Bạn có biết không?!


Lẽ ra giờ này chị nên nằm ườn ra nghỉ ngơi hoặc nên đi ngủ rồi. Ngày mai chị phải thức dậy sớm để đến trường mà hôm nay đi làm thì quá mệt. Chị định sẽ xem vài tin tức rồi đi ngủ, không nghĩ là bản thân lại mở máy và viết vài dòng. Chị nhìn thấy Thiên Thiên vừa dịu dàng, vừa ấm ấp, không hiểu sao lòng chị lại da diết nhớ em.

Nhớ nhiều hơn mọi ngày chị thường nhớ!

Hoành Hoành, có lẽ khi người ta mệt mỏi, lòng đặc biệt sẽ yếu đuối nhiều hơn!

Chị cuối cùng cũng không để thời gian trôi qua lãng phí nữa, học tập, trường học, trung tâm, chỗ làm, việc nhà, bài tập, thi cử... mọi thứ liên tục xoay vòng, làm chị thích nghi với cuộc sống vốn thiếu vắng em. Liên tục, liên tục như thế, dù có nhớ em đến cỡ nào cũng sẽ không có thời gian tổn thương. Nhưng mỗi khi xong hết thảy mọi thứ, chị chỉ thấy da diết nhớ em!

Đứa nhỏ đáng yêu, đứa nhỏ ngốc nghếch!

Cảm ơn em vì đã là Lưu Chí Hoành năm đó!

Nhìn từng bức ảnh lướt qua sau mỗi lần chị click chuột, chị lại miên mang nghĩ, Hoành Hoành của chị không biết có diu dàng chăm sóc em nhỏ, cẩn thận, chu đáo và bao dung không nhỉ? Mỗi khi vui vẻ có cười to thật thoải mái không? Hay lúc giải không ra bài tập về nhà, có vò rối mái tóc của mình không?!

Hoành Hoành của chị giọng nói thế nào rồi? Có trầm thấp và ấm áp hơn trước không nhỉ? Khi nói sẽ thu hút ánh nhìn của người nghe, khi hát sẽ làm trái tim người đổi diện chú ý?

Thật ra chị muốn hỏi rất nhiều. Nhưng đáp án thì chị không nhận được bao nhiêu. Chị sẽ tự trả lời câu hỏi của mình vậy. Nên em đừng lo, chị chưa từng thất vọng!

Hoành Hoành, chị đã tìm được câu nói của George Burns thế này " Thà thất bại trên lĩnh vực mình yêu thích, còn hơn thành công ở những việc mà mình không tha thiết."

Nên chị nhất quyết sẽ đi đến cùng con đường mình chọn. Và em cũng phải như thế nhé!

Mạnh mẽ mà tiến về phía trước. Một đường thành công!

Hoành Hoành, em nói xem nỗi nhớ sẽ được đo đếm như thế nào?

Bạn biết thế nào gọi là rất nhớ không?!

Chính là nhìn thấy bóng hình thân thương của đứa nhỏ mình yêu lồng qua vài động tác quen thuộc nơi người khác, mắt liền đau, tâm càng muốn khóc!

12.03.2017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip