Chương 47

Hôm nay không mưa, trời nhiều nắng ấm như say lòng người, hoa trong rừng đã nở hết dù rất đẹp nhưng chẳng ai thưởng thức. Khu rừng này đã bị biến thành lồng giam, vắng lặng chẳng ai thèm ngó ngàng. Tiết Dương mang kiếm đi lững thững phía sau y, ngẩng mặt nhìn thấy trời xanh thẫm, cúi đầu thấy mặt đất đầy hoa nở bung, cánh hoa lạ nhìn chẳng khác gì đuôi phụng hoàng.

Nháy mắt hai người đã đến bên con suối, hơi nước tỏ ra mát lạnh, Tiết Dương nói: "Con suối này đúng là trong đến động lòng người, dòng chảy xiết mạnh không có mấy tảng đá to chắn đã biến thành thác rồi." Hắn hơi nhướn mày: "Con suối ngày trước ở Minh Sơn cũng trong như vậy." 

"Đúng là rất trong." Hiểu Tinh Trần ngẫm kỹ lại: "Ngươi nhắc đến con suối đó làm gì?"

Tiết Dương không giống người tình cảm dạt dào, tức cảnh nhớ tình xưa.

Hắn đáp: "Không có gì, vô tình nhắc thôi."

Y thấy hắn có điều che giấu nhưng giờ không phải là lúc tìm tòi chuyện đó, tiến một bước nhìn xuống nước: "Hay là ta xuống dưới trước, ngươi vẫn còn đang bị thương."

"Được ca ca xuống trước đi."

Hắn nói như thế Hiểu Tinh Trần lại thấy trên bờ nguy hiểm hơn dưới nước, sợ như lần đó bước vào bàn cờ bị hắn lừa trở tay không kịp, do dự: "Ngươi định làm gì?"

Tiết Dương lấy kẹo ra ăn trước kẻo xuống nước tan ra thì uổng lắm: "Không phải đang đợi ca ca đi thăm dò sao, sao vậy ca ca sợ không dám xuống hả?"

Hiểu Tinh Trần còn chưa trả lời, đột nhiên thấy bản thân lùn đi rất nhiều rơi ầm xuống suối, dòng nước dưới chân giằng co lôi y xuống, nhất quyết không chịu thua. Mặt nước bỗng bốc khói xanh mờ mịt gợn sóng lớn rồi biến thành xoáy nước.

Sắc mặt Tiết Dương ngang ngạnh đưa tay ra, lập tức bị kéo vào xoáy nước xoay vòng, lờ mờ nổi lên mấy cái bóng đầu lâu.

Mấy đầu lâu nổi lên hết, mặt nước dần yên tĩnh lại hiền hòa hơn trước khi có người đến.

Dưới lòng nước đen thâm trầm đáng sợ, từng luồng nước đâm xiên đâm dọc, vừa tranh đấu vừa khống chế lẫn nhau nuốt sự sống vào bên trong. Tiết Dương bơi trong tối một lát mới chạm được mái tóc mềm giơ tay ra lại bắt hụt, ngay sau đó vội vàng tránh một đòn ám toán.

Không biết 'thứ đó' dùng cái gì tấn công, áo hắn bị cắt rách.

Sống lưng hắn chợt lạnh, kiếm trong tay va phải thứ gì cưng cứng kêu lên một tiếng. Đánh với nước không phải địa bàn của hắn, ở đây còn là một vùng nước chết.

Cảm nhận được có gì đó áp sát, định ra tay nhưng tức khắc hồi thần, dịu dàng nắm lấy. Hiểu Tinh Trần đặt tay lên vai hắn vỗ nhè nhẹ, trấn an. Không phải y nghĩ hắn không đối phó nổi mà sợ hãi những thứ này hắn xử lý dễ như trở bàn tay.

Hiểu Tinh Trần là lo lắng hắn không tìm được y lòng không yên, phân tâm, để thủy quái thừa cơ tấn công.

Hắn yên tâm đi rất nhiều trong nước lạnh thấu xương nắm tay y, chìm trong dòng nước tà quái càng bơi càng chìm xuống dưới đấy. Họ không hề giãy giụa thuật theo nơi có quỷ khí nặng nhất từ từ tiến tới tâm lốc xoáy. Tiết Dương đột nhiên buông tay ra, Hiểu Tinh Trần chưa kịp phản ứng chụp lấy người, vừa hoang mang vừa sặc nước.

Trong khi nước bên dưới đang chia ra vô số dòng chảy tranh đấu, giằng co tựa như muốn xé y ra trăm mảnh. Xương nhọn đâm tới im hơi lặng tiếng chạm ngực y, một tia lạnh len lỏi phát ra bên eo Hiểu Tinh Trần liền có người ôm. Người hắn lạnh hơn rất nhiều, bắt được thứ kia dùng sức bóp nát.

Bên tai Hiểu Tinh Trần bị môi hắn áp lên, trong màn nước hai người đều không nói chuyện, cũng không thấy lo sợ nguy hiểm sắp tới.

Bơi sâu xuống dưới đáy hắn hơi hé mắt nhìn cái đầu lâu rất to, hốc mắt đỏ lòm tỏ ra ánh sáng kỳ dị to như cái hang động. Mặt nước dập dềnh những hoa văn trên đó cũng như có linh hồn lay động, hắn dừng một chút suy nghĩ, nhưng chợt phát hiện Hiểu Tinh Trần sắp đến cực hạn liền không suy nghĩ lao qua bên chướng khí.

Lần hôn này đặc biệt dài lâu hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn, tóc y mềm mại quấn quanh cổ hắn tựa như lưu luyến không rời. Khoảng thời gian không có y bên cạnh chứa nhiều mất mát hắn chỉ muốn được bồi thường, còn phải dài lâu.

Đi qua chướng khí bóng tối càng đậm, Hiểu Tinh Trần phó mặc mọi thứ cho hắn, ở hắn có một niềm tin khiến người ta kiên định.

***

"Không ngờ bước qua chướng khí là một không gian khác." Tiết Dương nằm ra bờ cỏ rậm rì hít thở, nhìn thoáng qua thấy nơi này không có thôn trang làng mạc, nhiều cây cối che rợp trời.

Là một vùng đất chưa được khai hoang.

Hiểu Tinh Trần nằm rất lâu mới sực tỉnh, đến bên cạnh hắn: "Vừa rồi ở dưới nước ngươi làm gì? Tự dưng biến mất dọa ta hết hồn." 

"Ta đâu phải cố ý hù dọa ca ca, bị nước tách ra suýt nữa bị đẩy qua trận pháp khác." Nếu như hắn không về kịp...Tiết Dương không muốn nghĩ đến chuyện đó, cau mày: "Ca ca thường nói Xương Ngự Linh học thuật ngự thủy?"

Y hơi co giật nói: "Không phải huynh ấy đâu."

"Ta còn chưa nói gì ca ca đã giúp người khác chối tội rồi. Người cũng đã ngang nhiên nhập ma rồi, người còn không chịu tin." Tiết Dương không phải có thành kiến với người kia, chỉ là chuyện đã ngay trước mắt còn có thể giả, người ta đã công khai khiêu chiến muốn tính xổ rồi đó.

Hai người rời khỏi bờ hồ đi một hồi tìm được một cửa hang, yêu khí bên trong không hề che giấu thở ra từng hồi, gió thổi từng lớp bụi tích tán loạn đã tích tụ từ lâu, chỉ có vết máu là mới.

Tiết Dương kiểm nghiệm một lát, nói: "Là máu người."

Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng đi tới nhìn vào miệng hang tối om: "Vừa rồi dưới nước vết thương của ngươi rách ra rồi, để sau đi."

Trước kia Hiểu Tinh Trần e là đã một mình xông vào trong truy tìm dấu vết, lúc này hai người chỉ ngồi ở bên ngoài đốt lửa, biết y lo cho mình hắn rất vui. Mất chừng mực dựa vào người y: "Đúng vậy, bắt đầu đau rồi... ca ca xem cho ta đi."

Hiểu Tinh Trần cảm thấy mình và người trước mặt tương phản mọi thứ, không hiểu sao mình lại thích hắn. Tiết Dương ngửa đầu trên vai y, cười ngả ngớn.

Y tránh ánh mắt của hắn, nghiêm túc nói: "Ngươi lạnh quá."

"Thế thì ca ca ôm chặt một chút, sưởi ấm cho ta."

"Có thể sưởi ấm sao, nóng lạnh thất thường không biết ngươi tu luyện cái gì?" Y có cảm giác hắn không thể cảm nhận hơi ấm của y, là một xác chết không còn xúc cảm, bất giác lại đau lòng.

Hắn cười mỏng manh cọ cọ người y, nhìn y đến mặt mày nóng bừng: "Đương nhiên có thể, người không ôm ta, ta thấy rất lạnh. Từ bé đã như vậy."

Hiểu Tinh Trần nhớ mỗi đêm hắn đều quấn lấy mình, ôm chặt không buông. Y muốn thức sớm đi luyện công cũng ngại hắn thức giấc, sau nhiều lần tách hắn ra không được đành nằm im cho hắn ngủ thêm một lúc. Tình cảm quấn quýt nhiều năm chính y cũng không nỡ từ bỏ, dù hắn lạnh thật hay giả y cũng muốn sưởi ấm cho hắn.

Hắn hơi xoa mặt y: "Ca ca xem, tay ta đã ấm hơn một chút rồi."

Hiểu Tinh Trần lẩm bẩm: "Làm loạn."

Hắn lại cố ý làm loạn đấy: "Ôm một chút đi mà, ngâm nước một lúc lâu người ta lạnh cóng hết rồi."

"Ôm thì ôm." Đâu phải chưa từng y ngại ngùng gì chứ, thời gian trước bế hắn trong động băng ra, sợ hắn mất mạng y còn hôn hắn truyền khí nữa. Khi đó Hiểu Tinh Trần suy nghĩ rất đơn giản, cho rằng hắn cũng còn quá nhỏ chắc không hiểu gì đâu. Giờ nghĩ lại thấy mình dụ dỗ con nít, xấu hổ gần chết.

***

Trời đã khuya Đồ Mi vẫn ở bên cạnh mài mực, lò hương ấm cùng ánh nến đỏ khiến khung cảnh trở nên rất ấm cúng.

Viễn Tiên bưng chén trà ấm, uống một ngụm: "Tiếng đàn của nàng rất hay, điệu múa ngâm thơ dưới ánh trăng tình ý sâu đậm, nghe ra quyến luyến da diết. Quen biết nàng từ nhỏ ta lại không nhận ra nàng lan tâm tuệ trí, hiểu biết hơn người."

Giọng điệu của Viễn Tiên như ngà ngà say, Đồ Mi bình tĩnh gác thanh mực đôi mắt lóng lánh nhìn lên: "Làm tất cả mọi thứ như vậy không phải để khuynh lòng chàng sao?"

"Ta nhớ ngày đó tiết xuân, thuyền hoa đổ dưới ánh hoàng hôn nàng đứng trước gió, người ướm ba tầng hương váy hoa xúng xính nhìn thì rất đẹp nhưng múa chẳng ra sao, còn bị rơi xuống nước." Ngữ điệu của hắn nồng ấm không chút xa cách.

Đồ Mi lẳng lặng cười không nói gì.

Rồi hoàng hôn lặn mất, ánh trăng lãng đãng trên sông hòa tiếng sáo trầm bổng của hắn, Thập Tiểu An đeo chuông bạc làm loạn bên cạnh hắn, ý cười trên mặt nhạt dần: "Có đi tiễn Xương Ngự Linh không?"

"Đường xa ướt mưa." Nàng ngồi xuống cạnh hắn: "Thiếp không ở cạnh chàng đi tiễn người khác làm gì?"

"Cũng đúng." Viễn Tiên ném bút lên bàn không nói gì nữa.

Nàng không muốn tiếp tục gượng gạo âu yếm, nhưng chợt nhớ một chuyện: "An Viên Châu gần đây lạ lắm."

"Không nứt thì chính là người bình an. Nước mắt phượng hoàng Tiết Dương giấu ở góc nào đó, lần trước ba người đó đi lấy kiếm không chừng đã trao đổi với nhau. Nàng tưởng ta muốn xen vào tranh đấu của họ lắm sao?" Viễn Tiên vuốt xương ngón tay: "Chỉ là thú vị nên mới góp vài trận gió thôi, cũng giống như lần gặp gỡ trên thảo nguyên là con mồi đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của ta, lẽ nào ta không bắn."

Dừng một chút, hắn mỉm cười: "Ngược lại nàng đã tốn không ít tâm tư, ngày thường nàng chỉ thích săn bắn cho vui thôi. Không ngờ có ngày dám cầm kiếm moi An Viên Châu trong lồng ngực người khác. Nếu nàng thích thú với trò chơi này ta không ngại nói cho nàng vài điều thú vị...hiện giờ có một cơn hồng thủy quái lạ dâng nước giết không ít người vô tội. Hai đó đã bị dẫn dụ giam vào trong trận rồi." 

"Thiếp chỉ thấy viên châu tốt như vậy không nên có khiếm khuyết thôi, chàng nói với thiếp chuyện này làm gì?"

"An Viên Châu trong tay nàng là bảo bối tốt, nếu lỡ như dính phải độc Khổng Tước tôi luyện trong mật thất thì rất đáng tiếc." Hắn vỗ tay nàng: "Về nghỉ ngơi đi."

Họ thành thân đến nay vẫn chưa động phòng, ngoại trừ đêm tân hôn nằm cạnh cùng giường ra, đêm còn lại hắn đều nằm ở ghế mềm bên cửa sổ.

Đồ Mi thở dài, thế cũng tốt.

Độc Khổng Tước sao? Đúng là trong mật thất có lò nung Khổng Tước rất lớn, miệng Khổng Tước một tháng mới nhỏ một giọt nước đặc quánh màu đỏ sậm. Không ngờ, có thể dùng như thế.

***

Tiết Dương mím chặt môi bị chuyện xảy ra trước mắt dọa cho ngưng thở. Hiểu Tinh Trần dường như rất lạnh, cuộn tròn lại quằn quại khổ sở.

Y không thể ép mình tỉnh táo, trong cơn mơ màng thấy ai đó  ôm lấy mình, nội lực cuồn cuộn lan ra toàn thân sưởi ấm toàn thân, đau đớn vơi đi đôi chút. Tiết Dương ôm người chặt hơn, là dưới nước có độc hay bất cẩn trúng ám toán mà hắn không biết?

Vết thương trên người y nứt ra, lở loét, đáng nói vết thương này đại phu bình thường khó chữa được, nó ăn từ trong hồn phách ra tựa như tằm đang ăn thịt người sống. Hiểu Tinh Trần dần cả sức giãy giụa cũng không có, đau hơn bị Điêu Linh Tiễn đâm xuyên người rất nhiều, cả đời này nhớ mãi không quên.

Thấy y cắn chặt răng đến bật máu, sợ y cắn trúng lưỡi liền đưa tay vào: "Đau thì cứ cắn mạnh vào..." nơi cổ tay truyền đến nỗi đau như bị nghiền nát máu nhỏ tí tách.

Hắn đã điểm huyệt đạo trên người y vẫn không cứu vãn nổi, da thịt y ngày càng trắng bong ra từng lớp. Mắt Tiết Dương tối sầm lại tận mắt nhìn từng da thịt bị ăn mòn tróc ra từng mảng lớn. Nội lực hắn truyền vào người y đều vô dụng, thậm chí nơi lồng ngực hắn dần như nát rữa, lộ ra xương trắng, khí lực cuồn cuộn bao bọc y cũng làm mờ đi nhân ảnh của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip