Chương 17:
Thời gian chậm rãi trôi đi, Tường Phụng nhìn cửa hang động khép lại suy nghĩ cách đi vào lần nữa. Cả Vạn Trầm Mộc hình dáng như nào còn chưa thấy đã bị cửa động bài trừ tấn công rùng rợn như thế, không biết có bao nhiêu người đã chôn thay trong lăng mộ này rồi. Trải qua một trận phong ba như thế Hiểu Tinh Trần bị dọa đến ngây ngốc từ lúc bước ra không nói tiếng nào cả mắt cũng vô hồn cứ dại ra. Tường Phụng bất đắc dĩ thở dài: "Tinh Trần ta biết con đau lòng, nhưng đó là sự thật nó chết lâu rồi." Lúc đi vào bàn cờ Tường Phụng mới nhận ra, oán linh mạnh đến mức nào mới tạo ra một thân thể che giấu tốt như thế, Vạn Cửu Lăng khóa chân Tiết Dương lại cũng vì lí do này: "Quỷ ăn quỷ một quy luật tự nhiên mà thôi, ta không phải bỏ mặc nó nhưng mà..."
Tiếng chim quạ kêu đầy trời, thê lương cùng cực.
Tường Phụng tìm một chỗ nghỉ ngơi, y nằm giữa đống lá khô, cuộn lại như con sâu nhỏ mập mạp, không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào nữa.
Trời mưa suốt ba ngày đêm.
Sinh thần cách đây không lâu của họ cũng mưa, sợ rằng sự ấm áp ngày xưa sẽ tràn lên làm con tim y không còn tỉnh táo, bất giác hơi run rẩy, nét cười bên khóe miệng cũng lập tức tan biến chẳng còn, thần sắc đượm một vẻ cô quạnh, buồn thương. Tình cảnh náo nhiệt ngày xưa nay như đã bị tuyết phủ dày, toát ra một vẻ thoáng đãng và cô quạnh.
Cọc nhọn đâm qua người.
Không gian bỗng vang lên một tiếng vỡ nhỏ.
Hiểu Tinh Trần mê mang không dám tin từ từ cúi đầu, bàn tay sờ ngực mình...
Không có! Không có gì cả, sao lại đau? Đầu óc rối loạn, sức lực dần trôi khỏi cơ thể, lập tức suy sụp không còn chút sức nào, đau đến nghẹt thở. Tự nơi đáy lòng bỗng dâng lên một tia sợ hãi khó dùng lời nào tả nổi, nếu như... y cắn chặt bờ môi, cố gắng đè nén suy nghĩ đáng sợ này xuống. Không! Chỉ là mơ thôi, chỉ cần ngủ một giấc..
Ngủ một giấc mọi chuyện sẽ qua thôi.
Một làn gió nhẹ từ ngoài thổi vào mang theo mùi máu nhàn nhạt, ngửi lâu lại thần hồn lại trôi về những ngày tháng xưa cũ, thời gian thì cứ từ từ trôi mà không hề phát ra một tiếng động, cảnh vật xung quanh như bị phủ lên một sự dịu dàng khác lạ, dần dần y lại thiêm thiếp ngủ mất.
Mơ một giấc mơ thật dài, thật dài.
Ánh lửa đốt đỏ một góc trời, bước chân nặng nề lê từng bước, người ngập máu tươi, đạp lên xương cốt cùng xác thịt vương vãi, lạnh lùng kiên quyết bước lên phía trước, gió đêm mang theo máu tanh dưới sắc trời trong đêm đôi mắt sáng bừng kia là tinh tú diễm lệ nhất.
Trong mắt y thêm phần hiền hòa, trong mắt hắn thêm một phần mạnh mẽ.
Trước kia y luôn nghĩ mối quan hệ của họ chỉ là tình cảm sư đồ, việc y nuôi một đứa trẻ này hay nuôi một đứa trẻ khác đều như thế, thế mà từ lâu đã thâm sâu khắng khít, trải qua biết bao phen sinh tử.
Sinh tử cùng nhau.
Trời cao vời vợi...
Thời gian dường như trôi chậm chạp hơn bao giờ hết.
Ta nhìn thấy trong màn mưa đêm mù mịt, cùng ánh mắt bi thương thảm thiết, môi mấp máy không thành lời: Đừng nhìn.
Âm thanh nó gọi y đã nhiều năm như vậy cũng không khiến y cảm thấy rung động bằng lời thì thầm trong trái tim gắn kết khi đó.
Đừng nhìn..
Kiếp này chỉ là hư ảo thoáng qua.
***
Lần thứ hai Tường Phụng trở về đám quỷ chạy nháo loạn đều đã bị biến thành chất dinh dưỡng của kẻ khác, chướng quỷ lượn lờ dày như sương trên núi sáng sớm nhưng không gây ra tai họa nữa.
Hoa văn cổ xưa đỏ như máu.
Loại chú văn này một khi dùng gỗ Huyết Hỏa viết lên sẽ luôn bốc cháy trên vách động, rất khó dập tắt.
Cái này...
Trừ phi người viết nó đã chết.
Từng có người ở trong Vạn Cửu Lăng? Y nhớ đến hắn, hắn cũng ở đây mà ra, bò trên thảm hoa tự dưng mọc dưới mặt đất, sau lại nằm xuống cuộn người tròn vo, Tường Phụng hoảng hồn: "Đừng có bò lung tung, nơi này không có gì bình thường đâu." Trên tay Tường Phụng còn có vết cắn của bông hoa lạ ban nãy, đã nặn bớt độc ra tạm thời không đáng ngại.
Nửa ngày sau, hai người đã tới một khe vực.
Khe vực sâu trùng trùng, khói đen cuồn cuộn như lốc càng nhìn càng có cảm giác như đang rơi xuống dưới, không thể giãy giụa.
Không thể giãy giụa, Thành Mỹ cũng không thể giãy giụa, bị đóng ngay tại chỗ, y rùng mình lại ngẩn ra, đôi mắt không còn chút thần hồn.
Tường Phụng mày nhíu chặt, trán dường như còn chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, da đầu tê dại một hồi: "Tới rồi, tới rồi.."
Dưới vực sâu đó đang trồi lên một gốc cây sần sùi không có lá, nở hoa trắng, cùng với sự sinh trưởng của cây gỗ mộc kia là sự rung chuyển của trời đất, mưa đá từ không trung tự dựng kết thành rơi ào ào xuống. Đỉnh động càng lúc càng gần, không thể duy trì được bao lâu, cuối cùng cũng bị nghiền đến vỡ vụn, Tường Phụng một tay bế y, một tay cầm cây búa to nhảy xuống vực, ngay sau đó thì đỉnh động ầm ầm chặn ngang miệng vực. Bên dưới tối đen huyền quang quanh cây búa trở thành điểm sáng duy nhất lẻ loi ở đây đáy vực há hốc mồm lại hút người xuống. Cuốn người quay vần trong lốc xoáy đen ngòm, vòi rồng thò ra như dây trói siết lấy người, từ trong khe tối nhìn thấy những bông hoa kia một chút cũng không rung rinh.
Mặc dù có chút hoài nghi, nhưng Tường Phụng vẫn đánh cược một phen để búa của mình treo lơ lửng, từ trong lốc xoáy tìm cách hái bông hoa: "Tinh Trần giúp một tay đi." Nếu không sẽ bị nơi này nuốt sống thật đó. Bốn phương tám hướng đều nặng trịch vô cùng nghẹt thở, lôi người xuống bùn đất dưới chân lạnh lẽo. Lúc Tường Phụng nói ra câu này đã bị nuốt nửa người xuống bùn rồi.
Hiểu Tinh Trần không nhúc nhích cũng không lên tiếng.
Tường Phụng không khỏi thở dài, dùng tâm trí điều khiển búa phá lốc xoáy, rướn người, một tay bế người một tay tìm cách hái hoa.
Cánh hoa trên gốc cây kia đang dần chuyển sang màu nâu từng cánh một, như báo hiệu hoa sắp tàn. Oán linh thiêu cháy cánh hoa..cuồn cuộn kéo dài, rít gào âm thanh ma quỷ một lúc lâu vẫn chưa chịu dừng. Cánh tay Tường Phụng bị bỏng đốt, vết đốt lan dần như có linh tính nuốt chửng lấy sự sống chạm vào nó.
Đúng vào lúc này, đỉnh đầu lộ ra một tia sáng trắng chói mắt.
Vô số tia huyền quang chọc thủng bóng tối, một cánh tay xuất hiện trước mặt như tách biệt với thế trận lốc xoáy bao quanh Tường Phụng, thong dong nhàn nhã ngắt cánh hoa. Cánh hoa trong lòng bàn tay tan ra như nước, thấm vào da thịt tỏa ra hàn quang mát lạnh, huyền quang lan ra vạn dặm thắp sáng đáy vực, gốc cây gỗ mục tàn hoa chỉ còn hình thù sần sùi bay lên giữa không trung. Bạch quang chớp lóe loạn xạ, chẳng kịp suy xét, phản ứng đầu tiên của Tường Phụng là dùng búa chắn trước mặt, tay che mắt Hiểu Tinh Trần lại, không dám sơ suất trong khi những ánh sáng Bạch quang huyễn hoặc kia lại dày đặc như tường thành. Cả hai người lập tức khắc bị kéo vào một mảng tối mịt thênh thang hun hút, giữa một nơi quá mức yên tĩnh như này, tâm trạng Tường Phụng thật sôi sùng sục, một vụ hỗn loạn hiếm thấy.
Cảm giác đau đớn khó có thể chịu đựng được khi nãy đã biến mất không còn dấu vết, bên trong tầng mây đen mù mịt, mái tóc dài, đưa lưng về bên này, bóng dáng cao lớn đứng lẫn những đám sương mù, Tường Phụng sửng sốt, sau một lúc lâu mới hiểu ra, đôi mắt trở nên phức tạp lạ lùng, hàng trăm nỗi niềm không thể lý giải.
Gió lạnh ảm đạm thổi từng cơn, Tường Phụng né tránh nhìn người đang mở đường, đến khi gần ra khỏi Vạn Cửu Lăng mới lên tiếng: "Ngư...Ngự Linh."
Hiểu Tinh Trần ngẩn ngơ, giống như bị ánh sáng làm rát mắt nheo đi nheo lại mấy lần, người trước mặt tầng tầng lớp lớp hư ảo bao quanh, đôi tay nhiễm đỏ máu tươi, Tường Phụng hơi động đậy: "Ngự Linh?" Cảm thấy như thế chưa đủ Tường Phụng hỏi thêm một câu nữa: "Sao con ở đây?"
Xương Ngự Linh mấp máy môi: "Tiền bối,...chúng ta đi thôi."
***
Tiếng gọi rất nhỏ theo gió trôi đi xa, đứa trẻ ngồi dưới tán cây mở giấy gói kẹo, gió thổi chiếc lá rơi qua khoảnh khắc ngắn ngủi đó, bóng người tan đi như mây khói, không thể nắm giữ.
Nét cười trên môi còn chưa biến mất, con ngươi đã co rút mãnh liệt, sao lại tan đi? Sao lại tan đi rồi?
Đau xót đâm vào tận tim, y tay đè lên ngực, thì thầm: "Thành Mỹ đâu?"
Có tiếng trả lời: "Không phải nó đeo theo đệ suốt sao? Hôm nay lễ hoa đăng chắc là đang chuẩn bị kéo đệ xuống núi."
Hội hoa đăng treo đèn khắp nơi, ngay cả trời đêm cũng sáng rực như ban ngày. Mỗi người đi chơi hội đều mang theo nụ cười rạng rỡ, Thành Mỹ nhất định không bỏ qua, đúng vậy, y ngồi ở đây đợi nó đến tìm là được.
Hiểu Tinh Trần mơ màng, chiếc đèn trên tay đột nhiên bốc cháy, giật mình buông tay, lại như hốt hoảng vụt mất thứ quý giá đưa tay không chụp được, bản thân theo đó xoay tròn trong vực sâu vô tận. Sông ngòi cạn khô, đất đai cằn cỗi, đầm đìa máu, cọc nhọn mọc giữa đất trời tua tủa đâm thủng trái tim còn phập phồng.
Máu tươi nhuốm đỏ, chẳng còn sức vùng vẫy nữa.
Bầu trời xanh biếc tan trong mắt, linh lực theo máu y chạy ra cuồn cuộn thấm vào xương cốt hòa hoãn lại các vết nứt đang tranh đấu không ngừng, Hiểu Tinh Trần đột nhiên mở bừng mắt, ở giữa trận mộc linh đang không ngừng sinh trưởng, rễ cây khóa chặt người, hương hoa thơm ngào ngạt. Y vùng vẫy, Thôi Viễn Đạo ở đầu trận pháp cảm nhận sự bài xích trong người y, cau mày: "Tinh Trần, ngồi yên đi." Giọng người ồm ồm mang theo uy lực kỳ lạ, điều này cho y càng khó chịu.
Trận pháp dưới đất vừa hình thành đã lụi dần rồi tắt hẳn.
Lại thất bại.
Thôi Viễn Đạo thở dài, nói với những người khác: "Mọi người ra ngoài một chút đi ta nói chuyện với nó một lát."
Hiểu Tinh Trần lặng thinh, khi mặt trời đã khuất hẳn trước mặt một dải non xanh nước biếc, rừng rậm um tùm, khói mây đỏ rực như đang nhỏ giọt máu.
Thôi Viễn Đạo sau một hồi im lặng mới thở dài, lên tiếng: "Tường Phụng làm như thế là tình huống bắt buộc."
Trong mắt y có tia giận dữ: "Quỷ ăn quỷ? Vì hắn là quỷ nên dùng nó để tế lăng mộ sao?"
Thôi Viễn Đạo không ngờ y hỏi như thế hoặc là không ngờ y nhận ra rồi, đôi mắt hơi co rụt.
Hiểu Tinh Trần thấp thoáng ý lạnh: "Đường đi vào sau khi được tế máu của nó mới mở, nếu không tại sao không một chút cản trở nào đã đến được khe vực chứ? Tiền bối chỉ nói một câu nó đã chết từ lâu rồi thì có thể chối bỏ trách nhiệm sao?" Cảm giác máu bắn lên mặt còn lưu lại, y giơ tay lau một hồi không xóa được cuộn người nức nở: "Sư phụ, tại sao người lại bảo Thành Mỹ đến đó cùng con.."
Ban đầu, ban đầu Xương Vũ và Xương Ngự Linh muốn đi cùng nhưng người không đồng ý, sau khi trở về Tường tiền bối kéo Xương Ngự Linh bí mật trò chuyện rất lâu, có phải các người đều thông đồng giấu y hay không?
Thôi Viễn Đạo lắc đầu, không nỡ nhìn: "Ta không biết, chẳng qua..." Trầm ngâm một lúc Thôi Viễn Đạo mới khẽ khàng lên tiếng: "Từ khi nó từ chỗ Huyết Song Linh về đã rất kỳ lạ...ta không chắc chỉ là cảm thấy nó vào Vạn Cửu Lăng nhất định có tác dụng...Tinh Trần, ta không đem nó hiến tế, Tường Phụng cũng không? Bây giờ con không chịu nhập trận, thế mạng của nó đổi oan uổng hay sao?"
****
Người tới thả đèn cầu năm mới bình yên đông nghịt con thuyền họ trôi giữa sông như trôi giữa sao trời, Xương Ngự Linh ngồi ở đầu thuyền nhìn Hiểu Tinh Trần chăm chú khắc tượng gỗ, mưa bụi lất phất bay, hồi lâu mới giơ lên hỏi: "Có giống không?"
Xương Ngự Linh nhíu mày, buồn bực: "Giống thì có ích gì?"
Y lại cúi đầu miệt mài: "Chưa giống lắm."
"Hôm đó sao huynh lại ở đó?"
"Hả?" Ngự Xương Linh ngớ ra, không biết đang nói cái gì.
"Hôm đó, sao huynh lại ở Vạn Cửu Lăng?" Phải chăng cả huynh cũng biết chuyện này...
"Ta thấy mọi người lâu quá chưa về nên tự ý đi theo thôi.." Xương Ngự Linh ngập ngừng: "Tinh Trần.."
"Huynh đừng nói nữa."
Thuyền bè lả lướt, người người vui vẻ nhảy múa trên thuyền trôi trên sông, đèn đóm trên chiếc thuyền xa hoa càng lúc càng nhiều, ánh sáng lung linh lướt qua vùn vụt bên ta, những người trên thuyền đều mang theo nụ cười ngọt ngào vui sướng, Hiểu Tinh Trần nghe tiếng cười non nớt, chậm rãi rời mắt ra khỏi tượng gỗ trên tay, đứa trẻ đang ngồi dọc nước, một tay cầm lồng đèn, người bên cạnh phải khó khăn giữ lại, y bỗng sững lại hồi lâu, ánh mắt chàng chất chứa nỗi bi ai mịt mờ vô tận.
Trái tim chua xót.
Một chiếc đèn hoa sen xoay tròn chạm vào mạn thuyền.
Y bỗng trượt chân, ngã nhào vào lòng sông, Xương Ngự Linh nắm hụt người sắc mặt trắng bệch cũng vội nhảy xuống. Dòng người đang chơi vui bị sự kiện này dọa hết hồn.
Xương Ngự Linh lôi được người lên đánh một trận: "Đệ điên rồi."
Mặc dù hắn thấy y điên thật nhưng không muốn y bị đánh. Cái tên Xương xẩu này...
Tiết Dương ngồi cạnh y, hắn lại chết rồi, linh hồn dạo chơi ở nhân gian, là một con quỷ mang trong mình chấp niệm, ở cạnh y, đợi y khắc xong tượng gỗ ta cũng tu luyện nhập hồn vào mượn linh khí Vạn Trầm Mộc đỡ phải kiếm vật thể linh khí phù hợp. Nhưng cái tên Xương xẩu này cứ vài ngày lại đến cản trở phá đám, nếu không phải linh lực tên này mạnh hắn đã nhập mộng phá rối.
Hiểu Tinh Trần không chịu nhập trận lại dùng Vạn Trầm Mộc khắc tượng gỗ, vì tâm trạng đệ ấy không tốt mọi người đều nhẫn nhịn, khuyên răn, nếu cứ tiếp tục..nghĩ đến đây Xương Ngự Linh thở dài não nều: "Về thôi."
Hắn không thể vào mộng của y, không thể lên Minh Sơn linh khí quá mạnh, vẫn ở nơi bờ suối hai người gặp gỡ, chờ đợi.
Chờ đợi ngày gặp lại..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip