Chương 41

Tiết Dương vì lời hứa được cho ăn kẹo hình người của y mà tâm trạng cực kỳ tốt lẻn ra ngoài mua bột mì, trứng gà hái một ít rau xanh, nấm tươi, còn bắt một con gà rừng. Mấy con gà này thật không biết điều, không biết tự đi kiếm ăn rồi cho bản thân béo lên chờ hắn bắt về làm thịt sao? Gầy nhom thế này toàn xương với xương.

Bát mì nóng hổi sợi mì mềm dẻo, thịt gà xé sợi, nấm tươi rau xanh nằm ngay ngắn, Hiểu Tinh Trần thích uống nước canh nên hắn múc rất nhiều, hầm cũng rất lâu. Hắn ăn rất chậm liếc nhìn y mắt có ý cười dào dạt, thật muốn đem người bên cạnh lập tức ăn sạch sẽ.

Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu nhìn hắn: "Sao ngươi không ăn."

"Ta ăn, ta ăn đây."

Y uống hết ngụm canh cuối cùng, chưa kịp nói gì đã bị người ta nắn cằm kéo về phía mình, siết chặt dán vào người hắn từ trên trán men theo gò má, hôn lên môi. Xa cách y lâu như vậy, có ôm, có hôn cũng làm phớt qua giờ thịt đã ở trước miệng còn không cho hắn cắn được sao?

Ánh ôn nhu chạm vào nhau, Hiểu Tinh Trần dần khép mắt lại thả lỏng người nghe bên ngoài hiên dần có tiếng mưa rơi tí tách, một khúc dạo đầu dịu êm đưa y vào hưng phấn triền miên. Hắn nhoài người khóe mắt thấm nhuần sự thỏa mãn ấm áp xua đuổi tàn dư của chiến trận vừa qua, thật chậm, thật chậm..

Hiểu Tinh Trần gối đầu trên tay hắn, nằm trong lòng hắn ngủ ngon lành như một con mèo trắng, hắn càng ôm càng thấy ấm áp muốn đắm chìm mãi trong đó. Tiết Dương nghiêng đầu nhìn y chuyện cũ hiện ra trước mắt, có yên bình phẳng lặng cũng có gồ ghề đau thương.

Hắn cứ nhìn, luyến tiếc si mê không thể rời mắt.

Người trong lòng đã từng có bộ dạng môi tái nhợt gương mặt thất thần thê lương ngã xuống nơi nghĩa thành cô quạnh. Chút ấm áp nhỏ nhoi của hắn cũng vỡ vụn thành tro bụi, mỗi khi ngẩng mặt nhìn tro bụi trong thành hoang bay loạn hắn đều có cảm giác đó là hồn phách của y, hơi thở của y, sinh mệnh của y trôi qua kẽ tay hắn.

Không thể níu giữ.

Hắn chậm rãi liếm láp vết thương của mình, chợt nhớ đến tiếng chuông đồng, cánh cửa đỏ khắc hoa, lá bồ đề rơi đầy khắp sân.

Lại nhớ đảo ngàn năm sóng vỗ, một đêm trăng mờ máu chảy thành dòng.

Hắn mơ màng nghĩ mãi, có một khoảng thời gian hắn không nhớ gì liên tục nằm mơ thấy bóng người đến rồi lại đi, người đó cho chút kẹo ngọt lại lạnh lùng bỏ rơi hắn, hắn cứ dỗ mình ngủ để mơ về người đó..

Đắp một pho tượng chết, hàn mai bên ngoài nở rộ hắn thất thần ngồi bên pho tượng thầm nghĩ nếu nó có thể ấm áp thì tốt quá..

Nếu như...

Rồi một ngày có người cho hắn biết về An Viên Châu.

Là ai đã nói cho hắn biết chứ? Tiết Dương ôm đầu cố gắng nhớ lại, là ai..cây bồ đề rơi từng phiến lá xuống sân, khắp nơi đều vắng lặng không một bóng người. Chỉ có tiếng chuông đồng vọng lại, qua khung cửa khắc hoa đỏ chỉ thấy sân trắng hoa mai...Hắn cắn răng chịu đựng đến mồ hôi đầy người, bóng một lão già ngồi bên cạnh thác nước..

Thật mờ, thật mờ..

Tiết Dương người nóng bừng bừng liên tục thở dốc, tình hình này nhất định có người hạ chú nguyền trên người hắn, cũng một dạng như phong ấn kí ức của y nhưng mạnh hơn.

"Thành Mỹ." Hiểu Tinh Trần giật mình thức dậy nhìn hắn bằng đôi mắt đen mê ly, lau mồ hôi trên trán hắn: "Ngươi gặp ác mộng à?"

Hắn hơi lúng túng cất giọng mệt mỏi: "Không có..còn không phải do ôm ca nên nóng quá sao?"

Mấy chữ cuối giọng điệu hắn trở nên mờ ám, Hiểu Tinh Trần hơi đỏ mặt, vỗ lưng hắn: "Không phải thì mau ngủ lại đi."

Tiết Dương ngược lại không muốn ngủ chế trụ cổ lật người nắm cổ tay y, nói: "Ca ca, chúng ta làm lại lần nữa." Trong mắt hắn điên cuồng hạ thân cứng đến phát đau, không ngăn được lửa đốt quấn lấy y cọ xát da thịt, giữ chặt eo y nảy sinh ý nghĩ độc ác đem y hung hăng cắn xé, đem thân thể này thô bạo đâm vào.

"Không... đau,.." Trong mắt y mê man hơi nước.

Quá kích thích, bảo hắn làm sao chịu nổi, bảo hắn làm sao dừng lại? Tiết Dương vứt mớ kí ức vụn vặt ra sau đầu, hôn lên hõm vai gầy của y.

Tâm Hiểu Tinh Trần siết chặt, thấy người nóng đến lợi hại, là chịu nguyện ý cùng hắn…

Môi hôn hắn lành lạnh như những hạt mưa rơi bên ngoài làm dịu đi khí nóng trên người y, rất cẩn thận âu yếm, hô hấp của y nóng rực người căng cứng lại.

Tiếng mưa rơi êm êm, trời đất vẫn miên man mờ mịt.

Hắn hôn dọc sống mũi, gò má, cắn nhẹ vành tai, theo động tác của hắn y run nhè nhẹ. Hắn ôm chặt y vỗ về, dưới sự vuốt ve của hắn dần thả lỏng để hắn bao phủ ôm trọn, cởi xiêm y mỏng vừa được khoác hờ lại không lâu, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng thở dốc hỗn loạn, tràn đầy dục vọng. Y ngửa cổ để hắn thỏa sức hôn máu trong người chảy điên cuồng, hai thân thể đầy mồ quấn lấy nhau mỗi tấc da tấc thịt..

Rốt cuộc qua bao kiếp đau thương, hắn đã có y rồi.

Hắn không còn phải cô đơn ở thành hoang, làm một cái xác sống chờ hồn phách y trở lại.

Cũng không còn là kẻ đi ra từ trong máu tanh đem xương cốt nghiền thành bột, ngày đêm đắp một pho tượng vô hồn.

Hắn đã có y cơ thể bằng xương bằng thịt, mềm mại ấm áp, chân thật biết bao, nghe được nhịp tim cả hai cùng hòa nhịp  với nhau, hắn vui sướng dán sát vào người y dây dưa cọ xát, muốn cùng y mơ mơ màng màng bất tận cả đời, để y nhớ mãi đêm nay...không đúng những đêm sau đều nhớ mãi.

"Hiểu Tinh Trần.." hắn thật sự muốn nghe y một lần gọi tên hắn, không phải Thành Mỹ, mà là Tiết Dương. Nhưng mà cái tên này có hay ho chứ y không muốn nghe tới nó, hắn cũng không muốn nhắc đến cơn ác mộng tàn nhẫn đẫm máu này. 

Hắn càng lúc càng không khắc chế nổi, dục vọng căng đầy tiếng sâu vào trong. Hiểu Tinh Trần co rút rên lên một tiếng, trong cơn đau vô thức siết chặt lấy hắn, gắt gao ôm chặt, cảm thấy ôn nhu của hắn tan thành tro, không còn chừng mực như dã thú điên cuồng bắt lấy con mồi khống chế trong móng vuốt, giữ chặt eo y lúc vuốt ve lúc hung ác cắn đến người y sưng tím 

Sáng sớm hôm sau, Hiểu Tinh Trần mệt mỏi ngủ tới tận trưa  mở mắt ra đã thấy có người bên cạnh đang nằm nghiêng nhìn mình, y định hỏi hắn nhìn cái gì lại nhớ đến chuyện đêm qua mặt đỏ bừng. Tiết Dương cười thỏa mãn dán lên gò má y một nụ hôn nói: "Ngươi muốn ăn gì?"

Y không nhúc nhích mệt đến lả người, thều thào: "Ngươi nấu cái gì cũng được..đi đi...."

***

"Bế quan? Trước giờ ngươi đâu có bế quan?"

"Không biết nữa lúc ở Đông Châu cách hai tháng lại phải bế quan một lần." Y xoa xoa nốt đỏ chưa tan trên vành tai mình, nơi này còn vết tích ấn chú bị xé xóa bỏ chú thuật trên mặt y: "Tống Ninh Thanh và Thập Tiểu An đều bị giam một chỗ...ta nghĩ Viễn Tiên đã biết nương tử mình là giả."

Bên ngoài mưa rả rít, cơn mưa mùa đông kéo theo hoa tuyết tinh khiết bay, Tiết Dương nhìn yết hầu y chuyển động khàn khàn nói: "Hai người đó là thanh mai trúc mã nói tráo là tráo thế nào được, chín phần là tên kia biết từ lâu mà không nói thôi." Nghĩ đến việc y bế quan hắn không nhịn được thở dài: "Phải sớm tìm được An Viên Châu, ta cứ cảm thấy cơ thể ngươi không có nó coi như phế."

"Hả? Ta vô dụng lắm sao?" Giọng điệu ngữ khí của y quá rõ ràng chỉ sợ hắn mà gật đầu y lập tức đá hắn văng khỏi hang động này luôn.

Tiết Dương xum xoe nịnh nọt nói: "Không có, ca ca lợi hại, lợi hại lắm. Vậy, ca ca phải bế quan bao lâu?" Hắn xa y một chút thôi cũng không chịu nổi lỡ như y hôn mê mười ngày nửa tháng hắn sẽ nhớ y đến chết mất.

"Lúc trước toàn là Tống Kiến Văn bày trận, ta vào trận rồi thì hôn mê bất tỉnh không biết xảy ra chuyện gì nữa."

Đây là chuyện khiến hắn đau đầu đây: "Ca ca có nhớ nơi mình bị giam trông như thế nào không?" Nếu như biết dáng vẻ của nó hắn có thể gọi quỷ hồn lên hỏi chỉ cần nó không bị kết giới mạnh phong tỏa nhất định có manh mối.

"Ta dám chắc đó là một nơi nằm trong Khổng Tước Đường. Một mật thất...nằm sau con khổng tước ở chính điện."

"Chính điện à? Đó là nơi tinh ý đếm mái ngói là nhận ra có mật thất ngay, ai lại xây mật thất ở nơi lộ liễu như vậy được?"

"Ta cũng không biết..." Y mơ hồ nhớ đến nơi đó có rất nhiều nến, ngọn nến đặt trên giá vàng tỏa khói nóng mê hương, sức lực của y đều bị nó khống chế.

Tối nay, Viễn Tiên ở trên thuyền dạo chơi, các quán rượu quanh hồ đều treo thêm thật nhiều lồng đèn, chèo thuyền hoa mang đồ ăn, rượu và cả ca vũ lũ lượt lên thuyền. 

Đồ Mi ngồi một bên bàn tính bàn tính gỗ son, ghi chép sổ sách không quan tâm đến yến vũ lắm. Viễn Tiên nhoài người ôm vai gầy của nàng, nói: "Tiểu An, đừng tính nữa có bao nhiêu đâu?"

"Không tính ngay ngày mai thiếp lại quên mất."

Viễn Tiên nâng ly rượu mỉm cười: "Nàng đó, cứ tự ôm việc vào người."

Tình cảm phu thê bình dị thoải mái của hai người đã nhìn thấy nhiều rồi, Tôn Mặc không nhịn được nữa hỏi: "Hai người đó đâu rồi, chuyện của Trùng Thanh ta chưa bỏ qua đâu."

Viễn Tiên như cảm khái nói: "Xảy ra chuyện người đứng ra gánh vác không thấy đâu, cả ngày nay ai nghe đến chuyện này đều tìm cớ thoái thác không ai muốn lăn trong vũng bùn này cả. Lúc trưa Lương Thần đã bắt được người cần bắt rồi, huynh muốn biết cái gì thì vào ngục mà hỏi. Hai người kia đi cùng Xương Ngự Linh đến giờ chưa về, ta cũng không quản nổi."

Tôn Mặc cười lạnh đặt mạnh chén rượu xuống: "Toàn là những nhân vật muốn đến thì đến, muốn đi là đi chẳng xem ai ra gì."

Đa Bì: "Lúc đến thì chúng ta phải tiếp đón, đi rồi cũng không nói với ai một câu."

Chuyện ở trường săn rầm rầm rộ rộ, nhà họ Dương đã náo động lên hết bắt Viễn Tiên phải có câu trả lời, vậy mà Viễn Tiên lại thong thả tổ chức yến tiệc không chịu hủy bỏ những dự định đi săn Lâm Uyển, làm mọi người cho rằng những người trong tộc đang nội tranh dữ dội, Dương Trùng Thanh chết là do ai đó ngấm ngầm ra tay đổ cho người khác.

Các tân khách cho dù nghĩ như thế nhưng vẫn lần lượt đến đông đủ, không dám đắc tội ai. Đang uống rượu lại nghe Tống Kiến Văn từ Đông Châu tới đang đứng ở ngoài.

"Trời ơi, lại ông tổ nhỏ nào tới nữa rồi."

Tôn Mặc nghe đến phiền chán nói mấy câu viện cớ rồi cáo từ, Thập Tiểu An hơi ngẩng đầu nói: "Để thiếp ra đón cho."

Viễn Tiên gật đầu.

Thập Tiểu An cầm đèn lồng kia làm thực tinh xảo, ánh đèn soi trên tuyết lưu quang chuyển động hôm nay không hiểu sao đặc biệt trở nên lộng lẫy xinh đẹp, nàng mang đôi mắt to tròn đen nhánh ra tiếp đón: "Biểu ca."

"Biểu muội, Ninh Thanh mất tích rồi."

*******

Hiểu Tinh Trần bế quan trong trạng thái hôn mê, hắn nhìn thấy những đường kết giới đỏ sậm, ánh sáng di chuyển không ngừng tạo thành hình lục giác khép kín không ai xâm phạm. Tiết Dương ngồi ở ngoài động nghiêng dựa vào trong hang, mưa tuyết lất phất trên người ướt đẫm, lạnh buốt, hắn nhìn chăm chăm vào động như con báo săn canh giữ địa bàn.

Hắn muốn trở thành gió lớn hiên ngang hoang dã dưới mặt trời chói chang, ngang dọc thiên hạ không ai cản đường, đến một ngày hắn nhận ra mình chỉ cát bụi giữa nhân gian, ánh mặt trời hắn không thể chạm tới. Hơi nhếch khóe môi Tiết Dương cười trộm, càng cười càng quá khích, hắn đã có được y rồi không cần những thứ kia nữa.

Bên ngoài mưa tuyết dày hơn, hắn chui vào hốc hang nhỏ ngồi không thể để bản thân bệnh làm y lo lắng được.

Ngồi được một hồi hắn mê man ngủ..

"Ta thấy như vậy rất thoải mái, nhìn y đau đớn như bị ngàn vết dao cứa vào da thịt, lửa đỏ nung chảy xương cốt thành tro, trở nên điên điên dại dại, dễ chịu lắm, trò chơi này ta chơi đến thống khoái." Hắn nâng cánh tay lạnh lẽo cầm Giáng Tai đặt lên vai cúi đầu nhìn y run rẩy dưới chân: "Để ngươi biết ngày ngươi xen vào chuyện của ta là sai lầm, những người ngươi muốn bảo vệ đều biến thành một đống xương trắng."

"Thuở vũ trụ còn hỗn độn hồng hoang sơ khai, chuyện này đã không có gì kì lạ, xương cốt là phần lưu giữ lâu nhất của con người, dùng nước từ Thiên Hà nhào nặn, có hồn phách nào mà không kéo về được, Trung Nguyên dồi dào sản vật biết bao anh hùng từ đây mà ra, thứ ngươi cần còn phải xem ngươi có muốn tìm hay không? Đó là một nơi núi non trùng điệp, chướng khí trùng trùng, hung cầm ác thú đều trở nên khát máu gấp trăm ngàn lần, chỉ cần vượt qua đường sá hiểm trở này sẽ hái được quả ngọt. Nghe thì rất khó nhưng đi qua thì rất dễ, ngươi có dám không?"

Dám hay không?

Đó là khoảng thời gian hắn chẳng nhớ nổi y là ai, mỗi khi chợp mắt lại nhìn thấy bóng người áo trắng ẩn hiện, dáng vẻ nhã nhặn ôn hòa cùng nụ cười như gió xuân kia cứ quấn lấy hắn, làm hắn ngày đêm thao thức, nhớ mãi không thôi. Hình bóng đó sưởi ấm trái tim cô đơn cằn cỗi của hắn, nhưng cũng đục khuyết xương cốt hắn những vết thương sâu hoắm, hắn đau mà không biết nguyên do, nhiều lúc ôm mặt rưng rưng, thẫn thờ riêng mình.

Hắn dùng xương trắng đắp tượng, tạc ra bóng hình trong mơ ngày đêm ôm ấp, nó lạnh quá, nếu có thể ấm áp thì tốt quá. Hắn gây thù khắp nơi, yêu thú vây bắt đòi mạng, trong những ngày tháng sống được buổi sáng chưa chắc yên được buổi rối hắn luôn nhớ về pho tượng được hắn cất giữ ở nơi an toàn sạch sẽ, chỉ cần còn có nó hắn chịu có chịu cảnh thê thảm thế nào trong lòng vẫn len lỏi vui sướng, ngọt ngào.

Hắn từng lạc giữa biển mây, nhìn sơn cốc dài ngàn dặm bồng bềnh như mây xanh, đôi lúc lại ngưng đọng như thủy mặc, gió thổi không lay nổi chiếc lá nào. Dã thú bị kích thích vừa to lớn vừa điên cuồng, mỗi lần hắn nhìn vào đôi mắt đỏ tươi kia lại thấy khép đảm. Những chiếc lá bồ đề còn giữ trong tay, có người nói với hộ An Viên Châu có thể mang người chết trở về, dù là pho tượng cũng có thể tìm mồ hồn phách sạch sẽ thế vào.

Hắn tính tình nóng nảy một khi đã đâm đầu vào việc gì đó thì bằng bất cứ giá nào cũng phải thực hiện, có một chút hy vọng này càng làm hắn điên cuồng, tựa như dã thú đến đường cùng thề chết không lui.

Như vậy thật là tốt.

Khi hắn đặt An Viên Châu vào pho tượng thì mạng hắn cũng tận, cả hình dáng kia khi có hồn phách cử động ra sao hắn cũng không biết. Về sau khi hắn dần trở thành hồn ma lang thang cuối cùng cũng nhớ y là ai, nhưng pho tượng đó đã không còn.

Hắn mơ mơ màng màng, mồ hôi đổ ra ướt đẫm trong cơn nóng lạnh hơi hé mắt ra nhìn, phát hiện ra mình đang nằm gọn trong lòng y, y ôm chặt hắn tựa sát vào nhau như đang bảo vệ một đứa trẻ nhỏ, hắn hơi khịt mũi ôm eo y ngủ lại, giấc ngủ này của hắn thật ngon không có chút mộng mị.

**

Hắn để y ngồi trên vai di chuyển cẩn thận, Hiểu Tinh Trần cố giữ thăng bằng không để bản thân choáng váng lâu lâu lại bị tên láu cá nào đó lắc đến buồn nôn: "Ngươi đứng vững chút đi, ta sắp hái được rồi."

Tiết Dương giữ hai chân y nói: "Ta đang đứng rất vững đấy."

Hiện giờ mùa xuân đã sang, xuân sắc ngập tràn vạn dặm đều là hoa tươi. Hiểu Tinh Trần muốn hái những nụ hoa chưa nở về nấu canh, trong khi bên dưới những tàn cây ngoài bìa rừng những cô nương xinh đẹp ngồi bên bờ suối hát hò, bắt cá, bóng chiều tà đổ xuống sơn cốc tươi đẹp, gió dịu dàng vuốt ve những cánh hoa thoảng đưa hương hoa ngan ngát, hai người đang ở giữa khe núi lởm chởm, ngăn cách nhau bởi mấy con lạch nhỏ chảy êm đềm, cành cây bên dưới hoa nở bung, nụ hoa chưa nở ở tít trên cao, y chợt thấy bóng nữ tử đang nhảy múa, đôi chân thoăn thoắt bay từ hòn đá này sang hòn đá kia, tơ lụa mỏng nhẹ bay theo thân hình nàng uốn lượn tựa như tiên nữ chơi đùa. Y sững ra một chút: "Quên mất, chúng ta biết bay mà."

Họ nhảy lên hái có phải nhanh hơn không...?

Hoa rừng đang nở rộ, ráng chiều mỹ lệ thong dong buông làn cánh tiên xuống dưới trần gian, Tiết Dương giữ chặt hai chân y cười: "Là ngươi đòi ta cõng lên hái chứ ai?"

Y hơi xấu hổ đỏ mặt, nói: "Bỏ ta xuống.."

Không biết họ đang ăn mừng ngày gì, hắn và y coi như người phương xa đến góp vui, hái một ít nụ hoa, rau dại, buổi tối thổi lửa. Đây là nơi ở của Đồ My, hắn biết được chuyện này là do tình cờ gặp bà góa phụ từng bắt Đồ Mi gả đi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng nhân dịp này xem thân phận của cô ta có gì lợi hại.

Hái xong, Hiểu Tinh Trần ngắt lá gội đầu, Tiết Dương giúp y vò tạo bọt xoa lên tóc, cả hai ngồi bên bờ suối vừa để gió thổi khô, vừa nhặt sạch rau: "Hỏi sao cô ta không phải chủ của Điêu Linh Tiễn vẫn đủ sức kéo cung, hóa ra là con nhà cung thủ, còn biết y thuật nữa chứ."

Hắn nghĩ đến việc y giở trò trên người y còn móc mất viên châu trong người y, nghiến răng: "Ta sẽ xé nát cô ta ra."

"Cô ta giỏi bắn cung như vậy có khi nào Dương Trùng Thanh do cô ta bắn chết không, ta thấy Viễn Tiên ngày thường tỏ ra nhường nhịn hắn lắm, thật ra,..ta cũng chướng mắt cái tính kiêu ngạo không xem ai ra gì của Dương Trùng Thanh lắm."

Tiết Dương không hề chột dạ, chỉ nói: "Chắc là do cô ta, mất đi Dương Trùng Thanh thế lực họ càng mạnh."

Nhặt rau xong, y để cho tiểu cô lấy nương nấu canh, hai người đi tới nơi mấy trai làng chơi bắn tên thử. Y dùng kiếm đã quen cầm cung tên thấy không vừa tay, kéo được cung bắn thử nhìn mũi tên lầm lũi cắm dưới đất, y ỉu xìu.

"Thử lại xem." Hắn cầm tay y, chỉnh lại tư thế cho thật vững ngắm lấy bia bắn, lắp tên vô cung  kéo căng dây đến khi mũi tên lao đi cắm vào bia, tuy không chuẩn hồng tâm nhưng chẳng sai lệch mấy. Y hơi ngạc nhiên: "Sao ngươi bắn giỏi thế?" Y chợt nhớ đến chuyện mũi tên băng, cái chết của Hà Phương, rồi cả chuyện gần đây, hơi mím môi muốn hỏi gì đó đã bị người kia lén hôn nhẹ lên khóe môi, nhân lúc y bất động ngậm lấy môi y hôn sâu.

Trai làng quanh đó "..."

Vị ngọt như sương thấm nơi đầu lưỡi, lan tỏa ra khắp tâm can, quyến luyến xoa dịu những nghi hoặc của y, chắc là y nghĩ nhiều những người đó xảy ra chuyện y bị nghi ngờ đầu tiên, y không tin hắn sẽ làm những chuyện làm hại y.

Môi hắn dần rời ra nhẹ nhàng chạm lên gò má, vành tai khóe mắt hắn đầy ý cười, nói: "Ta cái gì cũng giỏi mà, ai bảo có một sư phụ tốt chứ?"

Y lườm hắn: "Chỉ khéo nịnh nọt thôi."

Một người che miệng ho: "Khụ,...khụ, chúng ta đi xem múa hát thôi."

Sắc mặt Hiểu Tinh Trần còn đỏ hơn, trừng mắt với hắn xoay người bỏ đi. Tiết Dương đắc ý xoa xoa môi, suýt nữa là bị y phát hiện rồi..

Trên nền trời bắt đầu có bắn pháo hoa, ngồi bên đống củi không khỏi tò mò: "Cô gái lúc chiều múa đâu rồi nhỉ?"

Hắn đang bưng chén rượu nghe y hỏi như thế, ngẩng đầu: "Ngươi hỏi làm gì?"

"Ta chỉ tò mò thôi." Nói rồi lại nhét cho hắn miếng bánh vào miệng.

Ẩn hiện trong màu xanh biêng biếc tiểu cô nương xinh đẹp vén bụi hoa đi ra, ánh trăng đổ trên người nàng lộng lẫy tươi đẹp, màn đêm chốn này hết sức xinh đẹp yên bình, ngồi ở đây hai người rũ bỏ mọi phiền não cảm thấy nhẹ nhõm xiết bao, ngọn lửa giữa khoảng đất trùng bập bùng, nàng ta tóc cài hoa dại, mặc váy lụa màu đỏ tươi tôn lên làn da trắng ngần, từng động tác đều toát lên vẻ tao nhã.

Họ có chút ngây người, dù che khăn nhưng đó là Đồ Mi mà. Lúc họ hỏi thăm về cô ta cũng không nghe người trong thôn nói cô ta biến mất, thì ra..

Xa xa thác nước đổ ầm ầm đầu óc hắn theo đó chấn động..

Có khi nào, đây là Thập Tiểu An.

Hắn nhìn y thấy được sự đồng tình.

Tính Thập Tiểu An không mềm mại như thế này, hắn nhớ khi y trở thành Ninh Thanh cũng trở thành ngốc nghếch, ngây ngô, không hề có hứng thú tới chuyện điều tra, hành hiệp trượng nghĩa, trong chuyện này nhất định có vấn đề.

*

***

TD: Bà nó, cái mối quan hệ họ dây mơ rễ má gì mà dài đến bắn đại bác cũng không tới thế này. Các người còn bao nhiêu đồng minh nữa mang hết một lượt đi. 

TG: Cứ mấy ngày ta lại đăng một lần sao Wattpad cứ đẩy ra hoài vậy? Đúng là khiến người ta thương tâm 😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip