Chương 4

Hôm nay là sinh thần của Xương Lung Uyển mọi người cùng nhau chút mừng, chỉ riêng Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương không thấy đâu mọi người cũng thầm thấy quái lạ. Phía sau núi là thánh địa của sư phụ y, không ai có thể tùy tiện bước vào, nơi này những quyển sách được xếp gọn gàng giờ lại rối tung, Hiểu Tinh Trần ngồi giữa đống sách, xem xét không sót một chữ. Bát quái đó y đã từng gặp qua ở đâu rồi? Sách chất cao hơn đầu người, Tiết Dương cũng rất chăm chỉ lật, bình thường hắn đụng đến sách là buồn ngủ hiếm khi thấy hắn ngồi xem sách thế này. Nhưng có thể không chăm chỉ sao? Không chừng trong đây có cách hóa giải viên châu trong người y.

Ngày nào không tìm được cách, ngày đó hắn vẫn bất an.

Hiểu Tinh Trần nhìn sắc trời đã muộn nói với hắn: "Cả ngày ngươi không ăn gì rồi, về ăn đi."

"Người không phải cũng không ăn gì?"

"Ta không đói"

"Ta cũng vậy." Tiết Dương vẫn xưng hô như thế không chịu sửa, hắn luôn cảm thấy như thế sẽ cảm thấy gần y hơn, hoặc trong lòng hắn vẫn để ý đến cái gai về quan niệm thầy trò loạn luân kia.

Hắn khinh, còn lâu mới nghe theo quy chế rách đó.

Hiểu Tinh Trần hết cách đành trở về ăn Tiết Dương mới chịu đi theo, trước khi đi Tiết Dương không quên mang theo một trang sách cố ý xé rách.

Hắn rời khỏi, gió thổi trang sách lật.

Thôi thị - Túy Nhân Sinh Chi Pháp.

____

Hiểu Tinh Trần chúc mừng sinh thần muộn hơn người khác, dưới ánh sáng của ánh trăng còn non, Xương Lung Uyển dung mạo càng thêm vài phần thanh thoát, hư ảo.

"Tỷ giận à?"

"A Hiểu, ta muốn nói cho đệ biết." Xương Lung Uyển khẽ nói trong đêm: "Đinh gia đã đưa sính lễ đến rồi."

Hiểu Tinh Trần ngớ người bất chợt lùi về phía sau, sững sờ nhìn sắc mặt của Xương Lung Uyển: "Tỷ nói gì?" Nhưng sao đó thì sửa lại: "Chuyện này... thì sao chứ?" Không phải tỷ từ chối là được sao? Họ đã có hôn ước từ nhỏ rồi, Đinh Mộc Quỳ không phải không biết, tại sao lại...?

"Tỷ cũng đồng ý rồi."

Cảnh vật xung quanh bỗng chốc hóa thành tàn tro.

"Tỷ..."

"Đinh gia lấy Phương Quân Áo ra làm sính lễ." Phương Quân Áo là một tòa thành phồn hoa đến mức ba thành trì ở Phú thành cộng lại không bằng: "Tỷ sinh ra đã là thứ nữ...."

"Nhưng có ai để ý dị nghị đâu..." con gái của phái Minh Sơn, ai có thể tùy tiện đánh giá chứ?

"Nhưng tỷ để ý." cô ta luôn tỏ ra mình rực rỡ cao sang, muốn người khác tranh giành vì mình, phu nhân của Phương Quân Áo. Nghe thật hấp dẫn: "Tỷ đã cầu xin phụ thân rồi...về phía tôn giả?"

"Đệ biết rồi."

"A Hiểu" Nàng ta đột nhiên bước lên, đưa tay nắm ống tay áo của y trong giọng hắn mang theo chút khổ sở, chút khó xử: "Ngươi ta thật lòng thích là đệ."

Chuyện đó đã không có ích nữa rồi.

Tiết Dương đang xem kĩ lại những hình vẽ trên giấy thấy Hiểu Tinh Trần trở về liền cất vội, cả người y đờ đẫn có chút bất thường: "Sư phụ, người sao thế bệnh à?" 

Tiết Dương sờ trán y, không nóng sốt gì cả mà người cứ như bị bắt hồn. Hắn hỏi mãi y cũng không trả lời hắn.

****

Lo lắng cả đêm dài đến sáng thì Tiết Dương biết nguyên do.

Hôm nay Xương Lung Uyển đặc biệt trang điểm cẩn thận cảm giác giống như mây trắng lơ lửng cuối chân trời, nhẹ nhàng, phiêu đãng giọng nói lại thêm vài phần thanh nhã. Mái tóc cố định một đoạn trâm ngọc trên nền tóc đen đơn giản, xinh đẹp tựa như trong tranh tản mác ra những vầng sáng dịu dàng.

Trên đại điện lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến kì lạ, các đệ tử tựa như đều ngơ ngác, không hẹn nhìn nhau kinh ngạc. Xương Ngự Linh vừa trở về cũng ngơ ngác không kém: "Chuyện này, không phải..."

Xương Vũ: "Chuyện hôn sự này đã bàn kỹ lưỡng rồi. " Sẽ không có gì thay đổi, ai bảo Uyển Nhi lại yêu mến Đinh Mộc Quỳ chứ?

Mọi người lại quay đi tìm bóng dáng của Hiểu Tinh Trần, y lặng thinh không phản ứng gì không biết là đang ở chốn nao, không biết hiện tại là tháng năm nào, không một dấu vết. Chúng đệ tử đều quay sang nhau nhằm xác thực lại, hầu như tất cả mọi người đều hoài nghi tai của mình có vấn đề, hẳn là nghe lầm thôi trước đó tôn giả đã hẹn ước hôn sự của Hiểu Tinh Trần và Xương Lung Uyển, sao lại đột nhiên thay đổi? Tôn giả hiện đã rời khỏi thánh địa, người đã biết hay chưa?

Ai buồn thì buồn tâm trạng của Tiết Dương vẫn đang rất tốt, đỡ phải ra tay dẹp loạn. Đang nghĩ mải mê bàn tay ấm áp bế hắn lên đi về phía Xương Vũ: "Chưởng môn, con có việc muốn nhờ."

Ở trong phòng thiền, Xương Vũ nhìn qua, hình bát quái kia liền hiện ra trước mắt ông ta, sắc mặt ông ta cau lại: "Đây là..."

*****

Núi Kim Tuế có hơn hai mươi ngọn núi lớn nhỏ, xa xa đã thấy phủ hương vị thoát tục xuất trần tản mạn một rừng mây trắng tinh khiết lững lờ, dưới chân núi khói sương lan toả khắp mặt nước, sâu không thấy đáy.

Tiết Dương đã mười bốn tuổi rồi, cũng đâu nhỏ nhắn gì nữa. Vốn là y định đi một mình để hắn ở lại cho chưởng môn nhưng mà tính khí người kia thế nào chứ, chưa nghe y nói hết đã xù lông, bắt y phải đèo theo cho bằng được. Hiểu Tinh Trần muốn thở dài cũng không thở dài nổi, để hắn đi bộ thì sợ chân hắn lại đau, đành cõng hắn vậy.

Tiết Dương ở trên lưng y cũng không muốn, để y cõng hắn đi nhiều ngọn núi như thế cũng không nỡ, như y lại không cho hắn xuống: "Sư phụ, con mệt."

Ngươi ngồi yên không phí sức mà còn biết mệt thì ta cõng ngươi cả ngày nay thế nào chứ? Ta biết tổng đấy nhé: "Được rồi, được rồi sẽ không quên mua kẹo cho ngươi đâu, đi thêm chút đã."

Y cho rằng hắn nhìn thấy kẹo ở quán ven đường lên núi nên mới đòi xuống. Thôi kệ y đã nghĩ vậy thì hắn thuận theo: "Không chịu, không chịu, mệt rồi, mệt rồi không đi nữa." Lại tìm cách tụt xuống.

Hiểu Tinh Trần "..." ngươi nặng lắm ngươi biết không hả? Còn quậy nữa à?

Hiểu Tinh Trần để hắn xuống, ngồi nghỉ ở quán nước ven bờ sông uống tách trà, trời oi bức. Chỉ có thể tranh thủ lên đỉnh núi trước khi trời tối mà thôi. Lại nhìn Tiết Dương tung tăng với sâu kẹo của mình: "Đáng lí ra không mang ngươi theo mới đúng."

Là một trợ thủ tốt, nhưng trợ thủ này cũng quậy quá đi.

Mặt nước ở phía trước trong vắt có một bóng dáng mở mắt thật to nhìn mãi. Hiểu Tinh Trần thấy thế mềm mỏng lên tiếng: "Muốn ăn cá à...?"

Tiết Dương định gật đầu lại cảm nhận được sát khí mãnh liệt lan tỏa ngẩng đầu dậy, Hiểu Tinh Trần cũng nhận ra bất thường. Bên bờ sông có một cây hòe này thập phần to lớn, nhánh cây cũng xiêu vẹo nghiêng ngả, giữa ban ngày sừng sững hiên ngang.

Hiểu Tinh Trần than thở : "Nơi này muốn thật lắm quỷ chân núi linh thiêng nhưng cách biệc khó dò, dưới chân núi vắng vẻ dễ tụ âm khí, dễ để thành tinh nhất."

Tiết Dương thấy quái lạ không phải đi bắt quỷ sao? Gặp quỷ thì nên vui chứ? Nghĩ kĩ lại thì lần này y đi bắt quỷ hơi sớm thì phải. Đi lên lối mòn thì sát khí cũng tan, thấy một bóng người mông lung từ đằng xa đi tới, mái tóc dài không hề rối đặt lên hai bên bả vai, môi đỏ, mắt đen lóng lánh rất có phong thái nữ quỷ.

Hiểu Tinh Trần vẽ hai tờ ẩn khí phù, cho hắn một tờ cẩn thận ẩn nấp, nữ quỷ kia tiếng gần bước đi uyển chuyển mềm mỏng như khói lượn Hiểu Tinh Trần ngẩn người: "Hình như không phải quỷ."

Thiếu nữ lúc này đã tới hồ nước sâu trong rừng, nước đen như mực nhìn thôi đã thấy lạnh đưa tay cởi xiêm y xuống.

Hiểu Tinh Trần "..."

Tiết Dương "..."

Hiểu Tinh Trần đưa tay che mắt Tiết Dương lại quay đầu sang hướng khác. Ngay giây phút quay đầu lại đó cánh tay trắng nõn từ bao giờ xuất hiện sau lưng, móng tay thật dài đỏ tươi đặt lên vai y: "Da mặt mỏng quá thì làm sao làm chuyện lớn..."

Ả chưa nói xong thì một lưỡi kiếm dưới cánh tay Hiểu Tinh Trần luồn ra đâm tiếng rú ma quái vang lên, nữ quỷ vội tránh phản ứng cũng cực nhanh, uốn éo đứng dậy, giương mười ngón tay thật dài, quay sang đâm vào vai y.

Hiểu Tinh Trần cũng né rất nhanh trở tay đã khống chế được người, ả ngã nhào xuống đất vội kêu: "Tha mạng, ta không dám..." Nữ quỷ run run, không ngừng dập đầu. Cô ta cũng không phải kẻ ngốc mạng mình quan trọng.

Tình hình này Tiết Dương không nhịn được co giật khóe miệng. Chỉ vậy là xong rồi hả? Uổng công hắn rút kiếm, Hiểu Tinh Trần không biết hắn có kiếm, gần đây mới cho hắn một cây không ngờ con quỷ được hưởng vinh hạnh đầu tiên này lại tệ như vậy. 

Không nhịn được có chút tức giận!

"Ta chỉ chọc ghẹo một chút... đừng giết ta..."

Ai mà thèm giết cô ta, thứ hiện giờ họ quan tâm là thứ dưới mặt nước kia kìa. Không biết bên dưới có bao nhiêu thi thể thối rữa nữa. Mùi kinh dị pha lẫn hương dược của nữ nhân. Hiểu Tinh Trần nhìn mặt hồ rồi lại nhìn Tiết Dương cười lộ đồng tiền vỗ vai hắn: "Thành Mỹ, nhiệm vụ vinh quang như vậy giao cho ngươi đó."

Biết ngay mà.

"Còn lâu, thấy gớm." 

Hiểu Tinh Trần đương nhiên không để hắn nhảy xuống chẳng qua nổi hứng hù dọa, bế thốc nó lên: "Yên tâm ta đứng đây canh sẽ không chết đâu."

Mặt nước sôi ùng ục đùng một cái liền trào lên, may là né kịp nếu không bị nước bắn lên người tâm mấy ngày cũng không sạch mất. Nữ quỷ da dẻ trắng bệch trương phềnh thối rữa, mắt lồi mắt lõm sâu bọ nhúc nhích nhìn phát tởm.

Làm ma cũng phải có chút phong thái khiến người ta sợ hãi chứ, cái này chỉ khiến người ta thấy gớm.

Cúi đầu nhìn, một luồng tóc dài đã bắn tới, khói trắng xóa chất lỏng màu đen từ kẽ tay không ngừng nhỏ xuống đất đai lập tức mềm nhão.

Thật là, muốn đi tìm một viên ngọc cũng không yên. Mái tóc của nó hệt như rắn trườn càng ngày càng nhiều hơn, cố sức lôi kéo y về phía nó, tóc che kín khắp nơi như một tấm mành lớn chụp xuống, cô gái lúc nãy sợ đến muốn ngất lập tức lui ra trốn, Hiểu Tinh Trần vẽ một lá dẫn lôi phù đấu với con quỷ kia.

Tiết Dương cũng vẽ một lá, ném xuống mặt nước đen như mực kia mặt nước sôi ùng ục, thân thủy quái kia cũng lắc lư giãy giụa. Một con quỷ không có phong thái còn không có kiến thức, không được rời xa chủ thể của mình bộ không biết hay sao? Nhưng mà lần này thì khác không trung đột nhiên bùng nổ những tiếng sấm ầm ầm, chớp mắt đã mưa như trút nước, như dao trì đột ngột đổ xuống. Từ trên cao một âm thanh kinh hoàng truyền đến, một con sóng khổng lồ cao mấy trượng ồ ạt tràn tới, giơ tay túm lấy Tiết Dương, nước đã nhấn chìm lấy họ rồi. 

Thì ra khu rừng này giống như một chiếc hộp tứ phương, là một vật dùng đưa tiễn người chết, hiện giờ chắc là bị ném ra sông hay biển gì rồi. Tay chạm vật gì ấm áp, gương mặt, mái tóc...

Cả hai đều biết bơi nhưng nước kéo xiếc, mọi thứ vô cùng khó khăn trong thế giới câm lặng trùng trùng sóng nước dập dềnh đến mở mắt không nổi, tai nghe ầm ầm sống cuộn, lại có cảm giác nước đang xoắn lại bện thành dây. Tiết Dương cố hé mắt thấy viên ngọc của y phát sáng, thầm thấy không hay sóng nước cuộn trào rung lắc từng cơn, Tiết Dương căng mắt nhìn y trong nước chỉ giây lát, đột ngột cúi đầu hôn.

****

Nước đột ngột rút hiện ra trước mặt ngọn núi vẫn yên tĩnh như ngày thường, cây cối cỏ dại mọc thành bụi trên núi bị nước xối nghiêng trái ngã phải, xem ra không có ai xuất hiện ở nơi này.

"Lúc nãy trong nước ngươi đã làm gì??"

Tiết Dương bò dậy, người ướt sũng, khoa trương ôm thân run: "Ơ, bị nước cuốn chứ con có làm gì? Con dán bùa trên hồ chứ không phải gọi nước đến đâu?"

Hiểu Tinh Trần ngờ vực: "Thật?"

"Còn có thể giả sao?" Người hắn lại run...

Tiết Dương thật sự cực kì sợ lạnh cứ mùa đông là chui vào lòng y không chịu đi, chuẩn bị áo ấm cũng không chịu, đi đâu cũng phải mang theo, giờ tuy không phải mùa đông nhưng ướt thế này y cũng sợ hắn nhiễm lạnh cả hai chẳng có chỗ nào khô. Vừa định dùng chút tu vi sưởi ấm cho hắn dưới chân đột nhiên có cảm giác khác thường, giống như là giẫm trúng một viên đá nhỏ lại cảm thấy đây không hẳn là một cục đá, lập tức lui ra!

Những thân cây bất chợt di chuyển tán loạn vừa vung tay đã như sấm chớp lưới hoàng kim sáng như trăng rằm lập tức bao vây. Sau khi bị nhốt trong trận mới thấy bóng dáng cô gái vừa rồi, cả người khô ráo tuyệt nhiên không vương lại một giọt nước nào, trên tay cầm một cây roi dài, từng lưỡi đao nhỏ móc vào nhau phát ra ánh sáng lạnh đang đắc ý đi qua đi lại: "Lần này thì các người rơi vào tay ta rồi nhé hahaha, vừa hay bắt được một con ma có thể về trình diện với thúc thúc rồi."

Hiểu Tinh Trần thầm đoán nguồn gốc của tấm lưới này: "Chúng tôi không phải ma cô nương hiểu lầm rồi."

"Mặc kệ là có hiểu lầm hay không bắt được người là được rồi. Ai quan tâm các người là ai? Ta nói là được."

Hiểu Tinh Trần "..."

Tiết Dương quan tâm cô ta chắc đưa mắt nhìn Hiểu Tinh Trần ý bảo: Đánh thôi.

Gần như bay sát mặt đất, trong nháy mắt đã vọt đến trước thoắt cái đã ôm chặt eo  tiếp tục bay sát mặt đất tạo ra những cơn gió to cuồn cuộn, phá tan bức  gào thét xoay tròn lao vút về tấm lưới, phát ra tiếng kim khí va chạm không ngừng, tấm lưới chuyển động như sóng biển, liên tục dập dềnh.

Vừa kim vừa mộc, không biết là trận pháp do ai sáng rạo ra Tiết Dương bất thình lình đưa chân lên một mắc trận cùa tấm lưới. Tiếng gió rít chưa dứt, cơ quan khởi động trận pháp chấn động ken két, sương từ đâu lại cuộn lên đen kịt. Thân cây như không hề bị chôn vùi dưới lòng đất, không ngừng va chạm vào thân cây rồi dội ngược trở lại tập kích loạn xạ. Biến đổi khôn lường, không cách nào né tránh được. Áo trắng của Hiểu Tinh Trần hắn bay cuồn cuộn trong không trung, như từng cơn gió lốc đường kiếm lại như ánh chớp lập loè trong mây mù, chợt lóe sáng rồi chợt tắt đi trên bầu trời đen thăm thẳm.

Thôi Sở Sở mở to mắt, ơ kiếm pháp này quen quen nhở? Con ma này cũng lợi hại thật, lo quá đi. Người trước mặt tựa như thần tiên có sức lực thần thông quảng đại vừa hay bắt con ma này về được nhất định thúc thúc sẽ không có ý kiến.

Làm được điều này cần phải có bộ óc nhanh nhạy và tính toán chuẩn xác. Nàng ra phân vân nên định thế nào thì đã thấy một bóng đen ập tới, chết mất nãy giờ lo ngắm người kia quên mấg đứa trẻ này: "Đừng đánh ta, đừng đánh ra, ra biết sai rồi đừng đánh ta..."

Hiểu Tinh Trần thu kiếm lại: "Thôi bỏ qua cho cô ta đi."

"Tha?" Nếu không phải tu vi cô ta chỉ ở mức bình thường thì họ bị cô ta bắt từ lâu rồi.

"Ít nhất lúc chúng ta ở trong trận cô ta không ra tay đánh tới." Hiểu Tinh Trần thấy chẳng qua cô ta nhìn nhầm thôi, cũng không làm gì quá đáng. Tiết Dưaơng có chút ỉu xìu, Hiểu Tinh Trần đúng là trước sau như một, không có chút sáng tạo nào thêm hết chỉ tóm gọn trong mấg chữ: Nhân từ, quá nhân từ.

Thôi Sở Sở đi được hai mươi bước mắt đã ướt lệ, gào lên: "Ca ca bọn họ ức hiếp muội."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip