Chương 12: Oán Khí Sinh Ra Từ Long Khí

Nhận lấy viên đá trong tay Tiêu Nhược Phong, đây là thứ đại chăn ngựa khai rằng hắn đã giúp Hồ yêu chôn xuống phủ công chúa. Việc này chính là thù lao duy nhất mà yêu hồ bí ẩn kia đòi hỏi khi cho hắn mượn yêu thuật.

Bách Lý Đông Quân lật qua lật lại xem xét một hồi, còn truyền cả yêu lực của mình vào trong nhưng không hề có tác dụng gì, giống y như một cục đá bình thường.

"Không phải hắn bịp chúng ta chứ?" Tiểu hồ ly nghi ngờ hỏi.

Tiêu Nhược Phong lúc đào được cục đá này lên đã có hơi cạn lời. Song với kinh nghiệm nhiều năm tự mình thẩm tra phạm nhân trong quân doanh, Tiêu Nhược Phong khẳng định lời khai mà mình moi ra là sự thật.

"Xin lỗi Quân nhi, hắn thật sự không biết quá nhiều chuyện. Năm đó cũng là đại yêu kia chủ động tìm hắn, cùng hắn trao đổi giao dịch, cho đến nay vẫn chưa từng xuất hiện trở lại. Hắn nói nếu mị thuật này không bị chúng ta phá giải, hắn thật sự sẽ xem đó là một đoạn liêu trai huyền mộng mà quên nó đi."

Đặt viên đá lại vào tay Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân nói "Đợi ta hỏi sư phụ của ta đã. Có lẽ ông ấy sẽ biết, cả thứ giống huyễn thuật trên người Lục hoàng tử nữa."

"Quân nhi có sư phụ?" Tiêu Nhược Phong giật mình hỏi "Là Lữ chân nhân sao?"

Bách Lý Đông Quân khựng người lại, cáo nhỏ càng ngày càng không đề phòng Tiêu Nhược Phong. Nhận ra mình lỡ lời đem sự tồn tại của Cổ Trần nói ra thì cũng đã muộn, chỉ có thể che che lấp lấp đáp

"Không phải ông ấy. Là một vị ẩn sĩ cao nhân khác, ông ấy đã rất nhiều năm không xuất hiện, không cho phép ta nói tên ra ngoài."

Thấy dáng vẻ khó xử của người yêu bé nhỏ, Tiêu Nhược Phong xoa đầu Bách Lý Đông Quân "Không tiện nói cũng không sao."

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, quản gia thấp giọng nói "Vương gia, chuyện người dặn dò đã làm xong rồi! Tứ hoàng tử đã dẫn theo một vài thân tín ra khỏi thành."

"Đã biết, ngươi lui xuống đi." Tiêu Nhược Phong vừa đứng dậy khoác áo ngoài vào vừa đáp, sau đó nói với Bách Lý Đông Quân "Để xử lý mớ rắc rối này, tạm thời Tứ hoàng huynh sẽ không thể lập tức trở về Thiên Khải Thành. Có điều quan hệ giữa ta và huynh ấy quan hệ cũng không tốt lắm, không tiện công khai xuất hiện ở đó."

"Không sao, chúng ta dùng huyễn thuật che mắt, gia đinh ở đó sẽ không phát hiện đâu." Bách Lý Đông Quân vẫn không nỡ rời giường, giấu mình trong chăn nói

Tiêu Nhược Phong bước đến tủ đựng y phục gần đó của mình. Từ khi (đơn phương) xác định quan hệ, số lần cả hai ngủ chung ngày một nhiều, y phục của Tiêu Nhược Phong cũng theo đó dần dần để lẫn với y phục của Bách Lý Đông Quân. Rất nhanh Tiêu Nhược Phong đã chọn xong giúp Bách Lý Đông Quân một bộ hoa phục màu trắng viền vàng.

Cáo nhỏ thấy hắn quay trở lại, ngồi xuống mép giường vén chăn của mình lên thì cười hì hì lắc lư cẳng chân trắng nõn trước mặt Tiêu Nhược Phong, nói "Đã vài hôm rồi, sao có thể còn sưng chứ. Đệ có thể đi lại bình thường mà."

Dời mắt khỏi cảnh xuân như có như không lộ ra phía dưới, Tiêu Nhược Phong túm chân Bách Lý Đông Quân lại. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thành thật giúp Bách Lý Đông Quân xoa bóp tan máu bầm.

Đợi đến khi cả hai có thể ra khỏi cửa, đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Dùng thuật huyễn thuật ẩn thân lên người cả hai, Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong đi đến Tứ hoàng tử phủ.

Vừa đến trước ngạch cửa, Bách Lý Đông Quân đã đẩy Tiêu Nhược Phong lùi về sau một bước "Huynh đi theo ngay phía sau ta nhé! Trong phủ có lập Ngũ Hành Trấn Trạch Trận, dùng ngũ hành tương khắc tạo nên kết giới phong toả lối vào. Nếu là người lạ không được chủ nhân của phù chú ghi nhận, phù chú sẽ gửi tín hiệu đến cho chủ nhân của nó biết."

Tiêu Nhược Phong nắm chặt Hạo Khuyết Kiếm trên tay, phức tạp nói "Xem ra huynh ấy nhất định có rất nhiều bí mật."

Vừa bước vào sân viện, Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong đều không cảm thấy có gì kỳ lạ. Song khi đến chính sảnh và biệt viện, ánh mắt cả hai nhìn nhau càng loé lên sự nghi hoặc, ngờ vực.

Bên trong Tứ hoàng tử phủ được bài trí và hỗn tạp bất nhã khôn cùng, thứ cho bọn họ từ ngữ nghèo nàn, khó lòng mà miêu tả, đánh giá. Tục thì không đến nỗi tục nhưng vô vàn chủng loại gia cụ, vật phẩm xa hoa không cùng phong cách, chủ đề. Tất cả trộn lại một chỗ, nhức mắt đến chẳng thể tả thành câu.

"Nhược Phong, phẩm vị của Tứ hoàng tử so với Trưởng công chúa thật sự..." Bách Lý Đông Quân chưa kịp nói hết đã khựng lại. Nhìn đăm đăm về phía sau chính viện.

Tiêu Nhược Phong thấy thiếu niên giây trước còn đang định đùa giỡn, giây sau đã mặt đầy nghiêm trọng nhìn trân trân về một hướng, lo lắng hỏi "Đệ nhìn thấy gì rồi?"

"Oán khí" Tầm mắt Bách Lý Đông Quân vừa chạm đến làn khói đen vàng đan xen trước mắt, cả người cậu lập tức chấn kinh đáp "Oán khí vô cùng nồng đậm hình thành từ long khí."

Mà lúc này, viên đá tầm thường đào lên từ phủ trưởng công chúa không hề có phản ứng với long - linh - yêu khí, giờ đây lại mạnh mẽ phát sáng, rung động không thôi. Bách Lý Đông Quân vói tay vào trong túi, dùng một luồng yêu khí bao quanh nó lại, ngăn cách nó với oán khí bên ngoài, để nó ảm đạm nằm yên trong túi.

Thiếu niên quay đầu sang đối mặt với Tiêu Nhược Phong, lần nữa hỏi "Huynh khẳng định Tứ hoàng tử đã ra khỏi thành? Không còn bất kỳ vị hoàng tự nào lưu lại trong phủ?"

"Hoàng huynh chưa có con cái, trừ khi huynh áy lén sinh con riêng, chưa nhập hoàng tịch.  Nếu không ta chắc chắn sẽ biết."

"Đi thôi, đến đó sẽ rõ." Bách Lý Đông Quân dẫn đầu, đi về phía nguồn của oán khí, một mực bảo vệ Tiêu Nhược Phong phía sau lưng.

Loạt động tác nhỏ này của cậu, Tiêu Nhược Phong không bỏ sót một chút nào. Dường như từ bé đến lớn, kể cả có là sư phụ và các sư huynh đệ ở Tắc Hạ học đường, cùng lắm bọn họ sẽ kề vai đối chiến với hắn chứ chưa từng có ai thật sự muốn che chở hắn ở phía sau.

Đứa nhỏ này thậm chí còn thấp hơn hắn gần nửa cái đầu...

Không nằm trong phạm vi hiểu biết của mình, Tiêu Nhược Phong tất nhiên sẽ không manh động. Hắn dẹp bỏ cái tôi của kẻ mạnh qua một bên, răm rắp nghe lệnh đi theo phía sau Bách Lý Đông Quân. Huống hồ cảm giác được người khác toàn tâm toàn ý bảo vệ mình như thế này, quả thật là như mật nhụy thu sương.

Đứng trước cửa chính viện hoàng tử phủ, đừng nói yêu tinh có cảm quan nhạy bén như Bách Lý Đông Quân. Dù là người trần mắt thịt như Tiêu Nhược Phong cũng đột nhiên cảm thấy bứt rứt trong người. Loại cảm giác chỉ xuất hiện khi đặt chân vào đất dữ này không nên xuất hiện.

Phải biết mỗi một hoàng tử công chúa đến tuổi cài trâm, cập quan xuất cung lập phủ. Những mảnh đất được ban xuống dựng làm phủ đệ thường trú đều là đất lành được Khâm Thiên Giám tỉ mỉ tìm kiếm tính toán. Từ bố cục tứ phương, hướng nắng hướng gió, đến từng thước tấc đất dọc ngang tròn méo thế nào cũng đều phải mang ngụ ý cát tường.

Năm đó Lang Gia Vương phủ và Cảnh Ngọc Vương phủ xây dựng, còn được đích thân Trọc Thanh và Giám Chính ngày ngày đôn đốc giám sát. Đãi ngộ này từng làm Tiêu Tiếp và một số người khác ghen tỵ đến đỏ mắt.

Bách Lý Đông Quân không nói gì, chỉ một mạch đi thẳng đến đằng sau hòn non bộ. Tiêu Nhược Phong không thể nhìn thấy, cội nguồn của đám oán khí ngập trời kia, vậy mà lại đến từ một sinh hồn nhìn qua chỉ trạc tuổi Bách Lý Đông Quân.

Điều làm Bách Lý Đông Quân bất ngờ là dung mạo của đối phương giống Tứ hoàng tử như đúc, chỉ có điều ở một độ tuổi trẻ hơn mà thôi.

Bách Lý Đông Quân khẳng định đối phương là sinh hồn bởi vì cậu không có mắt âm, trừ khi dùng yêu thuật khai âm nhãn mới có thể nhìn thấy âm hồn không thuộc về dương gian.

Dung mạo cùng long khí trên người đối phương kết hợp với hiện tượng long khí cực kỳ suy yếu, từng chút từng chút thoát ra ngoài trả về cho thiên địa, long mạch như nước chảy sương rơi trên người Tứ hoàng tử làm Bách Lý Đông Quân nghĩ đến một khả năng.

Tiểu hồ ly phá bỏ huyễn thuật của mình với đối phương, để sinh hồn kia có thể nhìn thấy mình.

Sinh hồn vốn dĩ đang ngồi đến vô cùng tĩnh lặng trên mặt đất, khoảnh khắc nhìn thấy Bách Lý Đông Quân xuất hiện trong sân viện nó lại như phát điên. Oán khí trào lên cuồn cuộn như sóng dữ, từng chút từng chút đồng hoá long khí trong người, không ngừng hướng về phía Bách Lý Đông Quân gào thét.

"Đi đi"

"Rời khỏi đây đi"

"Ác quỷ sắp trở về rồi"

"Đi đi làm ơn!"

"Ác quỷ sắp về rồi!"

"Xin hãy đi đi"

"Xin ngươi hãy đi đi"

Nhưng sinh hồn biết cũng giống như vô số lần trước. Dù nó có gào thét thế nào cũng không ai nghe thấy, càng không thể chạm vào bất cứ ai.

Chạy xuyên qua thân thể Bách Lý Đông Quân, nó ngã quỵ trước mặt Tiêu Nhược Phong tuông ra hai hàng huyết lệ. Oán khí nồng đượm và mây lành cát tường trên người Tiêu Nhược Phong đặt cạnh nhau tương phản đến chói mắt.

Trừ Bách Lý Đông Quân ra, cả Tiêu Nhược Phong và sinh hồn đều không nhìn thấy nhau, hiển nhiên cũng chẳng thể nào nhìn thấy tràng cảnh này.

Trong mắt sinh hồn, Bách Lý Đông Quân cũng chỉ là một thiếu niên bằng tuổi nó. Nhưng trong mắt đại yêu thượng mạt sống hơn mười ngàn năm như Bách Lý Đông Quân mà nói, sinh hồn kia mới thật sự là một đứa trẻ. Rốt cuộc đứa trẻ này đã trải qua chuyện gì mới có thể khiến linh hồn của nó nhiễm đầy oán khí. Tiếng khóc thê lương mà nó nấc lên còn bi ai hơn cả ngạ quỷ dưới A Tỳ.

Tiêu Nhược Phong như đang xem người mình yêu diễn một vỡ kịch câm. Thiếu niên xoay người lại đối diện với hắn, chậm rãi bước lên phía trước, quỳ rạp xuống trước mặt hắn ôm lấy khoảng không, dịu giọng nói

"Ta nghe thấy lời cầu xin của đệ rồi!"

Tiếng khóc vang vọng chói tai thình lình ngưng bặt, chỉ có hai hàng huyết lệ không thể kiểm soát vẫn tuông trào như mưa. Bách Lý Đông Quân cảm nhận được cả linh hồn của đối phương đang chết điếng. Y cứng ngắc quay đầu từ từ như một khúc gỗ già, không thể tin được nhìn cậu.

Tiêu Nhược Phong bị một loạt hành động của tiểu hồ ly làm cho nổi cả da gà, nghĩ đến những thứ mình không thể nhìn thấy, Tiêu Nhược Phong bất giác siết chặt Hạo Khuyết hơn một chút. Mơ hồ gọi "Quân nhi"

"Ngươi có thể nhìn thấy ta?" Sinh hồn nhìn Bách Lý Đông Quân thật lâu sau đó khàn giọng, run rẩy tự hỏi

"Bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà thật sự ta có thể đợi được đến ngày có người nhìn thấy ta?"

Nó nói xong lại nghiêng đầu, sau đó lại đứng phắt dậy xông tới ôm lấy Bách Lý Đông Quân, nó muốn dùng sức kéo cậu ra ngoài. Nhưng tiếc thay thiếu niên nhìn qua thon gầy không có bao nhiêu lạng mỡ trên người lại nặng như một ngọn núi, có đẩy thế nào cũng đẩy không đi.

Sự bất lực này lần nữa khuấy động oán khí vừa đè nén trong lòng nó, nó lại gào thét rên rỉ bên tai Bách Lý Đông Quân "Đi đi, nếu nghe thấy lời cầu xin của ta thì hãy rời khỏi đây đi. Với dung mạo của ngươi, nếu hắn nhìn thấy ngươi, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm."

Bách Lý Đông Quân phản thủ nắm chặt vai hắn lại, điều động linh khí căn nguyên thuần khiết nhất trong yêu đan của mình trấn an hồn thể đang thống khổ vô tận của hắn. Đợi đến khi linh hồn của hắn được xoa dịu, Bách Lý Đông Quân mới dìu linh hồn của đối phương đến trước mặt Tiêu Nhược Phong.

Cáo nhỏ nâng ngón tay lên chạm vào giữa mi tâm Tiêu Nhược Phong, giúp hắn khai nhãn đồng thời cởi bỏ huyễn thuật, dè dặt nói "Nhược Phong, đây mới là Tứ hoàng huynh của huynh."

Nhãn giới mở rộng, tam quan đỗ nát, rõ ràng có hàng trăm hàng ngàn nghi vấn muốn hỏi Bách Lý Đông Quân nhưng nhìn bộ dạng của luồng sinh hồn trước mắt, cổ họng của hắn lại ứ ghẹn, không nói thành lời.

"Tiêu Từ?"

Hai chữ này của Tiêu Nhược Phong trực tiếp rút đi sức lực còn lại của sinh hồn, hắn vẫn khụy xuống khóc đến thê lương như thế. Nhưng lần này nhờ có linh khí điều tức, áp chế oán khí, Tiêu Từ đã không còn điên cuồng như thế nữa.

"Tứ ca." Tiêu Nhược Phong hít sâu một hơi, cố gắng thu hẹp khoảng cách với Tiêu Từ một cách chậm rãi nhất có thể, đến khi chạm được vào bờ vai của Tiêu Từ.

Tiêu Từ chỉ sinh sau Tiêu Nhược Cẩn vài tháng tuổi, năm Tiêu Nhược Phong ra đời, Tiêu Từ đã cao bằng cái bàn nhỏ, có thể viết chữ thuộc thơ. Nay Tiêu Nhược Phong đã hơn hai mươi tuổi, đôi vai rộng gánh được nửa bầu trời nhưng Tiêu Từ vẫn chỉ tồn tại ở độ tuổi mười bốn.

"Huynh nhận ra ta không Tứ ca? Đệ là Nhược Phong"

Tiêu Từ tất nhiên nhận ra, đường nét trên mặt của Tiêu Nhược Phong so với ngày nhỏ chẳng biến đổi quá nhiều. Tiêu Từ nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, oán khí lại lần nữa có xu hướng nổi lên

"Nhược Phong, đệ nhất định phải giết chết hắn, đệ phải thay ta giết chết hắn."

"Hắn là ma quỷ, hắn nhất định là ác linh bò lên từ tiệm ngục."

"Hắn đoạt lấy thân xác của ta làm ra những chuyện thương thiên hại lý, không phải con người. Đệ phải giết chết hắn, đệ nhất định phải giết chết hắn." Tiêu Từ dồn dập nói

Tiêu Nhược Phong mặc cho hắn túm lấy vạt áo của mình mà kéo, nhăn nhúm đến không ra hình dạng. Hắn nâng tay che lấy đôi mắt đỏ ngầu chảy ra huyết lệ của đối phương, ban đầu là vì sợ, sau là vì thương. Đứa nhỏ đang chảy huyết lệ chỉ có thể tồn tại dưới dạng tàn hồn khóc đến bi ai trong ngực hắn là thân sinh ca ca của hắn. Tiêu Nhược Phong sao có thể dửng dưng không thương không xót?

Song thật hư như thế nào chưa rõ, Tiêu Nhược Phong sẽ không tùy tiện đáp lời. Ngẩng mặt nhìn Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong hỏi

"Nếu đây mới là Tứ hoàng huynh của ta, vậy còn người vừa ra khỏi Thiên Khải Thành là ai?"

"Dị hồn" Bách Lý Đông Quân từ tốn đáp "Dị hồn đến từ dị giới."

"Ta không biết cụ thể bằng cách nào nhưng dị hồn đến từ dị giới này đã nhân lúc Tiêu Từ cận kề sinh tử, hồn phách tạm thời thoát ly thân thể mà đoạt xác. Trách không được hôm ở trường săn ta lại nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ như vậy trên người hắn."

"Hoàng tự thừa hưởng huyết mạch của thiên tử, từ lúc sinh ra đã được long mạch thừa nhận, trên người luôn có long khí đến từ long mạch quấn quanh mang theo sức mạnh nhất định và phúc lành bảo vệ cho hoàng tự. Để có thể được chuyển thế làm con cháu hoàng thất, phúc trạch và cung số của người đầu thai cũng không phải ngẫu nhiên chọn thành, mà phải được phán quan cân đo đong đếm kỹ càng mới quyết định."

"Dù là huynh, hay Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Từ,... cung mệnh của các huynh nhất định là long tự có mệnh đế, vương. Nhưng dị hồn tất nhiên không có cái mệnh đó trong cung số tử vi của nó. Vậy mà nó lại ngang nhiên chiếm đoạt thân xác của hoàng tự, nó sẽ không ngờ long mạch có liên kết chặt chẽ với hoàng tự, tất nhiên nhận ra điều không đúng trên người 'Tiêu Từ'. Vì thế nên long mạch mới rút phần long khí còn lại trên cơ thể nó trở về."

"Ta khẳng định hồn phách này là dị hồn đến từ dị giới là vì hành vi lén lút của long mạch. Chỉ có dị hồn đến từ dị giới mới nằm ngoài tầm kiểm soát của Thiên Đạo ở thời không này. Thiên Đạo không nhận ra được sự khác biệt Tiêu Từ nên Tiêu Từ vẫn là Tiêu Từ, là hoàng tử của hoàng thất Tiêu thị, long mạch bắt buộc phải bảo vệ Tiêu Từ. Cho nên nó mới muốn chậm rãi thu lại long khí trên người Tiêu Từ, từng chút từng chút một như nước chảy sương rơi thay vì rút hết một lần để Thiên Đạo phát hiện."

Bách Lý Đông Quân ngồi xổm xuống, lần nữa hỏi Tiêu Từ "Xem bộ dạng hồn phách của ngươi, lúc bị đoạt xác cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Những năm qua dị hồn kia đã dùng thân xác của ngươi làm gì? Tại sao ngươi lại không rời khỏi đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip