Chương 10

Tiết Dương bị giữ chặt không cam tâm cắn mạnh bàn tay Hiểu Tinh Trần để trút giận, còn con tiểu quỷ kia thì cười ha hả thích chỉ đi bày biện bài bản để làm lễ bái đường.

Hiểu Tinh Trần nhìn người đang ra sức cắn tay mình không thấy hờn giận, cũng không thấy có gì tội lỗi khi bán đứng đệ tử mình. Ngược lại thấy bản thân mình an toàn thì cực kỳ thích chí, xách cổ áo hắn ném qua một bên dang tay dang chân nhìn nóc nhà hoang. Ban đầu Tiết Dương cho rằng y đang vui mừng vì mình đã hồi phục thân thể thêm một chút, tu vi cũng tăng lên thêm có thể thoát ra khỏi đây. Ai ngờ vị sư phụ bị trúng tà này của hắn lại đang cười trên nỗi đau của người khác: "Chậc chậc, ngươi đúng là có phúc còn cưới vợ trước sư phụ ngươi nữa."

Phúc cái con khỉ.

Tiết Dương âm thầm nghiến răng.

"Yên Tâm, ta nhất định không quên quà cưới đâu. Đảm bảo sẽ cho ngươi thật nhiều kẹo..."

Vẫn đang nghiến răng..

"Cả nương tử ngươi nữa, lúc về sẽ cùng các sư huynh đốt vàng mã để con bé trở thành phú bà thật giàu có."

Tiết Dương cảm thấy hơi ngứa răng.

Có lẽ Hiểu Tinh Trần cảm nhận được sát khí lập tức né người, Tiết Dương thì nhào đến như hổ đói. Cắn phập vào vai áo thật mạnh, thật không tin được Tiết Dương hắn ra đời bao nhiêu lâu nay mà giờ tức giận chỉ biết cắn thôi. Ai bảo người này hắn không động thủ được...

Sau này phải mài răng bén một chút.

*****

Hiểu Tinh Trần ôm bả vai đau nhói lại nhìn đệ tử mình bị lôi đi với ánh mắt: đáng đời nhóc con nhà ngươi.

Đoàn rước dâu ma đứng hai bên bờ sông, không biết lấy đâu ra mấy con ma biết thổi kèn chơi nhạc tiếng kèn trống réo rắt vô cùng náo nhiệt. Tiết Dương không cam tâm nhìn lối đi bằng gỗ đỏ bắt qua sông rồi lại nhìn tiểu quỷ đang cười hề hề bên cạnh mình, cười lạnh. Lại quay đầu nhìn Hiểu Tinh Trần đứng phía sau cùng đám ma quỷ kia rất nhiệt tình vỗ tay đúng là tức ói máu. Gió mát hiu hiu, trên sông sóng biếc lăn tăn, hai người bước lên cây gỗ đi qua bờ sông, gió đột ngột nổi lên lồng lộng, sương khói phủ mờ mặt sông, che khuất tầm nhìn của đám người hai bên bờ. Hiểu Tinh Trần thầm thấy không ổn, hơi nhích người căng mắt nhìn...

Tay phải của Tiết Dương khép lại, tia sáng liền xé rách khoảng cách của hai người họ nhuệ khí bức người. Tiểu Quỷ liếc nhìn thanh kiếm của hắn: "Giáng Tai?"

"Coi như ngươi có mắt." Dứt lời liền thấy không đúng: "Sao ngươi biết..."

Tiểu Quỷ không lên tiếng nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, mà lúc này chân hắn vẫn bị một thứ gì đó níu kéo, cúi đầu nhìn, vô số thi thể từ mặt nước lao tới chỗ hắn giữ chặt. Nhưng nhanh chóng bị kiếm của hắn cắt đứt, mặt nước cũng bị rẽ theo, thì ra là chết đuối

Nhìn không ra đó.

Không có Hiểu Tinh Trần bên cạnh, lại bị hơi nước bủa vây như này y sẽ không thấy gì Tiết Dương cũng thoải mái bộc lộ sát khí của mình, ta nhịn ngươi lâu rồi đó. Nếu không phải Hiểu Tinh Trần bị bắt trước thì đã không để nó đắc ý lâu như vậy. Bên trong thì ầm ĩ còn bên ngoài thì vô cùng yên tĩnh Hiểu Tinh Trần lóng ngóng nhìn mãi chỉ thấy hơi nước mịt mờ: "Uầy có cây cầu mà đi lâu vậy, bụng cũng bắt đầu đói rồi."

"Ầm ầm...Ầm ầm". Tiếng sấm không ngừng vang lên, Tiết Dương vừa né vừa ngẩng đầu, còn biết dùng sét nữa à? Đứa bé thấy hắn như vậy không nhịn được bật cười. Biết sự lợi hại của ta rồi hả: "Trước kia ở Nghĩa Thành ngươi hại ta chết đuối, giờ rơi vào tay ta coi như ngươi xui xẻo."

Tiết Dương nghe mà đau cả răng chuyện xưa tích cũ từ đời nào mà nhắc lại đây? Có nhắc hắn cũng không nhớ, chỉ là người ở Nghĩa Thành không phải bị cắt lưỡi hết rồi sao? Mặc kệ đi, con tiểu quỷ này không cần có lưỡi nữa, kẻo đêm dài lắm mộng. Cho nên không quan tâm đến các thi thể kéo về phía mình xông về tiểu quỷ đang đắc ý như mèo vẫy đuôi kia.

Lưỡi kiếm của hắn bắt đầu phát ra những tiếng kêu quái dị, âm thanh lạnh lẽo rùng rợn, giống như đang tiếng các khớp xương đang tách ra khiến cho người ta có cảm giác gai lạnh sống lưng. Tiểu quỷ nheo mắt cũng xông về phía hắn, một loạt âm thanh xé tầng không vang lên, sát khí thoắt một cái đã tản ra bao vây họ ở giữa. Tiết Dương cười nhạt, mấy cái đồ trừ quỷ đó không có tác dụng với ngươi thôi, ngươi từ khi chết đến nay tu luyện bao lâu, thì ta cũng từ đó tu luyện bấy lâu, ta sợ ngươi chắc. Đã hai năm rồi, cơ thể hắn cũng nghe lời hơn trước rất nhiều, thêm vào việc gần đây hắn hay trộm đồ của lão nhân kia ăn, hiện giờ đúng lúc đêm khuya âm khí hưng thịnh, trước khi trời sáng đối phó với con tiểu quỷ kia không khó, lúc này đã bắt đầu lộ sát khí, mái tóc đen không gió mà bay loạn, ánh mắt sắc bén. Tử khí của tiểu quỷ cuồn cuộn đột nhiên bị sát khí nuốt trọn không nhịn được nghệch mặt: "Thôi xong rồi!"

Nó tưởng thực lực của Tiết Dương như trước, lại đi qua một đoạn Hoàng Tuyền bị phong bế không ít sao hắn còn mạnh hơn trước vậy. Lần đó là phát hiện hắn giết người, lúc chạy hắn thấy động đuổi theo, vì thế mà rớt dưới nước, lần này nhất định bị hắn nghiền thành nước. Mấy các thi thể bị hắn đá như rơm rác dọn đường xử lý con nhóc quỷ này, lưỡi kiếm mang theo quang mang chói mắt cùng tiếng quỷ kêu chói tai vô cùng. 

Hiểu Tinh Trần vừa mới tìm một hàng quán cạnh bờ sông mua cái bánh bao, quay về đã thấy trong làn nước dần dần mỏng đi, sát khí ngùn ngụt. Tiết Dương thân hóa thành một tia chớp màu đen, kiếm không ngừng chém xuống, tiểu quỷ né thật xa, sát khí vẫn khiến lồng ngực nó đau nhói. Tiếp tục như này không phải là cách, trốn thôi. Tiết Dương có vẻ như hiểu được ý nghĩ của nó chớp mắt đã xuất hiện trước mặt, khóe miệng nhếch lên...

"Khoan đã khoan đã, ngươi đừng quên có người còn ở bên ngoài..."

Thì sao mấy con tiểu quỷ đó y đối phó nổi mà, nếu y bị bắt hắn nhất định mặc kệ y một lúc lâu cho y biết điều.

"Trước đó y đã trúng thi độc của ta, nếu ta chết cũng kéo y chết cùng..."

Thi độc?

Tiết Dương dừng lại một đoạn trên cầu mộc, vừa đáp xuống hắn lại thấy không đúng, chết tiệc hắn cũng đi hạ thi độc người ta không ít lần, có trúng thi độc hay không sao có thể không biết, nhất định là do ở chung với Hiểu Tinh Trần nhiều quá nên ngu ra. Nó vừa xé màn nước chạy ra thì cánh tay Hiểu Tinh Trần cũng vừa lúc bắt được nó. Hay lắm, còn biết bắt người cơ đấy còn tưởng người chăm lo tiệc tùng thôi chứ: "Cẩn thận coi chừng bị nó khống chế nữa đó."

Trời sắp sáng rồi phải nhanh lên.

Hiểu Tinh Trần không biết có nghe nhắc nhở hay không nói với tiểu quỷ: "Sắp sáng rồi về đi, thành thân để hôm khác."

Tiết Dương nghe mà suýt cắm đầu. Tiểu quỷ liếc hắn một cái trốn ra sau Hiểu Tinh Trần rồi cùng binh đoàn của nó biến thành làn khói đi mất.

Tiết Dương "..."

Hiểu Tinh Trần ngó lên trời xé bánh bao ăn làm như không nhìn thấy ánh mắt đầy nghi kỵ của Tiết Dương: "Trời cũng sáng rồi chúng ta về thôi."

"Người...chắc không phải cùng một giuộc với con tiểu quỷ kia chứ..?" Nghĩ kỹ lại đêm qua hắn đánh một mình đã đành còn bị tập kích sau gáy đến giờ còn đau. Ban đầu hắn cho rằng là hồn ma nào đó đánh, giờ lại thấy nhất định là do y làm. Hèn gì có thể nhàn nhã như thế, không giúp thì thôi còn bán đứng hắn giờ lại có tâm trạng ăn uống nữa chứ. Tiết Dương tức đến nổ cả phổi...

****

"Trước đó nó bị sư phụ thu phục rồi, hiện giờ đang tu luyện thành thủy tinh canh giữ sông sẽ không hại người đâu. Hôm qua nó giúp chúng ta đuổi tà khí đi rồi còn gì...?"

Ai mà thèm quan tâm nó tu luyện thành cái gì? Tiết Dương dùng sự im lặng thể sự tức giận của mình.

Hiểu Tinh Trần nói đông nói tây vòng vo một hồi vẫn trở về chuyện chính: "Dù sao cũng coi như tích đức đi, cho hoàn thành tâm nguyện ngươi có mất gì đâu? Yên tâm đi giờ nó là cá cũng là bán yêu rồi sẽ không tổn thọ đâu."

Chân mày Tiết Dương giật giật càng nghe càng bực mình đến giờ phút này y vẫn nghĩ đến chuyện đó, con tiểu quỷ đó có quen biết với y nhất định nhiều lời. Hắn phải tìm cách cắt lưỡi nó không để nó có cơ hội tố cáo hắn, chỉ sợ nó trốn được rồi khó mà bắt lại rồi gặp y tố cáo khi nào hắn chẳng hay mà ngăn.

"Hơn nữa, đợi nó tu luyện thêm một chút nữa, ta cũng sẽ thu nhận nó làm đệ tử, coi như hai ngươi là thanh mai trúc mã rồi, có hôn ước từ nhỏ coi gì bằng?"

"Người,..người còn định nhận đệ tử nữa sao?" 

"Đương nhiên rồi, lẽ nào ta chỉ nhận mỗi ngươi?" Y cũng không có ý định học đòi môn phái mà nhận chín người đâu, nhận nhiều thì đỡ phải làm việc đó mà: "Ta còn định cháu của ông chú bán kẹo ở dưới phố." Như thế thì có thể mua kẹo miễn phí rồi, tên nhóc con ham kẹo này bòn rút hết tiền của y rồi, y phải nghĩ cách thôi.

Chính là thằng nhóc hay ôm chân ông nó đó hả? Nếu như Hiểu Tinh Trần nhận nó khác nào hắn bị đá ra ngoài chứ? Hiểu Tinh Trần nhất định thương nó hơn hắn. Còn thêm con tiểu quỷ kia nữa, ai đời đi nhận ma quỷ làm đệ tử chứ: "Người không phải nói bản thân học đòi người ta nhận đệ tử, còn nói nhận để tử rất phiền phức sao nhận thêm nó làm gì?" 

Hiểu Tinh Trần sờ mũi: "Nói thì nói thế...nhưng mà đâu phải vì thế mà không nhận, nhóc con đó ngoan lắm còn rất nghe lời nữa."

Nói nghe lời khác nào nói mình không nghe lời đâu? Mặt Tiết Dương thoáng chốc đã tối sầm lại, bình thường hắn cứ giả ngây giả ngốc mà quấn lấy y không buông tha. Giờ lại nghe tin có hai đứa khác sắp chiếm chỗ mình thì vô cùng khó chịu. Hiểu Tinh Trần lại không phát hiện đến vẻ mặt của Tiết Dương dời mắt tìm quanh một hồi: "Thanh kiếm vừa rồi..."

Tiết Dương nghe thế giật mình, lúc nãy y thấy rồi chắc nhận ra linh tính của nó, hắn muốn nói nhặt nó bên đường cũng không được.

"Tên nhóc con này nếu ta biết ngươi có kiếm rồi đã không bỏ tiền rèn cho ngươi."

Cái đồ dỏm đó cũng đáng nhắc sao? Người có thể tập trung vào chuyện chính không? Hắn luôn thấy y biết rất nhiều thứ mà không nói ra. 

"Sau này bắt ngươi bán bùa chú đền cho ta." Thanh kiếm đó rèn biết bao nhiêu tiền càng nghe càng thấy xót tiền: "Mệt mỏi cả đêm rồi về thôi."

***

Buổi chiều thấy người ra người vào rất đông hỏi thăm mới biết chuẩn bị để nửa tháng sau thành thân. Sính lễ nhận rồi ngày này sớm muộn gì cũng tới Tiết Dương cũng không thấy lạ. Chạy ra sau núi tìm Hiểu Tinh Trần, y đã đi ra sau núi từ trưa đến giờ chưa về. Bây giờ hắn phải canh y sát sao mới yên tâm y không bị con tiểu quỷ kia thì thầm to nhỏ được.

"Đến đúng lúc lắm, phụ ôm cái này giúp ta."

Tiết Dương nhìn xấp giấy vàng vàng dùng để vẽ bùa chồng chéo lên nhau chất cao như vậy mang về chỉ thêm chật, bộ y định đến ngày thành thân thì rãi khắp nơi à?

"Sư phụ cái này để làm gì?"

"Để bán." Y ôm thêm một chồng nữa đi song song với hắn: "Sau này đống này là do ngươi vẽ..đồ cũng là do ngươi bán." Thế thì ta có thể nằm lười rồi.

Hắn biết Hiểu Tinh Trần bây giờ chẳng thích vẽ bùa, hắn chưa thấy y vẽ lần nào cả. Cho nên việc giao cho hắn không có gì lạ: "Bán á?" Không phải dùng để trừ tà sao?

"Chứ ngươi cho rằng ta dùng tiền ở đâu để mua kẹo cho ngươi. Lúc nhỏ sư phụ dạy ta bán cho người khác nếu không phải do cơ thể ta giữa chừng xảy ra chuyện, lại còn phải nhận thêm ngươi còn quá nhỏ. Đi săn đêm xong phải về tu dưỡng ta suýt nữa quên mất công việc này." May là bình thường y cũng không dùng nhiều lắm để dành được không ít, từ khi đèo thêm thằng nhóc này thì đã nghèo thì còn nghèo hơn.

Tiết Dương ngớ người bùa chú không phải cho không hay sao? Hiểu Tinh Trần hành thiện giúp đời sau bị dạy thành kẻ bán hàng rong rồi. Nghĩ lại thì y đi săn đêm chủ yếu tu dưỡng cho bản thân không phải đi trừ tà giúp người khác nên không có tiền cũng đúng. Còn cái vị sư phụ vô trách nhiệm kia thì không bao giờ xuất hiện đương nhiên cũng không nuôi y rồi, trước giờ hắn không nghĩ tới việc này. Tiết Dương thật không biết sao cho phải, quả nhiên nhận nhầm sư phụ hậu quả khó lường mà: "Thế con bán mấy cái này người sẽ không nhận thêm để tử đúng không?"

"Sao ngươi cứ nhắc về chuyện này vậy?"

Tiết Dương đầu óc nhanh nhạy bắt đầu soạn ra được thật nhiều lý do để y không nhận thêm đệ tử mới, nhất là con tiểu quỷ kia, dù nó không nói thì cũng sẽ đem chuyện này đè đầu cưỡi cổ hắn.

Dừng một chút y lờ mờ đoán ra ý tứ của hắn, đứa trẻ này khát cầu sự chú ý, sợ có người khác giành hết tình thương của mình, cảm thấy y nhận thêm đệ tử khác thì sẽ bỏ rơi nó không lo nữa: "Có thêm bạn mới cùng ăn cùng mặc không phải rất vui sao?" Hiểu Tinh Trần hơi cúi đầu ôm hắn, làm hắn thấy nhột nhột khi bị nhét vào trong đống bùa chú y đang ôm. Vừa ngẩng đầu khỏi đống giấy đã chạm vào thứ gì đó mềm mềm. Y dịu dàng hôn mặt hắn: "Ngoan, nghe lời đi."

Trong phút chốc Tiết Dương đã quên mất mình vừa định nói gì. Lúc mới đến y cũng hay hôn hắn nhưng hắn lớn dần thì không còn nữa cho nên giờ phút này hắn như bị bỏ bùa ngu ngơ hẳn ra. 

"Đi thôi." Y đẩy hắn ngay ra như khúc gỗ.

Tiết Dương sực tỉnh, nếu y nhận thêm mấy nhóc kia y cũng ôm nó, hôn nó, Hiểu Tinh Trần là của hắn, hắn không cho phép người khác giành mất vào: "Người nghèo như thế sẽ không nuôi nổi đâu." Có một sự thật thương tâm là Hiểu Tinh Trần đến giờ vẫn nghèo, không khá hơn tí nào cả.

Hiểu Tinh Trần lườm huýt hắn một cái sắc lẹm dù đó là sự thật ngươi cũng nên không nói thẳng như thế chứ? Đó là vấn đề danh dự.

"Ta sẽ để bọn nó đi bán bùa chú giống ngươi..." vẻ mặt y thích chí đến tỏa ra hào quang sáng chói, ngầm nhắc nhở đây mới là mục đích chính để nhận các ngươi đấy.

Tiết Dương "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip