chap 33

Tiểu bạch thỏ của các Đại thiếu gia.

Chap 33.

Theo bản năng cô sợ hãi nép vài lòng Khánh An, đôi mắt nhìn 4 người đàn ông đang thèm khát mình.

- Khoan đã... Em mới hết xưng đỏ đấy, các anh không được làm nữa.- Nhật Hạ giơ tay ngăn cản, đồng thời trừng mắt tức giận.

- Hừmmmm... Nếu vậy thì vài hôm nữa nhé?- Anh cũng hiểu cô trong mấy ngày qua đã vất vả rồi, nên không đòi hỏi.

- Hạ Hạ yên tâm... Bọn tớ sẽ không đụng vào cậu thời gian tới.

- Khả Ái... Bây giờ em mặc áo khoát, hoặc anh sẽ cho nó thành 2 mảnh khi về đến nhà.- Hắn như con thú hoang gầm gừ. Cái áo dây kia quá hở hang, chỉ sợ đêm nay về mình sẽ thức trắng đêm vì cương mất.

- Bé Thỏ đừng lo, nếu 3 người kia muốn em, tôi sẽ ngăn cản, khả năng khống chế của tôi rất tốt.- Vương Trạch Dương trưng ra bộ mặt như những quý ông lịch thiệp, câu nói ôn nhu làm ai cũng tin tưởng.

- Hic... Anh nhớ nhé, anh nhất định phải đứng về phía em đấy.- Cô cảm động vội rời vòng tay của cậu, đi về phía Trạch Dương ngồi xuống. Giống như cún con nhìn thấy thức ăn, đôi mắt long lanh đặt hết niềm tin vào người này.

- Hạ Hạ... Tớ cũng không làm cậu mà, cậu lại đây.- Khánh An thấy trống trải trong lòng thì hốt hoảng, vội đưa tay kéo cô về. Nhưng bị người kia gạt mất.

- Bé Thỏ là của chung, tôi ôm một chút thì có sao?

- Mày....- Cậu tức đến mức không nói được gì, tim như bị ai cắt đau đến nghẹt thở. Lần đầu cô từ chối cái ôm của mình, đau lòng không thể tả nối.

Anh và Hắn ngồi im xem kịch, lần đầu thấy cậu bị người khác làm cho ngớ người. Thậm chí cô còn không thèm ôm thì cả 2 thoả mãn. Lúc nào vũng giành Nhật Hạ, bây giờ cho nếm thử mùi bị cướp để hiểu cảm giác của chúng tôi đi.

- Aaaaa.... Ở kia có bán đồ ăn, các anh ở đây em đi ăn nhé?- Cô thấy bầu không khí chợt ngột ngạt thì chột dạ. Vội nói sang chuyện khác để mọi người bình thường trở lại.

- Để anh dẫn em đi.- Cả 4 người đồng thanh nói, sau đó lườm nguýt nhau cảnh báo.

- Hahaha... Em... Em chỉ đi một chút thôi, hay là Dương đi với em đi.- Cô cười giã lã, ánh mắt cả 3 thật đáng sợ. Dắt bọn họ theo chỉ sợ những quán kia không dám bán cho mình mất.

- Bọn anh đi cùng em cũng được mà?- Anh, cậu và hắn vội năn nỉ.

- Chúng tôi về ngay.- Trạch Dương dắt tay cô nhanh rời đi, để lại cả 3 tức giận đến tím mặt. Chuyện này quá vô lý rồi, trước giờ cô luôn đi cùng bọn họ, từ khi nào chỉ muốn 1 mình tên kia thôi? Nếu chuyện này còn kéo dài, có phải Nhật Hạ sẽ rời bỏ bọn họ?

_________________

Bởi vì lượng người mua quá đông nên cô có chen vào cũng phải đợi một lúc. Lượng học sinh tham dự càng lúc càng đông, chật kín cả khu rồi. Cô vừa đói vừa bị nóng liền khó chịu ra mặt, biết vậy khi nãy ngồi ở đó nhờ mọi người mua giúp rồi.

- Hay em lại bàn ngồi đi, tôi đúng đây chờ.-Trạch Dương xoa đầu cô dịu dàng, trên tay vẫn cầm máy quạt mini để làm dịu cơn nóng.

- Anh ở đây chờ nhé, em đi WC xong sẽ quay lại chờ cùng anh.- Cô nói thật nhỏ vài tai Trạch Dương, vì chưa tiếp xúc lâu nên đối với chuyện này cô vẫn vó chút ngại ngùng.

- Tôi đi cùng em.

- Không cần, chúng ta mà rời đi thì người khác sẽ giành chổ, em về ngay thôi.- Cô nói rồi vội chạy đi, nếu bây giờ có cậu ở đây thật tốt.

Vương Trạch Dương cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ mong người này bán nhanh một chút, Bé Thỏ của mình mà đói bụng thì mình sẽ xót.

Thế nhưng đứng đợi một lúc vẫn chưa thấy cô quay lại, Trạch Dương liền lo lắng bỏ cả phần thức ăn mà chạy đi tìm. Đứng trước nhà về sinh bước chân hơi chùn xuống, mặc dù bên trong không có người, nhưng nếu lỡ ai đi vào thấy sẽ làm ầm lên mất.

Đắn đo một đỗi, quan sát xung quanh thật kĩ mới dám bước vào. Trạch Dương đi kiểm tra từng phòng, đến phòng cuối cùng thì dừng lại.

Cốc... Cốc...

- Khụ... Ai... Bên trong vậy.

........

- Bé Thỏ?

........

- Em ở bên trong đúng không?- đáp lại mình là tiếng im lặng, Trạch Dương biết mình đoán trúng thì thở phào nhẹ nhõm.

- Hic... Làm sao đây?- Nhật Hạ khẽ thút thít nói vọng ra.

- Có chuyện gì sao? Em mở cửa cho tôi đi.

-..........

- Nếu em không mở, tôi sẽ phá cửa.

Vốn dĩ sợ có ai đi vào, vừa nghe nói" phá" liền sợ hãi, đôi tay chậm chạp kéo khoá.

Nhìn thấy cái đầu nhỏ nhắn thò ra, khuôn mặt đỏ ửng không biết vì sợ hãi hay mắc cỡ. Đôi mắt ngấn nước nhìn người trước mặt vỡ oà.

Vương Trạch Dương vội chen vào phòng trước khi có bạn học nào đi đến nơi này. Thấy cô tủi thân cuối gần mặt, đôi tay nắm lấy góc thì tò mò.

- Sao em không đi ra? Có chuyện gì sao?

- Áo... Rách rồi.- Nhật Hạ khẽ mở tay ra, phần áo bị cô nắm đến nhăn nheo lộ ra một đường rạch dài đến gần ngực. Bảo sao cô thà ở đây còn hơn đi ra ngoài đi ăn.

- Ai làm rách áo em?- Trạch Dương nhăn mày nhìn, chỉ mới đi mọt chút mà có người khi dễ cô sao? Lại có đứa muốn tìm chết đây mà.

- Có bạn học kia khi nãy đi vội quá va trúng em, túi xách của bạn ấy móc nên rách mất.

- Em ở đây đợi tôi, tôi đi lấy áo khoác.- Trạch Dương tự trách mình bất cẩn, trên người bây giờ cũng chỉ vó áo thun không thể cởi ra cho cô mặc được. Toang mở cửa đi thì....

Đột nhiên một đám nữ sinh ồ ạt đi vào, tiếng nói rôm rả làm cả 2 hốt hoảng. Nếu như bị phát hiện thì sẽ rất rắc rối, nam nữ bất chính trong nhà WC, đã thế quần áo còn xộc xệch, chắc chắn sẽ bị mang tiếng.

Trạch Dương bịt miệng cô lại, sau đó để ngồi lên đùi mình, còn mình ngồi xuống bồn khoanh chân lại. 2 chân Nhật Hạ thả xuống sàn để ai nhìn vào đều không phát hiện có 2 người bên trong.

Đang lo lắng, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra ướt trán thì cô phát hiện có bàn tay đang mò mẫn trên người mình. Quay lại thấy ánh mắt nóng bỏng của ai kia nhìn mình.

- Đừng....- Cô nắm bán tay kia lại, cố lắc đầu hy vọng sẽ ngăn được hành động này.

- Tôi... Tôi muốn.- Trạch Dương đưa tay cô xuống phần nóng hổi bên dưới, đôi mắt đỏ ngầu vì ham muốn.

- Bên ngoài có người.- cô nói thật nhỏ đủ 2 người nghe, dù sao ngoài kia cũng đang ồn ào, sẽ không ai chú ý đến.

- Yên tâm, hãy tin tôi.- Vương Trạch Dương mút cái cổ trắng ngần của cô cười yêu nghiệt. Dịp may hiếm có này sao có thể bỏ qua, cuối cùng cũng có thể ăn lẻ một mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip