Chương 7: Mẫu Phi
Tiêu Nhược Phong mặt ủ mày chau, cảm xúc tuột dốc không phanh thấy rõ. Điều này làm Bách Lý Đông Quân vô thức bài xích cái tên Tiêu Nhược Cẩn từ lần đầu tiên mình nghe được.
Thiếu niên nhướn người về phía trước, ôm lấy Tiêu Nhược Phong vào lòng, gác cằm lên vai hắn, hai tay cố gắng ôm hết tấm lưng rộng lớn của đối phương. Tuy không nói một lời nào nhưng so với thiên ngôn vạn ngữ sáo rỗng, càng sưởi ấm tấm lòng của Tiêu Nhược Phong gấp mấy lần.
Trong suy nghĩ đơn giản của hồ yêu, việc bị người thân của mình một lòng muốn mình chết, nó còn kinh khủng hơn việc trời sinh cô độc, không có người thân trên đời.
Nếu Tiêu Nhược Phong đã 'mất đi' một người thân, vậy Bách Lý Đông Quân sẽ thay thế vào chỗ đó, bù đắp cho hắn, trở thành người thân của hắn.
Ban đầu khi rơi vào vòng tay của thiếu niên, Tiêu Nhược Phong còn chưa kịp hồi thần. Đến khi hồi thần, Lang Gia Vương đã đắm chìm trong nhuyễn ngọc ôn hương. Quanh mũi là mùi thơm thoang thoảng, không biết làm từ loài hoa gì mà có thể khiến hắn tham lam hít thở, muốn ngửi mãi không thôi.
Đặt tay lên dòng thác đen tuông dài phía sau lưng thiếu niên, Tiêu Nhược Phong vuốt ve mái tóc mềm mượt một cách đầy trân quý, không hề mang sắc thái ve vãn dung tục.
So với đau buồn, hắn càng cảm thấy bất lực nhiều hơn một chút. Có lẽ hắn không thể tiếp tục tuân theo lời hứa với mẫu phi, buông tha cho Tiêu Nhược Cẩn.
Con người ấy mà, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Tiêu Nhược Phong sống bao nhiêu năm nay, mỗi ngày đều sống bằng hết khả năng của mình, không thẹn với thiên hạ đất trời càng không thẹn với bản thân. Nhưng trước khi chết, hắn nhất định phải kéo Tiêu Nhược Cẩn theo, xuống địa ngục bồi tội.
"Đông Quân nói độc trong người ta có liên quan đến rết tinh và hồ ly chín đuôi. Đệ có cách nào tìm ra bọn chúng không?"
Buông Tiêu Nhược Phong ra, Bách Lý Đông Quân chống hai tay xuống ghế tựa như tư thế của một con cáo đang ngồi suy ngẫm, nghiêng đầu trả lời Tiêu Nhược Phong
"Không có. Nhưng mà chỉ cần gặp được khí tức của bọn chúng ở một nơi khác, hoặc gặp được người từng tiếp xúc với bọn chúng. Ta nhất định có thể tìm ra."
Tiêu Nhược Phong nhẹ nhõm một nửa "Áng chừng ngày đến Thiên Khải Thành, chúng ta sẽ vừa kịp tham gia lễ bế mạc Mộc Lan Thu Săn. Ta tin rằng ở đó đệ có thể tìm thấy manh mối."
Mộc Lan Thu Săn trong miệng Tiêu Nhược Phong là lễ hội săn bắn hàng năm vào mùa thu của hoàng tộc Tiêu thị. Thường diễn ra tại khu vực Mộc Lan Uyển, tổ chức từ cuối thu kéo dài đến đầu đông.
"Đông Quân! Nếu có thể, hãy dốc sức tìm ra càng sớm càng tốt. Yêu hồ ẩn náu thâm cung, không biết ngần ấy năm qua đã len lỏi đến bộ phận trọng yếu nào. Chỉ sợ chúng thương tổn đến dân chúng vô tội mà thôi."
Đợi Tiêu Nhược Phong nói xong, Lôi Mộng Sát mới lên tiếng "Lần này quay về Thiên Khải Thành, nói thế nào ta cũng muốn kéo tên tiểu nhân đó xuống đài. Đến cả thân đệ của mình cũng không tha. Nhỡ không may sau này để hắn thật sự cầm quyền, thiên hạ ắt chẳng có ngày được yên."
"Vẫn chưa chắc kẻ đứng sau chuyện này là hắn." Tiêu Nhược Phong nhàn nhạt lên tiếng
"Tuy ta khẳng định chuyện này không khỏi dính liếu đến những huynh đệ khác. Nhưng cụ thể là ai, chúng ta đừng vội võ đoán. Dù sao chuyện này đã không chỉ đơn giản là chuyện tranh quyền đoạt vị. Mà đã trở thành chuyện liên quan đến yêu vật, có thể gây nguy hại cho giang sơn xã tắc. Chúng ta cần công tâm điều tra cụ thể, tìm ra chân tướng sau cùng."
Lôi Mộng Sát gật đầu "Trở về lại bàn bạc cùng sư phụ và quốc sư. Đã rết tinh lại còn yêu hồ chín đuôi. Vừa nghe đã thấy không khoẻ, không biết bọn chúng có liên quan gì đến đại yêu thượng mạt vừa xuất hiện không."
"Đại yêu thượng mạt?" Bách Lý Đông Quân im lặng nảy giờ, nghe nhắc đến mình lập tức gấp gáp chen vào hỏi.
'Là cậu sao?'
'Bị lộ rồi á?'
'Toang, hình như hôm đó quên mất phải giấu yêu khí huhu.'
"Đừng sợ, chúng ta sắp đến Thiên Khải Thành rồi!" Tiêu Nhược Phong xoa đầu Bách Lý Đông Quân, nhìn vẻ mặt bồn chồn nôn nóng của thiếu niên, Tiêu Nhược Phong cho rằng cậu nghe đến đại yêu nên sợ hãi.
"Quốc sư rời thành tìm đại yêu, có lẽ đại yêu sẽ không có ở Thiên Khải Thành đâu. Ca ca sẽ bảo vệ đệ."
Bách Lý Đông Quân chần chừ một lúc mới gật gật, cọ đầu lên tay Tiêu Nhược Phong như thể đang ở trong trạng thái thú hình.
'Cậu tất nhiên sẽ không tự sợ mình nha.'
"Ca ca đừng nhìn ngoại hình của ta mà cho rằng ta cần được bảo vệ. Ta học được rất nhiều đạo thuật từ Lữ chân nhân."
"Ta rất tài giỏi."
"Ta có thể bảo vệ ca ca."
Trái tim Tiêu Nhược Phong bị sự nũng nịu đáng yêu này làm cho mềm nhũn, càng thả nhẹ giọng, sợ lớn tiếng sẽ làm Bách Lý Đông Quân không vui
"Nhớ lời ca ca dặn, nhiệm vụ của đệ chỉ cần tìm ra tung tích của yêu khí thì nói cho ca ca biết. Không được cậy mạnh, không được vọng động, có biết không?"
Đứa nhỏ này chỉ mới mười sáu tuổi, vừa bước chân ra thế giới bên ngoài, không biết thế gian hiểm ác yêu vật tàn độc. Tiêu Nhược Phong không hy vọng nhóc con có thể làm việc gì lớn lao hay xả mình chắn trước hắn. Chỉ cần cậu học hành cho tốt, bình an vô sự là được rồi.
"Hai đứa đủ chưa vậy? Ta còn ngồi ở đây đó, ta cần được bảo vệ nè. Suốt một đường đến đây ta còn lo lắng hãi hùng không biết đột nhiên yêu quái có xuất hiện ăn thịt ta không." Lôi Mộng Sát rùng mình nghĩ
"Mạo hiểm như vậy, chỉ đổi lại hai tháng uống rượu ở Điêu Lâu Tửu Trúc, vậy mà tên keo kiệt đệ cũng không đồng ý."
Bách Lý Đông Quân bĩu môi, làu bàu nói "Đại yêu mới không thèm ăn thịt huynh."
Lôi Mộng Sát trợn tròn mắt, bẹo má Bách Lý Đông Quân, hung dữ hỏi "Nhóc không ngoan, đây là trọng điểm hả?"
Tiêu Nhược Phong cụp mắt đánh lên bàn tay đang táy máy trên mặt Bách Lý Đông Quân của Lôi Mộng Sát "Ta thấy đệ ấy nói đúng."
Đùa giỡn qua lại một hồi, hành trình đằng đẵng trôi qua cũng không quá nhàm chán. Đêm nay ngoài Bách Lý Đông Quân thật sự nhắm mắt ngủ say ra, những người còn lại ai cũng chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Người thì vì thức canh gác, người thì vì nghĩ ngợi lung tung rối loạn trong đầu.
Tình hình này kéo dài cho tới khi bọn họ đến Thiên Khải Thành.
Tiêu Nhược Phong trước tiên cho xe ngựa vòng qua nhà Lôi Mộng Sát, thả y trở về với nương tử và nữ nhi của mình. Sau đó mới mang theo Bách Lý Đông Quân trở về Lang Gia Vương phủ.
Xe ngựa vừa dừng trước cửa phủ, quản gia và những hạ nhân khác đã đứng ở đó cung kính hành lễ đón chủ nhân chân chính của Lang Gia Vương phủ trở về. Tiêu Nhược Phong vừa bước xuống, bọn họ lập tức hô to cúi người.
"Miễn lễ" Tiêu Nhược Phong vừa đạp chân xuống đất vừa từ tốn lên tiếng.
Lúc này quản gia mới dám ngẩng đầu, còn hơi khó hiểu vì sao Vương gia không như những lần trước cho người không phận sự lui xuống.
Song trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, lão quản gia liền hiểu rõ vì sao. Ông thấy Tiêu Nhược Phong vươn tay về phía xe ngựa, dịu dàng nói
"Ta đỡ đệ."
Bách Lý Đông Quân bước ra khỏi cửa xe, nắm tay Tiêu Nhược Phong làm giá đỡ mà nhảy xuống, nói "Ta tự nhảy xuống được mà."
"Cẩn thận vẫn hơn." Tiêu Nhược Phong quay sang dặn dò quản gia "Quét dọn lại tiểu viện kế bên chính viện của ta."
"Tiểu nhân đã rõ." Lão quản gia không dám nhiều lời, lập tức phân phó hạ nhân đi làm.
Trong lúc chờ đợi tiểu viện được quét tước, Tiêu Nhược Phong dẫn Bách Lý Đông Quân đến chính viện của mình dạo qua một vòng.
"Đây là thư phòng của ta, bình thường nếu không ra khỏi phủ ta sẽ ở đây để xử lý công vụ. Sau này đệ theo ta học tập, ta sẽ kê thêm một cái án thư bên trong để đệ ngồi học được không?"
Bách Lý Đông Quân đứng phía sau lưng Tiêu Nhược Phong ngoan ngoãn gật đầu, hai mắt long lanh nhỏ giọng nói "Huynh là phu tử của ta mà, huynh cho ta học ở đâu ta sẽ học ở đó."
"Nhưng thư phòng của Thân Vương là nơi cơ mật, không phải ai cũng có thể vào. Ca ca thật sự yên tâm để ta thường trú trong đó sao?"
"Dù không tin đệ, ta cũng phải tin Trấn Tây Hầu." Tiêu Nhược Phong nhướn mày nói, dẫn thiếu niên đi về hướng khác "Bên này là phòng riêng của ta."
Đi hết một vòng đại viện, Tiêu Nhược Phong lần nữa kiên nhẫn hỏi "Đệ có nhớ hết đường chưa? Tiểu viện của đệ ở ngay bên cạnh thôi, nếu thấy có gì không thích thì dặn dò quản gia sửa lại. Tự mình làm chủ, không cần hỏi ý của ta."
Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt, thành thật nói "Chỉ cần được ở bên ca ca, ta không có gì không thích."
Hai tai Tiêu Nhược Phong đỏ lên, nắm tay thành nắm đấm để lên miệng, giả vờ ho một tiếng che giấu sự ngượng ngùng. Mặc dù biết theo lời Trấn Tây Hầu, đứa nhỏ này ngưỡng mộ hắn. Nhưng không cần phải thẳng thắn nói ra như vậy đâu.
"Đi thôi, bọn họ chắc đã dọn dẹp xong."
Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Nhược Phong ngượng ngùng ra mặt mà không vạch trần hắn, không hiểu hắn đang e thẹn cái gì.
Cáo nhỏ thật sự vô tội, không hề cố ý thả thính trêu người. Với nó, có thể ở bên cạnh người hữu duyên, sớm ngày giúp người đó đạt thành nguyện ước, tu thành chánh quả đã là tốt, không có gì phải đòi hỏi yêu sách. Dù Tiêu Nhược Phong không cho nó học ở thư phòng, ngủ ở tiểu viện. Mà tùy tiện cho nó học bên gốc cây, ngủ ngoài thềm đá nó cũng sẽ nguyện ý, không một lời chê trách.
Đưa Bách Lý Đông Quân về phòng mình xong, Tiêu Nhược Phong mới quay lại thư phòng nghe quản gia bẩm báo sự vụ trong phủ cũng như những chuyện khác ở Thiên Khải Thành.
"Thanh lâu?"
"Hoang đường!" Tiêu Nhược Phong dời mắt khỏi sổ sách, ít đi mấy phần bất ngờ, nhiều thêm mấy phần phiền chán, cả giận hỏi "Đều đã nạp đến loại người phong trần không thanh bạch như thế này. Trưởng tỷ của ta vẫn không có ý kiến gì?"
"Dạ vâng, trưởng công chúa nói nàng không thể làm chủ, tùy theo phò mã, không hề phản đối. Thập nhị hoàng tử và Bát công chúa đến tìm nàng khuyên nhủ vẫn không thay đổi. Cũng may là hôm trước Đại phò mã xảy ra mâu thuẫn với Cảnh Ngọc Vương. Cảnh Ngọc Vương mới bẩm việc này lên Bệ hạ, ngáng chân Đại phò mã, chuyện này mới coi như xong."
Đừng nói con cháu hoàng tộc, dù là thanh nam bạch nữ trong sạch nhà quan lại bình thường, không người nào chấp nhận thờ chung chồng với kỷ tử chốn thanh lâu.
Ban đầu không có ai dám bẩm cáo việc này đến tai Thái An Đế. Một là sợ long nhan bị chuyện ô uế làm cho nổi cơn thịnh nộ, gió thổi lửa xém chân mày, nói thẳng là bị vạ lây.
Hai là khắp cả Bắc Ly, ai ai cũng biết Trưởng công chúa đối với Đại phò mã tình thâm như biển. Phò mã bị phạt, nàng lại đau lòng không nói lý mà trách ngược lại người đứng về phía nàng. Đây không phải là lần đầu xảy ra chuyện này, nếu không phải bình thường nàng là người hiền lành ôn hoà, đã sớm không có huynh đệ tỷ muội nào thèm ngó ngàng đến vị trưởng tỷ lớn đầu còn yêu đến ngu người này.
Tiêu Nhược Phong biết Tiêu Nhược Cẩn xen vào tám phần là vì chướng mắt chiếc đũa mốc kia. Đây là điểm duy nhất mà đôi huynh đệ như nước với lửa bọn họ có cùng nhận thức.
Ngày thường có Tiêu Nhược Phong liêm khiết như tùng lại được lòng hoàng đế trấn thủ tại Thiên Khải Thành. Cộng thêm Tiêu Nhược Phong che chở trưởng tỷ, không chê nàng ngu mị. Thành ra Đại phò mã còn biết thu liễm tính tình đôi chút, thiếp thị nạp được tuy không cao quý thanh tao nhưng đẹp mắt trong sạch.
Tiêu Nhược Phong vừa đi, hắn đã dám biến hậu viện công chúa phủ thành phường phong trần, chứa chấp đủ loại thượng vàng hạ cám. Nếu không phải lần này giữa đường xuất hiện Trình Giảo Kim như Tiêu Nhược Cẩn. Đợi Tiêu Nhược Phong về thành, e rằng mọi thứ đã rồi.
Thanh danh của Trưởng công chúa cũng triệt để coi như xong.
"Sau đó thì sao?"
"Bẩm, bệ hạ phạt nặng Đại phò mã, cấm túc trong công chúa phủ. Về phần nữ tử thanh lâu kia, ban đầu Bệ hạ ban chết nhưng công chúa tiến cung, xin bệ hạ tha tội chết cho nàng. Cuối cùng bị đưa đến am ngoại thành, thanh đăng cổ phật."
Đường đường là trưởng công chúa tôn quý nhất thiên hạ, lại vì tiện thiếp của phu quân mình mà quỳ xuống xin tha. Người người cười nàng nhu nhược, thánh mẫu đánh mất cốt cách. Song đây lại là điểm duy nhất khiến Tiêu Nhược Phong dung túng những lựa chọn ngu muội trong tình yêu của nàng.
Trong mắt Tiêu Nhược Phong, trưởng tỷ của hắn mãi mãi diệu hiền, đoan trang như lúc nhỏ. Đồng ái chúng sinh, không vì xuất thân của bất kì ai mà áp đặt định kiến, nên phạt thì phạt nên tha thì tha.
Đào tơ má hồng mong manh thời loạn thế, bị mây vần gió thổi đến lạc vào chốn phong trần tìm kế sinh nhai. Vạn người phỉ nhổ, ngàn người cầm nắn. Một khi có cơ hội thoát khỏi đó, thử hỏi sao nàng có thể không động lòng mà từ chối? Thân dơ hồn sạch, chính vì còn tự trọng mới muốn ngoi lên mặt bàn, không tranh thủ nắm lấy cơ hội mới thật sự là ti tiện thân tâm.
Trưởng công chúa hồng nhan bạc mệnh, vô tội không sai.
Nhưng nữ tử kia cũng là đến đường cùng, nàng ta không có lựa chọn khác tốt đẹp hơn.
Một nữ tử tứ cố vô thân, dù có oằn mình lẫm liệt từ chối phò mã tay cầm thực quyền, cũng chỉ là châu chấu đá xe. Ngọc nát đổi lại một chút hư danh.
Tiêu Nhược Phong hiểu chuyện này.
Trưởng công chúa cũng hiểu chuyện này. Nàng cũng như Tiêu Nhược Phong, bỏ xuống cái tôi xin xá tội cho tiện thiếp không phải vì nàng nhu nhược, thánh mẫu vì người khác. Nàng chỉ vì để sống không thẹn với lòng. Vì nàng cũng là nữ nhân, nàng hiểu.
Lại bàn đến chuyện vì sao Thái An Đế chấp nhận lời thỉnh cầu.
Trưởng công chúa Tiêu Cảnh Tương là đứa con duy nhất của cố hoàng hậu đương triều để lại khi còn tại thế. Được Tiêu Trọng Cảnh yêu thương hết mực, dồn mọi tình nghĩa của tiên hậu lên người nàng. Nếu không, với hành vi làm xấu mặt hoàng gia ngần ấy năm của nàng và đại phò mã, đã đủ để Thái An Đế tước bỏ phong vị, phế truất nàng.
"Lui xuống đi, giúp ta chuẩn bị ít quà. Đợi lễ săn bắn kết thúc, ta sẽ đến phủ trưởng công chúa."
Quản gia cúi người tuân lệnh nhưng vẫn không hề có ý lui xuống, lấp lửng nói "Vương gia, vị tiểu chủ tử vừa rồi..."
"Đệ ấy là cháu trai của Trấn Tây Hầu, nay mai sẽ theo ta học tập. Lấy lễ đối đãi cậu ấy như với ta là được." Tiêu Nhược Phong đáp
"Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân xin phép cáo lui."
"Khoan đã." Tiêu Nhược Phong gọi vọng lại "Đệ ấy thích ăn gà nướng, vịt quay, các món gia cầm đậm vị. Phân phó cho trù phòng bình thường nấu ăn lưu ý một chút."
Cụp mắt che giấu sự bất ngờ trong nhãn mâu của mình. Quản gia vâng dạ cáo lui.
Tiêu Nhược Phong tiếp tục vùi đầu xử lý công vụ, để Bách Lý Đông Quân tự do làm quen với chỗ ở mới. Buổi tối nghe lão quản gia nói Tiêu Nhược Phong phải đàm đạo với quan viên khác, cậu còn rất thành thật dùng cơm một mình sau đó đi ngủ, không hề có ý làm phiền.
Đợi Tiêu Nhược Phong làm xong việc đã là đầu khuya. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, không khỏi cảm thán
'Chỉ đi có mấy ngày mà việc tồn đọng nhiều đến nhường này.'
Biết Bách Lý Đông Quân đã về phòng ngủ, Tiêu Nhược Phong chỉ ghé qua xem một chút, xác định thiếu niên vẫn ổn khi ở đây mới quay trở về phòng của mình. Song điều này cũng thiết lập một lần nữa vị trí độc nhất vô nhị của Bách Lý Đông Quân tại Lang Gia Vương phủ trong mắt hầu cận xung quanh.
Mộc dục canh y xong, nằm xuống chiếc giường quen thuộc của mình. Xung quanh không người chỉ có bốn bức tường vắng lặng, lúc này Tiêu Nhược Phong mới triệt để buông xuống lớp ngụy trang vạn sự không đổi treo bên ngoài da thịt.
Khuôn mặt tiêu sái phong hoa tuyệt đại nhuốm đầy sự mệt mỏi, chán chường. Nghĩ đến chất độc trong người của mình có lẽ đến từ Tiêu Nhược Cẩn, nghĩ đến huynh đệ bọn họ nhất định sẽ không chết không ngừng. Cơ thể kiệt quệ khiến đại não đình trệ, thiếp vào giấc ngủ sâu với cơn ác mộng dai dẳng kéo dài suốt hai mươi năm qua.
Tiêu Nhược Phong bước vào một tẩm cung hoa lệ, xung quanh u ám không một bóng người, nơi này là tẩm cung của mẫu phi hắn.
Sao hôm nay mẫu phi không ra đón hắn nhỉ?
Cung nhân đâu?
Tiêu Nhược Phong cảm thấy mình càng đi càng nhỏ, thân hình chậm rãi teo lại như một nam hài. Teo lại, teo lại cho đến khi thấp hơn cả một cái bàn, bước chân bé tí tập tễnh chạy vào tư phòng.
Nhìn rõ quang cảnh trong phòng, hắn sợ tới mức đánh rơi cung tên xuống đất, Nhược Phong bé nhỏ hoảng loạn chạy đến bên giường lớn. Đôi mắt ngập nước khiến dung nhan quen thuộc của phụ nhân nằm trên giường mờ dần đi.
"Mẫu phi, mẫu phi" Tiêu Nhược Phong quỳ xuống, lay lay đôi tay của bà "Mẫu phi sao vậy? Nhược Phong lập tức gọi thái y, mẫu phi đợi con."
Phụ nhân trừng hai mắt sắt lạnh, ôm Tiêu Nhược Phong đang quay lưng định chạy đi, áp sát cơ thể bé nhỏ vào lòng bà. Đôi tay thon dài dùng hết sức lực bịt chặt miệng Tiêu Nhược Phong. Run rẩy lấn ác dịu dàng nói
"Phong Phong ngoan, đừng lên tiếng, nghe mẫu phi nói. Con không la lên mẫu phi sẽ bỏ tay ra, con nghe hiểu không?"
Tiêu Nhược Phong liều mạng gật đầu, ra hiệu mình sẽ không lên tiếng, nắm lấy bàn tay của bà.
Hắn thấy mẫu phi xoay người mình lại, để hắn đối mặt với bà. Lần nữa nhìn rõ khuôn mặt đã trắng càng thêm trắng, nhợt nhạt đến đáng sợ, đôi đôi tím đen và đôi mắt phủ đầy tơ máu hằn sâu trong kí ức ngàn đêm của hắn.
"Phong Phong đừng la lên, nếu bây giờ người khác phát hiện, Cẩn nhi nhất định sẽ bị xử tội chết. Độc của ta đã ngấm vào ngũ tạng, không thể cứu chữa, nửa canh giờ sau độc tan đi, thái y chỉ có thể chẩn ra ta vì bạo bệnh mà chết. Đừng để mẫu phi uổng phí sinh mạng của mình, hãy để ta hy sinh thành toàn cho bọn con."
Tiêu Nhược Phong đứng chết trân ở đó, bị lượng thông tin trong lời nói của thân mẫu làm cho điếng người. Đưa hai tay vì luyện tập quá độ mà trầy trụa, thô ráp sờ lên khuôn mặt nàng
"Mẫu phi, người nói gì vậy? Hoàng huynh sao có thể làm vậy? Người là thân mẫu của bọn con mà. Mẫu phi buông Nhược Phong ra, Nhược Phong đi tìm thái y, đi tìm quốc sư. Chắc chắn có thể cứu người."
Phụ nhân vốn cố gắng giữ nét dịu dàng dù chất độc đã quặn thắt triền miên trong người. Nghe thấy lời này của Tiêu Nhược Phong thì lay mạnh hai vai của cậu, điên cuồng trợn trắng cả mắt hét lên
"Con muốn ta chết không nhắm mắt đúng không? Con cũng muốn làm ta thất vọng như Tiêu Nhược Cẩn có đúng không?"
Tiêu Nhược Phong lắc đầu thật mạnh, khóc đến lấm lem như một con mèo nhỏ, bị bộ dạng này của nàng làm cho vô cùng sợ hãi mà nấc lên nói "Con không có, con không có"
"Con sợ, mẫu phi đừng bỏ con, con sẽ ngoan mà."
Phụ nhân nghe vậy thì bình tĩnh lại, cố nhếch khoé môi của mình nhìn Tiêu Nhược Phong một cách từ ái "Phong Phong hẳn đã biết tin đồn lan truyền nhiều năm qua trong cung đúng không?"
"Con biết, nhưng con tin mẫu phi mà. Phụ hoàng nhất định cũng tin mẫu phi, nếu không đã chẳng giữ hoàng huynh ở lại, tự tay bồi dưỡng hoàng huynh bên người. Còn thương yêu, thân cận huynh ấy hơn cả con..."
"Nhưng Tiêu Nhược Cẩn không tin ta" Bà đột nhiên hét lên vào mặt, cắt lời Tiêu Nhược Phong
"Nó muốn giết ta để chấm dứt tất cả, sợ ta ảnh hưởng đến con đường bước lên hoàng vị sau này của nó. Nó sợ một ngày nào đó hoàng đế không còn yêu ta nữa, đắm chìm trong liễu xanh hoa thắm khác. Ông ấy sẽ bắt đầu so đo, tính toán đến quá khứ của ta. Chỉ cần ta chết vào lúc ông ấy yêu ta nhất, ta sẽ mãi mãi trở thành ánh trăng sáng trong lòng ông ấy, ông ấy chỉ nhớ đến điểm tốt của ta."
"Mẫu phi, hoàng huynh chỉ mới mười tuổi, sao tâm cơ có thể thâm trầm như vậy được." Tiêu Nhược Phong dùng ống tay áo lau nước mắt, lau đến hai mắt đau rát sưng vù nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Tiêu Nhược Phong vừa dứt, mẫu phi liền dùng ánh mắt vô cùng thất vọng nhìn hắn.
Đây là thứ hắn sợ nhất trên đời.
Mẫu phi chưa từng đánh hắn, mắng hắn như bao vị mẫu phi của những huynh đệ tỷ muội khác. Chỉ là khi hắn làm sai, mẫu phi sẽ luôn dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm hắn.
Nhìn chằm chằm...
Chằm chằm...
Khiến hắn vô cùng sợ hãi, nổi cả da gà, ra sức ngoãn ngoãn không để mình phạm sai lầm. Cũng trở thành vị hoàng tử toàn năng, văn võ song toàn trong mắt nhiều người.
"Con cũng nghi ngờ lời của ta đúng không, Tiêu Nhược Phong?"
"Không có, con không có."
Mẫu phi dường như rất hài lòng với câu trả lời của hắn, dịu dàng xoa đầu hắn, thấp giọng nói
"Ngoan. Chính vì Cẩn nhi tâm cơ thâm trầm như vậy cho nên ta mới lo lắng cho con, quyết định kéo dài hơi tàn đợi con trở về nói cho con biết sự thật. Mẫu phi sợ con thành thật, từ bi, bị Cẩn nhi hại chết lúc nào cũng không hay biết."
"Mẫu phi không cần con phải báo thù, cũng đừng ôm hận với bất kỳ ai. Mẫu phi chỉ cần con và Cẩn nhi sống tốt, con có hiểu không?"
"Dạ hiểu, con hiểu rồi ạ!" Thấy lại dáng vẻ dịu dàng quen thuộc, Tiêu Nhược Phong lập tức ôm lấy cơ thể đang run lên của bà.
Phụ nhân phun ra một búng máu, dính đầy trên lưng Tiêu Nhược Phong. Sự ẩm ướt trên lưng làm hắn rợn cả người, liên tục gọi "Mẫu phi, mẫu phi."
Bà quẹt miệng mình lên vải áo Tiêu Nhược Phong, nhìn sâu vào mắt cậu mà dặn dò "Nhược Phong, con phải hứa với ta, cẩn thận đề phòng Tiêu Nhược Cẩn. Đừng báo thù, đừng ôm hận, con và Cẩn nhi phải sống thật tốt."
"Bọn con và hoàng đế cứ như vậy, sống cho ta nhìn."
Nói xong lời trăn trối cuối cùng, Tiêu Nhược Phong tận mắt nhìn mẫu phi ngã xuống. Dùng hai tay bịt chặt miệng mà khóc rống, không sợ máu tanh, không sợ xác lạnh nằm vào lòng nàng. Liên tục gọi 'mẫu phi, mẫu phi' hàng trăm hàng ngàn lần trong đầu.
Ngày đầu tiên ngủ ở nơi xa lạ, Bách Lý Đông Quân ngủ không quá sâu. Từ hôm giúp Tiêu Nhược Phong bắt mạch, biết trong người hắn chứa kịch độc nguy hiểm như thế nào. Bách Lý Đông Quân đã chia một tia yêu thức đặt lên người hắn đề phòng xảy ra bất trắc mà cậu không biết.
Thiếu niên mở to hai mắt đen láy sâu thẫm nhưng lại sáng rực đến yêu dị vào giữa đêm đen. Cảm nhận được sự khác thường từ phía Tiêu Nhược Phong truyền đến, thiếu niên lập tức chạy qua đại viện, xuyên vào phòng ngủ chính viện, không ai hay biết.
Thấy Tiêu Nhược Phong giữa trời đông mà cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, mày kiếm thống khổ nhíu thành chữ xuyên, đôi môi trắng nhợt mấp máy liên tục hai từ "Mẫu phi, mẫu phi"
"Ca ca, Nhược Phong ca ca" Bách Lý Đông Quân lo lắng, điểm chỉ lên giữa trán Tiêu Nhược Phong, trực tiếp dùng yêu thuật kích thích đại não đánh thức hắn
"Ca ca, huynh nghe ta nói không?"
Cả người Tiêu Nhược Phong nóng đến muốn bỏng, mơ màng mở mắt nhìn khuôn mặt khuynh thành vốn nên tươi cười lại vì hắn mà phủ đầy lo âu.
Khàn giọng đáp lời "Ta nghe"
Bách Lý Đông Quân ghé sát bên giường, dùng ống tay áo hoá hình từ lông của mình lau mồ hôi cho hắn. Nhỏ giọng hỏi
"Huynh mơ thấy ác mộng?"
"Ừm" Tiêu Nhược Phong không muốn trả lời lãnh đạm như vậy. Nhưng hắn khó chịu quá, không nói nổi.
Bách Lý Đông Quân mím chặt môi, lần đầu tiên cảm thấy lo lắng bồn chồn như thế này.
Dùng tay bắt ấn hình thù kì quái, túi đựng bảo bối yêu thích vốn nằm trong tiểu viện lại xuất hiện trên tay cậu một cách vi diệu. Cũng may Tiêu Nhược Phong sốt đến mơ màng, không hề để ý.
Lục lọi bên trong một hồi, Bách Lý Đông Quân cũng tìm ra một bình thuốc phù hợp để dùng, đút vào miệng Tiêu Nhược Phong.
Cổ họng đau rát được dòng nước thanh mát chảy qua một hồi làm dịu xuống. Như thể vừa uống tiên đơn diệu dược, Tiêu Nhược Phong thanh tỉnh không ít, còn chủ động gọi
"Đông Quân"
"Ta ở đây, ca ca bệnh rồi." Giúp Tiêu Nhược Phong chỉnh lại tóc, Bách Lý Đông Quân nói tiếp "Con người mỗi khi mệt mỏi rất dễ mơ thấy ác mộng. Ca ca chỉ cần nhớ lại những chuyện vui vẻ, ấm áp. Huynh sẽ không mơ thấy ác mộng nữa, ngày mai tỉnh dậy bệnh cũng sẽ nhẹ đi một nửa."
Có thể vì cái đầu đau như búa bổ, có thể là vì ác mộng quấn thân, tinh thần kiệt quệ. Hoặc cũng có thể đơn giản chỉ là vì thấy sắc động lòng, Tiêu Nhược Phong cười cười, không hề tỏ ra điềm nhiên như ngày thường, trải lời thật lòng kèm theo chút uất ức nói "Nhưng ta không có."
'Huynh ấy không có...'
'Người tốt lại không có ngày vui.'
Bách Lý Đông Quân không biết nói gì, thương tiếc nhìn người hữu duyên của mình. Dùng hành động hữu ích thực tế hơn lời nói gió bay. Tiểu hồ ly vươn tay phủ lên đôi mắt Tiêu Nhược Phong, sau đó mới chạm trán của mình lên trán hắn.
Giữa đêm đen tối mịch, trong chính phòng Lang Gia Vương phủ loé lên chút ít ánh sáng, truyền từ điểm chạm nhau giữa trán của cả hai người.
Tiêu Nhược Phong thiêu thiêu thiếp đi, đôi mắt không hề nhìn thấy gì cũng không rõ mình tỉnh hay mơ. Đột nhiên cảm nhận được không khí trong lành, tắm mát đến từng chân tơ kẽ tóc của hắn. Cả cơ thể Tiêu Nhược Phong dường như đang quay về lúc còn trong bụng mẫu thân, vậy mà lại có thể nằm cuộn tròn thành một đoàn.
Cục bông nho nhỏ được người khác ẳm lên mà không hề báo trước. Tiêu Nhược Phong cảm giác được từng đợt vuốt ve vỗ về sống lưng hắn trong lòng người đó, ấm áp đến cực điểm.
Giấc mơ ngắn ngủi, đơn giản, không rõ hư thực nhưng lại khiến cả người Tiêu Nhược Phong buông lỏng, hô hấp đều đều, ngủ một giấc êm đềm đến sớm mai.
______
Jim: Chương sau anh Cẩn nồi lên sàn rồi ạ :))) xem ai bị em ghệ bắn cái đùng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip