Chương 48:
Mưa bụi mùa xuân đang rơi.
Nơi này ẩm ướt vớ phải cái gì cũng có thể vắt ra nước, trên đường lầy lội. Tiết Dương nằm ở nơi khô ráo thuốc uống không trôi, ánh mắt u tối. Hắn nằm đó lặng lẽ nửa tỉnh nửa mê duy có bàn tay nắm mãi không buông.
Hắn cứ nằm yên đó lòng đầy căm tức, người co lại, tự siết bản thân đến phát đau.
"Ngươi siết chặt tay ta đỏ hết rồi." Hiểu Tinh Trần xoa đầu hắn: "Lạnh à?"
Tiết Dương ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, hơi buông lỏng bàn tay y ra, áp má lên.
"Ta đi nấu nước nóng cho ngươi uống."
Hắn dụi dụi vẫn như cũ nắm chặt lấy tay y, không để người đi đâu cả. Người Hiểu Tinh Trần ấm áp có thể kéo hắn về trong vực sâu bóng tối, nếu buông tay hắn sẽ tan xương nát thịt mất.
Hiểu Tinh Trần nằm xuống để cho hắn ôm, không muốn để hắn đau thêm an ủi: "Không sao, ta không sao rồi."
Sắc mặt hắn tái nhợt không chịu thốt ra âm thanh nào, như không nghe lời y nói, tiếng mưa rơi bên ngoài như kéo dài nỗi buồn, miên man không chịu dứt.
"Ngươi xem trên người ta không còn bất cứ vết thương nào nữa, đã lành hết rồi." Hiểu Tinh Trần xoa xoa hai má hắn ấm lên hôn nhẹ lên đôi môi đang run rẩy của hắn: "Chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi."
Vai hắn run bần bật tựa như đang khóc nức nở nhưng lại không có giọt nước mắt nào, hắn nhẫn nhịn nỗi đau nằm trong vòng tay khăng khít của y muốn cứ thế ngủ say. Hắn trút bỏ vẻ ngụy trang bên ngoài của mình, lần trước hắn bị cọc đâm thê thảm cũng không lộ ra dáng vẻ này.
"Là ta chăm sóc ngươi không tốt, vết thương chồng chất e là để lại mầm bệnh." Vết thương lại chảy máu không dứt
Tiết Dương thổn thức cất mấy tiếng nỉ non rời rạc, y không rõ hắn đang nói cái gì, chỉ thấy hắn đang cực kỳ đau đớn. Hắn cứ nằm như thế suốt mấy ngày liền không chịu nhúc nhích, Hiểu Tinh Trần muốn đút cháo cho hắn cũng rất vất vả, ngày càng sốt cao, miệng vết thương nhiễm trùng.
"Ngoan đi, ăn nhiều một chút." Hắn đơ như khúc gỗ, nhưng Hiểu Tinh Trần đút thứ gì hắn cũng nuốt xuống.
Hắn nằm mơ thấy vết thương được chăm sóc rất cẩn thận, không rõ là ai, phải Hiểu Tinh Trần hay không? Hình như hắn y đang nói chuyện với hắn. Mơ thấy y hôn hắn, cười dịu dàng với hắn. Tiết Dương cứ thế ôm chặt lấy người bên cạnh không chịu buông, không dám nhớ đến bộ dạng lở loét cơ thể như bị xói mòn.
Lúc Hiểu Tinh Trần tỉnh lại thấy mình nằm ở cạnh hắn trong trời mưa lớn. Cả hai đều ướt sũng nước để mặc gió mưa vùi dập, hắn không động đậy nằm trong trũng máu. Tiết Dương cứ suy sụp không chịu nổi làm y sốt ruột ngày đêm, thức trắng mấy đêm liền người khỏe mạnh đến đâu cũng ngã bệnh.
"Ta đúng là kiếp trước mắc nợ ngươi." Rõ ràng y cũng là người bệnh sao còn phải hầu hạ hắn.
Tiết Dương đã tỉnh táo hơn trước ngồi bên cạnh như đứa trẻ chờ được đút ăn. Mắt nhìn y chằm chằm không chịu chớp mắt.
"Muốn sờ thì sờ đi."
Tiết Dương giơ tay ra, lại như quên mất mình phải làm gì, lặng lẽ thu tay lại.
Hiểu Tinh Trần nắm lấy tay hắn áp má mình: "Nè, sờ thử đi."
Hắn chạm phải gò má mềm mại, hơi sững người không dám tin, chừng chốc lát lại thấy thích thú vô cùng, xoa xoa nắn nắn.
"Sờ thích chưa, ăn thêm một chén canh nữa." Trong rừng y chỉ tìm được rau nấm nấu canh, sợ hắn tỉnh giấc giữa chừng không nhìn thấy y sẽ sợ hãi, Hiểu Tinh Trần không dám đi xa.
Tiết Dương không muốn buông tay sờ đến mê mệt.
"Ta đưa ngươi đi tắm." Phải rửa vết thương và đắp thuốc cẩn thận, Hiểu Tinh Trần đã quyết định trước khi hắn lành vết thương thì không ra khỏi đây.
Hắn ngâm trong nước ấm mang theo lực vuốt nhè nhẹ trượt trên cổ áo của y, chạm nhẹ xương quai xanh thích thú chơi mãi không chán.
Hiểu Tinh Trần đang cúi người xem vết thương trên của hắn, hơi trừng mắt: "Đừng tưởng ngươi đang bệnh thì ta không dám làm gì ngươi."
Lòng hắn cồn cào như lửa đốt, dâng lên ham muốn ôm lấy y, thế nhưng hắn sợ nên không dám tùy tiện làm càn.
Hiểu Tinh Trần thêm thảo dược vào trong nước, mùi đắng nhẹ lan ra, y cảm thấy lúc này hắn như chim ưng muốn bổ đến con mồi cắn xé. Thần sắc y ôn hòa không nhìn ra bản thân đang bệnh: "Ngươi ngâm thêm một lúc ta cho ngươi ăn kẹo."
Thảo dược này phải ngâm trong nước một lúc lâu mới có tác dụng, y nghĩ phải liên tục thay nước ấm ngâm ít nhất hai canh giờ.
Ngâm xong chắc người cũng mềm ra.
Được nửa canh giờ Tiết Dương ngửi thấy mùi ngọt rất dễ chịu, mắt tìm kiếm: "Ca ca."
"Ta đang ở bên ngoài làm kẹo cho ngươi này."
"Ta nhớ ra rồi, là độc của Khổng Tước Đường." Mùi hương đó lúc hắn đánh nhau với Vãn Cảnh hay nói đúng hơn là Xương Ngự Linh đã ngửi thấy.
Hiểu Tinh Trần im lặng.
Y từng bị nhốt ở đó nên khi cơ thể thấy đau đã nghi ngờ rồi, hơn nữa, y đưa tay lên ngực, viên châu đang ở nơi này. Nó đã trở lại cơ thể y một cách vô cùng kỳ lạ, tái tạo lại cơ thể vết thương trên người y đã lành không để lại chút dấu vết kỳ lạ nào.
An Viên Châu cũng lấy từ đảo Hồng Hoang mà ra...
Khi xưa máu nhuộm biển San Hô, viên châu ở đó biến mất.
Viên Châu sư phụ cho y đã bị vỡ, phải đến tìm Huyết Song Linh nhờ vả.
Nhắc đến chuyện này Hiểu Tinh Trần khựng lại một nhịp.
"Xem ra con Khổng Tước kia rất có vấn đề, chừng nào viên châu còn trong tay ả ta thì ca ca khó thoát nguy hiểm." Hắn siết tay lại: "Quanh đi quẩn lại cũng đều từ do Xương Ngự Linh, hắn đã thành quỷ rồi không muốn buông tha ai, không đúng ngay từ đầu hắn đã âm mưu không buông tha ai."
Thật ra nhắc đến An Viên Châu, hắn có một câu hỏi chợt lóe, viên châu trước kia của y từ đâu mà có. Tại sao lão nhân kia lại chọn y làm cửa Minh Giới, hình như hắn đã sơ xuất bỏ qua ông ta. Sự xuất hiện của ông ta bất ngờ rồi ra đi lặng lẽ đến khó hiểu, nếu như ông ta không tự sát họ đã không phải tách ra.
Người hôm đó có thật là sư phụ của y không?
Dùng cái chết của chính mình ép y rời xa hắn.
Tạm thời nghi ngờ này hắn không muốn nói cho y biết.
"Có thể lần đó họ bắn chúng ta không phải vì cấm địa bị xâm nhập, thứ họ nhắm đến là An Viên Châu." Hắn đột nhiên thông suốt: "Xem ra Viễn Tiên cũng không ưa gì Xương Ngự Linh, ở sau lưng tìm mọi cách phá đám. Bề ngoài kính trọng bên trong nghĩ gì ai mà biết được."
Hiểu Tinh Trần thấy khó hiểu, không phải bây giờ An Viên Châu của y thanh tẩy sạch sẽ chất độc, thương tích sạch sẽ vô cùng.
"Ninh Thanh à? Ninh Thanh, đệ đang ở đâu?"
Hiểu Tinh Trần đang đăm chiêu nghe thấy tiếng gọi, hơi giật mình: "Sao cái giọng nói này quen vậy?"
Tiết Dương thấp giọng cười: "Ha ha, xem ra Tống Kiến Văn biết được đệ đệ mình - người đã bỏ nhà theo trai đang ở đây mới chạy đến tìm đấy."
Bỏ nhà theo trai, ai bỏ nhà theo trai hả.
"Nhưng mà chúng ta đều lạc trong trận pháp, người nói cho hắn nghe tung tích của chúng ta...là ai?"
****
Mùa xuân đến những gốc đào, gốc hạnh, vỏ cây xanh tươi đều đang tưng bừng khoe sắc, Tống Kiến Văn tìm được một khúc cây ngồi xuống: "Biểu muội nói đệ ham chơi chạy theo hắn rồi, đệ có cái đầu không vậy?"
Hiểu Tinh Trần sờ vành tai mình, may là chú che thân đó y bóc ra chứ không có ném đi, vẫn giữ bên người. Nghĩ lại những chuyện ngốc nghếch mình đã làm trong bộ dạng của Tống Ninh Thanh, không biết mình ngu ngốc hay tên đệ đệ kia không có đầu óc nữa.
Nhưng mà, y không muốn thừa nhận vì Đồ Mi chen nghen khiến nhập hồn thất bại, ả chỉ dùng chú nguyền đổi gương mặt của y thôi. Hức, sao mình lại ngốc như thế?
Còn vị biểu muội kia rốt cuộc là ai?
Tống Kiến Văn đưa tay ra một con chim liền đậu xuống, chơi đùa trao đổi với nó gì đó. Sau đó lại nghiêm giọng: "Mau theo ta về, xem bộ dạng của đệ đi gầy đi bao nhiêu, nhất định là không có ta bên cạnh không chịu chăm chỉ bế quan."
Hiểu Tinh Trần khổ sở: "Nhưng mà..."
"Còn nhưng mà cái gì nữa..."
Tiết Dương thay đồ xong đứng dựa vách động, để lộ mấy tia kiêu ngạo: "Còn vì sao nữa, đệ đệ của ngươi không nỡ xa ta đó."
"Sao...sao hắn còn ở đây?"
Hiểu Tinh Trần cúi đầu cọ xát các ngón tay vào nhau, mặt đỏ ửng. Sao hắn lại không thể ở đây chứ, hắn vẫn luôn ở cạnh chưa từng rời xa, dù y biến thành hồn ma vất vưởng hắn vẫn luôn ở trong tim.
Tống Kiến Văn nghẹn họng lại, mắt trừng lên miệng không thốt câu nào. Hồi lâu mới nôn nóng đến lắp ba lắp bắp: "Đệ bị hắn dọa đến ngốc rồi hả?"
Hiểu Tinh Trần nở nụ cười không hề che đậy, Tống Kiến Văn bị dọa đến hàm hồ: "Hắn bắt có đệ mà đệ còn..."
Y bối rối đáp: "Biểu muội cũng nói đệ muốn đi theo còn gì..."
Tiết Dương cười thầm.
Tống Kiến Văn đột nhiên rút kiếm: "Yêu ma quỷ quái như ngươi đã làm gì đệ đệ ta hả?"
"Ây ya ta có làm gì đâu? Nếu có..." Hắn dừng lại một chút nói: "Thật ra lần đó ta thấy tên ngộ tác khả nghi bắt cóc y nên mới đuổi theo thôi. Chắc ngươi cũng phát hiện ra tên đó vô cớ biến mất, trước khi đi còn mang theo rất nhiều báu vật."
Tống Kiến Văn suy nghĩ: "Đúng là tên kia đã biến mất, nhưng có mang theo bảo vật hay không sao ta biết được? Biểu muội ta nói ngươi dắt theo Ninh Thanh đến đó ở mấy ngày, gây ra mấy trận ồn ào rồi bỏ đi."
Tiết Dương cười nhạt: "Cô ta nói dắt theo rồi còn gì? Ta bảo vệ đệ đệ ngươi tránh truy sát, lúc ở đó y bị nghi ngờ giết Dương Trùng Thanh cũng không thấy cô ta ra mặt giúp đỡ, nói có quan hệ biểu ca biểu muội?"
Tống Kiến Văn chần chừ giây lát, quan hệ hai nhà Tống - Thập rất ít ai biết, do một phần tổ tiên họ từng tranh chấp trở mặt, gần đây mới có chút hòa hoãn lại.
"Được rồi ca ca, huynh cũng thấy trận pháp ở ngoài rồi, đệ bị giam ở đây đã mấy ngày rồi. Nếu có chuyện gì không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi..."
Tống Kiến Văn "..."
Tiết Dương nhịn cười run vai, Hiểu Tinh Trần nói không sai tí nào. Người cũng đã bị hắn thịt từ lâu muốn ngăn cũng không kịp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip