Chương 19

Ăn no Hiểu Tinh Trần quyết định trả thù bằng cách dùng tiền của hắn đi mua đồ cho mình, còn phải bắt hắn theo xách đồ về.

Lúc này đang đi thì nghe một tiếng quát tránh đường, nếu nhớ không lầm thì vài ngày nay trên đường luôn tấp nập vó ngựa, mọi người nói là do Sơn Trang của trang chủ mời tới, tóm lại không phải chuyện của mình.

Tiết Dương cắn một xâu kẹo hồ lô, ánh mắt bị rèm lụa đỏ thu hút, cách sau lớp màn mỏng manh kia là một tầng tà khí nồng đậm, mà tà khí lại trong như lọc không hề sặc mùi tanh tưởi hay sát khí lấy mạng người cảm giác rất quái dị, giống như có người đang tập tành làm kẻ xấu, nửa chừng thay đổi tu luyện.

Nghĩ thế hắn lại cười.

"Thành Mỹ về thôi." 

Người đang bước xuống nghe thấy thanh âm của ta, chậm rãi ngẩng đầu lên. Gương mặt sáng ngời thanh sạch hằng ngày bây giờ còn đọng lại máu, ánh mắt không còn trong suốt mà lại hư ảo mông lung. Xung quanh đều nín thở giây lát, người kia khẽ lên tiếng: "Người có gì căn dặn..."

Người kia lắc đầu bước thẳng vào trong.

Nơi bóng đỏ vừa lóe lên dần bị những bóng dáng người qua kẻ lại chen mất, Hiểu Tinh Trần hồi lâu giật thót: "Là Ngự Linh sư huynh."

Âm thanh của hắn cũng mờ mịt: "Nhìn lầm rồi.."

Hiểu Tinh Trần lắc đầu tròng mắt thảng thốt: "Là huynh ấy thật mà." Hẳn là y cũng nhận ra tà khí vừa rồi, Tiết Dương cảm thấy lạ dù nhập luân hồi hắn không xác định được thời gian cùng địa điểm, nhưng nhất định là không gian của tương lai. Cho dù hắn đầu thai lại cùng thời đi, khi rơi xuống đầu thai cũng đã mất mười tám năm, năm nay hắn đã mười bảy, nói ra đã ba mươi lăm qua rồi. Xương Ngự Linh không thể bộ dạng như cũ không chút thay đổi. Còn nếu Xương Ngự Linh cũng chết rồi, kiếp này họ lại gặp lại nhau?

Thấy hắn im lặng hồi lâu, hoang mang: "Ngươi cũng thấy đúng không?"

Hắn lắc đầu: "Không nên gặp lại." Hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi ập tới, bình yên suốt mười bảy năm qua, lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác này, hắn cảm thấy người kia vẫn là cố nhân chỉ là thời thế thay đổi, có những thứ không còn như trước, đột nhiên hắn cười: "Luân hồi thôi mà đâu phải ca ca chưa từng trải qua, trùng phùng hay chia ly, vui vẻ hay đau khổ chúng ta đều không định đoạt được."

Y thấy rất kỳ quá, tà khí vừa rồi như đang triền quanh thân, cả ánh mắt kia chạm phải cũng vô hồn như rối gỗ.

******

Trong thành có quán rượu nổi tiếng tên Thanh Thần, Xương Ngự Linh một mình một phòng uống rượu, rượu mạnh quá làm người ta cay mắt, tiêu dao thư thái đều tan biến, trên bàn thiếp hồng đỏ thắm, nét chữ lưu loát trời cao biển rộng, ghi một bài thơ.

Xương Lung Uyển ở cách một bức rèm lụa, sắc mặt ủ dột, mặt ủ mày chau, đột nhiên bị gọi tên, tiếng sau dịu dàng hơn tiếng trước, ca ca luôn như vậy, dù thế nào cũng như vậy. Trái tim yếu ớt bồng bềnh dần trĩu nặng xuống, trên mặt dần dần nở nụ cười: "Ca Ca..."

Xương Ngự Linh đứng dậy, lảo đảo, nàng cuống quýt vội đỡ, vòng tay ca ca ôm rất chặt cảm nhận cơn run rẩy lạnh lẽo trên cơ thể ca ca truyền tới, bi thương tột độ, căn phòng bỗng chốc lạnh lẽo, vắng vẻ trở lại, có cơn gió thổi qua, bảy tầng màn sa đều tung bay phấp phới.

***

Hiểu Tinh Trần không ngủ được, không dám nhúc nhích sợ ảnh hưởng người bên cạnh, mà hắn cũng thế. Việc ngày hôm nay như dội thau nước băng lạnh lên đầu hắn nhắc nhở hắn những chuyện trước kia.

Hắn nhớ có lần, Xương Lung Uyển mang đến cho hắn một túi thơm bên trong xương trắng bột mịn từng khối, là những mảnh vỡ từ tượng của y, những lời định nói còn chưa nghe...

Kiếp này y không cần dùng hồn phách nuôi dưỡng, cũng không còn phải chịu đau đớn từ ngọc đã vỡ kia, êm ái suôn sẻ như thế, hắn còn nghĩ nếu biết trước sẽ thuận lợi đã kéo y đi nhập luân hồi từ trước rồi. Giờ phút này lại thấy bất an, khốn cùng như không chốn dung thân.

Có cái gì đó không đúng, vô cùng không đúng.

Hắn quyết định kéo y theo cùng đương nhiên không phải vì ngẫu hứng, từng có người Minh phủ nhắc hắn phải đề phòng người bên cạnh y, hắn đã xử lí Hà Phương rồi vẫn cảm thấy mọi chuyện chưa kết thúc, manh mối đứt đoạn, bản thân hắn càng lúc càng yếu thời gian không còn nhiều, hắn không thể mạo hiểm để y ở lại mà hóa quỷ lần nữa.

Người đó là Xương Ngự Linh sao?

Hình như vào những cột mốc trọng người này luôn xuất hiện, nhiệt tình, hăng hái, không chút sơ hở.

Hắn đã bỏ sót điều gì?

Tà khí mạnh nhưng vô cùng thanh sạch? Không nhiễm chút máu tanh nào! Giỏi lắm, ngày nay gặp mặt nếu là một cơn gió thoáng qua thì tốt, nếu như phải đối đầu, dù mạnh đến đâu cũng không chống lại được sức mạnh của tạo hóa, không tin là Xương Ngự Linh không có điểm yếu. Trốn tránh không phải là tốt..

Lòng ngực hắn dội lên từng cơn chấn động, là thiếu sót ở đâu.

Hiểu Tinh Trần trở người: "Thành Mỹ."

Tiết Dương lần mò trong bóng tối: "Được rồi sáng mai chúng ta đi xem thử."

Nửa đêm trời đổ cơn mưa lớn, dù là âm thanh của mưa nhưng vào tai hắn đều trở nên ầm ĩ không thôi, hàng trăm hàng ngàn tia sét thi nhau đánh xuống dần dần nuốt chửng lấy hắn.

Tiết Dương giật mình tỉnh dậy, hắn vừa nằm mơ ư? Hắn đã chết rồi, bây giờ cũng chỉ là quỷ giả danh, sao có thể nằm mơ được chứ?

Hiểu Tinh Trần bị hắn làm tỉnh, trời nổi lên ánh chớp chỗ sáng chỗ tối, y giữ chặt hắn: "Sao thế?"

Tiết Dương lắc đầu rồi lại lắc đầu: "Ca ca ngủ thêm đi." Nói rồi lại đột ngột hôn trán y, Hiểu Tinh Trần chỉ kịp trợn mắt đã bị cơn buồn ngủ chế ngự. Hắn rời khỏi nhà chạy vội vã trong đêm....

*****

Thanh Lương Sơn Trang.

Nền trời xanh biếc, mưa bụi lất phất bay giữa một vùng cây cối um tùm lối đi đến Sơn Trang phải băng qua một khu rừng, lúc này hoa dại khắp nơi bao quanh ba ngôi mộ trắng trang nghiêm, Hiểu Tinh Trần nhìn thoáng qua, ngưng động.

Xương Vũ

Lưu Tô

Hoa Yên

Tiết Dương hơi nheo mắt, chậm rãi nói: "Mưa sẽ ngày một lớn, đi thôi." Khoảng thời gian đầu nhập luân hồi y đương nhiên không vui, hận không tìm được hố đen nhét mình trở lại còn hắn thì lì đòn bịt tai không thèm nghe y cằn nhằn. Sự xuất hiện đột ngột của Xương Ngự Linh như một giọt nước làm động một vùng phẳng lặng, chuyện cũ cứ ồ ạt kéo về: "Chỉ là tên giống thôi mà..."

"Lưu Tô là mẫu của Ngự Linh sư huynh, còn Hoa Yên là mẫu thân của Lung Uyển." Giữa chân mày của y có trùng trùng những lo âu buồn bã, sau khi vái lạy mới lưu luyến rời khỏi.

Xung quanh bao phủ là tường thành ở giữa trung tâm có thể thấy rõ tế đài trắng tinh, cao ngất vừa trang nghiêm vừa không thể xâm phạm, nhìn không giống một sơn trang bình thường chút nào, hắn thuận tay bẻ một cành trúc xanh, hắn nói: "Chúng ta vào bằng cách nào đây."

Xung quanh rất nhiều người canh giữ, trên đường họ đã nghe bàn tán việc sơn trang mở tiệc, có nhiều khách quý lai lịch không thể tiết lộ, người trong trang cũng đặc biệt cẩn thận không để người ngoài chạy đến phá rối, Hiểu Tinh Trần nghĩ một lát cũng không tìm được cách đi vào, cứ quanh quẩn bên ngoài không phải cách.

Một bệ đàn bằng trúc xanh.

Một chiếc đàn cổ.

Xương Ngự Linh ngồi đánh đàn.

Tiếng đàn thánh thót trong niềm vui nho nhỏ ẩn chứa nỗi buồn sâu kín. Tiếng đàn mang theo tà khí mỏng như cánh ve, thưa thớt từng đợt.

Xương Ngự Linh mỉm cười.

Dây đàn đột nhiên đứt phăng.

Hiểu Tinh Trần còn đang suy nghĩ đã thấy Xương Ngự Linh một mình ôm đàn bước ra, so với bộ dạng hôm trước thanh đạm nhã nhặn hơn nhiều, không kịp nghĩ nhiều đã chạy ra: "Ngự Linh sư huynh."

Ánh mắt Xương Ngự Linh của y tỏ vẻ xa lạ, giống như không thích bị người khác quấy rầy. 

"Ngươi là ai? Muốn tìm ai?" Lễ độ nho nhã cũng hững hờ xa cách.

Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương....đúng là đã nhập luân hồi mọi chuyện đều thay đổi.

Tiết Dương ho một tiếng: "Người là cầm sư đúng không? Thật ra..."

"Không phải, cáo từ." Xương Ngự Linh ngắt lời.

Thế thì tốt hắn cũng không biết câu tiếp nên nói cái gì, đợi khi Xương Ngự Linh đi rồi mới kéo y một cái: "Đừng tùy tiện lộ diện, trên người có ma khí nhưng không phải là do tu luyện mà ra, chỉ sợ có người sau lưng giật dây." Đây chỉ là cái cớ của hắn cho y có thể ở yên mà thôi, vừa rồi chỉ trong khoảnh khắc hắn đã nhận ra Xương Ngự Linh đã nhập ma rồi, còn kí giao ước với ma quỷ, ấn kí đã ẩn nhưng vẫn không ngừng toát ra sức mạnh khó dò.

Thật sự không nhận ra Hiểu Tinh Trần sao?

****

Từ lúc ngồi vào bàn Hiểu Tinh Trần mãi không động đũa, bỗng thở dài không biết bản thân đang làm gì, lòng căng thẳng. Tiết Dương gấp đồ ăn bỏ vào bát y, khẽ nói: "Sơn Trang mời nhiều người có lai lịch như thế nhất định là đi đánh nhau rồi, không vào được sơn trang chúng ta đi đường tắt cũng được." Nói đến đây lại thở dài, không hiểu sao lại thấy đường đi xa xôi cách trở: "Ca ca trách ta à?"

"Đâu có?" 

"Nếu không ta kéo ca ca đến đây thì ca ca cũng không phải bế tắc như thế, trong ngần ấy năm không biết xảy ra chuyện gì, đột ngột người mất, người lãng quên." Chuyện này cứ thấy quái quái, giống như đã bị ai đó sắp đặt cũng giống như tự họ đã đi chệch quỹ đạo, phá vỡ một số quy luật nào đó.

Nghĩ lại lần đó nhảy xuống hơi thuận lợi quá, hắn cho rằng mình đã đến đó nhiều lần, thông thạo tất cả mà quên mất nơi đó không phải địa bàn của hắn.

Vì chuyện viên ngọc vỡ mà hắn không để tâm chuyện khác, từ khi hắn xuất hiện mọi chuyện đều đổ ập lên người y, còn hắn luôn gặp người quen tựa như một lời cảnh cáo vô hình dành cho hắn.

Từ việc đến Thanh Hà Thôi thị giải trận pháp cho hắn? Là ai đề nghị? Thật sự là vì không tìm được lão nhân nên mới tìm đến đó sao? Thanh Hà là chốn cũ hắn không muốn về nhất. Hôm đó bị giam trong trận pháp bốn bề là nước, vì nguy nan nên hắn đã hiện nguyên hình quỷ khí, lẽ nào những người đó không ai nhận ra? Trận pháp đó có phải là bày ra thăm dò hắn không?

Mặt hắn bị người ta nhẹ nhàng kéo một cái: "Không có thật mà, ngươi trưng ra bộ mặt ủ dột đó làm gì."

Hắn khoái chí, mỗi lần y nhéo mặt hắn đều khiến hắn có cảm giác được y yêu thương, há miệng muốn cắn tay y: "Đâu có, đang nghĩ chiều ăn cái gì?"

Hiểu Tinh Trần "..." y biết hắn không phải người háu ăn, lần nào cũng dùng chiêu cũ rích này.

"Nghe nói, ngày hai mươi Sơn Trang tổ chức lễ chúc thọ, trưởng nữ Vãn Đương Đương sẽ kén phu quân đó."

"Ơ ta nghe đồn đại nói Vãn tiểu thư đã chọn Xương Chưởng Môn rồi chứ?"

"Ngươi cũng tự mình nói đó là lời đồn đại rồi còn gì? Vị Xương chưởng môn đột nhiên xuất hiện, rầm rộ nhưng ta nghe nói đã có ý trung nhân rồi."

"Nếu thế thì đến sơn trang làm gì?"

Đúng, Xương Ngự Linh đến sơn trang làm gì, nếu là thật sự đánh nhau thì quá nhiều người rồi, còn nếu có thứ gì đó vô cùng mạnh khiến họ phải hợp lực thì không khắp nơi sao có thể không ai hay biết?

Tà dương lặn xuống phía Tây, chân trời lúc hoàng hôn mây đỏ như gấm Hiểu Tinh Trần thấy hắn đi đến rừng khó hiểu: "Ngươi nghĩ ra cách rồi à?"

Tiết Dương tìm chỗ ngồi xuống 'ùm' một tiếng: "Khiêu chiến Lương Thần công tử."

Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên: "Để làm gì.." rồi lại cười tủm tỉm: "Định thế chỗ người ta kén rể à?"

Đúng là thế chỗ nhưng không phải là kén rể mà là vì chuyện bí ẩn còn lại khi đến Sơn Trang, nhất định khiến nhiều người tranh giành như thế thì chỉ có thể là báu vật. Mọi người bàn tán chỉ có Lương Thần công tử người luôn đến muộn trong các yến tiệc là chưa thấy xuất hiện, không biết có đến hay không. Tiết Dương thấy hẳn là sẽ đi qua nơi này nên đến đây chờ.

Lương Thần...

Vũ khí là một thanh quạt nan ngọc, hàn khí sắc bén không thua gì đao kiếm.

Tiết Dương chẳng biết chút thông tin gì về thực lực chiến đấu người đó cả.

Hiểu Tinh Trần thấy hắn không đùa, nghiêm giọng: "Ngươi không được liều đâu."

Tiết Dương nháy mắt nói: "Thế ca ca đừng có xen vào chuyện này nữa.

Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Để ta làm."

Đêm khuya gió lay cành trúc nghe hết sức rùng rợn, Hiểu Tinh Trần đỡ Tiết Dương người đầy máu đến cổng sơn trang,  lính canh xét lệnh bài xong dẫn họ vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip