Chương 29

Sau bữa ăn tối, hai người đi xem người ta viết chữ vẽ tranh bên cầu Vọng Nguyệt, sắc mặt y vui vẻ tươi cười sáng hơn nhật nguyệt: "Chúng ta vẽ một bức đi."

Khóe miệng Tiết Dương có tiếu ý, gật đầu.

Lão Đồ nhìn họ liền biết ở nơi khác đến: "Hai người có muốn thử y phục của Dương Hoa chúng tôi không? Có thể mua cũng có thể thuê một ngày đấy."

Mua thì không có ý định nhưng thuê một chút cũng vui, y liền kéo hắn đi tìm y phục mặc thử, Tiết Dương giở khóc giở cười: "Ca ca thật ham vui đó." Y chẳng còn là người suốt ngày chỉ biết mang kiếm đi săn tà thú nhàm chán năm nào, ít nhất cuộc sống bây giờ của y có hắn....hoặc là trước kia trong lòng y có hắn chỉ là hắn tự lừa mình lừa người, không chấp nhận có ngày bản thân lại tham luyến khát cầu hơi ấm kẻ thù của chính mình, xem nhẹ tình cảm y dành cho hắn thậm chí còn có chút mỉa mai y xem mình là thần tiên sống rồi còn muốn ban ân huệ cho người khác.

Càng nhớ lại càng thật thấy bản thân ngu ngốc.

Thật may, y vẫn còn ở đây.

Cầu Vọng Nguyệt chỉ bắt qua một con lạch nhỏ thường được nhiều người lui tới ngắm cảnh chứ không dùng đi lại, lối đi được người dân dọn dẹp sạch sẽ trời mưa đổ nhiều ngày qua cũng không trơn, phía trước hoa hồng phía sau tường xanh, Tiết Dương dắt tay y cầm theo lồng đèn đi trước tìm một chỗ ông Đồ kia có thể nhìn rõ mà nghỉ chân.

"Thật kỳ quái mình còn tưởng họ dẫn theo tình nhân để vẽ tranh? Hai nam nhân không vẽ cảnh cưỡi ngựa bắn tên oai phong lẫm liệt mà đòi vẽ cầm lồng đèn trên đó làm gì nhỉ?" Ông Đồ lẩm bẩm.

Y và hắn đang thấy giọng nói chuyện bỗng nhiên nghe được bánh xe lọc cọc, chiếc xe ngựa chậm chậm đi qua, trong không khí loãng ra mùi hương vừa nồng vừa quen. Cánh tay ngọc trong kiệu khẽ vén màn nhìn ra ngoài ẩn ẩn nụ cười ngắt một bông hoa ở lối đi rồi hạ rèm xuống.

Thập Tiểu An!

Xe ngựa chậm rãi đi qua dần khuất dạng trong màn đêm để lại họ một cảm giác hoang mang, lạ lùng.

Nghi hoặc áp đảo trong tâm trí họ, hắn nói: "Kết giới không đá động gì cả cô ta sao có thể ra ngoài?"

"Ngươi chắc chứ thử dò lại xem?"

Tiết Dương dò lại lần nữa: "Vẫn còn."

Hai người không lấy tranh mà nhanh trở về hang động, hắn nhìn người đang nằm ngủ gà ngủ gật trong kết giới, kiểm tra kỹ càng xung quanh không hề có gì bất thường.

"Lẽ nào là nhìn nhầm." Nhưng cả hai người có thể nhìn nhằm sao?

Bên ngoài gió đêm thê lãnh Tiết Dương ôm y trong lòng, củi khô đang cháy phát ra vài tia lửa lượn lờ trong không trung: "Kệ đi, ăn ít hạt dẻ nướng rồi ngủ sớm thôi."

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Còn không phải vì ngươi thích ăn ta mới mua một ít sao?"

Tiết Dương có chút ngẩn ngơ không biết mình thích ăn hạt dẻ từ khi nào? Hắn y mỗi lần đi săn thú tu dưỡng hồn phách đều mua hạt dẻ mang về nướng, hắn còn tưởng là y thích ăn nên có dịp không mua thì cũng đi rừng hái mang về cho y ăn.

Y dùng que củi khều hạt dẻ ra bên ngoài thân mật dặn dò: "Bóc vỏ cẩn thận coi chừng bỏng đấy." Mùi thơm của hạt dẻ kích thích đáy lòng hắn, mặc kệ nóng tay bóc một hạt bỏ vào miệng, sao đó giờ hắn không nhận thấy hạt dẻ lại ngon như vậy nhỉ? 

Hắn cười ngây ngốc thỏa mãn lòng y cũng vui lây, đưa tay vuốt mặt hắn: "Ngươi thật dễ dỗ dành." Thấy hắn lấy hạt dẻ ẩu tả, y nói: "Đã bảo là coi chừng bỏng mà." Lời y nói nghe thật êm tai: "Để ta bóc cho ngươi ăn."

Hắn dễ thỏa mãn sao? Cả hắn còn không biết đấy. Y thật ngốc!

Sáng sớm hắn bị đánh thức bởi tiếng chửi bới của ai kia: "Hai tên dâm tặc các ngươi còn ngủ sao? Còn không mang đồ ăn đến cho ta, các ngươi định để ta đói chết sao?"

"Đâu có, ta đang đợi xem có ai đến cứu cô không đây?" Tiết Dương đáp lời nhưng không hề nhúc nhích vẫn ưa thích ôm người trong lòng, nằm cả ngày cũng không thấy nhàm chán.

Mi tâm cô ta nhảy dựng: "Các người đừng cho rằng bản thân tài giỏi, họ nhất định tìm được ta đến lúc đó ta sẽ xé xác ngươi trước tiên."

Thấy Tiết Dương im lặng còn tưởng hắn đã sợ rồi, nàng ta nhích người lại sát kết giới há miệng: "Còn không mau thả ta ra."

Thứ cô ta thấy là Tiết Dương không hề sợ hãi đưa tay chọt mặt người bên cạnh một cái rồi cười một mình. Nàng ta tức giận thở hồng hộc dần dần xuống nước rên rỉ: "Ta mà chết đói thì các người chẳng còn con tin đâu."

Hắn thèm quan tâm sao: "Câm miệng cô lại không thấy ca ca ta còn đang ngủ sao?" Hắn khẽ vuốt ve gương mặt y thầm nghĩ hôm nay nên đòi ăn cái gì để y chiều ý hắn đây. Tiết Dương nếm được mật ngọt liền phát ghiền trời còn chưa sáng hắn đã bắt đầu suy nghĩ vấn đề này rồi, bây giờ cả việc ăn uống với hắn cũng khó khăn...

Aáá

Có phải hắn thích cái gì y cũng chiều ý hay không?

Hiểu Tinh Trần thức dậy thấy hắn đang chóng má đăm chiêu, xoa đầu hắn: "Còn nghĩ chuyện tối hôm qua sao? Cũng chỉ là một cỗ xe ngựa đi ngang qua đâu có làm gì chúng ta vẻ mặt ngươi cứ như trời sập không biết đường đỡ."

Hắn xoa bụng: "Ta đói."

Hiểu Tinh Trần "..." 

Tiểu An gật đầu lia lịa: "Ta cũng đói, ta cũng đói...."

Tiết Dương ném cho cô ta mấy củ khoai mặc kệ lời mắng nhiếc rồi kéo y rời đi.

***
Hiểu Tinh Trần định nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra nữa không, đến giờ y vẫn chưa có manh mối gì về cây cầu mây trắng cả. Không phải trước khi đến đây Ngự Linh sư huynh nói nó đã xuất hiện? Một thứ đáng xem như thế sao có thể vô thanh vô thức không một lời nhắc đến như thế chứ?

"Ta thấy ngươi càng lớn càng ham ăn, ta sắp hết nuôi nổi ngươi rồi." Càng gì cũng đòi ăn hết chưa tìm được cây cầu mây trắng thì hai người người đã cạn tiền chết đói rồi.

"Ca ca, đó là tiền của ta." Hắn cắn một miếng bánh lớn không nhịn được cười chọc ghẹo y thật nghèo mà còn không tự mình nhận sao.

Hiểu Tinh Trần liếc xéo hắn không nhận thua: "Nói ngươi, ngươi còn cãi, ngày nào cũng đòi ta mua kẹo về đến khi hết tiền ta đem ngươi đi bán."

"Tìm được Thập Tiểu An rồi sao?" Cô ta không phải còn ở chỗ hắn la lối không ngừng sao?

Ông chủ tiệm mì gật đầu: "Tìm được vào tối hôm qua, thật may mắn là tiểu thư chỉ bị kinh hãi một chút, nếu không e là chẳng ai có thể ngủ yên."

Tiết Dương gõ tay xuống bàn cạch cạch, vờ vĩnh cười nói: "Ta tưởng hành tung của Thập phủ sẽ thần bí lắm, hóa ra tìm được người cả thành đều biết."

"Hôm qua cô ấy còn đứng trên thành thổi sáo." Ông chủ nhẹ giọng: "Nếu là ta ta cũng lập tức xuất hiện, nữ nhi sắp gả mà bị bắt qua đêm thì sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức...Thập phủ e là chẳng còn mặt mũi đương nhiên phải nhanh chóng công bố con gái không sao rồi."

Thập Tiểu An đã trở về vậy con tin họ bắt là sao đây? 

"Không biết có phải do ganh ghét không nữa, Khổng Tước Đường vừa bị tấn công thì không lâu sao Thập tiểu thư cũng bị bắt đi...chuyện vui chưa tới mà xui xẻo cứ dồn dập đến. Không biết lễ thành thân có còn diễn ra đúng ngày lành không nữa." Một tiểu nhị lau bàn lẩm bẩm.

Khổng Tước Đường? Hình như y đã thấy ba chữ này ở đâu rồi không khỏi day trán suy nghĩ xem đã bỏ qua manh mối gì?

"Ca ca chuỗi ngọc này..."

Chuỗi ngọc? Y liếc nhìn những viên hồng ngọc đỏ đều tăm tắp kia đột nhiên phát sáng, nhấp nháy hai cái rồi im lìm như không. 

"Thứ này ca ca lấy ở đâu vậy?" Hắn thấy y đeo lâu rồi vẫn chưa có dịp hỏi.

"Là Ngự Linh sư huynh đưa cho ta." Y miết vòng ngọc trên tay cảm thấy hơi châm chích liền cởi ra càng kéo nó càng siết chặt tỏ ra bày xích đụng chạm: "Không tháo ra được."

Tiết Dương nhíu mày nắm vòng ngọc kéo mạnh nhìn chiếc vòng tưởng chừng lỏng lẻo kia càng kéo dài nó càng kết vòng quấn vào cổ tay y không chịu rời, tay y dần xuất hiện vết đỏ do bị siết hắn đành đau lòng buông ra, xoa xoa nói: "Thứ này chẳng phải đồ tốt lành gì đâu, ca ca dùng thứ gì cũng phải kiểm tra nguồn gốc chứ người kia đã nhập ma rồi, thứ hắn đưa còn có thể sạch sẽ sao?"

Lồng ngực y dội ngược một tiếng 'thịch' nặng nề: "Huynh ấy sẽ không hại ta đâu. Tình cảm trước giờ thắm thiết ta cũng coi như được huynh ấy quan tâm chăm sóc từ nhỏ, có việc gì khó khăn ta đều tìm huynh ấy."

Hắn cũng từng tin Xương Ngự Linh trước kia sẽ không hại y còn bây giờ thì rất khó nói, lòng người sẽ thay đổi vì lợi ích nếu Xương Ngự Linh không tin tưởng y sẽ mang đồ về, kiểm soát y là điều tất nhiên.

Hai ngươi ăn cũng không ngon vội vàng tránh truy đuổi lục xét trong thành quay về hang núi. 

"Đi đường mang theo cô ta thì hơi rắc rối, đã không còn tác dụng nữa thì thôi thả người đi. "

Ban đầu nghe không còn tác dụng Thập Tiểu An đã định mắng người, cái gì mà không còn tác dụng chứ định giết người diệt khẩu hả? Nghe nữa câu sao thì nén lại tỏ vẻ không nghe thấy gì chờ được thả đi.

Tiết Dương nhìn cô ta một cái, trầm ngâm: "Thả cũng được."

Mấy ngày sau họ cũng rời khỏi địa phận Dương Hoa, những ngày qua đi đâu cũng bị nhà họ Viễn lục soát gắt gao cửa thành thì đóng kín canh giữ ngày đêm Tiết Dương có canh mấy lần họ thay ca tìm sơ hở cũng vô ích, cho đến hôm qua Thập Tiểu An đầu xõa tóc rối bù, mặt mày dính đầy bùn đất chạy chân trần bên ngoài tiếng gào khóc của nàng ta thê lương tột độ vang khắp rừng khuya vắng lặng, sự tuyệt vọng nhấn chìm nàng ta trong tuyệt vọng đau khổ, van cầu càng lúc càng thê thảm không một tiếng đáp lời.

Hiểu Tinh Trần bị tiếng hét của cô ta đánh thức: "Chuyện gì vậy?"

Tiết Dương giả ngơ: "Có gì đâu?" đưa tay vòng qua sau lưng y vỗ về sống lưng đầu dụi vào người y cho bớt lạnh. Nửa đêm khuya khoắt tiếng hét bên ngoài có thể là của thứ tốt lành gì chứ? Nhất định là thứ khiến y phải lo âu phiền não, hắn đưa tay luồng vào tóc y vuốt nhè nhẹ tựa như ru ngủ: "Ngủ sớm đi ngày mai chúng ta lại tìm cách rời khỏi."

Y nghiêng đầu nghe ngóng ngoài tiếng mưa bên ngoài thì chỉ có lồng ngực ấm áp nghe rõ từng nhịp tim trầm ổn của y hắn là chân thật, y đã đi mấy ngày liền cả người đều thấm mệt gật đầu định ngủ lại, trời lóe một tia sét thật lớn đánh sát bên tai gây đau nhức kịch liệt, nơi vừa lóe lên kia ánh lên sắc đỏ quỷ dị mùi máu cũng đặc biệt tanh nồng.

Hiểu Tinh Trần bật người ngồi dậy...

***
Hôm nay trời mưa lớn những hạt mưa lớn cứ vô tình trút xuống, tâm trạng người người bị cơn mưa đè nặng ngột ngạt không thôi, Thập Tiểu An ôm mặt khóc lớn: "Ta mới là Thập Tiểu An, ta mới là Thập Tiểu An thật sự."

Chuyện này cô ta đã gào đi gào lại nhiều lần rồi chuyện cô ta có phải Thập Tiểu An hay không hắn làm sao biết được? Vì cứu cô ta mà suýt bại lộ hành tung hắn và y còn đang chiến tranh lạnh đây này.

Y cứ im lặng không chịu nói chuyện nhìn thấy hắn cũng chỉ nhìn qua một cái rồi quay đi, sự lạnh nhạt hờ hững từ này khiến trong lòng hắn bị lửa châm vào, trước kia mỗi lần giận dỗi với y hắn luôn thắng, rất nhanh y sẽ mang kẹo đến dỗ dành hắn cả việc bắt đền y thế nào hắn cũng nghĩ ra rồi, 

tuy nhiên việc này chỉ xảy ra khi hắn còn bé. Hai ngày nay y cứ tránh hắn không tiếp xúc buổi tối lại trốn một góc nằm ngủ, đêm khuya sương lạnh hắn cố ý bò tới nằm cạnh đến gần sáng lại bò đi.

"Tất cả cũng tại các ngươi mà giờ ta có nhà không thể về còn bị con tiện nhân đó truy sát." Vừa nói cô ta vừa nhìn khắp nơi tìm kiếm thứ gì đó chọi về phía này, trông cô ta bây giờ khác nào là một con gà con không mẹ không biết làm gì, chạy loạn khắp nơi tìm đường sống.

"Cô còn hét nữa thì ta cắt lưỡi cô."

Thập Tiểu An giật nảy mình rồi lại khóc lớn hơn: "Các ngươi phải làm chứng cho ta, người các ngươi bắt là ta mà?"

Làm chứng? Vì bắt cô ta họ mới bị truy sát đấy giờ lại mang cô ta về vỗ vai cha cô ta bảo: 'chào huynh đệ, con gái ngươi là do ta bắt!' 

"Ta đã giúp các ngươi rời khỏi thành rồi, các người không thể bỏ mặc ta được, nếu không,...."

"Nếu không thì sao? Giờ bản thân cô còn không lo được..." nếu không phải cần cô ta dẫn đường hắn đã ném cô ta từ lâu rồi đâu để cô ta ở đây ồn ào?

Hiểu Tinh Trần đem đến cho cô ta thảo dược đã giã, còn có  một ít khoai sọ nướng thơm lừng: "Cô tự đắp thuốc đi."

Tiết Dương 'hứ' một tiếng đi ra phía sau động, ngồi nhìn một lỗ thiên không ướt mưa suy nghĩ vẩn vơ

"Ta mặc kệ các ngươi không giúp ta ta sẽ không đắp thuốc đâu, ta sẽ đập đầu chết cho các ngươi xem..."

Hiểu Tinh Trần đặt đồ xuống mỏm đá: "Tùy cô vậy."

Tiết Dương nằm ngửa mặt nhìn mưa đen vần vũ cảm thấy những cơn mưa gần hơi kỳ quái. Lúc nào cũng mang theo âm khí mờ nhạt dần dần nuốt trọn Dương Hoa vào nó.

"Ở ngoài đây lạnh lắm coi chừng cảm lạnh." Y bối rối ngồi xuống cạnh hắn. Tiết Dương nhìn mưa bên ngoài ra ngoài không thèm đáp lời, hừ biết tìm đến rồi sao? Mặc dù có chút chiến thắng nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy uất ức không vui.

"Ngươi còn giận à?"

Tiết Dương hừ một tiếng coi như trả lời, hắn đã giận hai ngày rồi đến giờ y mới nhận ra sao?

Hiểu Tinh Trần chạm lên má hắn khẽ vuốt ve âu yếm trong lòng có chút buồn cười: "Không phải ta không lo bản thân gặp nguy hiểm, không phải có ngươi bên cạnh sao?"

Tiết Dương hạ mi mắt xem như gió thổi qua tai.

"Tiểu hài tử ngoan đừng giận nữa, khi ra phố ngươi muốn ăn gì ta cũng chiều ý ngươi."

Thứ hắn không phải đồ ăn đâu nếu như y có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn thì tốt rồi.

Tiếng mưa bên ngoài vẫn dữ dội, bên trong nha đầu kia đang cau có chửi mắng gì đó tạo ra từng tầng âm thanh hỗn độn, riêng người bên cạnh lại không nói gì nữa, chừng một lúc lâu hắn hơi nhúc nhích mi mắt: chỉ nói thế thôi à? Hắn vẫn chưa nguôi giận đâu.

Hắn dần không nhịn được ngồi dậy quay mặt sang y, Hiểu Tinh Trần không nói cũng chẳng rằng cúi xuống hôn nhẹ vào môi hắn khiến hắn ngơ ngác, nếu không phải liên quan đến chữa thương thì y chưa từng chủ động hôn môi hắn. Máu trong người hắn đều bị hành động kích thích tê cứng khắp người dần dần trở nên mê luyến, điên dại. Y chỉ chạm nhẹ một cái đã muốn rời xa nhưng hắn nào dễ dàng buông tha, hơi thở cuồng nhiệt thiêu đốt nhanh chóng phát ra vây hãm quanh họ. Đầu lưỡi hắn chậm rãi tiến vào bên trong, vòng tay ôm y càng chặt vừa chế ngự không cho y chạy trốn vừa nâng niu mọi xúc cảm truyền đến từ da thịt y rõ ràng không biết ôm lấy nhau bao nhiêu lần từ bé đến lớn, y vẫn bỡ ngỡ len lỏi từng cảm xúc khó tả. Lồng ngực đau nhói tiếng tim cứ đập liên hồi, toàn thân nóng đỏ như bị đổ nước sôi lên càng khiến tâm tư y bối rối hỗn loạn.

Khi hơi thở cả hai yếu dần Tiết Dương liếm nhẹ môi ép y nằm xuống tựa lồng ngực y: "Ta tạm tha thứ cho ca ca đó."

Hiểu Tinh Trần ẩn ẩn mỉm cười: "Chỉ tạm thời thôi sao.."

Tiết Dương hít mũi: "Còn phải xem biểu hiện của ca ca nữa."

Y dở khóc dở cười: "Được rồi, vào trong thôi ướt hết rồi."

"Cái gì ướt?"

"Ngươi không thấy mưa tạt sao?"

"À..."

Nguyên cớ là đâu y thấy hắn à một tiếng đầy vấn đề: "Còn không mau ngồi dậy."

Tiết Dương cười lộ nanh nhọn tay vắt qua eo người bên cạnh: "Ta ngồi dậy không nổi nữa." Hơi thở hắn quẩn quanh như vuốt ve mân mê không ngừng, sự bối rối thể hiện qua cơ thể y: "Thành Mỹ,..."

Nhưng cơ thể y vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn, nghe hắn chất vấn: "Sao hai ngày qua lại không thèm nhìn mặt ta?"

"Ta không thèm nhìn mặt ngươi khi nào?" 

Nghe y nói vậy lồng ngực hắn lại hơi tức giận: "Có, nhìn thấy ta ngươi liền bỏ đi."

"Ta thấy ngươi không muốn thấy ta..." giọng nói y dần trở nên yếu ớt: "Ta lén thấy sắc mặt ngươi không vui mới tránh đi mà." 

Nhìn mặt y dần đỏ hồng lên hắn không biết nên khóc hay nên cười, y suy nghĩ ngốc nghếch như thế làm hắn phải khổ sở như lăn lộn trên đống gai nhọn suốt hai ngày qua. Càng nghĩ càng cảm thấy oan ức liền đưa tay nhéo hông y một cái, y giật mình đẩy tay hắn ra xoa eo mình: "Thành Mỹ!" 

Bàn tay hắn lưu luyến ấm áp y càng từ chối càng khiến hắn bị kích thích hắn trả thù hai ngày qua bị dày vò khổ sở, muốn ôm y cũng phải lén lút dè chừng sợ y tỉnh giấc sẽ đẩy hắn ra, hôm sau hắn sẽ chẳng thể bò tới ôm y nữa. Hắn chẳng ngăn nổi chính mình bất ngờ lại ấn y xuống đặt lên môi một nụ hôn nồng đậm say sưa cướp lấy mật ngọt hắn nhớ nhung ngày qua, bàn tay luồn lách sâu vào lớp y phục âu yếm vuốt ve nơi y nhạy cảm nhất. Hiểu Tinh Trần cứ như bị sét đánh chạm đến đâu run bần bật đến đấy, chống cự muốn tách rời, giãy giụa thoát khỏi ma trảo không yên phận của hắn. Càng giãy giụa hắn lại càng siết chặt nụ hôn ẩn nhẫn sự khiêu khích hơi thở cuồng nhiệt cuốn y vào hố sâu, bàn tay hắn lại càng không an phận bên trong y phục của y càng cuồng bạo cảnh cáo người nào đó hãy ngoan ngoãn nằm im. Cả người y căng thẳng đến cơ bắp cứng ngắt  đau nhức sự mệt mỏi thiếu khí khiến y không còn khả năng chống cự, mồ hôi lấm tấm rơi xuống lớp y phục dính chặt vào sống lưng làm y thấy lành lạnh, bàn tay hắn bắt đầu rời khỏi y phục khiến y thở phào trong lòng, thế nhưng suy nghĩ chỉ vừa kết thúc y liền phát hiện thắt lưng mình lỏng ra, gió lạnh thổi vào nổi gai khắp người.

Sự gần gũi xác thịt khiến hắn không kịp suy nghĩ rời khỏi môi hôn cũng không hỏi y có thật sự đồng ý không, cưỡng đoạt tháo thắt lưng y ra. 

"Đừng mà.."Sự hoảng hốt khiến y càng giằng co mạnh hơn: "Không được.." Y phục trên người đã không ngay ngắn cả trung y cũng bắt đầu lơi lỏng để lộ vai cùng xương quai xanh trắng ngọc trắng ngà, hắn thấp giọng cười trơ tráo cắn mạnh vai y đau đến kêu thành tiếng. 

Tâm trí của hắn lúc này còn loạn hơn cả y nữa không biết hứng khởi nay là hồi hộp mà trái tim muốn nổ tung ra: "Ca ca...sư phụ...nằm yên nào." Giống như lúc nhỏ chỉ cần hắn gọi y như thế, dụ dỗ một chút y sẽ ngoan ngoãn chiều ý hắn. Không còn đủ sức kiềm chế dục vọng Tiết Dương càng lúc càng bạo gan hôn sâu xuống dưới đang lúc hăng say lại lấy người nhói một cái, ngã ngang. 

Hiểu Tinh Trần thu tay vừa đập hắn lại, xoay người một bên thở hồng hộc cho bản thân dần bình tĩnh lại, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm, y đi tìm chút dây leo trói hắn lại.

Thập Tiểu An thấy y đi ra bộ dạng nhếch nhác trên mặt còn đỏ bừng như say, hồ nghi: "Hai ngươi vừa ở trong đó làm gì?"

Sét cứ chạy khắp người y rần rần không biết giấu mặt vào đâu: "Có làm gì đâu?"

Hiểu Tinh Trần cắn chặt môi vội vội vàng vàng đi ra ngoài, ngón tay lướt qua cánh môi hồng nhạt vẫn còn ẩm ướt khóe miệng ẩn hiện nụ cười. Thập Tiểu An nhìn biểu hiện của y lúng túng ngượng ngùng chạy mất tiêu, một giây sau mới hoảng hồn kêu lên: "Nè, ngươi đi như vậy lỡ thứ đó đến bắt ta thì sao?"

Chẳng ai thèm đáp lời cô ta một câu.

*****

Khi Tiết Dương tỉnh lại đã bị trói chặt nhét vào một góc, Thập Tiểu An thò đầu nhìn vào cười nhếch miệng ánh mắt như muốn nói: Ngươi cũng có ngày này.

Hiểu Tinh Trần như không phát hiện hắn đã tỉnh ngồi xé nấm nấu canh, sau một hồi cựa quậy không có tác dụng hắn đành nhảy nhảy lại cạnh y: "Ca ca như vậy là có ý gì? Mau thả ta ra đi chứ?

Y ngồi xé nấm hơi liếc đuôi mắt nhìn hắn một cái, không nói.

Hắn dụi người vào y: "Ca ca trói chặt quá, ta đau."

Hiểu Tinh Trần nhìn hắn nói rất thành thật, lẽ nào y trói chặt quá? Hắn dựa vào người y cựa quậy, y có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập cùng nụ cười gian manh của hắn như đang chế nhạo y mắc lừa. Y không cởi trói mà chỉ kéo lỏng ra một chút....

Sắp đạt được mục đích y lại đổi ý, hắn ăn vạ đáng thương: "Ca ca định để ta như này đi tìm đồ sao?"

Y chỉ định trói hắn một ngày cho chừa cái tật thôi.

Trời đã bắt đầu sang đông Hiểu Tinh Trần nấu một nồi canh nóng ăn xua lạnh, Thập Tiểu An liếc nhìn rồi chê bai: "Thứ này có ăn được không? Ngươi dùng cái gì để đựng đấy?"

Tiết Dương ngúc ngắc cái đầu: "Ca ca ta cũng muốn ăn, ca ca cởi trói cho ta mới ăn được."

Hiểu Tinh Trần mang canh đến trước mặt hắn: "Ta đút ngươi ăn." Nếu là bình thường hắn đã vui vẻ nhảy cẫng lên còn bây giờ không khỏi thấy khổ sở, hắn còn chưa làm được gì đã bị y trói thế này...lần sau hắn sẽ giữa chặt y mọi mặt không để y có cơ hội phản kháng mới được, đến lúc đó..

Tiết Dương ăn hết hai bát bắt đầu dở chứng muốn cái này muốn cái kia, Hiểu Tinh Trần bị hắn xoay vòng vòng nổi giận: "Ngươi muốn thì tự mà lết đi lấy."

Tiết Dương hờn dỗi: "Ta bị trói thế này sao mà lấy được."

***
Mùa đông đang dần đến hoa thủy tiên dần nở ra hương thơm ngào ngạt 'Thập Tiểu An' đi ra ngoài hái một ít hoa cắm vào bình đặt trong thư phòng Viễn Tiên.

Nha hoàn Cẩm Sắt tủm tỉm nói: "Tiểu thư càng lúc càng trở nên hiền thục chu đáo."

"Ý ngươi là trước đó ta không hiền thục chu đáo sao?"

"Không có, không có tiểu thư đương nhiên đoan trang nhất."

Hôm nay nàng ta mặt xiêm y ngọc thêu hoa sen, mái tóc cũng được chải gọn đuôi tóc giấu hết vào trong tinh nghịch khả ái, đang lúc tuổi xuân phơi phới càng nhìn càng cuốn hút: "Được rồi hôm nay huynh ấy lên núi Đao bắn tên, ta cũng đến xem thử."

Núi Đao hình cánh lượn một vòng lớn rồi quay về với nhau, ở giữa là hồ nước, xung quanh là đồng cỏ lớn rồi mới bao phủ vòng lớn rừng rậm, thời tiết hôm nay rất đẹp, những làn gió thổi xen qua kẽ tóc ươm lên mùi hương cây cỏ. Tiết Dương đưa mắt nhìn xung quanh Dương Hoa tuy không hoang vu như họ tưởng nhưng xung quanh nhiều đồng cỏ núi non không ai ở nhìn như đang bị cô lập, mọi thứ đều ở cách xa nhau càng đi càng thấy hoang mang: "Cô đã nghỉ ngơi xong chưa?"

Thập Tiểu An mếu máo: "Ta đi không nổi nữa...."

Hiểu Tinh Trần biết cô ta đã cố gắng hết sức rồi, hơn ai hết cô ta muốn nhanh chóng xác nhận thân phận bản thân chẳng qua do chưa từng chịu khổ mới chậm chạp yếu ớt: "Để cô ta nghỉ thêm một lát đi."

Cô ta biết y rất dễ nói chuyện, nịnh nọt: "Ta biết hàng tháng huynh ấy đều lên đây bắn cây liễu, sau khi ta gặp được họ sẽ cảm tạ các người chu đáo."

"Cô gặp song thân còn không được thì chắc gì gặp được họ?"

Tiết Dương nói không sai, lựa lời khuyên: "Cô cũng đừng có hi vọng quá nhiều, thứ hôm đó truy đuổi cô vẫn chưa bỏ ý định đâu."

Nhắc đến chuyện hôm đó cô ta sợ biến sắc, ý hận cũng rất sâu: "Chỉ cần có cơ hội gặp huynh ấy, huynh ấy nhất định nhận ra ta."

Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, tiếng vó ngựa vang vọng khắp nơi, mũi tên từ trong tay Viễn Tiên bay đi vun vút vào ngay cành liễu treo túi thơm, con tuấn mã đang cưỡi lập tức phi nhanh về phía trước đón nhánh liễu đang rơi kia. 'Thập Tiểu An' nở nụ cười đắc thắng đột nhiên cưỡi ngựa đuổi theo, hôm nay ăn mặc y phục gọn gàng thành ra động tác cũng nhanh nhạy hơn rút tên ném về phía trước cản bước Tiên Viễn.

Hành động bất ngờ này khiến Tôn Mặc cười khà khà: "Không biết đã chọc giận gì muội ấy?"

Nàng ta thừa dịp đó vượt qua mặt Viễn Tiên giục ngựa lao nhanh về phía trước nghiêng người đón lấy nhành liễu buộc túi thơm kia trong tay: "Huynh không lấy được đâu." Nói rồi lại thúc ngựa chạy đi.

Dương Trùng Thanh hét lớn: "Không lấy được đồ thì Viễn Tiên ngươi thua rồi."

Viễn Tiên cười ôn hòa cưỡi ngựa đuổi theo, tay rút mũi tên bẻ đôi giương cung bắn về phía trước, mũi tên tay sượt qua búi tóc làm rơi trâm cài hình hoa ngọc lan yêu thích, không nghĩ nhiều liền ghì cương ngựa lại cố gắng chụp lấy. Nhân cơ hội Viễn Tiên cướp lấy túi thơm trên tay lắc lư: "Ta thắng rồi."

"Trâm hoa của muội." Vội vàng nhặt trâm hoa lên 'Thập Tiểu An' giậm chân liên hồi.

"Ta vẫn thích trâm ngọc hoa lê châu ngọc của muội hơn..." những từ cuối câu lại càng thêm mềm trơn: "Ta tặng cái khác cho muội."

Ở xa không nghe được họ nói gì chỉ thấy cảnh tượng ôn nhu đập vào mắt kia, Tiết Dương nhếch miệng: "Ta nghĩ hắn chẳng nhận ra cô đâu."

Thập Tiểu An biến sắc quấn chặt khăn lụa vào ngón tay, quấn đến ngón tay trắng bệch ra lạnh lẽo: "Sao có thể chứ..không thể nào, ta với huynh ấy từ nhỏ lớn lên bên nhau huynh ấy không thể nào không nhận ra ta? Nhất định là do cô ta dùng yêu thuật cám dỗ..."

Thấy cô ra muốn xông về phía đó y liền hốt hoảng ngăn cản: "Cô điên rồi sao người truy sát cô hôm đó có thể là cô ta đó. Nếu họ bị yêu thuật cám dỗ xông ra thì chỉ có đường chết thôi, ta thấy cô ta không thể phân thân hay cô về gặp song thân thử xem."

Cô ta nghẹn ứ một cỗ máu tươi trong họng nuốt không được nhả ra cũng không xong: "Ta làm sao quay về một mình chứ...lỡ như....không.. không... ta phải gặp huynh ấy nói cho lẽ, ta phải gặp huynh ấy các người đừng cản ta.." Thập Tiểu An như con sâu nằm trong chảo dầu giãy giụa hết sức bình sinh, cắn rồi cào cấu thoát khỏi y.

Tiết Dương quát: "Để cô ta đi tìm đường chết đi."

Y khổ sở biết hắn không vui, đành nói giảng hòa: "Chúng ta còn cần cô ta dẫn đường mà."

"Ta muốn tìm huynh ấy, ta muốn tìm huynh ấy."

Hai bên không thể thương lượng Tiết Dương muốn nhanh chóng đi tìm cầu mây trắng, Thập Tiểu An thì muốn họ đưa quay trở về thành: "Các người giúp ta cũng đâu có thiệt thòi, Dương Hoa này ta làm chủ ta sẽ giúp các ngươi tìm đồ, các người còn muốn gì nữa." Trước giờ cô ta muốn gì được nấy rơi vào hoàn cảnh này khiến cô ta phát điên, trở mặt: "Nếu như ta có thể trở về ta nhất định truy sát các ngươi.".

Hiểu Tinh Trần nhìn bóng cô ta đi té lên té xuống lăn lộn dưới đồng cỏ, mềm lòng: "Hay là giúp cô ta đi."

"Ca ca cô ta xem chúng ta là thú săn rồi sao?" Ánh mắt Tiết Dương rơi vào châu ngọc nhẵn nhụi quấn trên tay y sắc mặt trầm trọng.

Ánh mắt sắc bén muốn đâm thủng da thịt khiến y có chút bối rối thở dài, giờ trong lòng hắn an nguy của y là quan trọng nhất còn lo cho cô ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Hắn không một kiếm đâm cô ta trả thù đã là may mắn lắm rồi y không nên ép hắn: "Vậy chúng ta lên đường thôi.." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip