Chương 9: Hi Sinh Vì Nghĩa
Đứa trẻ mới tới này có vẻ yếu hơn đứa trẻ kia nhưng thanh kiếm không tầm thường, cánh tay ông bị tức khí của nó làm xì khói da thịt chợt thối rữa ra.
Hiểu Tinh Trần ngớ người hóa ra là chết rồi! Bị tấn công liền hiện nguyên hình.
Tiết Dương phản ứng rất nhanh gào thét: "Sư phụ bỏ rơi ta, sư phụ bỏ rơi ta...."
Oan quá đi, y bỏ rơi nó hồi nào chỉ ra ngoài một lát có phải cố ý đâu..
Lão chả hiểu tại sao một đứa trẻ lại nhận một đứa khác làm sư phụ? Lầm bầm niệm chú tay phải nặn một pháp quyết đỏ lòm sặc mùi đạo gia. Tiết Dương cười mỉa dùng đồ độ gia đi làm việc ác thật mỉa mai làm sao? Chính phái chắc tự hào lắm!
Nói về bùa chú thì lục đệ tử của Phái Minh Sơn - Hà Phương rất giỏi. Y cũng chỉ thích vẽ bùa và nghiên cứu bùa không có tu luyện kiếm pháp nhiều, chính vì thế mà hai năm dù muốn giấu nghề nhưng Tiết Dương vẫn hơn hẳn người kia về khoản kiếm. Hôm nọ có ở chỗ tên đó xin được không ít đồ tốt. Cho nên nhân lúc hai người kia choảng nhau, Tiết Dương cẩn thận thậm chí là chậm chạp vẽ một phù triện dưới đất, vẽ xong khói bốc lên, lão nhìn xuống dưới chân mình đang biến thành một địa bàn của mấy cây Mộc Gai, cây nào cây nấy mọc đến tận eo, nghiêng nghiêng ngã ngã lại rũ như tóc đen bay trong gió, càng mọc càng nhiều bắt đầu quấn lấy thân ông ta, càng quấn càng chặt gai nhọn tua tủa đâm sâu vào da thịt khiến nơi nào cũng dần trở lại nguyên hình.
Hiểu Tinh Trần nhìn cảnh tượng này khá thích chí, y một là không thích vẽ bùa, hai là sư phụ vẽ bùa quá xấu, người ta thường nói viết chữ xấu hơn vẽ bùa, sư phụ cảnh giới còn cao hơn, y học không nổi. Giờ lại thấy đệ tử của mình tiền đồ về môn học này hết sức sáng lạn nhất định sau này phải nhét hết cho nó. Tiết Dương chợt thấy y nhìn mình cười hết sức gian xảo mà nổi hết cả da gà không biết đã xảy ra chuyện gì? Hiểu Tinh Trần tiến lại trước mặt hắn xoa đầu nghĩ: Nhất định phải ném đống rắc rối đó cho ngươi như vậy ta có thể có nhiều hơn thời gian quậy phá rồi.
Dây Mộc Gai đâm ông ta nhưng ông ta chết đã lâu máu không còn để chảy da thịt thối rữa bị linh khí của Mộc Gai tàn phá. Lúc này y chợt nhớ mình vừa đuổi theo thứ gì ra ngoài?
Vừa nhắc nó liền xuất hiện! Mà không chỉ một.
Nếu đối phương đã dám đến, chắc chắn tu vi của nó không thấp. Thế nhưng nó có muốn đánh nhau hay không lại là một chuyện khác, trong tình huống này mình thì khả năng tuột dốc, Thành Mỹ thì không thể đánh một lúc nhiều người như thế.
Hiểu Tinh Trần vẫn quay lưng làm như không biết len lén lấy gương bát quái ra như soi mặt, nhìn trong gương chỉ thấy hai ba đám khói đen vần vũ không rõ hình dạng gì cả. Khói đen bốc lên, vừa tiến gần gương bát quái liền phát ra một đạo quang chiếu tới. Mấy khói đen kia tránh né rất nhanh, y nhíu mày: thôi xong dưới gương mà không hiện nguyên hình thì tu luyện cao thâm chứ chả đùa.
Khả năng của y và Thành Mỹ bây giờ gộp lại như muối bỏ biển.
Mà ra một lúc nhiều như thế e là âm sào của nó gần đây, trong âm sào còn không ít đồng bọn.
Nghĩ như vậy, Hiểu Tinh Trần khó trách đâm ra phiền muộn đáng lý ra mình đang ở trên núi ăn no tích mỡ chờ ngày hồi phục mới đúng, nếu không phải tại tên nhóc con này giở chứng thì có ra nông nỗi này? Về phải mắng cho một trận. Tiết Dương cũng cảm nhận được tà linh kia đang tới lại thấy ánh mắt người nào đó chuyển từ gian xảo thành tức giận nhìn mình! Quái thật mình có làm gì đâu?
"Thành Mỹ."
"Dạ?" Tiết Dương nắm chặt kiếm trong túi càn khôn chuẩn bị phối hợp, bị kêu không khỏi giật mình sợ y phát hiện ra gì đó.
"Ngươi chạy có nhanh không?"
Tiết Dương ngớ người, y nói vậy là có ý gì?
"Còn đứng đó nữa, chạy thôi!" Lẽ nào giờ phút này còn muốn ta phải vác thân voi của ngươi trên lưng mà chạy sao?không để hắn kịp phản ứng đã bị kéo phăng phăng về phía trước.
Uầy uầy, phải không đây từ khi ra đời đến nay đây là lần đầu tiên hắn chưa đánh mà đã chạy đấy, bảo hắn làm sao ngẩng mặt lên nhìn đời đây?
Những tà linh kia hiện dần tay chân nhưng không có mặt mũi gì cả chỉ là một khối đen lòm cử động như hung thi. Mấy con hung thi này không biết đau, càng đánh tay đôi với hắn thì càng kiệt sức thôi duy chỉ có những khớp xương là cứng ngắc, đặc biệt là đầu gối đánh vào thì bọn chúng sẽ ngã, khó mà di chuyển tấn công. Suy nghĩ trong đầu thì bài bản như thế nhưng mà sự thật thì không như ý muốn, vừa chạm vào đã thấy bọn chúng mềm trơn uốn éo vội rút chân lại: "Chạy là thượng sách."
Tiết Dương nắm một tấm bùa trong tay bị y lôi xềnh xệch chỉ có thể đưa mắt nhìn về mấy con hung thi phía sau dùng ánh mắt phân trần: Không phải ta cố ý bỏ chạy đâu.
Chạy một hồi thấy đất trời thay đổi xương cốt y thì lại bắt đầu kêu răng rắc dài ra. Mỗi ngày y đều chờ đợi đến đêm tối để cảm nhận mình cao thêm một chút, càng tiến gần đến mục tiêu trở về hình dạng bình thường của mình chỉ là cao lên trong hoàn cảnh thế này thật quá bi ai. Nhìn lại đã không thấy cái gì đuổi theo nữa, nhưng đâu dễ như vậy? Chỉ có thể là tu vi quá lớn ẩn giấu không để lại dấu vết.
Tiết Dương định nói gì đó thì thấy Hiểu Tinh Trần đang nhìn về phía bụi cây, có một tiểu nha đầu mặc váy đỏ, trước ngực thêu hình cá chép đang mỉm cười đưa tay vẫy vẫy để lộ hai lúm đồng tiền.
Không tìm ra chút nhân khí nào trên người nó cả giơ tay bắt ấn muốn chụp một cái đã chụp một cái lưới to vàng trên người họ. Tiết Dương rút kiếm, thanh kiếm này cho cho hắn lần trước dùng với Thôi Sở Sở thấy uổng phí, xem ra con quỷ nhỏ này vẫn khá hơn.
Kiếm chém xuống đỉnh đầu tiểu hài tử nha đầu này cũng không trốn tránh vội hơi đưa đầu sang một bên ngoắc tay với Hiểu Tinh Trần.
Không đúng sao y lại bỏ mặc hắn đánh một mình thế này?
Trong lúc hắn lơ là suy nghĩ nữ quỷ đưa tay nắm chặt lấy kiếm của hắn: "Trông cũng được lắm, cưới ta đi ta tha cho ngươi."
Bị một một con tiểu quỷ trêu đùa như vậy, Tiết Dương không khỏi tức giận, phi phi, ai thèm cưới ngươi. Tiết Dương dùng tay trái bóp cổ nó, ép vào một gốc cây: "Để xem ta có cắt lưỡi ngươi không?"
Tiểu nha đầu vẫn cười đến ngọt ngào yêu kiều: "Trời ơi đừng nắm cổ, nắm tay ta nè!"
Tiết Dương trừng mắt, đột nhiên nghe răng rắc. Thanh Kiếm của Hiểu Tinh Trần nó không cần dùng sức chỉ liếc mắt một cái đã vỡ.
Một là y rèn cho hắn đồ dỏm!
Hai là con tiểu quỷ này quá mạnh.
Tiểu quỷ tủm tỉm cười, ớn lạnh cũng theo đó từ lòng bàn chân truyền lên quấn quanh thân hắn lại giống như đang sờ soạng. Tiết Dương tay trái bóp cổ hồn ma cũng như không vì căn bản nó có còn thở đâu, tay phải thì trống trơn thuận tay bắt lấy thứ gì đó đang sờ mình.
Một con rối vải.
Người trong tay cũng hóa thành con rối vải.
Hắn quay đầu thấy nó đang đứng sau lưng y vẫy vẫy.
******
Hiểu Tinh Trần như thể muốn ổn định tâm trạng lấy lại bình tĩnh không ngừng hít vào thở ra muốn nói rồi lại thôi, cứ thế trù chừ suốt một buổi trời vẫn không biết bắt đầu văn vẻ thế nào đành trực tiếp nói thẳng: "Thành Mỹ, hay là ngươi hy sinh vì nghĩa đi. Lấy nha đầu đó cho nó mãn nguyện rồi đi đầu thai đi."
Tiết Dương đang ôm gáy đau nhói của mình nghe thế thì trố mắt nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần. Hắn vừa nghe nhầm đúng không? Nghẹn họng một cổ bực tức đến sắp nổ lồng ngực tới nơi, hy sinh vì nghĩa! Nói nghe thật dễ dàng quá! Bảo hắn cưới con tiểu quỷ đó thật à?
Hiểu Tinh Trần nghịch các ngón tay với nhau cúi mặt nhìn trận pháp dưới chân đang giam cầm họ: "Ta còn chưa cưới nương tử, ta không thể chết ở đây được." Y thở dài cũng trù chừ do dự lắm, nếu không phải tình thế bắt buộc cũng không đi đến bước đường hi sinh đệ tử của mình: "Ta cũng nuôi ngươi hơn hai năm rồi còn gì?" Mặc dù thấy hơi cắn rứt lương tâm một chút nhưng nói ra rồi thấy nhẹ nhõm hẳn trưng ra nụ cười hòa hảo, lộ đồng tiền thật sâu nhìn đệ tử của mình.
Nếu không phải Hiểu Tinh Trần bị trúng tà thì nhất định bị vị vi sư tưng tửng kia dạy hư rồi, như thế cũng nói ra được, trước kia có bao giờ y hi sinh người khác đâu?
Hiểu Tinh Trần vẫn không nhận ra vẻ mặt của Tiết Dương tiếp tục phân trần đau khổ trong lòng của mình chép miệng lắc đầu than vãn: "Thật ra ta cũng biết ngươi còn nhỏ nên hơi sợ hãi một chút, nhưng không sao làm lễ xong cho nó hôn một cái, sờ sờ chút thì nó sẽ đi ngay ấy mà...ngươi xem, cũng đâu còn cách nào khác...ta cũng đau lòng lắm..."
Người nào đó vẫn nghiến răng ken két, sợ hãi? Hắn không thấy sợ hãi mà thấy kinh dị, bảo hắn đi thành thân với một tiểu quỷ đã đành, mà người nói còn là Hiểu Tinh Trần thật khiến hắn không sao tin nổi: "Nói thì dễ nghe lắm..có giỏi thì người làm lễ bái đường với nó đi."
Gương mặt Hiểu Tinh Trần trắng nõn đột nhiên chuyển sắc vội vội vàng vàng đến suýt cắn lưỡi mình luôn: "Nếu như nó chọn ta thì ta đâu bắt ngươi đi làm gì...? Nhìn ta giống người đem người khác ra chịu trận thay mình sao?"
Thế ai bảo chưa lấy nương tử không thể chết ở đây bảo hắn hi sinh vì nghĩa đây?
Đương lúc này con tiểu quỷ kia lại thò đầu vào cười hì hì: "Đã suy nghĩ xong chưa? Ta không chờ nữa đâu nhá. Hay là...hắn không chịu thì ngươi chịu đi."
Hiểu Tinh Trần "..."
Tiết Dương tức giận cười gằn, hắn mất bao lâu mới tìm được y, khó khăn lắm mới có thể ở bên cạnh còn chưa cắn được miếng nào, con ranh này ở đâu ra mà muốn bái đường với y. Hắn vừa nhổm dậy Hiểu Tinh Trần đã nhanh chóng bịt miệng Tiết Dương lại nói như chặt đinh chém sắt: "Không cần suy nghĩ nữa nó đồng ý rồi. Nhanh chóng làm lễ thôi ta còn phải về..."
***
HTT: Ta cũng không đành lòng đâu 🤦♂️🤦♂️🤦♂️😣😣😣😣
Đây là vẻ mặt Tiết Dương rất tin tưởng lời y nói câu đó 😒😒😒😒
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip