Chương 3
Ba người đi đến chân núi, Tiết Dương mặt quạu nghe hai người kia nói chuyện, xa xa nghe tiếng đánh xe đi tới. Ngang qua họ được một đoạn thì dừng, trên xe có người đi xuống dáng vẻ bất phàm, tuổi tác không lớn cùng lắm là khoảng hai mươi: "Tinh Trần, A Uyển."
"Nhị sư huynh."
"Sư huynh."
Diện mạo kia đã có chút hơn người, có điều với kinh nghiệm phong ba của Tiết Dương, có những người sinh ra là để làm người xấu.
Đinh Mộc Quỳ: "Đường còn xa, lên xe đi."
Xe ngựa tuy đẹp nhưng không lớn làm sao chen nổi nhiều người, mà dù chen nổi thì cũng từ chối: "Đệ và Thành Mỹ còn có việc, hai người lên núi trước đi."
Lướt nhìn qua Tiết Dương, Tiết Dương nở nụ cười lạnh với anh ta. Đinh Mộc Quỳ nghi hoặc: "Đứa bé này là..?"
Không đợi Hiểu Tinh Trần trả lời Xương Lung Uyển đã vui vẻ nói trước: "Là đệ tử của A Hiểu, Thành Mỹ."
Nụ cười của Đinh Mộc Quỳ nhạt đi mấy phần, đến khi hai người kia đi mất Hiểu Tinh Trần mới ỉu xìu thở ra một hơi. Tình hình này có thể thấy y cũng nhận ra người kia không thích mình, Tiết Dương giả bộ hỏi: "Sư phụ người sao thế?"
Hiểu Tinh Trần có chút sầu não, đặt Tiết Dương ở gốc cây bên bờ suối hằng ngày y gánh nước vẫn ngồi nghỉ: "Ta không qua nghi thức nhập môn của Minh Sơn mà gia nhập, nhị sư huynh luôn thấy không công bằng." Nhưng mà không thể trách được, nghi thức nhập môn bao đời đều như thế, không vượt qua thử thách thì sao có thể đủ tư cách nhập môn.
Tiết Dương không biết chuyện đó có gì phải so đo? Không phải chỉ là một nghi lễ thắp hương gì gì đó đó mà hắn đã làm sao? Rất nhanh Tiết Dương đã có câu trả lời.
Buổi hoàng hôn hôm đó, Hiểu Tinh Trần đi gặp sư phụ không đưa hắn theo được, sau khi mang bánh đến cho hắn thì bảo hắn chăm chỉ học tâm pháp. Tiết Dương không có hứng thú ra ngoài, hắn đang nghĩ đến viên châu trong người y, Minh Sơn là chính đạo, thánh khí linh thiêng sao lại để y dùng thứ tà đạo đó hút linh hồn nuôi sống bản thân? Mà Hiểu Tinh Trần lại chẳng biết gì cả, hắn không muốn y bị nhuốm tà khí, dù chỉ là một pho tượng cũng không muốn.
Phải làm sao đây?
Bóng tà dương mau chóng lụi tắt, ánh sáng chiều nhuộm đỏ tầng lá cây xanh thẳm dày đặc. Trời chạng vạng mây mờ từng lớp, trong lòng Tiết Dương cứ thế mà lo lắng đến muốn điên. Viên châu đó ban đầu ánh sáng thuần khiết biết bao, nhưng khi đó, vết rạn đã hơi ngả màu hắn không sao yên tâm được, càng nghĩ hắn lại càng thấy ảm đạm khiến người ta ngột ngạt khó thở. Chỉ sợ, chỉ sợ...
Hắn mở cửa đi ra ngoài nhìn trời.
Ánh trăng đêm nay rất lạnh.
Xa xa mọi người vẫn đang luyện tập tiếng trường kiếm leng keng liên tục tuốt ra ra khỏi vỏ, vô cùng huyên náo. Vì Tiết Dương còn nhỏ nên y chỉ dạy tâm pháp cho hắn trước, nhiều lúc hắn cũng không biết mình nhỏ thế này là tốt hay xấu nữa, y xem hắn như đứa con nít chẳng thú vị gì cả. Nhưng tối ngủ được y ôm lại rất thích.
Đang có ý cười đột nhiên tinh ý phát hiện ra có khí khái hiên ngang, ánh mắt thâm trầm, ở sau lưng.
Đinh Mộc Quỳ nhìn hắn: "Thành Mỹ."
Tiết Dương không muốn đáp lại, bỏ đi.
Đinh Mộc Quỳ thoắt đã xuất hiện trước mắt hắn, dáng người cao cao, dáng vẻ xuất trần nhưng hắn nhìn sao cũng không thấy thuận mắt. Biểu hiện của Tiết Dương như thế Đinh Mộc Quỳ rất không vui, anh ta cũng nghe qua các sư đệ khác nói Thành Mỹ tính 'nhát' sợ người lạ chỉ thích theo Tinh Trần mà thôi. Chỉ là anh ta thấy nhóc nhỏ này bị người ta dạy đến không biết điều thì có. Không thể không thừa nhận hắn mạnh thật, dù Tiết Dương có tu vi tiền kiếp nhưng trong cơ thể đứa bé này thật có chút khó khăn.
Vách đá cao vạn trượng, đen như hố sâu ma chướng không chút ánh sáng, nó cheo leo hiểm cảnh vô cùng không may mà bị trượt chân rớt xuống, chắc chắn sẽ là thịt nát xương tan.
Đinh Mộc Quỳ cười nhạt: "Trải qua nghi thức nhập môn chưa? Hay cũng như sư phụ ngươi không biết từ đâu xuất hiện ngang nhiên ra vào Minh Sơn?"
Bàn tay anh ta xách áo Tiết Dương rất thong dong, chậm rãi buông từng tấc. Tiết Dương mở to mắt nhìn, không phải hắn sợ trước mặt chỉ là một phép thuật thử lòng thôi. Minh Sơn là người phàm tu tiên đương nhiên ban đầu không ai nhận ra đây là giả.
Đinh Mộc Quỳ nheo mắt có chút ngạc nhiên: "Sao? Không sợ?"
Hỏi thừa!
*****
"Tinh Trần, ta thay mặt đệ ấy xin lỗi, chuyện này tạm thời bỏ qua đợi sư phụ về giải quyết được không?" Xương Ngự Linh có chút đau đầu, Đinh Mộc Quỳ thì tính khí ngạo mạn, còn Tinh Trần thì phải trái rõ ràng hai bên không ai nhường ai, chuyện này để sư phụ biết thì tất cả điều khó tránh khỏi khiển trách. Ai đời lại đi ném một đứa trẻ xuống Thủy Động cơ chứ? Chuyện này Đinh Mộc Quỳ sai rành rành, nhưng mà...
"Đứa trẻ? Nó suýt nữa cắt đứt tay ta! Đứa yêu nghiệt này ngươi cũng dám nhặt về?" Ban đầu Đinh Mộc Quỳ dọa nhưng nó không sợ mới đổi ý ném xuống Thủy Động, nơi đó cũng không quá sâu, nhưng với một đứa trẻ thì rất đáng sợ. Đinh Mộc Quỳ cho rằng có thể dọa nó, không ngờ nó dám...
Tiết Dương ở trong lòng y, ôm chặt không buông. Mọi người sao có thể tin đứa trẻ này có thể làm nhị sư huynh bị thương?
Hiểu Tinh Trần càng nhìn càng thấy đau lòng, làm gì y cũng được nhưng Thành Mỹ cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, có biết gì đâu sao lại trút giận lên nó chứ? Sắc mặt Hiểu Tinh Trần càng lúc càng kiên định: "Chuyện này, đệ nhất định không bỏ qua."
Gió lạnh thổi qua tán lá sặc mùi sát phạt.
Đó là lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần và Đinh Mộc Quỳ đối đầu trực diện như thế.
"Hừ! Ta cũng không có định bỏ qua."
Vừa tiếng một bước Xương Ngự Linh đã ngăn lại: "Mộc Quỳ, đệ vừa phải thôi. Thành Mỹ làm gì được đệ sao đệ cứ kiếm chuyện vậy?"
"Huynh không chứng kiến nên mới nói thế, sát khí của nó mạnh, trên người còn có vũ khí. Nếu không huynh nghĩ nó làm sao ra khỏi Thủy Động hả?" Đinh Mộc Quỳ cười lạnh thế kiếm như sóng xô, ra tay tàn độc, khí thế như thế đứa trẻ này không đơn giản, không biết có phải là tà giáo cài cắm vào không nữa?
Xương Ngự Linh hơi khựng lại quay đầu nhìn Tiết Dương, Tiết Dương vẫn ôm y không buông, ấm ức lườm Đinh Mộc Quỳ, không giải thích kêu gào giống như không hiểu Đinh Mộc Quỳ đang nói gì? Đứa bé này lang bạt đã lâu, đương nhiên cũng đã gan lì ít nhiều, Thủy Động nói ra không khó để nó leo ra đâu.
Thấy Xương Ngự Linh suy nghĩ, Đinh Mộc Quỳ tiếp tục: "Đệ hôm nay sẽ không bỏ qua cho nó đâu. Đừng có ỷ thế lộng hành ở đây."
Lúc này trong sân hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt đều chăm chú dừng trên người Tinh Trần, bảo bỏ qua đi. Nhưng mà chuyện này như đinh sắt ghim trong lòng y, nếu hôm nay y bỏ qua ngày sau Thành Mỹ vẫn có thể bị dọa sợ. Ánh mắt đen sâu hun hút, tựa như vực sâu không thấy đáy kiên định vô cùng.
"So đo với những kẻ không cùng đẳng cấp sẽ làm mất đi phẩm cấp của mình, ta không muốn so đo với đệ, giao nó cho ta, ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa."
Hiểu Tinh Trần rút thanh kiếm ra
Đinh Mộc Quỳ hiểu ý, ánh mắt đã lạnh càng lạnh hơn.
Xương Ngự Linh thở dài, chỉ nghĩ đấu một trận còn hơn cứ để trong lòng sau này lại càng đối đầu gay gắt, lúc nguy cấp sẽ ngăn cản.
Rõ ràng Hiểu Tinh Trần trông rất nhẹ nhàng ôn hòa mà lại khiến người ta cảm thấy bất khuất hiên ngang tuy nhiên nội lực lại hơi yếu. Trong khi Đinh Mộc Quỳ vốn rất xuất chúng, cũng vì thế mà sinh kiêu, động tác quá nhanh, lực độ quá lớn. Gót chân vừa nhấc đã như nước chảy lui về sau hóa giải mọi chiêu thức của Hiểu Tinh Trần, trở tay vung lên Vô Ảnh Đao, biến hóa đâm thẳng vào lồng ngực của Hiểu Tinh Trần.
Xương Ngự Linh cau chặt mày lại tiến một bước. Ngay lúc đó lại quay đầu, thoáng thấy sát khí từ đâu ngút ngàn đôi mắt to tròn ấy lại tràn ngập ánh sáng âm u, lạnh lẽo cảm giác lạnh toát cả sống lưng.
Xương Ngự Linh tiến gần, cúi đầu nhìn lần nữa lại không thấy gì, nhưng nhất định không phải giả, đứa trẻ này....
Muốn thắng ư? Nằm mơ đi.
So chiêu nhưng động tác hai người đều cực nhanh, ngang dọc đan xen có thể đấu với nhị sư huynh lâu như vậy cũng không phải tầm thường. Chỉ là lúc này Vô Ảnh Đao một đường, khoảng cách quá gần, lực đạo cực mạnh với tốc độ mà người thường không cách nào thoát được!
Tiếng kinh hô bùng lên vang dội.
Tiết Dương và Xương Ngự Linh gần như một lúc hành động.
Cũng không nhanh bằng bóng người lướt trên đỉnh đầu. Xương Vũ ngăn giữa hai người vung tay tát Hiểu Tinh Trần một cái: "Không có bản lãnh thì đừng đấu với người khác."
Thân kiếm cắm phập vào đất ba tấc, mặt đất nứt ra một đoạn, kiếm cũng gãy theo.
Trong sân hoàn toàn im lặng vừa bị sư phụ dọa, vừa bị thứ phát sáng trong lồng ngực Hiểu Tinh Trần làm hoảng sợ. Chỉ có người họ Xương mới biết trong lồng ngực Hiểu Tinh Trần có gì, nhất thời mọi người đều vô cùng tò mò, há miệng không thốt nên lời.
Xương Vũ: "Đưa Tinh Trần đến động Băng, ba ngày không được ra ngoài."
Xương Ngự Linh lật đật làm theo, viên châu này phải được bảo dưỡng cẩn thận, vừa rồi Hiểu Tinh Trần quá liều, bị kình lực của Mộc Quỳ đã thương nghiêm trọng phải điều khí lại. Xương Ngự Linh không ngờ Đinh Mộc Quỳ lại ra tay nặng như thế, một đao liền muốn đoạt mạng người khác.
*****
Nói là động Băng nhưng Hiểu Tinh Trần không thấy lạnh chút nào, Hiểu Tinh Trần điều khí, Xương Ngự Linh hỗ trợ. Tiết Dương không đến động băng vội, rẽ lối đi qua hòn giả sơn đến chỗ của Đinh Mộc Quỳ, Xương chưởng môn nói không sai: Không có bản lĩnh thì đừng đấu với người khác.
Tiết Dương không đấu lại Đinh Mộc Quỳ, ít nhất là lúc này nhưng thù không thể không thể trả. Nhất định phải tính với hắn..
Mảnh trăng lạnh lẽo trên đỉnh đầu.
Gió thổi qua ngọn cây, hang động này rất tối. Đinh Mộc Quỳ đang bị phạt ở đây trong bóng tối thở nặng nề, không hiểu sao trong động càng lúc càng nóng bức, mơ hồ còn thấy thạch động di chuyển.
Sau có thể như thế chứ?
Sư phụ chỉ phạt quỳ ở đây, sau lại di chuyển thạch động, không khí như có luồng khí bức bách rút cạn khiến Đinh Mộc Quỳ hổn hển tựa vào vách núi. Sơn động âm u ẩm ướt, sâu mà hẹp, giờ lại nóng như thiêu rất nhanh đã khiến mồ hôi đổ ra như tắm. Ánh trăng nhạt dần, Đinh Mộc Quỳ cuối cùng cũng ngã xuống, mê man. Không chậm một giây nhanh như chớp điểm một lượt mấy đại huyệt trên hắn ta....
Tiếng chim trong rừng kêu thê lương.
Xong việc Tiết Dương đến bếp lấy đồ rồi mới tới chỗ y. Trong động giờ chỉ còn mỗi y thôi.
Ngọn đèn nhỏ soi trên tường.
Hiểu Tinh Trần nằm nghiêng người trên giường, bỗng chốc tỉnh táo lại nghe bước chân thận trọng truyền tới liền ngồi dậy. Nội lực người này không tệ, nếu không phải quá yên tĩnh, y cũng không nghe ra.
" Ơ Thành Mỹ." Y có chút ngạc nhiên: "Sao không ngủ mà tới đây?" Y nhìn ra sau lưng hắn nhưng không thấy gì bất thường nữa, bị thương nên nghe nhầm sao?
Tiết Dương mang đồ ăn tới thấy im ắng không tiếng động nào, nghĩ y ngủ rồi định không làm ồn âm thầm bước vào, ra là y còn thức.
Tiết Dương: "Người ăn miếng cháo đi."
Hơi nóng phả vào mặt, Hiểu Tinh Trần vẫn nhìn ra bóng đêm cảm thấy kỳ lạ, chỉ sợ có người đến mà nhóc này đến nên người kia ẩn nấp rồi. Tiết Dương lo lắng nói: "Sao rồi, trên người thấy lạnh sao?"
Tiết Dương nhìn khói lạnh lượn lờ, Hiểu Tinh Trần tính hàn, khá nhạy cảm với cái lạnh, ở Nghĩa Thành một thời gian mới dần quen với nó.
Hiểu Tinh Trần xoa đầu hắn: "Không, ta đã không thấy lạnh, ngược lại ngươi không nên đến đây." Còn không mang theo áo, nghĩ đến đây lại hơi khựng lại hình như y cũng chưa chuẩn bị áo ấm cho nó. Đưa tay ôm nó trong lòng mới bưng bát lên ăn. Bên ngoài không biết còn người không, y không dám để nó đi lung tung lỡ như không cẩn thận nhìn thấy cái gì...
Tiết Dương nghĩ, dù sao cũng là từ tượng làm nên không thấy lạnh cũng phải đưa tay xoa mặt y: "Người đau không?"
Hắn rất đau lòng, có phải y cũng không biết đau không?
"Không đau nữa." Y ăn xong đặt bát xuống hơi nghiêm mặt: "Đã bảo đừng ra ngoài rồi mà."
Hắn thò tay lấy trứng gà trong tráp gỗ, xoa giúp y.
Hiểu Tinh Trần xót xa: "Còn sợ đúng không? Còn sợ thì khóc đi." Sau đứa trẻ này lại không biết khóc thế chứ, thật khiến người ta đau lòng. Đã trải qua những gì mà trở nên gai góc thế này?
Ở trong vòng tay của y thật thích, rất ấm áp dễ chịu sự quan tâm của y cả đời hắn đều muốn chìm đắm: "Không sợ, sư phụ sớm muộn gì cũng tìm được ta mà."
Sớm muộn? Nếu không phải Lục sư huynh may mắn đi ngang thấy Đinh Mộc Quỳ đưa Thành Mỹ đi, Hiểu Tinh Trần không biết mình có tìm ra hay không nữa. Nếu không đến kịp thì sao? Y lắc đầu xua tan suy nghĩ đáng sợ của mình... đột nhiên lồng ngực dâng lên một luồng khí nóng khiến y ho sặc, cổ họng lại tanh mặn.
"Sư phụ." Tiết Dương cau mày, viên châu lúc nãy bị Đinh Mộc Quỳ làm ảnh hưởng, y dù vừa hút hồn phách xong nhưng vẫn chưa hấp thụ hết, bị tấn công không ít hồn đã vỡ.
Đinh Mộc Quỳ..
Sát khí.
Hiểu Tinh Trần nheo mắt, đưa tay đặt lên bả vai Tiết Dương hoang mang lay: "Thành Mỹ, ngươi...?"
Tiết Dương ngẩng đầu nhìn y bằng ánh mắt không rõ sự tình. Đưa tay chỉ vào lồng ngực y: "Sư phụ đây là gì thế?"
Hiểu Tinh Trần biết nó hỏi viên châu kia, chắc lúc đánh nhau nó đã nhìn thấy rồi. Nếu là người khác y sẽ không nói cho biết nhưng Thành Mỹ chỉ là đứa nhỏ, tò mò như thế y cũng không muốn giấu: "Là An Viên Châu, sư phụ nói do ta sinh ra đã bệnh nên lúc nhỏ đã cho ta viên châu này đặt trong người." Y cũng không nhớ rõ, kí ức lúc có lúc không, đôi lúc lại còn mất dần ký ức ở hiện tại nữa.
An Viên Châu? Hắn cũng không biết viên châu mình mang về là gì.
Y vừa nói gì?
Từ nhỏ? Pho tượng hắn tạo là người đã trưởng thành mà?
Lẽ nào? Là người thật...
Tiết Dương khẽ run, tròng mắt bắt đầu cảm thấy nóng.
Là người thật, đúng rồi, người y có nhiệt độ, có hơi thở, còn có tiếng tim đập... ban đầu hắn cho rằng tiếng đó là tiếng viên châu đập trong lồng ngực y khát linh hồn, nhưng giờ nghĩ lại thì không phải.
Hiểu Tinh Trần không nhận ra bất thường, xoa lồng ngực mình, cởi áo đắp lên người nó: "Ngủ sớm đi, sư phụ điều khí."
Nửa đêm, Hiểu Tinh Trần đã ngủ say Tiết Dương ngồi dậy nhìn người bên cạnh y đang nằm nghiêng nghiêng gương mặt như ngọc, đưa tay vuốt sườn mặt y mềm mại, trong mắt tình nồng say đắm. Trái tim hắn càng ấm áp dần lên, vui vẻ không thể che giấu, gió bên ngoài lạnh buốt, ở trong động băng này sao có thể ấm được. Nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy nhiệt độ xung quanh dễ chịu thích mê mệt.
Hiểu Tinh Trần thấy mặt ươn ướt liền mở mắt: "Thành Mỹ.."
****
Một mỹ nhân vai mảnh eo thon, dáng người thanh thoát, ai mà chẳng biết là nàng ta mảnh mai như liễu, tư thái yêu kiều như chim yến đón gió, mặc tóc bị gió thổi bay như tấm mành lớn, tuyệt diễm tinh xảo.
Dưới bầu trời xanh lam, nàng chậm rãi đi đến, mỉm cười, mọi người cảm thấy như vạn hoa nở rộ giữa mùa xuân: "Tỷ đến đón đệ."
Hiểu Tinh Trần đã ở đây đã đủ ba ngày rồi.
"Sao lại tranh chấp với nhị sư huynh thế?"
Nàng ta không hỏi thì thôi, hỏi mới thấy lạ hôm đó nàng ta cũng ở gần đó mà, lẽ nào không nghe ra nguyên do, lúc đó cũng không thấy nàng ta nói gì? Tiết Dương vốn đã không có thiện cảm với nàng ta, càng nhìn càng ghét.
Nàng ta nghiêng đầu, bàn tay trắng trẻo di chuyển trên gương mặt y: "Bị phụ thân ta đánh có đau không?"
Tiết Dương liếc thấy mặt y đỏ bừng..
Sẽ có ngày hắn bẻ gãy mấy ngón tay đó.
Nàng ta vô cùng đoan trang thoả đáng, lương thiện thân thiết, trong mắt Tiết Dương thoáng hiện một tia lạnh như băng, nhưng tia lạnh băng kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt, không ai ở đây có thể nhìn ra.
"Được rồi, sau này mọi người đều là huynh đệ tốt, đừng để bụng chuyện này nữa." Nàng ta cúi đầu muốn xoa đầu Tiết Dương, nhưng Tiết Dương né người cau có. Nàng ta cười cười: "Bị dọa sợ phải không, chỗ ta có bánh rất ngon có muốn ăn không?"
Ai thèm chứ?
Hiểu Tinh Trần đẩy hắn một cái, ý bảo hắn ngoan một chút đi.
*****
Tiết Dương tính khí kiêu ngạo, trước giờ cũng không muốn chịu khuất phục trước ai, không bằng mặt cũng không bằng lòng nhưng ai bảo người trước mặt hắn là y chứ? Không muốn y giận chỉ có thể ngoan ngoãn.
Hiểu Tinh Trần nhìn đứa trẻ trước mặt mình: "Ngươi làm mà không chịu nhận lỗi à?"
Tiết Dương hừ một tiếng: "Đáng đời hắn ta." Y không biết thạch trận bị hắn thay đổi, cùng lắm chỉ biết hắn giấu hết đồ ăn của tên kia khiến hắn nhịn đói mấy ngày thôi, còn nhẹ nhàng lắm: "Ai bảo hắn đẩy ta xuống Thủy động. Ở dưới đó vừa tối vừa lạnh nước còn sâu nữa?"
Điều này không quan trọng, nhưng hắn ta lại gây chuyện với y. Chỉ là y không tính toán, hắn đi kiếm chuyện với tên kia sẽ khiến y không vui, ngược lại hắn trả thù cho chính hắn thì y sao trách hắn được. Quả nhiên, không nói được gì day trán bỏ mặc hắn.
Nhưng mà ai bảo y là người dễ mềm lòng chứ? Chưa được nửa canh giờ đã thở ra: "Đứng dậy đi."
Hiểu Tinh Trần để hắn ăn bánh, ở một bên xoa chân hắn, Tiết Dương đang ăn ngon lành: "Là sư tỷ làm đó."
Tiết Dương lập tức muốn nhả ra.
"Nuốt vào, không được nhả."
Tiết Dương không thèm nghe, đem hết bánh trong miệng nhả ra còn hừ hừ mấy tiếng, thái độ như bị người ta dụ ăn thuốc độc khiến y tức muốn chết: "Ngươi muốn quỳ nữa đúng không?"
Hừ hừ
"Tính khí này là sao đây, sau này sư tỷ sẽ là sư nương của ngươi đó."
Tiết Dương "..."
" Người muốn lấy cô ta à?" Còn lâu mới có chuyện đó, còn lâu, còn lâu...
"Không được hỗn xược." Hiểu Tinh Trần trừng mắt với hắn: "Chuyện này đã định từ nhỏ rồi." Dừng một chút sắc mặt y ngượng ngùng đỏ ửng: "Ta rất thích tỷ ấy."
Mặt hắn tối sầm. Lại nhớ lại dáng vẻ của Đinh Mộc Quỳ, e đây mới là lý do thật sự. Đinh Mộc Quỳ kiêu ngạo, tu vi vượt xa Hiểu Tinh Trần cần gì vì chuyện cũ mà mãi so đó chứ. Vì cô ta thôi!
"Đến khi ta hai mươi sức khỏe khôi phục sẽ thành thân."
Còn bốn năm nữa.
********
Năm thứ nhất Tiết Dương ở Minh Sơn.
Xương Vũ nhìn các đệ tử tập luyện cho ngày hội giao đấu giữa các huyền môn lại nhìn sang Tiết Dương đang dựa sư tử đá mà nhìn, càng lớn càng thâm trầm không mặc y phục của bổn phái, cũng không tuân theo quy tắc nào.
Nhưng Xương Vũ không tức giận được.
Xương Ngự Linh thấy Xương Vũ nhìn cũng nhìn theo, miệng nói: "Đứa trẻ này có tư chất lắm."
Học cái gì cũng nhanh, tiềm ẩn căn cốt.
"Chính vì thế ta mới không nhận nó." Khi Hiểu Tinh Trần đưa Tiết Dương đến, Xương Vũ vẫn đang phân vân nên chọn Nghê Thương hay không, bổn phái vẫn chưa tính là đủ đệ tử. Nhưng trong đứa trẻ như Tiết Dương chứa quá nhiều bí ẩn không tiện thu nhận, nghĩ kỹ vẫn chọn Nghê Thương: "Chắc con nhận ra sát khí của nó rồi? Lời của Mộc Quỳ không phải không có căn cứ đâu. "
Nhưng ai bảo giờ nó là đệ tử của Tinh Trần, ông không tiện quản.
Năm thứ hai Tiết Dương ở Minh Sơn.
Mọi người truyền tin nhau, thân thủ của Tiết Dương vượt xa lục sư huynh, thường xuyên cùng Hiểu Tinh Trần đi săn đêm sớm muộn gì cũng mạnh hơn nữa.
Đinh Mộc Quỳ cười lạnh.
Hiểu Tinh Trần đúng là nhặt được đồ tốt.
Tiết Dương đi bên cạnh y, viên châu ngày càng hoàn thiện, sẽ nhanh như lời y nói, tới năm hai mươi tuổi thì sức khỏe khôi phục hoàn toàn. Tiết Dương thừa biết viên châu đó nguy hại nhưng không có cách nào vẹn toàn, Hiểu Tinh Trần ghét tà ma ngoại đạo, hắn cũng không muốn y sẽ biến thành người khiến y thấy căm ghét suốt đời.
Hắn không thể tùy tiện lấy viên châu ra, tìm hiểu trận pháp hóa giải lại không có manh mối. Mà cái vị Tôn Giả ẩn cư gì đó vẫn không biết mặt, nghe giọng cũng không biết là ở địa phương nào. Cứ mãi suy tư đụng trúng thân cây, cả vai cũng đau.
Hiểu Tinh Trần quay đầu nhìn hắn: "Sao thế, nhanh về thôi."
Đương nhiên là muốn nhanh về rồi, không phải có người đang đợi sao?
Tiết Dương hừ trong lòng, đưa tay xuống chân: "Chân đau, không muốn đi nữa."
Hiểu Tinh Trần ngây ra, lúc nãy Tiết Dương chỉ đứng một bên xem không động tay động chân gì cả sao lại đau? Nhưng mà tính Tiết Dương không phải người hay than thở, cho nên nhất định là đau lắm mới chịu lên tiếng. Hiểu Tinh Trần săn ống quần của hắn lên mãi vẫn không thấy vết thương nào nhưng hắn cau chặt mày có thể giết kiến.
"Sao thế nhỉ? Ta nhìn không ra."
"Có mà, đau."
"Ta cõng ngươi về."
Tiết Dương mệt mỏi nằm ra đất: "Không, không muốn đi."
Hiểu Tinh Trần không biết làm sao, dò la lần nữa mới phát hiện ở đùi hắn có bát quá xanh độ lớn chỉ bằng lòng bàn tay không ngừng xoay tròn. Nếu không dù tu vi cẩn thận dò la sẽ nhị không thấy, sắc mặt y nhanh chóng trắng xanh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip