Chương 30: Ta Có Lòng Nhưng Không Đủ Sức.

Không có Thập Tiểu An không khí giữa hai người trở nên dè chừng hơn rất nhiều, Hiểu Tinh Trần luôn trong tình trạng thủ thân như ngọc, không để Tiết Dương có cơ hội nổi máu cầm thú, chỉ cần hắn cách y mười bước chân thì người nào đó đã ba chân bốn cẳng chạy vèo ra xa, cấm tiệt hắn bén mảng tới cạnh

Tiết Dương dở khóc dở cười ngồi hơ tay trên lửa, đôi mắt theo sát từng nhất cử nhất động của y không rời một khắc nào, sự thèm thuồng mờ ám trong ánh nhìn của hắn khiến y nóng sốt khắp người: "Ngươi...ngươi nhìn cái gì? Quay đầu sang chỗ khác.

Hắn vô tội đáp: "Ta chỉ nhìn thôi mà cũng có ăn thịt ca ca đâu."

Không nói thì thôi càng nói y càng hoài nghi mình sẽ bị hắn ăn không còn mẩu xương nào, loay hoay một hồi vẫn là nên tìm thêm dây mây khô trói hắn lại. Tiết Dương nhìn thấy y cầm dây mây liền hoài nghi lùi lại: "Ca ca muốn làm gì? Không được ta không muốn bị trói nữa đâu."

Y cười đầy ẩn ý vừa mập mờ vừa bỡn cợt đem hắn trói lại: "Ngồi yên!Trước khi đi tắm ta phải trói ngươi lại cho an toàn."

Tiết Dương "..."

Trói xong y búng trán hắn: "Ngoan ngoãn ở đây đi."

Cái hang động này họ tìm được ở vị trí phong thủy rất tốt, xung quanh thoáng đãng mát mẻ mọc đầy hoa thủy tiên, loài hoa này xem ra có người cố ý trồng bao quanh hang động được bao bọc chăm chút rất kỹ, bên trong còn có một hồ nước nóng lớn khi vừa đến y đã chạy vào đó đầu tiên hứng khởi chạy quanh nó mấy vòng.

Hắn im im một lát chắc y đã ngâm mình trong nước nóng mới ngồi ngay ngắn lại: "Giáng Tai, ngươi cũng nên thể hiện một chút đi."

Hiểu Tinh Trần nhảy ùm trong hồ bơi qua bơi lại suối nước nóng khiến cả người y thoải mái, hương thơm của hoa thủy tiên bay vẩn vơ thôi thúc y vào giấc ngủ. Đang mơ mơ màng màng, y đột nhiên cảm thấy có gì đó đang vỗ nhẹ lên mặt mình, vỗ hai cái không đủ còn nhéo mặt y kéo mạnh. Y mở mắt lờ mờ thấy bóng người bên cạnh, trái tim nhảy dựng: "Sao...sao ngươi lại..." Vừa nói y vừa tìm cách bỏ chạy thật xa.

Tiết Dương đã đoán được y sẽ bỏ chạy khỏi hắn, xung quanh đã giăng kết giới nhốt người lại càng bỏ chạy càng bị thu hẹp y chỉ có thể quay về bên cạnh hắn thôi.

Cả kết giới cũng trêu tức y nữa.

Tiết Dương siết nhẹ eo y hờn trách: "Ca ca thật xấu xa đi ngâm nước nóng thoải mái một mình không cho ta theo?" Lắng nghe tiếng tim y đập loạn Tiết Dương càng thỏa mãn vì đã thao túng được cảm xúc của y trong lòng bàn tay, thật là một thành tựu lớn lao khiến hắn đắc ý đến nằm mơ cũng có thể cười lớn đấy.

Hiểu Tinh Trần không cắn môi nhẫn nhịn không đánh chết hắn, loay hoay tìm mãi không phá được kết giới rối đến đầu phát sốt xoay vòng vòng cả giọng nói cũng ứ nghẹn: "Bỏ tay ngươi ra..." 

"Không thích buông á...ta muốn ôm ca ca." Giọng nói hắn cũng như con người hắn cứ thích trêu đùa nhẹ nhàng lại khiến y khó bề chống cự: "Ca ca chạy không thoát khỏi tay ta đâu..." Trước khi y thức hắn đã giở chút huyễn thuật trên người y rồi, lần này đừng hòng y có thể đánh ngất hắn nhé vừa nói hắn vừa áp mặt mình vào mặt y dụi nhè nhẹ mân mê cảm giác mềm mại mịn màng đang truyền tới. Bàn tay vuốt eo y linh hoạt chọc ghẹo lấy dáng vẻ căng thẳng cứng ngắc của y.

Tiếp xúc da thịt xác gần như thế này khiến Hiểu Tinh Trần không sao thích ứng đành xuống giọng năn nỉ: "Thả ta ra đi mà..." da mặt y mỏng giờ phút này e là chạm nhẹ cũng rách không chịu được bị trêu chọc, còn hắn thì càng ra lệnh càng không nghe lời y chỉ đành mềm mỏng xuống nước xin chút lương tâm của hắn thôi. 

Biểu hiện nỉ non của y càng khiến lồng ngực hắn nóng lên, một loại khí lực vô hình cuộn xoáy lên dục vọng đang lan tràn trong không khí, hắn giễu cợt: "Lúc ta năn nỉ ca ca cởi trói, ca ca cũng không thèm để tâm đi. Giờ ca ca có xuống giọng làm lành ta cũng không tha cho đâu..."

"Buông ta ra đi ta khó chịu quá." Y mềm mỏng cầu xin.

Khó chịu? Y có thể khó chịu ở chỗ nào chứ?

Hắn đưa tay xoa mặt đỏ hồng của y, ép y nhìn hắn: "Ta cũng đang rất khó chịu." Rồi bỗng dưng áp xuống cắn cánh môi mềm của y, môi hắn nóng như thiêu chạm vào đôi môi đang run lẩy bẩy của y, tinh thần của y không thể thả lỏng chạy không thoát ở lại cũng không xong, trong lòng thầm run rẩy sợ bản thân không thể kiểm soát được mặc hắn điều khiển, càng nghĩ tâm trạng y càng nhảy dựng lên bàn tay để lên cánh tay hắn những vết hằn thật sâu. Hắn muốn hôn y có thể đồng ý nhưng mà trong tình cảnh không mảnh vải che thân thế này thì....e là sẽ có chuyện khác phát sinh....nghĩ thế y càng trở nên hoảng hốt. Không biết có phải vì bị y cào đau hay không mà răng nanh hắn cạ vào đầu lưỡi của y cắn nuốt hung tợn, điên cuồng trừng phạt sự không ngoan ngoãn nghe lời của y, hiếm khi hắn không âu yếm dịu dàng hành hạ y một phen khổ sở. Bàn tay hắn dần chuyển xuống dưới đùi khiến y ngượng đến cứng đờ, lý trí bị người ta tát mạnh vội vàng tìm cách đẩy bàn tay kia của hắn ra. Càng đẩy y càng cảm thấy mình đang kích thích hắn chạm vào, mặt đỏ đến nhỏ ra máu.

Một tay hắn siết chặt y một tay bướng bỉnh di chuyển ở dưới đùi y, đùa nghịch với cảm xúc non nớt của y, y càng rướn thân mình né tránh hắn hứng khởi càng ác ý trêu đùa thâm sâu trừng phạt người nào đó dám đánh ngất hắn, làm hắn thèm chảy nước miếng thịt dâng tới miệng còn không cắn được miếng nào

Y biết bản thân mình có thứ gì đó đang thức tỉnh khốn đốn không biết làm sao...

Tiết Dương thấp giọng cười càng thêm vuốt ve, đến khi y sắp ngất đến nơi hắn mới tách ra tiếng thở của hắn ngập ngừng bên tai tựa như chính hắn cũng đang kìm chế dục vọng của chính mình nhìn y, Hiểu Tinh Trần uất ức đến muốn khóc: "Ta...ta vẫn chưa..."

Tiết Dương có chút sửng sốt có phải hắn dọa y sợ rồi không? Hắn cẩn thận nhìn lại bộ dạng sợ hãi của y, đau lòng cất giọng khản đặc: "Ca ca."

Làn da mỏng manh nhạy cảm của y đã đỏ bừng lên hết lưu lại những dấu vết ái tình, y thu người co rút không muốn hắn tới gần hơi thở gấp gáp cố gắng giấu kín bản thân khiến hắn bối rối, y là cố gắng bảo bọc, khéo léo che giấu bản thân khiến y tin tưởng chịu ở cạnh hắn, giờ phút này lại khiến y sợ hãi muốn tránh xa hắn ngay lập tức sao?

Hiểu Tinh Trần ấm ức trong lồng ngực tay hắn vừa lơi lỏng liền thoát khỏi hắn trốn sát bên kết giới, bàn tay hắn chần chừ bối rối mang theo nhiệt độ nóng bừng chạm lên vai y: "Ca ca, xin lỗi..."

Vai y hơi co rút nhưng không kịch liệt phản đối để mặc hai cánh tay cứng cáp của hắn ôm chặt: "Sau này không được ca ca cho phép ta sẽ không làm càn nữa."

Y không trả lời chỉ đợi hắn tháo kết giới thì leo lên bờ luống cuống tránh đi.

Lúc chiều hắn có cuộn rất nhiều dây mây khô lại, dây mây êm ái dễ chịu hơn nằm trên đá lạnh nhiều, Hiểu Tinh Trần tranh thủ tách ra làm hai đặt ở cách xa y: "Ngươi ngủ ở đó đi, đừng có đi qua đây." Nói rồi y xoay mặt vào bên trong che giấu bộ dạng xấu hổ của mình.

Tiết Dương khó khăn lắm mới áp chế được bản thân, ôm hành lý thay người trằn trọc cả một đêm dài.

Tiếng gió thổi bên ngoài vần vũ, hắn có thể cảm nhận nó đang quyết liệt đấu với những tàng cây lớn, gió lùa qua người hắn lớp y phục không đủ che chở gió lạnh thấm vào da thịt hắn khiến hắn rất khó chịu, trở người qua lại liên tục. Tiết Dương bứt rứt không biết đã trở mình biết bao lần thì đột ngột phát hiện y đã đi đến bên cạnh, hơi nắm tay áo hắn: "Vào trong nằm đi ngươi cảm lạnh đó."

Hai người nằm xuống y liền ôm lấy hắn ủ ấm, vì thế Tiết Dương không hề bị cảm lạnh nhưng y thì sốt cao.

Hắn ngồi canh nồi thuốc cũ kỹ đang bốc mùi thuốc đắng đến lợm giọng kia thầm rủa chính mình đêm qua vờn y dưới nước khiến y nóng sốt mê man cả ngày chưa nửa mê nửa tỉnh nhìn thôi cũng khiến người ta xót xa. Nấu xong hắn đỡ y ngồi dậy kiểm tra thân thể nóng hôi hổi của: "Ăn miếng cháo đi." Sáng sớm sau khi giăng kết giới cẩn thận hắn đã trốn ra chợ mua thịt về nấu cháo, y ăn khô khan mấy ngày nay phải được bồi bổ mới mau khỏe.

Hắn nấu rất cẩn thận đút y từng muỗng nhỏ nhưng y không có khẩu vị, ăn vài muỗng đã lắc đầu. Hắn nài nỉ: "Ăn thêm một miếng nữa đi..."

Y vẫn lắc đầu: "Ta không muốn ăn..."

Hắn lại nói: "Cầu mây trắng đã hiện ra bắt từ Khổng Tước Đường sang Dương Hoa, dân làng nói ngày lành sắp tới Viễn Tiên và Thập Tiểu An sẽ thành thân dắt tay nhau qua cầu cầu chúc nhân duyên hảo hợp." Hắn đưa muỗng cháo đến trước mặt y: "Ngươi không khỏe thì không đến được đó đâu."

***
Ba ngày sau y đã khỏe hơn hẳn cả hai tranh thủ đi đến xem cây cầu mây trắng, thêm vài ngày nữa nhiều người hành động sẽ rất khó khăn.

Trước mắt một vùng hoang dã hiện ra gió lớn ba động cực lớn ầm ầm trên không trung, uy thế kinh người, Tiết Dương một tay ôm lấy màng nhĩ một tay giữ chặt y bên cạnh thật lo sợ y sẽ bị gió lớn cuốn đi mất. Bước chân cũng trở nên khó khăn từ trong tâm họ cảm thấy gió đang nhấn chìm bắt phải thần phục chấp nhận thất bại. Trong lòng hắn hơi hối hận vì nói cho y biết chuyện cầu mây trắng, y còn chưa khỏe hẳn trước áp lực như ngọn núi vô hình đè xuống này làm sao trụ nổi sức mạnh của nó: "Ca ca hay chúng ta về trước đi." Bàn tay y rất lạnh hắn nắm trong tay không khỏi xót xa đáng lẽ lúc này y nên được ủ ấm trong chăn chăm sóc chu đáo.

Hiểu Tinh Trần kéo của hắn phủ trên đỉnh đầu, chừa ra gương mặt trắng nõn bị gió thổi lạnh căm, lắc đầu: " Đã đến thì đi một vòng xem sao, ai mà lại quyết định thành thân ở nơi thế này chứ?"

Tiết Dương cũng không biết nơi này sao có thể đi qua: "Ca ca gió lớn quá bệnh ca ca mà trở nặng thì..."

Hắn ngẩng mặt kéo y tránh khỏi mũi quang mang sắc bén, một cổ ma khí khổng lồ đột ngột xuất hiện trên không trung rất nhanh đã u ám cả một vùng, ma diễm như ngọn lửa lớn đốt cháy không gian không ngừng bắn ra quang mang khiến mặt đất cây cỏ xung quanh như thủy triều mềm oặt trôi xa. Sự biến động nhanh đến không ngờ này khiến họ hết sức sửng sốt, tiếng nổ ầm ầm trên đỉnh đầu dưới chân lại trơn trượt không nơi bám trụ.

Hai người vừa trượt chân tụt một đoạn xa quả cầu tức khí mạnh mẽ đã giáng xuống làm rung chuyển đất trời. Lướt đến đâu xẻ đôi đến đó tung hoành lăn tới bắn tia sát khí tứ phương. Kiếm khí xuyên mây kình khí phá nát đất, đỉnh núi bị phá hủy nát vụn, trong một trận hỗn độn hắn vội vàng siết chặt cổ tay mạnh bạo thô thiển như muốn bẻ gãy nó, cố căng mắt nhìn: "Ca ca."

"Ta ở đây không sao cả." Hắn vẫn không buông tay y ra trong lòng tràn ắp niềm tin vững chãi chỉ là không kịp nói nhiều hai người đã tiếp tục trôi tụt xuống. Kiếm khí dài mấy trượng bất ngờ xuống hiện sau màn ma khí dày đặc, Giáng Tai khẽ rung lên báo hiệu chủ nhân cúi thấp đầu. Vừa tránh gió cuốn, vừa tránh đất đai dưới chân trượt dài, vừa tránh ma khí còn cả sơn thạch nát vụn đang lăn xuống kia nữa chỉ sợ một khắc nữa thôi nơi này sẽ biến thành bùn lầy nhão nhẹt.

Lối đi bị hơn con yêu thú hung tợn chặn đường, lo co với bọn chúng nhất định sẽ chịu thua thiệt. Phía trên còn có các con quái thú bay lượn khinh thường, hành động láo xược, khè ra chất độc làm tan chảy sự sống. Ma pháp có sức uy hiếp cực lớn, tựa như tên rời khỏi cung lao đi vun vun tập hợp linh khí trong không khí dị thường bành chướng phá nát từng tầng chống cự của người khác. Ma chướng có linh tính tấn công bọn họ vừa tạo ra lực hút nuốt con mồi. 

Cái nắm tay của hắn ấm áp đầy vẻ bảo hộ yêu thương, dù y có đối diện với quang mang chói mắt hay ma pháp nổ tung khắp nơi cũng không thấy sợ hãi chút nào.

Hắc quang trên không trung như mặt trời đen trị vì thảo nguyên, Tiết Dương vừa tức giận vừa chế nhạo: "Thứ gớm ghiếc này muốn đụng vào ta sao? Không biết tự lượng sức."

Mặc dù hắn nơi vậy nhưng y vẫn cảm thấy rất khó đối phó.

Quang mang nhiếp hồn trên kia là thứ đáng ngại nhất, xung quanh y có kết giới của hắn càng khiến y tin tưởng đối đầu.

Nhiệt độ xung quanh hạ nhanh y tay không xử lý yêu thú lăm le tiến tới, làm mấy cây cối ở xung quanh đổ rạp rồi vỡ vụn bay loạn trong không trung.

Bên này Tiết Dương đối phó với luồng ánh sáng lấp lánh chứa đựng nguồn năng lượng mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi dữ dội, nơi này đã bị tàn phá đến biến đổi hình dạng, y khổ sở: "Xem ra chúng ta đi không chọn ngày rồi."

Y đánh một yêu thú chấn động lùi ra phản phệ đến méo mó hình dạng, phẫn uất gầm gừ, bản thân y cũng hơi khó chịu may là không bị thương ra dấu với hắn: "Ta vẫn ổn."

Ma khí bên trên phình to ngồi xem kết cục.

Hắn đá phăng một con yêu thú chạy lại liếc nhìn mới an tâm, y không khỏi cười khổ: "Ta có kết giới mà."

Mây mù trên đỉnh đầu lãnh khí thổi buốt như dao cắt Tiết Dương lén nhéo mặt y một cái mới chiến đấu tiếp. Cuộc xung đột này còn kéo dài lâu khi những con yêu thú kia còn khá hung hãn, xuất phát nguồn khí lạnh khủng khiếp khuếch tán đến nổi gió cũng bị cản không thể thổi tới, quang mang giống như xà độc siết chặt lấy họ áp lực cuồn cuộn khắp nơi đẩy lùi họ vào chỗ chết.

Yêu thú thè lưỡi, đôi mắt lóe sáng đỏ ngầu phát ra từng tia rét lạnh, cái lưỡi đỏ lòm đó quất mạnh về phía hắn bất cứ lúc nào cũng có thể phân khúc hắn ra trăm mảnh. Lưỡi kiếm Giáng Tai phát ra ánh sáng ảm đạm có sinh mệnh hăng hái khát máu tươi tức khí của nó rọc từng nhát lên cái lưỡi tanh tưởi ghê tởm kia.

Hắn không lo yêu thú thứ hắn lo chính là sức mạnh khủng khiếp bạo phát khiến người ta ngạt thở đang tích tụ trên không trung kia. Tiếng yêu thú rít thê lương tấn công vào màng nhĩ họ, làm rối loạn phương hướng dễ bề đánh lén. Tâm tư Tiết Dương phân hai hướng lâu lâu y lại ra dấu an toàn cho hắn.

Xung quanh đã thành hố sâu lởm chởm tiếng hét đinh tai nhức óc đó khiến người người đau đầu. Y cắt ngang một quái điểu bay lượn lộ ra xương trắng hếu giãy giụa ành ạch, càng giãy giụa càng bắn sức mạnh lung tung, y thừa cơ mấy con thú khác né tên bay đạn lạc từ đồng đội ngu ngốc của mình, chạy về phía y.

Hắn vỗ mặt mịn màng của y tựa như khen ngợi.

Y không khỏi lườm xéo hắn.

Tiết Dương không dám lơ là nhanh chóng tái đấu tóm chặt lấy một con quái điểu đè đầu nó, cười: "Ca ca muốn leo lên chơi không?"

Y nào có tâm trạng chứ...

Quái điểu nổi máu điên khóe miệng rớm máu, lông nó bắn ra hắc sắc quang mang, Tiết Dương nhanh chóng lui ra né tránh trong đường tơ kẽ tóc, yêu thú va vào nhau bị bắn loạn càng tạo ra âm thanh thống khổ quấy nhiễu, chết oan uổng vô cùng.

Tiết Dương phẫn nộ vô cùng, cảm giác máu trong người đang sôi lên, may là vừa rồi y không chịu leo lên nếu không....khí lạnh tràn khắp người hắn chém bay đầu thêm một con quái điểu nữa.

****
Sau một hồi vờn vị khách không mời mà đến, ma khí kia hiện ra đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu ra tay cuồng loạn. Áo của Tiết Dương vụt khỏi người y chớp mắt đã không thấy, Tiết Dương vội vàng chạy đến nắm lấy cổ tay y tiếp sức, hắn nắm vội vàng mạnh bạo đau đớn ở cổ tay nhắc nhở y hắn vẫn còn ở đây y phần nào yên tâm hắn sẽ không bao giờ bỏ y lại một mình đối diện nguy hiểm, tu vi cả hai người kết thành vòng tròn ngăn chặn sự tấn công cuồng dã kia.

Sắc mặt hắn dần xuất hiện bất an: "Tiếp tục như thế không phải là cách." Không còn hứng thú nói lời ngạo mạn nữa, cảm giác bất thường càng ngày càng mạnh mẽ xâm chiếm tâm trí ngang ngược bao lần chống đối không chịu thua, cỗ khí tức dị thường đáng sợ đang bò tới gần giống như dùng mũi nhọn đâm từng nhát vào xương sườn mà hắn lại không cách nào chống cự phản kháng, hắn càng lo cho y hắn dù sao cũng đã chết từ lâu không gì sợ hãi nữa, còn y thì khác hắn không muốn ai tổn thương đến y.

Song nhãn đỏ tươi như máu kia bành trướng ma lực chỉ có ý niệm tàn sát một chưởng đánh xuống. Giây phút đó cảm thấy thân thể nổ tung cơn đau kịch liệt ập tới, máu nóng trong người xung đột trào lên cổ họng, những bông hoa tuyết đầu tiên bắt đầu rơi. Hoa tuyết nhuộm đỏ thấm máu nhanh chóng tan chảy bởi ma khí nóng bức cuồn cuộn nung nóng vật thể sống. Ban đầu khí tức của yêu khí khiến không khí lạnh xuống đột ngột giờ phút này tăng nhanh, cả tim hắn cũng đập dữ dội như muốn vỡ tung ra bởi áp lực vô hình này.

Thân thể văng mạnh máu tươi trào ra nổi bật trên làn da trắng nhợt, tử diễm quang mang cứ va vào nhau cùng kiếm khí mạnh bạo cuồng quét như sóng triều, quét đến đâu đổ nát tới đó, dội vào người bọn họ từng tầng đao khí hiểm hóc.

"Ca ca..." Cả hai đều đã thụ thương Tiết Dương điều khiển Giáng Tai thử tấn công kiếm khí kia, khủng hoảng ôm y trong lòng: "Ca ca không sao chứ?"

Y dụi mặt cười với hắn: "Không sao cả ngươi đừng lo lắng thái quá, mặt trắng bệch hết rồi."

Mặt đất xuất hiện một lỗ hỏng lốc xoáy, lốc xoáy kỳ lạ này như miệng thú dữ đàn há ra cuốn vạn vật xuống đó nghiền nát.

Y tạo khiên chắn thầm tiếc khi nhập luân hồi đến đây không chuẩn bị được thanh kiếm nào ra hồn việc đánh tay không tiêu hao quá nhiều năng lượng của y. Khiên chắn của y ngăn chặn từng đợt sóng kình lao vun vút tới, đất đá xung quanh đã bị xói mòn chảy ào ào xuống triền núi, chỗ đất dưới chân họ như trở thành một đỉnh núi nhỏ, nếu như sơ sẩy thì ngũ tạng có thể bị đánh nát trăm mạch đứt đoạn: "Chúng ta không thể thắng rồi." Giờ phút này chỉ cơ thể lùi lại, họ không thể chống đỡ được lâu nữa: "Cầu mây bên kia.." Nếu kiêng chắn giăng lên đỉnh đầu họ có thể trượt ra sau vòng qua bên hông, có điều thời gian rất ngắn.

Tiết Dương hiểu ý: "Ca ca đi trước đi."

Y muốn nói rồi lại thôi, hắn nhất định không chịu đi trước y còn chần chừ thì chẳng còn cơ hội nào còn kéo hắn chịu trận cùng mình: "Ngươi phải theo sau nhanh đó..."

Chưa kịp chủ động buông tay một mũi linh tiễn mang theo thiên địa thủy linh tách họ đang giữ chặt nhau ra, phong lôi trận trận triền quanh thân rồi vỡ nát bắn ra tứ phương tám hướng. Kiêng chắn bị vỡ ra làm hai rồi áp lực xâu xé vỡ thành từng mảnh vụn, Hiểu Tinh Trần mấp máy môi gió cuốn âm thanh y dần xa, hắn không nghe rõ ngưng tụ công lực, chân khí trong cơ thể phảng phất như đang sôi trào lên bộc phát ra ngoài từng trận phong ba dày đặc.

Gần đây hắn liên tục cải lại lời gọi của ma quỷ, trước sự cuồng bạo tấn công của ma khí kia hắn càng phẫn nộ bạo phát, giữa đám quang diễm mãnh liệt từ trên cao giáng xuống ấy, cơ thể hắn giống như ngọn lửa chốn địa ngục, dấu hiệu bị tẩu hỏa nhập ma càng rõ...

Ma khí cuồng nộ cười lớn, ánh mắt đỏ ngầu lóe lên tia lửa hung tợn cười lớn: "Một tên không sợ chết hahaha, để ta xem ngươi có thể ngạo mạn bao lâu."

Hàm răng Tiết Dương cắn chặt đau muốn vỡ vụn, ma hóa nhưng không ma hóa hoàn toàn, cảnh giới lưng chừng như thế càng dễ bị phản phệ gân mạnh hơn tẩu hỏa nhập ma nhiều. Hắn không có nhiều cách cũng không có nhiều thời gian, bản thân là hồn ma trôi nổi không thể bộc phát hấp thụ linh khí như những người khác, trong đầu hắn chỉ cầu mong bảo vệ y an toàn.

Y mới chính là sinh mệnh của hắn.

Không có y hắn phải làm sao?

Hắn bị suy nghĩ này dọa sợ hận không tự tát thẳng vào mặt, sao hắn có thể suy nghĩ đến việc đáng sợ như thế chứ?

Hiểu Tinh Trần quay đầu nhìn lại linh tính cho biết hắn cứ như vậy sớm muộn gì cũng tàn phế, nháy mắt đã quay ngược lại chạy về phía hắn: "Thành Mỹ!"

Ở khoảnh khắc ấy hắn cảm giác toàn thân ấm áp dễ chịu, máu trong người cuồn cuộn dâng lên làm đầu óc lâng lâng mộng mị, khóe mắt ươn ướt y luôn quan tâm đến hắn như thế, nhưng giờ không phải lúc, cả bầu trời trong veo mùa đông đã bị ma khí hắc ám bao phủ, kiếm khí càng kéo dài chục trượng nổi lên cuồng phong sát khí vần vũ. Một mầm mống ma khí đang trỗi dậy dù hôm nay không bộc phát thì cũng dẫn ăn vào máu không thể triệt tiêu nếu y đến không chừng cả hắn cũng làm y bị thương.

Tiết Dương nắm lấy một yêu thú đang cuộn người bắn ra ma pháp về phía y, xé toạc thân thể nó ra, ma khí của nó trào ra bắn khắp người hắn nhìn như đang cố ý xâm nhập chiếm thân thể sống: "Đừng qua đây."

Một mũi Điêu Linh không rõ phương hướng bắn ra xuyên thẳng qua người y rồi tan biến, loại tiễn này nếu không bắn trúng vật thể sẽ không tan biến, bởi nó vốn sinh ra để thâm nhập sinh mệnh kẻ khác dày vò ngày đêm, quần áo trắng tinh bắt đầu nhuốm máu, biến cố này làm cho xung quanh vạn dặm tầng tầng âm thanh không thể nào đâm toạc vào tai hắn nữa, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng lạ lùng chỉ có hắn phát ra một trận kinh hô: "Ca ca."

Lại thêm một mũi Điêu Linh hội tụ tà khí tạo ra một dãy tử sắc, sóng kình không ngừng chuyển động tạo thành một vòng xoáy bao quanh cơ thể y. Sóng kình vô tận ấy ập vào cơ thể tiếng rền vang đánh nát ma khí vần vũ trong không trung, quần áo trắng tinh thấm đầy máu tươi, máu tươi vương vãi ra đất.

Tiết Dương hốt hoảng lao tới, giọng nói càng khản đặc rướm máu: "Ca ca."

Bước chân hắn nặng tựa thái sơn, kình khí vô hình đè ép hắn phải khụy xuống, sắc đỏ đẹp đến tàn nhẫn kia lan tràn khiến người ta khiếp đảm, thân thể nhu nhược của y bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay đi. Y mấp máy môi một cách khổ sở ho ra rất nhiều máu.

Mất đi kết giới hắn giăng vòng xoáy dưới đất cuốn thân thể y dìm xuống, huyết mạch Tiết Dương như ngựa hoang bị mất cương chạy loạn trong cơ thể bất cứ lúc nào cũng tàn phá hắn từ bên trong.

Hiểu Tinh Trần cắn nát môi, lắc đầu...

Đừng qua đây...

Đừng qua đây..

Sóng kình ma chướng đuổi theo hắn, tim y như nhỏ máu.

Hắn lạc giọng: "Ca ca..." lồng ngực hắn khó chịu, máu tươi trào ngược cả mục quang hắn cũng mờ dần đi ngã nhào xuống kéo cánh tay gầy gò của y: "Ca ca, ca ca nắm chặt ta."

Hố sâu đang hút lấy y sức mạnh của nó như xé y ra làm mấy mảnh, xoáy tròn khép miệng lại nuốt chửng con mồi, cả một vùng thảo nguyên mênh mông đã bị tàn phá nghiêm trọng đến thế giờ như hợp sức cướp đi sinh mạng của y. Đôi mắt hắn đỏ ngầu ý hận bốc lên ngùn ngụt hòa cùng ma chướng đang rợp đỉnh đầu, lôi điện vang lên giữa thiên địa nối dài vạn dặm hoang tàn.

Sắc mặt Hiểu Tinh Trần mệt mỏi hư nhược, một khi bị nó nuốt e là thân thể cũng thành tro bụi, xương cốt không còn thế là họ sẽ âm dương cách biệt để lại hắn suốt đời bi thương sao?

Không có y bên cạnh hắn sẽ biến thành bộ dạng thế nào đây.

Lồng ngực y còn đau hơn bị mũi tên xuyên qua lúc nãy, nước mắt bất giác trào ra.

Tiết Dương chỉ sợ vận mệnh lần nữa vượt khỏi quỹ đạo kiểm soát của hắn, tất cả niềm hân hoan của hắn đều bị biến đổi, hắn run lập cập giữa lấy cánh tay mềm mại yếu ớt của y không buông: "Ca ca, ca ca nói gì đó đi.." Sự im lặng của y khiến hắn càng hoang mang sợ hãi cùng cực chỉ sợ y vô thanh vô thức biến mất: "Ca ca nói gì đi...ca ca.." Tầm mắt hắn mờ dần chỉ có sức lực càng lúc càng tăng đè nén ngược trong tim hắn.

Cổ họng y ngậm máu khiến y ban đầu không dám thốt lên lời sợ hắn phát hiện ra, khi thấy cuộn sóng trào dâng của ma khí phía sau kích thích tròng mắt y co giãn, trong giây lát hơi thở y đứt đoạn suy nghĩ y dần thông suốt máu tươi tràn ra khóe miệng, y mấp mây môi: "Ta...ta muốn cùng ngươi..." Tính mệnh lặng lẽ trôi đi sự bình yên trước cơn giông này không khiến y lơi lỏng, mà ngược lại càng khẩn trương: "...Ngắm...mặt trời mọc.."

Người dân nói trên đỉnh núi Dương Hoa ngắm mặt trời rất đẹp, y đã hứa có thời gian sẽ cùng hắn lên đó chơi...

Xem ra...

Mọi thứ đều có thể tan như bọt biển, y có lòng nhưng không thể thực hiện rồi.

Trái tim y nhỏ máu thân thể bị co quắp, chân y bị thứ gì đó kéo mạnh tụt dần xuống đau đến thất thần mụ mị. Thân thể hắn bị ma chướng phía sau bị tàn phá co quắp, hắn cố chịu đựng sự đau đớn giữa chặt cánh tay không còn sức sống của y, thần trí thác loạn khi cánh tay càng lúc càng trôi tuột qua tay. Cánh tay y trượt khỏi bàn tay hắn, có tia sét đánh dữ dội trong tim hắn khẩn hoảng giữ lại nhưng chỉ nắm được chuỗi ngọc đỏ tươi kia, chuỗi ngọc quấn quanh cổ tay y nhiều vòng không rời, bị kéo căng phát ra ánh sáng đỏ tươi chiếu rọi khắp hố sâu đang xoáy tròn kia. Hắn nằm rạp bên hố máu nhỏ càng lúc càng nhiều, nhỏ lên cả mặt y vừa nóng hổi vừa ẩm ướt chút hi vọng trong mắt hắn vừa lóe lên thì chuỗi ngọc đứt phăng, trái tim bị trói chặt không thể giãy giụa, y mỉm cười trấn an hắn nén chịu cơn đau từ bả vai sắp bị xé rách kia: "Thành Mỹ...quên ta đi."

Những viên châu ngọc phát ra ánh sáng đỏ ngăn cách họ làm hai ngã ly biệt, lại tựa như rắn độc cắn ngược cả y cũng bất ngờ đau xót.

"Thành Mỹ...quên ta đi..."

Tia sét trên trời không ngừng giáng xuống, ánh sáng lóa mắt phát ra từng dưới hố sâu kia, Tiết Dương không biết xảy ra chuyện gì, tâm trí hư ảo mụ mị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip