Chương 5: Ngọc Vỡ
Bách Tuế không có người ngoài ra vào nhiều, nơi này rộng lớn như vậy mà luôn có vẻ lạnh lẽo. Tiết Dương ngồi một chỗ gõ tay xuống mặt đất vang lên những âm thanh trầm thấp nhàm chán mắt nhìn ra kết giới lóng lánh ánh sáng như bọt biển. Xem đi! xem đi! đây là hậu quả của việc tha cho cô ta đó, giờ thì tốt rồi bị bắt ở đây. Một mình cô ta thì không chịu xử lý, để cô ta kéo thêm mười người đến bắt thì mới chịu.
Hiểu Tinh Trần tự biết có lỗi hong xong quần áo phủ lên người hắn:"Được rồi, ta biết ngươi trách ta tới lúc về ta mua thật nhiều kẹo bù đắp cho ngươi."
Tiết Dương bĩu môi xen lẫn hờn dỗi nhưng vẫn chui vào người y:"Còn có thể về sao?"
Hiểu Tinh Trần cười tủm tỉm:"Đương nhiên có thể về, chẳng qua ta không muốn phí sức đi đường thôi." Y đã mệt rồi có người khiêng về đương nhiên tốt hơn cõng thêm Tiết Dương đi một đoạn. Tiết Dương còn chưa hiểu đã thấy y lấy ra một chiếc lệnh bài kết giới liền biến mất. Vì kết giới biến mất không ít người trong điện chạy ra, Thôi Sở Sở vừa kịp lúc đưa thúc thúc của cô ta tới thấy nội điện nháo một hồi:"Thúc thúc, hai con ma đó dám đến chỗ chúng ta quậy phá."
Lại là ma, mắt cô ta thật sự mù rồi.
Nắng mai bắt đầu ló dạng ở chân trời
Giông tố sắp sửa trút xuống.
Tiết Dương ngồi trên một bậc gỗ hình tròn khá cao giữa trận pháp không nhịn được chống cằm mở to mắt chán chả buồn nói, hóa ra là đi lên đây hóa giải hình bát quái trên chân hắn. Cái bát quái này sớm muộn gì hắn cũng sẽ phá vỡ thôi vì chính hắn làm ra mà, hắn định dùng nó vào một việc khác. Hiểu Tinh Trần xoa đầu hắn:"Đừng sợ sẽ không đau đâu."
Hắn nào sợ đau đâu, hắn đang nghĩ về Thôi thị đến từ Thanh Hà này, người đến từ Thanh Hà đều tưng tửng như Thôi Sở Sở à? Biết được nguồn góc của sư phụ Hiểu Tinh Trần ở đâu thì có thể đến địa phương đó tìm hiểu, hắn chưa từng nghĩ đến ngày nào đó phải trở về Thanh Hà kia...
"Mười xâu kẹo mới đủ."
"Rồi, rồi."
Thôi Sở Sở bĩu môi:"Hai con ma đó là muội bắt về mà?"
Thôi Tử Anh sờ mũi:"Biết muội lợi hại rồi nhưng muội phải gọi cho đàng hoàng chứ?" Liếc nhìn 'con ma' kia một cái, thở ra:"Ai bảo là đệ tử của sư tổ."
******
Khách Trọ.
Mệt đến không còn sức leo núi nên Hiểu Tinh Trần quyết định ở dưới chân núi nghĩ một đêm, không nghĩ là đụng mặt Đinh Mộc Quỳ và sư tỷ dưới chân núi, họ có việc của họ, y không tiện cũng không dám quan tâm nhiều quá đến phòng của mình. Đêm đen như mực mây đen che khuất mọi phương diện e là sắp có mưa lớn Xương Lung Uyển nhìn người ẩn trong bóng đêm, cả người tiều tụy, ngẩn ngơ nhìn về một nơi xa nào đó, từ đầu đến cuối chẳng hề nhúc nhích, không nhịn được liền hắng giọng.
Nghe thấy tiếng này, Hiểu Tinh Trần không khỏi khẽ giật mình, quay đầu lại.
Đã nửa đêm tỷ còn ra đây làm gì?
Xương Lung Uyển nhìn chăm chú người đứng cách xa mình từng nét từng nét, đều là tạo hóa gom góp tạo thành, phong thái như ngọc gần trong gang tấc, cách biệt thiên thu.
Đêm nay là đêm nào?
Trời nổi gió rất lạnh, Hiểu Tinh Trần đón lấy chén canh tỷ ấy nài nỉ nãy giờ:"Đa tạ."
Xương Lung Uyển không ở lại lâu, nàng đã lựa chọn rồi không thể hối hận cũng không cho phép bản thân hối hận.
Hiểu Tinh Trần ngồi lại giây lát..
Đêm khuya tiếng đổ vỡ trở nên rõ ràng.
Hiểu Tinh Trần cúi đầu nhìn chén canh vỡ trên đất, sắc mặt trắng như giấy tuyên thành. Ngẩng đầu đã thấy Đinh Mộc Quỳ đi tới:"Quả nhiên ta đoán không sai, thứ trong người ngươi là Ngọc Tụ Hồn."
Thì ra thứ Hiểu Tinh Trần tu dưỡng bấy lâu lại là hồn phách của người khác, lẽ nào sư phụ cũng không nhận ra? Lợi hại! Lợi hại! Hiểu Tinh Trần cảm thấy mặt đất rung chuyển, viên ngọc trong lòng ngực bắt đầu tỏa ánh sáng chói lòa, sáng đến mức không ai có thể mở mắt, cuồng phong gào thét, trong mắt Đinh Mộc Quỳ như có một ngọn lửa cháy hừng hực.
Trong canh có bùa chú mà hắn đã lập tế đàn. Với Đinh Mộc Quỳ mà nói lần tỷ võ đó bản thân có sát tâm thật nhưng không phải tuyệt tình lấy mạng nếu như không phát hiện viên ngọc đó, Đinh Mộc Quỳ đã thấy kỳ lạ:"Ta đã tìm hiểu suốt hai năm mới có người nói cho biết đó là Ngọc Tụ Hồn." Đương nhiên vẫn không thể tùy tiện mà hành sự không may mắc phải sai lầm, thấy Lung Uyển mượn bếp nấu canh khá nhiều, Đinh Mộc Quỳ đã nghĩ Hiểu Tinh Trần cũng có phần, thừa cơ bỏ tro bùa chú vào.
Cơ thể Hiểu Tinh Trần như bị tia sét xé toạc thiên không đâm thẳng xuống y mặt trắng bệch mãi không đứng dậy nổi, cũng không nói được câu nào. Mồ hôi trên trán từng giọt, từng giọt rơi xuống, không biết do đau hay do sợ. Viên ngọc nứt ra từng chút một, y có thể cảm nhận được xương cốt của mình nứt theo, từng đợt búa tạ đang nện vào viên ngọc kia khiến nó vỡ dần. Âm thanh nứt vỡ vô cùng chân thật, một nửa viên ngọc vỡ tan y lập tức khụy xuống nền đất, nửa viên còn lại nứt ra, máu trong cơ thể trào lên.. hồn phách trong cơ thể bay ra như sao trời bùng nổ như pháo hoa môi dưới cắn đến rách.
Cơ thể bắt đầu cứng và nặng nề như tảng đá càng lúc càng nặng, không thể nào cử động cảm nhận được sát khí gần như thấu qua xương cốt.
Hiểu Tinh Trần!!!
Âm thanh xa xôi trong giấc mơ lại truyền tới, tim y lạnh ngắt, cảm giác sợ hãi âm thanh còn nhiều hơn là hồn phách mình đang trôi dạt.
Hiểu Tinh Trần!!!
Âm thanh quen thuộc nhưng không thể nhớ ra, chỉ theo bản năng mà sợ hãi trốn tránh. Mắt Hiểu Tinh Trần mờ ảo thấy Đinh Mộc Quỳ quay lưng với y rút kiếm ra. Lưỡi kiếm toát ra hàn tuyệt đối không nương tay thuận theo mũi kiếm có thể thấy Tiết Dương đang chạy tới.
Hiểu Tinh Trần lắc đầu không thể lên tiếng: Đừng, đừng đến đây, đừng đến.
Tiết Dương chạy lại, nhìn thấy hồn phách thoát ra kia mà lo sợ, lẫn trong đó là mảnh vỡ vàng tươi của viên châu kia.
Ngọc vỡ hồn tan.
Hắn biết đêm khuya y đi ra ngoài nhưng chỉ có thể giả vờ ngủ không thể đòi đi theo, đáng lẽ hắn nên đi theo mới đúng.
Đinh Mộc Quỳ ngăn trở trước mặt, Giáng Tai tách làm hai.
Hiểu Tinh Trần nằm dưới đất, bóng tối ùa đến bao phủ không gian, gần như không nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa. Huyên náo xa dần, chỉ còn lạnh lẽo bao quanh..
Đột nhiên có người nắm tay y.
Hiểu Tinh Trần đi được vài bước, phát hiện ống tay áo dường như bị cái gì đó kéo lại sau đó ôm lấy chân y thì ra là đệ tử bất đắc dĩ vừa mới thu nhận của mình, trong mắt đầy vẻ khẩn trương, bàn tay y. Hiểu Tinh Trần cúi đầu ôm hắn đứng dậy cái ôm dịu dàng ấm áp.
Rất nhanh Hiểu Tinh Trần phát hiện chỉ trong một ngày bản tính nghịch ngợm, hay gây chuyện như bộc lộ hết ra ngoài. Phòng của y bị làm cho lộn xộn cả lên, ban đầu đem sách của y vẽ hình vẽ thú y có thể bỏ qua, nhưng đi nửa ngày trở về cả phòng đều chi chít chữ hình thù loạn xạ, nhìn sơ còn tưởng bùa chú trừ yêu trừ tà.
Tất cả những điều đó đều là tính bướng bỉnh của trẻ con, cũng chẳng phải sai phạm gì lớn, nên đương nhiên cũng không trách tội hay la mắng nặng nề tự mình lau dọn. Vậy mà mới vừa quay đi một lát lại chi chít chữ. Bảo không được làm thì không chịu nghe, trước đó gật đầu, sau lưng y đã chạy đến chỗ người khác vẽ mấy con rùa lớn vào đồ đạc của họ. Làm không ít người ý kiến với y:"Đã bảo ở yên trong phòng học tâm pháp rồi mà, sao nói bao nhiêu lần cũng không chịu nghe."
"Đọc không hiểu, sư phụ phải ở cạnh chứ."
Y cứ đi suốt, Tiết Dương có chút bực bội.
Nói không hiểu y cũng không trách được:"Ta có việc chứ có phải đi chơi đâu?" Nghĩ một chút nữa lại nói:"Chừng năm ngày nữa có thời gian ra sẽ dạy."
Tiết Dương gật đầu rất nhiệt tình.
Quay lưng đi đã xuống phòng bếp quậy, lấy đá ném vào trận pháp bảo vệ Minh Sơn mà y đã dặn đi dặn lại không được đặt chân vào, lần này thì nhất định là cố ý rồi. Vừa về đã nghe trên dưới kiến nghị quản không nổi đệ tử của mình, Hiểu Tinh Trần đúng là tức giận đến đau cả đầu.
Y nghiêm khắc nhìn Tiết Dương đang đứng trước mặt:"Phạt quỳ, đi ra ngoài điện quỳ, hai canh giờ mới được đứng lên!"
Tiết Dương ra ngoài rồi bên trong yên tĩnh hẳn, Hiểu Tinh Trần ở trong phòng thầm nghĩ một chút nữa thì cho đứng lên, suy nghĩ này chỉ tồn tại được một lát thì Thất sư huynh chạy đến bảo là Tiết Dương chạy vào thánh địa rồi. Nơi đó nghiêm cấm người xông vào, đã dặn rồi mà nhất quyết không chịu nghe, Hiểu Tinh Trần giận đến nghiến răng.
Tiết Dương nhanh chóng bị lôi về, quỳ gối trong phòng, ngay trước mắt mình coi có quậy được không? Nhưng lần này Hiểu Tinh Trần sai rồi vừa mới ngồi điều khí mồ lát đã thấy mặt ươn ướt, mở mắt ra đã thấy Tiết Dương ở kế bên từ khi nào, cầm bút lông chăm chú vẽ lên mặt mình.
Ngươi hết chỗ vẽ rồi đúng không?
Hiểu Tinh Trần nhéo tai:"Đi ra ngoài, ta cho ngươi quỳ trên đá."
Lần này có vẻ biết sợ rồi nhưng lại ôm người nhìn y.
"Sao thế?"
"Con đau."
Hiểu Tinh Trần nhìn nó nghi ngờ, cái trò này một ngày cũng sử dụng mấy trăm lần rồi còn cho rằng y sẽ mắc lừa sao? Lúc đưa Tiết Dương ra khỏi thánh địa đã kiểm tra qua rồi không bị trận pháp làm bị thương. Còn muốn giở trò với y, phạt gấp đôi.
Thấy y chống nạnh nhìn mình, Tiết Dương mở to mắt oan ức.
"Đau, đau thật mà."
Y vẫn giữ nguyên tư thế nhìn nó.
Tiết Dương uất ức xăn y phục lên:"Người xem, người xem, sư phụ xấu xa, xấu xa."
Trên đầu gối đúng là có dấu vết chạy nhảy bị ngã, chảy cả máu nhưng không phải do tự mình quậy phá mà ra sao còn trách y à? Hiểu Tinh Trần thở dài đành bế người trong lòng:"Được rồi, được rồi không phạt nữa, ta thoa thuốc cho ngươi."
Đã hai năm rồi....
Kí ức lồng vào nhau đan xen ẩn hiện.
Nửa viên châu kia cũng vỡ dần, vết nứt càng sâu, đau đớn càng dữ dội, vạn độc xâu xé.
Chỉ sợ Đinh Mộc Quỳ không tha cho Tiết Dương hoặc là Tiết Dương sẽ không tha cho Đinh Mộc Quỳ, Tiết Dương có căn cơ không giống một đứa trẻ, tự mình che giấu tu vi ở cạnh sớm tối y đã nhận ra từ lâu rồi lại không muốn đứa trẻ này lầm đường lạc lối. Trước kia y cho rằng Tiết Dương phiêu bạc từ nhỏ tính cách có cứng rắn ngoan cường hơn những đứa trẻ khác, sau này gặp được người bảo vệ mình thì thừa cơ làm nũng, muốn được chăm sóc yêu thương. Nếu dồn Tiết Dương vào đường cùng khó trách sẽ làm ra những chuyện đáng sợ, dù là thắng hay thua cũng khó tránh được hiểm họa về sau.
Hiểu Tinh Trần còn đang chìm trong khiếp sợ, ngực như bị đập mạnh, cả người tựa như bị cái gì đó điên cuồng mà đập nát. Cảm giác như có máu nóng chảy lên người, có phải Tiết Dương bị thương rồi không? Cố kéo ý thức trở về, nhưng cơ thể không chịu nghe vẫn tan ra.
Trước mắt chỉ còn là một khoảng không u tối.
Cảm giác như môi bị ai đó chạm vào, không còn cảm giác máu nóng chảy trên mặt mà thay vào đó là dòng nước lạnh.
****
Tiết Dương nhìn chằm chằm người trước mặt, tóc bạc trắng, tuổi đã cao, đeo mặt nạ bạc, tu vi không rõ bước đi rất nhẹ, không đơn giản.
"Ngươi nhìn ta làm, lo cho sư phụ ngươi đi."
Vị sư tôn này cước bộ khoan khoái đang đạm đạm khinh vân mà muốn quyền, chậm rãi lê thê thế kia Tiết Dương tuyệt nhiên không hứng thú nhưng vẫn duy trì ánh mắt nhìn về phía đó.
"Không cần nghĩ nữa viên châu đó đúng là ngọc An Viên, dùng để thu hồn phách thanh tẩy tà ma vấy bẩn, thông qua cơ thể Tinh Trần đi về một thế giới khác... không phải là bị Tinh Trần nuốt hết đâu."
Cửa Minh Giới..
Hắn cũng thấy lạ vì quá nhiều hồn phách bay ra nếu bị y nuốt thì phải hấp thụ đáng kể rồi chứ, thì ra là do cửa Minh bị hư hại mà thoát ra. Tiết Dương hơi dừng lại, sư tôn đã ở trước mặt từ khi nào, lòng bất an, sư tôn nói thể hẳn là cho rằng hắn biết cái gì đó, hoặc là vô cùng hiểu rõ những chuyện như thế này! Nhưng vị sư tôn mày chỉ cúi đầu nhìn người bên cạnh hắn:"Sắp tỉnh rồi."
Còn chưa tìm hiểu kỹ, nhưng giờ không tiện nói.
Hiểu Tinh Trần không nghĩ mình có thể tỉnh lại, khắp người nhẹ bẫng như bông, cảm thấy gió thổi mình sắp bay mất may mắn là trước đó người đến từ Thanh Hà kia đã làm phép trên người y khi sự việc xảy ra liền phát hiện được ngay. Nhìn thấy đồ đệ hồn đã rời khỏi xác, suýt nữa đi vào quỷ môn quan, dưới tình thế cấp bách không nghĩ ngợi liền thu vào hồ lô.
Nghe có tiếng sư phụ Hiểu Tinh Trần cố gắng mở to mắt, ngực lại đau nhức vô cùng, cau mày chịu đựng. Sau khi mở mắt ra đã thấy đầu Tiết Dương vô cùng to hiện ra trước mặt dọa y hết hồn:"Thành Mỹ."
Đầu Tiết Dương to mà đầu sư phụ cũng to, y dụi mắt xua ảo giác lại thấy bàn tay mình bé tẹo. Lão nhân vuốt râu:"Thật không khéo.."
Hiểu Tinh Trần nghệt mặt.
"Đừng sợ, đừng sợ ta chỉ thu nhầm hồ lô thôi."
Hiểu Tinh Trần biết sư phụ mình vô cùng thần bí, trước giờ chưa gặp mặt lần nào, nay được gặp dù người đeo mặt nạ nhưng khó tránh bồi hồi vui mừng, chỉ là không ngờ sư phụ lại đãng trí thu mình vào hồ lô luyện đơn khiến mình bé đến mức có thể đứng trên lòng bàn tay thì khóc không ra nước mắt.
Y lăn tròn mấy vòng vẫn không thể bình tâm, không chịu đâu, không chịu đâu.
"Yên tâm vài năm tới sẽ khôi phục thôi."
Vài năm? Lần này y có thể khóc to rồi.
Lão nhân không nhịn được thở dài đệ tử này của mình quá dễ lừa gạt:"Ta lừa con thôi, tu dưỡng một thời gian là khôi phục."
Tu dưỡng bằng cách nào đây? Giờ y thế này thì dọa được ai không bị người ta đạp chết đã may lắm rồi. Sư phụ ơi là sư phụ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip