Chương 21~30
Chương 21: Không kiên nhẫn rời đi
"Sao lại thế này?" Không bao lâu, ba nữ nhân đã kéo đám người Vương Thái Hậu từ chỗ tẩm cung đến. Đám người Hoàng đế cùng Hoàng Phủ Nam Ninh đến trước, cô gái vừa rồi còn thân ái ấm áp ngồi ở bên cạnh thân thể của thái hậu, một đôi mắt to tỏa sáng, cũng giống như trước oán hận nhìn chằm chằm Bộ Nhu Nhi. Mà người nói câu nói kia, đương nhiên là đương nhiệm đứng đầu hậu cung Vương Thái Hậu . "Hu hu, Thái Hậu, Minh vương phi cùng Tô mỹ nhân liên hợp lại... Hu hu, khi dễ nô tì! Hu hu, Thái Hậu, ngài cần phải làm chủ cho thần thiếp! Hu hu..." Nằm úp sấp quỳ trên mặt đất, thân hình mảnh mai của Chu tài nhân run run, cúi đầu, âm thanh nức nở mơ hồ không rõ truyền đến, thoạt nhìn thật sự rất đáng thương. Khuôn mặt Vương Thái Hậu nhíu chặt, ánh mắt dừng lại một hồi trên người nàng, rồi dừng ở trên người Tô Tiểu Tình: "Tô mỹ nhân, ngươi nói đi, sao lại thế này?" "Bẩm Thái Hậu, vừa rồi, nô tì vừa đem Minh vương phi về tẩm cung, còn chưa nói được mấy câu, tài nhân tỷ tỷ đã đi tới. Còn chưa ngồi xuống, nàng đã bắt đầu châm chọc nô tì, nói nô tì cố ý lấy lòng Minh vương phi, còn luôn miệng nói là nô tì cố ý tiếp cận Minh vương phi, là vì lấy lòng Thái Hậu nương nương ngài, còn nói... Còn nói..." "Nói cái gì?" Mới nghe được vài câu, sắc mặt Vương Thái Hậu cũng đã âm trầm xuống. Lại phát hiện nàng muốn nói lại thôi, ánh mắt của người thoáng chốc tối sầm lại, thanh âm cũng âm trầm không ít. Tô Tiểu Tình vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Nàng còn nói, nô tì làm như vậy, vì muốn làm hoàng hậu!" "Làm càn!" Lập tức dùng sức đánh một cái lên tay vịn ghế dựa, sắc mặt Vương Thái Hậu tối đen. Tô Tiểu Tình vội vàng nâng đầu lên: "Nô tì tuyệt đối không có dụng tâm này, thỉnh Thái Hậu suy xét!" "Con là đứa trẻ tốt, ai gia đương nhiên biết con không có dã tâm này." Thở sâu, sắc mặt Vương Thái Hậu dịu đi một chút, nhưng quét về phía Chu tài nhân ánh mắt lại sắc bén không ít. Thoáng chốc khắp cả người Chu tài nhân phát lạnh, vội vàng ngẩng đầu: "Thái Hậu, nô tì không phải cố ý ! Nô tì..." "Ngươi còn có gì không dám? Ai gia sớm biết rằng ngươi ghen tị Tô mỹ nhân, ngươi cho là nàng vì lấy lòng ai gia, ai gia mới thích nàng? Ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ai gia!" Lạnh giọng đánh gãy, Vương Thái Hậu oán hận quát khẽ, "Hoàng Thượng, con nhìn nữ nhân trong hậu cung của con xem!" Hoàng đế ủy khuất ngẩng đầu: "Mẫu hậu, những hậu phi này không phải đều do người chọn cho nhi thần sao?" "A..." Vương Thái Hậu nhất thời nghẹn lời. "Aizz, nữ nhân, chính là phiền toái." Bên cạnh, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở dài không hờn giận. Trong lòng nhảy dựng, Bộ Nhu Nhi quay đầu, liền đối mặt với vẻ mặt khó chịu của Hoàng Phủ Nam Ninh. "Mẫu hậu, nơi này không còn chuyện gì cần tới nhi thần nữa chứ? Chuyện trong nhà của Hoàng huynh, nhi thần không có hứng thú tham dự. Nếu Ngài không có gì phân phó, nhi thần liền phải trở về." Đứng lên, Hoàng Phủ Nam Ninh không kiên nhẫn nói. Vương Thái Hậu ngẩn ra."Ninh nhi?" "Tứ biểu ca, ngươi phải đi rồi sao?" Nghe vậy, cô gái cũng vội vàng đứng lên. Hôm nay sự tình loạn thất bát tao, bọn họ còn có thật nhiều chuyện chưa nói với hắn! Khóe miệng Hoàng Phủ Nam Ninh nhếch lên. "Không phải nói là ta mang tân Vương phi đến thăm bái mẫu hậu sao? Hiện tại, nếu đã thỉnh an xong, chúng ta cũng nên đi rồi." Nói xong, xoay người: "Cái kia... Vương phi, đi thôi!" "Ninh nhi!" "Tứ biểu ca!" Nghe vậy, Vương Thái Hậu cùng cô gái vội vàng kêu to, nhưng Hoàng Phủ Nam Ninh mắt điếc tai ngơ. Bộ Nhu Nhi nhanh chóng đứng lên: "Dạ!" Quay đầu, cùng Tô Tiểu Tình trao đổi ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, liền đi theo sau Hoàng Phủ Nam Ninh, một đường chạy chậm đi ra ngoài.
Chương 22: Lén giáo huấn
Một đường không nói chuyện, hai vợ chồng, một người cưỡi ngựa, một người ngồi kiệu, một trước một sau trở lại Minh vương phủ. "Vương gia!" Chân trước mới vào phủ, sau lưng hai vị kiều thiếp đã nghẹn ngào khóc thút thít tìm tới cửa. Mới từ hoàng cung, nơi nữ nhân đấu tranh không ngừng đi ra, lập tức lại có nữ nhân tới gây phiền phức, Hoàng Phủ Nam Ninh phiền lại càng phiền. "Các ngươi lại có chuyện gì?" "Vương gia, buổi sáng hôm nay, Vương phi mắng thiếp thân, còn lấy nước trà hắt thiếp thân!" Nhanh chóng che môi, Lam Tẩm tức tưởi khóc. Quả nhiên lại là những chuyện này! Nhướng mày, Hoàng Phủ Nam Ninh quay đầu: "Xứng đáng!" "Vương gia?" Vốn cũng không nghĩ hắn ra mặt giúp các nàng. Nhưng mà, lại càng không nghĩ hắn trực tiếp mắng ngược lại! Hai vị tiểu thiếp đều ngây ngẩn cả người. Lại hừ lạnh một tiếng, Hoàng Phủ Nam Ninh tức giận nói: "Việc nhỏ này, còn phiền đến bổn vương? Nàng là Vương phi, giết các ngươi cũng là do các ngươi xứng đáng!" "Vương gia!" Một câu trực tiếp, lấy nước mắt của hai người. Bộ Nhu Nhi nghe được, khóe miệng nhếch lên, lặng lẽ nhìn thoáng qua Tú nhi -- nghe chưa? Sớm đã nói hắn sẽ không quản những chuyện này của nữ nhân. Xác thực, Vương phi ngươi lợi hại. Lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, Tú nhi mặc cảm. "Các ngươi đi đi! Về sau không có việc gì đừng đến phiền bổn vương." Bên kia, lại vung tay lên, Hoàng Phủ Nam Ninh cực không kiên nhẫn bắt đầu đuổi người. "Vương gia..." "Cút!" "Dạ." Cố gắng nửa ngày, lại chỉ nói một câu hữu dụng, ngay sau đó liền thấy Hoàng Phủ Nam Ninh đối đãi thô bạo, tự tìm mất mặt, không ai cho chỗ dựa cũng đã đánh mất mặt mũi, hai tiểu thiếp xấu hổ và giận dữ khi gặp trở ngại. Mà vừa quay đầu, lại đối mặt với cười lạnh đầy mắt của Bộ Nhu Nhi, các nàng lại hận nghiến răng. Sao nào? Hận ta sao? Có bản lĩnh cứ tới đây, xem thử các ngươi có thể làm gì ta! Chống lại ánh mắt không cam lòng của các nàng, Bộ Nhu Nhi cười đến càng đáng đánh đòn. Hai tiểu thiếp càng hận muốn giết người. Nhưng mà bất lực, các nàng chỉ có thể cúi đầu, yên lặng lui thân đi ra ngoài. "Vương phi." Từ phía sau, một âm thanh trầm thấp truyền đến, Hoàng Phủ Nam Ninh lần thứ hai giương mắt nhìn nàng. "Vương gia." Nhanh chóng đi đến, Bộ Nhu Nhi nhẹ giọng nhỏ nhẹ đáp lời, ngay lập tức lại khôi phục bộ dáng biết vâng lời của nàng. "Về sau, loại chuyện này, các ngươi tự mình giải quyết. Mặc kệ ai thắng ai thua, đều không cần đến phiền bổn vương, bổn vương không nhiều thời gian lãng phí trên người các ngươi như vậy!" Ánh mắt trầm xuống, Hoàng Phủ Nam Ninh trầm giọng quát khẽ. Bộ Nhu Nhi vội vàng cúi đầu: "Dạ." "Còn có, bổn vương quyết định cưới ngươi, ngươi nên biết là bởi vì sao." Biết, nàng đương nhiên biết. Nhưng mà, hắn cho rằng nàng sẽ cho hắn đáp án khẳng định sao? Chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt Bộ Nhu Nhi vô tội nhìn hắn. Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức hé ra vẻ mặt chán ghét."Biết là ngươi không biết mà! Cũng tốt, hiện tại bổn vương liền cùng ngươi nói rõ ràng: sở dĩ cưới ngươi, là vì bổn vương coi trọng nhát gan văn tĩnh của ngươi. Từ nay về sau, ngươi tốt nhất cũng bảo trì như thế. Nhưng mà, nếu ngươi cũng giống như các nàng, không có việc gì cũng tìm đến bổn vương khóc sướt mướt, thì đừng trách bổn vương trở mặt vô tình, để ngươi từ đâu tới đây lại chạy trở về đó!" "Dạ, thiếp thân đã biết, thiếp thân sẽ không!" Nhanh chóng lắc đầu, Bộ Nhu Nhi nâng lên âm điệu. "Biết là tốt rồi." Vừa lòng gật đầu, nhưng lập tức, mặt Hoàng Phủ Nam Ninh lại trầm xuống, "Nhưng mà, nếu đã trở thành nữ chủ nhân của vương phủ này, ngươi cũng nên quyết đoán một chút. Ngay cả hai tiểu thiếp cũng áp chế không được, ngươi làm Vương phi không khỏi cũng quá thất bại!" "Dạ, thiếp thân đã biết." Vội vàng gật đầu, Bộ Nhu Nhi biểu hiện vẻ nhu thuận mềm mại trước sau như một. Aizz, xem nàng như vậy, nàng thật có thể ngăn chặn hai người kia sao? Hắn cảm thấy rất khó. Nhưng mà, đây là chuyện nữ nhân các nàng, hắn không có tâm tình đi quản. Thở dài một hơi, Hoàng Phủ Nam Ninh đứng lên: "Mặc kệ như thế nào, nếu đã làm nữ chủ nhân của vương phủ, về sau chuyện nơi này đều giao cho ngươi, ngươi chậm rãi học quản lý đi! Bổn vương mệt chết, trở về ngủ." "Dạ, Vương gia đi thong thả." Nhanh chóng hành lễ, Bộ Nhu Nhi ôn nhu tiễn đưa. Hoàng Phủ Nam Ninh có tai như điếc, thẳng bước đi đi ra ngoài. "Ha ha!" Nhưng mà, chờ bóng dáng của hắn vừa đi khỏi, Bộ Nhu Nhi lập tức cười to ra tiếng, cầm hai tay Tú nhi: "Nghe thấy chưa, nghe thấy chưa? Chỗ này, về sau liền là thiên hạ của ta! Ha ha ha!"
Chương 23: Nghiêm trị ác nô
Hoàng Phủ Nam Ninh trở về phòng, trực tiếp đóng cửa lại ngủ ngon, đem Bộ Nhu Nhi chặn ở ngoài cửa. Không có nơi để đi, Bộ Nhu Nhi liền dắt Tú nhi, nhờ quản gia dẫn đường, tìm hiểu mọi nơi ở hậu viện. Nhưng mà, đi tới đi tới, ngay tại nơi nào đó sau hoa viên, một loạt âm thanh thì thà thì thầm nói chuyện với nhau truyền đến -- "Nghe gì chưa? Đêm qua, Vương gia ngay cả rượu giao bôi cũng chưa uống liền đi ra cửa, vừa rồi mới trở về. Hơn nữa nha, vừa rồi, liền nghiêm mặt dạy dỗ Vương phi, sau đó trở về phòng mà ngủ!" "Aizz, sớm đã đoán được. Vương gia tuyển Vương phi, không phải cũng chính là vì thấy nàng nhát gan yếu đuối, có nàng hay không có nàng cũng như nhau, những ngày về sau có thể tiếp tục cuộc sống tiêu dao sao?" "Chính xác. Nhưng mà, Vương gia làm như vậy, đối chúng ta cũng thật rât tốt! Người khác đều nói, Vương phi từ nhỏ nhát gan yếu đuối, nô tỳ trong nhà cũng có thể khi dễ nàng. Một khi đã như vậy, về sau chúng ta đã có thể thật có phúc!" "Hừ, phúc cái gì? Một nữ nhi do tiểu thiếp của nhà võ tướng sinh ra, địa vị trong nhà ngay cả nô tỳ cũng không bằng, hiện nay, bay lên biến phượng hoàng, lại thành chủ tử của chúng ta. Có một nữ nhân xuất thân như vậy đứng ở trên đầu ngươi, ngươi chịu được sao?" "Á, chịu không nổi." "Đúng vậy! Hừ, dù sao, nữ nhân như vậy, Vương gia nhìn đến nàng là chuyện của Vương gia. Nhưng mà, muốn ta cung kính gọi nàng một tiếng Vương phi, mặc cho nàng ta sai bảo? Không có cửa đâu!" "Đương nhiên! Loại nữ nhân này, vốn ngay cả ta cũng không bằng, bảo ta cúi đầu với nàng? Nằm mơ! Ta chưa ngầm ngáng chân nàng đã là tốt lắm rồi!" "Phải không?" Ngươi một lời ta một tiếng, nói thật vui vẻ, đột nhiên một âm thanh âm u chặn ngang, khiến cho ba tiểu cô nương đang líu ríu sợ hãi! Vừa quay đầu lại -- "Vương phi!" Nhanh chóng quỳ xuống. "Ha ha, không phải đã nói, các ngươi không muốn gọi ta là Vương phi, càng không muốn nghe ta sai bảo sao? Nói vậy bây giờ các ngươi gọi một tiếng này cũng thực không tình nguyện?" Nhợt nhạt cười, tay Bộ Nhu Nhi được Tú nhi đỡ, bước chân nhanh chóng đi đến trước mặt các nàng. Trời đất! Nàng ta đều nghe được! Ba tỳ nữ tuổi còn nhỏ có cảm giác rùng cả mình phát ra dọc theo sống lưng, ngay lập tức truyền khắp toàn thân. "Xem ra, các ngươi đối với ta có rất nhiều câu oán hận? Là cảm thấy không phục sao? Cảm thấy ta là một người có xuất thân cùng khác gì các ngươi, thậm chí trên nhiều khía cạnh còn không bằng các ngươi, kết quả là lại được Vương gia ưu ái, bay lên thành phượng hoàng, khiến trong lòng các ngươi thực bất bình, đúng không?" Đứng trước mặt các nàng, Bộ Nhu Nhi nhẹ giọng nói lời nhỏ nhẹ mà hỏi. Thân thể ba tiểu cô nương run rẩy, nhanh chóng tựa cúi đầu, một chữ cũng không dám nói. Bộ Nhu Nhi liền cười: "Nếu không nói lời nào, có nghĩa là cam chịu?" Lại quay đầu, "Quản gia, mấy nha đầu nói năng tùy tiện này, phạm vào tội gì, ngươi hẳn là rõ ràng nhất." "Bẩm Vương phi, các nàng 'lấy hạ phạm thượng', bất kính với Vương phi, tội phải phạt nặng." Nhanh chóng cúi đầu, quản gia rất cung kính nói. "Vậy, nên phạt như thế nào?" Nhợt nhạt cười, Bộ Nhu Nhi truy vấn. "Mỗi người đánh một trăm đại bản. Nếu còn sống, sẽ đưa đến phòng chứa củi, làm nha đầu nhóm lửa chức phận thấp nhất." "Tốt!" Nàng thích cách trừng phạt này! Lập tức vỗ tay, Bộ Nhu Nhi nhẹ nhàng gật đầu: "Nếu đã là gia quy, cứ như vậy mà làm!" "Vương phi tha mạng! Nô tỳ biết sai rồi, Vương phi tha mạng!" Nghe như thế, ba tiểu cô nương sợ hãi, nhanh chóng dập đầu thật mạnh. Bị đánh một trăm đại bản cũng đã đủ đòi mạng, nàng lại còn đưa các nàng đến phòng chứa củi? Trời biết, nơi đó vừa khổ lại mệt, hiện tại các nàng đã sớm có thói quen mỗi ngày tự tại thoải mái, sao có thể nuốt trôi nhiều cực khổ như vậy? "A, những lời này, nói vậy các ngươi cũng không phải thật tâm thực lòng?" Nghe như thế, Bộ Nhu Nhi cũng chỉ nhẹ nhàng cười, xoay người, "Quản gia, một trăm đại bản, giao cho ngươi." "Dạ." Nhanh chóng gật đầu, quản gia cung kính nói. Từ buổi sáng chính mắt kiến thức thủ đoạn nàng đối phó hai vị tiểu thiếp, hắn liền phát hiện: vị Minh vương phi mới đến này, nàng tuyệt đối không đơn giản như trong đồn đãi. Edit : Py Siêu Nhân
Chương 24: Đá ngươi xuống nước
" Xem ra, trong vương phủ này, từ trên xuống dưới, sẽ có vài người không hài lòng với ta nhỉ!" Theo tự nhiên ba vị tiểu cô nương đứng đó tránh ra, khóe miệng Bộ Nhu Nhi chợt cười, bởi vì điều này không phải do mình khơi gợi trước. Tú Nhi chạy nhanh đến chạm vào cánh tay của nàng :" Vương phi ngài không cần tức giận, bọn họ là một đám có mắt không tròng, cũng là kẻ dưới có chút nói không đúng, ngài không cần để ý đến." " Làm sao có thể không thèm để ý? Ta vôn chỉ mới đến nơi này mà, ngay từ đầu họn họ từ trên xuống dưới đều mang theo khinh bỉ, đây cũng không là hiện tượng tốt. Ta còn định sống vài ngày ở đây một cách thoải mái mà !". Bộ Nhu Nhi nhún vai có vài phần không hờn giận nói. Tú Nhi khẽ nói : " Vương phi..." " Tốt lắm! Con tiểu tiện nhân nhà ngươi, còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta ?" Nói chuyện câu được câu không, bỗng nhiên một xanh một tím xuất hiện trước mắt. " Lại là các ngươi?" Nàng nhớ rõ các nàng mới tách ra không có bao lâu ? Không nghĩ tới mới quay người lại , mọi người lại gặp gỡ, Xem ra, các nàng thật là có duyên! Bộ Nhu Nhi nghĩ ở trong lòng, ý cười trên mặt bất giác nhu hòa rất nhiều. Mà nhìn nàng cười, hai tiểu thiếp đều cảm thấy giống như như bị dẫm lên cái đuôi của mình, sắc mặt biến đổi mạnh, Tử Yên lúc này tiến lên trước một bước: " Ngươi cười cái gì ?" " Ta cười các ngươi đó! Biết vương gia hận nhất bị nữ nhân làm phiền, nhưng các ngươi lại muốn đi đưa mặt mình lên cho người ta đánh, đây không phải khiến cho người ta buồn cười sao ? Cơ hội tốt như vậy, ta không cười, thật là đến khi nào thì mới cười ? " . Khóe miệng thốt ra vài tiếng xả giận, Bộ Nhu Nhi còn cố tình cười thêm vài tiếng cho mấy nàng nghe. Hai nữ nhân tức thời tức giận mặt đỏ tía tai. " Còn không phải vì ngươi ! Nếu ngươi không...Nếu không..." " Nếu sáng nay ta không tặng cho nhóm ngươi mỗi người một ly trà, hại được các ngươi trước mặt bao người mất mặt đã đánh mất mặt mũi, các ngươi cũng sẽ không như thế, có phải hay không ?". Nói đến trà, Bộ Nhu Nhi càng thêm khí định nhàn nhã, ý cười trên mặt cũng rõ ràng hơn, còn tiếp tục bỏ đá xuống giếng, " Chỉ tiếc là, đầu óc của hai người có cấu trúc quá đơn giản . Đã mất mặt một lần không đủ, lại còn muốn bô bô chạy đến trước mặt Vương gia tiếp tục quăng mặt mũi thêm một lần nữa. Chuyện vui như vậy, bảo ta không cười, làm sao có thể?". Dứt lời còn cười to hơn. Gằn từng tiếng, tất cả đều tại các nàng thua đau . Còn có tiếng cười của nàng ấy, cơ hồ không có ý định bỏ qua,hết thảy hết thảy, đều mãnh liệt kích thích đến các nàng. Hai nữ nhân thật sự muốn điên mất rồi. " Bộ Nhu Nhi, ngươi đi chết đi!" Không thể nhịn được nữa, Lam Tẩm cắn răng nói, đã giơ bàn tay đánh tới. Bộ Nhu Nhi nhìn thấy cũng không chút nào sợ hãi, nàng nhìn theo, hướng tới chính mình tới gần, tiếp là khoảng cách hai người dựa vào lúc đó là gần nhất, nàng mới ra tay mạnh, cầm cổ tay của nàng ta ở tay ,sau đó bay lên tung một cước, trực tiếp đưa nàng rơi vào bên trong hồ nước. Bùm! Một tiếng kêu thanh thúy vang lên, bộ quần áo hoa mĩ của Đức phi xẹt qua không trung tạo thành một độ cong xinh đẹp, thản nhiên rơi xuống nước, nghiễm nhiên hoa sen trong hồ được một đợt chấn động rung rinh làm phong cảnh thêm hoa lệ. " Lam Tẩm muội muội, nước này không sâu, có thể khiến ngươi hảo hảo mà cuốn trôi cơn tức trên người đi!". Sau đó, vỗ tay, Bộ Nhu Nhi nhẹ giọng nói lời nhỏ nhẹ. "A!" Thấy thế, Tử Yên sợ đến mức chân run, nhịn không được hét ầm lên. " Kêu la cái gì, ngươi không biết ngươi thật phiền sao ?". Tầm mắt vừa chuyển, dừng ở trên người nữ nhân cơ hồ khiến cho những chim chóc trên những trang sức trên đầu của nữ nhân này bay hết, Bộ Nhu Nhi lại không nhịn được nhẹ nhàng nói, " Tử Yên muội muội, ngươi xem, Lam Tẩm muội muội ở dưới hồ sen rất cô đơn, ngươi cùng nàng đến đây thì giờ cũng nên cùng đi xuống bồi nàng ấy đi ! Tục ngữ nói chuyện tốt không phải nên thành đôi sao ?"
Chương 25: Cho xuống nước nữa
Bùm! Lại một tiếng kêu thanh thúy nữa vang lên, bọt nước văng khắp nơi, Tử Yên cũng đi xuống làm bạn cùng Lam Tẩm. Bên dưới hoa sen màu hồng cùng màu xanh nhạt của lá sen thấp thoáng ẩn hiện, hai nữ nhân quần áo xinh đẹp như tiên nữ đang giơ nanh vuốt, liều mạng kêu cứu, nhưng từ xa nhìn lại trông như có vẻ vui sướng ngất trời, cũng là có vài phần xem xét có đáng nói hay không. "Ừm, không tồi" Hai tay ôm ngực, nhưng mắt không di chuyển nhìn chằm chằm bên kia vẫn đang xem, Bộ Nhu Nhi đột nhiên nói : " Tú Nhi, ngươi cảm thấy các nàng đẹp mặt không ?" Đẹp? Tú Nhi trực tiếp ngốc lăng. "Phu nhân" Đi theo hai bên Lam Tử Nhan nha hoàn thấy thế , sắc mặt đại biến, lo lắng không thôi. Nhưng mà, lại ngại Bộ Nhu Nhi, các nàng chỉ dám nhỏ giọng kêu . " Muốn cứu các nàng ấy sao?". Liền quay đầu, Bộ Nhu Nhi cười nhợt nhạt, " Nếu muốn cứu cứ việc làm đi thôi! Ta không cản!" Nàng cười càng ngày càng nhu hòa, tư thái ngày càng thong thả, làm trong lòng các nàng ấy càng cảm thấy sợ hãi . Nhanh chóng cúi đầu " Nô tỳ , nô tỳ không dám ". Bộ Nhu Nhi liền vừa cười khẽ nói. " Một khi đã như vậy, thì đành cho các nàng tự mình lên đây đi. Hai người lớn như thế, không đến mức ngay cả một cái hồ nhỏ như vậy cũng không lên được chứ!" Ách... Hai đại gia vẫn còn đang tức giận không nói gì. Nhưng mà, quả nhiên không như nàng trù tính. Tại chỗ này giãy dụa nửa ngày, nhưng cũng không thấy ai phía sau tiến lên tương trợ, Lam Tử hai người cuối cùng ngừng la to, đành phải tự lực cánh sinh, luống cuống tay chân trong ao từ từ đi lên. Hiện tại các nàng , xiêm y đẹp đẽ đã sớm hấp no nước rồi, thuận tiện hơn nữa là còn có nước bùn trong ao trên người, tóc cũng ẩm ước bết bết, mái tóc búi xinh đẹp cũng sớm không còn chút nào là đẹp. Từ đầu đến chân đều ướt sũng hơn so với buổi sáng. Nhưng mà, hiện giờ cũng không có tâm tình quan tâm đến ngoại hình của mình. Thật vất vả khi đứng trên bờ, gió vi vu thổi qua, tay áo cũng không thể phiêu linh bay trong gió, người lại còn mang đến khắp người một cơn lạnh rùng mình, càng khiến cho cừu hận trong nội tâm họ cùng lửa giận bừng bừng lên cao. " Tiện nhân ! Tiện nhân!" Tử Yên dưới cơn phẫn nộ chửi ầm lên. Bộ Nhu Nhi vẫn mang bộ mặt ôn nhu cười nói : " Tử Yên muội muội, nơi này là Vương phủ, mọi người cũng đều là người văn minh , ngươi không cần như vậy xuất khẩu thành bẩn, như vậy là làm nhục thân phận của ngươi đó!". " Ai cần ngươi lo! Ngươi, loại tiện nhân này, cha không yêu nương không thương, tại Bộ phủ bị người khi dễ đến than trời trách đất, mới lên làm Vương phi, ở trước mặt chúng ta định làm anh hùng? Ngươi cho là lão nương sẽ sợ ngươi sao? Nói cho ngươi biết, lão nương không sợ, lão nương hiện tại sẽ giết ngươi!" " Tốt, có bản lĩnh thì ngươi tới đây" Nghe vậy, Bộ Nhu Nhi cười khẽ, còn vẫy tay với nàng ta. Tử Yên thấy vậy, trong lòng ngẩn ra, dưới chân cũng dừng lại. Bộ Nhu Nhi thấy vậy khóe miệng liền cong lên "Như thế nào? Sợ sao?" " Ngươi mới sợ đó! Ta mà sợ ngươi sao?" . Bị kích thích lập tức ngẩng đầu, Tử Yên đi qua " Tiện Nhân --- ---- A!" Ánh mắt cùng bàn tay của nàng ta hướng theo chính diện chính mình lao đến, Bộ Nhu Nhi trực tiếp đưa tay, cầm lấy cổ tay nàng ta trong tay , sau đó dùng một lực duy nhất! Liền nghe thấy một tiếng hét chói tai theo cổ họng nàng ta đi ra, huyết sắc trên mặt Tử Yên thoáng chốc hỗn loạn. Phách ! Lập tức một cái tát vung qua, Bộ Nhu Nhi cười lạnh " Ngươi đó, chỉ có chút công phu mèo quào này mà cũng đòi đối phó ta? Về tu luyện thêm vài năm nữa rồi nói sau !" Bên kia, thấy như vậy, Lam Tẩm cũng vội vàng vung bàn tay lao đến đây. Lại nghe một thanh âm vang lên , làm cho lòng mọi người hung hăng chấn động. Nhưng là --- ------ ------ ----- Bùm ! Tập trung nhìn vào nơi tiếng động vang lên --- ------ -------- " Cứu mạng! Cứu mạng đi" Tử Yên người này lại tiếp tục rơi xuống nước. Nhìn lại Bộ Nhu Nhi, thấy trên mặt của nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không thấy dấu vết bị đánh qua. " Ai, hai người các ngươi đạo hạnh thật sư là quá thấp, cũng là mấy vị tỷ tỷ bên nhà mẹ ta có chút bản lãnh hơn." Bộ Nhu Nhi thấp giọng nói xong, khẽ thở dài, một tay nhẹ nhàng đẩy Lam Tẩm xuống nước, " Nếu cơn tức còn lớn như vậy, vậy các ngươi lại xuống nước gột rửa lần nữa đi !" Sau đó, không hề màng tới tiếng thét phía sau lưng. Nàng quay đầu " Đi thôi, ta mệt rồi"
Chương 26: Tướng gia tới cửa
Cùng hai người kia vận động một hồi lâu, Bộ Nhu Nhi cảm thấy cánh tay có chút mỏi nhừ. "Vương phi." Vừa hoạt động cánh tay vừa đi lên phía trước, mới vừa đi đến cửa hậu hoa viên, quản gia phụ trách giám sát đánh kia ba cái nha hoàn vừa xuất hiện. "Đánh xong rồi?" Mắt phượng ngẩng lên, Bộ Nhu Nhi trầm giọng hỏi. Quản gia vội vàng gật đầu: "Đánh xong, đã gọi người đem các nàng ấy đưa đến nhà chứa củi. Hiện tại, có Lí tướng gia tới chơi." Hửm? Bộ Nhu Nhi nhíu mày, lập tức muốn bật cười. Xem ra, hai vị kia thật đúng là tình cảm thâm hậu nha! Mới tách ra một chút như vậy, một người trong đó cũng đã kiềm chế không được đã tìm tới cửa. "Vương gia đâu?" Vội vàng liền hỏi. "Vương gia còn ở trong phòng nghỉ ngơi, nô tài đã sai người đi mời rồi." "Nga, được rồi, ta đi trước tiếp đón hắn một chút!" Gật đầu, Bộ Nhu Nhi nhỏ giọng nói, ý cười nơi khóe miệng càng ngày càng rõ ràng. Quản gia nhìn thấy, lập tức nhướng mày! Vì sao, hắn cảm thấy tâm tình Vương phi hiện tại rất vui? Nàng tựa hồ thực chờ mong gặp mặt cùng tướng gia? Bọn họ quen nhau sao? Chẳng qua, Bộ Nhu Nhi cũng mặc kệ hắn, hiện tại trong lòng nàng, lửa toan tính đã cháy lên hừng hực! Thản nhiên đi vào tiền sảnh, liếc mắt nhìn lại một cái, quả nhiên nhìn thấy một nam tử tuấn mỹ mặc trường bào màu lam nhạt ngồi ở chỗ kia. Nói hắn tuấn mỹ, hoàn toàn không đủ. Trước nhìn khuôn mặt với đường cong mềm mại của hắn, ngũ quan tinh xảo, như tranh như họa, giống như bức vẽ bên trong bình thường mà trang nhã tỉ mỉ. Hội tụ cùng một chỗ, lại làm cho người ta có một loại cảm giác thư thái nói không nên lời. Một thân trường bào màu nhạt lại càng nổi bật lên phong tư trác tuyệt của hắn, tựa như thiên tiên hạ phàm. Chỉ cần liếc mắt một cái, mười người bên trong có chín đều đã tâm túy thần mê. Chẳng qua, Bộ Nhu Nhi nàng cố tình lại là một người duy nhất không thuộc chín người kia. "Minh vương phi!" Nghe được tiếng bước chân, nam tử vội vàng ngẩng đầu, vừa thấy nàng đến, lập tức hành lễ khẽ gọi. Thanh âm thanh thanh đạm đạm, ôn nhuận như nước suối ngày xuân,ở trong lòng chậm rãi chảy qua, làm cho tâm tình người ta bình thản. Cùng bề ngoài xuất trần tuyệt luân của hắn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng mà, Bộ Nhu Nhi rất hiểu, ở bề ngoài bình thản như vậy hạ, cất giấu một trái tim giảo hoạt thâm trầm như thế nào. Vội vàng phúc thân đáp lễ, Bộ Nhu Nhi nói giọng êm ái: "Lí tướng gia." Chào hỏi nhau xong, Bộ Nhu Nhi mặt mang mỉm cười hỏi: "Tướng gia là tới tìm Vương gia sao? Ngày hôm qua chàng quá mệt mỏi, hiện đang nghỉ ngơi, ngài chờ một lát." Nghe vậy, đuôi lông mày của Lí tướng gia nhấc lên. "Vương phi nói như vậy là trách cứ hạ quan đêm qua làm mệt mỏi Vương gia ?" Phốc! Vì sao nghe hắn vừa nói như vậy, đầu óc của nàng liền không tự chủ được lập tức nghĩ về chuyện không lành mạnh khác vậy. Thiếu chút nữa nhịn không được cười rộ lên, Bộ Nhu Nhi nhanh chóng xua tay: "Không thể nào! Ta không có ý này!" "Ha ha, Vương phi ngài cũng không cần kinh hoảng như thế, hạ quan bất quá là thuận miệng hỏi một chút mà thôi." Lập tức lại cười nhẹ nhàng, Lí tướng gia ngồi xuống, "Vương phi, ngài cũng ngồi đi!" "À, được." Vội vàng gật đầu, Bộ Nhu Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống. Mà tại thời điểm ngồi xuống, nàng đột nhiên lại có một loại cảm giác kỳ quái: vì sao hắn kêu mình ngồi? Nơi này không phải địa bàn của nàng sao? Nhìn tư thái thành thạo tự nhiên như vậy của hắn, nghiễm nhiên hắn mới là chủ nhân trong nhà, nàng mới là khách! Loại cảm giác này, lại làm cho lòng của nàng một trận xúc động. Lặng lẽ ngẩng đầu, trộm liếc mắt dò xét vị tướng gia mỹ mạo danh truyền thiên hạ này một cái, tim của nàng đập hơi nhanh lên. Càng ngày càng cảm thấy, hắn cùng Hoàng Phủ Nam Ninh trực tiếp, nhất định có chút bí mật không thể nói. "Vương phi, ngài đang nhìn gì thế?" Không tốt! Bị hắn phát hiện ! Trước khi ánh mắt hai người chính thức giao phong, Bộ Nhu Nhi vội vàng cụp mắt xuống: "Không có gì, chỉ là, vẫn thường nghe nói tướng gia dung mạo tuấn mỹ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên. Ta thấy cũng mặc cảm, có thể lại bất tri bất giác chịu hấp dẫn, cho nên..." Nghe nói như thế, sắc mặt Lí tướng gia mạnh mẽ trầm xuống. "Vương phi, bộ dạng Vương gia cũng không thua hạ quan, về sau ngài nhìn hắn là được!" Vậy cũng phải để cho nàng có thể nhìn chứ! Trong thiên hạ, ai chẳng biết hắn suốt ngày đều bị ngươi chiếm lấy! Nhún nhún vai, Bộ Nhu Nhi cười thầm ở trong lòng.
Chương 27: Bằng hữu gặp nhau
" Vương gia đến " Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến một tiếng kêu to, Hoàng Phủ Nam Ninh vẫn còn buồn ngủ xuất hiện tại cửa lớn. " Vương gia" Nhìn thấy hắn, Bộ Nhu Nhi không có nửa động tác tiếp đón, Lí tướng gia liền tiến lên trước một bước để nghênh đón. " Như Phong, ngươi đã đến rồi." Nhìn thấy hắn, hai mắt Hoàng Phủ Nam Ninh chợt sáng ngời. Cơn buồn ngủ cũng tan biến thành mây khói. " Đúng vậy, nhàm chán quá, đến xem qua, thuận tiện hỏi một chút, ngươi lại bị Thái Hậu cùng Sở tiểu thư vây quanh thật là không có cơ hội ." " Làm sao có thể không có." Lập tức tay áo vung lên, Hoàng Phủ Nam Ninh tức giận nói ." Nhưng mà, thật hoàn hảo, các nàng chưa nói được mấy câu, Tô mỹ nhân và các nàng bên kia liền xảy ra ồn ào, bổn vương liền nhân cơ hội trốn đi." " Ồn áo ?" Nghe nói như thế, trong mắt Lí Như Phong vốn là bạn thân của Hoàng Phủ Nam Ninh hiện lên chút kinh ngạc, " Ngươi nói là người trước đây cứu tánh mạng Thái Hậu được phong là Tô mỹ nhân ? Nàng không phải là người nhân nghĩa hiểu biết và hiền lành sao? Sao có thể gây ồn ào?" " Hậu cung này, ai dám nói nữ nhân còn đủ thanh bạch?". Nhẹ nhàng bĩu môi, Hoàng Phủ Nam Ninh khoát tay chặn lại, " Quên đi, không nói tới các nàng nữa. Ngươi thật đúng lúc, ta đang có tâm tư phiền muộn, chúng ta uống ly rượu giúp ta giải tỏa ." Nói xong, liền trực tiếp nắm lấy tay hắn! Bộ Nhu Nhi đưa mắt nhìn thẳng .Cứ như vậy, còn có thể nói trong lúc đó bọn họ không có gì sao, đánh chết nàng cũng không tin. " Vương gia". Lập tức, như là chú ý ánh mắt của nàng, Lí Như Phong liền đẩy hắn ra, " Ngài mới tân hôn, nên hảo hảo bồi Vương phi mới đúng ." " Đừng lo, chỉ cần Vương gia thích, chàng ở cùng ai cũng đều giống nhau cả.' Bộ Nhu Nhi thật lớn tiếng nói. Lời vừa nói ra , liền thu được ánh mắt quái dị của Lí Như Phong. Bộ Nhu Nhi vội vàng cúi đầu, tiếp tục làm khuôn mặt nhu mì. Còn Hoàng Phủ Nam Ninh lại là bộ mặt vừa lòng, lại tiếp tục cầm tay hắn: " Nghe đi, nàng cũng nói như vậy rồi, chúng ta đi thôi !" " Vương gia..." " Vương gia, có cần thần thiếp chuẩn bị chút hạt dưa, hoa quả và trà không ?" Không đợi Lí Như Phong lên tiếng, Bộ Nhu Nhi lại bừng bừng hưng tríhỏi. " Được." Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức gật đầu. " Vâng, thần thiếp đi chuẩn bị ngay!." Vội vàng đáp lời, Bộ Nhu Nhi xoay người bỏ chạy. " Ha ha ha !" Chạy ra cách chỗ đó xa xa khoảng mười bước, nàng thật sự không nhịn được, ôm bụng cười ha hả. "Vương phi, người làm sao vậy ? " . Tú Nhi chạy theo phía sau nàng không hiểu ra sao. " Tú Nhi, ngươi cảm thấy, hai người bọn họ, xứng không ?" Vội vàng quay lại nắm lấy tay nàng, Bộ Nhu Nhi tiếp tục cười. Lập tức ánh mắt Tú Nhi trừng thật to. " Ha ha ha ! ".Bộ Nhu Nhi không nhịn được lại cười một trận to. Kéo nàng, " Đi thôi, ta sẽ từ từ nói cho ngươi ". " Nga " Tú Nhi ngây ngốc đi theo nàng. Mà phía sau, khi nàng đi rồi, mặt Lí Như Phong liền nghiêm túc, ánh mắt thâm trầm nhìn theo hướng Bộ Nhu Nhi rời đi, mím môi không nói một lời. " Làm sao vậy?" Hoàng Phủ Nam Ninh vội hỏi. " Vương phi của ngươi..." Lí Như Phong chậm dãi quay đầu lại trầm giọng nói " Nàng ta thoạt nhìn tựa hồ không đơn giản như vậy." " Phải không ?" Hoàng Phủ Nam Ninh thoạt nhìn có vài phần kinh ngạc. " Ít nhất nàng cho ta cảm giác như thế!". Lí Như Phong thâm trầm gật đầu. Nghe như vậy, Hoàng Phủ Nam Ninh cũng cười lơ đễnh : " Bất kể nàng thế nào ! Chỉ cần nàng làm tốt vị trí Minh vương phi này không mang phiền phức đến cho ta là được, tất cả đều tùy nàng !". " Vương gia" " Ít lời đi, đi thôi ! Hôm nay thật sự là ta thấy phiền chết mất !." Cũng không để cho hắn có thời gian nhiều lời, Hoàng Phủ Nam Ninh cầm tay hắn, lôi kéo ra phía sau hậu viện. Hậu viện á ! Khi vừa nghe như thế, Bộ Nhu Nhi lập tức cười ngày càng quỷ dị.
Chương 28: Cực kỳ dịu dàng
Phân phó hạ nhân chuẩn bị thật nhiều trái cây và trà bánh, Bộ Nhu Nhi tự mình bưng khay thức ăn đến hậu viện - nơi mà Hoàng Phủ Nam Ninh và Lý Như Phong đang nói chuyện. "Vương gia." Vừa bước vào cửa, ánh mắt nàng nhìn thấy hắn, liền cúi đầu, nhỏ giọng. Nhìn thấy nàng, hai mắt Hoàng Phủ Nam Ninh tối lại: "Ngươi tới đây làm gì?" "Thiếp thân mang đến một ít trà bánh cho hai người." Đến lúc này Hoàng Phủ Nam Ninh mới chú ý đến cái khay đựng thật nhiều thức ăn trên tay nàng, nhướng mày: "Việc này giao cho hạ nhân làm là được rồi." "Nhưng mà...Vương gia và tướng gia đang nói chuyện, không nên để người ngoài quấy rầy. Thiếp thân nghĩ tốt nhất vẫn là tự mình mang đến." Đôi mắt lặng lẽ nhìn hắn, Bộ Nhu Nhi cười e lệ, nhỏ giọng trả lời. Hai chuyện này có quan hệ gì sao? Nàng mang thức ăn lại đây, chẳng lẽ không quấy rầy hắn sao? Hoàng Phủ Nam Ninh không thể trả lời những câu hỏi trên. Lý Như Phong lại mỉm cười: "Vương gia, Vương phi mang thức ăn lên, mục đích chủ yếu chỉ sợ là muốn có thêm thời gian để tiếp xúc với ngài thôi. Dù sao, các người mới thành thân hôm qua, tính tới bây giờ, thời gian ở chung với nhau cũng chưa đến một canh giờ." "Là như vậy sao?" Mi tâm nhíu chặt lại! Hoàng Phủ Nam Ninh dùng ánh mắt âm trầm nhìn nàng. Bộ Nhu Nhi nhanh chóng cúi đầu không trả lời. Hoàng Phủ Nam Ninh xem đó là dấu hiệu của cam chịu, vẻ mặt bỗng có chút chán ghét. "Bổn vương không phải đã sớm nói với ngươi, nhiệm vụ của ngươi là làm Minh vương phi cho thật tốt. Chuyện của bổn vương, không cần ngươi nhúng tay, cũng không cho phép ở bên cạnh bổn vương lượn tới lượn lui, bổn vương không thích bị nữ nhân làm phiền!" "Dạ." Bộ Nhu Nhi vừa cúi đầu vừa lớn tiếng trả lời. "Vậy thì, Vương gia..." Nàng lại ngẩng đầu, "Trái cây và trà bánh này..." "Nếu đã mang tới, vậy để xuống bàn đi!" Hừ nhẹ một tiếng, Hoàng Phủ Nam Ninh nói với vẻ tức giận. "Dạ" Bộ Nhu Nhi trả lời, rồi bước nhanh vào trong, đem tất cả đặt lên bàn. "Vương gia." Nàng hơi ngần ngại, "Ngài... Tướng gia sẽ ở lại vương phủ dùng bữa tối sao?" "Chuyện này có liên quan gì đến ngươi sao?" Một câu hỏi lạnh như băng, khiến cho bả vai của nàng run lên! "Không, không." Nàng nhanh chóng lắc đầu, thân thể rụt lại, giống một con thỏ đáng thương đang bị kinh sợ. "Vương gia." Lý Như Phong lập tức lên tiếng, "Ngươi không cần hung hăng với Vương phi như vậy nha! Nàng cũng chỉ là quan tâm đến ngươi mà thôi." "Không quan trọng. Chuyện của bổn vương, không cần nữ nhân quan tâm." Hoàng Phủ Nam Ninh quay đầu, lạnh giọng quát. Bộ Nhu Nhi cúi đầu: "Dạ, thiếp thân đã biết!" Sau đó, nhanh chóng xoay người: "Vương gia và tướng gia trò chuyện, thiếp thân không quấy rầy." Sau đó nhấc chân, rời đi. "Hừ, nữ nhân, đúng là phiền toái!" Chờ nàng bước chân ra khỏi cửa, ở trong phòng, Hoàng Phủ Nam Ninh tức giận làu bàu một tiếng. Lý Như Phong nhướng mày: "Vương gia, càng ngày ta càng cảm thấy vương phi của ngươi thật dịu dàng nha!" "Không thể không dịu dàng sao? Lúc trước, bổn vương chú ý cũng không phải là tính nết dịu dàng của nàng." Hoàng Phủ Nam Ninh cười nhẹ, lấy một miếng bánh đưa vào miệng, "Ánh mắt nữ nhân này không tồi nha, mùi vị điểm tâm thật ngon. Ngươi cũng ăn một ít đi!" "Được!" Đưa tay lấy một miếng bánh đưa vào miệng, tinh tế thưởng thức, ánh mắt Lý Như Phong nheo lại. Một màn vừa rồi tái hiện lại trước mắt, tại sao hắn luôn luôn cảm thấy vị Minh vương phi này, luôn tạo cho người khác một cảm giác lạ lạ? Giống như... Không được tự nhiên cho lắm.
Chương 29: Hé lộ sự thật
"Vương phi!" Vừa bước ra cửa, đi được vài bước, Tú Nhi đã chờ sẵn ở ngoài, chạy nhanh đến tiếp nhận cái khay trong tay nàng. "Tú Nhi, ngươi có cảm thấy vương gia và tướng gia có cái gì đó không bình thường không?" Thuận tay đưa đồ vật cho Tú Nhi, Bộ Nhu Nhi tươi cười hớn hở hỏi thăm. Nhìn nàng hiện tại, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt tươi cười sáng lạn, làm sao giống với dáng vẻ cẩn thận, khúm núm giống như vừa rồi đối mặt với Hoàng Phủ Nam Ninh. Nghe nàng hỏi như thế, Tú Nhi liền nhíu mày: "Sao người lại hỏi như vậy? Vương gia và tướng gia là bằng hữu thân thiết, việc này toàn kinh thành đều biết mà!" A! Đứa nhỏ này... Nàng cũng chưa từng nghĩ đến khía cạnh kia của vấn đề. Không thể so sánh rồi, hiện tại, Bộ Nhu Nhi không thể không thừa nhận rằng, nha đầu ngốc bên cạnh nàng quả thực thuần khiết hơn nàng rồi. Nàng liền lắc rồi thở dài một hơi vì bị mất hứng. Sau đó, nàng lại tươi cười, vỗ vai Tú Nhi, nói: "Quên đi, chúng ta đi về!" "Di? Vậy vương gia..." "Hắn đã có tướng gia ở bên cạnh rồi, không cần đến chúng ta." Tươi cười nhẹ, Bộ Nhu Nhi nhanh chóng bước đi A? Tú Nhi lắc lắc đầu. Vì sao nàng cảm thấy lời nói của Vương phi, giống như lời độc thoại nhỉ? Hơn nữa, từ khi đến nơi này, bộ dáng của vương phi liền rất thần bí, cũng thường nói những lời khó hiểu, làm cho mình như bị rơi vào sương mù. Nhưng mà, nha đầu ngốc cũng có chỗ tốt của nha đầu ngốc. Nếu nghĩ không ra, thì nàng sẽ không suy nghĩ nữa, vội vàng vui vẻ đuổi theo bước chân của Bộ Nhu Nhi: "Vương phi, hiện tại người tính làm gì?" "Trở về phòng!" Bộ Nhu Nhi lớn tiếng trả lời. "A? Người không đi dạo vườn hoa sao? Nơi này còn nhiều chỗ chúng ta chưa khám phá mà!" "Đi dạo vườn còn nhiều cơ hội khác, bây giờ, ta có chuyện quan trọng cần phải làm." Chớp chớp đôi mắt, Bộ Nhu Nhi ra vẻ thần bí khó lường. Tú Nhi lại mê mang không hiểu, " Chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện quen thuộc đường đi trong vương phủ ? " Đương nhiên là đại sự rồi! Bộ Nhu Nhi âm thầm trả lời. Hiện tại, mục tiêu lớn nhất của nàng chính là cứu Tiểu Tình ra khỏi hoàng cung. Mà hôm này, nàng đã vào hoàng cung, đã dò xét thử địa hình bên trong, cũng đã thăm dò nơi ở của Tiểu Tình, địa vị của nàng ấy và các mối quan hệ xung quanh. Hiện tại, nàng sẽ bắt tay vào thực hiện kế hoạch cứu Tiểu Tình ra khỏi hố lửa! Loại chuyện này nói ra thật đúng là đại nghịch bất đạo, nàng đương nhiên phải giấu diếm mọi người rồi. Mà hiện tại, Hoàng Phủ Nam Ninh đã trở về, lại chủ động nói không cần nàng hầu hạ, nàng tự nhiên mừng rỡ trong lòng, thừa dịp trí nhớ vẫn còn tốt, đem mọi thứ nhớ thật kỹ! Trước tiên nghĩ ra một kế hoạch sơ bộ, sau đó sẽ thêm thắt chi tiết, đây đúng là một việc hao tổn trí óc mà! Nhưng so với khoảng thời gian trước đây, sương mù đã bị thổi đi một ít, đã mơ hồ nhìn thấy đoạn đường phía trước cần bước đi, tâm tình buồn bực của nàng cũng đã vơi đi ít nhiều. Ít nhất, nàng cũng đã xác định được mục tiêu của bản thân để cố gắng phấn đấu, Tiểu Tình cũng đã xác định được là an toàn, mọi việc đều ổn cả! Bây giờ, nàng muốn ổn định tâm tình, vội vàng nắm tay Tú Nhi kéo đi: "Đi thôi, trở về!" "A, vương phi..." "Đi thôi!" Không hề lãng phí thời gian, Bộ Nhu Nhi nắm tay nàng ấy, kéo nhanh về hướng phòng mình.
Chương 30: Đá xuống giường
Hôm nay, Hoàng Phủ Nam Ninh và Lý Như Phong cùng nhau ăn cơm trưa và ngồi bàn bạc với nhau. Bộ Nhu Nhi cũng tự nhốt mình trong phòng, cầm bút lông viết viết vẽ vẽ, đến khi mặt trời xuống núi, mới mệt mỏi thu hồi tờ giấy đầy những chữ như gà bới, xếp cẩn thận cất vào bên trong cái hộp nhỏ, sau đó bước ra ngoài, dặn dò người hầu chuẩn bị cơm chiều. Vì muốn làm tốt Minh vương phi im lặng dịu dàng trong cảm nhận của Hoàng Phủ Nam Ninh, nàng kiên quyết không bước đến quấy rầy hai người. Ngay cả cơm chiều ăn uống như thế nào, nàng cũng kêu người chạy qua hỏi, biết được bọn họ tính dùng cơm với nhau, liền tự mình chọn vài món ngon, kêu phòng bếp chuẩn bị thật tốt rồi mang qua cho bọn hắn. Từ đầu tới cuối, nàng đều không lộ diện trước mặt bọn họ. Sau đó, lại không có tâm tình đi quản chuyện của bọn họ. Nhìn thấy ánh trăng ngày càng lên cao, cơn buồn ngủ kéo đến, nàng ngáp vài cái, rồi gọi người chuẩn bị thùng nước ấm, tắm rửa sạch sẽ, thay áo ngủ, bò lên giường rồi ôm chăn ngủ vù vù. Không thể không thừa nhận vương phủ chính là nơi thật tốt. Ăn cũng là đồ ngon nhất, tất cả đều tốt hơn rất nhiều so với thời điểm nàng ở Bộ phủ. Nhất là chăn đệm trên giường, tự nhiên cũng là lựa chọn sợi bông tốt nhất, do thợ thủ công tốt nhất trong kinh thành may. Chăn thật dày, lại mềm mềm, khiến cho người ta khi nằm lên đều không muốn bước chân xuống đất nữa. Còn có vỏ nệm, đều dùng loại vải tốt nhất để tạo thành, làm cho thân thể của nàng yên tĩnh lại, cơn buồn ngủ cũng kéo tới. Nhắm mắt lại, sự tỉnh táo dần dần biến mất, ý thức của nàng lâm vào một mảnh tối đen. Đột nhiên! Chi nha ---- Âm thanh nhẹ nhàng đẩy cửa lọt vào tai nàng, khiến cho nàng đang ngủ say liền bừng tỉnh. Lộp cộp... Hình như là tiếng bước chân? Ai nhỉ? Đã hơn nửa đêm rồi, đến phòng của nàng làm gì? A! Nàng lập tức nghĩ tới: chắc là nha đầu trực đêm nha! Từ mấy ngày trước khi thành hôn, nương đã đích thân kể cho nàng thật nhiều thật nhiều quy cũ của nhà giàu, còn dặn nàng phải ghi nhớ thật kỹ trong lòng. Trong số đó có một chuyện, đó là tại những địa phương giống như vương phủ này, mỗi buổi tối đều có nha hoàn tuần tra, để phòng ngừa chủ tử bị mê sảng hoặc bị gì đó. Khóe miệng nhếch lên: tại cái xã hội vạn ác này, làm chủ tử thật thoải mái nha! Các nàng đều được hạ nhân hầu hạ thật tốt, bản thân không cần phải lo lắng gì hết. Nghĩ đến đây, thần kinh đang căng thẳng liền trầm tĩnh lại. Trở mình một chút, rồi tiếp tục ngủ thật sâu. Nhưng mà... Có gì đó không đúng lắm? Tại sao, tiếng bước chân kia đi đến gần mép giường của nàng rồi mới dừng lại? Hơn nữa, im lặng chưa được bao lâu, nàng liền cảm giác được nệm giường hơi lún xuống! Sau đó, một âm thanh nhỏ vang lên, người nào đó đang dùng sức thật mạnh để kéo cái chăn của nàng ra? "Ai?" Ý thức hoàn toàn tỉnh táo, gương mặt nghiêm trọng, quát lớn một tiếng, nàng nhanh chóng xốc chăn lên, dùng sức đá một cước. Bùm! Lập tức, âm thanh của vật gì đó rơi xuống đất. liền sau đó, một giọng nói hổn hển vang lên: "Nữ nhân, ngươi đang làm gì vậy?" Ông trời ạ! Thanh âm này... vì sao nghe quen tai nhỉ! Trái tim bỗng nhảy múa loạn xạ. Ngồi trên giường nhìn xuống mặt đất! Sắc mặt Bộ Nhu Nhi liền trắng bệch "Vương... Vương gia!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip