Chương 18: Nhất Thời Xúc Động, Luân Hồi Ta Tới Đây!
Thân thể nên là cái gì mới tốt?
Vấn đề tưởng chừng đơn giản này hắn đã nghĩ hơn nửa tháng rồi.
Tuy nói y dùng Vạn Trầm Mộc khắc ta, nhưng nó là để y dùng ta không thể chiếm mãi được. Bây giờ nghĩ trước đến khi hồn phách khá một chút, có thể báo mộng cho y mang về làm cho ta một thân thể mới.
Đang lúc suy tư cao trào, hắn bị ánh sáng làm phân tâm.
Sư phụ của Hiểu Tinh Trần là một người keo kiệt, bình thường cũng chỉ vứt bừa y cho Xương Vũ nuôi hộ, hôm nay lại tốt bụng mang về cho y binh khí trông cũng được phết. Vẻ mặt lão lúc này không biết cảm xúc sục sôi trong lòng này rốt cuộc là buồn là giận hay là xót của, nói nói cười cười hết sức khoa trương.
Hiểu Tinh Trần nhìn nó một cái: "Con biết rồi."
Lớp da nhăn nheo trên khóe mắt ẩn sau lớp mặt nạ của lão giật giật một lát rồi thở dài: "Hay là con xuống núi vài ngày cho khuây khỏa đi, cứ giam mình ở đây thì có ích gì?"
Y ngọt nhạt đáp: "Đúng vậy có ích gì?"
"Con cũng đừng chống đối ta, hay nhận Chép Chép làm đệ tử cho đỡ buồn."
Chép Chép? Là Chép Chép nào dám giành chỗ của hắn chứ?
Hiểu Tinh Trần hỏi lại: "Sư phụ nếu một ngày con xảy ra chuyện gì người cũng sẽ nhận người khác làm đệ tử thay thế?"
"Đừng nói lung tung." Lão khẽ quát hồi lâu không nói được gì đành bất lực bỏ đi.
***
Trời đêm muôn sao lấp lánh rót vào trong mắt, Hiểu Tinh Trần ngồi xuống tảng đá bên gốc cây dưới chân núi.
Suối trong nước chảy róc rách.
Đột nhiên Hiểu Tinh Trần thấy động, mở mắt bắt lấy một cánh tay đang thò ra trộm đồ của y. Người này treo người trên cây không biết từ khi nào không một tiếng động, may là không phải kẻ thù.
Người treo ngược kia giãy giụa bắt lấy vai y cắn mạnh một cái: "ịt ơm á." (Thịt thơm quá!)
Người này tu vi không cao, bị đẩy một cái đã rớt lăn ra đất, lăn hẳn mấy vòng rồi im lìm như chết. Hiểu Tinh Trần hoàn hồn, tâm trạng y gần đây liên miên không tốt có phải đã ra tay mạnh quá rồi không? Y vừa chạm vào mạch cổ, người nọ đã hét toáng lên rồi kêu gào ầm ĩ, ôm chặt eo nhất quyết không buông, há miệng cắn mặt y như thú đói.
"Đừng cắn, ta tìm gì cho ngươi ăn..."
Sau khi nói xong câu này thú đói này càng hung hãn hơn, y có thể cảm nhận được người đang dính chặt y lồng ngực phập phồng dữ dội, tức giận không thôi.
"Ngươi cũng đừng quá đáng, do ngươi muốn trộm đồ của ta trước, ta cũng chỉ đẩy một cái...là tự ngươi lăn, tự ngươi đập đầu vào gốc cây..."
Cảm thấy không thể nói lý lẽ, để cứu rỗi gò má mình y lại đẩy người kia một cái, lần này còn lăn xa hơn, lăn thẳng xuống nước, nổi lềnh bềnh vô cùng kỳ lạ.
"Ngươi...ngươi tự lên được không?"
Người kia nổi lềnh bềnh, sóng đánh càng xa, chật vật một hồi đành chịu thua: "Sư phụ cứu con."
Hiểu Tinh Trần đã bước xuống nước nghe thế sửng sốt, cả người cứng đờ lại...
"Ngươi...".
"Sư phụ cứu với..."
Nghe nói đứa Chép Chép nào sắp giành chỗ mình, Tiết Dương không cam tâm trời sụp tối mới rời khỏi bóng râm nhập đại vào quả trên cây, định là trộm thanh kiếm kia nghiên cứu xem có vào được không? Không ngờ y bị hắn thổi khí lạnh vẫn tỉnh dậy được.
Cái quả vô dụng này đẩy một cái là lăn, tứ chi cũng là tạm bợ cứ kiểu này sẽ trôi đến phương trời nào mất.
"Thành Mỹ?" Hiểu Tinh Trần túm được người, thấy nhẹ như không cảm nhận kỹ cũng chẳng nhận ra hơi ấm: "Thành Mỹ là ngươi ư?" Giọng nói không sai tóc tai bù xù che dung mạo hư ảo, y luống cuống quên cả bơi.
Tiết Dương nghĩ lần đầu gặp lại sau khi xuống Diêm phủ điểm danh nhất định sẽ xúc động lắm, hiện giờ trong lòng đầy rẫy cảm xúc, chỉ muốn hỏi:Người đang bơi kiểu gì?
Dòng suối này thường ngày chảy không siết lắm, nhưng vì chuyện trước kia của Tề Mục Tuấn mà gia cố kết giới, làm sâu hơn đặt cạm bẫy dưới thủy lưu, nay lại mùa nước lớn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã bị nước cuốn trôi đi rất xa. Cuốn vào kết giới ngầm Hiểu Tinh Trần vừa ôm người tránh va đập vào đá vừa nghĩ cách phá giải, cứ như thế không phải cách hay.
Tiết Dương ở trong lòng y, nước chảy mạnh mấy cũng thấy êm, Hiểu Tinh Trần ngược lại thấy hắn im lặng sốt ruột, vội lặn sâu phá bẫy phía dưới.
Rõ ràng là y sắp ngạt nước đến nơi, một đôi môi mềm mại chạm tới, vòng tay ôm chặt, kiếp này hắn được y hôn mấy lần rồi thật không uổng phí. Hắn là một con lệ quỷ, quỷ thì cần gì truyền khí chứ, hắn mang nhiều chấp niệm, có phải vì kiếp này ở bên cạnh y quá thỏa mãn hay không mà lại yếu dần...yếu dần, dễ chết như thế. Nghĩ đến đây trong đầu hắn không khỏi có một suy nghĩ điên rồ, khẽ đưa tay mở ra một hố đen, lối đi âm u rợp minh hỏa, từ xa như một biển trời hoa phượng hoàng đang nở rộ, khắp nơi lạnh ngắt, cô hồn dạ quỷ lượn lờ, Hiểu Tinh Trần bất an hỏi: "Ngươi đưa ta đi đâu?"
Tiết Dương đang luồng lách đến đây thì đứng sững lại: "Người chạy theo ta là được."
Nói rồi liền kéo y chạy phăng phăng, phía sau có chất giọng the thé phá tan không khí tĩnh mịch: "Là ai, là ai đổ canh Mạnh Bà của ta...."
Chúng quỷ hoảng hốt, giăng giăng đội hình tìm người.
Tiết Dương kéo y chạy về phía cầu Nại Hà mù mịt, Hiểu Tinh Trần loáng thoáng nhận ra gì đó, chợt thấy ánh mắt đệ tử của mình có chút quái đản: "Thành Mỹ....ngươi..."
Tiết Dương vừa ôm vừa đẩy y nhập vào luân hồi.
***
Hiểu Tinh Trần gõ ngón tay trên bàn, vô cùng mong đợi bữa ăn trưa của mình, khi còn ở nhà cha từng kể một câu chuyện cũ rích lạc hậu hứa gả từ bé, cái gì mà nếu một nam một nữ thì sẽ lập hôn ước từ nhỏ...
Haizz ta và Thành Mỹ đều là nam đó, nó còn là đệ tử của ta, ta thật không hiểu nổi sao nó có thể kéo cả sư phụ nó nhập luân hồi như thế, lúc nhỏ thật muốn tụt quần nó đánh nát mông, nhưng đứa bé này cứ quấn lấy y dụi đầu hay hôn chùn chụt, vẫn là chiêu cũ rích đó...vẫn khiến người ta không nỡ.
Mẫu thân nói y với Thành Mỹ có duyên với nhau, đương nhiên rồi ám từ kiếp trước cơ, hỏi y có thích nó không, nếu bảo ta thích đánh nát mông nó thì nhất định bị mắng một trận. Cũng tại hôm đó trên đường đi vào Hoàng Tuyền mà y không hề hay biết kia, nghe nó sợ y sẽ nhận Chép Chép làm đệ tử mà bỏ tu luyện về sớm hơn dự định, nhất thời xúc động hứa ngoài nó ra sẽ không nhận thêm ai khác, đợi nó trở về.
Lúc đó nó bày ra vẻ mặt ngây thơ trong bộ dạng nguyên khi chết, máu thịt bay tảng mạng vừa đáng sợ vừa khiến ta đau lòng: "Người theo con đi."
Lúc đó y còn không biết theo là theo cái gì cũng gật đầu bừa, ai ngờ để lại hậu quả khó lường.
"Ca ca xong rồi."
Hừ! Nếu không phải vì nó ôm y đẩy xuống, y sinh trước nó hai khắc nếu không để nó đè đầu cưỡi cổ rồi. Nếu không vì lúc bé nó cứ túm lấy y bày ra vẻ mặt luống cuống vô tội y đã....
Nghĩ mãi cũng không ra nên làm gì, khó quá bỏ qua.
Có điều y vẫn luôn thắc mắc, dù nói ra hơi có lỗi với song thân hiện tại...nhưng mà: "Dù ngươi muốn kéo ta vào luân hồi sao không tìm cho ta một nơi giàu có một chút hở...??"
Sao đến kiếp này y vẫn nghèo vậy!
Không phải vì nhà y nghèo mà là y bị đuổi khỏi nhà aaa. Không biết ông thầy bói ăn no rửng mỡ kia rảnh quá hay gì, chạy đến nhà y nói nhăng nói cuội, bảo song thân phải ném y ra ngoài sống tự lập thì mới tốt.
Đúng là tự lập là tốt nhưng ngần ấy người sao phải chọn trúng y chỉ điểm chứ...
Bức xúc trong lòng y, hắn có thể hiểu rõ, bởi hắn là người thuê ông thầy bói đó.
Hắn ngây thơ vô số tội: "Con làm sao biết được nhảy trúng chỗ nào chứ?"
Y lại nói: "Thế sao ta và ngươi không cùng một mẫu thân sinh ra hả?" Vấn đề hắn nhảy lung tung y cũng nghĩ tới rồi, nhưng nhảy lung tung liệu có trùng hợp một cách đầy sắp đặt như thế không?
Tiết Dương giãy giụa trong lòng, sao có thể cùng một người sinh ra được, nếu như chuyện đó xảy ra, hắn không ngại đem y đi nhập luân hồi một lần nữa. Nhập đến khi nào thành công mới thôi: "Ca ca không ăn, đồ ăn sẽ nguội mất."
No bụng rất quan trọng, y lại rất đói coi như ngươi đánh trống lảng thành công, tha cho ngươi thêm một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip