Chương 1: Sư Phụ
Nước chảy ao tranh một góc đình.
Trời đang mưa.
Nỗi căm phẫn trong lòng mỗi một tấc đều đang xâm chiếm thân thể, như một cơn nước lũ vô cùng lớn cơ hồ muốn xuyên thủng lấy tâm trí rồi nhấn chìm trong tuyệt vọng. Dường như có ai đó đang bóp chặt cổ, bóp rất mạnh, không thở nổi, cơ thể theo đó vừa muốn giãy giụa vừa muốn buông xuôi.
Sấm chớp bên ngoài dày đặc.
Có tiếng bước chân vội vã vang lên bên tai, rồi sau đó có người đứng bên cạnh không ngừng lay vai y. Mơ màng tỉnh dậy, mặt tái nhợt tựa như ngọn đèn dầu lúc tỏ lúc mờ đang đặt trên bàn.
Nến chảy xuống đĩa từng giọt như huyết lệ.
Cả người y bết dính mồ hôi, khàn giọng: "Đệ không sao."
Xương Ngự Linh vô thanh thở dài: "Lại gặp ác mộng?"
Hiểu Tinh Trần không biết nói gì, có những giấc mơ kéo dài không rõ nguồn cơn, cũng không biết tại sao? Dù cố gắng thế nào cũng không nhớ được, nơi lồng ngực hình như có gì đó đang nứt ra. Ngày càng nhiều thêm một vết rạn. Nơi đáy lòng tôi tràn đầy sự chua chát, sự chua chát ấy tràn dần biến thành một nụ cười gượng gạo trấn an Xương Ngự Linh: "Không sao thật mà.."
Mưa lạnh va vào cửa sổ, tiếng gió lạnh rít gào, dù cách một lớp cửa gỗ sự lạnh lẽo của cơn mưa ấy vẫn như tràn thẳng vào phòng.
Trong quãng thời gian này đầu óc mơ màng, thân thể luôn bị nhấn chìm trong đau đớn, sâu thẳm có thứ gì đó rạn vỡ, cả người đều suy nhược. Mà tiềm thức của y lại muốn vùi sâu, mặc nó mục nát. Nhất định là kí ức vô cùng đáng sợ, nếu thế y cũng không muốn nhớ đến nữa.
Y không biết mình là ai? Tên gì? Từ đâu đến? Những điều mà y biết chẳng qua là do người ta kể lại. Y họ Hiểu, tên Tinh Trần chỉ có như thế. Cái phần kí ức kia, không giống những người mất trí khác muốn nhanh chóng tìm ra thì y chẳng muốn nhớ lại.
Gió đêm thổi vào qua khe cửa sổ, mang theo không khí ẩm ướt mà giá lạnh, khiến ngọn nến vốn đã mờ tỏ chập chờn như muốn tắt: "Sư phụ đệ chừng nào mới về?"
Xương Ngự Linh lắc đầu: "Ta không biết nữa, bình thường cũng năm, sáu tháng mới về. Đệ nghĩ trước đi trong người chưa khỏe hẳn đâu."
Cuối cùng thì đã được nửa năm ở trên núi này, mỗi ngày gánh nước đi qua lối đi rợp hoa trà, cảm thấy thế gian bình yên đến lạ, khắp núi sông mây đen đã tan hết, vạn vật xung quanh như thể nụ cười của y mà được hồi sinh, vết thương thật sâu kia đã có một tia hy vọng được chữa lành.
Năm tháng xóa mờ, cơn ác mộng kia cũng dần dần bị người ta quên lãng.
Hôm nay theo thường lệ đi gánh nước.
Bên bờ sông có một đứa trẻ tóc tai rối bời, khuôn mặt xanh xao vàng vọt, đôi mắt không hề có chút sáng trong của trẻ thơ mà tràn đầy sát khí ngút trời khiến người ta phát run, khóe miệng có nụ cười khinh mạn đầy nhẫn tâm. Hình như đang gây nhau với một đám người khác, đối diện là những người cao to bặm trợn. Đứa bé ngẩng mặt lên, trừng trừng mắt, đôi mắt đen lại sâu đến mức nhìn không thấy đáy, sát khí dày đặc hiếm thấy, khiến người ta phải sợ hãi.
Không ai có thể tưởng tượng được, một đứa bé như thế mà lại có ánh mắt đáng sợ đến vậy, vật thể gì đó sáng loáng lộ ra phân nửa. Thế nhưng đôi mắt đó mở to rồi trở nên yếu ớt, ngã phịch xuống bên bờ suối. Mấy người cao lớn kia thấy thế đắc ý vừa nhấc chân đã bị một bóng trắng xuất hiện trước mặt dọa cho sợ hãi: "Cả một đám người đi ức hiếp một đứa trẻ à?"
Bọn chúng sợ đến bủn rủn tay chân, kêu một tiếng 'maaa' quay đầu bỏ chạy.
Khẽ cau mày, một đôi mắt tuyệt đẹp chỉ dịu dàng nhìn hắn, trong đó là sự thương xót vô hạn. Người đó hơi khuỵu chân, ngồi xuống bên cạnh, có vẻ như muốn đỡ hắn đứng dậy. Chưa kịp hành động đứa trẻ đã nhào vào lòng y không ngừng run lên, bộ dạng này mới là một đứa trẻ chứ.
Thấy đứa trẻ không sao, trong lòng y cũng vui nở nụ cười ấm áp đưa tay phủi sạch lớp bụi trên người hắn. Bàn tay sạch sẽ trắng tinh vẫn là như trước dịu dàng. Y ở rất gần, trán hắn có thể chạm vào trán y, nhìn rõ từng sợi lông mày. Là thật! Là thật không phải giả? Không phải! Hắn đưa tay chạm vào mặt y, y ngẩng đầu cũng không có biểu hiện khó chịu gì, cất tiếng hỏi: "Sao vậy..."
Đứa bé không trả lời mà ngất vào lòng y.
Hiểu Tinh Trần giật mình, nhất thời không biết làm sao đành mang theo đứa trẻ về núi.
****
Đỉnh Thần Thương - phái Minh Sơn tiên môn trấn giữ cửa giữa nhân gian và ma giới bao đời. Đệ tử ở Minh Sơn là những người phàm học đạo, nhưng mỗi khi đồng đạo bốn phương mỗi lần nhắc tới không khỏi nghiêng mình kính nể. Cũng vì thế mà chuốc không ít ganh ghét.
Hiểu Tinh Trần không nhận trưởng môn mà nhận một vị tôn giả ở thánh địa làm sư phụ, nguyên nhân không ai nói cho y biết. Vị sư phụ này đến giờ chưa gặp mặt, cùng lắm người gọi y ra sau núi, truyền âm chỉ dạy, không chịu lộ diện, Y cũng không dám tò mò hỏi, vì nghe y là người duy nhất được sư phụ nhận làm đệ tử, là ngoại lệ của Minh Sơn.
Lần này dẫn đứa trẻ về mới biết, mỗi một thế hệ chưởng môn chỉ nhận mười tám người đệ tử, điều kiện đầu tiên của đệ tử này phải là có tư chất hơn người, sáng suốt vượt trội. Khỏi phải nói, từ lâu đã có người canh xếp hàng nhét người cho đủ số. Cho nên đứa bé này không được nhận.
Xương Ngự Linh nhìn vẻ ảo não của Hiểu Tinh Trần phì cười: "Đệ thật giống con vịt."
Hiểu Tinh Trần "..."
"Giống chỗ nào chứ?"
"Đệ không thấy quả trứng đệ nhặt về đã nhận đệ làm mẹ sao?"
"Thành Mỹ không phải trứng vịt, đệ cũng không phải là mẹ của Thành Mỹ." Nhưng mà đứa trẻ này đúng là bám lấy y không buông thật, y cứ tưởng có thêm một tiểu sư đệ để có người ăn hiếp... ý là có người dạy bảo nhưng Thành Mỹ lại không có chút căn cơ nào đã đành, lại còn đã đủ người nữa chứ. Vừa nghe tin thì nó đã khóc đến trời chao đất đảo. Y dỗ mãi mới chịu nín khóc ăn kẹo, ngoan ngoãn đi ngủ. Giờ y đang đau đầu vì không biết làm sao đây.
Xương Ngự Linh: "Bình thường đệ thông minh lắm mà, không biết bế ra sau núi xin sư phụ đệ nhận nó à?"
"Đúng rồi ha!" Hiểu Tinh Trần hết sức vui vẻ, mấy ngày nay bị Thành Mỹ nháo suốt đầu óc cũng trở nên rối loạn không thông rồi.
Kết quả... à không có kết quả.
Sư phụ cũng không nhận đứa bé này.
Thành Mỹ được dịp nháo đến trời long đất lở. Hiểu Tinh Trần cũng hết lời năn nỉ, cuối cùng sư phụ để hắn làm đệ tử của y. Nghe thế lại có chút hối hận, cơ thể y do thương tích mà rất yếu, phải đi thực hành nhiệm vụ để kéo dài sức lực, không để bản thân yếu ớt mất sức đến đi lại cũng không được. Nhưng nghĩ xem, giờ mỗi lần đi thực hành nhiệm vụ lại mới lại bế theo một đứa trẻ thích quậy phá. Kiểu này thì hù được ai đây? Càng nghĩ càng thấy bi thương.
Mà y lại trở thành người đệ tử đầu tiên của phái nhận thêm đệ tử, cái này lại phải trình bày, thật làm khó y quá đi.
*****
Đại lễ bắt đầu, tất cả mọi thứ lần lượt chuẩn bị tiến hành, không hề vội vàng mà rất trang nghiêm.
Chỉ có Thành Mỹ chạy quanh người y, liên tục đòi kẹo. Không phải y không cho nhưng kẹo đã hết, hôm nay không xuống núi mà từ sớm đã thức chuẩn bị đại lễ rồi không đi đâu được.
"Ngươi mà còn quậy nữa ta phạt ngươi quỳ gãy chân luôn."
Quả nhiên có tác dụng, người cũng không nháo nữa mà ngồi bên cạnh y, chống cằm ủ dột.
Y thừa nhận mình là người dễ mềm lòng bế hắn ngồi trong lòng mình: "Ngoan, làm lễ xong ta dẫn ngươi xuống núi mua kẹo."
Tiết Dương vui vẻ: "Sư phụ."
Được gọi là sư phụ cũng rất thích.
"Ngoan, gọi lại lần nữa."
"Sư phụ."
"Gọi lại."
"Sư phụ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip