Chương 23
Sau khi giải thích xong một loạt, Hiểu Tinh Trần lại nhẹ nhàng nói tiếp: "Sau khi bỏ lớp da đó thì con yêu thú đó trốn mất rồi."
Tiết Dương vẫn chăm chú xem vết thương cho y, để che giấu vết tím bầm sưng lên y đã mặc nhiều y phục che lại, vết thương bị bí càng khó lành, không thể rời khỏi sơn trang nên không có thuốc đắp, kéo dài thêm sẽ mưng mủ lở loét.
Ythấy hắn cứ nhìn chằm chằm vết thương mình đến nhức nhói, ngọ nguậy nói: "Ở đây thêm sẽ bị người ta phát hiện ta phải về sơn trang." Hiện giờ đừng nói là y, tất cả mọi người không có lệnh của Vãn Thạch Niên thì đừng hòng rời khỏi, ban đầu họ nghi là do yêu thú làm thế nhưng Mộ Dung Xuyên đã phủ định chuyện đó bảo là do người làm.
Chỉ có thể là người trong trang làm thôi, giờ ai cũng bị nghi ngờ.
Ánh trăng nửa sáng nửa tối rọi bên bờ sông
Khoảng thời gian trầm lắng này khiến Tiết Dương nhớ đến thời gian vui vẻ trước kia họ vui vẻ bên nhau, mỗi một biểu cảm buồn vui của y đều khiến hặ ruột gan rối bời, thời gian trôi qua trong mật ngọt khiến hắn gần như quên mất mình là ai? Đến từ đâu? Có thể cùng y đắp xây duyên phận?
Hiện tại người lại cùng nữ tử khác kết nối nhân duyên, còn hắn trở thành người thừa trong mối quan hệ này.
Dấu răng hắn nhàn nhạt in trên môi.
Trong mắt đột nhiên phát ra một luồng sáng đáng sợ, vội vàng che giấu trong chớp mắt, hắn lại cười hờ hững nhìn y.
"Sao ngươi không nói gì?" Y thấy nghi hoặc.
Hiểu Tinh Trần phải rời đi Tiết Dương muộn phiền vô cùng, sao biết bao nhiêu năm trôi dạt đến khi gặp y, những xúc cảm của hắn lại lần nữa sống lại. Hiểu Tinh Trần giơ bàn tay trắng ngọc của mình ra ngoắc ngoắc: "Thành Mỹ lại đây ta xem nào."
Tự dưng y thay đổi thái độ, chân mày hắn giật giật đi lại, y bất ngờ tóm lấy khuôn mặt hắn nhéo: "Ta nói mà ngươi dám lơ ta à..?" Lâu quá rồi y chưa dạy dỗ hắn đúng không?
Tiết Dương nghe y muốn đi tâm trạng không tốt làm gì nghĩ đến việc đáp lời chứ? Bị y nhéo một cái đau điếng muốn làm gì đó phản kháng lại y, cổ tay truyền tới một trận đau nhức nhất thời buông lỏng người y ra. Hiểu Tinh Trần thấu hiểu tâm trạng của hắn buông tay ra xoa xoa mặt hắn: "Có cơ hội ta sẽ tìm ngươi."
Chân mày Tiết Dương hơi nhướng lên mang theo thái độ không tin tưởng lắm, im lặng như một bức tượng gỗ trầm mình dưới nước sâu, bị thời gian nhấn chìm vào bóng tối sâu thẳm đầy giá lạnh.
Hiểu Tinh Trần xoa đầu hắn: "Ngoan." Tiết Dương mở đường dẫn lối, y đi vài bước tựa như lưu luyến nói: "Hay là ngươi đi theo ta đi."
Tiết Dương ngơ ngác không hiểu.
Hiểu Tinh Trần mím môi không nói tiếp đứng chờ hắn.
Tiết Dương ngẩn ngơ một lúc rồi chạy đến cạnh y.
*****
Cửa phòng vang lên tiếng đập cửa hấp tấp, Xương Lung Uyển nói vọng ra: "Ai đấy?"
Phùng Hạo: "Làm phiền rồi, sơn chủ có lệnh tập hợp mọi người."
"Đợi một lát... ta đang mặc lại quần áo."
Phùng Hạo cúi đầu khẽ ho một tiếng, ngẫm lại thấy không ổn những lời này sao lại một nữ nhân nói chứ? Không nghe thấy giọng nói của Hiểu Tinh Trần đâu cả. Phùng Hạo hỏi: "Hiểu Tinh Trần có bên trong không?"
"Ta đây." Hiểu Tinh Trần uể oải đáp: "Trời đã khuya rồi, mệt mỏi còn chưa ngủ tròn giấc rốt cuộc là có chuyện gì mà nửa đêm còn tập hợp?"
Phùng Hạo hừ một tiếng: "Trong trang đang xảy ra chuyện gì ngươi còn không biết sao?"
Hiểu Tinh Trần mở cửa che miệng ngáp dài, Xương Lung Uyển bên cạnh còn chưa tỉnh ngủ gương mặt phờ phạc bảo: "Đi thôi."
Vãn Thạch Niên đang tức giận, nộ khí cuồn cuộn, nhìn qua có thể thấy đôi mắt ươn ướt, quai hàm cắn chặt che giấu nộ khí, siết chặt bàn tay điều chỉnh hơi thở dồn dập.
Thi thể của Đương Đương không vẹn toàn.
Cả thi thể cũng không thể vẹn toàn.
Mộ Dung Xuyên lắc đầu: "Không có manh mối bất thường." Người này rất cẩn thận giống như ma quỷ vậy, mà dù là ma quỷ đi xuyên qua vạn thể thì cũng phải sót lại chút dấu vết? Hơn nữa tại sao phải trút giận vào một thi thể chết chứ: "Trong thạch động còn có hoa nữa, không biết là có ý gì?" Thách đố hay che giấu gì đó, như là che giấu mùi hương trên người hung thủ.
Vãn Thạch Niên run rẩy cả người, ngồi phịch xuống ghế, không nói nổi một lời: "Lập tức đem những người canh giữ thạch động giết chết."
Xương Ngự Linh biết ông mất con mà đau lòng quá độ, sinh ra căm phẫn nên hồ đồ, vội nói: "Họ canh giữ bên ngoài nhất định sẽ có phát hiện gì đó, không phải còn nghe thấy âm thanh sao? Phải giữ mạng bọn họ để tìm ra manh mối."
Vãn Thạch Niên rã rệu, gật đầu bảo Xương Ngự Linh cứ thế mà làm.
Lương Thần ngẫm nghĩ hồi lâu trầm giọng: "Ta vẫn không hiểu tại sao hung thủ lại ra tay với Đương Đương? Tính muội ấy rất tốt không hề gây thù chuốc oán với ai, giờ cả thi thể cũng bị lục lọi qua, có khi nào muội ấy đã nhìn thấy những thứ không nên thấy không? Đã giấu mất cái gì đó."
Một người chiêm vào: "Nói như huynh là Đương Đương đã giấu thứ gì đó rất quan trọng chứng minh thân phận hung thủ?" Người nói là Thiết Khanh một nhân vật mờ nhạt, Hiểu Tinh Trần chỉ gặp qua một lần khi thành hôn, phần lớn thời gian người này đều ở trong mật thất luyện binh khí.
"Ban đầu chúng ta cho rằng là do yêu thú làm ra, xem hiện trường đã được lau dọn sạch sẽ có thể thấy hung thủ đang tìm đồ trong phòng. Rốt cuộc hắn đã lấy được món đồ đó chưa?"
Xương Ngự Linh cau mày: "Lập tức tra xét khắp sơn trang."
Mộ Dung Xuyên thấy từng người đã đến đủ mới nhẹ nhàng nở nụ cười lạnh lẽo thấu xương: "Vì để đề phòng hung thủ đến thạch động xóa dấu vết, ta đã rắc một ít thuốc bột mắt thường không thể nhìn quanh quan tài. Hung thủ đã chạm vào Đương Đương bản thân cũng dính phải thuốc bột đó. Nếu mọi người đã đến đủ thì phiền mọi người nhúng tay vào thau nước đó."
Một thuộc hạ trong phủ liền mang theo nước dâng lên, lúc vào y đã chú ý tới người đứng một góc bưng thao nước này.
Mộ Dung Xuyên nói thêm: "Tuy lúc nãy Lương Thần cùng ta phát hiện thi thể có vấn đề nhưng vẫn kiểm tra. Tùy theo mức độ thời gian tiếp xúc thuốc bột sẽ cho ra màu sắc khác nhau. Nếu không có thuốc giải thì hai ba ngày mới phai đi."
Lương Thần hiểu ý gật đầu, bản thân thử trước. Tháo đôi bao tay nhúng nước bao tay chuyển xanh lá, hai bàn tay không ngâm nước thì chẳng có vấn đề gì.
Phùng Hạo cũng lên kiểm chứng tay mình, khen: "Mộ Dung huynh đúng là cẩn thận, trong người lại có nhiều đồ tốt."
Tay Phùng Hạo sạch sẽ.
Từng người lần lượt lên thử, cả Xương Ngự Linh cũng không đứng một bên, lúc quay về chỗ đứng như vô tình chạm ánh mắt Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần dùng ánh mắt hoang mang đáo lại, chuyện này y không hề hay biết. Lúc đó y chỉ kịp nhìn thi thể cũng không nhớ mình đã chạm vào đâu đó chưa? Bị Tiết Dương ôm một cái suýt nữa đã quên mất chuyện chính. Nhắc đến chuyện này y không khỏi đỏ mặt.
Xương Lung Uyển rũ mắt lông mi tựa như cánh bướm, sườn mặt như tranh vẽ khẽ nép người Hiểu Tinh Trần thì thầm: "Mấy ngày trước muội ấy còn cười nói với ta, cùng ta đi chèo thuyền đùa cá bên hồ thế mà ngay ngày thành hôn lại..."
Một trận tịch mịch ảm đạm hiện ra trên mặt mọi người.
"Muội muội đừng khóc nữa, mọi người nhất định tìm ra hung thủ."
Xương Lung Uyển không nói gì, trong lúc ngẩng đầu đột nhiên hoảng hốt nhìn ra bên ngoài hét lên thất thanh, Lương Thần quát: "Ai đó."
Rồi đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip