Chương 15

Vải trắng thấm máu rơi xuống đất, vết bỏng lạnh trong lòng bàn tay tím tái, Hiểu Tinh Trần nhìn sao cũng không thấy có vấn đề, mấy người kia cũng ló đầu vào nhìn một hồi ngang dọc, y hướng Đinh Mộc Quỳ hỏi: "Huynh nhìn ra chưa?"

Đinh Mộc Quỳ ngâm một hồi mới khẽ cười: "Đồ đệ này của đệ tư chất không tệ."

Thái độ này khiến lòng Hiểu Tinh Trần chùng xuống, y biết lời này có ý gì, thản nhiên đáp: "Đương nhiên là không tệ rồi, là bảo bối của ta đó." Y nhanh chóng quấn vết thương lại cho hắn: "Huynh còn ý kiến gì nữa không?"

Xương Ngự Linh day trán nói về vết thương khi cầm phải cung băng của Tề Mục Tuấn, thấy tình hình càng lúc càng tệ, Hiểu Tinh Trần sắc mặt cũng khó coi, khẽ nói: "Hai người đều đang bị thương hay đệ đưa nó về nghỉ trước đi, ở đây để ta giải quyết."

Hiểu Tinh Trần gật đầu ôm Tiết Dương ra ngoài: "Giận ta à?"

Tiết Dương dụi mắt: "Buồn ngủ.."

Hiểu Tinh Trần không nói gì.

Tiết Dương thấy kỳ quá, cảm thấy y đã phát hiện ra gì đó. Vết thương trên tay hắn sau khi gặp Huyết Song Linh tỉnh lại thì biến mất đi vài dấu vết kỳ lạ, có phải y đã nhớ ra vết thương lúc đầu của hắn trông ra sao hay không? Tiết Dương thăm dò: "Sư phụ?"

"Sao cơ?"

Hắn không biết nói sao, đành đáp: "Con đói."

"Sư phụ người sao vậy?"

"Hả? A có sao đâu?"

Tiết Dương hoang mang chỉ bát cơm của y: " Nó đổ nãy giờ rồi." Y cầm đũa ngây người một lúc lâu rồi, có chuyện gì y có thể chất vấn hắn, còn hơn là cứ lặng thinh như thế này.

Y cúi đầu thấy bát cơm rơi vỡ dưới đất, trong đầu lại choang choang vài tiếng, nháy mắt suy sụp, hồi lâu y nói: "Ngươi nhìn xem có giống hay không?"

Hiểu Tinh Trần cởi áo ra cho hắn xem, trên lưng có vết thương lớn, không phải là bỏng lạnh mà giống một loại chú văn, hệt như Xương Ngự Linh nói lúc nãy, Tiết Dương nhìn thấy nghiến răng: "Nhất định phải xé xác hắn."

Y rũ mắt: "Ta không hề gặp Tề Mục Tuấn...không...ý ta là ta không nhớ đã xảy ra chuyện gì.."

Không nhớ đã xảy ra chuyện gì?

Hà Phương khi đó nói y trúng độc, trong khoảng thời gian đó y không nhớ đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt hoang mang bất an này, lẽ nào: "Người đang lo sợ là do người...." do người giết Hà Phương?

"Ta..." y cắn môi, không thốt nên lời.

"Lục sư bá bị tên băng bắn chết thì liên quan gì đến người, vết thương này chừng người đánh với Tề Mục Tuấn gây nên..."

"Ngươi nghĩ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Tề Mục Tuấn có thể đánh cả ba người sao? Không hiểu sao ta cứ cảm thấy bất an, thấy khó chịu lắm. Còn có..." còn có nội gián chưa tìm ra nữa.

Lúc này lại có người đập cửa, Tiết Dương không khỏi nguyền rủa, làm cái quái gì mà đập cửa hoài không biết.

"Tinh Trần! Tề Mục Tuấn chết rồi....đệ..."

"Cái gì?"

"Là do Sương Hoa đâm chết....đệ lại không nhớ gì à?"

Tiết Dương nghe thế sửng sốt, lẽ nào đoạn ký ức bị mất đó là do y bắt Tề Mục Tuấn nên mới mất? Sao lại có thể cả hai lần đều bị mất trí được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn đáng lẽ không nên bỏ y một mình..y lại nuốt thứ đó một lần nữa ư? Tiết Dương càng nghĩ càng tái mặt: "Lúc đó....tên đó nói sư phụ đã nuốt tên băng.."

Xương Ngự Linh choáng ngợp thông tin: "Cái gì?"

****

Hiểu Tinh Trần chợt nhận ra một điều: "Thành Mỹ, người cao lên rồi."

Tiết Dương lật dở trang sách đáp: "Đã mười sáu rồi."

Đã hai năm trôi qua rồi, vì chuyện nuốt tên băng đó mà Xương Ngự Linh lôi y về trong đêm xem xét, Xương Vũ không tìm ra gì bất thường, còn Thôi Viễn Đạo cũng lắc đầu, Tiết Dương đã lắng xuống chút sợ hãi thì y lại teo nhỏ tức thì. Lần này nghiêm trọng hơn lần trước, không phải nứt mà một lần liền vỡ cả nửa viên ngọc. Tứ chi đóng lại thành băng làm ai nấy cũng hoảng hồn, Thôi Viễn Đạo thấy không giấu được mới thành thật khai báo trước đó viên ngọc vỡ cũng là do nguyên nhân này, ông ta nghĩ đồ của Huyết Song Linh sẽ khó vỡ...

Nhưng mà..

Tiết Dương đã lật tung hết đống sách ở chỗ Thôi Viễn Đạo làm y tưởng hắn nổi hứng học hành chăm chỉ.

Y nói: "Đã mười sáu rồi ư? Thế ngươi có thể ra ngủ riêng rồi."

Chân mày Tiết Dương giật giật: "Tại sao? Bên ngoài lạnh lắm.."

"Ngươi có thể ở trong đây mà, ta ra ngoài."

Tiết Dương ném quyển sách sang một bên chạy đến bên cạnh y: "Ngủ như thế quen rồi, các sư bá khác cũng ngủ cùng giường đấy thôi..."

Đây chính là mấu chốt của vấn đề: "Nhưng họ đâu có vác thân voi đè lên người người khác? Ngươi càng lúc càng lớn rồi chật chội lắm."

"Chật chội thì đóng giường khác to hơn là được, ngày mai con đóng cho người." Hắn chỉ muốn ôm y ngủ, mềm mại trong lòng càng ôm càng thích: "Huống hồ cứ cách hai tháng người lại trở nên nhỏ xíu, đâu chật chội lắm?"

Y thầm nghĩ: Đóng to mấy ngươi cũng gác chân lên người ta thôi... ngươi cũng biết hai tháng ta sẽ nhỏ đi một lần, lẽ nào cứ phải chịu khổ hai tháng liền đổi lấy mấy ngày thoải mái sao? Thật ra cũng còn nguyên nhân khác, mỗi lần teo nhỏ xương cốt y đều lạnh, như khối băng vậy rên rỉ suốt, hắn túc trực bên cạnh vẻ mặt khiến y cảm thấy đau lòng vô cùng, càng cảm thấy bản thân sao không chết quách cho rồi, để hắn ngủ riêng y cũng bớt gây khổ sở cho hắn..

****

Tiết Dương xắn tay áo ra khu rừng chặt cây làm một cái giường mới, hôm nay trời hết sức âm u, mây trời xám ngoét, cuồn cuộn đè lên vai một nổi áp lực nặng trịch, hắn nghĩ: trời sắp mưa rồi y lúc sáng không mang ô nhất định ướt nhẹp cho mà xem.

Chân hắn vừa xoay đã nghe phía sau có giọng nói dịu dàng, tha thiết: "Thành Mỹ.."

Xương Lung Uyển?

Nàng ta có vẻ ngập ngừng thận trọng đi đến, chốc chốc lại quay nhìn tứ phía: "Sư phụ ngươi đâu..." cô ta lại kiêng dè nói thêm: "Ta không lên đó được....hay là ngươi gọi y ra đây đi.."

Từ khi cô ta gả đi đối với y luôn giữ khoảng cách, rất ít nhắc tên y trước mặt mọi người, gả đi được hai tháng thì cô ta không học nửa mà lui về phủ quán xuyến việc nhà. Hôm nay cô ta có vẻ lo âu nhắc đến Tiết Dương không khỏi khó chịu, lại còn lén la lén lút muốn tìm thì lên trên đó tìm cần gì mà như muốn bỏ nhà theo trai: "Tìm làm gì?"

Xương Lung Uyển biết tính cách hắn khó gần, không muốn đi sâu vào vấn đề này: "Hay là ngươi đưa y cái này...liên quan đến....liên quan đến ác mộng của đệ ấy. Đệ ấy xem xong sẽ biết tự tìm ta.."

Ác mộng? Y có ác mộng gì chứ?

Hắn do dự nắm túi thơm trong tay: "Được."

Túi thơm thêu hoa Diên Vĩ mùi thơm thoang thoảng, Tiết Dương mở túi ra xem, bên trong chỉ có vài mẩu đá vụn trắng bạch, vừa giống như là đá đẽo tượng vừa giống...xương cốt. Trong lòng hắn dâng lên xúc cảm mơ hồ, từ khi còn nhỏ hắn đã tìm bức tượng đó nhưng cách nhau thời gian không nhỏ, mọi thứ đều thay đổi cố gắng đến đâu cũng không tìm được chút tin tức nói chi là tượng. Sau đó hắn tìm được người thật có y bên cạnh rồi không cần tìm bức tượng đó nữa, tự dưng hôm nay cầm thứ này, tuy không  nhìn ra hình dạng rõ ràng hắn vẫn cảm nhận được sự quen thuộc của nó. Thứ này có liên quan đến ác mộng của y? Liệu có phải là nguyên nhân y phải sống vất vả nương nhờ viên ngọc trong người kia không?

Tiết Dương cất những mảnh vụn trong tay, nhìn cái túi thơm cười nhạt một cái tùy tiện ném một bên, hừ tại phải giúp cô ra đưa cho y chứ? Để y nhớ đến sự tốt đẹp của cô ta à? Đừng hòng. Trước kia hắn phát hiện y có giữ một cái túi thơm trong tủ áo, không đeo bên người cũng không cho ai thấy, lâu lâu lại lén nhìn nó ngẩn ngơ. Một ngày nhân lúc y không có mặt hắn đem nó cắt nát ném đi, bị y mắng một trận, hắn không bực mình vì bị y mắng, hắn tức giận vì thứ khác.

Lúc Tiết Dương tìm đến thì y đang được Thôi Viễn Đạo đã thông kinh mạch, bình thường không phải cách hai tháng mới điều khí một lần sao? Đến khi y lả người nằm xuống, Thôi Viễn Đạo mới chú ý đến người đang cau mày ẩn ẩn trong mây đen đang đứng một góc: "Ngươi đến đúng lúc lắm ta đang có chuyện muốn nói với ngươi đây."

Tiết Dương: "Chuyện gì xảy ra?"

Thôi Viễn Đạo không quan tâm đến sự hỗn xược của hắn: "Cửa Minh vỡ rồi."

Sắc mặt hắn từ đen u ám chuyển sang trắng nhách.

*****

Trong lúc thu dọn Hiểu Tinh Trần nghiêm túc nói: "Hay là ngươi ở lại đi không cần phải đi theo đâu."

Y không biết Vạn Cửu Lăng có bao nhiêu nguy hiểm chỉ nghĩ đến việc khắp nơi đều là bia mộ âm hồn thôi cũng đã thấy âm lãnh, người sống vướng phải thứ đó nhất định bị ảnh hưởng để thân thể, cả dương khí nữa. Y thấy mình đi với Tường tiền bối là được rồi, tiền bối có kinh nghiệm còn y thì phụ thuộc ý trời thôi.

Tiết Dương nói: "Không nguy hiểm trước đó ta ở đó."

Hiểu Tinh Trần kinh hãi: "Sao có thể.."

Hắn im lặng, bởi vì hắn nói dối cả đường đến cũng không biết nói gì đến việc ở đó. Lần đầu gặp  Tường Phụng tiền bối, Tiết Dương bị nhìn một lúc lâu, Hiểu Tinh Trần bối rối đạp chân hắn: "Chào tiền bối đi."

Tiết Dương miễn cưỡng: "Tường tiền bối."

Con ngươi tối đen của người nọ không nhìn ra một chút cảm xúc nào, chỉ dùng tầm mắt sắc bén quét một vòng trên mặt hắn: "Trông chẳng lương thiện gì.."

Hiểu Tinh Trần "..."

Tiết Dương cau mày dùng ánh mắt sắc lẹm lướt qua ông ta, ông ta lại nói: "Không có tính nhẫn nại, con không nên nhận mới đúng."

Hiểu Tinh Trần túm lấy người đang phừng phừng lửa phía sau, giải thích: "Thành Mỹ...Thành Mỹ... " nói sao đây lẽ nào nói hắn trước giờ như thế bắt tiền bối thông cảm cho hắn à?

Tường Phụng lắc đầu tỏ ý hết nói nổi sau đó đi về phía trước, Hiểu Tinh Trần đi theo nhỏ giọng nhắc nhở hắn: "Ngươi đó bình thường ta chiều ngươi quá, một chút lễ phép cũng không có, sau này còn như thế nữa ta đá ngươi ra ngoài ngủ."

Tiết Dương cầm hai tay nải vác qua vai giả bộ ủy khuất nói: "Là tiền bối mắng con trước chứ bộ."

Hiểu Tinh Trần lắc đầu, y đã quá quen với bộ dạng giả vờ của hắn rồi chỉ cốc đầu hắn một cái: "Đã lớn rồi, giả bộ cho ai coi." Nói tới đây lại  lẩm bẩm mỉm cười: "Lớn rồi không bế nổi nữa."

Nói câu này thì người y như quả bóng hơi vù vù mấy tiếng biến thành một đứa trẻ đứng gọn trong y phục thùng thình, lại nữa rồi, cả thời gian teo nhỏ lại cũng thay đổi. Tường Phụng kinh ngạc, định đưa tay bế lên xem thì Tiết Dương đã nhanh tay hơn bế thốc người ôm trong lòng: "Nhưng ta bế được người này.." may là đã chuẩn bị sẵn quần áo, chứ vướng víu thế này còn di chuyển gì nữa.

Tường Phụng được nhờ đưa y đến đây có việc giờ lại thấy biến nhỏ thì vô cùng thích thú, nháy mắt không còn dáng vẻ cao cao tại thượng khi nãy: "Ôi, cho ta bế cái nào."

Tiết Dương đương nhiên không cho, bộ dạng đáng yêu này hắn hận không giấu làm của riêng được ấy chứ, hắn nói: "Không được, lạnh lắm.."

Người y dần dần hiện lên làn khí lạnh buốt, Tường Phụng lấy ra một áo choàng đỏ, thêu hai con hổ trắng: "Ta có áo chồn lửa đắp rồi sẽ không lạnh nữa." Nói thế vẫn giữ trong tay ý bảo cho ta bế thì ta mới đưa. Tiết Dương bất đắc dĩ đưa bảo bối trong lòng cho Tường Phụng ôm một cái, chỉ một cái thôi không có lần sau đâu.

Càng đi sâu vào rừng, gặp càng nhiều yêu ma quỷ quái,  hình dạng kỳ quái, có vài con nhìn họ đánh giá rồi thì thầm: "Đúng là mấy yêu quái chưa trải sự đời, còn biến thành bộ dạng loài người xấu xí kia."

Hiểu Tinh Trần "..." bộ ngươi trước kia không phải là người à? Người nói vừa rồi là một người chết trôi mà.

Y không khỏi cảm thán bản thân mình so với hai người còn lại không cần hóa trang bắt ma quỷ để mượn tà khí, cửa Minh vỡ y quanh người y toàn hơi thở của quỷ. Y muốn hỏi về nơi này lại nghe âm thanh ồn ào phía trước một đám yêu ma quỷ quái đen nghịt tụ tập lại một chỗ mắng nhiếc lẫn nhau, thấy họ đến thì liếc nhìn. Lập tức họ chạy tới tự xưng tên mình, oai dũng ra sao vân vân mây mây, một người khác lại tranh: "Các ngươi muốn đào mộ lấy Vạn Trầm Mộc thì nên đi theo ta."

Họ cũng vì Vạn Trầm Mộc vạn năm nở hoa một lần mà tới.

Có người khác lại bảo: "Nên theo ta, nên theo ta mới đúng."

Tình hình này nhất định là kéo phe phái để giành đồ với những con ma quỷ khác, một con ma thò đầu nhìn Tường Phụng: "Không đúng, ngươi vào tới tận đây thì nhất định rất cao thâm, sao quỷ khí ngươi yếu vậy?"

Vì sợ bẩn bên Tường Phụng chỉ để bám một chút tà khí thôi, bị hỏi chỉ qua loa đáp: "Ta đương nhiên có bảo bối hỗ trợ."

Chúng quỷ không nghe trả lời vì bận tâm thứ khác, tựa như đã thân thiết mọi người quay quanh Tiết Dương tò mò nhìn y: "Sao ngươi lại mang theo đứa trẻ thế hả, chẳng có tu vi gì cả trông cũng thật ngốc có thể dọa ai chứ?"

Hiểu Tinh Trần che miệng ho một tiếng: "Ta là sư phụ của nó." Trước khi hắn nổi điên y phản dàn xếp, rõ ràng mình trông đáng yêu lanh lợi thế này có chỗ nào ngốc chứ, đệ tử này của y sẽ xé xác bọn chúng mất.

Thật ra, Tiết Dương nghĩ: Trông ngốc thật!

Việc một đứa trẻ yếu nhận làm sư phụ của người khác khiến chúng quỷ tò mò: "Da trắng quá nhìn như sắp búng ra sữa ấy, còn muốn làm sư phụ của người khác, thôi qua đây ta cho ngươi làm sư phụ bọn ta."

Tiết Dương giơ chân đá con quỷ định chạm vào y nói: "Bảo bối của ta, không được đụng vào."

Càng không cho bọn họ càng cảm thấy nuối tiếc: "Ôm một chút thôi mà, ta chưa thấy quỷ non nào lại đáng yêu như vậy, không giống ma quỷ xanh lè xám ngoét gì cả, ngươi nuôi thật khéo....hay là đến chỗ ta, chúng ta cùng nuôi." Người nói là một nữ quỷ đầu bù tóc rối trên người đeo trường lạc, mặc hỉ phục giống như tân nương chết vì bị lôi đi tuẫn tán: "Cái áo này may đẹp quá, ta cũng biết may hay ngươi cho ta nhét nó vào bụng nuôi mấy ngày đi, dù sao đi đường vất vả ngươi bế theo suốt cũng mỏi tay mà."

Hiểu Tinh Trần nghe thế không khỏi phồng mang trợn má: "Ta là sư phụ của nó, là sư phụ của nó đấy."

Tường Phụng không khỏi buồn cười nói thế thì có ích gì, họ tin mới lạ.

"Tiểu bảo bối này của ngươi tính khí cũng hiếu động quá đi, thật khiến người ta càng nhìn càng thèm.." nói rồi thè lưỡi dài liếm mặt chính mình một cái: "Ngươi nhặt được ở đâu? Trông không giống nhau gì cả, chắc không phải con cái hay họ hàng gì rồi, mặc dù hơi ngốc một chút nhưng ta cũng muốn nhặt."

"Ta là sư phụ của nó, là sự phu của nó..."

Y thò người ra tức giận quơ tay múa chân: "Ta không có ngốc, không có." Hai người không ai thèm đính chính cho y khác nào thừa nhận y ngốc thật đây mới đây mới là điều khiến y tức giận.

Tiết Dương phì cười hôn mặt y: "Bảo bối của ta không có ngốc, đáng yêu lắm."

"Oaaa ganh tỵ quá đi..."

"Ta cũng muốn..."

Hiểu Tinh Trần "..."

Tường Phụng "..." Đánh chết Tường Phụng cũng cảm thấy lúc này nên đem việc tìm đồ lên hàng đầu, không phải là lo 'diễn kịch' yêu thương bảo bối cho chúng quỷ thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip