Chương 49: Ôn Tuyền
Không gian trong sơn cốt mênh mang chìm đắm trong màn sương. Hiểu Tinh Trần không biết hắn muốn gì mà tỏ ra rất bí mật, nói ngày mai phải theo Tống Kiến Văn rời khỏi đây. Phải tranh thủ vui chơi, tìm chút thời gian từ do.
Lúc bị giam thì đòi rời khỏi cho bằng được, giờ lại muốn nán lại hưởng thụ. Nhưng Hiểu Tinh Trần cũng không muốn làm hắn mất hứng, rảo bước băng rừng.
Chợt nghĩ nếu Tống Kiến Văn tỉnh dậy, không chừng sẽ thật sự tin đệ đệ mình bỏ nhà theo trai.
Tiết Dương cởi áo ngâm mình dưới dưới ôn tuyền, hơi nâng mắt nhìn Hiểu Tinh Trần chậm rãi cởi đồ. Chợt nhớ có lần y tắm, sợ hắn làm bậy, lấy dây trói hắn bên ngoài. Vẫn là nhờ đồng chí Giáng Tai cứu giúp.
Áo trắng trên người y trượt dần, tiếng y phục sột soạt cùng tiếng nước chảy vang lên. Làm cho thời như kéo dài Tiết Dương vô cùng sốt ruột. Hắn nhìn chiếc cổ trắng nõn kia miệng lưỡi đều khô, trong đầu nghĩ nhiều hình ảnh miên man.
Vì trong đêm tối chỉ có ánh trăng, Hiểu Tinh Trần cởi đồ xong mon men đi theo ánh ánh mờ. Mặt nước phản chiếu ánh trăng, hắn nhìn bên eo muốn chạm vào những đường lõm mờ.
Mấy ngày qua đều căng thẳng, bây giờ kết giới tự nhiên biến mất Hiểu Tinh Trần vẫn thấy hơi căng thẳng, không dám tùy tiện thả lỏng. Thấy hắn cứ nhìn mình tưởng chừng suy tư, mắt hơi nheo lại đắm chìm trong những dòng suy nghĩ rộng thênh thang.
Y biết bản thân xuất hiện nhiều việc bất thường khiến người nghi ngại. Chính y cũng đôi điều nghi ngờ, liền hỏi: "Sao thế?"
"Nhìn trắng trắng mềm mềm như cái bánh trôi vậy, muốn cắn một cái."
Hiểu Tinh Trần "..."
Y lườm hắn sắc lẹm: "Còn giỡn được."
Hắn hơi thu liễm: "Ta mệt quá."
Nói rồi bơi lại bên cạnh tựa vai Hiểu Tinh Trần, ngón tay khép lại chạm mu bàn tay nghịch nghịch. Ở khoảng cách gần này có thể nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần, ánh trăng để lại những đường sáng tối vô cùng dụ hoặc. Những hình ảnh được đè người xuống bên dưới, hôn cắn, giữ người giữa cánh tay cam tâm bảo hộ. Dục vọng cứ chậm rãi lan ra giữa lồng ngực, làm nó nóng lên dữ dội.
Hiểu Tinh Trần biết hắn tâm tư nặng nề, để cho hắn tùy ý dựa trên người mình. Da thịt ấm áp dính sát vào nhau, giữa làn nước ấm xúc cảm càng thẩm thấu tận trong tim: "Mới ngâm một lúc mặt đỏ bừng rồi."
Tiết Dương hơi ngẩng cổ, nếu nghiêng qua thêm không chừng có thể chạm môi, hôn một cái. Hắn ý vị thâm trường nỉ non: "Ở cạnh ca đương nhiên đỏ mặt rồi."
Da mặt y mỏng, bị hắn thổi hơi vào mặt liền hơi nóng lên, dùng tay chắn trước mặt hắn: "Lo ngâm đi chớ làm bậy... ta thấy trong rừng luôn ẩn chứa nguy hiểm, lỡ như có người nhìn thấy chúng ta làm..."
Hắn nghiêng đầu: "Làm cái gì, ta chỉ nói chứ làm gì đâu?"
Hiểu Tinh Trần "..." y hơi thẹn đột nhiên muốn nói giận một trận.
Tiết Dương đỡ eo y, dìu người dời qua nơi đá phẳng cho dễ dựa. Nước gợn nhộn nhạo, càng mang hương thơm hoa cỏ núi rừng. Bàn tay của hắn đã bớt hơi lạnh, thô ráp nhưng lại khiến người ta có cảm giác vững chãi dễ sinh lòng nương tựa. Cảm giác gần gũi tươi đẹp này đã lâu mới có lại, Hiểu Tinh Trần hơi hoang mang chạnh lòng.
Y cố hít thở từng ngụm để bản thân tĩnh tâm lại, thấy vậy hắn tùy ý tách ra, dựa người bên thành hồ, nói: "Ta hiểu rồi."
Thấy hắn nhắm mắt trầm ngâm, hai tay khoác lên đá khuất trong nhiệt thủy ngập sương. Tựa như chưa từng động đậy mở miệng, y nghi hoặc khó hiểu: "Đệ biết cái gì?"
Hai người cách nhau một màn sương mỏng, rất gần, lại như bị ngăn cách giữa hai miền thế gian khác biệt.
Hắn hơi hé mắt, đôi mắt âm u mà tĩnh lặng. Hiếm khi hắn nhìn y bằng ánh mắt chứa nhiều phức tạp như thế. Thật ra từ bé trong đáy mắt hắn luôn có bóng dáng của y, giấu sâu tận bên trong, vô cùng gìn giữ. Y biết rõ nhưng không cảm thấy lạ lẫm phiền lòng, y đã đưa đứa bé này về núi, nó cảm thấy yêu mến y là đương nhiên.
Dần dần, Hiểu Tinh Trần không còn lo lắng vì chuyện này, không biết bên trong chất chứa tình cảm khác.
"Là vì lá thư sư phụ ca để lại đúng không?"
Hiểu Tinh Trần sửng ra, như người trong cơn mê tỉnh mộng, tâm tình vui vẻ mãn nguyện vừa rồi đã vơi đi gần hết. Đã chia cách một thời gian, gặp lại, khoảng thời gian mất trí đó tính ra lại thoải mái tốt đẹp. Sắc mặt y hơi tối lại, hắn đoán không sai, y vẫn cảm thấy là do mình cãi lời nên sư phụ mới tự sát. Càng không nghĩ hắn lại hỏi thẳng, xưa nay đệ ấy biết nhiều thứ nhưng luôn giấu đi, dùng bạn lưu manh mặt dày tiến tới, vây y không lối thoát.
"Thành Mỹ, xin lỗi." Ngoài câu này ra hắn không biết nên nói gì.
Nghe y gọi cái tên này hắn khựng lại một lát, chợt nhớ ra thân phận che giấu những lời muốn nói cũng nhanh chóng sửa lại: "Có thể người đó là giả."
"Không thể nào."
"Ca ca không thường gặp sư phụ mình chắc gì đã tỏ tường mọi việc? Người luôn cao thâm khó dò khi xuất hiện ở đây cũng có chút kỳ quái." Hắn cũng không muốn nói lời khó nghe về sư phụ mà y luôn kính mến, hơi ý tứ một chút: "Nếu người ẩn cư tránh đời thì còn xen vào chuyện chúng ta làm gì, đã qua một kiếp người khác. Nếu ta muốn gây hại cho ca ca đã không chờ đến bây giờ! Không sớm không muộn đợi đến khi ca ca chấp nhận ta liền xuất hiện?"
Hiểu Tinh Trần trầm ngâm nửa ngày, cũng thấy kỳ hoặc, họ đã nhập luân hồi vào một kiếp khác. Nhưng người không hỏi đến, nếu tinh sâu biết rõ duyên cớ bên trong, không lí nào lại chỉ ngăn trở y qua loa. Người có nhiều cách, giam giữ, xóa kí ức, hoặc kéo y về. Nhưng lại chọn tự sát, là vì quá tuyệt vọng? Không, nếu người muốn đã không ẩn cư trong rừng mà đã đi tìm y hồi lâu!
Hai người nói chuyện qua lại, ánh trăng soi chiếu bóng người thêm rõ ràng. Lại lần nữa tiến gần, y thì thầm: "Có lẽ ngươi nói đúng."
Tiết Dương không trả lời đột ngột ôm lấy người hôn, tay mon men sờ lên bắp đùi. Ánh trăng cách xa nên ánh sáng cực mỏng, giống như đang vụng trộm quấn lấy nhau. Hiểu Tinh Trần lo sợ bị bóng đêm ẩn chứa nguy hiểm nhìn chằm chằm chằm, hơi đè nén tiếng thở dốc.
Chỉ cần y ngoảnh mặt trốn tránh liền bị hắn giữ lại, ép phải nhìn mình, tham lam cắn xé. Xa cách bấy lâu, bị nhiều trận kinh hãi, Tiết Dương không bỏ qua cho Hiểu Tinh Trần dù một chút.
Tiếng nước chảy êm êm không hề đánh động lấn át nhịp tìm, hơi thở ngập ngụa ái tình. Khắp người y hắn đều muốn, từng chút, từng chút đều muốn. Hiểu Tinh Trần chịu được liền chống cự, y đuối sức, môi khẽ mấp máy, khóe mắt ẩn sóng tình. Biểu hiện này càng khiến hắn điên cuồng hơn, không để y rời xa mình.
Ôn tuyền ấm áp, hắn rên rỉ: "Ta có thể bắt lấy sao trời rồi, mặt ngươi đỏ lên hết rồi kìa.." Đùi rắn chắc cọ sát, người y nóng bừng bừng.
Đôi mắt y thâm thúy ẩn chứa nhiều điều, hắn không có nhiều thời gian soi xét. Mong muốn bao nhiêu cũng không đủ, càng ăn càng nghiện.
Sau đêm nay, thứ họ phải đối mặt là vô số rắc rối, không chỉ có một Xương Ngự Linh, một người ở điện Khổng Tước. Khoảnh khắc ở cạnh nhau này phải vô cùng quý trọng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip