Khoảnh khắc.

Người ta chỉ khóc khi bản thân không còn đủ sức lực để chống chọi cùng khó khăn. Nhưng tôi lại khóc vì ngay cả chính mình cũng không còn tin tưởng nổi bản thân. Kết quả đi trái với kì vọng của mình luôn làm người ta rơi xuống đáy đau khổ. Kì này thất bại, tôi cũng không thể gắng gượng mà mạnh mẽ nữa, mọi thứ cứ như uất ức được vỡ òa. Ai ai cũng an ủi, ai ai cũng động viên; nhưng họ là họ, còn tôi là tôi. Họ làm sao hiểu được tôi lúc này chứ. Tôi cứ giam mình như thế, không nói chuyện cũng chẳng muốn gặp ai. Anh họ của tôi đã nói với tôi đại khái thế này. ' Nhìn thấy em, như nhìn thấy tuổi trẻ của mình. Dám nghĩ , dám làm. Dám ước mơ và dám thực hiện, dù thất bại cũng chẳng nản lòng. Hà cớ gì lần này phải suy sụp". Sao lại không? Tôi đã cố gắng nhiều đến vậy cơ mà!

Lại nhớ đến lúc rời xa trường cấp 3. Một người bạn đã viết vào lưu bút của tui dòng chữ rất tỉ mỉ " Học 2 năm với nhau, có lẽ đây là 2 năm tốt nhất trong mấy năm học khổ sở của ta. Chắc tại có 1 người bạn như ngươi har!? Cảm ơn sự động viên và giúp đỡ của ngươi dành cho ta". Nếu như lần ấy tôi cũng suy sụp, làm sao có thể kéo cậu ấy cùng đứng lên?

Lần này tui suy sụp, không để ai kéo, cũng không đứng lên. Có phải quá tệ rồi không?!

Đau lắm chứ.

Tôi lại muốn nhìn thấy đứa nhỏ tên Lưu Chí Hoành. Bàn tay cứ vô thức tìm mọi thứ về nó trong file máy tính. Hình cũng được, gift cũng được, video cũng được, giọng hát cũng được. Chỉ cần là nó, tôi sẽ an tâm hơn.

Lần đầu tiên em đi vào tim tôi, chắc cũng như bây giờ. Nhẹ nhàng mà len lỏi, không biết, không hay mình yêu tự lúc nào. Từ lúc mình yếu lòng chới với tìm nơi nương tựa? Hay từ lúc nụ cười của em hong khô nước mắt nhạt nhòa khờ dại của tôi lần đầu thất bại?

Từ lúc ánh dương quang của em át mất sợ hãi vô hình mà tui tự mình tạo ra, rồi từ lúc im lặng giấu mình của em làm tui tự nhiên muốn bảo bọc một đứa nhỏ xa lạ không quen biết. Từ lúc nào? Từ lúc nào, có ai hay!

Ngày hôm đó tôi như chìm vào đỗ vỡ, inbox FB không trả lời, điện thoại không nhấc máy, tin nhắn không quan tâm, thậm chí mở miệng nói chuyện tôi cũng không muốn làm. Ai lo lắng, ai hoảng sợ. Tôi cũng không còn nhận ra.

May mắn của tôi. Lưu Chí Hoành, em lần nữa xuất hiện. Tôi bỗng nhiên cười. Mẹ tôi thì đỡ bất an.

Buổi tối thường lệ thức thật khuya, nhìn từ ban công ra ánh đèn khu phố, nhòe nhoẹt, lạnh tanh. Nó khác gì với ánh sáng của đam mê? Một cái vô hình, một cái hữu hình. Không phải! Một cái muốn thấy thì nhìn, không muốn thấy thì có thể che mắt lại. Còn một cái, có thể che mắt đấy, nhưng tim thì có thể nhìn thấy. Đó là nhiệt huyết, là cố gắng theo đuổi đến cùng.

Lưu Chí Hoành cũng như thế phải không?

Ánh sáng em nhìn không phải phù du, càng không phải đèn màu sân khấu mà đó là ánh sáng của đam mê.

Vì đam mê mà theo đuổi.

Vì ước mơ mà cố gắng đến cùng.

Tôi vô thức viết dở vài dòng như thế vào sổ tay, như trấn an chính mình cùng thấy rõ kiên định của em.

Khoảnh khắc có bóng dáng của em là ánh sáng đẹp nhất trong lòng tôi.

Không phải sân khấu sáng bừng đèn neon làm người ta chói mắt. Mà chính em, Lưu Chí Hoành, ánh sáng nổi bật trong muôn vàn ánh sáng, ấm áp dịu nhẹ đánh thức tim tôi.

Khoảnh khắc em ngây ngô mỉm cười, tôi mới thấu hiểu, yêu một đứa trẻ thì ra là như thế!

Còn tôi, khoảnh khắc tìm thấy em, chính là may mắn lớn nhất của thanh xuân!

11.45 PM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip