Chương 12
Thể chất của y e là chỉ thích hợp với khí lạnh ở động băng chỗ sư phụ thôi, khí lạnh lạnh thấm vào da liền trở nên mát rượi. Chỗ này e là sẽ lạnh lắm, lúc y chuẩn bị đồ che chắn hang ổ của mình kẻo tối gió lùa thì có người mang cơm đến, cuối cùng cũng được ăn. Bụng đói đến kêu ọt ọt như nước sôi, cũng chính vì được mang cơm đến mà y được phổ cập kiến thức về những chiến tích sáng chói của sư phụ y. Hèn gì sư phụ lại không tự mình lên đây xin Ngọc Thạch, trước kia người lên đây uống say tán tỉnh chưởng môn người ta, tỉnh rượu còn mặt dày mày dạn nằm lì ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt để người ta phải đuổi, thiếu điều lấy chổi quét ra thôi. Hèn gì ai gặp y cũng dùng ánh mắt nghi ngờ 'đức hạnh' thế kia... nghĩ lại, lúc đó phải cho người ăn ba bốn quả đào mới đủ để sinh ba bốn đứa mới đủ.
Hiểu Tinh Trần không ngủ được trong lòng vẫn thấy không đúng ở đâu đó, lời của Đào Tinh khiến y có chút nghi ngại thầm nghĩ không biết tối nay liệu Thành Mỹ có đi tìm Đào Tinh tính sổ hay thương lượng gì đó? Thế nhưng trời đã gần sáng rồi người trong lòng y vẫn ngủ say, không có động tĩnh gì cả.
Y nghĩ không ra nguyên do đành tự dỗ mình ngủ.
Tiết Dương hít thở đều đều, hắn đương nhiên biết y còn thức canh hắn. Ở đây là đảo của người ta hắn sẽ không đường đột mà gây chuyện lúc này rất dễ bại lộ thân phận, lợi bất cập hại! Chợp mắt không bao lâu Hiểu Tinh Trần đã thức rời khỏi hốc đá đi mất. Lúc về còn hí hửng mang theo hai con cá đã nướng xong: "Thì ra hòn đảo nhỏ ngoài kia có thể đốt lửa."
Tạm thời bỏ qua vấn đề tại sao cùng một chỗ mà nơi có thể đốt lửa nơi thì không cho của cái đảo rách này, điều hắn chú tâm là vẻ mặt của Hiểu Tinh Trần vô cùng bất thường. Y trước giờ có gì đều hiện rõ trên mặt nhìn là đoán được ngay không chút thử thách nào cả, mà vẻ mặt này không phải bị người ta ức hiếp mà là có ý đồ đen tối. Khả năng nấu nướng của Hiểu Tinh Trần rất tốt cho nên không thể nào bắt hắn làm chuột bạch vậy chỉ còn một nguyên do..
Tiết Dương ngồi ngay ngắn lại nói: "Thơm quá!"
Hiểu Tinh Trần gật đầu để cá gói trong lá xuống cạnh hắn: "Ăn đi."
Y cứ thế nhìn hắn chằm chằm, cả đêm trằn trọc không yên nếu không kiểm chứng thật khó ngủ ngon, lần trước bị bỏ bùa trong đồ ăn Hiểu Tinh Trần biết sự lợi hại của nó cũng xin từ chỗ của sư phụ một ít, không chừng có tác dụng. Nhưng mà, nếu thật sự có tác dụng thì làm sao? Trong nháy mắt, tim y lạnh toát, hoảng loạn đan xen vào nhau như mắc cài không một khe hở để y có thể thở ra. Nói sao thì Thành Mỹ cũng không hại y, y lại đối xử với nó như thế lừa gạt lòng tin của nó thì không đúng lắm. Cái cảm giác bị thiêu đốt lục phủ ngũ tạng không dễ chịu gì, lỡ như.... lỡ y thật sự không phải người thì y phải làm gì đây? Giết nó sao? Mặt y dần tái méc vội ngăn: "Thôi cá nhiều xương, ăn cái khác...."
Hiểu Tinh Trần còn đang nói thì hắn đã gắp một miếng cá bỏ vào miệng nhai ngốn nghiến: "Đói quá rồi không chịu được nữa..." Nói rồi lại gắp liền mấy miếng khiến y sợ nó hốc xương trước khi bị bùa chú phát tác nữa.
"Thành Mỹ..." Y ngăn nó lại lần nữa.
"Hả?"
Thấy sắc mặt nó bình thường Hiểu Tinh Trần buông tay ra: "Cẩn thận xương cá." Để chuộc lỗi y giúp nó tách xương cá ra, thịt cá trắng mềm thơn ngọt, sau khi nó ăn xong y dọn dẹp một chút mới thấy không đúng: "Khoan đã...ngươi ăn hết rồi ta ăn cái gì??"
Khó khăn lắm mới tóm được hai con cá, y còn chưa ăn được miếng nào. Tiết Dương quẹt mặt oan ức nói: "Người không nói sao ta biết."
Ở ngoài đảo Hiểu Tinh Trần lần nữa săn ống quần đi xuống nước bắt cá, miệng lẩm bẩm: "Thiệt là, nuôi ngươi bao lâu cũng không thấy ngươi san sẻ giúp sư phụ ngươi cái gì." Dứt lời thì nghe như một mũi tên nhọn lướt vèo tới, cắm phập vào con cá y rượt nãy giờ, nhìn kỹ mới thấy đó là một nhánh đào. Trên bờ có người đang nhìn y bằng ánh mắt hết sức sâu xa, khó diễn tả sơ sơ y có thể hiểu nó như muốn nói: Người cần gì phải như vậy.
Thâm sâu hơn không biết nó có đang chê y ngốc không nữa?
Nghĩ lại thấy mình rỗi hơi thật, rút kiếm xẹt xẹt là xong từ lâu rồi, tuy nhiên y vẫn vờ bực bội nói: "Ngươi mà biết cái gì bắt cá như ngươi thì có gì thú vị."
Y lại cảm thấy không đúng,...mà thôi ăn trước đã.
Sau khi ăn xong, cô nàng mặc áo màu hoa hạnh kia ra thông báo là sư phụ nàng đã ra khỏi thạch động rồi đang chờ gặp. Dắt theo một đứa trẻ thì không tiện nên y bảo nó đi quanh chơi y sẽ về ngay.
***
Con đường phía trước không phải là mặt nước lộng gió mà là một vùng đào nguyên mênh mông không thấy điểm dừng đâu cả. Vắng vẻ không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi rì rào như đang lầm bầm nói chuyện.
Đây là Thạch Nguyên.
Ở một nơi trống không thế này bảo y tìm Ngọc Thạch ở đâu? Vị cao nhân ở Hồng Hoang đã nói rõ, đường đi có thể chỉ nhưng tìm được hay không còn dựa vào duyên phận. Sớm biết như thế y không cần bôn ba tìm đảo mấy ngày trời cứ về nói không có duyên thì sư phụ cũng chả trách được. Lúc này xa xa đồng cỏ có mấy bóng người lóe lên. Hiểu Tinh Trần vội vàng muốn hỏi thăm, bóng người kia đi mây cưỡi gió thoáng cái đã biến mất y thậm chí còn chưa thốt ra âm thanh nào giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của mình y vậy.
Tiếp đó lại có một trận 'ảo giác' khác, mặt đất dưới chân cứ mềm mềm ra chẳng khác nào đang tan chảy, y đạp đạp thử thấy bản thân hẳn là đang đa nghi. Đi thêm hai bước có thể nghe thấy âm thanh như nước chảy dưới chân càng rõ, đất cũng lún xuống, đồng cỏ lúc nãy hẳn còn xanh rì giờ bê bết bùn, y hoảng hốt muốn ngự kiếm nhưng không chút sức lực điều khiển được, lòng kêu không xông, chạy về phía trước tránh mặt đất đang chảy phía sau lưng y càng lúc càng lan rộng. Ánh đao bóng kiếm hiện ra phía trước, phía sau lại bị đuổi ráo riết.
Nếu cứ mãi dai dẳng e là sẽ sinh biến, hai người cứ bay vù vù ở giữ ngọn gió lốc bốc cao, đang quét lấy vùng thảo nguyên rộng lớn này, quét đến đâu đất đai bị phá vỡ nứt vụn tới đó, phía trước gió lốc, phía sau mặt đất tan chảy, chống lại thật quá khó khăn. Hiểu Tinh Trần chỉ biết không ngừng chạy.
Đùnggggg
Một tia sét từ đỉnh đầu giáng xuống trước mặt làm y giật bắn vội vàng thụt lùi, cũng bởi vì thụt lùi mà đạp phải bùn nhão dưới chân cả người liền bị lún xuống. Y giống như vịt cạn bơi mãi không xong, người cứ thế chìm xuống quờ quạng lung tung đến khi bắt được thứ gì đó thì giữ mãi không buông.
"Sư phụ." Ngữ khí người này không tốt lắm.
Hả? Hiểu Tinh Trần mở mắt chỉ thấy vùng thảo nguyên gió thổi êm êm còn mình thì nắm chặt tay đứa nhỏ không buông: "Thành Mỹ." Y đưa mắt nhìn quanh một lát xem ra vừa rồi chỉ là ảo giác thôi không nhịn được lấy tay xoa mặt cho đỡ sợ: "Sao ngươi lại ở đây?"
"Thấy người không về nên đi tìm."
"Ta đi qua kết giới trong phòng chưởng môn, sao ngươi có thể đến đây được?" Chưởng môn sẽ không để một đứa trẻ chạy đến đây tìm y đó chứ? Như thế thì quá nguy hiểm rồi.
Tiết Dương không trả lời bàn tay nắm chặt y không chịu buông, nắm đến phát đau sắc mặt thì lại sa sầm lại. Chính vì sắc mặt này mà y cảm thấy gió thổi cũng mạnh hơn lành lạnh phát run định mở miệng xua bầu không khí quái đản này thì đất đai lại ùng ục sôi lên lần nữa, y nghĩ: Có một trò ảo giác chơi hoài.
Tiết Dương nắm tay y kéo một cái: " Đi thôi" không đợi y phản ứng đã lôi y lên kiếm rời xa mặt đất. Các gò đất cao đồng loạt sụp xuống, đất đai nóng chảy bốc khói mù mịt
một bóng đen nhảy phắt ra giữa cát đất đá bay mù trời, đánh mấy đạo sấm sét truy đuổi. Biến cố xảy ra chỉ trong khoảnh khắc, bên tai truyền đến giọng nói giận dữ trách móc: "Thế mà người còn đi một mình."
Gì chứ lúc đó y chỉ nghĩ là đi lấy Ngọc Thạch rồi về ai biết là ra nông nổi này chứ?
Chạy một khoảng xa, không thấy người truy đuổi mặt đất liền trở nên nhu hòa trở lại, cỏ cũng trồi lên, tự rũ sạch bùn lắc lư theo gió. Hiểu Tinh Trần đã nhớ ra có cái gì không đúng, ở trên đảo này không phải không dùng tu vi được hay sao? Chính vì thế y mới rượt con cá kia vất vả chứ không phải ngốc đâu! Thế mà đứa nhỏ này phóng cành đào sát khí đằng đằng một phát đâm xuyên qua con cá cắm sâu vào khe đá, giờ lại còn ngự kiếm được nữa chứ. Nghĩ thế y thậm thò thậm thụt nhìn nó tìm ra manh mối, mà Tiết Dương bên này cũng không nói cái gì, khi y đứng vững rồi liền buông tay mặt đang lại bầu không khí có vẻ không ổn lắm. Y che miệng ho, nói: "Đi tìm Ngọc Thạch trước đã."
Tiết Dương vẫn không lên tiếng gì nhìn bốn phía canh chừng, y đành tự nói tự trả lời: "Nhưng biết tìm ở đâu giờ?" Còn chưa kịp thở ra cho trọn vẹn câu nói cảm thán của mình, lòng đất đã xoáy lại lún xuống một hố tròn thẳm thẳm như âm thầm trả lời câu trả lời của y rằng: Ngọc Thạch ở đây xuống đâu mà lấy.
Trong lúc hai người còn dè chừng trên cao nhìn nó hình thành một luồng nước cuồn cuộn ngất trời đột ngột bắn từ dưới lên, tách lìa cả hai giống như hóa thành quái vật nuốt chửng sinh mệnh, đầu óc nhanh chóng bị xoáy nước làm cho quẫn trí, giữa bốn bề đều cuồn cuộn nước lũ, không tìm được thứ gì để bám lấy. Y có thể cảm nhận mình đang bị kéo vào xoáy nước, rơi xuống hố. Y sợ hãi, không biết Thành Kỹ có thể chống chọi được không, rời khỏi được thì tốt chỉ sợ...
Hơi thở của Hiểu Tinh Trần cứ yếu dần đi, mắt tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip