LÃO ĐẠI VÀ ĐẠI LÃO

Cre: Bánh Bao Súp
__________________________________

"Lão, lão đại, không xong, không xong..."

Tiểu Vệ đẩy mạnh cửa chạy vào thông báo, giọng điệu có chút gấp gáp, hắn ngước nhìn về phía cửa sổ. Tiết Dương ngồi quay lưng về phía cửa, trên tay là điếu thuốc đang hút dở, lãnh đạm cất tiếng: "Nói."

Giọng nói trầm thấp của Tiết Dương khiến Tiểu Vệ cũng phải rùng mình, hắn nuốt một ít nước bọt khó khắn nói:

"Cái người cầm đầu Nghĩa Thành kia, hắn, hắn một mình đánh qua chỗ chúng ta!"

Do Tiết Dương quay lưng về phía mình nên Tiểu Vệ cũng không biết lão đại của hắn đang bày ra gương mặt gì, chỉ nghe anh nói: "Hắn? Hắn tới đây làm gì, trong ban xảy ra chuyện gì."

"Ôi, tụi em cũng không biết! Anh mau ra ngoài xem đi. Khi em đến đây báo anh, hắn đã đập bình sứ lớn để ở cửa trước!"

"Um, tôi biết rồi."

Tiết Dương chậm rãi xoay ghế lại, trên gương mặt mang theo nét cười khó tả, hắn nghĩ bụng: "Em cuối cùng cũng đã tới... A, đúng là đã lâu không gặp."

Sau một hồi lâu Tiết Dương mới nói với Tiểu Vệ: "Cậu ra ngoài trước đi, chiêu đãi đám anh em cùng làm việc, đừng đến gần bên đây, chuyện này tôi sẽ giải quyết."

"Vâng, lão đại..."

Nói rồi Tiểu Vệ đóng cửa rời đi, chưa được bao lâu thì có người hối hả chạy đến.

"Chủ nhân của Quỳ Châu đâu mau lăng ra đây cho ông!"

Cùng tiếng gầm thét là tiếng đập vỡ bình hoa. "Bang" Hiểu Tinh Trần xông thẳng vào cửa phòng làm việc của Tiết Dương.

"Mẹ kiếp! Xem lão tử làm sao trừng trị anh!"

"Tôi ở nơi này, người anh em muốn tìm tôi sao."

Hiểu Tinh Trần xông đến giữ lấy cổ áo Tiết Dương, lớn tiếng nói: "Ai moẹ nó là anh em của anh, nói, ở bến tàu của tụi tôi mới đến lô hàng có phải anh dẫn đám anh em của anh cướp hết rồi không?"

"Hàng gì vậy?"

"Đừng có giả ngu với tôi! Đàn em của tôi đã nhặt được chiếc cúc áo do anh sơ ý đánh rơi! Anh có biết lô hàng kia không thể di chuyển không! Bây giờ anh giao ra tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra!"

Hiểu Tinh Trần đẩy Tiết Dương "Nhanh lên!"

Tiết Dương chỉnh lại cổ áo bị túm đến lộn xộn, xong hắn từ tốn nói: "Tôi nghĩ các cậu đoán nhầm rồi, mấy ngày gần đây người trong bang tôi không hề đến gần bến tàu, cũng không đưa lô hàng nào về đây cả."

Hiểu Tinh Trần nghe vậy đẩy Tiết Dương đụng vào bàn, tức giận nói: "Anh nói dối! Không chịu giao hàng ra đúng không, tôi sẽ đánh anh đến khi nào giao ra mới thôi!"

Nói đoạn anh đấm một phát vào bụng Tiết Dương khiến hắn ho khan hai tiếng.

"Tới đi, để tôi xem thử là nắm đấm của cậu cứng hay của tôi cứng!"

"Con mẹ nó!"

Hai người xông vào xáp lá cà, làm căn phòng trở nên lộn xộn. Hiểu Tinh Trần cả giận nói: "Cmn, anh rốt cuộc có chịu giao ra hay không! Chỉ là một lô hàng, Quỳ Châu các anh đâu phải không có tiền!"

"Tôi đã nói rõ là tôi không có đụng vào lô hàng của cậu!"

"Ngu mới tin anh! Xem nắm đấm này!" Anh vung nắm đấm vào bụng Tiết Dương. Nội tâm Tiết Dương gào thét: "Muốn ép tôi dùng hết sức sao, tôi vốn không muốn tổn thương em!" hắn đẩy ngã Hiểu Tinh Trần.

"M*, anh... Mẹ kiếp, dựa vào thể trong ép người thì còn gì là anh hùng coa bản lĩnh thì đứng lên cùng lão tử so nắm đấm này!"

Tiết Dương tiến đến gần Hiểu Tinh Trần, cúi thấp người nói: "Ha ha thế cậu cảm thấy sao? Đương nhiên là anh hùng của cậu..." xong hắn kề vào tai anh thỏ thẻ: "Anh hùng trên giường của cậu."

Hiểu Tinh Trần giật bắn mình vùng vẫy loạn xạ: "F***, anh buông lão tử ra!"

"Hm, cậu còn loạn xộn, tôi sẽ lập tức chơi cậu."

Hiểu Tinh Trần tròn mắt nhìn hắn, vùng mạnh ra: "Buông ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí!"

"Tới đi."

Hiểu Tinh Trần ra sức đấm đá loạn cả lên làm sức chịu đựng của Tiết Dương giảm đi một nữa, hắn gằng giọng: "Cậu cho rằng... vậy là đủ.." nói đoạn hắn dùng sức bẻ trật khớp xương tay của Hiểu Tinh Trần làm anh đau đớn hét lên: "A a f***! Khốn kiếp!"

"Đau không? Một lát sau sẽ còn đau hơn, tôi sẽ cho cậu biết tôi có phải là người dễ chọc vào hay không."

"Mẹ kiếp, nếu không phải anh lấy hàng của bọn tôi, tôi đến đây làm gì! F*** đau chết lão tử!"

"Đã nói là tôi không có đụng vào hàng của cậu!"

"Ai thèm tin anh... A, đau..."

Tiết Dương cầm tay y bẻ lại khớp xương: "Cái này trả lại cho cậu!" sau đó hắn lấy ra một sợi dây trói Hiểu Tinh Trần lại.

"Anh... anh muốn làm gì, a, đau, anh trói tôi làm gì!"

Tiết Dương nữa cười nữa không nói: "Tất nhiên là tiện cho việc chơi cậu." xong hắn dùng sức xé áo quần của Hiểu Tinh Trần.

"Anh, anh là lão gay không biết xấu hổ chết đi! Anh buông, cmn anh còn muốn chơi SM?"

Tiết Dương tiếp tục vừa xé áo vừa nói: "Lão gay không biết xấu hổ chết đi? Nhanh thôi... cậu sẽ giống như tôi."

Tiết Dương bế Hiểu Tinh Trần xoay người tiến vào phòng ngủ quăng anh xuống giường, hắn đưa tay nâng cầm anh lên: "Ngoan, nhìn bên này!"

Hiểu Tinh Trần liếc mắt nhìn một vòng, tầm mắt dừng lại trước một chiếc gương: "Gương lớn quá vậy!!"

"Anh... Biến thái! Buông tôi ra!"

Tiết Dương cười trầm thấp "Ha... đừng lộn xộn, ngoan đi xem tôi làm sao chơi cậu..."

Hiểu Tinh Trần ra sức vùng vẫy "Mẹ kiếp, biến thái, anh buông ra!"

Tiết Dương luồng tay vào quần lót của Hiểu Tinh Trần kéo ra khỏi người anh.

"A, anh làm gì thế? Quần lót của tôi, f***, A a a, buông! A!" anh bị Tiết Dương đánh vào mông hai cái, đau đớn la.

"Nào em nhìn kĩ đi." Tiết Dương kéo khoá quần nắm đại bổng của mình khó khăn đưa vào hậu huyệt Hiểu Tinh Trần.

"A...đau! Anh, mau ra ngoài đi, a~"

"Thật chặt, nóng quá, thật thoải mái. Tôi muốn ở trong đây cả đời không ra ngoài."

Hiểu Tinh Trần mặt đỏ bừng "Anh, anh... đi ra ngoài..."

"Đợi lát nữa, cậu sẽ sướng đến lẳng lơ, chờ xem." Tiết Dương chậm rãi tiến vào, cổ họng phát ra những âm thanh trầm thấp. Hmmm

"A...um, bảo bối, thoải mái quá, cuối cùng cũng chơi được cưng."

"Um..a~ thật lớn, anh, anh quá sâu rồi...."

"Hm.. không phải vừa rồi còn bảo tôi ra ngoài sao, tại sao bây giờ cưng lại hút tôi chặt như vậy, rên thật lẳng lơ? Muốn không? Không muốn tôi ra ngoài? Hửm"

"Anh, đừng, tôi muốn a~ Um~ tiếp tục, đừng đi, chơi tôi..." nói đoạn Tiết Dương rút ra khiến Hiểu Tinh Trần cảm thấy khó chịu "Anh, anh sao lại, đừng ra...ưm~...."

Tiết Dương hừm một tiếng, thấp giọng nói: "Vậy thì cầu xin tôi đi."

Phía dưới cảm giác rất lạ, như là mất mát một thứ gì đó, khó khăn nói: "Xin anh, xin anh vào đi."

Tiết Dương vừa cọ hạ thân trước cửa huyệt của Hiểu Tinh Trần vừa nói: "Vào? Vào nơi nào, dùng cái gì vào, hửm?"

Hiểu Tinh Trần uốn éo cơ thể "Dùng JJ lớn của anh, vào phía sau của tôi.." vừa dứt lời Tiết Dương đút mạnh vào khiến Tinh Trần rên lên hai tiếng.

"Lẳng lơ không khác gì yêu tinh."

"Um~ a~ vào.."

Trong lúc hai người đang hoan ái thì điện thoại của Hiểu Tinh Trần vang lên, Tiết Dương dừng một chút, luận động nhẹ nhàng "Bảo bối, điện thoại của cưng reo kìa."

"Má, tôi...tôi...tôi bây giờ như vậy sao nghe máy...khốn kiếp..."

"Vậy tôi giúp cưng mở loa ngoài, cưng tự nói đi..." Tiết Dương với tay lấy điện thoại sau đó mở loa, đầu dây bên kia phát ra tiếng nói: "Alo, lão đại, đừng đi làm loạn bang người ta nữa, người ta không động tay vào hàng của mình, hàng của mình trên đường về bị mấy lão khốn kiếp bên Kỳ Sơn cùng Lan Lăng bang hợp sức cướp đi!"

Một đoạn không thấy người trả lời, bên kia tiếp tục lên tiếng: "Alo? Lão đại, anh có đang nghe không? Alo? Alo?"

Hiểu Tinh Trần tức muốn xì khói: "F***, cậu, um~ cậu sao không nói sớm! Tôi ưm a~"

"Ể? Lão đại! Anh vẫn ở đấy chứ? Nghe giọng của anh sao giống như ở trên giường vậy?"

"Ngươi..." giọng Hiểu Tinh Trần thều thào chỉ nghe người bên kia cười hì hì hai tiếng "Lão đại, anh chẳng lẽ không đi quậy bang của người ta mà chuyển sang Nghiêng Hương Các chơi gái? Tốt không anh! Con bé đó thế nào, có phải rất lanh lợi không..."

Hiểu Tinh Trần nghe không nổi những lời hắn nói nữa quát: "Cậu, um a~ cmn cậu nói đủ chưa, hmm cúp máy cho lão tử... ưm a~"

Tiết Dương nãy giờ đã thu hết cuộc nói chuyện vào tai, ra sức luận động mạnh hơn nhanh hơn làm Hiểu Tinh Trần run rẩy "A anh muốn chết sao, a sao lại nhanh như vậy ưm a~"

"Alo! Lão đại, anh còn nghe chứ? Chẳng lẽ là tín hiệu không tốt? Hì hì, thôi, dù sao cũng không quậy bang người ta. Vậy lão đại, em không quấy rầy anh nữa, trở lại nhớ được cho các huynh đệ truyền thụ kinh nghiệm a!" nói xong liền cúp máy.

Lúc này Tiết Dương mới lên tiếng: "Hửm, bị người của Kỳ Sơn và Lan Lăng cướp hàng? Uầy, cưng nói xem phải làm thế nào để bù đắp tổn thất trong bang của tôi..."

"Anh, anh, trong sạch của lão tử, cũng, cũng đã cho anh...coi như bồi thường đi..."

"Gì cơ? Bây giờ người thoải mái nhất không phải là cưng sao." Tiết Dương đẩy nhanh tiết tấu, ra sức thúc mạnh.

"Anh, anh, tôi muốn bắn, anh, anh, chậm thôi...ưm~ a ưm..."

"Cưng cho rằng cưng rất đáng tiền?"

"Ưm a... vậy, anh, anh muốn thế nào, muốn thế nào...ưm a..."

Tiết Dương luận động nhanh hơn "Muốn như vậy..." càng thúc càng nhanh cho đến khi cả hai cùng bắn. Hiểu Tinh Trần toàn thân rã rời "Mệt quá, tôi ngủ đây..."

Tiết Dương nào dễ dàng buông tha như vậy "Thêm lần nữa!"

Nghe câu nói này, cơn buồn ngủ của Hiểu Tinh Trần tiêu tan mất một nữa, nén cơn đau nhứt nói: "Moá nó, anh tinh trùng lên não hả? Đệt..."

"Đừng quên, cưng đã ném vỡ đồ trên bàn tôi, còn tiền chữa trị của tôi nữa. À đúng rồi, cái bình sứ kia, trị giá một trăm triệu."

"Cái gì? Anh, anh, anh..."

"Cưng cứ ngủ đi, nhưng sau khi tỉnh ngủ đừng quên trả tiền lại cho tôi, tài khoản tôi sẽ gửi đến văn phòng của cưng."

"Moá, anh rốt cuộc muốn gì mới chịu tha cho tôi?"

"Cưng thật sự muốn tôi tha cho cưng? Cho dù chi phí bao nhiêu đi chăng nữa?"

"Đúng."

"Đây là cưng nói đấy nhé." Tiết Dương cúi đầu thì thào vào tai Hiểu Tinh Trần: "Ở lại bên tôi, có được không?" tiếp đến là hôn lên mắt, chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở môi.

Tiết Dương cong khoé môi "Ngoan ngoãn ở lại nơi này chờ tôi chở về, ngoan ngoãn nghe lời, hiện tại, tôi sẽ đi cướp lô hàng về cho em."

Hiểu Tinh Trần to mắt nhìn anh, không ngờ một lão đại trong một bang phái lại có một mặt như thế.

"Anh..." ngừng một đoạn, đem những lời muốn nói nuốt hết vào, chỉ "Ừm" một tiếng.

"Ngoan ngoãn ngủ một lát đi."

Chờ hơi thở Hiểu Tinh Trần từ từ trở nên ổn định, Tiết Dương mới chỉnh lại y phục xoay người bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

"Bảo bối, tôi sẽ không để em biến mất lần nữa. Sau này... tôi sẽ càng yêu thương em hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tiethieu