Chương 32

Khổng Tước đường rực rỡ phồn hoa những nhân vật thân phận đặc biệt kín đáo đang ngồi uống rượu. Tiết Dương miễn ngồi vào bàn tiệc nếm thử mùi vị rượu ngon thượng hạng đôi mắt ẩn đi vài phần nghi hoặc đưa tay vuốt hồng châu trên cổ. Hồng châu này của Viễn Tiên thật sao? Hắn không tìm được cảm giác quen thuộc tê dại như hắn muốn.

Tâm tình hắn không tốt ngập ngừng mãi không chịu động đũa, cân nhắc một hồi vẫn không làm gì quá đáng làm đối phương bái đường xong hắn sẽ tìm người nói chuyện. 

Ban đầu Tiết Dương đã chọn một bàn trống nhưng chỉ một lát đã có rất nhiều người ngồi vào bàn trao đổi với nhau những lời xáo rỗng một lát cũng chú ý đến hắn. Dáng vẻ ngỗ ngược bất cần cầm đũa trên tay xoay vòng không có khẩu vị với muốn ăn, mắt nhìn ra ngoài chẳng nể nang ai. Nhiều người ngấm ngầm quan sát muốn tìm ra thân phận thật sự nhưng rồi chỉ não nề lắc đầu.

Có người nhìn chẳng khác gì công tử ôn nhu nhã nhặn tinh ý liếc nhìn những người bên cạnh ý bảo họ thu liễm lại, đoạn khẽ cười chủ động rót rượu cho Tiết Dương hỏi: "Không biết công tử đến từ đâu ta thấy không giống người trong thành."

Câu hỏi này khiến hắn phải suy nghĩ cẩn thận, hồi lâu mới mơ hồ tự hỏi chính mình: Thành Mỹ? Ngươi từ đâu mà đến chứ?

Cái tên này hắn đã nghe người trong kí ức gọi nhiều lần, từ dịu dàng, dỗ dành, âu yếm đến tức giận, hờn trách, những âm thanh đó dù là cảm xúc nào cũng khiến hắn cảm thấy mê mẩn lưu luyến, nghĩ đến dáng vẻ ôn nhuận mỏng manh của người kia lồng ngực hắn lại thê thiết đau lòng.

Tại sao chứ? Người kia đã vứt bỏ hắn rồi chẳng có lý do gì khiến hắn phải âu yếm yêu nhớ nhung cả.

Ngón tay Tiết Dương trắng bệch dùng sức quá nhiều đũa trên tay cũng gãy đôi, không khí trong bàn đang ngượng ngập cũng khó hiểu tại sao thì Viễn Tiên đến chúc rượu, thấy hắn không mới ôn nhã nói: "Ngươi chắc mệt rồi hay vào trong đi."

Bầu không khí này không hợp với hắn nên tìm chỗ an tĩnh nghỉ ngơi thì hơn.

Tiết Dương không thể ngủ được ngồi trên bên bàn suy nghĩ vẩn vơ, cần câu trả lời rõ ràng nhưng không có một chút khởi sắc. Lẽ nào lúc này xông vào phòng tân hôn của người ta lôi người ra hỏi chuyện?

*

**

***

'Thập Tiểu An' nổi lên từ dưới mặt nước đầy hoa hồng trong hồ, vuốt lấy gương mặt phờ phạc cho bản thân lấy lại vài phần tỉnh táo tiến lại thành hồ khẽ gọi: "Chàng đã xong chưa?"

Viễn Tiên tháo bỏ lớp hỷ phục mặc hờ một lớp trung y bước vào, nước chầm chậm chảy qua cơ thể cô ta, làn da trắng trẻo như đang phát sáng, mái tóc đen dưới nước mềm mại như rong biển lấp ló che đi nét xuân tình vô hạn.

"Không ngờ ngọc thể tiểu muội lại hoàn mỹ như vậy, khiến ta mở rộng tầm mắt."

Không hiểu sao 'Thập Tiểu An' nghe hai chữ "tiểu muội " kia rất có hàm ý, mà loại hàm ý này không phải là thân mật phu thê nghe ra có chút mỉa mai kỳ lạ, nàng xuất thân cao quý giữ trong tay võ phái riêng chứa nhiều nhân tài, nhưng vẫn chưa có lấy một lành tranh tài với nam nhi nào thật quá mất mặt. Là trưởng nữ trong tộc, phụ thân lại đào hoa nhiều giai nhân bên ngoài khiến mẫu thân uất ức qua đời, ông ấy có nhiều con trai người nào cũng tài giỏi nhưng người ngoài chỉ biết ông ấy có một nữ nhi là nàng, âu yếm quý báu như ngọc.

Sau bao nhiêu năm sống cuộc sống nhu thuận ảm đạm, nàng cũng tìm được vị anh hùng của đời mình, chỉ tiếc nàng không phải nữ như của đời hắn, hắn thà chọn một người giúp hắn xưng bá hơn nàng.

Ai nói nàng không giúp được hắn?

Nàng cũng muốn làm cho thiên hạ đảo điên một trận để mọi người nhìn thấy thực lực chứ không phải lời khen suông ở cửa miệng. 

Hắn không cần ta? Ta nhất định khiến hắn phải hối hận, mà mỉa mai là để làm được việc này ta phải dựa vào thế lực khác: Khổng Tước Đường.

Suy nghĩ này khiến nàng rúng động tâm can lập tức thực hiện, sống chung với người mà ta không yêu nhưng đổi lại có thể khiến người ta yêu có được những thứ chàng muốn thì ta cũng mãn nguyện.

Đêm hôn lễ, bên ngoài có ánh trăng chiếu gọi, bên trong có đèn ngọc lưu ly soi đường, trong ngoài rực rỡ tươi đẹp.

'Thập Tiểu An' mỉm cười: "Xuống đây với muội đi..."

Sự trầm tĩnh trong mắt chàng càng rõ, khẽ nói: "Ta hình như nhiễm phong hàn rồi, ta đi ngủ trước."

Ngẫm lại một chút ta liền hiểu, hóa ra y Viễn Tiên cũng không hề yêu mến Thập Tiểu An, cũng phải thôi Viễn Tiên bề ngoài ôn nhã nhưng sâu bên trong rất khó lường, Thập Tiểu An ngốc nghếch kia cũng là đá lót đường cho Viễn Tiên đi lên mà thôi. Vốn là ta cũng không quá khó chịu với đề nghị này, trong lòng lại ập đến khí lạnh khó tan, liệu có phải Viễn Tiên đã nhận ra ta không phải Thập Tiểu An kia nên mới thốt ra từ ngữ mỉa mai?

Nàng lại lắc đầu với chính mình, giữ một kẻ như Thập Tiểu An mà điều khiển dễ hơn một người không biết từ đâu đến như nàng, nỗi nghi ngờ khiến nàng khó chịu cất giọng thăm dò: "Ngươi che giấu dã tâm và thực lực nhiều năm như vậy ta có thể giúp ngươi một tay." Nàng không rõ Viễn Tiên muốn gì chỉ mơ hồ nói một câu, đáp lại thế nào là tùy tâm ý nữa.

Viễn Tiên bình thản như nước nhưng khóe môi mỉm cười tiến gần thành hồ, mỗi bước tiến gần càng thấy phong tình càng đậm, nàng bất giác chạm vào thủ cung sa của mình hóa ra bản thân cũng không hề sẵn sàng, run rẩy trào trong huyết quản nhưng ta vẫn không chút động đậy mỉm cười nhìn chàng.

Ánh đèn lưu ly phát quang mờ ảo nhìn giống như đang dệt lưới trói người lại, bằng lòng hy sinh là một chuyện làm được hay không lại là chuyện khác. Ta đã yêu một người, một đời không đổi...

"Lên đi đừng để bị cảm lạnh." Viễn Tiên không trả lời cũng không tỏ thái độ gì lên giường ngủ, nàng không phải kẻ ngốc thái độ này của hắn chính là không thèm che giấu nàng, cũng không xem nàng ra gì.

****

Cổ tay Tiết Dương bị níu lại, hắn quay đầu nhìn vào bóng hình mờ ảo, trái tim như được nước ấm trải qua vui sướng cùng cực, trong đêm ôm ấp thân thể y mềm mại, vừa như ngượng ngùng từ chối vừa như nhu thuận hòa hợp, hơi thở bên tai vẫn còn êm dịu luyến ái.

Hắn có thể thấy rõ dưới ánh nến mông lung, tai y hơi đỏ, nhưng mặt vẫn lạnh: "Ngươi mà còn sờ loạn lung tung nữa ta đá ngươi ra ngoài ngủ."

Tiết Dương lộ rõ khiêu khích nửa thật nửa đùa tỏ ra sợ hãi: "Chỉ sợ không có ta bên cạnh sẽ có người ngủ không ngon."

Hai má y đỏ bừng âu yếm lườm để mặc hắn vuốt ve tóc đen mềm mại, khoảng cách gần như thế, hắn có thể nhìn ra mảng ủng hồng, có thể nhìn thấy con ngươi đen trong mắt y chuyển động nhưng tại sao vẫn không thể nhìn ra ngũ quan của y..? Nó như phủ một lớp màn sương, ánh sáng lọc qua từng lớp mành trở nên không rõ ràng.

Quen thuộc như hơi thở lại không sao nhớ ra, lúc tưởng chừng gần đến có thể ôm vào lòng lại đột ngột xa tận chân trời.

Tuyết bay như hoa đang nở rộ, từ trong sự sống sinh sôi là lạnh giá buốt tim, hóa ra có sinh mệnh giữa thế gian này chưa chắc là điều tuyệt vời nhất.

Thành Mỹ...

Thành Mỹ,...

Mi tâm hắn giãn ra lắng nghe tiếng gọi mê hoặc sưởi ấm lạnh giá trong lòng hắn.

Thành Mỹ, ngươi thích ta có phải không?

Dáng vẻ mong manh kia chôn chặt trong đáy tim hắn, hắn đưa tay không thể sờ được chỉ có thể cảm nhận, cái giá lạnh ma quỷ kia lại là thứ khiến hắn cảm thấy an ủi lạ lùng, dù nó ngắn ngủi như mây khói thoáng qua.

Thành Mỹ, quên ta đi..

Quên ngươi đi ư? Ta cũng muốn lắm! Chỉ cần quên đi hắn không cần phải đau đớn khổ sở như này nữa, rõ ràng hình ảnh trong kí ức vụn vặt như thế sao đủ ghi nhớ cả đời. Rồi một ngày nào hắn cũng sẽ quên đi hình bóng đó mà thôi, hắn sẽ không còn âm ỉ đau khi nghe y đáp trả y cũng yêu hắn nữa, không cần phải lặng lẽ gạt nước mắt ấm nóng chảy dài trên mặt mỗi khi nhớ nhung bóng hình kia nữa.

Trong cơn mê Tiết Dương điên cuồng cự tuyệt cảm xúc bản thân, vùng vẫy khỏi con rắn độc đang quấn thân hắn siết chặt cướp lấy từng hơi thở. Hắn cắn răng trong lòng bật thốt ý hận: Ta hận ngươi...

Cả ký ức về ngươi cũng không cho ta giữ lại?

Bỏ lại ta giữa dòng đời trống trãi, tàn nhẫn tước đoạt những năm tháng hạnh phúc của hắn nhấn chìm hắn trong đau khổ? Dù bất cứ lí do nào đi nữa y bỏ rơi hắn, hắn không thể tha thứ.

Không thể...

Năm tháng lạc lỏng hắn không khỏi thấy rùng mình, tóc tai ướt mồ hôi sức lực hắn cũng theo đó thoát ra hết bên ngoài. Cảm giác quỷ quái bị người ta cắn nuốt hồn phách từ trong đau đớn lại ẩn ẩn cảm giác quyến luyến muốn gần gũi, sự đê mê này cứ thôi miên hắn tiếp tục chìm vào trong giấc mộng. Gió cứ đưa thoảng hương hoa quế thơm nồng, mùi kẹo hải đường vấn vương xua tan chút cảm giác nghẹn ứ đau thương. Sương mỏng manh trên mắt tiêu tan hốc mắt bị gai nhọn đau đến nhỏ máu...

Người áo trắng đứng một mình trơ trọi, môi hơi mím, ngoái đầu nhìn lại, trong không gian vắng lặng, thành trì hoang tàn mờ mịt, tuyết lẫn trong gió, tóc mai cứ thế ẩm ướt vẫn không khiến người kia cảm thấy phiền toái rất dịu dàng nở nụ cười. Dần dần cảm giác bị bóp lấy trái tim càng trở nên rõ ràng mãnh liệt hơn hắn nghẹt thở tỉnh dậy, Giáng Tai như mảnh thú thoát ra khỏi lồng lao ra khỏi cửa sổ từ bao giờ đã mở toang, truy đuổi gắt gao. Hắn cũng rời giường đuổi theo đến khi bước chân vô lực, ngẩng mặt nhìn màn đêm tịch mịch, Khổng Tước Đường trong đêm lại tịch liêu lạ lùng, tĩnh lặng như cái chết...

"Công tử..." Hắn chạy ra quá đột ngột đánh động thuộc hạ trong phủ đuổi theo, thấy hắn cứ ngơ ngác nhìn bóng đêm hơi nghi hoặc bước lên kiểm tra hoa viên không một bóng người kia: "Công tử....người thấy gì sao?"

Tuyết đang rơi, từng bông tuyết đỏ thẫm.

Thành Mỹ, quên ta đi...

Bông tuyết thấm lạnh vai hắn, đáy lòng càng trở nên mờ mịt sợ hãi đâm đầu chạy về phía bóng đêm vô tận kia. Đầu óc ong ong hỗn tạp, có thứ gì đó đang vỗ cánh thoát ra vị tanh nồng tràn trong miệng...

Ai đó đang ôm hắn đến một nơi ấm áp, trong nụ hôn truyền khí có mùi vị của máu, mùi máu rất thơm hắn đặc biệc yêu thích hấp thụ. Hình ảnh thoáng qua cũng đủ khiến hắn khóc nấc....

Người ta cứ đột ngột bỏ hắn mà đi.

Nước mắt của tôi lã chã tuôn rơi, đau lòng như xé nát hắn thành từng mảnh vụn: "Đưa ta theo với đừng để ta một mình."

*****

Nói sao thì Viễn Tiên cũng là người thẳng thắn Tiết Dương ở Khổng Tước Đường đã một tháng, nếu không nghiên cứu bùa chú thì cũng cùng nhóm người kia đi săn thú, ngoài ra không tìm được bất cứ manh mối gì về người trong kí ức của hắn, mỗi khi đêm về hắn lại chìm đắm trong mộng mị, những giấc mơ đan xen lúc thì yên bình vui vẻ, lúc thì đau thương đẫm máu, luôn cả hắn cũng hoài nghi người đứng giữa vũng máu cướp đi sinh mệnh biết bao người kia, với đứa trẻ luôn bám lấy người áo trắng đòi kẹo kia thật sự là cùng một người?

Xa lạ như thế, cũng quen thuộc như thế, hắn như người ngoài cuộc nhìn những kẻ trong mơ tranh đấu khốc liệt, không thể xen vào cũng không thể nào nắm rõ tình hình, bọn họ như đang trêu đùa hắn thoắt cái đã biến đổi khiến hắn không sao bắt kịp.

Lúc thì cười tinh ranh như một đứa trẻ không bao giờ lớn, lúc lại giẫm lên xương cốt mà không hề hãi hùng?

Hắn ngày đêm mệt mỏi thiếu sức ai cũng có thể nhận thấy, Viễn Tiên đề nghị: "Hay là tìm đại phu khám xem có nhớ ra được không?"

Tiết Dương vẫn có mấy phần đề phòng Viễn Tiên nhưng đề nghị này không tồi, hắn nên tìm đại phu xem thử...

Không biết có phải tác dụng của châm cứu không mà Tiết Dương ngày càng nằm mộng, trong mỗi giấc mộng kia kí ức đẫm máu ùa ạt trở về, rồi đến khi tỉnh lại chỉ còn một mảng trống mơ hồ nhợt nhạt...

Trong đêm tối đen như mực, khu rừng kia vừa hoang vắng vừa xa lạ kia lần đầu hắn đặt chân tới, không biết có bao nhiêu nguy hiểm rình rập hắn vẫn điên cuồng lao tới. 

Không chạy về phía trước hắn chẳng còn đường sống!

Bộ vuốt sắc của mãnh hổ bất ngờ chồm lên vai hắn, hắn vội dùng kiếm đâm nó một nhát nhưng con báo trúng thương điên cuồng lồng lộn còn lao đến cắn xé dữ dội hơn, hắn ôm vết thương đầy máu kinh tròn thất sắc, mặt càng tái nhợt, môi run run, thương tích đầy mình tìm cách chống chọi. Đường trơn trượt hoang vắng, trên nền trời che khuất bởi tán cây dày đặc chỉ có treo một chiếc lưỡi liềm, mỗi bước chân hắn qua đi đều để lại vệt máu dài. Phía sau tiếng con hổ hung tợn đuổi theo sát sao truy hồn đoạt mệnh..

Ánh mắt hắn hoàn toàn trống rỗng, trong đêm không ngừng lóe lên ánh kiếm đơn bạc lẻ loi.

Hắn luôn một mình..

Tuổi thơ hắn liếm máu tươi trên lưỡi kiếm mà lớn lên.

Giết chết nó hắn sẽ sống, cứ thế yên bình của hắn phải đổi bằng máu me. Một nhát điên cuồng từ hiểm cảnh đâm thẳng vào tim con hổ kia, chính kiến nó dần tan thành khói bụi, để lộ hắn từ từ đứng dậy trong chết chóc, mùi vị này khiến bản thân hắn hơi sốc một chút, từ từ tâm can cũng bình lặng trở lại giống như con cá lặn sâu dưới đáy nước, trở về nơi nó nên thuộc về dù có là bóng tối lạnh giá tột cùng đi nữa cũng thõa mãn nở cười lạnh...

Hồi ức trong cơn mê khiến hắn đầu óc rối tung, cắn chặt răng để nước mắt dần trào ra...

Hắn không biết con hổ đó có thật sự tồn tại không nhưng mùi máu tanh khiến hắn phát nghiện.

Kí ức nhưng ngọn đèn kéo quân trôi nhanh, thoáng đó những đêm êm ả như nhung hắn trong hình hài nhỏ bé nằm trên chân y nghiêng đầu nhìn những ánh sao không thể với tới kia, y ở bên cạnh ôm hắn trong lòng vuốt mái tóc mềm của hắn, động tác nhẹ nhàng như chiếc quạt mùa hè thổi vào lòng hắn cảm giác dễ chịu.

Y cúi đầu hôn gò má hắn: "Còn không chịu ngủ, trời đã khuya lắm rồi." Y ôm hắn trong lòng chắn gió, xung quanh hắn đều là hơi ấm của y, hắn không nhịn được đưa ngón tay cào nhẹ lên gò má mềm mại của y, nũng nịu: "Không ngủ được "

Y hơi thở dài nói: "Ở yên trong phòng ngủ không chịu, cứ đòi theo ta đi săn đêm..." vừa nói y vừa cố gắng ủ ấm: "Ngươi cứ ở bên cạnh ta không thể nào yên tâm được."

Y lo lắng cho hắn từng chút hắn đương nhiên vui vẻ nhưng trong vui vẻ vẫn lộ ra đôi chút ngẩn ngơ không biết bản thân mình đã chìm trong sâu ở nơi chân trời gốc biển nào, mênh mang không bến không bến bờ, thế gian này rộng lớn như thế cũng không có chỗ cho hắn dung thân, không thể vượt qua thù hận của bản thân cũng giống như bờ bến yên bình kia hắn không sao đặt chân tới được.

Hắn quyến luyến nắm chặt vai áo y an ủi mình bằng sự chân thật đang hiện hữu ở đây, y đang ở đây bên cạnh hắn. Cảm giác quen thuộc biết bao lồng ngực mềm mại hẳn đi hắn cứ im lìm không dám nhúc nhích chỉ sợ sơ sẩy một chút mọi thứ sẽ vỡ vụn hư vô.

Phía đằng xa, lũ côn trùng kêu lên rả rích giống như bọn chúng đang bổ nhào trong tim hắn cắn gặm, khó chịu đến co rút lại, sợ nỗi ly biệt thành sự thật, hắn ngồi dậy ôm chầm lấy y ngón tay nắm chặt y phục y đến nóng lên.

"Lạnh à?" 

Hắn lắc đầu... đau xót trong lòng bị giọng nói của y xoa dịu, ít nhất bây giờ hắn không sống trong cuộc sống đáy nước giếng trời, hắn đang ở bên cạnh y cùng năm tháng thơm mùi kẹo ngọt. Không còn phải chịu cảnh mỗi đêm tỉnh lại ở nơi nghĩa thành lạnh lẽo, bên quan tài người nằm đã không còn hơi thở, không thể mượn gió lắng nghe tiếng nói của y, hắn đành dối lòng bản thân đang cùng y ở dưới một bầu trời.

Cứ thế đau thương cùng chút an ủi cứ đan xen khó phân tách.

Mảng mảng cùng nhau chồng lên, kí ức xếp chồng lộ ra những lớp gai nhọn sắc bén, chỉ cần ở cạnh y hắn không tiếc ôm chặt từng góc nhọn đó, để mặc nó đâm vào da thịt máu chảy nhầy nhụa. Nhắc đến máu đột nhiên mắt hắn thấy một mảng đỏ thẫm, hắn đứng giữa một rừng xác chết, đôi mắt ánh lên tia sát khí khẽ nhếch môi nhìn về đạo trưởng áo trắng chưa trải sự đời kia. Trong không khí đầy sát khí ngột ngạt kia sự tàn ác trong hắn càng hiện rõ hơn giống như muốn ăn tươi nuốt sống.

Chỉ trong khoảnh khắc đó khí lạnh len vào từng lỗ chân lông, hóa ra người trong mộng mà hắn luôn tìm kiếm là kẻ thù của hắn sao?

Hóa ra là như vậy...

Hắn có chút tức ngực, khó chịu cùng cực...

Khí lạnh níu chân hắn, Tiết Dương giật mình tỉnh lại ướt đẫm mồ hôi, sau một hồi ong ong đầu óc hắn không sao nhớ ra những gì trong giấc mơ kia, phẫn nộ cùng hụt hẫng giết chết hắn từng chút một miệt lấy hồng châu trên tay tựa như đang cận kề người trong mộng, may quá hắn vẫn còn thứ để giữ gìn...

****

Mùa đông tuyết rơi ngày một nhiều, ở Khổng Tước Đường cực thoải mái mọi thứ đều có người thu xếp hết, bên trong khuôn viên suối nhỏ dẫn từ thác vào hỗn độn nhiều đường bao quanh hòn giả sơn cảnh sắc khiến người ta thư thái. Tiết Dương ngồi ăn hạt dẻ đợi Viễn Tiên trở về, đang lúc mơ màng chợt thấy một mũi tên phá mây trời rồi đem một con chim đang khổ cực giãy cánh đành đạch kia rơi xuống đất.

Hắn vỗ tay: "Hay lắm."

Viễn Tiên nhặt con chim kia lên thẳng tay rút mũi tên, máu bắn ra ướt át mùi tanh xộc thẳng vào mũi: "Có vẻ như ngươi đang chờ ta?"

Tiết Dương cũng không vòng vo: "Lần trước ngươi nói hồng châu này nổi tiếng ở Đông Châu?" Lúc đó hắn còn do dự có nên đi hay không, dù mất trí bản tính đề phòng của hắn không hề mất đi. Một nơi hắn chưa từng đặt chân tới từ miệng của người xa lạ khiến hắn không dám mạo hiểm.

Chính hắn cũng không biết mình sợ điều gì, chỉ nghỉ nếu hắn đi rồi không trở lại, liệu người kia có buồn không? Lỡ như khiến người đau lòng..không, hắn không muốn người đau lòng.

"Như ta nói Đông Châu là một bộ lạc cổ xưa nằm sâu trong vùng đất cấm Dương Hoa, ta cũng chưa đặt chân tới bao giờ."

Viễn Tiên nói đó là đồ của mẫu thân để lại.

"Ta muốn đi thử ngươi cứ đưa bản đồ cho ta."

Viễn Tiên nghĩ ngợi: "Thật ra ta nghe nói đó là vùng đất chết."

Chân mày Tiết Dương hơi nhướng, không nói ra nghi hoặc.

"Được rồi, ta đưa bản đồ cho ngươi."

Ngoài ra Viễn Tiên còn đưa cho hắn bộ cung tên phòng thân, dặn hắn nếu gặp nguy hiểm không chừng thứ này có thể khiến họ nể mặt. Hắn không cần mấy thứ này nhưng vẫn cầm theo một mạch đi đến Đông Châu.

Trời đổ một trận tuyết lớn may mà hắn tìm được một căn nhà hoang nghỉ chân, giữa một vùng âm u trận mưa tuyết cứ kéo dài dai dẳng càng tăng thêm hôn ám quỷ dị. Mưa cứ từ mái nhà dột nát nhỏ xuống tong ting. Hắn ngồi bên đó củi hơi ẩm đốt lửa lên khói sặc sụa, ngửa cổ uống một ngụm rượu cho ấm, thản nhiên nhìn bóng người như quỷ hồn cầm đèn đi ngang. Giữa bóng đêm mờ mịt hư vô, một hơi lạnh sâu thẳm thổi vào nhà hoang, Tiết Dương ngẩng mặt thấy có người  bước vào, trên tay cầm một cây dù trắng còn nhỏ nước tí tách, cánh tay người đó hao gầy trắng nhợt dưới bộ y phục đen kia càng trở nên nổi bật.

Trong một sớm mùa hè chói nắng, con đường như trải dài ra ngàn dặm cơ người đã dắt tay hắn đi về phía trước, cánh tay đó cũng trắng nõn hao gầy như thế tưởng chừng dùng sức có thể bẻ gãy, nhưng ai biết bên trong chứa đựng sức mạnh phi thường số mệnh sắp đặt dùng nó cầm kiếm trừ gian diệt bạo cả đời.

Trong lòng hắn thoáng bất an, lối đi y dắt hắn qua rợp bóng cây hoa trà: khi nào hoa trà nở....

Những chữ cuối hắn không nghe rõ.

Cảnh vật bỗng dưng chìm khuất, một khắc trước còn cảm thấy chỉ có thể sống vất vưởng giữa đóng ký ức hỗn tạp, người đến khiến hắn nhận rõ sự bất cần giả dối của mình bị xé rách, càng lộ ra hoang mang cùng cực.

Tiết Dương vẫn không nhúc nhích, người kia hơi quay đầu bảo: "Còn không mau vào đây."

Người còn lại da trắng như màu áo, gương mặt đỏ bừng lên không biết vì lạnh hay vì say bước chân vụn về chạy vào. Trên tay hắn đeo một sợi dây đỏ, điểm gây chú ý là viên hồng châu đang phát sáng kia, Tiết Dương đem hồng châu của mình giấu trong áo che đi luồng ánh sáng lạ lùng phát ra.

Trong nhà hoang có ba người nhưng không có động nào ngoài tiếng lửa đang cháy cùng mưa tuyết, ba người ngồi thiền im lặng như vạn vật đang chìm vào bóng đêm, trở về với cõi chết vĩnh hằng, chưa bao giờ Tiết Dương thấy mình nhích gần đến cái chết như thế...

Yên tĩnh quá...

Hắn bắt đầu thấy khó chịu muốn lên tiếng lại không biết mở lời như nào.

"Đói quá từ sáng đến giờ ta vẫn chưa ăn gì?" Sương mù đang vây kín đột ngột bị ánh sáng xuyên qua lộ ra một miền đất nhiệm màu kỳ diệu, Tiết Dương thấy giọng nói này rất dễ nghe, cả hai người đều có giọng nói êm ái như thế hắn hình như đã nghe ở đâu rồi.

Tống Kiến Văn có chút bối rối: "Lúc đi qua triền núi ta làm rơi hết rồi, nơi này hoang vắng lại còn có mưa tuyết lớn thế này e là chẳng tìm được cái gì ăn đâu."

Tống Ninh Đan yểu xìu: "Đói chết mất."

"Ta có màn thầu ngươi có muốn ăn không?"

Tống Ninh Đan ngẩn ra có chút do dự.

"Không muốn thì thôi..."

"Aa muốn.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip