chap 23

Tiểu bạch thỏ của các Đại thiếu gia.

Chap 23.

- Chị Khả Ái, em muốn đi vệ sinh, chị đi không?- Hi Văn thoáng nhìn ra cửa, thấy người của mình sắp sếp đã đến nên bắt đầu thực hiện kế hoạch.

- Đi.- Cô đương nhiên nhận lời, lúc trước toàn là Khánh An dẫn cô. Sau đó không ngại chờ ở cửa làm cô có chút thấy tủi thân cho cậu.

- Cần tớ đi cùng không?- Cậu đứng dậy toan muốn đi theo.

- Không cần, có Hi Văn rồi, cậu ở lại đây đi.- Nhật Hạ xua tay, sau đó dắt cô nàng đi vì nghĩ cô ta không quen thuộc nơi này. Lại không ngờ Hi Văn đi nhiều còn hơn mình.

- Có cô ta nên mới không an tâm.- Anh lắc đầu, cầm ly rượu lên uống. Nhưng xua đi suy nghĩ đó, dù sao Mộng Cảnh là địa bàn của anh, cô ta muốn động đến cô đúng là tìm chết.

___________

- Chị Khả Ái thích ăn kẹo không?- Hi Văn cười ngây thơ hỏi cô, bàn tay xoè ra 2 cái kẹo. Lại tự nhiên bốc cho mình 1 cục. Rồi lại đưa đến miệng cô mời ăn.

- Chị rất thích.- Nhật Hạ lâu lắm mới được ăn kẹo nên tâm trạng rất vui. Bình thường Thiên, An Và Triết đều hạn chế đồ ăn vặt của cô. Bây giờ lén ăn viên kẹo cảm giác như muốn bay lên trời vậy.

Vào đến nơi, Hi Văn đứng ở bồn trang điểm lại, mặc kệ cô làm gì. Trong này may mắn lại không có ai, thuận tiện hành động.

Bịch....

Lúc này cơ mặt cô nàng dãn ra thành nụ cười ác độc, nói vọng ra bên ngoài:

-Vào đi.

Nghe lời nói của cô, 8 tên đàn ông bước vào, người nào cũng cao to. Khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang dâm vô độ nhìn cô gái sexy trước mặt.

- Hôm nay em không vui đùa cùng bọn anh sao.- Tên cầm đầu ôm lấy vòng eo thon gọn của cô ta, bàn tay còn lại đưa lên ngực khẽ nắn.

- Đêm nay em phải phục vụ 3 thiếu gia ngoài kia rồi. Có chuẩn bị cho anh món bạch thỏ, đảm bảo sẽ thích.- Hi Văn hôn lên đôi môi thô ráp của hắn ta, cơ thể dính sát lại để vòng 1 bị ép muốn nhảy ra ngoài. Khiến mấy tên ở đó thật muốn đè cô ra làm vài lần.

- Kĩ thuật giường chiếu có ai bằng em, đêm nay ăn tạm vậy - Hắn tiếc nuối buông cô nàng ra, nhìn vào Nhật Hạ đang bất tỉnh được bọn đàn em vừa cạy cửa lôi ra thì hài lòng. Khuôn mặt đó rên rỉ dưới thân cũng khá tốt.

- Ráng hầu hạ cho tốt, làm cô ta thoả mãn tiền tiêu không hết đâu.- Cô ta phất tay cho bọn họ rời đi. Đã tính trước nên bọn hắn không lằng nhằng, trực tiếp mang theo Nhật Hạ bất tỉnh đi ra ngoài.

Cô nàng mỉm cười lạnh nhạt, tay quệt cho son môi lem luốc, cố ý làm tốc rối bời, tự tay tát vài phát cho sưng đỏ mới hài lòng đi ra ngoài.

- Hi Văn em sao vậy?- hắn thấy cô nhếch nhác liền lo lắng hỏi.

- Hạ Hạ đâu?- Cậu không quan tâm cô ta làm sao, liền hỏi ngay đến cô.

- Vì sao cả 2 không đi cùng?- Anh chỉ muốn biết cô đang ở đâu, còn cô ta có chết trước mắt cũng chẳng liên quan đến mình.

- Lúc nãy... Chị Khả Ái đánh em.- Hi Văn bặm môi nức nở, bấu tay vào nhau cực kì ủy khuất. Nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt diễm lệ làm ai cũng đau lòng thương tiếc.

- Khả Ái đánh? Vì sao đánh em?- Hắn khó chịu hỏi, vốn dĩ nghĩ cô không thích cô nàng, không ngờ lại ra tay đánh người.

- Chị ấy... Hức... Hỏi chúng ta có quan hệ gì... Em..em chỉ nói là hàng xóm. Chị ấy không tin...hức.. liền đánh em.- Cô ta vừa nói vừa khóc tủi thân, lại khẽ lau tỏ vẻ mạnh mẽ.

- Hạ Hạ không phải người đánh người khác không lý do.- Khánh An liếc Hi Văn, trong lòng có chút khó chịu khi nghe người khác nói về cô. Lúc trước có mấy lần cô đánh lộn, nhưng đều có lí do làm ai nghe cũng đồng tình. Sự việc này có gì đó không đúng.

- Cô có làm gì mèo con không?- Anh lạnh nhạt nói, chi lo bé con bị người này đánh lại.

- Em không có... Em có biết đánh người khác đâu...- Lúc này cô ta khóc dữ dội hơn, ôm lấy hắn nức nở.

- Thế Khả Ái đâu?- hắn vỗ lưng an ủi cô nàng, lần này phải mắng cô mới được. Hi Văn dù sao cũng mới đến đây, bị ăn hiếp như thế hắn biết nói sao với bố mẹ cô ta?

- Hình như lúc nãy... Có ai gọi điện rủ chị ấy đi đâu đó, nên chị Khả Ái về rồi.- Hi Văn nói nhỏ như sợ hãi làm hắn xót hơn. Nghĩ thầm chắc sợ cô trả thu nên em ấy không dám khai.

- Thế bọn tao về đây, mày ở lại đi.- Khánh An chán nản khi thấy nước mắt của cô ta. Kéo theo Thiên rời đi.

- Khoan....- Hi Văn thấy cả 2 đi thì lo lắng, theo kịch bản thì bọn họ sẽ đau lòng rồi đưa cô về. Đêm đó sẽ cuồng nhiệt ân ái với mình chứ? Bây giờ bỏ đi thì chẳng phải kế hoạch đổ vỡ sao.

- Các anh... Đưa em về được không? Em... Hôm nay em bị doạ sợ rồi.- Hi Văn ngượng ngùng nhìn bọn họ, lời nói mập mờ làm cả 3 đoán được ẩn ý bên trong. Muốn lên giường cùng chúng tôi à?

- Cô nghĩ cô là ai mà dám nói lời đó.- Anh nhìn cô như nhìn rác rưởi làm cô sợ hãi núp sau lưng hắn.

Cậu lúc này đang gọi điện cho cô hỏi xem đang ở đâu. Thì điện thoại cô có chuông nhưng không bắt máy, liền bật định vị lên. Phát hiện đang ở Mộng Cảnh thì bất ngờ. Lần theo định vị  thì thấy điện thoại cô rơi ngay gốc nhà WC nữ. Chuông đã tắt và có bảo mật nên chẳng ai để ý và động vào.

- Có chuyện gì đúng không?- Anh đi theo sau thấy cậu bất thường liền hỏi.

- Có lẽ vậy, cảm giác giống như Hạ Hạ bị bắt cóc, còn thủ phạm là cô ta.- Cậu lo lắng vò đầu, hắn cứ khư khư giữ lấy cô gái kia làm bọn họ không thể tra hỏi. Điều đó làm cậu khó chịu cực kì.

- Mày gọi điện đến nhà mèo con đi, tao cho người phong toả Khách sạn trong thành phố.- Anh cũng linh tính có chuyện chẳng lành, liền chia nhau đi tìm cô. Hy vọng nếu bị bắt đi thì là tống tiền, nếu ai dám đụng đến sợi tóc của mèo con, anh sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết.

Cậu cũng phối hợp sai người đi dò la khắp những nhà bị bỏ hoang gần đây. Nếu khách sạn không có thì chỉ có thể nhà hoang. Muốn nhờ hắn giúp một tay thì đã không thấy người đâu. Có lẽ hắn ta đưa cô về rồi, vậy cũng tốt, đỡ vướng chân tay.

______________

- Đại ca, con bé này nhìn thật ngon.- Một tên nhìn cặp chân thon dài của cô mà hưng phấn.

- Đêm nay coi bộ vui rồi đây, mày tim cho cô ta thêm một mũi thuốc đi - Tên cầm đầu cười khả ố. Tên kia nghe được lại tim một ống thuốc kích dục vào cơ thể cô.

- Cô mơ màng mở mắt, xung quanh toàn cảnh lạ. Lại nghe thấy bên tai giọng nhiều người đàn ông thì sợ hãi. Muốn ngồi dậy van xin cũng không thể nhấc nổi tay.

Cạnh.....

- Vui nhỉ- Cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc âu phục đen bước vào làm bọn họ đang cười đùa sợ hãi, vội quỳ rạp xuống như rạ.

- Lão... lão đại.

- Tao đã dặn không được đem gái về đây, sao còn...- Người đàn ông nhìn cô gái đang nằm. da thịt trắng mịn, đôi chân thon dài làm ai cũng khó kiềm chế được. Môi căng mọng như anh đào khẽ mấp máy như cầu xin làm hắn ngẩn ngơ.

- Lão đại... chúng em đi ngay ạ, xin lỗi lão đại.- Tên cầm đầu hất mặt về phía cô. Tụi đàn em hiểu ý muốn đem cô rời đi thì bị người đàn ông liếc sắc lạnh thì sợ hãi.

- Tự cắt của tụi mày đi.- Buông một lời rồi ôm cô rời đi làm bọn họ ở sau khóc thảm thiết. Đời này coi như xong, bị thiến thì còn gì tha thiết nửa.

- Giúp...tôi...- Cô khó chịu vặn vẹo cơ thể, túm chặt áo người đàn ông khóc.

- Bé con... giúp em thế nào đây?- Người đàn ông cười mê hoặc, đúng hơn là cô mê hoặc anh trước. Anh chỉ cám dỗ cô lại thôi.

- Tôi nóng... giúp tôi...- Cô nghe được giọng trầm ấm của người kia thì tìm đến đôi môi muốn thoả mãn. Trúng thuốc kích dục đúng là giống như bị đày xuống địa ngục vậy, rất đau khổ cùng khó chịu.

- Giúp em? Em sẽ làm người phụ nữ của tôi không?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip