Chương 20: Bắt Gian Tại Giường.
Hiểu Tinh Trần tức giận ngực phát ra từng đợt nóng lạnh, xung quanh càng lúc càng mờ mịt âm, y đỡ vội hắn vào một phòng do người Sơn Trang sắp xếp. Cố gắng đè nén nộ khí xin nước nóng và thuốc thang. Vốn là định tìm đại phu nhưng trời đã tối họ lại ở trong rừng trúc đi ra phố rất xa chỉ có thể đến Sơn Trang này nương tạm. Địa phương này cái gì cũng xa lạ nhiều người cùng đến nhất định có tranh chấp, y bất an không biết quyết định đưa hắn đến đây có đúng hay không?
Vết thương của hắn chảy máu không ngừng, huyết sắc có chút kỳ lạ, y không nghĩ trong nan quạt của Lương Thần có vấn đề gì, nguyên nhân do đâu? Nghĩ đến một việc, trong lòng y xuất hiện một trận kinh lạnh, sắc mặt tái nhợt trông rất khó coi, tức giận đến run rẩy, hồn bay phách lạc đã bảo đừng làm liều nhưng cứng đầu không nghe.
Người Sơn Trang mang thuốc và nước nóng đến, trong không khí mang theo mùi máu tanh, thảo dược cùng lo lắng vô hình hòa quyện vào nhau, người lạnh ngắt không còn chút sức lực nào, mồ hôi lạnh cứ chảy ròng ròng. Đáy mắt y toàn nước từ từ buông ra tiếng thở dài...
Từ lúc gặp gỡ đến tận bây giờ đứa bé này vẫn như vậy, vẫn khiến người ta đau lòng.
Hệt như mê ảo sáng rực giữa đêm khuya, đầu óc Tiết Dương xoay mòng mòng, cơn lạnh từ trong thấm xuất ra ngoài hết, chỉ có bên trong là nóng sốt, Cảm nhận y đang ở cạnh thấy an ủi vô cùng hơi ấm loang loãng từ người y phát ra chỉ sợ sẽ nhanh tan đi, giống như bao lần hắn níu kéo trong vô vọng. Thanh quạt của Lương Thần không ngờ có thể đánh cả tà ma, Tiết Dương đánh không lại, trong lúc mê mang nghe Lương Thần đưa y lệnh bài vào sơn trang để hắn chữa thương kịp thời.
Nửa đêm y không ngủ được ra khỏi phòng.
Tiếng trống canh từ xa vẳng lại, nghe không chân thực Xương Ngự Linh một mình ở mái đình nhìn màn đêm êm dịu suy nghĩ bộn bề.
Vãn Đương Đương...
Vãn Đương Đương..
Mông lung mà sâu thẳm.
****
Ngày hôm trong trang truyền ra, ngày thành hôn của Xương Ngự Linh và Vãn Đương Đương đã định.
Lập tức treo lụa đỏ lắc lư khắp sơn trang, chỉ trong nửa ngày đã có biết bao nhiêu người mang quà tới, tấp nập ra vào, nơi y ở tạm thường xuyên nghe tiếng bước chân hứng khởi ra vào. Hiểu Tinh Trần thay băng cho hắn, vệt máu loang lổ ra mặt nước khiến y đột nhiên thấy mơ hồ cảm thấy mình đang làm một việc vô dụng, không biết nên dự liệu ra sao chỉ đành làm bước nào hay bước đấy.
Đêm khuya bên ngoài vang lên tiếng bước chân thận trọng lạ thường: "Sắp có thành thân rồi mà còn không yên, xui xẻo thật." Người trong sơn trang khiêng một thi thể đắp vải trắng vào một động đá, bên trong la liệt thi thể, ánh nến linh cữu lờ mờ, hương khói lượn lờ khiến người ta lạnh người.
"Ai vậy?"
"Lục Hoài, nghe nói lần trước hắn may mắn thoát được, còn cho rằng mạng hắn lớn, chưa được mấy ngày đã bị Diêm Vương gọi rồi."
"Đời người ai mà may mắn nhiều như vậy."
Hiểu Tinh Trần đóng cửa lại đang hé lại, thi thể vừa rồi không được sạch sẽ, không phải mất mạng bình thường, lúc quay lại Tiết Dương cũng vừa tỉnh lại đang cố ngồi dậy.
"Ngươi nằm yên đi." Lúc y từ chỗ Xương Ngự Linh trở về hắn đã bắt đầu sốt cao, thế nhưng y vẫn thấy không giống như từ cơ thể hắn phát ra, cả luân hồi y cũng đã trải qua rồi có chuyện gì không thể nữa chứ: "Ta đi lấy cháo cho ngươi." Giờ mọi người đa số đã ngủ hết, y sợ hắn thức dậy sẽ đói có chuẩn bị sẵn hâm nóng lại là có thể ăn.
"Giận ta à..."
Trong phòng không thắp đèn hắn cố căng mắt nhìn qua cảnh tối tăm tìm bóng dáng của y, tìm chút hơi ấm: "Ta lạnh quá."
Trên người hắn đắp chăn, trong người khí lạnh xâm nhập ngược lại từng cơn, Hiểu Tinh Trần nghe thế hơi bối rối: "Vẫn thấy lạnh à? Ta đi xin ít than cho ngươi." Y không biết tại sao mà vết thương trên người hắn không thật, không dám tìm đại phu chỉ sợ...
Hắn chợt nhớ đang ở trong trang ra vào bất tiện, mà hắn cũng không cần than: "Ca ôm ta được rồi."
Y trầm ngâm không nói ôm hắn một lát giúp hắn điều khí: "Ăn cháo rồi uống thuốc." Có thể nó chẳng có tác dụng gì.
Tiết Dương không dám làm y lo lắng thêm gật đầu.
Ước tính thời gian thấy y đi hơi lâu, hắn vừa nhúc nhích đã nghe tiếng hét chói tai: "Xảy ra chuyện gì?" Thứ không sạch sẽ kia lại đến à?
Tiết Dương ngồi dậy chạy đi tìm, trong dòng người hỗn loạn, hắn càng thấy nhức nhói trong đỉnh đầu
"Không cho ta vào?" Sắc mặt hắn giờ chẳng khác gì quỷ dữ.
Thuộc hạ tuy vẻ mặt lễ độ nhưng giọng nói lạnh băng: "Tiền sảnh sơn trang có việc không tiện tiếp huynh đài đây, mời người về phòng trước."
"Các ngươi bận việc của các ngươi, ta tìm Hiểu Tinh Trần của ta không liên quan đến ngươi." Hắn kìm nén đau đớn từ vết thương, chất lỏng âm ấm mang huyết khí hắn vơi bớt khỏi cơ thể, thân thể trở nên yếu nhợt.
Tên thuộc hạ này cười nham nhở: "Người này cũng không tiện gặp."
Quả nhiên liên quan đến y, trong lúc hắn định chém bay mấy tên này thì một lệnh bài giơ trước mặt, Lương Thần: "Để hắn vào."
Bên trong rộng rãi sáng trưng, vị ngồi trên trường ỷ chạm hoa kia chắc là sơn chủ, xung quanh có rất nhiều người thấy hắn lạ mặt bước vào rất kinh ngạc, nhìn thấy Lương Thần thì chào hỏi mấy câu chỉ có y không nhúc nhích không biết nghĩ gì.
"Ca ca."
Y sực tỉnh nhìn hắn.
Vãn Thạch Niên: "Không được hồ nháo."
Sảnh đường im ắng lại Tiết Dương đi lại cạnh y: "Có chuyện gì..."
Lúc yên ắng này tiếng khóc của Vãn Đương Đương trở nên hết sức rõ ràng, hắn nhìn sang cô ta y phục chẳng chỉnh tề, vùi đầu vào tỳ nữ khóc thảm thiết, lại nhìn về phía y đang lặng thinh như một khối ngọc trong sương nhìn không rõ, y nhìn hắn rồi lại cúi đầu im lặng.
Phùng Hạo cười khẩy: "Ôi oan ức gì nữa, lúc có tiếng hét biết bao người chạy đến, biết bao nhiêu con mắt, ta đến sớm mơ hồ còn nghe một tiếng 'Lung Uyển sư tỷ'. Vãn muội muội và Xương cô nương có vài nét tương đồng, lại xinh đẹp phơi phới vị huynh đài này với cô nương cửu biệt trùng phùng nửa đêm nửa hôm làm ra chuyện như vậy...Vãn muội muội bị dọa sợ đến thất kinh, lúc ta vào còn nhìn thấy.."
Tiết Dương nghe gã nói càng lúc càng chẳng ra làm sao, quát: "Câm miệng."
Phùng Hạo quét ánh mắt: "Ngươi là ai dám ngắt lời ta?
"Hai ngươi đều câm miệng hết cho ta." Vãn Thạch Niên giận run người chuyện mất mặt như vậy để cho biết bao con mắt nhìn thấy còn chưa đủ nhục nhã sao? Lúc đó vội vã ai cũng tưởng là bị tà khí tấn công, không ngờ, không ngờ.... ông ta lấy tách trà ném về phía y, Tiết Dương nhanh tay lẹ mắt chụp được hừ một tiếng ném xuống đất. Vãn Thạch Niên căm phẫn nếu không có nhiều người ông ta đã lật bàn ném tuyệt không để y có đường sống chỉ về phía y tun lẩy bẩy: "Ngươi....ngươi .."Vãn Thạch Niên cũng không biết nói làm sao, nếu không ai biết thì có thể âm thầm giải quyết..
"Lương Thần về muộn không biết xảy ra chuyện gì?" Người do Lương Thần dẫn tới đương nhiên phải có trách nhiệm.
"Lương Thần huynh đúng là gỗ đá, ta nói vậy còn chưa rõ ràng sao...hay là huynh cảm thấy chưa đầy đủ hay là hỏi y đi."
Hiểu Tinh Trần mím môi: "Ta...."
Tiết Dương cảm thấy hoang mang: "Ca ca..."
"Ngươi là đồ vô sỉ, ta giết ngươi, ta giết ngươi." Sau này nàng phải sống sao với ánh mắt mọi người đây?
Hơi thở Tiết Dương kìm hãm, theo lời tên kia vừa nói nửa đêm y xuất hiện trong phòng cô ta? Dọa cô ta sợ hãi? Cho dù thật sự y nhìn nhầm nên đuổi theo thì cũng phải gõ cửa chứ? Đằng này cô ta y phục không chỉnh tề hẳn là chỉ khoát vội, vậy là cô ta đã chuẩn bị ngủ y tự ý lẻn vào? Chuyện này thật oan đường. Tiết Dương định cãi lại thì nghe giọng y cực thấp: "Xin lỗi..."
Tiết Dương ngớ người còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng y lại vô cùng tỉnh táo chỉ có giọng nói yếu ớt: "Xin lỗi"
"Xin lỗi? Ngươi xin lỗi một tiếng là xong sao? Phụ thân người phải giết hắn, phải giết hắn." Nàng ta như kẻ điên vậy khóc lóc không ngừng móng tay còn rất dài cứ nhào đến cào cấu, tỳ nữ vội vã giữ lại: "Tiểu thư, tiểu thư."
****
Mấy ngày qua trời đổ mưa ở nơi này vô thanh vô tức chẳng khác gì quỷ hồn. Nghĩ đến đây quỷ hồn lập tức xuất hiện trước mặt lập lòe chớp sáng trong đêm: "Ai?"
"Là ta."
Hiểu Tinh Trần an tâm ngồi xuống thả lỏng bản thân, mới mấy ngày mà y thấy rã rời khắp người. Nơi này ẩm ướt như ngân nước, trời liên tục mưa bão, chỉ trong một ngày mà những tia chớp liên tục rạch ngang bầu trời, các thầy tướng số bói tối đều nói, tai họa đang ập xuống ác ma xuất thế gì đó, khiến trăm họ hoang mang, nhà nhà khổ sở.
"Ca ca hôm đó xảy ra chuyện gì." Một mình Lương Thần hắn còn đánh không lại, sơn trang đông người hắn còn đang bị thương làm liều không phải cách. Hôm đó hắn quá nóng giận bị trận pháp trong trang trói buộc thoát ra cũng không thể đem y theo, mấy ngày này không thể yên tâm giờ gặp mặt thấy y không sao mới an tâm đôi chút vừa thở ra đã lập tức nghiến răng.
Không nhắc thì thôi, đã nhắc thì y lại ấp úng khó xử: "Ta.."
"Ca ca không nói ta làm sao giải quyết đây?"
"Cô ta...cô ta rất giống..." hôm qua nửa đêm trời tối trâm cài tóc của nàng ta phát sáng mập mờ trong đêm, cho nên y nhìn nhầm.
Sắc mặt Tiết Dương đột biến: "Cho dù có giống đi nữa thì ca ca tự tiện xông vào phòng cô ta làm gì?" Hắn không tin y có thể vì tình cũ mà không kiềm chế như vậy, y cứ ngập ngừng không chịu nói rõ.
"Ta biết là ta không đúng mực tự làm hại mình, lúc đó ta chỉ nghĩ đuổi cho kịp để hỏi chuyện không ngờ... nàng ta sắp thành hôn rồi lại bị nhiều người phát hiện thấy có nam tử khác trong phòng, cái này..." Y rất đau đầu vì chuyện này.
Tiết Dương nghe những lời này càng thêm rầu rĩ, nhìn cái đống hỗn tạp xem chuyện vui hôm qua Tiết Dương biết nhất định sẽ càng xé to chuyện nữa.
"Thành Mỹ ta muốn gặp Lung Uyển ngươi có thể lén đưa tỷ ấy đến đây không?."
"Để làm gì?" Mi mắt hắn giật giật: "Ca thấy chuyện này chưa đủ rối sao?"
"Chỉ muốn gặp thế thôi...đệ giúp ta lần này."
"Không được.."
"Gặp một lát thôi."
"Ca ca, có phải ca chưa quên cô ta không?"
Hiểu Tinh Trần lặng thinh.
"Cô ta bỏ ca đi lấy người khác rồi, ca còn không nhận ra sao? Bây giờ chuyện quan trọng là làm sao ra khỏi đây." Hắn tức giận cười lạnh trong lòng, đang yên ổn chỉ vì Xương Ngự Linh xuất hiện mà cuộc sống hắn đảo lộn hết. Muốn bỏ hết mọi chuyện phía sau mà khó vậy ư? Hèn gì thế gian biết bao nhiêu người ôm chấp niệm không chịu buông.
"Dù sao..cũng đã qua một kiếp khác rồi, Thành Mỹ coi như ta xin ngươi đi."
Cho y gặp để hai người nối lại tình xưa à?
"Thành Mỹ.."
"Ta sẽ không dẫn cô ta tới đâu, nếu ca thích ở đây thì cứ ở đây đi." Tiết Dương đứng dậy đi ra ngoài, lập lòe trong động tắt dần...
"Nếu ngươi không giúp thì đừng gặp lại ta nữa." Ở cạnh nhau lâu vậy họ chưa từng trở mặt đến mức này, Tiết Dương thu lại linh thức ôm ngực một hồi lâu, trong phòng nghe mấy tiếng loảng xoảng không ngớt, mà lúc này bên ngoài cũng nghe tiếng xáo trộn không ngừng, Xương Ngự Linh vội vã đưa ôm người đang thoi thóp, sờ mạch đập, còn cứu được.
Vãn Thạch Niên nghe tin con gái tự sát, bệnh đau đầu lâu năm lại tái phát. Mọi người đều biết ông ta chỉ có một đứa con gái này thôi cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy, sắp đến ngày vui tự dưng xuất hiện một người xa lạ quấy rối, tủi nhục không chịu được.
Xương Ngự Linh nắm chặt tay đại phu: "Nhất định phải cứu được."
Đại phu: "Lão phu sẽ cố hết sức."
Vãn Thạch Niên lạnh lùng: "Nếu như cứu được ta sẽ thưởng cho ông, còn nếu như không...ta cũng sẽ thưởng cho ông mua quan tài."
Trong phòng dần dần trở thành cực hình tàn khốc, hồi lâu nghe tiếng khóc rấm rứt, dần dần dữ dội tựa như hét. Xương Ngự Linh ôm người trong lòng: "Đương Đương chúng ta sắp thành thân rồi."
Vãn Thạch Niên chân tay mềm nhũn, tổng quản vội đỡ liếc mắt người phía sau: "Đem người trong động đi xé xác đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip