CHAP 5
Ái Nhi cùng bạn trai đi ra khỏi quán cafe, trái tim cậu tan nát thành từng mảnh, trong cậu trống rỗng, cậu như người mất hồn
Đúng lúc đó điện thoại cậu vang lên tiếng chuông, là anh gọi nhưng giờ cậu còn chẳng thèm nhấc máy. Trời bỗng đổ mưa mưa càng lúc một lớn hơn, cậu lang thang trên đường, người ướt sũng vì mưa, cậu đi trên đường, tấp nập người qua lại. Cậu đi trên đường nước mắt cứ tuôn rơi, người cậu chờ mong bấy lâu nay lại tay trong tay cùng người mới. Đang đi thì cậu bỗng cảm thấy chóng mặt, người thì lại thấy lạnh, lạnh, rất lạnh. Cậu thấy mình như đang lơ lửng giữa không trung rồi ngất đi. 'Bịch' cậu đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Anh gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc gọi nhưng cậu lại không bắt máy, anh cảm thấy lo lắng liền tìm cậu qua GPS.
- Cái gì? Sao em ấy lại ở ngoài đường? Trời đang mưa mà? Ảnh Duy, em đừng xảy ra chuyện gì đấy
Anh điên cuồng lao trên đường, lòng anh nóng như lửa đốt, vừa lái xe vừa mong rằng cậu không sao
- Ảnh Duy à, em đừng có xảy ra chuyện gì nhé
Vừa lái anh vừa nhìn thiết bị định vị, sắp đến nơi rồi. Cuối cùng cũng đã đến...
Cậu đang ngất ở trên đường, anh nhanh nhất có thể đến bên cậu, ôm cậu vào lòng sưởi ấm, anh cởi áo khoác của mình ra và choàng lên người cậu rồi bế cậu vào xe.
Người cậu ướt sũng còn run lên từng đợt, anh liền lái xe rất nhanh để đến bệnh viện
Sau khi khám xong thì bác sĩ có nói :
- Thể chất của bệnh nhân vốn đã dễ mắc bệnh, lại thêm dầm mưa đến ướt sũng như vậy. Bệnh nhân cũng mới trải qua cú sốc có lẽ cũng khá lớn nhưng nếu còn có lần sau thì nguy cơ ảnh hưởng đến nào rất cao, sẽ có khả năng cao bị hôn mê sâu. Nhưng giờ chỉ cần người nhà chăm sóc tốt thì sẽ ko sao cả ( tự nghĩ ra 😂)
- Vâng, thật sự cảm ơn bác sĩ
Anh vào phòng bệnh của cậu rồi nắm lấy bàn tay nhỏ và gầy của cậu đặt lên má
- Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Nếu em không thích thì nói với tôi, tôi sẽ buông em
Cậu dù đã tỉnh nhưng vẫn vờ như đang ngủ, cậu nghe được những lời anh nói trái tim cậu có chút rung động
- "Anh ấy cũng không đến nỗi quá đáng ghét nhỉ ? Anh ấy lúc này với bình thường như hai người khác ý, mình vẫn là thích kiểu ôn nhu này "
Sáng hôm sau, cậu mở mắt thì liền thấy anh đang ngồi ngủ bên giường bệnh, tay nắm chặt lấy tay cậu không buông. Cậu bất giác mà mỉm cười trìu mến, đúng lúc đó thì anh bật dậy
- Em đã đỡ hơn chưa ?
- Tôi đỡ rồi, anh ở đây cả đêm sao ?
- À... Tôi chỉ định ở với cậu một lúc rồi về không ngờ lại thiếp đi lúc nào không hay
- Anh mau đi làm đi, chiều nay tôi sẽ xuất viếng
Cậu bỗng trở nên hiền lành hơn, điều đó làm anh thật sự rất bất ngờ. Anh hỏi
- Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy ? Em mau kể cho tôi
- Không có gì đâu, anh cứ về đi làm đi tôi sẽ chuẩn bị thủ tục để xuất viện luôn đây
- Để tôi đi cùng em
- Không cần đâu, anh cứ đi đi, tôi lo liệu được
- Xe của em, tôi vẫn để ở bãi đậu xe đó, nhớ đi cẩn thận
- Cảm ơn anh
Anh ra về còn cậu ở lại ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Cậu nhớ lại những kỷ niệm của cậu và Ái Nhi giờ nó lại càng nứt vỡ, kỷ niệm đó theo gió mà bay đi. Cậu tìm bộ quần áo mà cậu mặc hôm qua, cứ nghĩ nó sẽ bẩn, ẩm ướt và có mùi nhưng không, nó lại vô cùng sạch sẽ và thơm tho
- " Chắc hôm qua anh ấy đã đem đi giặt cho mình"_ Cậu lại nở đầy hạnh phúc
Về đến nhà cậu tắm rồi lên giường nghỉ ngơi, ngủ một giấc cậu xuống nhà tìm đồ ăn để lấp đầy cái bụng đói của cậu thì chuông nhà cậu kêu. Lúc này cũng đã 11h đêm rồi, chả chắc cái bụng nó kêu.
' King Kong... King Kong... '
- Lại là anh ta_ Cậu nhìn qua camera và thấy anh đang xách túi đồ ăn mang cho cậu
Cậu vào phòng nằm và không ra mở cửa cho anh vào, nghịch điện thoại một lúc rồi cậu lại thiếp đi.
1 giờ đêm cậu tỉnh, xuống nhà định nấu mì ăn nhưng trong đầu cậu vừa có một ý nghĩ lướt qua
- Khôn biết anh ta đã về chưa? Thử ra xem thế nào
Cậu nhìn camera và vẫn thấy hình bóng của người đàn ông ấy đang ngồi ngoài chờ, tim cậu lại bị lỡ một nhịp
Cậu mở cửa ra
- Anh vào đi
- A... Ờ, em đỡ hơn chưa
- Tôi khỏi rồi. Sao anh lại không về đi mà lại còn ở ngoài này đợi ?
- Tôi có điều muốn nói với em, vả lại cũng muốn mang đồ ăn cho em
- Tôi nấu mì rồi
- Em ăn mấy thứ đấy không bổ béo gì đâu, với lại em mới ốm dậy_ Giọng anh có phần lo lắng
- Chỉ khi nào tôi lười hoặc mệt thì mới nấu mì thôi
- Vậy thì được, tôi có mang cho em đồ ăn này, đều là do đầu bếp ở nhà tôi làm, để tôi hâm lại cho em_ Nghe cậu nói vậy anh bớt đi nào lo lắng
- Không cần đâu, anh ăn đi tôi ăn mì là được rồi
- Chúng ta ăn chung đi
- Ukm, tôi nấu mì, tôi với anh ăn chung
Cậu nấu mì còn anh thì hâm lại đồ ăn, trên bàn đã đầy đủ đồ ăn, hai người ngồi đối diện nhau. Không gian yên lặng đến bất ngờ, cả hai đều im lặng không nói câu gì, nhưng anh lại phá tan bầu khong khí đó
- Em há miệng ra_ Anh đưa chiếc muỗng có đồ ăn cùng cơm được gắp gọn gàng trên đó ra trước mặt cậu
- Làm gì ?_ Cậu trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh nói
- Nói 'A' đi
- Tôi lớn rồi nha, không còn là con nít nữa đâu, đừng coi tôi là trẻ con, anh tự đi mà ăn
Anh lại rút muỗng cơm đó về, mặt buồn thiu, cậu cảm thấy trong lòng cũng chẳng yên. Thấy anh chuẩn bị ăn muỗng cơm thì cậu cầm tay anh kéo sang chỗ cậu rồi ăn luôn muỗng cơm đó
- Em.. ???
- Tại tôi thấy anh.... Tôi ăn thì sao ? _ Cậu gắt lên hỏi, lúc đó trong anh đã có chút gì đó muốn nói với cậu
- Ảnh Duy_ Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu, tiếng gọi thật chứa nhiều yêu thương trong đó. Tim cậu lại một lần nữa không nghe lời
- Gì ?
- Tôi yêu em
---------------------------------------------------
Mong mọi người hãy ấn SAO cho mình để ủng hộ mình ạ
Nếu truyện có gì sai sót mong mọi người hãy bình luận để góp ý
Mọi người hãy ủng hộ cho mình để mình có động lực đăng truyện nhiều hơn ạ
Cảm ơn nhiều ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip