Chương 22

Hiểu Tinh Trần thức rất sớm đi xem Vãn Đương Đương, sắc mặt mọi người đang ở tiền sảnh vẫn kém như cũ, ở bên ngoài y nghe loáng thoáng Mộ Dung Xuyên mềm mỏng nói: "Thi thể không rõ hình dạng nữa rồi." Vì bảo toàn thi thể mà đem Vãn Đương Đương đặt vào quan tài băng, thế mà không lâu sao khi chuẩn bị xong dụng cụ kiểm tra xác thì hình dạng thi thể đã biến đổi trương phình lên rất nhiều lần, tướng mạo bị phá hủy nát bét, hai mắt lồi ra trông đầy kinh hãi. Từ trong thi thể bốc ra khí độc đặc trưng của xác chết lâu ngày, điều này khiến tâm trạng mọi người càng tệ thêm những chuyện quỷ dị gặp không ít lần rồi, tưởng đã chai lỳ cho đến khi Vãn Đương Đương xảy ra chuyện. Cô gái hiền lành ngoan ngoãn như thế vào ngày đẹp nhất trong đời lại chết một cách thê thảm như thế.

Vãn Thạch Niên đã tỉnh nhìn đăm đăm vào thi thể đôi mắt hằn tia máu, cứ mỗi bước đến gần đôi mắt người cha già nua lại dần ngân ngấn nước, con gái cưng của ông bị một bàn tay độc ác giết chết tàn nhẫn.

Ông đi đến gần thi thể, lẳng lặng quỳ xuống.

Lúc này không mấy người tỉnh táo, Lương Thần phủ phục bên cạnh ông ta: "Nhất định sẽ tìm ra hung thủ, trang chủ yên tâm sẽ không ai để Đương Đương mất mạng oan uổng đâu."

Hiểu Tinh Trần muốn vào nhưng bị chặn lại ở bên ngoài, cả xung quanh phòng Vãn Đương Đương cũng được canh giữ nghiêm ngặt, từng nhóm người đang tìm manh mối, y thấy Xương Ngự Linh đang nắm trong tay lá phong đỏ đã khô, thất thần.

Gió thổi mái tóc vì ma hóa mà đỏ sậm, dù ẩn giấu thế nào thì có những dấu vết tà đạo vẫn lưu lại. Trở thành vết nhơ không thể nào xóa sạch được, có chăng dù muốn xóa cũng lắm gian nan, miệng lưỡi thế nhân sắc bén dù bản thân lòng dạ vững chắc, cũng khó tránh lời nói xối chảy vàng.

*****

Một vùng hoang du rải rác tàn dư những cấm địa thượng cổ, ngồi trong một hang động đổ nát khoanh chân tĩnh tâm, hồn phách tản mát bồng bềnh hư ảo, bao nhiêu cố gắng, cẩn thận che giấu, để đổi lấy sự tịch mịch không mong muốn. Tiết Dương cau mày, khí lạnh thoát ra ngày một nhiều, trong quay cuồng giật mình tỉnh dậy thở hồng hộc.

Tiết Dương sờ sợi dây trên cổ mình, cái này là hôm đó hắn đi từ chỗ y ra một lúc mới phát hiện, nhớ lại lúc đó y đẩy hắn một cái chính là nhét thứ này cho hắn. Nhìn qua như một chiếc nhẫn mài nhẵn bóng loáng, không phải là chất liệu như vàng, bạc, mà là xương trắng. Bất kể từ phương diện nào hắn cũng thấy thứ này liên quan đến tượng người trước kia.

Y là nhét nó cho hắn hay chỉ là vì đẩy hắn mà rơi ra mắc trên người hắn đây. Nghĩ đến đây hắn lộ vẻ không vui, tâm trạng rơi vào tĩnh mịch.

Y chán ghét hắn...

Hắn biết hắn đang liều lĩnh vì điều gì, cố ý nán lại chính là tiếng thêm một bước vào con đường vạn kiếp bất phục. Linh hồn hắn hết lần này đến lần khác bị tổn hại không được điều dưỡng cẩn thận, giờ còn không chịu quay về chỗ xương cốt hắn luyện hóa, cơ hội có thể hồi phục càng mong manh. Nhưng bảo hắn làm sao có thể từ bỏ khúc mắc đau thương trong lòng rời bỏ y đây?

Hắn tự giễu bản thân mình, hắn mơ quá đẹp rồi, giữa hắn và y sao có thể nắm tay đi chung đường, kể cả là khoảng thời gian thân cận trước kia y cũng chỉ xem hắn là một đứa trẻ, một đệ tử cần được dạy dỗ, tâm vô tạp niệm. Còn hắn....?hắn không thể cam tâm sống như thế, hắn từng vô số lần an ủi bản thân có thể tìm thấy y, ở bên cạnh y như thế đã mãn nguyện rồi. Không biết bao lần hắn ép bản thân quên đi ý nghĩ kia, che giấu hết tâm tư không an phận, trở thành một đệ tử ngoan ngoãn mà y yêu thích nhất.

Hành động xa cách hôm đó đã nói rõ ranh giới trắng đen minh bạch của họ, tuy nhiên hắn vẫn cho mình một lý do gì đó để nán lại nhân gian này.

Bên ngoài màn đêm dày đặc âm phong thổi mạnh, từ trong gió có hơi thở của ma quỷ, mơn trớn qua vành tai khiến Hiểu Tinh Trần rùng mình co người lại, y nhột đến buồn bực: "Ra đây."

Hơi thở trầm ấm sát gần trong chớp mắt có bàn tay ôm lấy y, đáy lòng hắn run rẩy cái ôm này có thể là cái cuối cùng hắn có thể giành giật chút ấm áp giữa thế gian lạnh lùng này, càng trân trọng càng không muốn buông tay từ bỏ, không gian quỷ dị tiếng gió thật mỏng. Hiểu Tinh Trần bị cái ôm này làm cho phát ngốc hơi giãy giụa: "Buông ra."

Tiết Dương không buông nhưng cánh tay lỏng ra, có chút cứng đờ, giữa họ có gì đó đã khác trước, trong lúc lơ là phát hiện mình đã bị trói chặt lại, đầu y bốc khói cả lên ra sức vùng ra: "Bỏ ra, bỏ ra..."

Bên ngoài có tiếng bước chân chạy đến, lúc y đến đây là lén lút không để ai biết, giờ thì đá động đến người ở bên ngoài bị phát hiện là chuyện lớn. Thuộc hạ trong trang mở cửa thò đầu vào nhìn quanh, giữa động đá chỉ có một thi thể lạnh lẽo nằm đó, người phía sau đẩy người phía trước: "Ngươi vào xem đi."

Người phía trước húych vai người phía sau: "Ngươi vào đi, sao lại đẩy ta."

Hai người đùn đẩy một hồi cảm thấy có ánh mắt lạnh buốt đang nhìn về họ, tay chân run lẩy bẩy: "Chắc là gió thôi."

Người kia nuốt nước miếng: "Có...có thể lắm...chúng...chúng ta có...có cần báo một tiếng không?"

Hai người kia đóng cửa lại rút ra ngoài trả lại sự yên tĩnh, Hiểu Tinh Trần thở phào, ngưng đọng một lúc hắn vẫn chưa có ý định buông y ra, hai người cứ núp như thế không phải là cách, y cựa quậy: "Thành Mỹ."

Tiết Dương cố gắng kiềm chế hỗn loạn trong lòng, tay chân cứng ngắt đến đau nhức.

Hiểu Tinh Trần nằm trong lòng hắn, ấm áp dễ chịu: "Ngươi thích ta à?"

Tiết Dương không đáp y cũng không biết hắn có nghe hay không, giọng nói mềm mỏng dễ nghe: "Ta từng nói biết tại sao ở cạnh ta...không phải sao?" Nếu là trước kia hắn ôm y, y cũng chỉ nghĩ là một đứa trẻ muốn ôm cho ấm mà thôi, nhưng giờ, nhận ra vấn đề y không khỏi lúng túng.

Thật lâu sau đó hắn cũng không phản ứng, lưỡi cứng ngắt không sao thốt nên lời.

Hắn cho rằng y đã nhớ ra hắn.. 

Hắn cho rằng giữ bọn họ đã hết rồi, không thể cứu vãn nữa.

Nếu có thể hắn phải chờ thêm một kiếp dài đằng đẵng gặp lại y, tiếp tục lừa dối y.

Không ngờ điều y nói là việc này, sắc mặt trắng đến thảm hại, thế thì đã sao? Liệu y có chấp nhận hắn? Thái độ y bây giờ hắn không nhận ra là đang ghê tởm hay khinh bỉ tâm tư này của hắn?

Chính y đã nói: một ngày làm thầy suốt đời làm cha.

Loạn luân.

Sự khủng hoảng chiếm cứ lấy toàn bộ đầu óc, rõ ràng hắn không cần thở để sống cũng không bị vết thương ảnh hưởng mà giờ phút này liên tục hít thở bộ dạng chật vật. Hắn ở cạnh y không muốn tiếp xúc với ai, một phần vì không thích, một phần vì hắn lo sợ, lo người khác chỉ cần nhìn vào sẽ thấy tỏ tâm tư nhơ nhớp này của hắn.

Hắn sợ bao nhiêu lâu sớm chiều kề cận cũng không rửa sạch vết nhơ này, y sẽ chẳng muốn nhìn thấy hắn. Nỗi sợ hãi khiến toàn thân hắn trở nên vô lực, đừng nói là Xương Lung Uyển, dù mai sao bất cứ người nào cũng có thể cùng y kết tóc se duyên, chỉ riêng hắn trở thành người đáng thương nhất trên đời không có lấy tia hy vọng nào.

Cảm giác này tuyệt vọng tới mức nào?

Không, hắn sẽ không để y biết.

Tiết Dương nở nụ cười nhợt nhạt: "Không có, ta chỉ xem người là sư phụ, là ca ca của ta." Trời đất tĩnh lặng chỉ còn mỗi giây phút này, Tiết Dương nói dối bao nhiêu lần đã quen với những tình huống bất ngờ, miệng lưỡi biến hóa ứng biến mọi chuyện, giờ phút này lại thấy miệng đắng lưỡi khô, những lời này đè nén tình cảm của hắn xuống tận đáy lòng, vĩnh viễn khóa kín, không để ai biết, nó kết thúc khát vọng của hắn cũng mở cho hắn con đường khác.

"Ta biết dù ngươi còn nhỏ nhưng có những chuyện không phải không hiểu rõ." Không gian vẫn im lìm như thế, từng câu từng chữ y nói hắn nghe rõ mồn một, nó hóa thành kim châm đục khoét trái tim hắn, hắn biết y muốn nói gì: "Nhưng mà ta chỉ là hồn ma nào hiểu được luân thường đạo lí người đời hay nhắc tới chứ." Ánh trăng lụi tàn bedn ngoài rơi trên cành cây lay lắt, không có tiếng gió, không có tiếng cô trùng, im lìm như chết, y thu lại giọng điệu dịu dàng ban nãy, hờ hững: "Nhưng ngươi đã nói thế thì thôi vậy."

Tiết Dương: "..."

Tâm trạng hắn trồi sục một hồi không nhịn được nhào đến bên cạnh y, do bất ngờ y ngã ập xuống nền đất, bàn tay hắn đỡ đầu y lại lẳng lặng gục xuống bên lồng ngực y, không nói tiếng nào. Hồi lâu y chợt nhớ bản thân đến đây làm gì, vội nói: "Ta phát hiện bị mất một cái trường lạc, hình như bị cô ta nuốt rồi phải nhanh chóng tìm lại."

Tiết Dương ngồi thẳng đỡ y dậy, giống như trốn tránh mà ho một tiếng: "Sao lại bị nuốt?" Hắn nghe nói Vãn Đương Đương bị giết ngay đêm tân hôn, nguyên do không rõ, lúc đó hắn ác ý nghĩ sao người chết không phải Xương Lung Uyển?

"Trường Lạc có nhỏ đâu mà có thể bị nuốt..." hắn hơi nghi hoặc lẽ nào...

Do Vãn Thạch Niên đau lòng quá độ ngất lên ngất xuống lại không muốn con gái bị tùy ý mổ xẻ nên thi thể chỉ mới kiểm tra bên ngoài, đợi sáng mai ông ta mới cùng Mộ Dung Xuyên nghiệm thi, Tiết Dương ngồi dậy đẩy quan tài băng ra mùi hôi thối nồng nặc bốc ra khiến y đứng sau lưng hắn còn thấy choáng váng. 

Tiết Dương p không hề chuẩn bị, bỗng thấy từ đỉnh đầu hạ xuống một túi thơm nhỏ, lướt qua cổ mang theo hơi ấm cùng hương bạc hà mát lạnh, y biết thi thể có khí độc rất dễ gây ngất nên chuẩn bị thứ này mang theo. Y đeo vào cổ hắn, hắn quay đầu nhìn y đôi mắt đen láy có chút kinh ngạc. Y không tự nhiên lắm quay mặt nhìn về phía cái xác trương phình kia, lo lắng không biết làm sao.

Hiểu Tinh Trần đúng là chỉ giết quỷ chứ chưa từng giết người bao giờ, để lại vô số chứng cứ, trong răng có sợi vải, bả vai đã hiện dấu bàn tay tím bầm, may là thể xác trương phình nên không dễ nhận ra hình dạng bàn tay y nữa. Đã thế còn mang theo bạc hà, sợ người ta không biết có người đến sao? Kiểm tra một lượt thi thể thu thập những chứng cứ lúc gây án để lại, hắn bắt đầu ngó xuống bụng cô ta: "Trường Lạc đó lúc ra tay thì mất?"

Y gật đầu: "Trong phòng tân nương kia ta đã tìm kiếm kĩ cũng đã dùng nước lau dọn qua mọi ngóc ngách, không thấy."

Chân mày hắn giật giật y có thời gian lau dọn mà không kịp tìm Trường Lạc thì nhất định có người xen vào giữa chừng, hắn nhớ hôm đó không có mưa, trong phòng ướt nhẹp thì hơi kỳ quái đấy dù muốn đổ tội cho yêu thú thì cũng chẳng có con nào rảnh thế đâu. Giờ muốn tìm chỉ có thể mổ bụng cô ta ra, như thế chuyện hôm nay có người vào đây sẽ bại lộ.

"Trường Lạc đó đã có ai nhìn qua chưa?"

"Cái đó...là do Lung Uyển tặng ta, mọi người đã thấy qua một lần."

Tiết Dương lại hít sâu, y cúi đầu nhìn mũi chân mình, đầu ngắc ngứ.

Tiết Dương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Ca ca canh cửa đi." Thật ra hắn cũng không cần canh chỉ là đang bực dọc không trút được không muốn bày vẻ mặt khó chịu trước mặt y. Hiểu Tinh Trần nhảy nhảy ra đứng gần cửa canh giúp hắn, trong đầu sắp xếp lại không ít suy nghĩ ngổn ngang của mình vừa rồi y và hắn đã tiến triển sang một bước đường mới, mà con đường này là y cam tâm tình nguyện.

Hồi lâu Tiết Dương đi ra, lắc đầu.

***

Hai người ngồi im lìm ở một bờ sông vắng không ai lên tiếng, bầu không khí hết sức lúng túng gượng gạo, hắn không chịu lên tiếng y lại không biết nói gì, cũng không biết bắt đầu từ đâu, chừng một lát y bắt đầu có cảm giác không đúng, tìm được đề tài để nói: "Ngươi...ngươi có thể cởi trói cho ta chưa?"

Dây trói trên người y vẫn chưa mở á. 

Tiết Dương cũng giật mình, vừa rồi không phải hắn cố ý im lặng mà do hồn phách bị ngưng trệ, hắn đưa mắt nhìn y, hắn cũng nhận ra sự lúng túng của y, dời mắt xuống vai áo đưa tay kéo xuống.

Hiểu Tinh Trần "..."

Tình huống này y chưa nghĩ tới bất ngờ đến độ mở to mắt lắp bắp: "Ngươi...ngươi muốn gì?" Nơi này tuy là bờ sông vắng nhưng không có gì che chắn, mà y và hắn cũng chưa tới mức độ đó.

Vai áo y lộ ra trắng như tuyết, hắn nói khẽ: "Xem vết thương."

Trong răng cô ta có sợi vải tức là cô ta đã cắn ở đâu đó của y, dựa vào hình thái vết thương hắn có thể đoán ra hai người đánh nhau như thế nào, cô ta chắc là cắn trên vai y: "Bị cô ta cắn bây giờ người cô ta biến thành như thế không chừng vết thương của ca ca cũng bị làm độc."

Y không hiểu sao hắn lại biết, chỉ cần không phải chuyện kia đã yên tâm phần nào: "Cởi trói cho ta trước."

Tiết Dương gật đầu phất tay giúp y cởi trói, thắp hoàng phù soi vết thương trên người y, nhiều hơn hắn tưởng: "Sao lại giết cô ta."

Y nhướng chân mày: "Đệ nghĩ xem..."

"Không nghĩ ra..."

"Đệ không nghĩ là do đêm đó ta bị bắt ở trong phòng cô ta, đã xảy ra chuyện gì đó, chẳng qua cô ta sợ bị phát hiện nên mới làm như chưa xảy ra gì, tỏ ra vô can phẫn nộ đổ tội cho một mình ra, còn ta thì sợ bị cô ta uy hiếp tìm cách giết cô ta diệt khẩu?"

"Ta tin ca ca không làm gì có lỗi với cô ta."

Người cũng đã giết rồi còn nói không làm gì có lỗi á.

"Ta ra tay giúp người khác."

Hắn nhếch miệng: "Xương Ngự Linh?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip