Chúc mừng sinh nhật
Thoắt cái mà đã sắp đến sinh nhật Châu Kha Vũ rồi, nếu không phải vì hôm trước lên chơi với mẹ Trương, nghe Nguyên ca than thở không biết tặng quà gì cho anh, chắc thỏ nhỏ cũng cứ ung dung qua ngày mất. Cũng may từ giờ đến sinh nhật anh còn 2 tuần nữa, có lẽ kịp cho bé con hí hoáy một chút để tặng quà cho anh.
...
Đếm ngược 2 tuần
"Nguyên ca Nguyên ca..."- thỏ nhỏ chạy một mạch từ quán Châu Kha Vũ sang tạp hoá mẹ Trương, vừa thở hổn hển vừa gọi Gia Nguyên
"Thỏ nhỏ, từ từ thôi, vào đây"- thấy Paipai gấp gáp, cậu gọi vào
Ngồi xuống chưa được lâu, Nguyên ca quay lưng lấy nước cho tiểu thỏ, bé con đã liến thoắng
"Anh... sắp sinh nhật anh Kha Vũ, em nên làm gì bây giờ ạ? Em không biết mọi người hay làm gì vào sinh nhật, em không có... người ta gọi làm nhiều lần là gì ạ? Em không nhớ từ đó á!" - nói một hồi mà tự dưng bé lại quên mất từ đó, buồn ghê!
"Người ta gọi là "kinh nghiệm", nào bé nói lại đi!"- Nguyên ca nhẫn nại hướng dẫn bé con
"Kinh... nghiệm, kinh nghiệm!"- bé con bắt chước, đầu nhỏ cũng gật gù theo
"Ừ, đúng rồi! Theo như trong phim... À không, theo như kinh nghiệm của một số các sự kiện mà anh biết, họ thường hay tặng những thứ mà người kia mong muốn, một cái gì đó người kia thích, hoặc là thứ gì đó có thể làm người kia nhớ đến mình... có nhiều lựa chọn để làm quà lắm! Anh cũng đau đầu không biết tặng nó cái gì đây!"
"Vậy giờ em nên làm gì để biết anh Kha Vũ thích gì ạ?"
"Bé có thể bắt đầu từ việc quan sát kĩ người kia xem có thái độ yêu thích với cái gì, hoặc trong sinh hoạt cần thứ gì để cải thiện, hoặc đơn giản hơn, bé có thể hỏi thẳng. Nhưng hỏi thẳng thì sẽ mất hay, bình thường nếu hiểu rõ về nhau, chỉ cần quan sát một chút sẽ nhận ra ngay!"
Thỏ nhỏ nghe thấy khá hợp lí, thế rồi mắt long lanh hỏi người anh biết tuốt trước mặt
"Vậy anh định tặng gì ạ? Anh với anh Kha Vũ thân nhau mà!"
"Ờm... cái đó cứ từ từ... Ồi còn tận 2 tuần nữa cơ mà, bé yên tâm anh sẽ nghĩ ra quà. Nhưng có nghĩ thì anh cũng không nói cho bé đâu! Nói ra lại mất thiêng!"
"Tại sao ạ? Tại sao anh không nói cho em?"
"Thì nói ra nó mất vui... Nói chung là bé cũng không cần căng thẳng quá chuyện đó đâu! Rồi bé sẽ tìm ra được thằng Vũ nó thích gì ấy mà! Cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh!"
"Em... em lo không biết có chuẩn bị tốt không nữa!" - bé con nhỏ giọng, rồi cũng cười một cái thật yêu - "Cảm ơn Nguyên ca, em sẽ nghĩ dần từ bây giờ ạ!"
Không chần chừ, thỏ nhỏ một thân chạy vụt về quán thật nhanh, bé lỡ hứa với anh Kha Vũ chỉ đi đến khi anh đếm hết 10 ngón tay 10 ngón chân rồi về, nếu về muộn anh sẽ lo!
"Bé con đúng là bé con" - đến cả Trương Gia Nguyên, biệt danh Mãnh nam Đông Bắc cũng xin đầu hàng trước cục bông đáng yêu hết phần thiên hạ này - "Chạy từ từ thôi kẻo ngã bây giờ!" - cậu hét với ra ngoài sợ bé con không nghe thấy
...
Cả ngày hôm ấy bé con chỉ chăm chú nhìn Châu Kha Vũ nhiệt tình, nói cách khác là không hề rời mắt. Anh thấy thỏ nhỏ chuyên tâm ngắm nhìn mình cũng thắc mắc
"Bé muốn gì sao? Nhìn muốn xuyên thủng anh rồi!"
"Dạ, anh bị xuyên thủng ạ? Sao lại xuyên thủng... anh bị ngã ở đâu sao?" - nghe mà hoảng hốt, bé con chạy lại quét cả người anh một lượt, xoay anh mấy vòng xem anh có đau ở đâu không.
Châu Kha Vũ chỉ còn biết bật cười trước sự đáng yêu ngút trời này, thỏ nhỏ ơi thỏ nhỏ, thỏ ngốc cũng là em, thỏ lanh cũng là em...
"Ý anh không phải là như vậy. Để anh chỉ bé nghe, người ta hay nói vậy ý muốn nói người kia nhìn mình lâu quá, chăm chú quá, chứ không phải là bị thủng ở đâu đó trên người, bé hiểu chưa?"
"À... hiểu ạ!" - thỏ nhỏ lại cười, ai mà dám quở trách chứ, không biết thì không có tội mà! Mà có tội với bé thỏ, ai cũng sẽ xí xoá thôi, đúng không!
"Thế có chuyện gì mà nhìn anh như thế? Từ lúc ở chỗ mẹ Trương về bé mới vậy đấy!"
"Không... không có! Bé không..."
"Nào, bé không được giấu, không được nói dối anh!"
"Bé không... có mà!"
Châu Kha Vũ lưu manh dồn bé con vào đến sát tường, định sẽ trêu bé con thêm nữa. Nhìn bé con bối rối làm tim anh như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực đến nơi, cũng may bên ngoài có chuông của khách vào quán, anh chỉ kịp đóng dấu một cái thật kêu vào một bên má phúng phính thơm thơm của bé con thôi! Tiếc thật đấy, lẽ ra còn có thể "cắn" một cái ở má bên kia, vị khách này đến thật là hữu ý quá rồi!
Bé con ngỡ ngàng, sao anh lại thế chứ! Anh lại trêu bé rồi, làm bé ngượng chín như quả cà chua luộc mấy nước vẫn cứ đỏ lựng
...
Về nhà bé con vẫn cứ chăm chú nhìn anh mãi, nhưng sợ anh phát hiện như hồi sáng nên đành lẳng lặng theo dõi từng chút một. Có cơ hội được Nguyên ca mách nước thế này, bé mới hiểu thêm phần nào về con người Châu Kha Vũ...
Tối đó, chuẩn bị đi ngủ, bé con cứ bồn chồn không thôi, chưa nghĩ ra tặng quà gì bé sẽ không yên tâm nổi, ngồi trong phòng vò đầu bứt tai mãi cũng chưa nghĩ ra, bé con cũng biết bực bội, đá tung cả chăn lên. Thỏ nhỏ mà, đạp chăn thì sở trường rồi, nhưng có lẽ ông trời sắp đặt, là Lão Thiên Địa thương bé con nên mới để bé thấy lúc đạp chăn ra là cái ổ len nhỏ mẹ Trương từng đan trước đây. A... bé biết mình phải làm gì rồi! Bé con thầm cảm tạ vũ trụ đã giúp bé nghĩ ra món quà cho anh Kha Vũ, bé sẽ đan len, đan cho anh một cái túi nhỏ, chắc là anh sẽ cần. Bình thường anh hay để chìa khoá nhà với chìa khoá quán bừa trong túi, lúc mò được rồi tra chìa vào cũng là chuyện của 10 phút sau đó. Bé sẽ đan tặng anh cái túi nhỏ, anh có thể đựng chìa khoá, đựng những thứ nhỏ nhỏ được. Bé con mỉm cười, thầm nhủ bản thân cũng quá là xán lạn đi!
Châu Kha Vũ bước vào phòng thấy chăn chiếu lộn xộn, bé con tóc cũng rối tung lên như bị ai vò, cơ bản khung cảnh như vừa xảy ra hỗn chiến, rất ư bừa bãi. Anh tiến lại, lợi dụng thỏ nhỏ vẫn còn ngơ ngơ chìm đắm trong thế giới của mình, thuận tiện đóng dấu môi mình lên cái má sáng nay còn chưa kịp làm gì. Bé con giật bắn mình, thấy anh trong phòng cũng bất ngờ
"Anh... anh vào lúc nào thế ạ? Bé... không biết"
"Bé lại giấu gì anh rồi!"
"Không... có mà!" - thỏ nhỏ phải công nhận nói dối anh Kha Vũ là chuyện khó nhất trên đời
"Muốn anh tha cho bé thì đền bù đi!"
"Đền bù... gì ạ?"
"Thì làm cái vừa nãy anh làm với bé ý!"
"...dạ?..."
Châu Kha Vũ tuy bên ngoài điển trai thật đấy nhưng lúc này thì lưu manh số một, bắt nạt em bé cũng số một luôn, anh chìa má mình ra, đá lông nheo ra hiệu bé con nên làm gì
Thỏ nhỏ thấy anh những chuyện này nhiệt tình như vậy cũng không biết phải làm sao, thôi thì vì sự nghiệp lớn lao của 2 tuần tới, bé cũng sẽ bước qua ngại ngùng của hiện tại. Bé. Làm. Được!
Bé con quàng tay vào cổ kéo anh lại gần, nhẹ nhàng tiến tới với anh. Hương thơm ngọt ngào của bé phảng phất trong khoảng cách gần làm anh không thể nhịn nổi, bé thơm anh đi! Bé con đóng dấu cả mặt mình vào bên má của anh, môi mềm cũng in lên má anh thật chặt. Con sói trong Châu Kha Vũ như được nước sổ lồng, kéo thỏ nhỏ vào lòng rồi thêm một nụ hôn lên môi. Ơ kìa, anh chỉ bảo bé con thơm má anh thôi, mà anh còn khuyến mại thêm cả một cái vào môi bé thế, anh Kha Vũ không giữ lời, (một lần nữa) anh Kha Vũ lưu manh!
Anh buông thỏ nhỏ, thấy đôi mắt thêm phần long lanh, thỏ nhỏ thấy tiến độ nhanh quá cũng chẳng kịp trở tay, anh lại dịu dàng bao bọc lấy cục bông nhỏ, chỉnh lại mái tóc lộn xộn thổ lộ với người trong lòng
"Paipai là người anh thích nhất trên đời, là người anh yêu thứ hai sau ba mẹ Châu, là người anh thương rất nhiều"
Ồ, hoá ra anh Kha Vũ thích mình, vậy là khỏi phải mua quà rồi may quá! Bé còn chẳng kịp hỏi, anh đã tự thú nhận, quá hên rồi còn gì, anh Nguyên bảo đến bước cuối mới hỏi vậy mà chẳng cần đến bước ấy bé cũng biết câu trả lời. Nhưng dẫu sao bé vẫn muốn chuẩn bị chu đáo một chút!
...
D-12
Từ đó bé quyết định sẽ đan cho anh cái túi nhỏ, nhưng chưa từng thử, cũng chưa có len, nên bé đành nhờ vả mẹ Trương. Hôm nào cũng xin anh lên nhà Nguyên ca chơi, vốn là để xin mẹ Trương dạy đan len cho. Mẹ Trương khéo làm, đan biết bao nhiêu thứ. Quanh đây có mấy bác hay đến mua hàng, lại còn là chỗ chị em thân thiết ở trên tổ dân phố, mẹ Trương kể mùa đông năm trước còn đan cho họ mỗi người một đôi găng tay. Muốn thế còn phải đan từ đầu đông lúc trời chưa có tuyết, mẹ bảo đan từ lúc đó đến lúc xong thì trời lạnh là vừa! Chết rồi, bé còn chưa nghĩ tới chuyện đó, mẹ Trương làm thuần thục như vậy còn mất cả đầu đông mới đan xong, bé còn chẳng biết, thế này có kịp làm cho anh không. Thôi kệ, phải cố gắng thôi! Thỏ nhỏ quyết tâm lắm, cũng hì hụi vừa nghe mẹ Trương chỉ dạy, vừa tự mình đan
...
D-7
Suốt mấy ngày trời thỏ nhỏ đều đem theo bộ đan bên mình. Một nhiệm vụ nho nhỏ nữa là phải giấu không để anh biết, cho nên hôm nào cũng phải đề phòng, đau tim muốn chết! Mỗi lần anh gọi mà bé đang đan len đều thật đáng sợ, doạ chết bé mất thôi! Nên bé quyết định xin phép anh sang tạp hoá mẹ Trương hẳn một tuần cho lành, chứ cứ thế này e là không kịp làm xong mất.
Châu Kha Vũ dạo đây để ý thấy bé con cứ thỉnh thoảng lại lơ mơ, hỏi cũng không trả lời. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì mà bé cứ đòi hết sang tạp hoá lại lên nhà mẹ Trương chơi, ngày nào cũng thế, đều như vắt tranh. Hay là bé con mải chơi, đang bị thằng Nguyên mua chuộc cái gì rồi nên mới như vậy. Anh cũng đi hỏi Gia Nguyên, nhưng tất nhiên rồi, "đồng phạm" với bé con, làm sao khai ra là bé con lên nhà cậu để chuẩn bị quà sinh nhật cho thằng bạn chứ! Châu Kha Vũ tức lắm, cảm giác cả thế giới đều biết chỉ mình anh là không, thế là có lần anh để bé con lên một lúc rồi cũng tuỳ ý lên nhà theo. Mẹ Trương thấy anh lên cũng niềm nở
"Kha Vũ hả, vào đây!"
"Dạ!"
"Patrick cũng đang đan ..."
Chưa kịp để người mẹ dấu yêu nói hết câu, Trương Gia Nguyên đã nhanh nhảu
"À há mài Fren! Ngọn gió nào đưa anh bạn tới đây"
Mẹ Trương cũng bất lực trước sự chập cheng của thằng con bà.
Bé con trong phòng đan len nghe tiếng anh cũng hoảng bạt vía, tay thu dọn đồ mau mau rồi tạo hiện trường như ngồi chơi với Nguyên ca.
Châu Kha Vũ gấp gáp bước vào, mắt đảo quanh tìm bóng dáng bé con
"Paipai đâu? Mày lại để bé chơi một mình à?"
"Đâu... đâu có... Đang... đang chơi mà!"
"Đâu? Chơi gì?"
Chẳng kịp đợi lời đáp, Châu Kha Vũ một thân phi thẳng vào phòng Trương tròn tròn.
Bé con đang ngồi ngoan nghịch mấy tấm bài mạt chược, còn tăng thêm phần thực tế, mở ti vi chiếu bộ phim ngôn tình sến lụa đúng kiểu cảm hứng trữ tình ngày xưa của Nguyên ca nữa.
Gia Nguyên hốt hoảng thấy thằng bạn mình nhanh như tên bắn cũng lách người vào xem có chuyện gì. Thấy bé con dàn xếp như thật cũng thở phào nhẹ nhõm, quả là bé con, quá lợi hại, suýt là doạ chết Nguyên nhi rồi!
"Bé đang chơi hả?"
"A...Anh tới lúc nào thế? Bé không để ý..."
Quay sang thằng bạn đang hí hửng bên cạnh, cốc vào đầu nó một cái
"Mày dạy bé cái gì hả, chơi thì chơi lành mạnh lên. Sao lại một bên tay cầm mạt chược một bên thì ngôn tình thế kia? Bé nó học theo thì sao?"
"Ô kìa anh bạn mình ơi, tao đã phải tính cả rồi, dạy cái này để cho ẻm lắt léo hơn, không dễ bị lừa, còn ngôn tình thì chỉ có ấm vào thân mày thêm chứ có thiệt miếng nào đâu đúng không nào?"
"Thôi nói chung là khó tin lắm, mày cứ cẩn thận đấy, bé con nhà tao mà học ba cái quỷ này tao sẽ đánh mày thêm nha mày!"
"Yên tâm yên tâm, bé con có phải mỗi mình mày lo đâu, tao cũng chăm được chứ!"
"Nhớ đấy" - Châu Kha Vũ huých nhẹ vào bụng thằng bạn mình nhắc nhở
Anh quay lại gọi thỏ nhỏ
"Paipai, muộn rồi, mình về thôi!"
"Vâng ạ!" - bé con cất lại bộ mạt chược vừa chơi, để vào ngăn bàn ngay ngắn rồi thưa ba mẹ Trương về nhà
"Con chào hai bác con về ạ!"
"Còn sớm mà, sao không ở lại chơi một chút nữa!" - Ba Trương tiếc rẻ, thấy bé con về cũng muốn níu thêm
"Dạ thôi ạ, hai bác nghỉ ngơi đi ạ, cháu với Patrick xin phép về ạ" - anh cũng lễ phép từ chối
Thế rồi cả hai cùng xuống nhà, anh cũng không hỏi han về chuyện ấy nữa.
...
D-day
Cuối cùng thì ngày này cũng tới, may là bé con cũng kịp đan len xong rồi, chứ không thì nguy to. Nhưng hôm nay cũng cần ở nhà để chuẩn bị, bé không biết lấy cớ gì để anh có thể để mình ở lại nhà. Thỏ nhỏ lúc nào cũng sẽ đi theo anh, chẳng xa nổi quá nửa ngày, nếu hôm nay kiếm cớ chắc chắn sẽ thấy lạ, giờ thì khó rồi đây, phải làm sao bây giờ?
Đang trong lúc bối rối, vị cứu tinh của bé đến rồi!
"Alo, anh bạn mình ơi" - giọng Trương Gia Nguyên "thánh thót" - "Hôm nay nhất định phải ra đường xuất đạo với đại ca nhe, cấm từ chối. Bé con cứ để ẻm với má tao, đừng có lo!"
Châu Kha Vũ mới sáng sớm nhận điện thoại, nghe tiếng như đóng đinh vào tai, chưa kịp nói câu gì thì bên kia đã cúp máy, định để anh không từ chối được hay gì??!?
Bé con như mở cờ trong bụng, "Cảm ơn Nguyên ca nhiều nhiều!"
...
Đếm ngược 16 tiếng
Trương Gia Nguyên khẩn trương o bế thằng bạn mình đi "rửa phèn", từ đi mua một bộ quần áo mới, làm tóc, mua cả giày nữa. Mua thật nhiều nhưng tiền ở đâu thì Nguyên ca không nói, chỉ biết lúc về nhà mấy ngày, Kha Vũ kiểm lại thấy hụt nhiều chút, ví mẹ Trương cũng tự dưng xẹp đi phân nửa. Đừng ai nói gì hết nha, biết thế được rồi đó!
Bé con ở lại nhà tất bật chuẩn bị bao nhiêu thứ, còn chạy lên chạy xuống vừa giúp mẹ Trương nấu đồ ăn, vừa tự ở dưới nhà mang bao nhiều đồ lên sân thượng trang trí, ngược xuôi quanh cái cầu thang muốn lảo đảo cả người, nhưng vì niềm vui ngày sinh nhật, bé con chẳng ngại gì cả!
...
Đếm ngược 3 tiếng
"Nguyên! Gia Nguyên, dừng dừng..." - Châu Kha Vũ mệt mỏi vì đi mấy cửa hàng, làm đủ mọi thứ. Đã thế hôm nay còn phải đóng quán nữa, không biết trong người đã lo lắng đến mức nào
"Sao thế, tao đang làm một cuộc cải tổ mà, tự dưng lại dừng là như nào?"
"Thôi mua từng này thứ nhiều lắm rồi, còn bé con ở nhà, về đi tao lo lắm!"
"Đã bảo ẻm ở nhà với má tao mà sao mày cứ lo thế nhở?"
"Không phải ý đó, nhưng mà... đã gần một ngày ra ngoài không có bé con rồi, không được, phải về"
Nhìn sơ lược cơ bản đã đầy đủ, Trương đại ca đành thả hổ về rừng, cùng thằng bạn mình về nhà
...
Đếm ngược 30 phút
Thỏ nhỏ cùng mẹ Trương chuẩn bị xong xuôi, ba Trương cũng kịp mang ít đồ ở tạp hoá về, đem lên tầng thượng sắp xếp dần. Vừa hay thì hai con người kia cũng về đến nhà. Trương Gia Nguyên gọi điện báo thỏ nhỏ
"Alo Paipai, chuẩn bị, địch đến gần lắm rồi!"
"Vâng ạ!"
...
3
2
1
Cửa tầng thượng mở tung, Châu Kha Vũ bước vào, được mọi người tung hô hoành tráng, lúc này anh mới nhớ ra hôm nay sinh nhật mình
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÂU KHA VŨ" - Tất cả mọi người cùng đồng thanh
Xúc động không nói thành lời, anh cũng suýt thì rơi nước mắt nhưng lại nhớ mình đã lớn rồi, đã thế còn có bé con ở đây, phải kìm nén, phải bình tĩnh
Anh được mọi người dẫn vào bàn ăn, một bàn đầy ắp những đồ ngon mà mẹ Trương và bé con đã dày công chuẩn bị. Hôm nay ông bà Châu không đến được, nhưng cũng kịp gọi điện thoại video chúc mừng sinh nhật con trai mình. Nếu nói khoảnh khắc hạnh phúc là gì, thì chắc chắn có thể lấy lúc này là ví dụ. Châu Kha Vũ không nghĩ mình có thể đón một sinh nhật tuyệt vời thế này. Thường thường sinh nhật chỉ có ba mẹ bên cạnh, chuyển về đây có thêm thằng Nguyên với ba mẹ Trương là chấm hết, nhưng hôm nay vui quá! Có lẽ Châu Kha Vũ sẽ chẳng bao giờ quên được đâu! Thật biết ơn vì có mọi người, thật biết ơn vì cuộc đời đã cho anh gặp được họ!
Mọi người cùng ngồi xuống, vui vẻ đón sinh nhật của Kha Vũ, tiệc tùng thì cũng không hẳn, nhưng không khí rất ấm cúng, y như ngày Tết. Cả bàn ăn rôm rả tiếng cười vui, tiếng cụng ly và bao câu chuyện đáng yêu hằng ngày
...
Kết thúc bữa ăn, mọi người lại cùng nhau dọn dẹp, mỗi người một chân một tay, chỉ một lúc là đã dọn xong. Ba mẹ Trương cùng Nguyên ca đã xuống nhà từ lâu, chỉ còn đôi trẻ trên tầng thượng.
Bé con thấy anh hôm nay đẹp trai lạ lùng, cứ nhìn anh mãi thôi. Anh cười vì thấy thỏ nhỏ ngây ngốc nhìn mình, bước đến ôm lấy rồi cụng trán với thỏ nhỏ
"Hôm nay anh vui lắm bé có biết không!"
"Hôm nay bé thấy anh rất đẹp trai! Anh Kha Vũ lúc nào cũng đẹp trai hết!"
Anh mỉm cười cúi xuống nhìn bé con trong lòng. Thỏ nhỏ hí hoáy lấy trong túi ra món quà mình chuẩn bị từ lâu
"À... còn cái này,... tặng anh! Chúc anh sinh nhật vui vẻ!"
Bé con ngẩng mặt lên, vừa vặn mũi nhỏ chạm vào mũi anh, không khí này thật ngượng ngùng quá đi mất! Bé muốn chạy trốn!
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ đang bao bọc món quà, cẩn thận cầm lên, thấy một túi len nhỏ màu tím than, ở góc còn có một củ cà rốt bé bé. Tuy mới là lần đầu nhưng sản phẩm này cũng không thể đùa được, trông rất chỉn chu nắn nót. Cũng phải thôi, bởi vì đó là thỏ nhỏ làm, hơn nữa đó còn là tình yêu của bé dành cho anh mà, không đẹp sao được!
Anh hạnh phúc vô biên, ngắm nhìn cái túi nhỏ tuy giản dị mà đáng yêu vô cùng. Ôm lấy cục bông trong tay, anh mong thời gian cứ ngưng lại ở đây mãi, anh yêu thỏ nhỏ nhiều lắm, rất nhiều!
"Bé không biết nên làm gì, cả hai tuần vừa rồi bé đều nhìn rất kĩ cũng không biết anh sẽ cần gì nữa. Anh Nguyên bảo cứ nhìn đi sẽ biết mà bé nghĩ mãi cũng không ra..." - Bé con lại nghẹn ngào, tự dày vò đôi tay của mình
Châu Kha Vũ đau lòng nhìn đứa nhỏ quá ư hiểu chuyện này, cầm lấy đôi tay nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên đó vài cái hôn, kết lại là một nụ hôn trên trán
"Bé không cần phải làm gì, chỉ cần ở cạnh bên anh thế này đã là món quà sinh nhật lớn nhất của anh rồi! Bé đối với anh rất quan trọng, anh chỉ mong bé sẽ ở đây với anh mãi thôi!"
Bé con mím môi thật chặt, anh lại làm bé khóc nữa rồi!
Vỗ về tấm lưng nhỏ, anh dịu dàng
"Bé biết anh đã ước gì không?"
"Anh ước gì ạ?"
"Anh ước bé con sẽ luôn hạnh phúc, mạnh khoẻ, bên anh lâu thật lâu"
Anh cúi xuống, nâng cằm đứa nhỏ nước mắt đã tèm lem, lau đi nước mắt, âu yếm hôn lên hai bầu mắt đã đỏ ửng đáng yêu
"Sinh nhật năm nay, và sinh nhật nhiều lần sau nữa, bé cứ ở đây bên anh được không? Bé hứa với anh đi!"
"Bé... bé hứa!" - nói rồi thỏ nhỏ đưa tay nhỏ, ngón tay bé xinh móc ngoéo với anh.
"Không được nuốt lời đâu nhé!" - Châu Kha Vũ nhẹ nhàng bao bọc lấy đôi tay thỏ, tay bé con cũng nằm gọn trong bàn tay anh.
Sinh nhật năm nay thật đáng nhớ! Anh cũng chẳng cần gì hơn ngoài những ấm áp thế này. Dù là bao nhiêu sinh nhật đi chăng nữa, có lẽ anh vẫn sẽ ước cho bé con.
"Bé có yêu anh không?"
"Có, bé yêu anh!"
"Yêu thế nào?"
"Yêu thế này!" - môi nhỏ vụng về hôn lên môi anh
Bình yên của anh, hạnh phúc của anh, thế giới của anh, chỉ đơn giản là có bé con thế này thôi!
------------
Thế gian này thật rộng
Chẳng nhớ nổi gương mặt người
Anh không cần thế gian biết anh tồn tại
Không biết cũng chẳng sao!
Chỉ cần là em
Em biết anh ở đây
Em biết ta yêu nhau
Chỉ cần là như thế
Anh thấy mình như thắng cả thế gian này!
-------------
Tôi ... thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này. Tôi bắt đầu dày lịch lên rồi, các cô hãy thứ tha cho sự ù lì này của tôi nhe! Tôi cũng không hữu ý làm cho các cô đợi lâu đâu á!
Các cô thấy chap này sao, vừa lòng các cô không, đủ bù đắp cho sự chạy chậm lề dề của tôi không?
Đọc đến đây ròi thì thêm một ánh sao sáng ngời toả sáng muôn nơi nữa nha!
Bé con và chàng Châu cảm ơn mọi người rất nhiều, truyện cũng được 10 chap rồi đó nhanh ghê
Rất cảm ơn và yêu thương các cô nhiều nhiều
Tặng các cô ít đào nè, đừng ai mách lẻo bé con là tôi lấy của ẻm nhá, không là ẻm giận thì hết cả truyện mất 🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip