Chương 21: Hiểu Tinh Trần Thành Hôn.
Hắn sẽ bỏ mặc y.
Sẽ bỏ mặc.
Vì có tiền sử trước mặt, Thanh Lương Sơn Trang càng canh phòng cẩn mật hơn, với thương tích của hắn đêm muốn đi bắt người quá khó, Hiểu Tinh Trần muốn tuyệt giao với hắn làm hắn muốn tức điên.
Trằn trọc đến nửa đêm hắn đành ngoan ngoãn nghe lời đưa Xương Lung Uyển đến gặp y. Buổi chiều ầm ĩ chuyện Vãn Đương Đương tự sát hắn đã định xông vào kết giới kia rồi, không biết là ai nói giúp dẹp yên chuyện này chờ ngày thành thân của cô ta và Xương Ngự Linh xong mới xử lý. Để y ở đó mãi không phải cách...
Trước tiên chiều ý y đã, nếu không y sẽ chẳng thèm nhìn hắn mất.
Tiết Dương nhập trận thêm lần nữa.
Trong phòng không có ai?
Tiết Dương đi quanh quẩn sơn trang, có vài nơi hắn không thể đến linh khí quá mạnh, vào sẽ khiến hắn tổn thương hồn phách. Buổi đêm trong sơn trang luôn có cảm giác quái dị, một con thú dữ ẩn mình bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh, những người sống ở đây luôn trong bộ dạng đề phòng, cẩn thận sống trên đầu lưỡi dao. Cuộc sống hắn bấp bênh lúc nào cũng phải chịu cảnh truy truy đuổi đuổi đã đủ mệt, còn phải chịu cảnh bất an không thể lơi lỏng.
Hắn đang tìm người thì trong phòng Xương Ngự Linh phát ra ánh sáng, cái ánh sáng này mắt thường khó nhìn thấy, xẹt qua người hắn để lại một vết thương thật mảnh. Cả khi tu luyện còn đầy ma khí như thế vậy mà trước kia hắn một chút cũng không nhận ra, hay là nhân lúc này....
Suy nghĩ vừa lóe Tiết Dương giật bắn vội vã quay đầu, lờ mờ thấy một bóng đen ập tới.
---Ba ngày sau---
Tin đồn Hiểu Tinh Trần và Xương Lung Uyển thành thân. Lúc nghe tin này Phùng Hạo chỉ ha ha cười mấy tiếng: "Đúng là phúc khí cao dày, Xương cô nương nhất quyết bảo vệ còn muốn gả cho tên đó. Vãn muội muội phải chịu uất ức rồi, sau này còn qua lại gặp mặt không biết phải đối diện thế nào?"
Hiểu Tinh Trần đi ngang xem như không nghe thấy cùng Xương Lung Uyển đi về phía trước, điều y đang lo là người kia đâu mất rồi, không phải hôm đó y nói lời quá đáng nên hắn giận bỏ mặc y luôn? Trong lòng y bồn chồn nhưng không thể đi lung tung lúc này, ý đồ của Vãn Thạch Niên quá rõ, sợ y lợi dụng Lung Uyển mà bỏ trốn.
Giữa mùa mưa năm ấy, trên hồ chèo thuyền hái những đóa hoa sắp tàn những tà váy áo tung bay lất phất như chan hòa cùng sóng nước cảnh sắc đặc biệt hữu tình. Xương Lung Uyển cầm một phiến lá to che trên đầu cười tươi rạng rỡ, thấp thoáng nét yêu kiều ngây thơ, đang cầm trong tay một chiếc quạt tròn thêu hình hoa che nửa gương mặt, cánh hoa thổi qua rơi trên tóc.
Hiểu Tinh Trần giúp cô ta tháo xuống.
Phùng Hạo đứng xa nhìn hơi cười khẩy, chợt hỏi: "Tên áo đen đi cùng y đâu?"
Lương Thần trầm lặng phủi lá rơi trên y phục, Xương Ngự Linh ngồi cho vẹt ăn, những người còn lại không có đối đầu trực tiếp đã quên mất người áo đen là ai, thành ra ngơ ngác nhìn nhau.
"Chính là người áo đen một mực bảo vệ y đó, ta không thấy hắn đâu cả."
Trong chiếc chén sứ trắng ngần, nước trà xanh biếc, Xương Ngự Linh uống một ngụm trà đưa mắt nhìn hai người bên hồ: "Mấy hôm trước ta thấy hắn rời khỏi rồi." Nở nụ cười điềm đạm: "Trước mắt ta vẫn muốn Lung Uyển có thể quên đi nỗi đau trước kia sống cuộc sống bình ổn, những chuyện gần đây xảy ra cũng không muốn quan tâm nữa."
Không gian chợt ấm chợt lạnh, Lương Thần hờ hững: "Chỉ sợ huynh không muốn quan tâm cũng không được."
Phùng Hạo mỉa mai: "Người cũ đi rồi người mới tới, người chứ nào phải cây cỏ, huynh nói quên là quên hay sao? Đâu có phải ai cũng có thể như huynh, chớp mắt đã quên mất Đồ Mi."
Đồ Mi.
Xương Ngự Linh nghe thấy cái tên này chợt nhớ mảng trời đỏ ửng chợt nở rồi cũng chợt lụi tàn.
Trên người một chiếc áo dài màu trắng thêu hoa lặng lẽ quỳ trước am thờ Phật mà nhắm mắt tụng kinh, sắc mặt toát ra một vẻ nhợt nhạt, đau thương hằn sâu, như một nhánh cây khô không còn sức sống lại mang đến cảm giác thái bình, khi gặp nhau cũng chỉ lẳng lặng, mịt mù không lối thoát. Đầu ngón tay truyền đến tia lạnh giá, bây giờ hắn không còn là Xương Ngự Linh trước kia nữa rồi.
Xương Lung Uyển cất tiếng: "Ngày ngày đều ra đây dạo chơi, không bắt bướm thì ngắm hoa, thực là nhạt nhẽo quá chừng. Hay là chúng ta đi ra ngoài chơi đi."
Ánh mắt Hiểu Tinh Trần từ trên tóc mai rơi xuống mặt nàng ta, nở nụ cười: "Được." Sau khi nàng ta thay y phục khoác thêm một chiếc áo lông dày rời khỏi sơn trang, tóc búi gọn, cài trâm bạc, tay cầm khăn lụa mỏng, xao xuyến bước tới. Từ khi gặp lại đây là đầu tiên y nhìn kỹ lại Xương Lung Uyển, thấy trong lòng căng thẳng đến ngừng thở. Biết bao nhiêu năm giữa chốn khói hoa so với trước kia trong ánh mắt đã có nhiều thêm vài phần kiên nghị.
Lúc ra ngoài y có cảm giác có người đi theo, quay đầu lại mấy lần không thấy ai. Là y nhầm lẫn đa nghi hay là có người sơn trang âm thầm đi theo. Hai người mua được hai cái bạn hạt dẻ thì trời đổ mưa, nhìn dòng người chạy tìm nơi trú trong làn mưa trắng xóa, lờ mờ bóng đen chạy qua y dõi theo không kịp, tâm trạng của y dần ngột ngạt.
Thành Mỹ không biết đang ở nơi đâu.
Xương Lung Uyển mua được mấy cuộn tranh nhân lúc ở mái đình tránh mưa trải ra xem, gương mặt ngợp nét dịu dàng, y đưa mắt nhìn xa xăm, nơi nơi xanh tươi bát ngát, khắp nơi đều là cỏ non mơn mởn giữa họ vẫn điềm đạm ung dung như hồi mới gặp. Thế nhưng trong nỗi niềm mỏi mệt chút tâm tình hư vô, mờ mịt ấy nhanh chóng tan đi như làn sương mù sáng sớm.
"Tinh Trần, đệ xem có đẹp không?"
Hơi rối bời, nói: "Đẹp lắm." Y đáp lại cô ta bằng một nụ cười mang theo vẻ dịu dàng ấm áp mỏng manh.
"Ta cứ cảm thấy đệ quái lạ?"
"Có sao?" Y nhạt nhẽo đáp vó chút ngẩn ngơ.
Cho dù mấy ngày qua tâm trạng có chút phức tạp nhưng ngày thành thân vẫn diễn ra như thường, hai lễ cùng một lúc, y và Xương Ngự Linh cưỡi ngựa dẫn đầu kiệu hoa đi quanh thành, chuẩn bị lên đài tế bái tổ tông.
Trong lòng y bỗng có cảm giác bế tắc kỳ lạ.
Thành Mỹ, ngươi ở đâu?
Y bất mãn vô cùng, chỉ nói mấy câu đã nổi giận bỏ đi mất, uổng công ta nuôi ngươi, hừ...Cuối cùng, y vẫn cố kìm nén, vén màn kiệu dìu sư tỷ ra, bàn tay mát lạnh, hơi ấm rất yếu ớt khiến người ta nảy sinh tư tưởng muốn bảo vệ.
Trong không gian rợp màu đỏ tươi đó, hồn phách có chút lâng lâng, không biết kiếp này là kiếp nào?
Người về phòng đầy mùi rượu, y đóng cửa lại quay đầu, sửng sốt trong giây lát: "Sao ngươi lại ở đây? Buông ra!"
Tiết Dương buông tay bóp cổ Xương Lung Uyển ra đánh ngất, lạnh lùng nở nụ cười: "Ta không ở đây thì ở đâu?" Giọng hắn trầm khàn hơn bình thường, khản đặc đôi lúc còn đứt quãng.
"Ngươi cũng liều lĩnh đêm hôm lại lén vào đây?không muốn sống nữa?"
Tiết Dương hờ hững: "Người thì vui vẻ rồi còn nhớ đến ta sao?"
Y đỡ Lung Uyển nằm ngay ngắn bên trong, tìm chỗ ngồi xuống cách xa hắn, tựa như một ranh giới hết sức rạch ròi: "Ngươi ở cạnh ta nhiều năm như thế có lẽ ta biết lí do."
Bàn tay Tiết Dương nắm chặt lại, vết thương cùng chuyện y thành thân làm đầu óc hắn bị đánh đến mê muội, giờ phút này lại tỉnh táo khác thường. Bao nhiêu sự sợ hãi đều bị hắn nén sâu xuống tận đáy lòng, môi gượng lên một nụ cười chua chát đau thương: "Vậy sao?"
Hắn tính muôn vàn quỷ kế cuối cùng chỉ bị một câu 'có lẽ ta đã biết' thờ ơ cự tuyệt tất cả? Hắn nên vui mừng vì y không nhân lúc hắn chẳng phòng bị đột ngột xách kiếm đâm chết hắn. Giữa hai người thấy mênh mông trống trải lạ thường, hắn luôn biết giữa họ có một nút thắt khó mở, dù y chẳng nhớ gì nhưng nó vẫn tồn tại đó, như gai nhọn giấu trong vết thương đã cũ, ngày đêm nhức nhói. Đau đớn ngày đêm lại không nhổ được, muốn lãng quên để bớt đau thế mà nó cứ mãi hiện hữu, nhắc nhở những chuyện máu tanh xưa cũ. Hắn trầm luân trôi nổi bao lần, lúc viên ngọc y bị Đinh Mộc Quỳ làm vỡ gọi tên hắn. Hai chữ 'Tiết Dương' đó không biết có bao nhiêu hận ý chồng chất, vết thương cũ kia lại bị rách toạc ra, hắn không ít lần mơ tưởng có thể ở cạnh y bình lặng tận hưởng hạnh phúc hắn vô tâm đánh mất, thế nhưng, hai chữ này đã xé tan giấc mộng khó khăn chắp vá của hắn.
Hắn không thể để giấc mơ này chết yểu như thế được.
Y vẫn nhớ...
Y vẫn còn nhớ.
Hiểu Tinh Trần ta yêu ngươi hèn mọn vô cùng, cứ ngỡ có thể có thể cùng ngươi thở cùng một bầu trời đã mãn nguyện rồi.Thế nhưng hôm nay y thành thân, hắn nhận ra mình chẳng cam tâm chút nào, hắn tự lừa dối mình bấy lâu cũng phải tỉnh.
Xa xa văng vẳng tiếng bước chân hối hả, hắn biết đây nhất định không phải là đi dạo rồi.Trong lòng hắn chợt hiểu tại sao y không ra tay với hắn ngay, vì còn có Xương Lung Uyển, vì bây giờ y đánh không lại hắn. Tiếng bước chân càng lúc càng dữ dội như một cuộc hỗn chiến, linh thức của Tiết Dương lập lòe rồi biến mất.
Nghe nói y thành thân Tiết Dương tìm mọi cách thoát ra ngoài tìm đến, giờ phút này lại lạnh lùng trở ra, lồng ngực đau dữ dội, đột nhiên thấy buồn cười, ngửa mặt cười to hồn phách rời khỏi thể xác, có lẽ hắn vẫn còn có thể vất vưởng nhưng Thành Mỹ sẽ không bao giờ có thể xuất hiện trong cuộc đời y nữa rồi. Dù điên cuồng thôi thúc đến đâu cũng không thể quay về bước ban đầu. Kết cục này hắn đã đoán được phần nào, thời gian êm đẹp khiến hắn nảy sinh ra những tham luyến về y nhiều hơn, quên mất lần đầu gặp gỡ của họ oan nghiệt như nào.
Rồi hắn lại trở về như trước, bình lặng, toàn mất đi màu sắc, từ từ cảm nhận ý vị sâu xa từ cái chết mang lại.
****
Vãn Đương Đương chết rồi.
Cô ta chết trên giường tân hôn.
Xương Ngự Linh bị ép uống rượu đến say mèm, người khác phải dìu đến tận phòng, chọc ghẹo một hồi mới chịu thả người. Thế nhưng chào đón tân lang không phải là nương tử kiều diễm mà là một cái xác chết không hồn.
Trong khoảng thời gian xuân xanh, cô ta đã ra đi như thế, lặng lẽ lạ kỳ.
Một trận giá lạnh quét qua, Vãn Thạch Niên hay tin đau đầu đến ngất. Trong trang rối như ong vỡ tổ, khi nghe tin Hiểu Tinh Trần sửa lại quần áo chạy vội đến xem, sắc mặt ai cũng khó coi, mà trong sự khó coi đó không có bất ngờ, chỉ có kinh hãi mà thôi.
Y biết trong trang luôn đề phòng, e là ai cũng ngầm hiểu có chuyện xảy ra, chỉ là không tính đến sẽ đổ lên người ai thôi. Ngay đêm tân hôn, biết bao nhiêu cao thủ trong phủ ra tay giết chết Vãn Đương Đương thần không biết quỷ không hay, khiến người ta trở tay không kịp.
Mộ Dung Xuyên sau một hồi trầm ngâm, phát hiện gì đó rút thanh trâm bạc trên búi tóc ra: "Mặc dù hồn đã bị rút hết nhưng ta thấy không phải do nó làm, cây trâm này không có biến đổi, không có dấu hiệu tà khí." Trong phòng không có dấu hiệu dằn co, dù Vãn Đương Đương nữ nhi yếu ớt không thể chống cự đi nữa thì chăn gối cũng phải có chút xê dịch cơ chứ.
Lúc phát hiện thì nằm trên giường rất chỉnh tề, khăn đội đầu còn chưa tháo, hơi lướt nhìn tổng thể, Mộ Dung Xuyên sờ vào gấu váy: "Hơi ướt." Ngoài gấu váy ra thì dưới lưng áo cũng còn ướt, giống như mới tắm xong. Hôm nay không có mưa sao lại ướt. Đổ rượu sao? Không có mùi rượu....
Y đang đứng nhìn Phùng Hạo đột nhiên đẩy một cái: "Không có chuyện của ngươi về đi."
Y muốn nói gì đó, Xương Lung Uyển đã tỉnh giấc đi đến: "Tinh Trần."
Xương Ngự Linh che tầm mắt muội muội mình không cho nhìn, nói với Hiểu Tinh Trần: "Về đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip