Chương: 37

Ánh nến chập chờn tiếng bàn ghế không ngừng xê dịch, Lương Thần ngồi ngay ngắn vuốt lưỡi kiếm có chữ Nhạc kia rũ mắt: "Ta và Thư Phàm có chuyện đi đến Lâu Phủ, không biết tại sao Thư Phàm lại lạc vào đây vong mạng một cách kỳ lạ."

Tống Kiến Văn lục trong hộp ra một mảnh vải thêu màu xanh, bên trên có vài hình vẽ kỳ lạ: "Ngoài thanh kiếm ra còn có mảnh vải này tìm được trên người Nhạc Thư Phàm, vẽ bằng máu chắc là rất quan trọng."

Lương Thần nhìn những hình thù trên mảnh vải kia vẫn không hiểu lắm. Hai chân mày nhíu chặt lại kẹp chặt một nỗi bồn chồn, bên trên là một cái vạt nung cái gì đó, phía trên có một con chim đen xòe cánh, há miệng cắn một vật khác, bức vẽ này nguệch ngoạc Lương Thần cũng không dám chắc mình nhìn đúng, chất liệu mảnh vải cũng có gì đáng chú ý. 

Bồ Ngọc làm xong việc đi tới: "Đã mang thi thể đến rồi."

Lương Thần đến nhà xác xem thử thi thể, vừa bước chân ra khỏi phòng đã nghe ồn ào: "Ca ca cứu đệ, ca ca cứu đệ."

Tống Kiến Văn vừa đau đầu vừa muốn nhảy dựng, đau đầu vì đệ đệ mình chuyện nhỏ cũng không tự giải quyết được rất thường xuyên kêu cứu mạng, nhảy dựng là vì không biết y có phải bị 'tên biến thái' nào đó bắt chẹt hay không?

Bồ Ngọc thấy cảnh này không ít lần, giờ còn có khách ở đây không khỏi xấu hổ thay, húych tay Kiến Văn một cái. Kiến Văn nói: "Ta đi xem đệ ấy."

Tống Ninh Thanh chạy vù ra: "Ca ca hắn muốn giết đệ..."

"Đâu có, ta đâu có muốn giết ngươi, không phải ngươi muốn biến thành quỷ mạnh hơn bóp chết ta sao?" Tiết Dương đuổi theo bên còn cố ý lúc nhanh lúc chậm vờn người nào đó khóc thảm, oán hận mắng hắn không ngừng, y mắng mãi cũng không ra từ nào mới mẻ: "Đừng chạy, lại đây ta đập đầu đảm bảo ngươi sẽ chết tươi lập tức."

Lương Thần liếc hắn một cái, lại dời gót chân vào nhà xác xem thi thể, Tống Kiến Văn bảo vệ đệ đệ ở phía sao: "Ngươi...ngươi..." Từ khi gặp mặt vẫn chưa biết tên đối phương, người này lại cứ bám lấy Ninh Thanh, lẽ nào đã phát hiện ra cái gì rồi?

"Kêu, kêu cái gì...ta đang giúp đệ đệ ngốc của ngươi đó."

"Ca ca, giết chết hắn, giết chết hắn đi..."

"Nè, ngươi không được có ý định sát phu đâu đó.... " chưa dứt lời đã bị Tống Kiến Văn dùng tốc độ nhanh như chớp đạp vào lồng ngực một cái rõ đau, tức ngực muốn ói máu ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn ánh mắt Tống Kiến Văn như muốn ăn tươi nuốt sống mình, chưa kịp phản kháng đã có người thò chân từ phía sau Tống Kiến Văn đạp ké một cái, lực đạo yếu hơn rất nhiều, đột nhiên hắn giận mà thấy buồn cười. Trở tay nắm lấy cẳng chân kia lôi về phía mình.

"Ca ca cứu với..." Tống Ninh Thanh nắm cánh tay Tống Kiến Văn lại khóc rống lên. 

Tống Kiến Văn quát: "Bỏ ra."

"Không bỏ thì sao..." Tiết Dương kéo mạnh một cái, tỏ ý hăm dọa: "Ngươi thử bước lên một bước xem ta có bẻ gãy chân y không??"

Tống Ninh Thanh: "Nè...nè ngươi đừng có tuột quần ta đó..."

Tiết Dương "..."

Tống Kiến Văn "..."

Hai bên giằng co một lúc lâu mới vào, Lương Thần vẫn đang nghe ngộ tác nói về thi thể. Trên tay cầm một món đồ chơi nho nhỏ tinh xảo lắc qua lắc lại, Bồ Ngọc nói: "Đến đúng lúc lắm đây là hai người đã phát hiện nạn nhân đầu tiên."

Lương Thần chào hỏi hai câu với hắn, có vẻ như đã trao đổi với Tống Kiến Văn rồi, quay sang hỏi hắn: "Công tử đây phát hiện thi thể như thế nào?"

"Ta giẫm lên hắn, còn người thứ hai thì ta không biết." Tiết Dương thành thật.

Mọi người "..." ngươi thành thật quá rồi, nhưng mọi chuyện chính xác là như vậy mà.

Tiết Dương tiếp tục: "Khi đó, ta đang đi thì đạp trúng hắn, dựa vào độ tuyết phủ bên người thì nhất định là bị ném vào đêm trong hôm trước."

"Ném vào..?"

Hắn cười cười, không biết hung thủ nhưng cách thức mang người vào hắn đã nghĩ ra từ lâu rồi, người thứ hai thì chưa kịp xem rõ gì cả: "Rừng cây bên ngoài lớn như vậy, trên người nạn nhân để lại vết thương bầm tím rất kỳ lạ, các người thử so sánh xem giống cái gì?" 

Tống Kiến Văn nghi kỵ: "Ngươi xem thi thể từ khi nào mà biết trên người nạn nhân có vết thương?"

"Ta đi cùng đệ đệ ngươi xem đấy. Nếu không phải đệ đệ ngươi nhất quyết đòi về nhà trọ động phòng ta đã đem người đi khỏi chốn thị phi từ lâu rồi.

Bồ Ngọc sờ mũi coi như không nghe thấy.

Lương Thần không biểu hiện gì.

Ngộ tác ngẩng mặt lén lút nhìn.

Tống Kiến Văn chân mày giật giật, biết thế đã nhốt luôn ở trong động không cho ra rồi: "Ngươi...sao đệ có thể để người ngoài tùy tiện xem thi thể vậy hả? Lỡ như hắn là hung thủ lấy hết manh mối sót lại thì sao?"

Tống Ninh Thanh hai mắt long lanh: "Đệ có biết gì đâu huhuhu, hắn bắt cóc đệ, còn đánh đệ nữa."

Bắt cóc thì có nhưng hắn có đánh cái nào đâu chứ. 

Ngộ Tác trầm ngâm nghĩ: những chuyện tình thường bắt đầu từ những cuộc cãi vã, quả là không sai.

Lương Thần không xem cải vã, nói: "Đi kiểm tra rừng cây đã..."

Đoàn người đi ra rừng cây, Tống Kiến Văn chợt nghiêng đầu không thấy Tống Ninh Thanh đâu.

Tiết Dương sụt sùi thương cảm: "Ta đối với ngươi tốt như vậy ngươi lại không thấu hiểu tình ta, phụ bạc tình ta...cứ trốn tránh ta, hủy hoại nhân duyên trời cho."

Tống Ninh Thanh mếu máo: "Chẳng qua ngươi biết ta có ý trộm mũi tên của ta nên mới ghi thù bắt ta về chứ gì, ta với ngươi chỉ có thể cá chết rách lưới đừng nói đến cái duyên phận trời cho mò mãi không thấy kia nữa, buồn nôn."

"Vậy ngươi thừa nhận, ngươi là con ma đó..." Tiết Dương cười cười nhéo gương mặt mềm của y.

Chính là thái độ này đã chứng thực suy đoán của y là đúng, y trừng mắt không nhẫn nhịn được nữa, đánh loạn lên người hắn, trong lòng y vẫn nửa tin nửa ngờ muốn hắn phủ nhận, như thế y có thể an tâm tu luyện tìm cách hiện hồn về bóp chết hắn...Nhắc đến tu luyện y lại nhớ đến cái đầu u một cục của mình: "Ta chỉ muốn xem nó một chút thôi mà, ngươi cần gì đuổi cùng giết tận như vậy, ta bóp chết ngươi. Ta bóp chết ngươi..."

Hẳn là ý niệm giết hắn của y quá mạnh, trong lúc điên cuồng đã đập mạnh đầu hắn vào một gốc cây lớn, thành công kiến hắn ngất xỉu.

Nhưng mà...nếu như vậy...

Y mở to mắt lay vai hắn: "Nè, nè ngươi chết rồi hả..." nếu hắn chết không phải y sẽ ở trong ngục sao? Aaaaaaa

Tiết Dương định hù y một lát chợt thấy chân bị kéo lê một hồi, hắn cũng im im nằm đó, đến khi cả người lăn vòng xuống bên dưới, mở mắt ra là một cái hố sâu. Được lắm, còn biết hủy thi diệt tích nữa. 

Hắn lăn xuống bên dưới, chợt thấy có gì đó giật mình núp vào bóng tối, hắn nín thở, hồi lâu có tiếng cọt kẹt vang lên bên trong, tiếng bước chân thật nhỏ, đi nửa ngày cũng chưa chịu dừng lại, hắn đứng dậy chậm rãi đi về phía đó. Nheo mắt nhìn về phía vầng sáng kia, không có người. Chỉ có một bộ hỷ phục đỏ treo giữa động, không ngừng đưa qua đưa lại.   Hắn nhìn bộ y phục này thấy quen mắt như đã gặp ở đâu rồi. Dưới bộ y phục là một cây trăm bị đánh rơi, hồng ngọc bên trên đã vỡ đôi. Không biết đã vỡ từ trước hay vừa rồi đánh rơi mới vỡ, nếu đánh rơi vỡ thì mảnh còn lại đâu? Ai lại lấy ngọc vỡ không lấy trâm?

Hắn lại chú ý đến vầng sáng duy nhất ở nơi này, một ngọn nến cháy sắp tàn.

Tống Ninh Thanh vừa muốn thủ tiêu hắn vừa muốn xuống xem hắn còn cứu được không, chần chừ một lúc chợt thấy gáy lành lạnh, nghiêng đầu nhìn. Một thân thể đỏ tươi không đầu?

Bộp..

Tiết Dương thò đầu ra khỏi váy cưới, nhất thời không biết bình luận gì? Một con ma sợ ma?

Tiết Dương mang  con ma có tiền đồ kia về phòng mình, chong đèn soi bộ quần áo, ánh nến soi vào y phục này thêu phụng hoàng ngậm châu ngọc, hoa văn chìm giống như mây trời cũng giống bồ công anh bay lượn, loại vải cũng rất đắt trơn bóng, lúc treo bóng y phục đổ xuống mặt đất như bóng người đung đưa. 

Đúng là kỳ dị.

Hắn lại đưa mắt nhìn người trên giường, lúc hắn gặp y ở miếu hoang, một bộ xương khô đã mặc y phục này, hôm nay y lại cố ý đem hắn ném xuống cái động đó..

"Ngươi còn giả vờ ngủ nữa ta sẽ đem ngươi đến chỗ Bồ Ngọc, nói ngươi muốn giết ta diệt khẩu."

Người nào đó len lén hé mắt nhìn hắn, phụng phịu: "Ta hứa sẽ không trộm đồ của ngươi nữa.."

"Ngươi xem, cả hỷ phục ta cũng chuẩn bị rồi không phải đùa với ngươi đâu."

Y chợt nhớ ra một chuyện, mắt sáng rỡ: "Ngươi,..ngươi cũng thấy rồi đó ta và ngươi âm dương cách biệt..vẫn là không nên..."

"Ồ" Hắn thấy quái lạ: "Đến giờ ngươi còn chưa nhận ra ta cũng là ma sao? Vừa hay chúng ta rất xứng đôi."

"Ngươi...ngươi..."

"Ngươi thử ngất xỉu nữa xem...thật ra ta đến Đông Châu này tìm một người, mà người này...ta vẫn chưa nhớ ra, cần một người bên cạnh dẫn đường, một cái cớ để ở lại lâu một chút, ngươi hiểu không?"

***
"Ngươi đang làm gì đấy?"

"Gọi quỷ."

Tống Ninh Thanh im lặng mà run cầm cập.

Tiết Dương nhìn gương mặt bị ứng hiếp đến rưng rưng của y, ngoắc ngoắc: "Còn không sang đây." 

Thân cây khô trong khu rừng vắng bắt đầu phát ra tiếng xào xạc, một cơn gió lạnh bất thường đập vào tế đàn, tế đàn run lên từng hồi bốn chân bàn dần xiêu quẹo như bị thứ gì đó rung lắc cũng giống như đang kìm hãm thứ gì đó bên dưới.

Tống Ninh Thanh ôm góc áo hắn chỉ thò cái đầu bé con ra: " Nè, ngươi có làm được không đó, lỡ như bọn chúng kéo cả đám đến thì sao?"

Sự thật chứng minh, giữa chốn rừng hoang gió lạnh, ngón tay y sắp đông cứng đến nơi không còn hơi sức chỉ về phía trước, cảnh tượng hiện dần trong mắt, nơi bóng tối bao trùm rừng cây chập chờn ánh sáng xanh lè, thứ gì đó nó đang bò lên đây. Tiết Dương lùi một bước nghiêng đầu nhìn người cố núp sau lưng mình một tay ôm chặt tỏ ý bảo hộ.

Bộ hỷ phục nằm giữ tế đàn run rẩy liên hồi, tay áo hơi cử động tiếc là hoàng phù bên trên phong ấn quá chặt, vô phương thoát khỏi. Thứ đó vẫn bò rạp dưới đất đầu và tay chân thỉnh thoảng nhúc nhích, phát ra tiếng kêu dài ngắn gọi người đến.

"Lần trước lạc dưới mật thất ngươi đã nhìn thấy gì?"

"Không nhìn thấy gì cả."

Tiết Dương nhìn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

Y mếu máo: "Thật mà, ta đi một hồi về tới tận thôn..." Y bấu chặt vai hắn: "Nó tới rồi kìa ngươi đừng có bỏ ta lại đó."

Mật thất dẫn đến tận thôn? Y đi qua thi thể khô đó mà không thèm bận tâm gì sao?

Thứ đó ngày một tới gần, luồng ánh sáng xanh bao phủ toàn thân mắt thường khó nhìn rõ bên trong là cái gì, cái đầu cứ vặn vẹo qua lại, không giống đang tìm phương hướng mà là cái đầu đó vốn lỏng lẻo như thế, vừa di chuyển vừa lắc lư cái đầu. Thứ đó càng đến gần bộ y phục càng phản ứng dữ dội hơn một góc hoàng phù bị xé rách cánh tay áo bay phất lên, hướng về phía yêu ma quỷ quái kia mời gọi.

Bộ y phục này có thể dụ yêu ma đến nhưng yêu ma này chưa chắc đã gây ra hai cái chết kia, Tiết Dương cẩn thận suy nghĩ lại trên thi thể không có mùi quỷ khí, không có rút hồn rút máu, hai người chết ngày sinh tháng đẻ cũng không có gì đặc biệt..việc ném người vào Đông Châu cũng có nhiều dụng ý, một con quỷ muốn tu luyện không cần phải bày trò như vậy.

Thứ gì đó nhảy bổ về phía bộ hỷ phục kia, trong khoảnh khắc ngắn ngủi hắn nhìn thấy giấu trong ánh sáng xanh bao phủ như áo choàng kia, một mái tóc trắng bạc phơ. Thân thể nó vồ lấy tứ chi vừa đáp xuống, khói trắng bốc lên, Tống Ninh Thanh nhắm mắt bịt tai cái âm thanh xèo xèo hòa cùng tiếng gầm rú thê thiết kia vẫn lọt vào tai, đến khi khu rừng chỉ còn tiếng gió lạnh y mới he hé mắt ra: "Nó đâu?"

"Chạy rồi.."

"Sau ngươi không đuổi theo?"

"Ngươi nắm chặt ta như vậy sao mà đuổi theo, ta đã để lại bùa chú dẫn đường trên người nó còn phải xem nó đi về đâu, gặp những ai nữa."

Dù y không muốn vẫn bị hắn lôi kéo truy đuổi theo cái thứ kia, cái thứ này tứ chi còn đang bị thương mà lao nhanh như chớp về phía trước khịt khịt mũi tìm kiếm, Tiết Dương thấy cảnh vật xung quanh rất quen mắt, đây không phải con đường dẫn đến cái hố mà hắn bị ném xuống sao?

"Cái hố kia là ngươi vô tình tìm được hay là chỗ của ngươi?"

"Cái đó ta vô tình tìm được thôi, ban đầu ta định đem ngươi ra rừng đốt...." y hơi chột dạ tí xíu.

Tiết Dương nở nụ cười nghiêm túc, chân thành và đầy kiên nhẫn: "Rất thành thật...cũng rất độc ác nhỉ?"

Tới đây hắn dừng chân làm y sợ đến co rúm, Tiết Dương chặn y cách miệng hố một đoạn, cái thứ đó đang đứng trên miệng hố nhìn xuống, có vẻ như nó sắp nhảy xuống đó thì một thanh quạt vô duyên cắt ngang, nan quạt bằng ngọc nhìn thôi đã thấy hàn khí lạnh buốt, kình lực cắt ngang người thứ đó rất ngọt, luồng ánh sáng xanh lóe lên rồi tắt hẳn bên trong đó là một cơ thể mềm oặt nhìn sơ qua rất giống một loài khỉ, có điều tay rất dài không có móng vuốt hình chiếc lưỡi hái.

Bị cắt ngang một giọt máu cũng không chảy, bên trong chỉ có chất lỏng sền sệt bốc mùi.

Bồ Ngọc chỉ thấy tim đã nhảy ra ngoài rơi ở đâu đó, ôm ngực hấp hối hít lấy hít để một lúc lâu. Lương Thần cau mày nhìn hoàng phù trên người nó rồi nhìn về phía họ, không hề thấy có lỗi vì cắt ngang chuyện điều tra đang tiến hành suông sẻ của họ, tự mình đi xuống hố.

Tiết Dương lại kéo y đi vòng quanh bên ngoài, bốn phía khu rừng tĩnh mịch dưới chân lá khô dính máu bị vô số giấu chân bị giẫm nát, vài chỗ vết máu còn nguyên nhìn như một bông hoa đang nở, hắn theo đó ngẩng đầu lên, trên một thân cây có vết máu lưu lại.

Có ai đó đã ngồi ở đây.

"Nè còn phải xuống dưới nữa sao, ta buồn ngủ rồi." Y trưng ra bộ mặt mèo con như này hắn cũng mềm lòng, khẽ nói: "Được thôi, chúng ta về nhà ngủ."

Nghe hai từ 'chúng ta' đã nhảy dựng nắm chặt cổ áo thề chết bảo vệ trinh tiết: "Không cần đâu, một mình ta, một mình ta về được rồi."

"Ngươi không sợ lúc về va phải thứ đó sao?"

Y ngắc ngứ một hồi liếc cái thây quỷ kia một cái rùng mình ngoan ngoãn theo hắn về.

Sương trắng như khói.

Lờ mờ tuyết trắng bao phủ lên thân thể đã lạnh cóng, bước chân y ngập ngừng đi trên mặt sương, đạp lên khói trắng đi về chốn hoang vu, trái tim y đập thình thịch, phía trước có cái gì đó ngóng đợi y tìm đến, mà trong tiềm thức y cũng luyến tiếc muốn tìm lại thứ gì đó quen thuộc. Bước chân cứ mỗi bước lại nhẹ đi mấy phần, hai mắt vô thức đã đẫm lệ từ khi nào, nỗi thê lương trỗi dậy. Những cây mai đã chết khô từ bao giờ, y chạm phải nó liền gãy vụn ra, vỏ khô rơi trên lòng bàn tay dần hóa thành chất lỏng đỏ tươi nhớp nháp. Năm tháng không tươi đẹp như gấm dệt, phồn hoa ẩn trong sương chưa nhìn thấy rõ đã biến thành bóng tối đen đặc.

Rất lâu rồi y không nằm mơ, không biết bây giờ là thời khắc nào, y 'ngửi' thấy có hương hàn mai chơi đùa với gió, lùa qua tóc ám lại mùi hương của miền kí ức đã rất xa, y đi quanh quẩn không tìm thấy hoa mai đang nở ở phương trời nào, phải chăng do y tưởng tượng mà ra, đã rất lâu rồi y không còn ngửi được mùi vị gì nữa. Một buổi ban mai yếu ớt y tỉnh lại thấy bản thân mình nằm dưới một động băng, phía trên có khe nứt nhìn như cánh cửa đã đóng sầm lại. Y từng tưởng sau khi nhập luân hồi trong người y không còn viên châu nữa thế nhưng cảm giác viên châu đó tách ra khỏi cơ thể chân thật vô cùng chân thật, lồng ngực bị khoét một lỗ lớn trôi dạt ra luồng ánh sáng ấm áp, cơ thể y cứ thế lạnh dần trơ mắt nhìn nó nát vỡ ra, đầy vết rạn. Mỗi vết rạn đang lan dần kia ra đánh vào hồn phách y từng hồi Hiểu Tinh Trần ngồi dậy nhìn thân thể mình dưới nước băng. Hóa ra đây là hồn lìa khỏi xác trong truyền thuyết, y rời khỏi động băng đó, càng đi càng thấy hồn phách yếu ớt dần, chẳng gắng gượng được bao lâu. Nếu bây giờ y quay về tìm hắn, không chừng có thể nhìn thấy hắn, hắn cũng rất dễ nhìn thấy y.

Y tìm hắn hai ngày, hồn phách chịu không nổi...y khác hắn không thể tồn tại với hình dạng này, nếu đã như thế này không gặp thì hơn.

Ngày thứ ba, y gặp được hắn...

Hắn đứng trước trước quầy kẹo hồ lô rất lâu, lặng im không nói.

Y đưa tay lên lồng ngực, nơi này đã không còn nhịp đập.

Sau đó hắn bị truy sát, y muốn giúp hắn cũng không xong chạy qua lối nhỏ như qua cả một đời. Hóa ra thân thể sống tạm bợ bằng giao châu này lại vô dụng như vậy!

Ngoài trời giá lạnh, hắn nằm co ro trong bóng tối, không tìm được nơi trú thân, không dám đốt lửa, miệng lẩm bẩm: "Tại sao bỏ ta mà đi..."

Thành Mỹ, hãy quên ra đi.

Khi đó bị lôi xuống lòng đất, y đã dùng hết sức phong ấn kí ức của hắn lại vậy mà vẫn còn nhiều điều sai sót. Y cắn răng thử lại lần nữa, có chú thuật còn chưa đọc hết lồng ngực phản phệ nện như búa tạ. Trong tâm trí mơ hồ hiện ra viên châu thêm nhiều vết nứt.

Sắc mặt hắn tái nhợt, người cứ run không ngừng, y di chuyển đến đầu gió mạnh, không thể che chắn được gì gió lạnh cứ thổi qua cõi lòng đã vỡ nát.

Tại sao lại bỏ rơi ta, ta có làm nên lỗi gì?

Y biết mình không thể ôm hắn vẫn cố chạm vào bao bọc lấy hắn tiếng nức nở phát ra không ai nghe thấy. Trong màn gió lạnh mịt mùng cảm nhận từng chút một nguyện vọng bị vận mệnh cắn nuốt.

Nỗi đau âm ỉ cả đời dường như dồn cả lại trong đêm nay, ngày đó, ở bàn cờ đó, cảm giác đó, có phải hắn cũng trải qua như y?

Ngày Thập Tiểu An thành hôn, hắn chạy đến tìm Viễn Tiên.

Chưa nói đến Viễn Tiên có mạnh không người bên cạnh nhất định rất đông, nhiều người phức tạp. Giữa một vùng mây trắng, tiếng chuông vang lên không ngớt, cầu mây trắng phát ra linh khí cản y bên ngoài, lồng ngực y căng thẳng vô cùng cố hết sức cũng không đục được lỗ nhỏ nào trên kết giới linh khí ngợp trời đó, tiếng chuông vẫn vang vọng từng hồi, y mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đang đi trên cây cầu đó. Trong chớp mắt lại bị một bóng đen cắt ngang.

Mắt y nhập nhòe, âm thanh bên tai huyên náo.

Y gắng gượng nhìn về hướng đó, bóng người áo đen rơi xuống, trong tâm trí lần nữa hiện lên viên giao châu vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, trôi tán loạn. Y cố níu kéo thời gian, linh hồn càng bị kéo mạnh, đến khi thấy trước mắt mập mờ màu trắng, có tiếng kèn tang.

Tống Ninh Thanh 'sống' lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip