Chương 40: Giáng Tai Của Ta

Nến trong lều được thắp lên soi rõ bóng người đi qua đi lại đầy bất an.

Dương Trùng Thanh đột nhiên mất mạng, buổi đi săn kết thúc trong ngoài đều tăng gấp đôi người canh gác, Hiểu Tinh Trần từ trong lều nhìn đoàn người đi qua đi lại vẻ mặt ai nấy cũng hung tợn, le lưỡi: "Có khi nào bọn họ sẽ bắt giam ta vào ngục không, ta muốn về với đại ca."

Y bồn chồn vén lều mấy lần không nhịn nổi chạy đến bên hắn: "Ngươi làm gì đi chứ?"

Hắn chống cằm nhìn y, ác ý cười: "Ta có làm gì được đâu?"

Gió bên ngoài thổi tung mái tóc y đen như mực, gương mặt đỏ lên vì lạnh, hắn đứng dậy ôm y vào trong: "Gió bên ngoài lạnh lắm."

Y há miệng cuống quýt không biết làm gì: "Nhưng bọn họ nhìn ta kỳ quái lắm, ta còn thấy có kẻ vừa lẩm bẩm với đám đông liếc ta, chúng ta còn ở đây sớm muộn gì cũng bị tống vào ngục."

"Bọn họ sẽ không điều tra được gì đâu." Hắn chậm chạp thổi tắt từng ngọn đèn, sắc mặt bình tĩnh kéo y đến giường nằm xuống ủ trong chăn ấm: "Ngươi không làm gì cần gì phải sợ."

"Nếu như ta có bản lĩnh giết hắn đương nhiên sẽ không sợ, còn đằng này ta chẳng làm gì còn bị chỉ tội, bọn họ điều tra được thì tốt, không được đám người đó còn không đổ tội lên đầu ta nhanh chóng khép án cho rảnh rỗi tay chân à?" 

Hắn nghĩ một chút, cười: "Ngươi quả nhiên thông mình."

Mặt y thập phần đắc ý nằm trong lòng hắn cười: "Điều đó là đương nhiên rồi."

"Sáng mai chúng ta sẽ đi."

Đột ngột bị hôn Hiểu Tinh Trần chậm rì rì, hồi lâu mới phản ứng: "Tại sao phải đợi đến mai chứ, đêm hôm bỏ trốn mới dễ dàng. Aaa ta biết rồi, ban đêm họ canh phòng cẩn mật khó đi, tới sáng bận điều tra chúng ta nhân cơ hội bỏ trốn."

Hắn không muốn đêm khuya đi khỏi vì sợ đụng mặt Vãn Cảnh, hơn nữa Xương Ngự Linh, Viễn Tiên, còn Đồ Mi kia nữa, cũng do hắn tự cho mình thông minh cho rằng mình vẫn đối phó được, giờ thì tốt rồi nhảy ngay miệng hổ còn tưởng lưỡi của nó là chăn đệm có thể nằm.

Hắn ôm tâm can bảo bối trong ngực, lòng buồn rười rượi không biết kẻ đứng sau là ai đây.

***

Sáng sớm Hiểu Tinh Trần bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh giấc, he hé mắt nhìn sang bên cạnh người đã không thấy đâu hơi sốt ruột.

Hắn không phải bị bắt rồi chứ.

Hiểu Tinh Trần đi hỏi thăm một lúc hắn mới về, mặt xám xịt lại, y hỏi: "Sao thế, họ gây khó dễ ngươi?"

"Không có, ta định đi lấy bữa sáng cho ngươi chợt nghe một tin khá thú vị."

"Tin thú vị gì mà mặt ngươi đen xì, đồ ăn của ta cũng không có." Y nhìn hai bàn tay trống trơn của hắn, có chút giận dỗi.

"Ai nói không có, ta dẫn ngươi ra phố ăn ngon hơn ở đây thấy mấy bản mặt khó coi của bọn họ, ngươi muốn ăn gì?"

"Ta muốn ăn mì hoành thánh, còn có muốn uống sữa đậu nành, có bánh ngọt thì càng tốt, mấy ngày nay toàn ăn lương khô chẳng ngon lành gì cả."

Hắn không hiểu nổi từ bao giờ y trở nên ham ăn, mà thế cũng tốt thừa cơ nuôi béo mỗi tối cắn cho đã.

"Chúng ta cứ thế mà đi không sợ bị bắt lại sao?"

"Chúng ta đi cùng Xương Ngự Linh."

Y có thiện cảm với người này liền nói: "Ta có cảm giác hắn rất gần gũi."

"Đêm qua ta khen nhầm, ngươi là kẻ ngu ngốc." Tên đó ngày càng ma hóa rồi, bây giờ không gây chuyện với họ chẳng qua chưa tìm được cân bằng nội đan, còn muốn moi gì đó từ y thôi. Y có cái gì khiến cho Xương Ngự Linh cắn hoài không buông đây, An Viên Châu cũng bị Đồ Mi lấy rồi, hắn nghĩ mãi không ra.

"Ngươi mới là đồ ngu ngốc đó." Y bỏ mặc hắn leo lên xe ngựa trước vén màn nhìn ra bên ngoài, Xương Ngự Linh cũng bước lên xe bên kia nghiêng đầu nhìn y một cái.

Tiết Dương ra phố miệng ngậm kẹo đường nhìn y đang uống sữa đậu nành vui như trẻ lên ba, dù không muốn tự làm mất hứng nhưng càng kéo dài càng phiền phức, liếc mắt sang người bên cạnh: "Có chuyện gì thì nói đi."

"Ngươi đi lâu như vậy đã tìm được đồ chưa?"

Hắn xoay xoay kẹo đường trong miệng thầm khen tên này thẳng thắn: "Chưa tìm ra ngươi đã đến thì tự tìm đi ta bận bồi y rồi."

Xương Ngự Linh liếc người đang uống sữa đậu nành kia, nhàn nhạt nói: "Ngọc châu trên tay y tắt rồi."

Chân mày hắn nhướng lên: "Thì sao." Đồ hắn đã tìm được khi thanh kiếm ngọc kia gãy bên trong lòng kiếm phát ánh đỏ, khi đó hắn không tiện moi ra trước mặt Đàm Mâu Quang nên chỉ cầm theo như thứ phòng thân.

"Ngọc dẫn một khi gặp được Nước Mắt Phượng Hoàng sẽ không sáng nữa. "

"Vậy sao?" Hắn trừng mắt nhìn Xương Ngự Linh chuyện đến nước này còn không lật bài ngửa sao: "Ta chính là không muốn giao ra đó làm gì được ta. Trước kia là y muốn giúp ngươi mới gật đầu đi tìm, còn bây giờ y bản thân mình còn không nhớ nói gì đến viên ngọc đó, tất cả cũng do các người ban cho đó."

Y nghe không hiểu yên lặng uống thêm một bát sữa đậu nành.

Xương Ngự Linh cười, quay sang g cười: "Ninh Thanh, ca ca ngươi đang tìm ngươi khắp nơi đó."

"Ngươi biết ta hả?"

"Biết chứ, ngày mai ta đưa ngươi về."

"Được, được."

Tiết Dương "...." 

"Ngươi không sợ bị tên này bắt cóc đi mất à?"

"Ngươi mới là tên bắt cóc, ta còn phải về với ca ca ta ble, ble.. Xương đại ca là người tốt."

"Tốt cái con khỉ? Hắn...."

Xương Ngự Linh duỗi tay, châu ngọc trên tay hắn, y, và cả viên trên cổ hắn đồng loạt phát sáng, ánh sáng đục hơn trước kia rất nhiều, Tiết Dương hơi trùng xuống: "Ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi."

"Ta cũng có vài chuyện muốn nói với ngươi. Ta chỉ cần đồ thôi những thứ khác đều không quan trọng, ngươi cũng đừng lo mấy viên châu này chẳng làm gì hại y đâu, nó chỉ là vật dẫn đường mà thôi."

Hắn nín lặng một chút nói: "Lúc ta nhìn thấy Điêu Linh Tiễn đã ném đại nó vào một hang bên vách núi rồi, ta sẽ tìm về cho ngươi, dưới điều kiện ngươi trả viên châu của y lại đây, Đồ Mi gì đó của ngươi không biết đã làm gì khiến y thành thế này, đừng để có ngày ta lột da cô ta chiên giòn cho ngươi ăn. "

Xương Ngự Linh bình tĩnh: "Ngươi tìm kiếm của ngươi trước đi, nghe đâu nó đang ở gần đây."

Kiếm của hắn và y đều bị chôn vùi trên vùng thảo nguyên đó hắn cũng muốn tìm lại không cần Xương Ngự Linh nhắc, có điều hắn cảm giác Xương Ngự Linh nói đến không phải là thanh kiếm y tặng hắn bị con quỷ cá chép kia làm gãy mà biết rõ hắn còn một thanh Giáng Tai.

Mẹ nó! Trốn qua bên luân hồi còn bị quỷ ám!

Hắn dắt y càng đi sâu vào rừng không khí càng mang đậm chướng khí, âm khí còn lạnh hơn tuyết phủ ngoài kia, khó hiểu nhìn Xương Ngự Linh: "Ngươi đi theo làm gì?"

"Tìm Nước Mắt Phượng Hoàng."

Miệng hắn vẫn ngậm kẹo lẩm bẩm chửi trong bụng. 

Y thì chỉ muốn nhảy sang bên kia tìm đồng minh, nhìn người trước mặt nói: "Xương đại ca, Nước Mắt Phượng Hoàng là gì thế?"

"Là một viên bảo thạch dùng khảm lên trán của ta." Xương Ngự Linh chỉ giọt nước trên trán mình khóe môi nở nụ cười có chút diễm lệ thần bí.

Sau khi bị yêu hóa nhan sắc tên này càng đỉnh cao, nếu như y cũng....không không, y sau có thể bị yêu hóa được miệng họa của mình không thể nói nhảm được. Hắn không nhịn được nhìn Xương Ngự Linh thêm mấy lần, trước kia bị Kim Quang Dao lừa một lần hắn với người khác toàn ở trạng thái đề phòng, tiếp xúc với Xương Ngự Linh một thời gian dài không hề nảy sinh nghi kỵ, nếu không phải tên này diễn kịch còn lợi hại hơn tên kia thì hắn rất tò mò Xương Ngự Linh vì đâu biến thành bộ dạng này.

"Ngươi làm gì nhìn Xương đại ca mãi thế." Y rất nghi ngờ tên này có ý đồ đen tối với người ta.

"Ta chỉ nhìn thôi mà."

Y nheo mắt: "Vậy sao? Ngươi là thú đói ai biết ngươi đang nghĩ gì?"

Hắn đi quanh y một vòng, hứng thú: "Lẽ nào ngươi thấy ta còn ý đồ khác, sao hả ngươi không phải ghen đó chứ."

"Phi phi còn lâu..."

"Hai người đã cãi nhau đủ chưa..." Xương Ngự Linh hất cằm: "Tới nơi rồi."

Đó là một cái hồ đóng băng, đáng nói là mặt băng đỏ tươi khúc xạ đỏ cả vòm trời, giữa mấy ngọn núi tuyết cheo leo chướng khí dày đặc đẹp mê hồn

Xương Ngự Linh cười hai tiếng sắc mặt hờ hững mắng: "Giết quá nhiều người nhỉ cả thanh kiếm rơi xuống hồ cũng có thể biến nó thành một máu đậm, lợi hại lợi hại."

Không biết có phải mình bị mỉa mai không, Tiết Dương nghiêng đầu nhìn về phía hồ, lòng hồ đỏ thẫm khí lạnh từ dưới thổi lên ngưng tụ lạnh lẽo tạo thành một màn sương đỏ bao phủ, mắt hắn tốt vẫn có thể nhìn được trong màn sương: "Kiếm của ta đâu?"

"Kiếm của ngươi, ngươi không linh tính được hỏi ta cái gì?"

"Vì không cảm nhận được mới hỏi ngươi." Hắn hừ lạnh, lúc đi hắn đã sinh nghi dò mấy lần không gọi được kiếm, dù bị người ta giở trò cũng phải có chút phản ứng truyền tới chứ? Hắn định chất vấn Xương Ngự Linh một phen đột nhiên thấy một cái chân thò ra: "Đừng có giẫm lung tung."

"Ta chỉ muốn xem thử một chút thôi."

Xương Ngự Linh không trả lời hắn chỉ qua bên kia mặt hồ băng: "Tìm cách đi qua bên đó trước đã.."

Tiết Dương nheo mắt nhìn núi tuyết sừng sững chìm trong chướng khí bên kia hồ băng, lúc vừa đến hắn không phải không thấy núi tuyết nhưng ngọn núi hắn đang nhìn đã hoàn toàn khác, ánh sáng khúc xạ vào nhau, khe sáng từ lòng núi thẳng hàng tới trước mặt hắn, hắn dần dần cảm nhận linh tính của Giáng Tai đắc ý: "Đi thì đi, sợ gì chứ?"

Đôi mắt hắn sáng rực nhìn ánh sáng đỏ kia, chướng khí càng lúc càng dày dùng khinh công thì không thể qua bên kia mặt hồ nổi, mặt băng không an toàn để bước lên. Nghĩ đến đây hắn nắm chặt tay y hơn, nhìn Xương Ngự Linh: "Kiếm của ngươi đâu?"

Xương Ngự Linh rơi vào trầm tư trên mặt có vết nứt thoáng để lộ vẻ mặt mềm mại ôn nhu ngày xưa: "Ta cũng đang muốn tìm lại nó đây." Hồi lâu người mới sực tỉnh, nói: "Ninh Thanh, đệ gọi kiếm đến đây đi."

Hiểu Tinh Trần chỉ mặt mình, ngốc nghếch: "Đệ?"

Hắn day trán: "Ngươi chỉ cần nghĩ đến kiếm của mình là được."

"Kiếm của ta, ta làm gì biết nó ra sao chứ?" Hai người này đi tìm kiếm sao thành y đi tìm rồi, Hiểu Tinh Trần khó hiểu nhưng việc mình có kiếm thấy rất vui lầm bầm trong miệng: Kiếm của ta, kiếm của ta...

Gió thổi tuyết cuốn vạn dặm, vạt áo y tung bay ẩn dần bên trong. Tiết Dương cau mày bước lên một bước, Sương Hoa từ trên trời giáng xuống đâm mặt hồ mấy dặm rạn nứt, sóng nước ào ào trào lên, bọt nổ tung tóe nhất thời như cuồng triều ập tới tạt lên hai người còn lại ướt nhẹp, lạnh ngắt.

Hiểu Tinh Trần nhìn họ rồi nhìn lại mình hết sức khô ráo, cười đắc ý: "Hahaha."

Y tìm được Sương Hoa rồi hắn không biết nên nhẹ nhõm hay bất an, bên kia Xương Ngự Linh nhìn mặt hồ trong trẻo trở lại có chút thất vọng, thở ra: "Đi thôi."

"Đi làm sao, bơi qua à lạnh lắm.."

Thuyết giảng nửa ngày, Xương Ngự Linh phải bịt tai chịu đựng tiếng cười của y cùng chao đảo của binh khí dưới chân, đến nơi núi tuyết bị chấn âm sạt lở ích nhiều Xương Ngự Linh chống tay trên bia đá ngăn chặn cơn buồn nôn, lần đầu tiên trong đời bị 'say kiếm' đấy. Tiết Dương trước kia thường xuyên chọc ghẹo y khi đang ngự kiếm, sự chao đảo té lên té xuống này hắn đã quen, huống hồ với tính khí này của y có một thứ mới lạ bay tới bay lui như này không lượn lờ trên không cho đã sao, có chuẩn bị từ trước trạng thái của hắn vẫn rất ổn áp.

Vào trong động, đỉnh thạch đỏ lòm trên đầu âm u xa lạ, tiếng bước chân vang lên rất rõ y cứ ôm thanh kiếm của mình hihi haha không có chút đề phòng gì cả. Tiết Dương cảm nhận mạch kiếm rất gần nhưng triệu mãi không tới buồn bực cau mày, lúc này đã giữa trưa chướng khí trong núi bắt đầu dao động lạ thường khói đen đậm hơn bên ngoài, hắn cảm thấy y bước hụt một bước giơ tay ra đã bị khói đen quấn thân kéo xuống, lần đó y cũng bị mặt đất kéo xuống thế này, dưới chân trồi lên tơ máu đâm tua tủa, càng cắt càng mọc, trong mùi máu tanh đỉnh đầu hiện ra hàng ngàn đôi mắt sáng.

Tơ máu tách ba người họ ra, hắn cũng không muốn đi cùng Xương Ngự Linh dứt khoát kéo y về phía mình bao bọc: "Theo ta."

Ngọn núi tuyết này như biến thành một cái miệng khổng lồ, vách động nhúc nhích lộ ra máu thịt tanh tưởi, cửa động khép lại giơ tay không thấy năm ngón. Huyết lỏng dâng lên, tơ máu cũng nhanh nhạy hơn hẳn. Hiểu Tinh Trần cầm kiếm quờ quạng lung tung mắng: "Tất cả tại ngươi đưa ta vào một nơi thế này."

Hắn cười khan: "Xương đại ca tốt bụng của ngươi dẫn đấy chứ."

"Xương đại ca đâu?"

"Chắc là trốn rồi." Vừa rồi trong một thoáng hắn có nghe một tiếng lẩm bẩm của người kia: vạn sự bình an.

Hừ cái gì mà vạn sự bình an chứ?

Trong động quá tối, hắn thậm chí không có thời gian thắp bùa chú lên, trong phút chốc máu tươi ướt đầu gối, âm thanh vặn vẹo của những đôi mắt bên tai xà xuống thè ra những cái lưỡi đỏ tươi

Tiết Dương ngẩng đầu lên hướng phát ra âm thanh.

Lờ mờ Sương Hoa tỏa ra linh khí bảo vệ chủ.

Hắn nhìn rõ bàn tay y đặt trên vai hắn, ngọc châu phát sáng  lãnh diễm nổi bật trên làn da trắng bệch, chân tay hắn luống cuống cả lên: "Đừng sợ."

Y không trả lời hắn.

Tiết Dương thở hổn hển, máu tươi từ vai hắn đổ ra điên cuồng, hơi hé mắt nhìn tơ máu quấn một bên vai cố hút máu trong người hắn ra. Đáy mắt hắn có chút tia sáng: "Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần.."

Y ở cạnh hắn không bị thương nhưng chẳng lên tiếng.

Hồ máu chảy xiết ngập tới eo, từng hồi xô đẩy hắn càng thêm nôn nóng.

"Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần...ngươi đừng dọa ta, trả lời ta đi." Hắn ôm y dưới nước di chuyển khó khăn, lòng núi co bóp bốc ra mùi tanh tưởi buồn nôn chỉ cần nhìn linh khí Sương Hoa yếu đi lòng hắn càng thêm sốt ruột, cổ họng nuốt máu tanh hàng mi run rẩy: "Ngươi lại muốn bỏ lại ta..."

Thừa cơ Sương Hoa yếu đi, mấy đôi mắt kia bu lại đông nghẹt, đôi mắt hắn lạnh như đao xuyên qua màn đêm, kình lực chuốt mỏng như tơ vạn mũi tên xuyên qua hàng nghìn đôi mắt, tiếng hét nghe như núi tuyết đang dần dần sụp đổ.

Gương mặt hắn tụ máu, bị nước xiết xô đến không đứng nổi, bên cổ bị cắn một nhát, khác với cảm giác máu bị rút ra, lần này trong người hắn lại được tiêm nhiễm huyết dịch lạ thường.

Hắn...

Tay hắn chạm vào thành núi trơn trượt da thịt xèo xèo phát ra tiếng, thầm rủa một tiếng: "Khốn thật."

Người hắn nhiễm máu tươi máu tanh trong cổ họng càng nhiều, đôi mắt ướt át: "Hiểu Tinh Trần, ngươi nói gì đi."

Lồng ngực hắn đau nhói không tiếp tục lê lết nổi nữa: "Ngươi nói gì đi chứ."

Hơi thở của hắn mỏng manh như một xác chết nghe tiếng nước chảy, vách động phía trên đang lột thứ gì đó sột soạt, nát rửa trôi tuột xuống. Giờ hắn cũng không biết mình bị thương tới mức nào, thân xác mệt mỏi chống cự đi về phía trước.

Nơi này không thể leo, cũng không có lối nào đúng đắn để đi, hắn đi theo chút ánh sáng le lói sâu bên trong, cứ thế mà đi như bị thôi miên, bỗng dưng hắn nghiêng người chưa kịp phát hiện đã bị xúc cảm mềm mại nóng bỏng lướt qua ngậm lấy hắn. Trong đầu hắn gần như hoảng loạn, cảm nhận cảm giác nóng cháy len lỏi vào trong tim.

Hắn sặc đến ho ra máu.

"Thành Mỹ...."

Âm thanh quá lợi hại, kinh mạch toàn thân hắn đều rung động, răng môi hắn ngập máu hơi thở ngừng một chút bỗng hồ hởi: "Hiểu Tinh Trần!"

Y mấp máy môi: "Ta đây.."

Máu vượt qua eo càng lúc càng dâng cao, không trung ngưng động không ngừng rung động, y khẽ buông người hắn ra. Tiết Dương hoảng hồn nắm lại càng chặt, y dịu dàng nói: "Ta xử lý mấy con thú kia, ngươi tìm kiếm của mình đi."

Tiết Dương lại tiếp tục ho ra máu thời gian càng trôi đầu óc càng choáng váng, chân tay lạnh dần nhấc không nổi, Giáng Tai đang ở rất gần.

Hắn mất quá nhiều máu rồi, may là không gian tối khắp nơi đều là hồ máu y sẽ không nhận ra hắn bị thương nặng đến mức nào.

Bước chân hắn chậm lại, không nhấc nổi.

"Thành Mỹ, Thành Mỹ.."

Đồng tử hắn co giật: "Ta đang tìm binh khí của mình, không sao cả."

Y dìu hắn đi ngược dòng nước, mặt ngẩng lên đỉnh đầu trong ánh sáng lập lờ của Sương Hoa, quái lạ lẩm bẩm: "Thanh kiếm này từ đâu ra chứ, nó thật sự là của ta?"

Y cảm thấy rất kỳ quặc nhìn mấy con thú biết bay kia thưa dần, nói: "Cứ đi thế này không phải là cách."

Mi mắt hắn nhíu lại, rất buồn ngủ, dựa vào lòng ngực y sẽ không thấy đau nữa, đỉnh đầu u ám mưa máu xối xả. Hiểu Tinh Trần đỡ hắn đột nhiên nhìn về phía ánh sáng le lói kia lẩm bẩm: "Lãnh Hồn."

Tiết Dương nghe không rõ, hỏi lại: "Cái gì?"

"Lãnh Hồn, là vũ khí của đại sư huynh trước kia."

Đầu hắn tê tê, Lãnh Hồn, có gì đó không đúng, vũ khí trước kia sao?

Đỉnh núi tuyết nứt ra khe sáng càng lúc càng lớn, giống như đêm tối nhìn thấy mặt trời, Tiết Dương nuốt máu tụ nhìn núi tuyết rã ra hòa lẫn với biển máu. Y đỡ hắn nói: "Lên đó xem thử."

Xương Ngự Linh đang quỳ ở trên hồ băng, lưỡi kiếm cắm xuống máu tươi cứ thế từ lưỡi kiếm ồ ạt chảy ra, trên mặt tái nhợt ẩn ẩn đau đớn, hắn nhớ lúc mới đến Xương Ngự Linh còn nói: Giết người quá nhiều kiếm biến cả hồ thành bể máu.

Tên này, giết cũng đâu có ít!

Nhưng mà, có phải Xương Ngự Linh đang khóc? Hắng loáng thoáng nghe tiếng nghẹn ngào phát ra từ cổ họng như một âm thanh gây ảo giác dụ hoặc.

Hiểu Tinh Trần khẽ gọi: "Đại sư huynh....?"

Cả người Xương Ngự Linh đều run lên lộ vẻ mặt hung thần ác sát, đã bị thương nghiêm trọng trên người toàn là máu, nơi cổ để lại một vết cắt tuôn trào ma khí không ngừng, Tiết Dương giữ y lại nhìn Xương Ngự Linh thần trí hỗn độn, lẩm bẩm gì đó lảo đảo đứng dậy: "Đây không phải kiếm của ta, là của ngươi, là của ngươi mới đúng.."

"Đại sư huynh...?"

Xương Ngự Linh vung tay băng lạnh dày thêm một tấc đầm băng nứt ra ngăn cách hai nơi: "Không phải của ta..., không phải.."

Băng, tu luyện thủy linh?

Hắn chưa từng tìm hiểu Xương Ngự Linh tu luyện cái gì, cũng chưa thấy rõ thực lực đối phương, tu luyện thủy linh không phải từ khi nhập ma mới có.

Nơi này chướng quỷ quá nặng, Lãnh Hồn, cả Xương Ngự Linh đang nhập ma kia nữa, hắn mờ mịt nhìn chướng khí kia hồi lâu. Trong giây phút y định lao phía bên kia hắn đã kịp thời nắm hắn lại: "Là Vãn Cảnh, hắn là Vãn Cảnh."

Linh Hồn Xương Ngự Linh bây giờ giống như bị cắn xé, rách nát không chịu nổi, hốc mắt còn lưu lại vết ửng đỏ: "Coi như mắt ngươi không mù."

Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Không thể nào,...Đại sư huynh...hai người....Thành Mỹ." Vãn Cảnh, Vãn Cảnh, sao có thể...sao có thể chứ.. Máu hắn không chảy nữa vết thương cũng đã lành, từ lúc lên đây y không phát hiện bất thường, đột nhiên nhìn ra dấu vết trên cổ hắn, biến sắc: "Thành Mỹ...Thành Mỹ..."

Xương Ngự Linh bị thương đến ma khí trong người sắp quay ngược nuốt chửng hắn, nhìn về hướng Hiểu Tinh Trần cười lạnh, rồi chợt đờ đẫn như ma xui quỷ khiến bước vào cánh cửa tăm tối trước mặt : "Sau này gặp lại những thứ nợ ta, ta sẽ tính đầy đủ với ngươi, đường Hoàng Tuyền hẹn ngày gặp lại."

"Thành Mỹ..., Thành Mỹ.." Y quỳ bên cạnh hắn, truyền cho hắn chút linh lực tiếng kêu của núi tuyết sụp đổ, sóng ngầm cuộn dưới băng, tiếng kêu của ác linh vọng lại từng hồi cứ mãi ở đây không ổn, Hiểu Tinh Trần nhanh chóng đưa hắn đến chỗ an toàn giăng một kết giới ngăn chặn khi không may đề phòng tuyết lở lại ập đến.

Y vừa đặt hắn xuống ngồi bên cạnh tiếp tục truyền cho hắn linh lực, mặt đất rung lên nhẹ nhẹ tơ máu đâm xiên hướng thẳng về phía họ đánh úp muốn siết lấy bọn họ. Chưa chạm đến người, máu từ hắn đã bị hút lấy đan thành từng sợi, thế trận hùng vĩ, y mím môi sử dụng Sương Hoa thành thục đánh nát mấy con trùng máu dài ngoằn kia. Cảm nhận được nguy hiểm mí mắt hắn co giật gắng gượng ngồi dậy, lòng bàn tay phát ra ánh sáng tán tụ cuồn cuộn đổ ta, trong hẻm hóc Giáng Tai dán chặt trong thân cổ thụ nhiễm huyết bị trói buộc trong những nhánh tơ máu cắn chặt không buông.

Thì ra bị thứ này giữ lại.

Lối đi trong động này nhỏ hẹp, chớp mắt tơ máu đã giăng thành kén bao quanh họ lăm le tìm khe hở tiến gần phá kết giới của họ, Hiểu Tinh Trần hạ thấp chân mày nói: "Mấy con thú biết bay không thấy nữa."

"Có thể...khụ...khụ một trong số đó điều khiển thứ này."

Một trong số đó, mấy nghìn con họ làm sao biết..là con nào?

Trên người hắn không còn lưu lại vết thương, Hiểu Tinh Trần dùng tu vi dò xét cơ thể hắn, ngón tay trắng nõn như nhuyễn ngọc hơi run, mặt ưu sầu: "Không tìm ra vấn đề gì, ta giúp ngươi điều khí coi chừng gặp phải biến chứng."

Tiết Dương muốn nói mấy lần lại thôi huyệt thái dương bị giật đến phát đau cũng không mở miệng, xoay người để y giúp chữa thương. 

Tiếp tục như thế cơ thể này sẽ hỏng mất...

Cơ thể hắn xảy ra phản phệ đẩy y ra, kết giới y giăng hơi rung động.

Y tái mặt vuốt sống lưng hắn: "Thành Mỹ..?"

Gò má hắn sượt qua hơi thở y.

Kết giới bị đục một lỗ nhỏ, một sợi tơ máu thừa cơ chen vào.

Vụng về cho hắn một nụ hôn, khoang hiện hắn đầy máu tanh, đầu lưỡi tê dại.

Mấy sợi tơ máu hơi run, chen chúc nhau đâm vào trong kết giới, gấp gáp hơn bình thường.

Sau nụ hôn dục vọng của hắn kiềm chế bấy lâu nổi dậy, ngón tay y luồng sau gáy hắn, vuốt ve.

Tơ máu quện chặt vào nhau, hơi rối, như sắp kết thành một vũ khí sắc nhọn.

Vòng tay hắn vòng qua eo y có chút mạnh bạo siết chặt, y có chút không quen với sự đột ngột thô bạo này của hắn nhưng không vùng ra, để hắn ép chặt mình vào vách động, đầu lưỡi quấn quanh quyết liệt, dục vọng đốt cháy cổ họng khát khô.

Tơ máu giống như con rắn khổng lồ chen vào kết giới loạng choạng uốn người, nảy người, quấn những sợi tơ khác nhập vào mình thành một. 

Hai người bên trong kết giới chìm đắm trong tình dược không thèm để ý bọn chúng đang kết bè kết phái. Hắn đã có thể nghe lại tiếng tim mình đập, cảm nhận hơi thở từ mình phát ra, tìm thấy sự sống trong vòng tay âu yếm của y, hắn sống lại thật rồi, cuồng nhiệt ngửa cổ hôn lên tai, cổ, cố nhẫn nhịn làm y đau, dây dưa cuồng si, phòng vệ yếu ớt tan rã, không gian ngập tràn hơi thở của hai người. Trong cơn ái dục triền miên này chỉ mong đừng bao giờ có điểm cuối.

Tiếng tơ máu xé gió va vào nhau như roi quất, thân thể con rắn cồng kềnh quằn quại, cổ quái phát ra âm thanh không nghe rõ như cố tình làm vặn vẹo đi.

Hắn tham lam không muốn dừng lại, y phục Hiểu Tinh Trần bị hắn cởi một nửa cắn mạnh lên vai, kịch liệt cọ xát, hạ thân phát đau. Tiết Dương rùng mình không thể trấn định, bên ngoài núi tuyết hoàng hôn đang buông xuống gió thổi hương mai vạn dặm, tóc y ẩm ướt ướp mùi hoa nhàn nhàn nhạt nằm trong lòng bàn tay hắn, cảm giác trên tay vừa thoải vừa quen thuộc, hắn cứ vuốt ve sau gáy y, cả eo nhỏ, Hiểu Tinh Trần thở dốc, ướt át đỏ ửng.

Chưa bao lâu, đã nghe tiếng “rào rào” vang lên máu bắn ướt mặt hắn, những sợi tơ máu nổ tung từ không trung đổ xuống như mưa, làm y hoảng sợ giật mình, mùi máu tanh hỗn tạp hôi thối bốc lên nồng nặc lập tức xâm chiếm tâm trí bọn họ. Tiết Dương đưa tay che người y nhìn những dòng máu tươi vằn vện không hiểu sao tự dưng nó lại nổ tung, kết giới đã bị xé bỏ một lỗ hổng lớn, nhìn tới đây lòng ngực lại phát đau nôn ra một ngụm máu tươi.

"Thành Mỹ."

Tiết Dương hít sâu, nói: "Rời khỏi đây trước đã.." hắn không biết tại sao tơ máu lại bị nổ tung, không nên ở lại lâu thì tốt hơn.

****

Trong hồ nước nóng, Tiết Dương lặn thật sâu dưới hồ đến khi không nhịn nổi nữa mới chui lên, bọt nước bắn tung tóe, Hiểu Tinh Trần khó khăn bắt hắn lại ôm vai rộng của hắn, đứa trẻ này đã lớn rồi vai lưng đã nở rộng rắn chắc, y khổ sở nói: "Ngươi đứng yên để ta xem vết thương cho ngươi."

Tiết Dương hơi mím môi, lông mi thỉnh thoảng run lên dụi đầu vào người y: "Xem đi, xem đi khắp người ta đều đau." Ngoài việc bị mấy con thú đen ngòm đó cắn ngay cổ, những thứ khác y khó mà phát hiện ra. Hắn cứ dụi đầu như cún con, hai ngâm trong nước cảm thấy sắp bị nấu đến chín luôn, chậm rãi cắn tai đỏ ửng của y: "Thật ra, ta rất giận ca ca đấy."

"Hả." Y kiểm tra người hắn không hiểu rõ hắn nói gì.

Hơi nước mờ ảo hắn cảm thấy rất ấm ức: "Ta nghĩ đến khi ca ca tỉnh dậy ta sẽ không thèm nói chuyện, bỏ mặc ca ca." Chuyện cũ hóa thành quỷ cắn nuốt thân thể, xương tủy hắn: "Phong ấn kí ức của ta, ca ca đúng là quá độc ác."

Tiền thân Điêu Linh Tiễn tuy chỉ là vũ khí bình thường, nhưng tên Viễn Tiên đó rót vào trong rất nhiều linh lực, nửa ma nửa quỷ vô cùng hỗn tạp, hắn có tìm hiểu về binh khí kia, manh mối đều đứt khi vũ khí tới tay Viễn Tiên, không biết là đã bị chế tạo thành thứ gì, bị nó bắn trúng nuốt chửng lành ít dữ nhiều. Còn một chút linh lực không biết tự bảo hộ mình mà dùng phong ấn kí ức của hắn, hỏi sao hắn không giận chứ. Cả ngủ cũng phải nghiến răng nghiến lợi vì chuyện này.

Tiết Dương một mình có thể liều mạng quậy đến trời nghiêng đất lệch, giẫm lên máu tanh mà đi, điên cuồng, khốc liệt, đeo đẳng như quỷ ám, giờ thì khác rồi ai bảo hắn có điểm yếu chí mạng. Y bị nuốt chửng trước mặt hắn, trong một thoáng mơ hồ tỉnh lại đã không còn lưu giữ chút gì, điều này còn khiến hắn đau khổ hơn chết. Khi gặp lại y, hắn vui mừng không bao lâu đã thấy sầu lo, y bây giờ chẳng khác gì vong linh bò ra từ địa ngục nhân gian cả, có thể tan biến bất cứ lúc nào trong vô vàn thứ, hắn nổi giận cũng không được. Thêm nữa, việc y nhìn thấy xác chết khó tránh sẽ phục hồi bản tâm của mình, phải có người bên cạnh khống chế, gia cố chú thuật phong bế y.

Tống Kiến Văn!

Tống Kiến Văn không có sát tâm, chỉ có chút lòng riêng muốn giữ mạng đệ đệ mình lại, bị người ta lợi dụng mà không ai hay. Hắn không dám tùy tiện, sợ sơ xuất khiến y bị nguy hại, không thể trở về.

"Ta không cố ý..." Y nói lí nhí.

"Ca ca rõ ràng cố ý, tước đoạt hết mọi thứ của ta."

Y nghe như vậy có chút ngẩn ngơ không hiểu, ngoài ký ức ra y có lấy thứ gì của hắn đâu.

"Chút kỷ niệm để ta gặm nhấm an ủi cũng không để lại"

Người y đóng lại thành băng, không thể nhúc nhích: Không phải quên đi y sẽ tốt hơn sao? Nếu như cứ để hắn ôm thù hận mụ mị chạy về phía trước vực thẳm, bị dung nham thêu thành tro cũng không chịu quay đầu. Y nhắm mặt lại, run run, giọng khàn khàn: "Xin lỗi." 

Trong lòng quá đau, hắn luôn giữ y trong lòng bảo vệ vẹn nguyên trong mọi nghịch cảnh, dịu dàng, âu yếm, mặc cho trên người vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau, cứ dùng thân mình chống đỡ không bao giờ sụp đổ, y vuốt ve gương mặt hắn, hơi nước mù mịt khiến y luống cuống không biết nên làm gì, lặp lại lần nữa: "Xin lỗi, ta chỉ không muốn ngươi đau lòng."

Ngày hôm đó tiếng gào thét của hắn xé toạc mây, đến giờ y vẫn cảm thấy kinh hãi, dựa vào lồng ngực hắn ấm áp không nói nên lời.

Hắn biết rõ trong lòng y nghĩ gì, chỉ cần còn có ý thứ hắn sẽ điên cuồng bắt y tồn tại, dù thân thể hóa thành tro cũng mang về tạc tượng, mê loạn làm ra những chuyện đáng sợ phát tiết hận ý của mình. Nhưng mà, hắn vẫn rất giận, giận vô cùng, giận lại không thể trút ra chỉ đành xiết chặt y trong lòng: "Ca ca phải đền cho ta."

"Ta mua kẹo đền cho đệ."

"Ta muốn ăn kẹo hình người."

"Được thôi."

Tiết Dương "...Thật sao?"

*****

Tác Giả: Ta lại trở về rồi đây.

TD: Ai quan tâm chứ? Ca ca lời ca nói thật sao?

HTT: đương nhiên ta lừa gạt ngươi làm gì, ngươi đi nấu cơm ăn đã...

TD: *cặm cụi* *cặm cụi nấu cơm*

HTT: Tadaa ta mua kẹo hình người về rồi nè, xem đi không khác ngươi hồi nhỏ là mấy.

TD: "..." :))))

Tơ máu 1 gọi tơ máu 2: Alo alo ngươi có nhìn thấy ta không?

Tơ máu 2 mắng tơ máu 1: Ta lé sao mà không thấy, các ngươi có chúng ta không, này mau nhìn ta đi, mau nhìn bọn ta này, bọn ta đang đến giết các ngươi đấy, alo alo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip