CHAP 1
- Ảnh Duy!Ảnh Duy_ Tấn An Dương cậu bạn thân của cậu đến đón cậu ở sân bay X
- An Dương, cậu đến một mình à? _ Cậu chạy đến chỗ An Dương hỏi
- Ukm
- Vất vả cho cậu rồi, An Dương à
- Đâu có gì đâu, gặp được cậu sau 4 năm khi cậu sang Mĩ học đại học thì tớ rất mừng
- Vậy cảm ơn cậu nha
- Đưa túi đây tớ xách cho
- Cậu xách giùm tớ nhé
An Dương đưa cậu về nhà, nơi bố mẹ đag mong cậu trở về
- Mừng thiếu gia trở về ạ _ Quản gia lẫn người hầu đều đứng trước cổng và cúi chào cậu
- Duy Duy, mừng con về nhà_ Bố mẹ của cậu chạy ra mừng rỡ ôm lấy cậu
- Con chào ba mẹ, con về rồi đây ạ_ Cậu mừng rỡ không kìm được nước mắt
- Con chào hai bác ạ_ An Dương đứng đằng sau chào ba mẹ của cậu
- Ta cảm ơn con đã đưa thằng bé về, Dương Dương
- Dạ không có gì đâu ạ, hai đứa tụi con chơi thân với nhau từ nhỏ nên chuyện này con cũng không thấy phiền hà gì đâu ạ_ Dương hơi ngượng nói
- Cậu vào nhà uống nước đã rồi đi_ Cậu nhìn Dương nói
- Ukm
- Quản gia Trương, mau đi pha trà đãi khách quý
- Vâng, thưa Tạ phu nhân
Trong phòng khách
- Duy Duy, con định kiếm việc làm như thế nào _ Bố cậu ( Tạ Thành Phong) hỏi
- Mai con sẽ nộp đơn xin việc ạ_ Cậu nói
- Vậy tớ cùng cậu đi
- Thôi không cần đâu
'Reng reng reng'_ Tiếng điện thoại của An Dương
- Con xin phép hai bác ạ_ An Dương lễ phép hỏi rồi bắt máy
- Ukm, con cứ tự nhiên
- Nói đi đừng sợ, ukm, cứ thế mà triển, tôi sẽ đến đó ngay_ Dương nói xong liền cúp máy
- Có việc gì bận à_ Cậu hỏi
- Mình định nói cậu vào công ty tớ làm việc nhưng giờ đã đủ người rồi nên xin lỗi cậu nhé
- Không có gì đâu, mình có thể tự đi tìm việc được mà
- Giờ công ty con cũng có việc, xin phép hai bác con về ạ_ An Dương đứng dậy cúi đầu lễ phép
- Ukm, con cứ về đi
- Vâng, vậy con chào hai bác con về ạ_ An Dương nói rồi chạy lẹ ra xe và phóng đi
- Duy Duy này, ba mẹ đã mua cho con nhà ở rồi, giờ đi làm thì ở riêng cho thoải mái
- Vâng, con cảm ơn ba
- Con lên phòng nghỉ ngơi đi _ Mẹ cậu nói
Sáng hôm sau
- Chìa khoá nhà và xe, con cầm lấy này_ Mẹ cậu đưa cho chùm chìa khoá nhà và xe
- Vâng, con cảm ơn mẹ. Vậy con đi nhé_
Cậu ôm mẹ rồi lấy xe đi
Đang trên đường đi thì ...
'Reng reng reng ! '- Alo, có việc gì sao? _Cậu đeo tai nghe Bluetooth rồi nghe máy
- Ảnh Duy à, mình vừa tìm được một công việc cho cậu rồi
- Vậy à? Cậu vất vả quá, cảm ơn cậu nhiều
- Chỗ làm lại còn lương cao, nổi tiếng, chỉ có người giỏi như cậu mới vào được
- Ở đâu vậy ?
- Tập đoàn Cao Thị
- Tập đoàn Cao Thị ?
- Ukm! Giờ cậu đến đó nộp hồ sơ đi
- Oki, cảm ơn cậu nhiều
Cậu tới Cao Thị nộp hồ sơ rồi phỏng vấn luôn, buổi phỏng vấn có thể nói là rất thuận lợi. Tối đó cậu nhận được tin nhắn trúng tuyển vào làm nhân viên ở công ty Cao Thị. Cậu cùng An Dương đến quán bar nổi tiếng để ăn mừng việc thuận lợi này
- An Dương, hôm nay thật sự là ngày tốt đó_ Cậu thật sự đã hơi say rồi
- Hôm nay là một ngày rất tốt, cùng nâng ly nào
Cạch! Ực ực ực
- Hôm nay vui quá nhỉ Ảnh Duy... Ảnh Duy, Ảnh Duy, cậu đâu... _ An Dương vừa uống cốc rượu xong rồi quay ra không thấy cậu ngồi cạnh mà là ở trên sân khấu cùng mấy bà chị vũ công.
--------------------------
Ở chỗ khác...
- Ồ cậu thanh niên kia dũng cảm quá ha_ Cao tổng nhìn thấy cười nói
- Liệu Cao tổng đây có gì hứng thú_ Doãn Tư Gia nói ( cậu bạn thân của Cao Vĩ Ngân, đồng thời là lãnh đạo Bang Doãn Đăng)
- Chỉ là nhất thời hứng thú thôi_ Anh lạnh lùng trả lời
- Haizzz
- Mau cho người bỏ xuân dược vào cốc của cậu ta_ Anh ra lệnh cho người vệ sĩ
- Cao tổng đây chơi lớn ghê
- Nhiều lời_ Anh lườm Tư Gia một cái lạnh ngắt
- Đúng là thủ lĩnh khét tiếng của giới hắc đạo nha
---------------------------------
Nhân viên quầy rượu nghe được lệnh liền bỏ thuốc vào cốc của cậu, An Dương ngồi đó đã bị men rượu đáng gục một lúc
Cậu sau khi lên sàn với mấy bà cô cũng xuống làm một ngụm rượu, lúc đó An Dương Cũng đã tỉnh
Loại xuân dược này cũng không phải loại tầm thường nên cậu đã bị thuốc ngấm vào cơ thể
Cơ thể cậu nóng ran, ngứa ngáy, khó chịu muốn được thỏa mãn cơn động dục
-----------------------------
Anh ngồi đó nhận được tin liền tiến lại gần chỗ cậu bế thốc cậu lên
An Dương tỉnh dậy thì thấy cậu bị người lôi đi liền chạy theo
- Anh bỏ cậu ấy ra _ An Dương kéo tay anh lại
- Tôi là người quen của bạn cậu, vì hai cậu đã say rồi nếu không muốn bị chết thì tôi sẽ đưa cậu nhóc này về
- Anh là người quen của Ảnh Duy ?
- Rồi cậu sẽ biết thôi
An Dương cũng không nói gì thêm, cậu đã uống quá chén nên cũng có chút mệt mỏi nên đã thuê một phòng ở khách sạn gần đấy để nghỉ tạm
Còn cậu thì..... Cậu nằm cựa quậy trên tay của anh. Cậu toát mồ hôi, mồ hôi thấm ướt chiếc áo sơ mi cậu mặc làm cho hai đầu ngực cậu lộ ra, miệng thì luôn nói "Nóng quá, mau cởi áo cho tớ đi An Dương, nóng quá sắp không chịu được nữa rồi "
Anh nhìn cậu, khoé miệng hơi cong nham hiểm, nhìn anh như là muốn ăn sạch sẽ mọi thứ trên cơ thể cậu
--------Giải phân cách ngày---------
- Ơ... Đây là đâu, rõ ràng hôm qua mình ở bar cùng An Dương mà? _ Mở mắt ra cậu đã không khỏi ngạc nhiên
- Nào im đi, ồn ào chết được, ta muốn ngủ_ Giọng nói có phần ngáy ngủ nhưng vẫn rất bá đạo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip