Chương 43: Khóa Tâm
Tiết Dương ở trên giường quay đầu nhìn người đang ngồi bên bàn, ánh đèn lúc mờ lúc tỏ, ông ta đã già hơn rất nhiều cũng không rõ bao nhiêu tuổi. Sự xuất hiện đột ngột này khiến hắn thấy hơi khó chịu cúi đầu nhìn y nằm trên giường, yên tĩnh ngủ say. Hắn căng thẳng đến nỗi không thể không nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
Đôi mắt ông ấy lóe lên ánh sáng mông lung, như tia sáng tụ trên mặt biển, ánh nến đung đưa trước mặt ông ta: "Chỉ là do mệt mỏi hư nhược nhiều ngày độc mới dễ dàng tổn hại sức lực thôi, tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe thôi."
Việc xảy ra khi đụng mặt Xương Ngự Linh khiến cơ thể y lưu lại nội thương, mỗi ngày đều phải vận công truyền lực đã thông kinh mạch, mặc dù y bế quan như thường lệ, tiếc là không có Tống Kiến Văn hỗ trợ cơ thể không phục hồi bao nhiêu. Nhìn bề ngoài y rất khỏe mạnh vậy mà hôm nay chưa đánh, chỉ bị kình lực ám khí xẹt qua đã ngất.
Bảo hắn không lo lắng làm sao được?
An Viên Châu còn ở chỗ Đồ Mi.
Máu hắn chảy rần rần sau mấy ngày mệt mỏi, đầu hơi váng. Sau khi nấu thuốc xong đút y uống hết gọn ghẽ mới ôm người ngủ.
Giữa chân mày lão nhân đau thương nhàn nhạt, trong lòng mâu thuẫn phức tạp, lòng như lửa đốt chịu không nỗi sự dày vò. Khi Hiểu Tinh Trần tỉnh đã là buổi tối mấy ngày sau, trong căn nhà nhỏ vang lên tiếng động đều đều, còn có mùi thảo dược ngòn ngọt. Ánh nến trước mặt trôi nổi, y thấy một bóng người bên cối giã thuốc đá xanh, chậm rãi nghiền từng lá thuốc.
Y bật dậy: "Sư phụ."
Tay chân y lạnh toát như rơi vào hầm băng, Tiết Dương bị y đánh động ngồi dậy theo, hay tay ôm vai vai y sắc mặt tái nhợt: "Thấy trong người khó chịu sao?"
Sắc mặt y trắng bệch tuy ngồi im nhưng trong lòng nóng vội, vội đến mức quên cử động tay chân: "Sư phụ."
Giọng lão nhân khàn khàn ấm nóng: "Ở yên đó đi."
"Ngươi mà ngất nữa hắn dỡ chỗ này của lão ra mất."
Trong lòng y có muôn vàng vó ngựa lảo đảo run rẩy, nóng tay y đâm sâu vào da thịt, đau, hóa ra không phải nằm mộng.
Tiết Dương kiểm tra thấy thương thế y không sao, ngồi dậy bê bát cháo đang ủ ấm tới, ngày nào hắn cũng nấu sợ y tỉnh dậy bất ngờ sẽ đói bụng.
***
Trời mùa đông không khí trong lành, Hiểu Tinh Trần nằm trên giường trúc giành phơi thuốc bên cạnh lò hong sưởi đã cũ, thư giãn gân cốt, khoan khoái nhìn bầu trời mây trắng, lại nhìn xa xa Tiết Dương xắn tay áo bê mấy sàn thuốc đi phơi. Y ôm lò sưởi tay chăm chú nhìn hắn ngoan ngoãn lao động thò tay ăn mấy quả hạt khô.
Lão nhân đi trong nhà ra lặng lẽ ngồi bên giường, y ngầm hiểu sư phụ có chuyện muốn nói, ngồi dậy ngồi gọn một bên, chốn rừng rừng thăm thẳm trập trùng núi biếc, nhiều sông nhiều suối, những cây thuốc mùa đông đang dùng lò sưởi thúc hoa nở nhanh, trên cành đã có vài nụ hoa chúm chím..
Hồi lâu người vẫn không lên tiếng, y đành hỏi trước: "Sư phụ, đại sư huynh..."
Ông ôn hòa hỏi: "Ngự Linh thế nào..."
Y hơi nghẹn lại không biết nên trả lời ra sao.
"Con và Thành Mỹ thế nào..?"
Bị hỏi như thế mặt y đỏ bừng lên, ngượng ngùng, giữa không gian im lìm khiến người ta bị nhìn thấu đến nghẹt thở.
Hai người dựng kết giới nói chuyện rất lâu, lão nhân mới đứng dậy chậm chạp đi vào rừng hái thuốc. Y ngồi lại thấy mệt mỏi khó chịu khắp người..
Được một lúc Tiết Dương quay trở lại thấy số quả khô mình bóc lúc sáng được y ăn gần hết rất vui, ngẩng đầu lên lại thấy hốc mắt y đỏ ửng.
"Ca ca?"
Hiểu Tinh Trần ngáp như mèo lười nói: "Chạy đi chạy lại ngươi mệt rồi, người nằm xuống đây với ta."
Y thấy trong lòng lạnh ngắt, cái lạnh lan ra khắp tim phổi, kinh mạch y dần bị đóng băng trong run sợ, quay đầu nhìn gian nhà khép hờ, sư phụ đã đi hái thuốc, y nói: "Chúng ta đi chợ mua đồ đi, ta muốn ăn há cảo nhân ngải cứu."
"Không được, ca ca bây giờ chỉ được ăn cháo nhạt, uống thuốc chữa thương thôi."
Y không khỏi rầu rĩ, nói: "Cháo măng được không?"
Tiết Dương tính toán thiệt hơn một hồi, gật đầu: "Được."
Trời tối, hai người mới vui vẻ ôm giỏ măng, túi gạo nhỏ trở về, trước khi đi y đã dùng vòng cỏ buộc lại, khi về thấy cửa chỉ khép hờ, sư phụ về mà không thắp đèn lên? Y vừa nói chuyện với hắn vừa đẩy cửa...đột nhiên thấy sắc mặt Tiết Dương hơi khó coi, sống lưng y ớn lạnh theo dự cảm không lành dựng đứng từng sợi lông tơ.
Ánh trăng mông lung, gió đêm tràn vào khiến thi thể bên trong lắc lư lay động, y ngã thụp xuống hồn xiêu phách tán, Tiết Dương vội vàng đỡ y: "Ca ca.."
Mắt y vẫn dán chặt lấy thi thể đang treo lủng lẳng kia, đau đớn in hằn trên mặt, trong nhà tối mù mờ, bóng người kéo lê dưới mặt đất dài vô tận. Hắn đỡ mãi y không chịu ngồi dậy cứ ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt ngẩn ngẩn ngơ ngơ...
Tiết Dương đứng lên muốn đưa thi thể xuống, chợt thấy trên bàn có một trang thư, vừa cầm lên, y đã giành lấy xem. Ngón tay run run, trang giấy còn hơi ấm người viết đã cầm nó một lúc lâu. Trong đầu y không ngừng vang lên những lời thì thầm đau thương của người..
"Chuyện Ngự Linh là như thế con muốn làm gì thì làm..về phía Thành Mỹ.." ông ngưng đọng hồi lâu: "Không ai biết hắn từ đâu mà đến cả, ta vẫn thấy không nên..."
Sấm chớp ầm ầm ngưng tụ giữa chân mày, y hoảng hốt nói ngay: "Thành Mỹ không làm hại con đâu.."
"Tinh Trần...ta chỉ muốn tốt cho con thôi, có những chuyện ta không thể bỏ mặt được, con hãy tự hỏi chính mình có phải từ ngày nó đến mọi thứ đều đảo lộn, tai họa ập đến liên miên không ngớt? Lão già như ta đã quá mệt mỏi rồi, đừng để ta phải đau lòng thêm nữa."
Hiểu Tinh Trần nhìn trang giấy bình thường ghi đơn thuốc trong tay, hôm nay trên trang giấy chỉ có vào vòng ngắn ngủi: "Lúc nhỏ Ngự Linh ở sau núi với ta mười năm, từ lâu ta đã xem nó là đệ tử của mình, không ngờ đến một ngày nó lâm vào bước đường này, với con trở mặt thành thù, ta không dạy được nó cũng không khuyên được con. Lão già này mang tiếng là sư phụ người khác mà không nên thân thể còn sống trên đời này làm gì nữa? Ta đã nói..nếu con không nghe lời ta thì đừng gọi ta là sư phụ nữa, con mong ta suy nghĩ lại...ta đã suy nghĩ rất lâu. Đành vậy...con có con đường của con,..còn ta...vẫn là nên đến cõi an nhàn, về chốn cát bụi, không lo lắng cho hồng trần nữa.
Tinh Trần, an!
Tiết Dương hạ thi thể xuống xem xét, không có gì bất thường, một vết thương dư thừa cũng không có, trên cổ có vết treo mảnh hơi trầy trụa, là phản ứng bình thường khi ngạt thở. Không có dấu hiệu tà khí...
"Ca ca....?"
Đêm dài u u, y nhìn vết thương trên cổ kia mà run rẩy ngã quỵ dưới đất, cảm như mình vĩnh viễn không dậy nổi nữa. Sau khi chôn cất thi thể Hiểu Tinh Trần sốt cao mấy ngày liền nửa mê nửa tỉnh cứ khóc suốt, bất an ngày đêm, khi nghe tiếng bước chân, mỗi đêm nghe tiếng gió đều làm y sợ hãi, mặt tái mét. Tiết Dương mồ hôi đổ ướt, nóng lòng sốt ruột không chịu nổi, cứ nhìn gương mặt y đỏ bừng nóng sốt từng cơn, tiều tụy hơn cả cây khô ngoài kia thương tâm đến độ sắp chết đi. Hắn cứ thế ôm chặt thân thể y đang run cầm cập không một chút lơi lỏng, chầm chậm tựa đầu. Đêm tối cứ thế tấu lên khúc đêm vi vu vĩnh hằng.
Y cứ đau đớn khóc ướt gối ngày qua ngày, không ngừng tự trách, hắn không biết trong thư viết gì, chỉ thấy y tiều tự như thế sớm muộn gì cũng không chống đỡ nổi. Trong cơn mưa luôn lẩm bẩm gì đó..." Bảo con làm sao,..bảo con làm sao bước qua...bước qua,...mạng sống của người...người bảo con làm sao..làm sao..."
Hơi thở y yếu ớt, mơ hồ, hắn nghe không rõ cũng không hiểu được. Y cứ như vậy lòng hắn như vạn kim xuyên thấu đau không kể xiếc. Người trong lòng dần dần động đậy tách khỏi người hắn...
"Ca ca..?"
Y suy sụp ũ rũ, nói cho cùng cũng vì y mà ra, y ngước mắt nhìn hắn ánh mắt bi thương chan chứa, gió lùa qua cành cây xơ xác, xào xạc thê lương, bao lời muốn nói không kết thành câu, căng thẳng ập đến bàn tay run dữ dội. Hắn vội ôm người lại truyền thêm cho y linh lực, y cứ nằm trong lòng hắn nhìn bằng ánh mắt quyến luyến.
Sáng hôm sau hắn thức dậy đã không thấy y đâu, trong nhà vẫn ngay ngắn chỉnh tề, yên tĩnh tịch mịch giống như trước giờ chỉ có mình hắn ở đây.
***
Không lâu trước đây y còn chăm chú nhìn vào mắt hắn, người mà y yêu nhất đem hình ảnh của hắn khảm sâu vào lồng ngực mình, đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất, dù bên ngoài lắm muộn phiền, có hắn bầu bạn có gì cũng có thể vượt qua, cứ tưởng ngàn năm không đổi.
Hóa ra chỉ một cơn gió bi thương thổi tới, mọi thứ đã không thể truy hồi.
Đáy mắt y lưu lại những hoài niệm ngày xưa, chôn sau màn nước ướt át.
Giờ chỉ còn mình y trong đêm khuya tối tăm, bóng đêm yên lặng quỷ dị, không khí thanh tĩnh mà lạnh lùng làm y nhiều đêm thấy rét run. Những đêm thế này y hầu như đều không thắp đèn, màn nhung đen thẳm bên ngoài mịt mù sương lạnh không thấy lối, ánh trăng không rọi vào lòng người, trong nhà hoang mọi thứ đều im lìm chỉ có tiếng bánh xe cọc cọc đang đi ngoài kia, mùa xuân trăm hoa đua nở chỉ y không cảm nhận được nữa rồi. Nhiều đêm trằn trọc y nhớ hắn lúc nhỏ, lúc y vừa bế về thường đi chân trần chạy lung tung, y mua cho hắn đôi giày vải hắn rất vui, luôn cầm trên tay không chịu mang, sự hồn nhiên của hắn bí mật trong lòng hắn, đối với y mà nói đều không có cảm giác đối địch, y cũng không muốn vạch trần dùng tình cảm bảo toàn sự hồn nhiên của hắn, để hắn không còn cảm thấy lo sợ bất an, thù hằn thế gian lạnh lẽo vô tình ngoài kia.
Y chưa bao giờ nghĩ đến một ngày lại rời xa, đến thật nhanh như tia sấm sét ầm ầm nổ tung, khiến người ta khiếp sợ, sau khoảnh khắc đau như moi tim khoét ngực là những ngày tháng mưa rơi rả rích không ngừng, trong lòng luôn ướt đẫm thương tâm.
Hắn chẳng làm gì sai cả...
Là do y phụ hắn mà thôi.
Tiếng xe ngựa vẫn cọc cọc tầng tầng lớp lớp, tinh khí của y cũng theo âm thanh bên ngoài mà thoát hư dần, chuyện cũ mờ mịt, không phải muốn cùng hắn sống hết quãng đời còn lại sao, hóa ra lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Mọi thứ đều trở nên nhợt nhạt, chết đi một nửa, trở thành cái xác không hồn.
Trời sang xuân cảnh sắc dần trở nên mới mẻ, lễ du xuân diễn ra khắp nơi người người tức cảnh sinh tình, muôn vàn bóng hình va vào nhau tan vỡ giữa khoảng không mênh mông.
Hiểu Tinh Trần để lại vài lời nhắn gửi rồi đột nhiên biến mất không một dấu vết, Tiết Dương xuôi ngược khắp nơi tìm người, không biết lang thang về chốn nào, trong lòng hắn lắm nỗi sợ hãi hoang mang không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai, nhiều lần tỉnh mộng trong cơn khốn cùng vẫn không tìm được lời giải đáp.
Bàn tay hắn run rẩy cầm trang thư vài lời ngắn ngủi, dứt khoát, quyết liệt, không hề có chút quyến luyến gì, đầu óc hắn trở nên bùng nhùng, những chuyện đã và đang xảy ra manh mối đứt đoạn nhưng vẫn tồn tại mối liên kết vô hình nào đó, xuyên suốt nối thành một dải thúc đẩy họ đi đến bước đường hôm nay. Những chuyện nhỏ nhặt mà hắn đã vô ý bỏ qua theo nỗi căm hận của hắn mà hiện lên rõ ràng. Dưới sự đè nén tâm sư trùng trùng hắn quyết định đi tìm Xương Ngự Linh.
Hắn không tin y lại bỏ hắn mà đi, nhất định là bị ai đó bắt đi rồi...
Mà người có thể khiến y dễ dàng bị dụ ra khỏi nhà chỉ có một mình Xương Ngự Linh thôi.
Nhưng mà người đang ở đâu chứ, hắn băng qua những lùm cây hoặc thưa hoặc rậm, xuyên qua những mảng sáng muôn hình vạn trạng quay về ngôi mộ Xương Vũ, đó là một nơi nằm lặng lẽ trong rừng cây cách Thanh Lương Sơn Trang không xa. Hắn cứ bôn ba ngày đêm lại cảm thấy đường đi không có điểm tận cùng, càng không thấy điểm cuối hắn càng nôn nóng nhen nhóm một ngọn lửa hy vọng giữa những nỗi niềm nguội lạnh.
Sao lại không buông tha cho y?
Hết lần này đến lần khác đều không buông tha cho y.
Lần nào hắn cũng bất lực nhìn y cuốn vào ngọn giáo giao tranh..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip