Chương 24: Hoàng Tẩu

"Tiêu Nhược Phong"

Bách Lý Đông Quân giật mình bật dậy, không biết sao mình lại gọi ra cái tên này. Trong mớ ký ức hỗn độn, dường như cậu đã từng gặp Tiêu Nhược Phong.

Đúng không?

Thiếu niên nghi hoặc nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, gian phòng cũng là phòng riêng của mình trong Tắc Hạ học đường.

Có phải bình thường nghĩ đến người đó quá nhiều, cho nên lúc say rượu sẽ nằm mơ thấy người đó không? Nghĩ đến đây, Bách Lý Đông Quân âm thầm bĩu môi.

'Cạch' một tiếng, nối theo sau tiếng mở cửa là tiếng bước chân của hai, ba người. Thông qua cuộc trò chuyện rôm rả truyền từ gian ngoài vào, Bách Lý Đông Quân nhận ra người đến là Lục sư huynh, Liễu Nguyệt sư huynh và Mặc Trần sư huynh của mình.

Liễu Nguyệt vén màn bước vào trong đầu tiên, thấy Bách Lý Đông Quân đã tỉnh thì ưu nhã ngồi xuống ghế "Còn không tỉnh sư huynh sẽ cho rằng rượu mà đệ nhưỡng ra là rượu độc đó."

Lạc Hiên xoay thanh sáo trên tay, tiếp lời "Đến cả thư viết cho Ôn tiên sinh sư huynh cũng viết xong rồi."

Mặc Hiểu Hắc đi đằng sau, trầm mặc từ đầu đến cuối. Tuy trông có vẻ xa cách kiệm lời nhưng hành động thay cả ba người còn lại lấy chung nước úp từ trên khay lại khiến hắn trở nên gần gũi, hòa hợp hơn cả.

Thiếu niên vén chăn sang một bên, mắt nhắm mắt mở đi đến bên bàn, uống một ngụm trà Mặc Hiểu Hắc vừa rót, Bách Lý Đông Quân đáp "Rượu của ta thật sự là rượu độc đấy, xoàng xoàng như các huynh uống, có khi thật sự 'đùng' một cái, bạo thể mà chết."

Mặc Hiểu Hắc nâng mi mắt, nhướn mày hứng thú hỏi "Ý của đệ là đệ còn tài giỏi hơn cả bọn ta?"

Bách Lý Đông Quân 'ha' một tiếng, chắc địch đáp "Chứ còn sao nữa? Tửu Tiên công tử ta chính là Thiên hạ đệ tam."

Liễu Nguyệt "Ồ" một tiếng, nhếch môi khinh khỉnh hỏi "Tửu Tiên công tử đây là vì yêu sinh hận, muốn đá Phong Hoa công tử xuống, giành vị trí thứ ba thiên hạ?"

Tuy mục đích dẫn đến mục tiêu đứng thứ ba thiên hạ không hẳn là vậy nhưng Bách Lý Đông Quân không hề phản bác.

Nhớ đến Tiêu Nhược Phong, còn có những hành động điên cuồng không thể nói thành lời của cả hai trong giấc mơ. Bách Lý Đông Quân lơ đãng hỏi "Huynh ấy có đến đây đúng không?"

"Vậy thì không." Lạc Hiên cướp lời Liễu Nguyệt, đáp "Nghe lão Thất nói dạo gần đây nước ta đang chuẩn bị nghị hoà với Bắc Khuyết. Công vụ chất cao như núi, công khoá định kỳ ba tháng tới ở học đường cũng đẩy sang cho Lôi Nhị với Liễu Tứ."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì cảm thấy Tiêu Nhược Phong quả thật không có thời gian đến đây tìm mình.

Không phải ai cũng biết, từ sau trận cung biến đó, sức khỏe của Thái An Đế suy giảm trầm trọng. Dù cổ trùng đã được giải nhưng có thể là do tâm bệnh, suy nghĩ nặng nề sau khi bị chính đứa con mình xem thường 'điều khiển' khiến ông bệnh không dậy nổi. Mọi thứ đều do Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong chia nhau chủ trì.

Nói đến đây, Lạc Hiên buông chung trà đã cạn trên tay xuống, ngã ngớn hỏi "Sao hả? Say rượu nhớ người, tỉnh rượu tìm người."

"Nếu Tiểu Đông Bát đổi ý muốn gặp lão Thất, Lục sư huynh nghĩ có bận đến đâu lão Thất cũng sẽ tức tốc xuất hiện trước mặt đệ thôi."

Lườm Lạc Hiên một cái, Bách Lý Đông Quân không hỏi nữa. Cho rằng mảnh ký ức hoang đường kia chỉ là do mình nằm mơ mà có. Không khỏi tự sỉ vả bản thân trong lòng một câu

'Mơ đến không có liêm sỉ như vậy. Còn ra thể thống gì nữa?'

Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc thấy Bách Lý Đông Quân không sao, đơn giản chỉ là say rượu bất tỉnh chứ không có gì đáng ngại, trò chuyện một hồi cũng rời đi trước.

Sau khi xác nhận chắc chắn Bách Lý Đông Quân đã không nhớ gì, Lạc Hiên mới rời đi, quay về 'phục mệnh' với Tiêu Nhược Phong.

Lạc Hiên thuận tay đóng cửa, xung quanh yên tĩnh trở lại, Bách Lý Đông Quân mới thở dài một hơi. Bước đến bên cửa sổ từ tốn mở chốt gài, đẩy cửa nhìn cơn mưa tuyết còn rơi lất phất bên ngoài.

'Chuyện của Diệp Đỉnh Chi đã giải quyết xong, chỉ còn chờ hắn đến lấy. Vậy hôm nay, cũng nên giải quyết chuyện của người kia rồi.'

Tùy tiện chọn một bộ y phục trong tủ, Bách Lý Đông Quân mộc dục canh y xong, kiểm tra lại nội dung trong quyển sổ gấm một lần nữa, cảm thấy không có gì sai sót mới cầm theo nó bước ra khỏi cửa.

Cảnh Ngọc Vương phủ cách Tắc Hạ học đường cũng không phải gần, một nơi nằm giữa trục chính, một nơi nằm ở gần rìa thành. Nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn lựa chọn đi bộ từng bước đến nơi.

Giống như nhà sư kinh hành, mỗi bước đi là mỗi lần tự vấn.

Luồng gió đông lạnh buốt sượt qua đôi gò má, Bách Lý Đông Quân, đẹp thì có đẹp nhưng khó mà sống cùng với nó quanh năm suốt tháng, chứ đừng nói đến cuối đời.

Dù hôm nay tuyết rơi khá lớn nhưng gia đinh của tất cả các phủ đệ nhà huân quý Thiên Khải Thành vẫn túc trực như thường lệ. Không những vậy, vì phải giữ ấm cho chum nước trong nhà không hoá băng mà còn phải tất bật, bận rộn hơn mấy lần.

Người gác cổng của Cảnh Ngọc Vương phủ vừa thấy người đến là ai liền lập tức kinh ngạc, cung kính chào hỏi

"Tiểu nhân tham kiến Lang Gia Vương phi."

"Không biết hôm nay người đến Cảnh Ngọc Vương phủ là vì...?"

Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu sang trái, nhìn cửa phủ đóng chặc, bình bình đáp "Ta muốn gặp Cảnh Ngọc Vương."

Người gác cổng nghe vậy thì hơi khó xử, đối mặt với vị Vương phi có tính tình không tốt trong lời đồn đại, hắn phải lựa lời bẩm "Thưa Lang Gia Vương phi"

"Gần đây Cảnh Ngọc điện hạ công vụ bề bộn, thường xuyên đi vắng không có trong phủ. Ngài ấy có dặn chúng tiểu nhân là không tiện gặp khách."

"Nếu có việc xin hãy để lại lời nhắn, Vương gia sẽ cho người đến báo khi có thời gian gặp ạ!"

Nghe đến đây, Bách Lý Đông Quân vô thức vỗ lên đầu sựt nhớ. Cả hai đều làm việc cho Thái An Đế, Tiêu Nhược Phong chạy đằng chân lên đằng đầu, Tiêu Nhược Cẩn nhất định cũng không khá hơn là bao. Sao có thể nói muốn gặp là gặp?

Ngoài dự đoán của người gác cổng, Bách Lý Đông Quân không hề nằng nặc đòi gặp Cảnh Ngọc Vương cho bằng được hay nổi giận làm khó hắn. Thiếu niên chỉ gật đầu, thông cảm nói

"Không sao, ta biết gần đây công vụ bận rộn. Ngươi giúp ta chuyển lời, nói ta có bình rượu mới nhưỡng, muốn nhờ huynh ấy phẩm xem thế nào. Khi nào rảnh thì gặp, không cần gấp."

Nói xong Bách Lý Đông Quân xoay người định bỏ đi thì bị tiếng gọi hớt hãi của lão nhân lớn tuổi từ bên ngoài trở về níu chân, làm cho giật mình

"Vương phi"

Lão vội chạy lại, vọng nói "Xin Vương phi dừng bước."

Bách Lý Đông Quân bất ngờ nghi hoặc "Ông là...?"

"Bẩm Vương phi, lão nô may mắn được Vương gia tín nhiệm, giao cho trọng trách trông coi Cảnh Ngọc Vương phủ." Nói xong, lão cung kính cúi người hành lễ xong liền tiếp lời

"Vương phi ít khi ghé thăm, sao có thể đi một chuyến không công."

"Mời Vương phi dời gót vào trong nán lại, lão nô sẽ lập tức đến Sứ Quán gọi Vương gia về ngay."

Gã gác cổng không hiểu lắm, rõ ràng Vương gia đã dặn ai đến cũng không gặp. Song đã nhận được cái chớp mắt ra hiệu của lão quản gia, gã chỉ có thể tuân mệnh mà không dám hỏi nhiều. Tức tốc dẫn Bách Lý Đông Quân vào trong.

Thiếu niên mỉm cười gật đầu, trước khi quay đi theo lời dẫn của người gác cổng còn bỏ lại một câu

"Lần sau, ông nhớ phải gọi đúng phong hiệu của ta."

Lão quản gia giật mình một cái, lập tức đáp "Thưa Lang Gia Vương phi, nô đã nhớ."

Bách Lý Đông Quân tiến vào chính sảnh, ngồi đợi không bao lâu thì Tiêu Nhược Cẩn đã về. Lúc hắn về, khói nóng bốc ra từ chung trà của thiếu niên vẫn còn chưa dứt.

"Đông Quân." Tiêu Nhược Cẩn không giấu được sự mừng rỡ từ trong giọng nói, dồn dập hỏi

"Đệ tìm ta có việc gì?"

"Nhược Phong nói đệ đã khoẻ hẳn rồi đúng không?"

Bách Lý Đông Quân không lập tức trả lời, thiếu niên chỉ đứng dậy đi về phía Tiêu Nhược Cẩn, từ tốn lấy cuốn sổ gấm thiếp vàng từ trong ống tay áo ra, tôn trọng dùng hai tay dâng cho hắn.

Nhìn hai chữ 'Sính Thư' trên sổ gấm, nụ cười trên môi Tiêu Nhược Cẩn vẫn treo như cũ.

Có điều giọng nói mất đi sự hứng khởi thấy rõ, hắn cụp mắt, nhìn lên đầu ngón tay hồng nhạt của thiếu niên, đặt cạnh màu vàng gấm trông càng tương phản dễ nhìn, mười phần thu hút tầm mắt của hắn.

Tiêu Nhược Cẩn nhu hoà đáp "Ta cứ tưởng đệ sẽ mang trả cho ta từ sớm rồi."

"Ta làm bể một số món. Sửa xong rồi mới có thể mang trả cho huynh" Bách Lý Đông Quân ngập ngừng giải thích

Thấy Tiêu Nhược Cẩn không nói gì, chỉ im lặng nhận sính thư, tỉ mỉ xem qua từng trang một. Con ngươi trong suốt biết nói không khỏi ánh lên chút phức tạp

"Ta cứ nghĩ mình sẽ phải thuyết phục huynh một hồi lâu, huynh mới chịu nhận lấy."

Tiêu Nhược Cẩn cười cười, nhu tình đáp "Ta xem nó như sính lễ đệ gửi cho ta"

Chuẩn bị nhiều câu nói như vậy suốt một quãng thời gian dài, nhưng đối diện với câu nói này của Tiêu Nhược Cẩn. Bách Lý Đông Quân thật sự không biết phải làm thế nào

"Tiêu Nhược Cẩn" Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng gọi

Với giọng điệu này của Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Cẩn cảm thấy dù thiếu niên trước mắt có đề ra yêu cầu gì hắn cũng sẽ một mực đồng ý tuân theo

"Ta nghe, đệ nói đi"

Bách Lý Đông Quân hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào khuôn mặt luôn mang nét khó lường của Tiêu Nhược Cẩn nói "Ngày ta vừa tỉnh dậy, huynh đến Lang Gia Vương phủ tìm ta sau đó cãi nhau với Nhược Phong."

"Ta có biết"

Tiêu Nhược Cẩn nâng mi, nhìn thẳng vào đôi mắt của Bách Lý Đông Quân.

"Hôm đó ta cứ cảm thấy Nhược Phong kỳ lạ, cho nên đi theo huynh ấy."

"Xem ra đệ rất hiểu Nhược Phong" Trong ấn tượng của Tiêu Nhược Cẩn, Tiêu Nhược Phong không phải là dạng không biết nói dối. Ngược lại, Lang Gia hiền đệ của hắn là người rất 'giỏi' nói dối, cộng thêm cái danh dát vàng nạm ngọc bên ngoài. Quả thật là thật giả khó phân, cái tên Phong Hoa khó dò cũng từ đó lưu truyền mà ra.

Bất giác siết chặt cuốn sổ gấm, tâm trạng Tiêu Nhược Cẩn lo sợ bất an đến cực điểm nhưng vẫn muốn mỉm cười với Bách Lý Đông Quân nên nhìn qua trông vặn vẹo, xấu xí.

"Đệ đã nghe được thì cũng biết ta là người như thế nào."

"Sao đệ còn dám một mình đến đây?"

Bách Lý Đông Quân nghe Tiêu Nhược Cẩn hỏi với thái độ bất thiện như vậy thì cười lạnh một cái. Từng bước ép sát về phía trước, giọng đanh thép "Ta đến một mình thì sao?"

"Huynh có thể làm gì được ta?"

"Huynh dám làm gì ta?"

Thấy Tiêu Nhược Cẩn vậy mà bị mình ép sát lùi về phía sau, nhìn cũng không dám nhìn đừng nói đến dùng ánh mắt vừa rồi nhìn mình. Bách Lý Đông Quân thở dài, nói tiếp

"Khoảng thời gian trước ra ngoại thành, ta gặp được một vị cao nhân, y là người của Vọng Thành Sơn."

"Tương ngộ hữu duyên, ta có hỏi cho Nhược Phong và bản thân một số chuyện."

"Vậy thì có liên quan gì đến chuyện này? Có liên quan gì đến ta?" Tiêu Nhược Cẩn cười khổ "Đông Quân, đệ biết ta yêu đệ nhiều như thế nào mà"

"Ta không muốn nghe chuyện giữa đệ và bất kỳ một người nào khác."

"Sao lại không liên quan đến huynh chứ?" Thiếu niên dịu dàng đáp "Ta cũng có hỏi cho huynh mà"

"Vậy bây giờ..."

"Huynh có còn muốn nghe không?"

Tiêu Nhược Cẩn trầm tư, khẽ gật đầu

"Vị cao nhân đó nói huynh có Thất Sát nằm giữa cung mệnh."

"Huynh có thể hiểu, Thất Sát tượng trưng cho quyền lực, cũng là sự cô độc trong vinh quang, là ngôi sao đi giữa ranh giới trắng đen, không rõ thiện ác."

"Nếu Nhược Phong có mệnh Hoả Tinh, là ánh dương giữa ban ngày, mang trong mình hào quang rực rỡ. Tượng trưng cho chính nghĩa và lẽ phải, đường đường chính chính. Thì huynh, người mang mệnh Thất Sát sẽ là vầng trăng ẩn mình sau mây, len lõi lạnh lẽo, đứng sau bức màn. Đại diện cho quyền lực và bóng tối."

"Bọn huynh chính là hai cực của một lưỡng nghi."

"Khi Hoả Tinh và Thất Sát là hai huynh đệ, vận mệnh sẽ an bài cho họ trở thành một đôi cốt nhục đối nghịch như đêm với ngày. Một người sinh ra để soi sáng, để bước giữa chính đạo, để làm ngọn cờ cho thiên hạ ngưỡng vọng. Một người sinh ra để ẩn nhẫn, cầm quyền trong bóng tối, gánh vác những chuyện mà ánh sáng không thể chạm tới."

"Từ khi sinh ra, định mệnh đã gieo một mối dây tương sinh tương khắc. Khiến bọn huynh cùng chung máu mủ nhưng khác chí hướng, cùng xuất thân nhưng đối lập số mệnh."

Ánh mắt Tiêu Nhược Cẩn ngày càng tối lại

"Nhưng..."

"Nếu người mang Hỏa Tinh có thể hoá thành tường thành bảo vệ lê dân, thì người có Thất Sát cũng có thể là kẻ dọn sạch những con đường đẫm máu để tường thành ấy đứng vững."

"Vị cao nhân đó nói, bản mệnh không thể thay đổi, chỉ có thể hoá giải, cách hoá giải tốt nhất không nằm ở Can Chi Tử Vi Đẩu Số, mà nằm ở thay đổi tâm thế nhìn nhau."

"Khi Nhược Phong không xem Thất Sát là 'sự đe dọa', Thất Sát không còn nhìn Hỏa Tinh là 'kẻ cướp đêm' thì cả hai có thể cùng tồn tại, bổ trợ cho nhau."

Nghe đến đây, Tiêu Nhược Cẩn hiểu mục đích Bách Lý Đông Quân 'đích thân' đến trả sính thư mà không đưa cho người khác làm là gì.

Hắn vân đạm phong khinh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đáp "Ta biết đệ muốn nói gì."

"Ân oán giữa hai người bọn ta vốn dĩ không liên quan đến đệ, nó đã xảy ra từ rất lâu trước kia rồi. Đệ không cần nghĩ nhiều làm gì."

Bách Lý Đông Quân ngồi xuống chỗ cũ "Ta không phải là ngọn nguồn ân oán của huynh đệ bọn huynh. Nhưng có lẽ sự xuất hiện của ta sẽ khiến huynh và Nhược Phong rơi vào tình cảnh khó nhìn mặt nhau một lần nữa."

"Với tư cách là người mà huynh nói huynh sẽ dành cả đời để trân trọng. Đông Quân xin mặt dày tự cho rằng, huynh sẽ chịu lắng nghe lời ta nói."

"Ta làm điều này không hẳn vì Nhược Phong, ta chỉ muốn triệt để khép lại quá khứ, giải thoát cho chính mình và những người ta từng yêu thương."

Tiêu Nhược Cẩn trầm ngâm một chút, sau cùng vẫn thoả hiệp "Đệ nói đi, ta nghe."

"Ta có thể đến ngồi gần huynh không?" Bách Lý Đông Quân cười hỏi

Tiêu Nhược Cẩn nhìn thiếu niên, hắn không dám nhìn vào đôi mắt đó quá lâu, chỉ khẽ gật đầu xem như đồng ý, đầu ngón tay dưới lớp áo dài vì khẩn trương mà khẽ bấm sâu vào chân mình.

Ngồi song song với đối phương, cách Tiêu Nhược Cẩn đúng một cái bàn nhỏ. Đến khi cảm thấy khoảng cách đã thu ngắn lại, có thể trò chuyện như những người bạn một cách chân thành, cảm nhận rõ rệt sự tồn tại, nhất cử nhất động của đối phương dù không nhìn vào nhau. Bách Lý Đông Quân mới hỏi

"Những lời hôm đó huynh nói với Nhược Phong, rơi vào tay của ta."

"Tiêu Nhược Cẩn, huynh có biết ta đã nghĩ gì không?"

"Ta nghĩ thứ mà huynh thật sự muốn loại bỏ, rốt cuộc là Tiêu Nhược Phong, hay là tâm ma, là quá khứ mà huynh chưa từng bước ra khỏi?"

"Mười mấy năm trước, có hai con chim phượng hoàng non. Vì mới vừa nở không lâu, lông cánh chưa mọc đủ đầy, cả người gầy nhom không được mấy lạng thịt, da lông lỡm chỡm, thể lực cũng yếu. Con người thấy vậy thì ghét bỏ nó, thả nó vào một cái lồng kín, thiếu ăn thiếu uống."

"Vốn dĩ là phượng hoàng cao quý, ký ức truyền thừa kiêu ngạo từ trong trứng nước. Nhưng phải sống những ngày tháng kham khổ nhất, luồn cúi nhất, thua cả con chó cỏ nhà dân thường."

"Tuy rằng sau này hai con phượng hoàng non đó đã trưởng thành, da lông mọc đủ đẹp không kể xiết, được phục vị trở về sống trên cây Ngô Đồng. Nhưng mỗi khi cả hai nhìn lại con đứng kế bên mình, nó sẽ không ngừng nhớ về những năm tháng sống lam lũ không ra gì."

"Huynh muốn diệt trừ nó, để triệt để thôi miên mình, xoá bỏ quá khứ nhơ nhớp đó đi đúng không?"

"Nhưng Tiêu Nhược Cẩn, Nhược Phong đã sớm không còn là con phượng hoàng cùng huynh đứng đến trên cây Ngô Đồng năm đó nữa."

"Thay vì muốn diệt trừ huynh, Nhược Phong lựa chọn từ từ trút bỏ thân phận phượng hoàng của mình, biến thành một con chim ưng."

"Bọn huynh đã sớm bước ra khỏi cái lồng giam năm đó rồi, huynh cũng buông bỏ, khoan hồng với chính mình đi được không?"

"Đừng để lồng giam trong kí ức của huynh, bao phủ cả cây Ngô Đồng."

Bách Lý Đông Quân cũng không vọng tưởng rằng đôi ba câu của mình có thể lập tức thay đổi suy nghĩ của Tiêu Nhược Cẩn. Dù sao những gì nên làm cậu cũng đã làm rồi, nghĩ đến đây thiếu niên đứng dậy tiếp lời

"Trước đây có một người bạn từng nói với ta rằng, nếu ta cứ mãi đuổi theo ánh sáng của Nhược Phong, ta sẽ đánh mất chính mình."

"Hôm nay ta cũng muốn nói với huynh như thế."

"Đừng đố kỵ lưng ngựa được vạn người biết đến của huynh ấy. Ngàn đời nay, bút son trên tay quân vương mới là thứ trực tiếp viết lên lịch sử nước nhà."

"Huynh nói thế gian không công bằng, nên huynh chọn cách chặt bỏ một đầu cân để bản thân là duy nhất. Nhưng huynh có từng nghĩ, một cái cân mà bị cắt mất một bên, cán còn lại không những không bay lên hay ở yên tại chỗ."

"Mà nó sẽ rơi xuống..."

"...gãy đôi."

"Người ta không chỉ không thiên vị nó là duy nhất, mà còn cho là nó 'hư' rồi. Cái cân này cần phải 'sửa', nếu không thể sửa thì buộc phải 'đổi' mới có thể dùng."

"Chặt bên kia, cũng là tự tay cắt luôn chính phần liên kết giữa mình và thế giới này. Địch thương một ngàn, huynh cũng tổn tám trăm. Liệu nó có còn là mong muốn ban đầu của huynh không?"

"Ta không muốn thuyết phục huynh trở nên nhân từ. Ta chỉ mong huynh đừng vì canh cánh quá khứ mà giết chết tương lai. Mỗi người chúng ta không cần cố gắng trở thành duy nhất, bởi vì vốn dĩ ngay từ khi sinh ra chúng ta đã là một cá thể riêng biệt duy nhất rồi."

"Huynh chỉ cần là chính huynh, không cần giẫm lên ai để sáng. Công bằng thật sự trên thế gian này không phải người khác lựa chọn yêu hay không yêu huynh. Mà là bản thân huynh được lựa chọn huynh có muốn yêu hay không yêu người khác."

Đến khi Bách Lý Đông Quân bước ra khỏi Cảnh Ngọc Vương phủ, Tiêu Nhược Cẩn vẫn ngồi thừ ở đó. Cậu nói nhiều như vậy, hắn nghe hết nhưng cuối cùng chỉ đáp lại bốn chữ

"Ta sẽ suy nghĩ"

Bách Lý Đông Quân cho rằng những gì mình nói đã là vô dụng. Ai có thể chỉ đường cho người tự che mắt mình bao giờ đâu?

Quả nhiên cả một khoảng thời gian dài sau đó, ngoại trừ việc Tiêu Nhược Cẩn nhận lại sính lễ trên tờ sính thư trở về. Bách Lý Đông Quân không còn nghe được tin tức liên quan gì đến hai huynh đệ bọn họ nữa.

Nếu Tiêu Nhược Cẩn đồng ý 'nghị hoà' với Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân nghĩ Tiêu Nhược Phong ít nhiều cũng sẽ tìm mình một lần. Mà không đến thì tức là không có.

Bách Lý Đông Quân không ngờ được, thứ khiến cậu buộc phải gặp lại Tiêu Nhược Phong sớm hơn dự kiến chính là một đạo mật dụ đến từ Thái An Đế.

Đi đến từ xa, Bách Lý Đông Quân đã nhìn thấy Tiêu Nhược Phong đứng sừng sững trước cửa Vương phủ. Một thân triều phục vàng kim hoa lệ, sóng lưng thẳng tắp, tư thái đoan chính, ngọc lộ hạc đình, vừa nhìn đã khiến người khác sinh lòng ngưỡng mộ.

"Tiểu sư huynh" Người đứng chắn trước cửa như thế, Bách Lý Đông Quân không thể làm như không thấy mà lướt qua được, bèn chủ động chào hỏi

Bàn tay Tiêu Nhược Phong siết chặt, khuôn mặt nghiêm túc đến mức xa cách. Khoé môi hắn khẽ cong lên, nhỏ giọng nói với Bách Lý Đông Quân.

"Sứ thần và phụ hoàng đều chỉ mặt gọi tên từng người cùng đến hoà yến nghênh đón hoàng đế Bắc Khuyết. Lần này phải làm phiền hoàng tẩu chịu oan ức, tiếp tục diễn kịch với Nhược Phong rồi."

Lời này của Tiêu Nhược Phong làm Bách Lý Đông Quân kinh ngạc cực độ. Thiếu niên tròn mắt nhìn khuôn mặt mà mình cực kỳ yêu thương phía trước, lắp bắp hỏi lại "Huynh... Huynh vừa gọi ta là gì cơ?"

Tiêu Nhược Phong cười khổ "Sớm muộn cũng phải gọi thôi, gọi đệ như vậy ta mới có thể tự nhắc nhở mình. Chúng ta vĩnh viễn cũng không có cách nào tiếp tục nữa."

Thiếu niên khẽ chau mày, nghiêng đầu hỏi tiếp "Tiêu Nhược Cẩn nói gì với huynh?"

Móng tay thiếu chút nữa đã chen vào da thịt, Tiêu Nhược Phong nén xuống cảm giác mục nát tâm can, trầm giọng

"Đệ cần gì phải hỏi lại giễu cợt tâm ý của ta. Ta đã biết đệ đồng ý để Hoàng huynh dùng mệnh cách và mâu thuẫn giữa chúng ta, thuyết phục phụ hoàng hạ chỉ Hoán Hôn."

"Sao huynh lại tin những gì Tiêu Nhược Cẩn nói là thật?" Bách Lý Đông Quân không hiểu Tiêu Nhược Cẩn đang muốn làm gì, khoanh tay nói

"Vì huynh ấy nói với ta, huynh ấy đã nghĩ thông rồi. Huynh ấy muốn cùng ta chung sống hoà bình, nương tựa nhau đến cuối đời. Mọi ân oán trước kia xem như bèo dạt, cho qua đi."

Thiếu niên vô thức bỏ hai tay xuống, dùng ánh mắt khó mà tin được nhìn Tiêu Nhược Phong. Tiếc là bây giờ tâm trạng hắn đã rối như tơ vò, trái tim cũng bị chính suy nghĩ của mình dày xéo. Nào có dám nhìn thẳng vào người mình yêu, bất lực nói tiếp

"Nếu đệ không đồng ý mở lòng tiếp nhận tình cảm của huynh ấy. Ta quả thật không nghĩ được lý do nào khiến huynh ấy lại đồng ý xuống nước, tự diệt trừ tâm ma của mình."

Dường như hiểu được ý xấu muốn trêu đùa Tiêu Nhược Phong lần cuối cùng của Tiêu Nhược Cẩn, Bách Lý Đông Quân không khỏi bật cười, mím môi đi vào trong.

Mà hành động này của thiếu niên, không khác gì lời gián tiếp khẳng định những gì Tiêu Nhược Cẩn nói là đúng. Sóng mũi bắt đầu cay xè, ghẹn nơi cổ họng, con ngươi cũng dần đỏ lên.

Tiêu Nhược Phong quay lưng bước sang phải hai bước, nhường đường cho Bách Lý Đông Quân, khàn giọng "Mời hoàng tẩu thay triều phục"

Nhìn canh giờ không còn sớm, Bách Lý Đông Quân không nói nữa, giải thích sau vậy cứ làm chính sự trước đã.

Cậu đúng là cố ý nương theo chuyện này báo 'tư thù' đó. Ai bảo trước kia Tiêu Nhược Phong cứ luôn miệng hỏi mình sao không gả cho huynh trưởng của hắn.

Nhanh chóng thay xong triều phục theo chuẩn lễ Vương phi đương triều, kiểm tra phục sức toàn thân đã nghiêm chỉnh đủ đầy. Bách Lý Đông Quân trở ra ngoài cùng Tiêu Nhược Phong tiến cung.

Lúc bước đến ngạch cửa, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị đứng cách xa mình ba bước của Tiêu Nhược Phong. Tiểu bá vương không khỏi nảy ý xấu, vô tình trượt chân ngã nhào về phía trước.

Tiêu Nhược Phong tuy giữ khoảng cách với thiếu niên. Nhưng nhất cử nhất động của đối phương luôn rơi vào khoé mắt hắn. Vội vươn tay vòng qua eo thiếu niên, giữ cho cậu không ngã.

Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt đợi một lát, cảm nhận rõ ràng bàn tay đặt lên eo mình lực đạo không nhẹ, cố ý ngẩng mặt, gò má lướt qua lồng ngực Tiêu Nhược Phong, nói "Lang Gia hoàng đệ, có thể buông ta ra chưa? Tẩu tẩu không phải là để ôm như thế này đây."

Thiếu niên vừa dứt lời, Tiêu Nhược Phong cũng liền tỉnh giấc, vội vàng thất thố lui về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip