Chương 6: Cấm Kỵ

"Ngươi không có gây họa gì đó chứ?" Hiểu Tinh Trần khó khăn ngẩng đầu nhìn Tiết Dương, mỗi khi ngẩng đầu y lại ý thức sâu sắc việc bản thân mình trở nên bé xíu. Không khác gì đồ chơi biết đi biết đứng...

"Ngày nào mà chẳng gây họa, sư phụ muốn nói về vấn đề gì?" Tiết Dương hình như rất vui cứ cười ranh mãnh suốt.

Còn có thể chuyện gì nữa là chuyện của Đinh Mộc Quỳ đấy nhưng mà có sư phụ ở đây chắc cũng không có chuyện gì quá đáng. Con người một khi nhàn rỗi sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm ngày ngày chỉ có thể chống cằm nhìn mây trời vừa đợi vết thương lành hẳn vừa đối phó với đệ tử trời đánh. Việc đầu tiên khi y hồi phục nhất định là đánh đứa nhỏ này một trận nhớ đời, hiện giờ y đánh hắn cũng không có sức, hắn chỉ xem như kiến cắn mà thôi. Thậm chí còn bị hắn cười nhạo nữa chứ hừ hừ...

Ngày nào cũng phải chống lại sự tấn công và tâm trạng bất thường của đệ tử kia, ví như Tiết Dương sẽ kéo mặt y ra như bánh nắn nắn, nhìn y bằng ánh mắt vô tội nói: "Để kéo sư phụ ra xem người có giãn ra không? Có thể nắn như bột không nhỉ?"

Hay là đem y thả vào hũ rượu của sư phụ: "Xem người có nở ra không"

Tác dụng đâu không thấy chỉ khiến Hiểu Tinh Trần say rượu mấy ngày không tỉnh. 

Rồi cố ý "lỡ tay" đốt rất nhiều tóc y gây ra không bao giờ giúp dập lửa, chỉ lo ôm bụng cười. Trước đó y cho rằng nhận đệ tử chắc có vài điều vui vẻ, có thể bắt nó rót trà, đấm lưng, dọn dẹp nhà cửa, nhưng giờ không biết nhận phải một đệ tử như thế nào toàn gây xáo trộn bắt y dọn dẹp thôi. Khi mọi người biết, Diêu La tìm một cái hộp đựng trang sức rất đẹp còn vô cùng vui vẻ may vá chăn gối quần áo lâu lâu còn muốn cướp người về chơi. Tiết Dương nghe cô ta nói sợ hắn tối ngủ đè bẹp Hiểu Tinh Trần, khiến y suy nghĩ việc tống hắn ra ngủ riêng âm thầm ghi thù một phen. Còn lâu hắn mới ra ngủ riêng, hắn ôm y ngủ đã quen rồi, giờ thì không ôm được nữa đặt y nằm trên lồng ngực hắn ngủ, sau nhiều lần bò xuống thất bại thêm vào việc nằm cũng rất dễ chịu , y cũng không muốn bò xuống nữa nằm sấp trên đó ôm gối mà ngủ.

Hiểu Tinh Trần dặn đi dặn lại không thể kiếm chuyện với Đinh Mộc Quỳ, qua chuyện này y ý thức được bản thân có vấn đề, chỉ là mọi người không chịu nói cho y biết mà thôi. Người bình thường sao có thể bị ảnh hưởng bởi bùa chú trừ ma chứ? Thậm chí y còn nghi ngờ bản thân mình bị thu nhỏ như thế này không phải do sư phụ thu nhầm hồ lô mà do nguyên nhân khác. Còn viên châu vỡ nát, đầy rẫy vết sẹo trong lòng ngực y nữa, không chỗ nào hoàn chỉnh, chạm nhẹ cũng có thể tách rời. Thân là người Minh Sơn trừ ma là trách nhiệm cho nên người kia đối với mình không coi là quá đáng. Tuy nhiên y nói nhiều như thế Tiết Dương không nghe lọt tai câu nào cả. Mấy ngày nay hắn nghe Xương Lung Uyển cãi nhau với người kia, người kia cũng đến "xin lỗi" nhưng thái độ thế nào thì khỏi nói, còn nhấn mạnh sự bất thường của Hiểu Tinh Trần dám chắc sẽ giở trò nữa, nhưng hắn không nghĩ sẽ cho tên kia thêm cơ hội.

___

Hiểu Tinh Trần ngưng thu dọn tay nải nho nhỏ của mình chuẩn bị cho ngày mai, chạy lại giơ chân đá hắn, dùng hết sức lực mà cứ như gãi ngứa, hắn chẳng thèm phản ứng khiến y xì khói: "Ngươi lại giở chứng gì nữa."

Tiết Dương tay gác đầu nhìn y: "Tự dưng lười biến không muốn đi nữa." Hiện giờ y bé xíu thế này cả linh lực cũng giảm rất nhiều, cần phải tu dưỡng lại săn đêm là cách tốt nhất trao dồi, chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi, hắn còn phải suy nghĩ nhiều điều kiện để trao đổi.

Hiểu Tinh Trần "..." biết ngay mà đứa trẻ này không mong đợi được, vốn y cũng không có ý định để hắn cùng y trong hình dạng này đi săn đêm đâu chẳng qua muốn đưa hắn theo rèn luyện thêm thôi, từ trước đã chuẩn bị người đáng tin hơn đi cùng rồi.

"Làm như ta thèm ngươi đi cùng ta lắm, hừ ta đi với người khác."

Tiết Dương nghe thế tai vểnh lên giật giật, tưởng y nói thách nhưng nghe ngóng được y đi cùng Xương Ngự Linh thì ngay trong đêm "Bắt cóc" y lên đường.

***

Tiết Dương lơ đãng nhìn mây nhìn trời cảm thấy chẳng có gì thú vị không biết có tìm thấy con thú gì để ăn không, lại ngoái đầu người trên tảng đá hờn dỗi không chịu lên tiếng. Xung quanh bạt ngàn trúc xanh, cây nào cũng có ống trúc vô cùng lớn, cành cao vượt trội che rợp trời. Hiểu Tinh Trần ngồi trên tảng đá, lấy gối ra định đánh một giấc =_=' lại có cảm giác như là có một đôi mắt đang chằm chằm nhìn vào mình trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ, giống như có điều gì đó sắp xảy ra, những ý nghĩ kỳ quái cứ sinh ra liên tiếp và tràn lan trong đầu. Y đã nghe qua nơi này rồi, vốn dĩ là chẳng có thứ gì đáng sợ tồn tại ở đây cả.

Toàn thân cứng ngắc lại, vẫn duy trì tư thế đứng nguyên tại chỗ, không dám xoay người lại, vì sợ sẽ bất chợt nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy. Nhưng mà thật lâu sau cũng không hề nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì khác, hay là do y tự mình dọa mình.

Y hít sâu, từ từ quay lại..

Quả thật là không có gì cả, y thở phào nhẹ nhõm, giờ mình bé xíu thế này e là con yêu thú bình thường cũng có thể đạp chết, vừa nghĩ đến đó tầm mắt bỗng nhiên bắt gặp một bóng đen lướt qua chớp mắt đã không thấy đâu.

Cảm nhận được sự nguy hiểm đang tới gần không phải là giả. Y hoang mang cúi đầu bóng đen kia mang theo sà khí kia lướt qua, loáng thoáng nghe tiếng bước chân đạp lên lá tre chỉ là ngẩng đầu lên đã không thấy bất cứ thứ gì ngoài trúc xanh rì rì.

Hiểu Tinh Trần cắn môi suy nghĩ là tiếng gió hay là...

Sát khí lại tiến gần y sửng sốt, cẩn thận nghĩ ngợi. Thấy y đang suy nghĩ bóng đen kia lại tiếng gần.

Hiểu Tinh Trần im lặng liếc mắt thấy sát khí ngày một tăng nhưng tuyệt nhiên không có ai đến. Hơi di chuyển người muốn leo xuống khỏi tảng đá kia, thầm nghĩ mình bé xíu thế này chẳng có ai thấy mình đâu.

Thanh âm lạnh lùng đầy vừa khàn vừa có sát khí dày đặc cất lên như tiếng gầm gừ. Cảnh tượng xung quanh như muôn vàn biến ảo. Hiểu Tinh Trần lặng lẽ cầm lấy 'cái giường' của mình nhắm mắt lại. Đến khi cái bóng đen kia đến gần trong gang tấc thì dùng hết sức ném thẳng vào mặt: "Giỡn mặt với sư phụ ngươi đó à?"

Tiết Dương xoa cái trán đỏ lên của mình cười hề hề: "Vậy mà ngươi cũng nhận ra?"

"Ta mà không nhận ra sát khí của ngươi sao?" Ban đầu y không nhận ra thật nhưng sát khí bùng lên quen thuộc như thế không nhận ra có phải là đần quá rồi không, nếu để bên ngoài biết y bị đệ tử của mình dọa chết khiếp thì bảo y làm sao ngẩng mặt nhìn đời đây? Cái tên nhóc này đúng là càng lúc càng lớn gan.

Tiết Dương nghe thế hơi ngẩn ra, y nói sát khí hắn quen thuộc tức là từ lâu đã nhận ra rồi ư? Len lén nhìn mặt y lại thấy y tức giận đến mặt đỏ bừng nhưng không giống vì sát khí của hắn lập tức hiểu ra ôm bụng cười hết sức khoa trương.

Hiểu Tinh Trần vác mấy hòn đá ném hắn.

Tiết Dương giơ tay chụp đá trong tay: "Sư phụ à? Coi chừng đá đè bẹp người đấy."

Cái tên chết đòn này.

"Thì ra hai người ở đây." Xương Ngự Linh mang tay nải đi tới thấy hai người người, người ném người chụp "vui vẻ hăng say" phì cười: "Đang luyện công gì à?"

Hiểu Tinh Trần mệt mỏi khắp người ngồi bẹp xuống vừa thở vừa mắng: " Cái tên nhóc con nhà ngươi..." nghĩ mãi vẫn không có câu gì hay ho y tức đến muốn nằm dạ ở đây.

Tiết Dương lại chú ý đến Xương Ngự Linh đúng là không mời mà đến, người ta bỏ đi trước là không muốn ngươi theo làm phiền đó nhìn không biết sao?

******

Ba người nán lại ở một trang viên của bạn hữu anh ta ở Phong Thành nghỉ ngơi, Tiết Dương dỗ hết lời y vẫn nằm trong hộp gỗ của mình đóng chặt lại giữ bên trong không nằm trên người hắn ngủ nữa.

Tiết Dương: "Sư phụ à người đến giờ còn giận sao, ngủ một mình sợ lắm lỡ ma bắt ta đi thì sao?"

"Ma còn sợ ngươi thì có." Hiểu Tinh Trần hừ một tiếng ngay từ đầu cả xưng hô cũng không đàng hoàng cái tên nhóc này vốn dĩ không xem mình ra gì mà. Hổ xuống đồng bằng bị chó cắn, giờ y chẳng đối phó nổi hắn để hắn thừa cơ trèo lên đầu mà, hừ hừ.

Tiết Dương cảm thấy cái này cũng đúng đi định nói gì đó thì có người gõ cửa. Xương Ngự Linh nói: "Ta quên đưa đệ cái này, Xích Linh là thanh tẩy cực cao, viên châu của đệ bây giờ gần như vô dụng rồi đến đó nhất định tổn hại hồn phách có cái này bên cạnh sẽ an toàn hơn."

Nhìn nó chẳng khác gì mấy viên châu trong chuỗi ngọc của Vũ Phương Công Chúa, ánh sáng trong suốt không chút tạp chất nhỏ hơn ngón tay út của người trưởng thành hiện giờ đang được xỏ vào một Thanh Ti đen tuyền đeo lên cổ y giống trang sức quá khổ. Nhưng mà cái này không quan trọng: "Đến Xích Linh là đâu vậy? Chúng ta đến đó làm gì?"

Xương Ngự Linh ngạc nhiên vỗ trán: "Ta chưa nói với đệ à?"

"Từ lúc gặp ở rừng trúc huynh có nói gì đâu?"

"Xích Linh là một nơi giam giữ những người mang tội, lần này đến là đề tìm....Vương Cơ - Huyết Song Linh." Nhắc đến tên người này Xương Ngự Linh có chút chần chừ kì lạ, mày kiếm hơi nhíu lại không rõ là khó chịu hay lo lắng.

Hiểu Tinh Trần hoang mang: "Sao vậy?"

Xương Ngự Linh lặng lẽ nhìn bóng tối bên ngoài: "Đệ có điều chưa biết, Huyết Song Linh là một nhân vật trong tiên môn không ai muốn nhắc đến. Xích Linh được tạo ra chỉ để giam giữ một mình cô ta mà thôi, đã giam giữ mấy trăm năm rồi. Nhưng mà cô ta có thể tạo ra viên châu trong người đệ cho nên chúng ta mới đến đó...nói thật cô ta làm sao có thể giúp đỡ chúng ta chứ, cô ta hận tiên môn hơn bất cứ ai trên đời này,.." không ai nói cho Hiểu Tinh Trần biết viên châu vỡ đến mức này đệ ấy sẽ không sống được bao lâu nữa.

Hiểu Tinh Trần nghe không hiểu, biết rõ cô ta không giúp thì còn tìm đến làm gì? Lấy một viên châu từ trong tay người mà tiên môn căm ghét thì y cũng không vui nổi vì nhất định có liên quan đến ma đạo: "Cô ta phạm tội gì?"

" Cô ta loạn luân với sư phụ mình."

Tiết Dương "..."

Hiểu Tinh Trần cả kinh: "Một ngày làm thầy cả đời làm cha, sao có thể như thế được?"

Tiết Dương "..."

Xương Ngự Linh thở dài: "Đúng vậy, cô ta là một nàng tiên cá mỹ nữ xinh đẹp của đại dương lại lập nhiều chiến công hiển hách, trẻ tuổi đã vinh quang tột độ ai mà biết được lại trầm luân trong cấm kỵ bị người đời phỉ nhổ khinh thường cơ chứ?"

Tiết Dương nghe đến đây thì cười lạnh.

Xương Ngự Linh thật sự nuối tiếc nhân tài tiếp tục nhân tài: "Ai biết được một người như thế lại cả gan hạ thuốc, quyến rũ sư phụ của mình. Khiến cho vị danh sư kia tiên phách tiêu tán, chính là vĩnh viễn biến mất khỏi lục giới, ngay cả chuyển thế cũng không thể."

Tiết Dương nụ cười càng lạnh hơn ý mỉa mai càng sâu: "Thân là người tu tiên mà chút cám dỗ cũng không được qua chỉ có thể là sư phụ kia cũng động lòng rồi, dựa vào đâu mà trách cô ta chứ? Dựa vào đâu mà gièm pha sỉ nhục, dựa vào đâu mà ngăn cấm người có tình đến với nhau?"

Hiểu Tinh Trần mở to mắt quản giáo: "Đây là vấn đề loạn luân đó."

Xương Ngự Linh cười khổ: "Thành Mỹ chỉ là một đứa trẻ thôi mà làm sao hiểu được vấn đề này. Nhưng mà nói cũng không sai đi, vị danh sư đó chính vì cảm thấy tội lỗi cùng xấu hổ trước những lời thoá mạ cùng chê trách nên đã tự sát, hồn phách cũng vỡ nát. Còn Huyết Song Linh vì thế mà phát điên, cho rằng tiên môn ép chết người, giết người vô số, chôn rất nhiều tiên môn tế bái nên mới bị giam ở Xích Linh... mà cô ta cũng không muốn ra nữa."

Hiểu Tinh Trần mất giây lát liền hiểu, không phải cô ta không thể ra mà là không muốn ra khỏi nữa, cô ta trách người trách mình cái giá phải trả quá người mà cô ta yêu thương đã không thể trở về, mà cô ta chết đi hồn phách hai người lại chẳng thể gặp nhau cũng chẳng có kiếp sau.

Hồn phách vỡ nát.

Bốn chữ này là ám ảnh đáng sợ nhất của Tiết Dương, dù trải qua bao lâu chỉ cần nghe  bốn chữ này hắn lại không nhịn được run cầm cập sự khủng hoảng chiếm cứ lấy toàn bộ đầu óc. Ngày trước hắn ép chết y một lần, liệu sau này hắn có...

Mà y cũng chả thèm có tư tưởng này với hắn.

Mặt hắn trắng dã, toàn thân trở nên vô lực, ánh mắt trống rỗng, thất thần ký ức lạnh lẽo xẹt qua đóng băng hắn ngay tại chỗ. Tiết Dương dần như mất cả hồn phách cúi đầu, cả người run run, hai bàn tay theo bản năng nắm chặt lấy y phục mình, nhăn nhúm hệt như tâm tư của hắn lúc này. Trong đáy lòng hắn lại ẩn giấu một bí mật không thể để cho người khác biết được, nếu như để cho y biết được hắn có tâm tư như vậy, liệu người có thể...

Chết rồi mới ngoan...

Hahaha...

Tại sao chứ?

Tại sao?

Tại sao lại hủy hồn phách của chính mình bỏ lại ta.

Tức khắc hít một khoang khí lạnh, như bị kim đâm, thần kinh toàn thân đều căng, trong giây lát lại vội đem tâm tư hoảng loạn của chính mình đè xuống, kiên cường tự trấn định. Đau lòng đến hít thở không thông, ngày y lạnh lùng rời đi có biết hắn tuyệt vọng đến mức nào không? Hắn cho rằng vẫn có thể giữ y bên cạnh hắn, cùng ngủ cùng ăn, y sẽ không bao giờ mắng hắn ghê tởm nữa, sẽ thường xuyên mua kẹo cho hắn...hắn cũng không cần phập phồng lo sợ ngày nào y sẽ phát hiện ra hắn là ai nữa...sẽ không, hai người có thể toàn tâm toàn ý ở cạnh nhau.

Cảm giác như máu hóa thành lưỡi dao bén  phá tan cổ họng, phảng phất giống như đem cổ họng tấc tấc cắt xé. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đáy lòng kinh sợ đến cực điểm. Hắn không muốn tin tưởng sự thật tàn khốc này...

Ngày mà y ôm hắn đến chỗ lão nhân muốn người nhận hắn là đệ tử. Hắn không nghĩ nhiều như vậy, mà khi y nhận hắn làm đệ tử hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip