Chương 33

Sau khi chào hỏi Tiết Dương nói muốn đến Đông Châu bầu không khí có đôi phần căng thẳng, trên mặt Tống Kiến Văn xuất hiện vài tia lạnh nhạt: "Đông Châu không phải nơi muốn đến là đến, công tử có vẻ từ nơi khác đến không tình hình nơi đây, ta khuyên người đừng quá tò mò..."

Tống Kiến Văn thì nói vậy nhưng người đệ đệ có vẻ không tuân thủ lắm, đi lung tung rồi té nhào sau tượng thần cũ kĩ kéo theo một màn mưa bụi như tát thẳng vào mặt ai kia, Tống Kiến Văn bực mình: "Ninh Thanh."

Tống Ninh Thanh loạng choạng chúi về phía trước rồi kinh ngạc: "Ở đây có mật thất này."

Ở một căn nhà hoang xa lạ họ chỉ nương nhờ dù phát hiện thứ gì cũng xem như không thấy: "Đóng lại đi."

Tiết Dương tựa hồ khinh giễu: "Làm sao đóng lại được chứ? Người đã chui vào bên trong rồi." 

Khe hở rất hẹp Tiết Duong thấy mình không chui lọt chỉ ngồi xuống ghé mắt nhìn xuống nhìn người đang giơ tay vẫy lên: "Thân hình như que củi cũng thuận lợi quá."

Tống Ninh Thanh đắc ý: "Xuống đây ngày, xuống đây..

Gân xanh Tống Kiến Văn thi nhau nổi lên, tức giận: "Mau bò lên đây."

Im lặng một lúc mới nghe thấy tiếng trả lời: "Trong này lạ lắm." 

Không biết đã quậy phá cái gì mà dưới lòng đất phát ra tiếng ù ù, Tống Kiến Văn dè chừng: "Ninh Thanh? Ninh Thanh?"

Tiếng ù ù càng lúc càng lớn, một cơn địa chấn quét qua nghe từng trận sụp đổ ầm ầm điếc tai, Tống Kiến Văn không kiên nhẫn được nữa phá cửa mật thất chui xuống. Sau một trận mưa bụi nhìn rõ bên trong trống trơn, không có bất cứ gì, hai bên lối đi còn không có đuốc sáng, mặt tường nhẵn bóng không có bất cứ hoa văn nào: "Ninh Thanh? Ninh Thanh?...chết tiệc cái tên ngốc này.

Mặc dù không phải chuyện của mình nhưng Tiết Dương vẫn đi theo, nhìn không gian trốn trải không một vật dư thừa nào xuất hiện hơi cau mày đi lại một bức tường khắc hình thiếu nữ đội khăn che mặt, nhìn qua giống hỷ phục hôm đó Thập Tiểu An mặc trên người. Tống Kiến Văn cũng thấy bức tường này có chỗ kỳ lạ, cầm kiếm gõ gõ vào tường. 

"Ở đây không có cái gì để mở cửa lẽ nào phải đẩy sao?" Tống Kiến Văn loay hoay một hồi thấm mệt đấm mạnh vào cửa đá trút phẫn nộ: "Cái tên ngốc này ta bỏ mặc ngươi."

"Ở dưới không có đường nhưng ở trên..." Tiết Dương nhìn phía trên mật thất những phiến đá đều được xếp san sát nhau hình vòm tròn. Bên trên miếu hoang rất bằng phẳng, nơi này lại hình vòm tức là có một khoảng trống ở giữa.

Tống Kiến Văn gật gù phi kiếm lên trên kiểm tra, hồi lâu chạm phải một phiến đá rỗng ruột nhẹ tênh, ấn vào bên trong cửa đá liền phát ra tiếng rồ rồ mở ra một tầng mật đạo khác. Bên trong tối om, trên người họ không có mồi lửa nhất thời lặng thinh, Tiết Dương nói: "Ta không nghĩ đệ đệ của ngươi đi qua lối này."

"Thế còn lối khác để đi sao?" Tống Kiến Văn đáp lời ngữ điệu không tốt lắm.

Tiết Dương thắp một lá bùa phát ra ánh sáng xanh, vẻ mặt Tống Kiến Văn trầm hơn hẳn, chần chừ không lên tiếng.

"Lẽ nào hắn ham vui nhảy qua bộ hài cốt cản lối này vào mật đạo sao?"

Lúc này Tống Kiến Văn nhìn xuống chân, một bộ hài cốt mặc váy đỏ, thân thể đã không còn da thịt mà bộ y phục vẫn còn nguyên không hề có dấu hiệu hư hại, hình thêu phụng hoàng ngậm châu ngọc vẫn nguyên như mới. Xương bị thời gian làm cho mục nát chạm vào lìa gãy lìa ra, đúng lúc cơn gió lạnh thổi tới, tà áo đen của người bên cạnh bay phần phật tựa như chim ưng mạnh mẽ muốn bay lên khiến Tiết Dương thấy rất kỳ quái, không phải vừa rồi còn nôn nóng tìm đệ đệ sao.

"Ngươi nói đúng Ninh Thanh không thể đi lối này."

Tiết Dương nhướng chân mày không nói không có ý định tìm kiếm nữa, một mình leo lên đợi đến khi mưa tuyết tan lại tiếp tục lên đường.

***
Tiết Dương vấp phải thứ gì đó chúi người về phía trước, bị y chạy tới ôm vào lòng, trách: "Mới sáng sớm đã chạy đi quậy phá rồi." Hiểu Tinh Trần lau sạch sẽ bụi bặm bám trên người hắn, xoa xoa cổ tay sưng đỏ, cúi đầu khẽ hôn: "Hôn một cái không thấy đau nữa."

Tiết Dương "..." hắn đang bận thò chân đạp lên bụi cỏ khô đầy tuyết khiến mình vấp ngã kia, nghe thế có chút buồn cười, trò này của y có thể lừa được ai chứ? Hắn dịu mắt uất ức: "Đau, còn đau lắm."

Trời dần tối nhiệt độ rất thấp, gió lạnh cứ thổi vù vù bên tai, y cẩn thận bọc hắn trong áo choàng thật dày nhìn chẳng khác gì con sâu róm. Tiết Dương ngẩng đầu có thể thấy mi mắt y run run tựa đầu vào trán y, nhìn gương mặt y thật gần, không cần phải đề phòng né tránh sợ y phát hiện, không cần phải sống trong phập phòng bất an, hắn chưa từng nghĩ có ngày có thể ở cạnh y gần đến như thế.

Hiểu Tinh Trần buộc áo xong bế hắn đi về phòng, con ngươi đen nhánh của y tập trung vào hắn, mang đến một chén canh ấm, dưới ánh nến mờ ảo gương mặt y đỏ hồng, càng nhìn càng thấy hân hoan như một buổi sớm bình minh trời quang đãng. 

Đã có một người sớm chiều kề cận hắn...

Thoáng chốc thời gian như thôi đưa, hắn không còn là một đứa trẻ nhỏ.

Tiết Dương mỉm cười, ngả ngớn ép y vào một góc, y hơi nghiêng người lách ra khỏi hắn. Hắn lại tiến một bước chặn lại không để y phản ứng lại chặn lối đi, ôm eo y ép về chỗ cũ. Thích thú nhìn vẻ mặt lúng túng bất lực của y, liếc nhìn cái cổ trắng muốt không nhịn được muốn cắn một cái, trong phút lơ đãng nơi nào đó của hắn chợt căng cứng. Y cựa quậy như một con mèo nhỏ, đưa móng vuốt đẩy hắn ra không được, cúi người cắn mạnh vào vai hắn.

Một nhánh cây khô rơi xuống khiến hắn sực tỉnh.

Đông Châu sương mù lan tràn, tầng tầng hoa màu trải dài không thấy điểm cuối, ẩn trong sương khói toát lên vẻ buồn thương khó tả. Giữa khung cảnh có mấy phần huyền ảo tiếng đàn trôi dạt men theo ngọn gió tản mạn khắp triền núi, Tiết Dương ngồi trong một hang núi cảm nhận khói lạnh bủa vây, nhìn mấy con chim đậu trên cành khô, thời tiết này không phải bọn chúng nên bay đi tìm một nơi ấm áp để trú đông sao?

Đúng là một vùng đất kỳ quái từ lúc vào đây hắn cứ thấy lênh đênh như đi trên nước, không có điểm bắt đầu cũng không có điểm cuối, chẳng biết đi về đâu giữa nơi bạt ngàn sương gió này. Tiết Dương suy nghĩ một lúc đánh liều đi theo tiếng đàn hỏi đường, đi xuyên qua mấy bụi hoa màu còn xanh mướt, phiến lá đọng tuyết mỏng chưa tan, càng đi tiếng đàn càng nhỏ dần, hắn hoài nghi có phải mình càng đi càng xa hay không?

Đúng lúc này lại có bóng người lướt qua tầm mắt của hắn, không nhờ mái tóc đen e là hắn khó nhận ra có người đi ngang, da trắng như tuyết, trên người y phục trắng mỏng manh lẩn khuất dưới cảnh vật trắng xóa, bước chân người đó nhàn tản tựa như đang lướt trên đầu ngọn gió. Tiết Dương kích động lao về phía trước, giẫm lên nền tuyết những thềm đá sẫm màu. Người kia nhanh chóng ẩn trong mây mù vần vũ, hắn không bắt kịp hình bóng lặng lẽ đứng giữa khoảng mênh mông gió tuyết lạnh lùng, trong lúc hắn gần như tuyệt vọng thì phát hiện một chiếc ô trắng mắc lại trên một thân cây khô, hình như bị gió cuốn cành cây đâm thủng một bên. 

Chiếc ô này lúc nãy người kia đã dùng.

Hắn vội vàng lấy xuống xem thử, lòng bàn tay chạm cán trúc mát lạnh lộ ra vài chỗ lồi lõm, hắn cúi đầu xem kĩ: "Đồ Tân."

"Haha lại gặp vị huynh đệ này rồi." Không biết đứng bao đâu hắn lại gặp hai huynh đệ họ Tống kia, Tống Ninh Thanh xem chừng trải qua hỗn chiến gắt gao, quần áo có vài chỗ rách thảm hại, tay áo đã bị cắt mất một đoạn, lộ ra cánh tay quấn băng dày, máu tươi thấm ra từng lớp: "Tính toán thời gian ta tưởng ngươi đã vào làng rồi chứ."

Tiết Dương thấy đối phương tỏ ra thân thiết, hắn trong lòng nghĩ: tính toán thời gian ta tưởng ngươi đã chết.

Nhưng mà hắn vì viên châu trên cổ tay Tống Ninh Thanh mà tiếp cận người ta trước, đành nói: "Ta bị lạc đường."

"Nếu như ban đầu ngươi...."

"Ninh Thanh." Tống Kiến văn có chút mệt mỏi: "Nhanh chóng về làng thôi."

Tống Ninh Thanh biết điều ngậm miệng, chỉ phẩy phẩy tay bảo hắn đi theo. Tiết Dương đi theo sao hai người đó thoáng có thấy lạ lùng, dưới tuyết không hề lưu lại dấu chân người cầm ô.

Gặp quỷ thật rồi!

Tiết Dương đến làng đã khuya lắm, tìm được một khách điếm ở trọ, từ trong phòng nhìn ra cửa sổ trước mắt là cảnh trăng nước khói phủ mờ, trong lúc lơ đãng hắn nhìn thấy một tán ô trắng nổi bật trong đêm đen, hơi nghiêng ô ngửa cổ trên tay cầm theo một con chim én tết bằng cỏ như cố soi dưới trăng. 

Khoảng cách tưởng chừng xa xôi, mỗi người đôi ngã hai con đường mịt mùng vạn dặm chia hai người ra hai lối, tựa như đã lỡ dở rồi lại tìm thấy được, vừa có chút vui mừng vừa thấy không đáng tin. Gió thổi qua tóc dập dềnh như sóng, cầm chim én trong tay thích thú cực đọi, khóe môi cong lên một nụ cười, gương mặt kia trắng nhách dưới trăng như xuyên thấu, cũng có thể do hắn nhìn nhằm bởi khoảng cách hơi cao, nghĩ đến đây hắn mới nhớ mình nên làm gì, từ trên cửa sổ nhảy xuống.

Vẫn là y phục trắng muốt dưới những ánh đèn lồng tạo ra những ánh sámg lốm đốm lạ thường, thấy có người nhảy xuống người khẽ giật mình, phản ứng đầu tiên là giấu đi con chim én, nhìn ánh mắt sâu thẳm của hắn, quay đầu bỏ chạy.

Không có bóng.

Thì ra thật sự là ma.

Mây che lấp mặt trăng, ánh trăng rơi trên mặt đất 'con ma' kia nhanh chân bỏ chạy thục mạng, xuyên qua người đi đường. Tiết Dương không muốn lấy mạng 'con ma' làm gì, hắn đuổi theo vì ánh mắt như ánh sáng của sao trời đó, chứa một mùa thu phẳng lặng mê hồn. Cảnh vật hai bêm đường dần khô héo, thê lương, bên dòng suối lạnh hoang vắng mưa tuyết lất phất, chiếc ô người kia cầm hơi nghiêng mỗi lần quay đầu khuôn mặt lại càng thêm trắng nhợt.

Tuyết bám trên mặt không hề bị hơi ấm làm tan, 'con ma' kia chui vào một vùng ánh sáng trôi nổi, ánh sáng đó dần như một bức tranh bị xé rách, biến mất.

Có người chờ sẵn bên bờ hồ, bóng trăng in nhàn nhạt, áo đen lẫn trong đêm tối: "Còn sớm đã dạo bờ hồ thật có hứng thú."

'Con ma' líu lưỡi: "Đáng sợ quá, đáng sợ quá! Có người nhìn thấy ta."

"Thế thì tạm thời đừng ra ngoài nữa, về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip