Chương 31~40


Chương 31: Tức giận bỏ đi

"Gâu gâu!" Lập tức, một cái đầu nhỏ chui từ trong chăn ra, hướng về phía Hoàng Phủ Nam Ninh sủa vang mấy tiếng. "Đây là cái gì?" Hoàng Phủ Nam Ninh sửng sốt, liền hỏi. Ách... Bộ Nhu Nhi nhanh chóng ôm con chó nhỏ, nói: "Vương gia, đây là con chó nhỏ của thiếp thân, nó tên Tuyết Nhi." "Bổn vương không cần biết nó tên gì! Bổn vương hỏi, tại sao con chó này lại ở trên giường của bổn vương!" Sắc mặt trở nên xanh mét, Hoàng Phủ Nam Ninh hét to. Loảng xoảng! Nghe được động tĩnh bên trong, đám người bên ngoài liền phá cửa chạy vào. "Vương gia!" Khi nhìn thấy tình huống của hai người, mọi người đều kinh ngạc, đứng yên tại chỗ. Những nam đinh vừa bước vào liền lập tức cúi đầu, không dám nhìn Bộ Nhu Nhi đang mặc một cái áo ngủ mỏng manh ôm sát người. "Cút hết ra ngoài." Hoàng Phủ Nam Ninh liền quay đầu, quát khẽ mọi người. Mọi người sửng sốt. "Cút!" Lập tức, thanh âm Hoàng Phủ Nam Ninh trở nên không kiên nhẫn. "Dạ... dạ!" Bị ánh mắt đầy phẫn nộ của hắn quét qua, tai lại nghe thấy thanh âm gầm nhẹ không kiên nhẫn của hắn, thân thể mọi người không kềm chế được mà run rẩy. Vội vàng gật đầu, xoay người chạy ra ngoài. "Gâu gâu!" Dường như bị cơn tức giận của hắn kích thích, con chó nhỏ trong lòng Bộ Nhu Nhi ló đầu ra, mở miệng sủa vang. "Khiến nó câm miệng cho bổn vương!" Tiếng chó sủa liên tiếp vang lên khiến cho sắc mặt Hoàng Phủ Nam Ninh trở nên xanh mét, cắn răng gầm lên. Thân thể Bộ Nhu Nhi cũng run lên, vội vàng sờ đầu con chó nhỏ: "Tuyết Nhi ngoan, đừng sủa, ngoan nha!" Nhẹ nhàng dụ dỗ một lúc lâu, con chó nhỏ mới câm miệng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Nam Ninh, lỗ mũi phát ra âm thanh ư ử. Hoàng Phủ Nam Ninh bỗng nhiên cảm thấy đau đầu. Từ dưới đất đứng lên, chân hắn bỗng run rẩy, Bộ Nhu Nhi vội vàng từ trên giường nhảy xuống, chạy tới đỡ hắn dậy. "Đừng chạm vào bổn vương!" Giống như chạm phải củ khoai lang nóng bỏng, Hoàng Phủ Nam Ninh rút tay về thật nhanh. Bộ Nhu Nhi dừng lại, lập tức cúi đầu. Thấy nàng bày ra bộ dáng giống như cô dâu bị ức hiếp, sắc mặt Hoàng Phủ Nam Ninh trở nên âm trầm, quay đầu nhìn nàng: "Ngươi còn chưa nói cho bổn vương biết tại sao con chó này lại ở trên giường của bổn vương?" "Thiếp thân...thiếp thân nghĩ là Vương gia đêm nay sẽ không trở lại. Trong phòng ngủ lớn như vậy, một mình thiếp thân ngủ, cảm thấy rất sợ hãi, nên đem Tuyết Nhi ngủ chung." Bộ Nhu Nhi nhỏ giọng trả lời, "Hơn nữa, từ lúc đến Bộ phủ đến nay, đều là do Tuyết Nhỉ ngủ cùng với thiếp thân." Hoàng Phủ Nam Ninh nghe vậy, liền hít thở sâu, không nói gì. Bộ Nhu Nhi từ từ ngẩng đầu lên, không kềm chế được, liền hỏi một câu: "Vương gia, tướng gia đâu?" "Về nhà." Hoàng Phủ Nam Ninh hừ lạnh trả lời. Thì ra là thế! Bộ Nhu Nhi rất biết điều, vội vàng bước tới: "Vương gia, thiếp thân biết sai rồi. Chắc là ngài rất mệt mỏi? Thiếp thân giúp ngài cởi áo. Ngài muốn rửa mặt không? Vương gia..." "Không cần!" Đối mặt với sự chăm sóc ôn nhu, dồn dập của nàng, Hoàng Phủ Nam Ninh sắc mặt trở nên âm trầm, nhanh chóng nghiêng người, thoát khỏi tập kích của nàng. "Vương gia?" Bộ Nhu Nhi sửng sốt, khẽ gọi. Hoàng Phủ Nam Ninh xoay người: "Bổn vương phải đi!" "Vương gia, ngài không phải về đây ngủ sao?" Vội vàng gọi to, Bộ Nhu Nhi chạy theo. Hoàng Phủ Nam Ninh hừ một tiếng: "Bổn vương không cần ngủ chung một giường với con chó!" "Vậy thiếp thân sẽ mang Tuyết Nhi ra ngoài, Vương gia! Vương..." Chạy nhanh tới cửa, Bộ Nhu Nhi miệng gọi to, nhưng cũng không gọi được Hoàng Phủ Nam Ninh quay trở lại. "Haha!" Nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, khóe miệng của nàng vẽ thành một đường tròn thật cong. Lập tức đóng cửa, xoay người trở lại giường, một tay ôm con chó nhỏ vào lòng, "Tuyết Nhi, biểu hiện của ngươi vừa rồi thật tốt!" "Gâu gâu!" Con chó lập tức ngẩng đầu, sủa 2 tiếng phấn khởi trả lời.

Chương 32: Huynh đệ đột kích

Lại là một đêm thật ngon giấc. Ôm con chó nhỏ ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Bộ Nhu Nhi bị đầu lưỡi ẩm ướt của Tuyết Nhi liếm tỉnh. "Vương phi, ngài nhanh thức dậy nha! Các vị Vương gia và vương phi tới chơi, Vương gia đang chờ ngài cùng đi tiếp khách!" Vừa kéo rèm ra, Tú Nhi vội vàng giải thích. Các vị Vương gia? Còn có Vương phi? Não bộ lập tức hoạt động: Tiên đế tổng cộng có mười tám người con trai. Trong đó, ngoại trừ đương kim Thánh thượng cùng Hoàng Phủ Nam Ninh và thập ngũ hoàng tử là con ruột của Thái hậu, còn những người khác đều là phi tần sinh ra. Tại lúc Hoàng Phủ Nam Định đăng cơ làm hoàng đế, hắn hạ lệnh phong các huynh đệ làm Vương gia, chính là các vị Vương gia hôm nay ghé thăm. Lập tức khóe miệng nở một nụ cười: cũng tốt, một đám người cùng nhau kéo tới, so với việc đón tiếp từng người một sẽ tốt hơn. Nàng cung không có nhiều thời gian để cùng họ xã giao. Liền gật đầu: "Tốt." Liền lập tức chải đầu, trang điểm, đương nhiên là tốn không ít thời gian rồi. Chờ Bộ Nhu Nhi làm xong hết thảy bước ra ngoài, lại nhận được tin là Hoàng Phủ Nam Ninh bởi vì không kiên nhẫn chờ đợi nên đã đi ra tiền sảnh trước! Biết được tin này, sắc mặt Tú Nhi liền trắng bệch. "Vương gia, sao có thể làm như vậy! Ngài ấy đi ra trước cũng không có vấn đề gì, để một mình Vương phi đi ra ngoài như vậy, sẽ khiến mọi người chê cười đó?" "Tùy tiện thôi! Hắn đã muốn như vậy, thì đành phải chấp nhận thôi." Nở nụ cười nhẹ, Bộ Nhu Nhi thật ra đang lơ đễnh lắc đầu. "Vương phi!" Đến thời khắc mấu chốt này mà Vương phi cũng không nôn nóng! Tú Nhi đều gấp đến muốn khóc rồi. "Nha đầu ngốc, vì sao ngươi lại khóc? Trong lòng Vương gia không có ta, chuyện này sớm muộn gì mọi người sẽ biết. Một khi đã như vậy, để cho bọn họ biết sớm một chút cũng không sao mà!" Cười nhẹ một tiếng, Bộ Nhu Nhi kéo tay nàng. "Được rồi, đi thôi! Nếu không đi, để bọn họ chờ lâu, tình cảnh của ta sẽ càng thêm xấu hổ!" "Dạ, được." Nghe nàng giải thích cực kỳ có lý, Tú Nhi vội hít hít cái mũi, đỡ tay nàng đi về hướng tiền sảnh. Không ngoài dự liệu, có thật nhiều huynh đệ và vương phi của bọn họ cùng đến thăm, tiền sảnh vốn trống rỗng bây giờ đã chật ních người, không còn một cái ghế trống. Hơn nữa, vào lúc Bộ Nhu Nhi xuất hiện, nàng liền phát hiện gần trăm ánh mắt cùng nhau bắn về phía nàng. Trong ánh mắt kia bao gồm khinh miệt, nghi hoặc, không chút tình cảm, cũng không có trường hợp cá biệt nào khác. Nhưng mà nhìn bộ dáng những người này, hẳn là khinh thường nàng. Dù sao, nàng xuất thân là thứ nữ (là con thứ, không phải con gái đầu tiên) trong nhà võ tướng, lại đột nhiên được chiếm vị trí cao như vậy, lại có thể cùng ăn cơm, cùng đứng chung một chỗ với bọn họ, bọn họ tạm thời không thể tiếp nhận nàng cũng là đương nhiên thôi. Trên mặt liền nở nụ cười ôn nhu, Bộ Nhu Nhi bước qua cửa, hương về Hoàng Phủ Nam Ninh đang ngồi tại chủ vị (ghế của chủ nhà) hành lễ: "Vương gia." "Ừ." Hoàng Phủ Nam Ninh chỉ gật đầu, không mở miệng, rồi hướng về phía các huynh đệ. "Đây là Nhị hoàng huynh, Tam hoàng huynh, Ngũ hoàng đệ, Lục hoàng đệ..." Giới thiệu xong một đám người, cũng tốn không ít nước miếng. Bộ Nhu Nhi ôn nhu gật đầu, chào hỏi xong từng người một rồi mới trở về bên cạnh Hoàng Phủ Nam Ninh ngồi xuống. Nhưng mới ngồi xuống, Nhị vương gia ngồi gần Hoàng Phủ Nam Ninh liền mở miệng: "Tứ hoàng đệ, tại sao hôm nay ngươi không cùng hoàng đệ muội đi ra? Chẳng lẽ các ngươi không ngủ cùng với nhau?" Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Phủ Nam Ninh trầm xuống. Còn chưa kịp trả lời, người ngồi bên cạnh Bộ Nhu Nhi lại nở nụ cười: "Nhị hoàng huynh, tại sao huynh lại có thể nói như vậy? Rõ ràng là tứ hoàng đệ thương xót hoàng đệ muội nhu nhược nhỏ nhắn, không muốn cho nàng mệt chết, nên cố ý cho nàng nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới đi ra gặp chúng ta đó!" Lời vừa nói xong, đám người lập tức cười rộ lên. Trong trận cười này, Bộ Nhu Nhi rõ ràng phát hiện sắc mặt Hoàng Phủ Nam Ninh trở nên xanh mét.

Chương 33: Đối phó công kích

"Cười đủ chưa?" Từ lúc mọi người cười rộ lên, rồi bị nàng nhìn chăm chú, chưa đến 5 giây, Hoàng Phủ Nam Ninh vỗ ghế, lạnh giọng quát lớn. Ý cười trên mặt liền cứng đờ, thanh âm đã muốn đến miệng lại không thể nào phát ra. Mọi người đều mở to mắt, khó hiểu nhìn Hoàng Phủ Nam Ninh. "Chuyện của chúng ta, các ngươi quản cái gì chứ? Có tâm tư rảnh rỗi, không bằng cùng người trong cung xây dựng quan hệ cho tốt đi!" Ánh mắt lạnh lùng đảo qua, Hoàng Phủ Nam Ninh khoát tay chặn lại, "Các ngươi không phải đến xem Vương phi mà ta cưới về sao? Được rồi, hiện tại đã xem xong. Nữ quyến đều cùng Vương phi đi hậu viện, muốn làm gì thì làm, tùy các ngươi, Nhị hoàng huynh, chúng ta đi ra sân uống rượu!" Nhanh chóng đưa ra quyết định, hoàn toàn là không cho mọi người cơ hôi chọn lựa, Hoàng Phủ Nam Ninh liền đứng dậy đi ra ngoài. Ách... Mọi người sửng sốt, ánh mắt nhìn nhau trao đổi, đều phát hiện trong mắt đối phương vẻ bất đắc dĩ - mặc dù là đã thành thân, vị huynh đệ kiêu ngạo phóng đãng của bọn họ trước sau vẫn kiêu ngạo như vậy a! Hơn nữa, bọn họ lại bị hắn dọa rồi. Lắc đầu, các nam nhân đều đứng dậy, đi theo hắn. Chờ bọn hắn đi xong, Bội Nhu Nhi cũng vội vàng đứng lên, nhìn nhóm nữ quyến cười ôn nhu, nói: "Các chị em dâu, mọi người vui lòng đi theo ta!" Nhóm nữ quyến cũng không động đậy. Mọi người đều dùng ánh mắt quan sát nàng, còn có người xem tới xem lui vài lần, muốn xem xuyên qua người nàng. Vẻ mặt liền hiện lên nét ngượng ngùng, Bộ Nhu Nhi hơi cúi người: "Các vị, thỉnh theo ta!" "Đi thôi!" Đi theo sau Nhị vương phi lớn tuổi nhất, những người khác bắt đầu đứng lên, chậm rãi đi theo phía sau. Chẳng qua, khi bước ra khỏi cửa, trong mắt nhiều người đều ánh lên vẻ khinh thường, cực kỳ khinh thường. "Tứ hoàng tẩu, ngươi mới vừa gả vào không lâu, vì sao chúng ta đều cảm thấy tứ hoàng huynh giống như không coi trọng ngươi vậy?" Xem đi! Còn chưa ra đến hậu viện, đã có người bắt đầu đặt câu hỏi. Bộ Nhu Nhi quay đầu lại, phát hiện người nói chuyện là phi tử của Lục vương gia, là một nữ nhân có diện mạo diễm lệ, vẻ mặt cao ngạo. Cúi đầu, nàng nhỏ giọng trả lời: "Vương gia bận rộn quốc sự, trong phủ lại còn bề bộn công việc cần xử lý, sau hết thảy mới đến phiên ta." "Haha, tứ hoàng tẩu thật tự hiểu địa vị của mình đấy chứ!" Lập tức, Thất vương phi cũng cười theo. Những Vương phi khác cũng bắt đầu cười rộ lên. Vào lúc này, không có Hoàng Phủ Nam Ninh ngăn trở, cũng không cần bảo trì hình tượng trước mặt người ngoài, một đám các nàng đều cười thật to, ánh mắt khinh thường lại càng rõ ràng hơn. Bộ Nhu Nhi ra vẻ không nghe thấy, tiếp tục dẫn dường. Thấy nàng như thế, mọi người cười một hồi, cũng không cười được. Dẫn một đám nữ nhân đến phòng khách riêng, đợi các nàng ngồi xuống, Bộ Nhu Nhi ôn nhu nói: "Người đâu, mang trà lên!" "Chậm đã!" Đột nhiên Tam vương phi làm khó dễ: "Tứ đệ muội, ta nghe nói, Tứ hoàng đệ mới được Hoàng thượng ban thưởng một ít trà do nước láng giềng tiến cống, không biết chúng ta có lộc nếm thử một chút không?" Haha, nếu nàng trả lời không thể, các nàng sẽ cười nhạo Minh vương phi như nàng không có năng lực, ngay đến đồ đạc trong nhà cũng không thể làm chủ, mà nếu nói có thể... Nàng không biết vật đó ở nơi nào, lại cũng không biết Hoàng Phủ Nam Ninh có đồng ý mang ra cho các nàng uống hay không? Nhưng mà, cho dù nàng trả lời như thế nào, lòng của nàng đều hiểu được, đám nữ nhân này đang muốn đào cái hố để chôn nàng. Nhưng... tưởng đem nàng đẩy vào cái hố rồi dùng bộ dạng dương dương tự đắc để dẫm nát đầu nàng sao? Bộ Nhu Nhi cúi đầu cười lạnh, bọn họ có khả năng sao? "Được!" Nàng liền ngẩng đầu, cười ôn nhu, "Ta tự mình lấy, pha cho các ngươi uống!" Là ta tự làm đó nha! Cam đoan các ngươi uống xong sẽ nhanh chóng trở về chỗ cũ!

Chương 34: Siêu cấp nước trà

" Vương phi, loại trà kia, ngươi biết ở đâu sao ? " Tú Nhi vội vàng đi theo Bộ Nhu Nhi ra ngoài, nhỏ giọng hỏi. " Không biết! " Vừa buông tay, Bộ Nhu Nhi trả lời. Sắc mặt Tú Nhi liền thay đổi. " Vậy làm sao ngài pha được trà cho các Vương phi uống? " " Ai nói ta muốn cho các nàng uống loại trà kia ? " Khóe miệng lập tức cong lên, Bộ Nhu Nhi hỏi ngược một câu. Tú Nhi sửng sốt. " Rõ ràng vừa rồi ngài nói... " " Đó là ta đùa giỡn các nàng thôi ! " Bộ Nhu Nhi cười nhẹ, đẩy nàng một chút. " Đừng nói nhiều nữa, ngươi đến phòng bếp chuẩn bị bộ trà nóng, ta đi lấy lá trà. " " Nhưng mà, Vương phi... " " Đi nhanh đi! Nếu thời gian quá lâu, khiến cho các nàng đợi lâu cũng không tốt. " " Dạ. " Bị nụ cười của nàng khiến cho đầu óc choáng váng, muốn hỏi tại sao, lại không thể mở miệng. Lại bị nàng đẩy đi như vậy, trong đầu Tú Nhi liền loạn hết cả lên, xoay người đi về hướng phòng bếp. Đun nước thật nhanh, cẩn thận trở lại phòng, Bộ Nhu Nhi đã gọi một số người làm tạp vụ đứng chờ bên ngoài, một mình đứng trước bàn, tay cầm một gói giấy, tay kia lấy từ trong gói giấy vài lá trà cực to, bỏ vào bên trong ly trà. Ánh mắt lập tức trừng thẳng, Tú Nhi chạy vội tới, cầm theo ấm trà. " Vương phi... cái này... cái này không phải là... " " Suỵt ! " Tay nhanh chóng ra hiệu im lặng, Bộ Nhu Nhi liền đưa tay cầm lấy ấm trà, đem nước sôi rót vào ly trà, rồi đậy nắp lại, đặt ly trà vào trong khay, liền hướng ra ngoài kêu to, " Xong rồi, vào đi ! " Vài người nha hoàn trẻ tuổi xuất hiện, Bộ Nhu Nhi vung tay : " Trà đã pha tốt rồi, mang đi thôi. " " Dạ. " Các cô nương vội vàng đáp lưng, bưng khay đi ra ngoài. " Vương phi, còn cái này... " " Cái mâm này là ngươi cầm. " Căn bản là không cho nàng cơ hội mở miệng, Bộ Nhu Nhi trực tiếp đem cái khay đặt vào tay nàng, sau đó quay người, " Đi thôi ! " " Dạ. " Mọi người đáp lời, đi theo phía sau nàng, đương nhiên là đi đến phòng khách riêng nơi có một nhóm Vương phi đang ngồi đợi. Dọc theo đường đi, Bộ Nhu Nhi cố bước đi thật chậm, lượn tới lượn lui, đợi vài phút sau mới chịu xuất hiện tại nơi mà nàng đáng lẽ ra phải xuất hiện sớm hơn. Mà các vị vương phi đều đã chờ đến không còn kiên nhẫn, đang la ó ầm ĩ. Vừa thấy Bộ Nhu Nhi xuất hiện, mọi người đều câm miệng, Nhị vương phi lại cầm đầu, đứng dậy : " A, Tứ đệ muội, chẳng lẽ Tứ đệ đem lá trà giấu kỹ lắm sao? Tại sao ngươi đi lâu như vậy chứ ? " Bộ Nhu Nhi cười nhẹ : " Đều là pha trà cho chị em dâu uống, không thể qua loa được, phải qua ba lần nước sôi mới có được mùi vị tốt. Cho nên hơi chậm một chút, mong mọi người thứ lỗi. " " A, thật không ngờ, hiểu biết của Tứ hoàng tẩu thật rộng nha. " Ngũ vương phi lập tức mở miệng, nhưng giọng điệu nói chuyện lạnh như băng, không giống một lời khen ngợi. Bộ Nhu Nhi chỉ cười : " Thật ra ta chỉ xem một ít kiến thức sơ đẳng trong sách thôi, nên không có được kiến thức sâu rộng giống mọi người. " Nàng liền gọi các cô nương mang trà dâng lên : " Chư vị, mời dùng, những tách trà này đều do ta tự tay pha, đảm bảo sạch sẽ. " Mọi người vẻ mặt hài lòng, nâng chung trà lên, giả vờ đưa tay che miệng, hớp một ngụm trà. Lập tức, có người nhíu mày : " Đây là hương bị gì vậy ? Sao lại là lạ? " " Đúng vậy ! Hương vị thô sơ, còn không sánh bằng bích loa xuân của phủ ta! " ... " Phải không ? " Nghe thấy mấy câu này, vẻ mặt Bộ Nhu Nhi không thay đổi, chỉ mở to mắt, vẻ mặt vô tội, " Nhưng mà, hôm qua Vương gia mới vừa uống trà này mà, khẩu vị của chàng vốn độc đáo, nhưng khi uống xong, liền muốn uống nữa mà ! Hơn nữa, ta nghe người khác nói, công hiệu của lá trà này rất nhiều nha, nam nhân uống xong có thể cường tráng thân thể, nữ nhân uống trà có thể mỹ dung dưỡng nhan (làm đẹp da mặt í mà), bài trừ chất độc trong cơ thể, còn có công hiệu thật tốt với làn da đó! " " Thật là như vậy sao ? " Lời này vừa thốt ra, ánh mắt một đám nữ nhân lập tức sáng rực lên. Bộ Nhu Nhi vội vàng gật đầu. Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ vui mừng, không cần nói nhiều, vội vàng cầm ly trà lên uống một hơi.

Chương 35: Dụ địch xâm nhập

"Vương phi, chuyện này..." Tú nhi nhìn thấy vậy, trực tiếp ngây người. Bộ Nhu Nhi quay đầu lại, cười hỏi: "Làm sao vậy?" Vội vàng ôm cánh tay của nàng, Tú nhi nhỏ giọng nói: "Vương phi, sao người lại nói như vậy ! Nếu các Vương phi ấy biết... biết người..." "Yên tâm đi, các nàng không biết đâu." Lại cười lắc đầu, Bộ Nhu Nhi nói với vẻ mặt chắc chắn. "Người làm sao biết các nàng..." "Ha ha, uống nhiều mấy ngụm, phát hiện trà này vị quả nhiên không tệ!" Tam Vương phi buông ly trà, cười nói, vẻ mặt thỏa mãn. Tú nhi lại ngây người, biểu tình không thể tin được, nhìn nàng ấy. Cùng lúc, các vị Vương phi khác cũng ngẩng đầu lên, tất cả đều mặt đầy mỉm cười, rối rít nói -- "Đúng vậy. Ngụm thứ nhất cảm thấy có chút thô ráp, nhưng uống nhiều thêm mấy ngụm, liền phát hiện hương vị này thô mà không nồng, cũng rất là ngon miệng." "Đúng vậy! Trong này, cũng cảm thấy được có vài phần thanh nhã, cũng có vài phần thơm ngát. Một ngụm uống vào, hương thơm quẩn quanh, mãi không tan." "Hơn nữa, phiến lá trà lớn như vậy, ta cũng chưa từng thấy qua, chắc là đặc sản nước láng giềng hả? Khó trách Hoàng Thượng yêu thích như vậy, mới ban thưởng cho tứ hoàng huynh" ... Cứ như thế, những câu khen ngợi nối tiếp nhau không dứt vang lên. Tú nhi thấy đầu óc choáng váng, đưa mắt nhìn chằm chằm vào một đám thoạt nhìn vẫn là những nữ nhân cao quý thanh lịch như cũ -- chẳng lẽ các nàng ấy thật không biết, thực chất đây căn bản không phải là lá trà do nước láng giềng tiến cống, mà là lá trà đẳng cấp thấp nhất mà Bộ Nhu Nhi tiện tay mang theo từ nhà mẹ đẻ, trong lúc rãnh rỗi thường dùng để làm ngập tổ kiến sao? 'Hắc hắc, thấy chưa, ngươi nhìn thì thấy có cảm giác là đám nữ nhân này rất cao quý, rất biết các thưởng thức phải không? Kì thực đều là giả bộ hết!'. Ý cười lập tức xuất hiện nơi khóe miệng, Bộ Nhu Nhi quay đầu nhìn nàng, dùng ánh mắt ý bảo. 'Trời, Vương phi người thật sự là quá lợi hại, người nói mỗi một câu đều rất là chính xác!'. Tú nhi thật không còn gì để nói, chỉ có thể lặng lẽ nhìn nàng, giơ ngón tay cái lên. "Ai da, Tứ đệ muội, tại sao muội lại không uống?" Đến khi đã uống hết một ly trà, nhị Vương phi giống như đột nhiên phát giác, vội vàng kêu to lên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều dừng lại ở trên người nàng. Bộ Nhu Nhi cười nhẹ nhàng, vội vàng cúi đầu: "Cái này... Lá trà có hạn, Vương gia cho muội chừng này, chỉ đủ vừa vặn cho mọi người uống. Cho nên..." 'Lạ nha! Mình thấy ở nơi đó có một bao trà vừa to vừa đầy! Dù cho có pha cho các nàng mỗi người hơn mười chén cũng không thành vấn đề nha!' Bên cạnh, Tú nhi ở trong lòng kêu to. "A? Thì ra như vậy !" Mọi người lập tức ngẩn ra, đều hô nhỏ ra tiếng, coi lời nói của Nhu Nhi là sự thật đương nhiên. "Thật không nghĩ đến, tứ hoàng tẩu, ngươi lại quan tâm chúng ta như vậy." Trong mắt tràn ngập cảm kích, Thập Vương phi dịu dàng nói nhỏ nhẹ. Bộ Nhu Nhi tiếp tục nói mềm mại: "Không có gì, người tới là khách, muội đương nhiên phải dùng đồ tốt nhất chiêu đãi mọi người. Hơn nữa, trà này tuy là nước láng giềng tiến cống, nhưng muội lại không cảm nhận được hương vị đặc biệt của nó. Có lẽ, do từ nhỏ đã quen ăn rau dại nên đầu lưỡi của muội mới trở nên kém nhạy cảm chăng? Nếu vậy thì đồ tốt, cho muội dùng cũng lãng phí, không bằng lấy ra, cùng mọi người chia sẻ, như vậy sẽ ko phụ tâm ý của Hoàng đế nước láng giềng cùng Hoàng Thượng." "Ha ha, tứ hoàng tẩu ngươi thật sự là rất hiểu chuyện đấy !" Nghe vậy, một đám nữ nhân cao cao tại thượng được tâng bốc nhất thời cười đến giống đóa hoa loa kèn, Lục Vương phi cũng cười lớn. Bộ Nhu Nhi cũng cười. "Nhưng mà..." Ngay lập tức, Tam Vương phi nâng lên cái chén rỗng tuếch nhìn nhìn, vẻ mặt mất mát nói, "Đã hết một ly trà, vậy mà... ta còn chưa có cảm nhận ra được bao nhiêu hương vị ẩn giấu trong đó...!" "Không sao, dùng hết trà rồi, muội lại pha thêm chút nước sôi vào. Tuy rằng hương vị nhạt một chút, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn là vị này. Vương gia bình thường cũng là làm như vậy đấy!" Vội vàng nở nụ cười, Bộ Nhu Nhi ôn nhu đề nghị. "Chủ ý này hay!" Đám nữ nhân vội vàng gật đầu kêu to mà không hề hay biết là chính mình đã rơi vào cái lồng sắt được thiết kế rất công phu của nàng. "Như vậy, tứ hoàng tẩu, phải phiền đến ngươi rồi." Ngũ vương phi vẻ mặt tươi cười, nhỏ giọng nói. Bộ Nhu Nhi cười lạnh. "Tốt!". Ngay sau đó, lại ngẩng đầu lên với nụ cười sáng lạn. "Ta phải đi gọi phòng bếp nấu nước."

Chương 36: Một con chuột

"Những người này thật quá đáng ! Biết rõ người là chính phi được Vương gia cưới hỏi đàng hoàng, lại đem người sai sử giống như nô tỳ. Sai sử một lần còn chưa đủ, bây giờ còn sai lần thứ hai nữa!". Đi theo Bộ Nhu Nhi ra khỏi phòng khách riêng, Tú nhi lại nhịn không được, thấp giọng kêu lên. Khóe miệng Bộ Nhu Nhi hé ra: "Đây là cái loại cảm giác các nàng ấy vẫn tìm kiếm, gọi là quý tộc chuyên đem người khác dẫm nát dưới lòng bàn chân cao quý, lâu dần sẽ quen thôi." "Nhưng mà, các nàng ấy thật sự là khinh người quá đáng! Các nàng ấy rõ ràng chính là không đem Vương phi người để vào mắt " Dùng sức dậm chân một cái, Tú nhi hít hít cái mũi kêu to. "Không sao, dù sao ta cũng chưa từng đem các nàng để vào mắt." Bộ Nhu Nhi nói nhẹ nhàng thoải mái. "Vương phi!" Nghe nói như thế, Tú nhi vội vàng muốn chết. Nàng là đang giúp vương phi nói chuyện đó! "Suỵt!" Mới vừa định mở miệng, Bộ Nhu Nhi đột nhiên lại che miệng của nàng ấy. Thân thể Tú nhi cứng đờ, phát hiện ánh mắt của nàngvương phi bắt đầu nhìn chung quanh. 'Gì vậy?' Theo hướng ánh mắt của nàng nhìn qua, rất nhanh, nàng thấy được -- một con mèo ! Miệng còn ngậm một con chuột còn đang giãy dụa ! Bộ Nhu Nhi buông tay khỏi miệng Tú nhi, nhặt lên một hòn đá nhỏ ném về phía con mèo, rồi đuổi theo nó, dụ dỗ, ép nó phải nhả con chuột ra. Sau đó, nàng bước tới, cầm lên cái đuôi của con chuột, nhìn nó vô lực cố gắng giẫy giụa giữa khoảng không. Khóe miệng Bộ Nhu Nhi giật giật hé ra: "Hiện tại, lại có đồ tốt cho các nàng ấy đây!" Trời! Nhìn thấy vậy, Tú nhi cảm giác trước mắt tối sầm! Một loại dự cảm xấu lập tức ập vào đầu. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, Bộ Nhu Nhi tự tay mang theo một cái ấm trà trở lại phòng khách riêng. "Đã để các vị đợi lâu." Trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng trước sau như một, thi lễ với mọi người xong, nàng đứng lên, "Mọi người có ai muốn uống thêm một ly trà không?". "Ta!" Mấy vị Vương phi khác đều vội vàng giơ cao cái chén trong tay. "Được, thỉnh chờ, ta sẽ từ từ đến." Vội vàng gật đầu, Bộ Nhu Nhi mang theo ấm trà, lần lượt đổ đầy chén của các nàng. Khi những chiếc chén rất giá trị lại một lần nữa được làm đầy, vài vị Vương phi vội vàng bưng cái chén lên, lại giả vờ giả vịt đứng lên phẩm trà. Bộ Nhu Nhi chỉ cười nhợt nhạt, chờ sau khi người cuối cùng uống xong hơn phân nửa nước trà, mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: "Trà này, uống ngon có ngon không?" "Ừ, trừ bỏ hương vị có chút phai nhạt, cái khác cũng không tệ lắm." Nhị Vương cố tạo cho mình phong thái nghiêm trang, gật đầu. Những người khác cũng gật đầu hùa theo. "Vậy là tốt rồi." Bộ Nhu Nhi cũng gật đầu một cái, độ cong nơi khóe miệng của nàng ngày càng trở nên quỷ dị. Lập tức -- "A!" Tay nàng bỗng nhiên đột ngột run lên không rõ lí do. 'choang' một tiếng , ấm trà trên tay nàng rơi xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh. Tiếng ồn làm cho các vị Vương phi thoáng giật mình. Tiếp ngay sau đó-- "A!" Lại một tiếng thét chói tai nữa vang lên, nó xuất phát từ Cửu Vương phi, người ngồi gần chỗ Bộ Nhu Nhi nhất. "Mẹ ơi, con chuột!". Vội vàng nhảy dựng lên trên ghế, nàng chỉ vào đống mảnh vỡ kia như thể cái khối màu đen vẫn còn đang ở đó, nhúc nhích. Sợ hãi thét to. "A a a!" Ánh mắt của mọi người trong phòng ngay lập tức bị hấp dẫn. Sắc mặt bắt đầu tái đi, liên tiếp vang lên những tiếng la hét. "Thật là buồn nôn!" Một tiếng bình luận vang lên, rồi nghĩ lại vừa xong, chính mình đã uống hết... uống hết... Chịu không nổi! Vị vương phi nọ quay người sang một bên, dùng hết sức lực nôn thốc nôn tháo. Những vị vương phi khác thấy thế, lập tức cũng quay đầu đi, học theo! "Trời ạ!" Nhìn thấy vậy, Bộ Nhu Nhi tròn mắt, vội vàng lắc đầu: "Chuyện không liên quan đến ta, ta không biết gì hết, thật sự không biết gì hết!" Nói xong, từng bước một lui tới cửa, tiện đà xoay người chạy luôn -- "Người đâu! Vương gia! Cứu mạng! Xảy ra chuyện lớn !"

Chương 37: Ác bá hộ phi (Hộ: Bảo vệ)

"Xảy ra chuyện gì?" Nửa canh giờ sau, một đám người mới vừa tách ra không lâu lại tụ tập cùng một chỗ. Hoàng Phủ Nam Ninh khuôn mặt lạnh lùng, nhìn một đám Vương phi sắc mặt trắng bệch, nước mắt ràn rụa, trầm giọng quát hỏi. "Xảy ra chuyện gì?" Nghe tiếng quát hỏi, nhóm Vương phi đồng loạt nấc lên rồi bổ nhào vào trong ngực phu quân nhà mình khóc lớn. Bộ Nhu Nhi vội vàng cúi đầu, nói nhỏ nhẹ dịu dàng: "Vương gia, là lỗi của thiếp. Lúc thiếp thêm nước trà cho các nàng ấy, không biết là trong ấm trà lại có một con chuột, làm cho... Làm cho hoàng tẩu cùng đệ muội các nàng..." "Ọe!" Lời còn chưa nói hết đã khiến cho Tam vương phi nhớ lại chuyện lúc nãy, khiến nàng không kiềm chế nổi, quay đầu sang một bên, ói lên ói xuống. Trong phút chốc, lại có thêm hai vị vương phi cùng tham gia hòa nhịp theo tiếng nôn ọe. Phòng khách riêng đang là một nơi sạch sẽ, trong thoáng chốc đã tràn ngập mùi hôi thối bốc lên. Hoàng Phủ Nam Ninh nhướng mày, xoay người bước đi. "Vương gia!" Bộ Nhu Nhi khẽ gọi, vội vàng đuổi theo. Những người khác thấy thế, cũng vội vàng đi theo. Tại một nơi khác, Hoàng Phủ Nam Ninh chỉ cau mày mà không nói thêm câu nào nữa. Nhị Vương gia bắt đầu trầm mặt giận dữ: "Tứ đệ muội, vì sao mà trong ấm trà lại có... " Thấy sắc mặt Nhị Vương phi bên cạnh bỗng trở nên trắng bệch, hắn kịp thời ngừng lại lời đang định nói. Bả vai Bộ Nhu Nhi run lên."Ta không biết!" "Ngươi không biết? Ngươi vì sao lại không biết? Ấm trà kia là ngươi bưng tới, nước trà kia cũng là do ngươi pha, vì sao ngươi lại không biết?". Thất Vương phi hét lên điên cuồng, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mắt. "Ta, ta thật không biết !". Giống như bị hành động hung dữ của Thất vương phi dọa cho sợ, Bộ Nhu Nhi hơi co rúm người lại, đầu gục xuống, âm thanh nghẹn ngào như sắp khóc. "A, có trời mới biết là ngươi thật sự không biết hay là giả vờ không biết!! Con chuột to như thế, ngay cả một kẻ mù.... " "Nói đủ chưa?" Bát Vương gia đang hùng hổ định tiến lên tiếp tục hạch hỏi thì nghe thấy một tiếng quát khẽ vang lên. Hoàng Phủ Nam Ninh đưa tay kéo Bộ Nhu Nhi về phía sau. "Vương gia?" Ngạc nhiên, Bộ Nhu Nhi ngẩng đầu khẽ gọi một tiếng. Bát Vương gia cũng ngẩn người kinh ngạc, mọi người ở xung quanh cũng ngớ ra nhìn hắn*(tứ vương gia). Hoàng Phủ Nam Ninh hơi nhếch khóe môi, lạnh lùng nói: "Dám ở trong vương phủ của ta, lớn tiếng với Vương phi của ta, đám người các ngươi đã chán sống rồi có phải không?" Mọi người có mặt trong phòng ngay lập tức liền run lên. "Tứ hoàng đệ, không phải vậy, chúng ta chỉ là... chỉ là..." "Chỉ là cái gì?" Hừ lạnh một tiếng, Hoàn Phủ Nam Ninh tiếp tục lớn tiếng quát: "Các ngươi còn không biết xấu hổ mà dám chỉ trích nàng hả. Ta còn chưa có hỏi tội các ngươi đâu. Vương phi của ta ta còn chưa có sai sử nàng lấy một lần, thế mà đám người các ngươi chỉ mới đến, đã dám bắt nàng phải bưng trà rót nước cho các ngươi không chỉ một lần. Các ngươi chắc vẫn còn nhớ rõ, nàng là Minh Vương phi, không phải là một tiểu nha hoàn để tùy ý cho các ngươi sai phái chứ hả!" Tiếng quát càng ngày càng lớn, tâm mọi người càng ngày càng run. Oán hận trong lòng đã sớm bị văng đi mất, thiếu điều đã quên tất mọi chuyện mới xảy ra. "Đã thế còn dám nghi ngờ nàng bỏ con chuột vào ấm trà! Nàng là người như thế sao? Mà cho dù là nàng làm thật, vậy thì thế nào? Các ngươi đối xử với nàng như vậy, ta còn thấy, bỏ là đúng! Nếu ta có bên cạnh, ta cũng muốn cho nàng bỏ! Sao? Trong lòng thấy khó chịu chứ gì? Có giỏi thì các ngươi hướng ta mà phát tiết bức xúc, đừng có mà thấy nàng chỉ là nữ nhân yếu đuối mà bắt nạt!" Sax. Hắn ăn phải thuốc nổ à? Sao đột nhiên trở nên khủng bố như vậy? Đứng sau lưng Hoàng Phủ Nam Ninh, Bộ Nhu Nhi trợn mắt há mồm khi nghe hắn dùng lời lẽ oanh tạc mấy vị vương gia vương phi kia. Mấy vị Vương gia, Vương phi bị mắng cảm thấy cả người như không được tự nhiên, Nhị Vương gia mở lời đầu tiên: "Tứ hoàng đệ, ta đột nhiên nhớ tới, trong vương phủ còn có chút việc, ta... ta xin cáo lui trước!" Nói xong, nhanh tay kéo Nhị Vương phi, chạy trối chết ra ngoài. "Ta... ta cũng vậy!" Theo sau, Tam Vương gia cũng bắt chước kêu to. "Ta cũng vậy!" "Ta cũng vậy!" ... Thấy vậy, những vị vương gia, vương phi khác như tìm được đường sống, không đến thời gian 1 phút, chừng hai mươi người, lập tức đều chạy trốn sạch sẽ, không còn thấy chút bóng dáng nào.

Chương 38: Làm rất khá

Lợi hại. Bộ Nhu Nhi âm thầm giơ ngón cái lên, tán dương trong lòng. "Hừ!" Nhìn theo hướng những kẻ vừa chạy trốn kia, Hoàng Phủ Nam Ninh khó chịu hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người. "Vương phi." "Vương gia!" Đầu cúi sâu xuống ngực, thân thể Bộ Nhu Nhi mạnh mẽ run lên. "Ngươi hôm nay... Làm rất khá." Ơ? Bộ Nhu Nhi bị bất ngờ, ngẩng phắt đầu lên. Nàng kinh ngạc khi thấy mình đang đối diện với khuôn mặt tươi cười của Hoàng Phủ Nam Ninh. "Nếu biết sớm hôm nay bọn họ sẽ đến, bổn vương đã sai người đóng chặt cửa lại, một bước cũng không cho tiến vào." Vừa định mở miệng, Bộ Nhu Nhi liền nghe thấy tiếng quát khẽ khó chịu của hắn. Uầy... Nàng không nhịn nổi mở miệng: "Vương gia, nhị vị vương gia có ý tốt nên mới đến thăm mà." "Ý tốt cái gì chứ? Một đám người rỗi việc, mới sáng sớm đã chạy đến chỗ bổn vương kiếm chuyện, làm hại bổn vương ngủ cũng không được ngon. Đã thế, đám người đó còn líu ríu, ồn ào, ngươi một câu ta một lời, ầm ĩ muốn chết. Thiếu chút nữa là bổn vương đã sai người đuổi bọn họ đi rồi." Cường nhân nha! Nghe hắn oán hận liên tục, suýt tý nữa thì Bộ Nhu Nhi đã giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Thực ra thì, mỗi lần phải đối mặt với mấy tỉ muội con của đại phu nhân, nàng cũng sẽ có lúc bức xúc như vậy, nhưng do ngại thân phận mình nên cũng không dám làm gì quá đáng. Nhưng khi nghe hắn nói... Nàng có thể khẳng định, loại chuyện này hắn tuyệt đối đã làm, hơn nữa không chỉ làm có một lần. Cái loại cảm giác này, chắc chắn là rất đã ghiền nha! "Thế nên, chuyện hôm nay, ngươi làm rất khá ! Phi thường tốt!" Hoàng Phủ Nam Ninh trầm mặt xuống, nghiêm túc nhìn nàng. "Về sau, nếu bọn họ có đến, ngươi cứ làm như vậy. Tốt nhất nên đánh đòn phủ đầu bằng chiêu này, giúp bọn họ từ chỗ nào đến thì về lại chỗ đó đi." "Vương gia, thiếp không phải cố ý." Mặc dù rất muốn nhảy dựng lên ăn mừng ngay tại chỗ, nhưng Bộ Nhu Nhi vẫn phải nén nhịn lại vì chưa phải lúc. Nàng rũ mi mắt xuống, tiếp tục dáng vẻ bạch thỏ đáng thương, nhẹ nhàng phản đối. Hoàng Phủ Nam Ninh trong lòng đang tràn ngập những ý tưởng hào hùng liền bị những lời này của nàng đập nát. "Không phải cố ý ?" Đôi mắt tối sầm lại, hắn cúi đầu trầm giọng hỏi. Bộ Nhu Nhi vội vàng lui ra phía sau từng bước, nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàng Phủ Nam Ninh nét mặt sa sầm."Mặc kệ là cố ý hay không, dù sao, về sau, ngươi cứ như vậy mà làm!" Muốn vậy thì phải tạo điều kiện cho nàng làm chứ! Bộ Nhu Nhi cắn cắn môi: "Vương gia, hôm nay ở trong ấm trà, đúng là... đúng là có con chuột nha!" Rất là may mắn, nàng mới tóm được một con chuột nha. Vậy mà hắn lại muốn về sau nàng phải dùng tiếp phương pháp này. Hắn nghĩ nàng là mèo chắc, cứ muốn là có thể dễ dàng mà bắt được chuột chắc. "Không thành vấn đề, nếu không bắt được chuột, vậy thì con gián, con sâu, cái gì ghê tởm, cái gì ghê tởm đều có thể bỏ vào trong. Hơn nữa, chờ bọn họ uống xong ,lại cho bọn họ nhìn thấy, xem bọn họ lần sau có còn dám đến nữa hay không!" Cái gì chứ!!! * mình nghĩ chỗ này Bộ Nhu Nhi muốn chửi bậy J) Nghe hắn nói thế, Bộ Nhu Nhi rất muốn nhào vào đánh tay đôi với hắn. Anh hùng thường có chung suy nghĩ giống nhau! Thật ra vừa nãy nàng cũng nghĩ đến ý tưởng đó. Nhưng mà... "Vương gia, mấy thứ đó thật đáng sợ !" Bộ Nhu Nhi ngẩng đầu, run giọng nói, hai giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng rơi ra từ đôi mắt nàng. Dáng vẻ thiếu nữ hiền lành đáng yêu của Bộ Nhu Nhi làm cho tâm tình của Hoàng Phủ Nam Ninh trở nên cực kì khó chịu. " Ngươi không dám đụng vào thì bổn vương sẽ sai người chuẩn bị sẵn." Hắn quay đầu rời đi, âm thanh nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, "Bổn vương mệt rồi , muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Không có việc gì quan trọng thì đừng tới làm phiền bổn vương." "Dạ, Vương gia đi thong thả!" Bộ Nhu Nhi vội vàng hành lễ, lớn tiếng chào. Hoàng Phủ Nam Ninh coi như không nghe thấy, sải bước rời đi. "Haizz..." Chờ cho không còn thấy bóng dáng của hắn, vẻ hiền lành dễ thương trên mặt Bộ Nhu Nhi ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt cực kì đắc ý. "Các ngươi hôm nay, đều làm rất khá!" Quay đầu nhìn một dãy nha hoàn phía sau, nàng giận tái mặt, lớn tiếng lặp lại lời nói lúc đầu của Hoàng Phủ Nam Ninh.

Chương 39: Giáo huấn nha đầu

Hả... Nghe tiếng quát, mấy nha hoàn đang đứng đó đều im thin thít không dám gây ra một tiếng động nào. Bộ Nhu Nhi cười, rồi nhẹ nhàng nói: " Chuyện hôm nay tất cả các ngươi cũng thấy rõ, ta cũng sẽ không gạt các ngươi làm gì. Đúng là ta cố ý làm vậy với mấy người đó. Ta nghĩ các ngươi vẫn còn đang kinh hãi, nhưng mà ta tin, sớm hay muộn thì các ngươi cũng sẽ quen với chuyện này thôi." Bộ Nhu Nhi vừa dứt lời, đám nha hoàn mới bị làm cho kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn nàng. Bộ Nhu Nhi vẫn giữ nguyên nụ cười, dịu dàng nói: "Các ngươi có tiếp nhận chuyện này hay không, ta sẽ không có ý kiến. Nếu các ngươi có muốn báo chuyện này cho những vị vương gia, vương phi lúc nãy biết, hoặc là báo cho Tứ vương gia biết, ta cũng sẽ không ngăn cản. Chẳng qua --" giọng nàng đột nhiên trầm xuống, khóe miệng cười lạnh kéo dần lên cao, "Trước khi làm chuyện đó, tốt nhất các ngươi nên chắc chắn rằng lời nói của mình sẽ khiến bọn họ tin tưởng. Ngoài ra, nên tìm một chỗ dựa chắc chắn, có thể đảm bảo an toàn cho mình. Bằng không, nếu các ngươi dám phản bội chủ tử là ta, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, nghe rõ rồi chứ?" Lời vừa dứt, toàn bộ đám nha hoàn đều đồng loạt cúi đầu, bả vai mạnh mẽ run. Bộ Nhu Nhi lại nhẹ nhàng cười: "Ngược lại, nếu các ngươi không có ý định nói ra. Điều này rất tốt. Các ngươi đều là người mà Vương gia đưa đến để hầu hạ ta. Mỗi ngày, chỉ cần ngoan ngoãn làm tốt công việc của chính mình, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi." Nghe vậy, sự sợ hãi trong lòng đám nha hoàn được giảm đi không ít. Bộ Nhu Nhi tiếp tục cười nói: " Có hai lựa chọn, đã bày trước mặt các ngươi. Thật ra thì hai lựa chọn này cũng không tệ, chỉ tùy thuộc vào việc các ngươi cảm thấy người chủ tử nào đáng tin cậy mà thôi." Ngừng lại một chút, nàng tiếp tục nói, "Loại chủ tử giống như ta, chẳng qua là dựa vào Vương gia mới có được địa vị này, thật ra thì cũng chẳng có bao nhiều quyền hành trong tay, các ngươi đều đang nghĩ như vậy, đúng không?" "Nô tỳ không dám!" Vội vàng lắc đầu, đám nha hoàn đồng loạt kêu lên. Bộ Nhu Nhi lắc đầu: "Lại là loại nghĩ một đằng nói một nẻo.Ta cũng từng là người có thân phận không sai biệt lắm so với các ngươi, các ngươi đã từng trải qua những gì, ta cũng đều đã trải qua. Cho nên, trong lòng các ngươi suy nghĩ cái gì, ta đều rất rõ." Bị nàng nói trúng tim đen, đám nha hoàn đầu cúi càng thấp, thân thể run kịch liệt, không dám hé răng nửa lời. Bộ Nhu Nhi giật giật khóe miệng: " Đã đến nước này, ta cũng không có gì để nói. Hướng về ai, vì ai làm việc, trong lòng các ngươi đều đã có sẵn đáp án, một khi đưa ra quyết định, sẽ không được hối hận." "Nô tỳ là người của Vương phi, đương nhiên sẽ nghĩ cho Vương phi, làm việc vì Vương phi!" Một nha hoàn run giọng kêu to, lập tức quỳ xuống. Tiếp ngay sau đó, lại một người quỳ xuống theo: "Nô tỳ cũng vậy, làm việc vì Vương phi !" "Nô tỳ cũng vậy!" "Hướng về Vương phi, làm việc vì Vương phi!" Như nhận được sự hướng dẫn, những nha hoàn còn lại nhanh chóng quỳ xuống đất theo, mồm năm miệng mười, lớn tiếng kêu lên. Nhìn đám nha hoàn, một người, lại một người quỳ xuống, kêu to đầy quyết tâm, nét mặt nàng mang ý cười thản nhiên: "Các ngươi nói Vương phi này, là nói vị Vương phi nào? Nhị Vương phi, Tam Vương phi, cho đến Thập Vương phi, họ đều là Vương phi cả." Câu nói này chính là ép buộc đám nha hoàn các nàng phải nói ra cho rõ ràng. "Là Tứ Vương phi! Nô tỳ là người của Tứ Vương phi, chết cũng là quỷ của ngài!" Dừng lại một lát, đám nha hoàn lại cúi đầu, nhanh chóng kêu to. Bộ Nhu Nhi nhẹ nhàng mỉm cười: "Có thật là thế hay không, chỉ có trong lòng các ngươi mới có thể hiểu rõ." Nàng xoay người lại, khoát tay, nói, "Được rồi, phải bận rộn tới tận trưa, chắc các ngươi đều đã mệt mỏi rồi, cũng nên về nghỉ ngơi đi." Nói xong, kéo tay Tú nhi, "Chúng ta cũng đi thôi! Trở về ngủ một giấc thật ngon." "Vương phi, chúng ta cứ như vậy mà đi sao?" Vội vàng đi theo nàng, Tú nhi nhỏ giọng hỏi. Bộ Nhu Nhi gật đầu: "Ừ. Chuyện ở đây hôm nay cũng đã kết thúc rồi, kế tiếp sẽ rất rảnh rỗi, tốt hơn hết là đi nghỉ ngơi, rồi bổ sung tinh lực cho trận chiến ngày mai ở nhà mẹ đẻ nữa." Nhớ tới đám nữ nhân trang điểm lòe loẹt kia, Bộ Nhu Nhi không khỏi bật cười. Ẩn nhẫn lâu như vậy. Cuối cùng, nàng đã có thể ra tay, cùng các nàng tính sổ.

Chương 40: Có chút hối hận

Có lẽ do tối hôm trước bị thương, nên tối nay, không thấy Hoàng Phủ Nam Ninh ngủ lại tân phòng. Bộ Nhu Nhi cũng không có nói gì nhiều, chỉ hỏi hắn giống như đêm trước. Sau đó bế tiểu Tuyết Nhi quay về phòng của mình, ngủ một giấc thật ngọt ngào. Thuận tiện mơ một giấc mơ thật đẹp. Nhưng Hoàng Phủ Nam Ninh thì lại ngủ không được tốt như nàng. Hắn cũng không biết vì sao, rõ ràng bản thân trước đây không hề kén chỗ ngủ. Vậy mà bắt đầu từ tối hôm trước, hắn lại không thể nào ngủ thoải mái được. Đêm càng sâu, hắn vẫn ôm chăn lăn qua lộn lại mãi, thật vất vả mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc Giống như chỉ vừa mới nhắm mắt, lại chợt nghe thấy âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng từ đâu đó truyền đến. Sự khó chịu nhanh chóng tràn tới, Hoàng Phủ Nam Ninh hai mắt vẫn còn nhắm, khẽ quát, "Ai?" "Vương gia, là thiếp thân." Một âm thanh dịu dàng, nhẹ đáp lại. Hoàng Phủ Nam Ninh nhướng mày, "Thiếp thân là ai? Không quen." "Vương gia, là Vương phi." Quản gia đang cúi đầu, đứng phía sau lên tiếng. Suýt thì quên, Hoàng Phủ Ninh hắn đã thành thân, còn cưới về một Vương phi tiểu bạch thỏ. Mà khoan ---- Tâm tình lập tức trầm xuống. hắn nhớ hắn đã dặn nàng là không có chuyện gì quan trọng thì không được phép làm phiền rồi hay sao? Mới sáng ra, nàng đến làm gì? Chẳng lẽ tất cả nữ nhân đều giống nhau, không thể để cho bọn hắn yên tĩnh một chút được hay sao? "Vương gia, ngài đã dậy chưa?" Lẳng lặng lắng nghe một lúc, vẫn không có động tĩnh gì, thanh âm của Bộ Nhu Nhi lại nhẹ nhàng truyền đến. Phiền chết đi được! Sáng sớm tinh mơ, chạy đến hỏi làm cái gì! Trong lòng bực bội khó chịu, Hoàng Phủ Nam Ninh lớn tiếng hét, "Chưa!" "Nhưng mà... nhưng mà hôm nay là ngày thiếp thân lại mặt. Hơn nữa... hơn nữa thời gian cũng không còn sớm." Một lát sau, thanh âm đứt quãng của Bộ Nhu Nhi lại truyền đến, Hoàng Phủ Nam Ninh liền ngẩn người. Nhất thời, trong lòng tràn đầy một loại cảm giác mang tên hối hận. Hắn đã hiểu nhầm nàng, nàng thực có việc cần gặp hắn. Nhưng chính vì thế, mà hắn lại càng không muốn chạm mặt nàng. "Lại mặt gì chứ? Có liên quan gì đến bổn vương?" "Vương gia, theo phong tục, nữ tử ba ngày sau khi xuất giá sẽ cùng phu quân về nhà mẹ đẻ để lại mặt." Quản gia liền lập tức giải thích. Thì ra là như vậy... Hoàng Phủ Nam Ninh như bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng trong lòng bỗng nổi lên chút khó chịu, thành thân mà cũng phiền toái như vậy sao? Hắn còn tưởng rằng mình chỉ cần chọn đại một người trong vô số đám nữ nhân kia là xong nhiệm vụ. "Vương gia, thời gian quả thực không còn sớm. Bộ phủ bên kia chắc cũng đang chờ." Một lát sau, quản gia tiếp tục lên tiếng thúc giục. Bộ phủ? Suy nghĩ vừa chuyển, Hoàng Phủ Nam Ninh liền nhớ lại tình cảnh hôm đón dâu. Hắn cưỡi trên lưng ngựa, phía dưới chân là một đám người ồn ào, lộn xộn. Đám nữ nhân thì cười duyên với hắn, làm hắn rùng cả mình... Hoàng Phủ Nam Ninh nhắm mắt, rất nhanh rũ chuyện này ra khỏi đầu. Cứ nơi nào có một đám nữ nhân tụ tập là y như rằng nơi đó có một đống chuyện rắc rối, những nơi như thế, hắn thật không muốn phải đến thêm lần nào nữa. Bởi thế hắn, kéo cao chăn lên, nói: "Bổn vương không đi, bảo Vương phi tự mình trở về đi." "Vương gia!" Bộ Nhu Nhi nghẹn ngào kêu. Quản gia dường như không tin nổi vào tai mình, cất cao giọng hỏi. "Vương gia, Vương phi lại mặt, ngài sao lại không đi cùng chứ?" "Nói không đi sẽ không đi! Bổn vương buồn ngủ!" Xoay người, Hoàng Phủ Nam Ninh lớn tiếng quát. "Vương gia..." "Thôi." Quản gia dường như còn muốn tiếp tục nói gì đó, Bộ Nhu Nhi liền lên tiếng cản hắn, "Ta một mình trở về vậy, không sao đâu." "Nhưng mà, Vương phi..." "Không sao đâu. Quản gia, ngươi mau đi chuẩn bị giúp ta một chút. Cha mẹ ở nhà nhất định là đang rất sốt ruột chờ ta rồi." "Vâng." Cúi đầu chào, quản gia liền rời đi. Bên ngoài hồi phục lại sự tĩnh lặng vốn có, nhưng Hoàng Phủ Nam Ninh trong phòng lại không tài nào ngủ được. Mở to mắt chằm chằm nhìn đỉnh màn, hắn cảm giác như huyệt thái dương có chút đau. Khi nãy có phải mình đã làm hơi quá không? Tiểu bạch thỏ kia, dường như nàng muốn khóc?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: