Chap 13:Bảo bối học nói
Mình sau khi viết cái này sẽ chỉnh lại để các bạn dễ đọc hơn nha.
Chap này tặng tất cả c ác bạn nha
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha.
-------------------------------------------------------------
Ngô Thế Huân được coi là một người cuồng việc vậy mà từ khi bảo bối nhỏ học nói thì đâm ra lại *thèm* trốn việc,chỉ cần hôm đó không có việc gì quan trọng thì anh sẽ lập tức,tức thời mà chạy về bên bảo bối nhỏ vì sao ư?Nào chúng ta cùng quay lại thời gian 2 ngày trước
HAI NGÀY TRƯỚC:
Hôm nay là ngày nghỉ nên hai ba con họ Ngô quyết định sẽ *nướng*cháy khét luôn cho nó đã(ngủ nướng).
"Papa,d.....dậy"AnhAnh dậy trước muốn gọi baba dậy nhưng không biết làm thế nào.
Haizz,bé oán trách ông trời tại sao baba của bé lại không dậy chơi với bé(Trời:con nhóc kia ba ngươi ngủ liên quan gì đến ta
Thế Huân:ai cho ông mắng bảo bối của tôi
Trời:đồ ngủ nướng ta cho mặt trời mọc đến mông ngươi rồi mà ngươi vẫn chưa dậy...
Tác giả:*phẩy tay*bỏ đi cuộc cãi nhau của hai người này còn lâu mới hết,ta viết típ)
Hihi,bé đã có cách,AnhAnh nhẹ nhàng bò lên người baba nhún lên nhún xuống.
"Bảo bối con dậy rồi sao?"anh nói với tông giọng ngái ngủ
"Pa Huân,d.....dậy"bé con vừa nói vừa ôm lấy anh
"Bảo bối con vừa nói gì?"Thế Huân tỉnh ngủ hẳn
"Pa Huân"bé nhắc lại
"Bảo bối,con nói được rùi nè"Thế Huân nói rồi hôn khắp mặt bé(au:đúng là mất hết hình tượng
AnhAnh:Chuẩn
Thế Huân*đen mặt nhìn bảo bối,tức giận nhìn tác giả)
ĐÓ CHÍNH LÀ LÍ DO ANH HUÂN *THÈM* TRỐN VIỆC
END FLASHBACK
Hiện tại.........
Từ sau khi AnhAnh gọi'Huân'thì Thế Huân bắt đầu dạy bé những từ đơn giản.
Một ngày nào đó mà tác giả không biết,sau khi Thế Huân làm xong công việc,tiện tay nhấc bảo bối đang bò loạn trên thảm,hai tay anh đỡ bé cho bé đứng trên đùi mình.AnhAnh thấy baba chịu chơi với mình nên hai chân đạp loạn trong lòng anh.Thế Huân khẽ hôn lên chiếc miệng nhỏ của bé
"Pa pa"AnhAnh vừa gọi vừa vươn tay như muốn chạm vào khuôn mặt của anh,nhưng Thế Huân cứ đã không để bé gần anh
"Bảo bối gọi 'Huân' đi"Thế Huân dịu dàng nhìn AnhAnh.
"Huân"AnhAnh vừa nói xong Thế Huân cảm thấy cơ thể như sắp muốn tan ra,thực sự rất hạnh phúc không kìm được lòng mà cúi xuống hôn lên khắp mặt bé,bé cười khanh khách,nước miệng cũng chảy ra.
Thế Huân nắm lấy tay bé cọ sát lên vai phải của mình.
"Huân..."AnhAnh thấy mỗi khi gọi papa như vậy papa sẽ càng ôm bé chặt hơn,anh cảm thấy thật hạnh phúc khi bé gọi mình như vậy.
"Bảo bối gọi'ba'nào"Thế Huân vừa nói vừa đặt bé ngồi lên đùi mình,khẽ nâng đầu bé lên để bé có thể nhìn rõ khi mình phát âm,AnhAnh mở mồm chữ 'O',tay chạm vào môi dưới nhìn anh
"Bảo bối gọi'ba......ba'đi"Thế Huân chậm rãi nói
"Pa~~pa"AnhAnh vừa nói vừa giơ tay ra như muốn được ôm
"Bảo bối ngoan,gọi'ba'liền được ôm một cái"Thế Huân nói hôn nhẹ lên trán bé
"Pa~"AnhAnh vừa mở miệng liền phát hiện ra mình phát âm không giống như papa dạy
"Ba.....ba"Thế Huân không thấy phiền khi dạy đi dạy lại bé,AnhAnh nắm lấy ngón tay của Thế Huân kéo lại trước ngực mình,ngẩng đầu lên,cái miệng nhỏ bắt đàu nói'pa.....ba.....ba'Sau đó cẩn thận nhìn anh
"Oa,bảo bối của baba thật thông mình,thưởng cho bảo bối"Thế Huân vừa nói vừa hôn lên má và trán bé
AnhAnh không ngừng đạp loạn trong lòng anh,đầu nhỏ dụi vào cổ anh miệng luôn gọi"ba....ba"từng tiếng từng tiếng gọi của bé như độc dược đi vào lòng anh khiến anh tan chảy.
"Huân......ba......ba......om......om"bé vừa gọi vừa giơ tay về phía anh
"Anh nhi,con phải gọi là ba Huân ôm AnhAnh một cái.Ôm một cái"Thế Huân khẽ đung đưa bảo bối trong lòng mình
"Om....ôm...ôm"bàn tay nhỏ của bé ôm lấy cổ anh,mũi nhỏ hít hít
"Anh"Chung Nhân từ ngoài cửa đi vào
"Bảo bối chúng ta đi mua vật nuôi nào"Thế Huân vừa nói vừa bế bé đi,vì anh sợ bé lúc buồn không có ai bên cạnh nên muốn mua cho bé vật nuôi
Cửa hàng thú cưng.......
Hai người bước vào nhận được chú ý từ rất nhiều người
"Á,đó là Ngô Thế Huân đó"một cô gái nói
"Đẹp trai quá"cô khác nói
"Đứa bé trên tay anh ấy cũng thật dễ thương"cô thứ 3 nói
..........
Thế Huân và Hà Anh đi giữa những lời bàn tán
"Bảo bối con thích con gì?"Thế Huân hỏi bảo bối nhỏ của mình
"Baba"Bé vừa nói vừa ôm chặt lấy Thế Huân
"Bảo bối đừng sợ"anh ôm lấy bảo bối rồi liếc một phát sắc lẹm quanh cửa hàng khiến những ánh mắt rời đi
"Baba"AnhAnh nói trong khi tay đòi với sang chuồng của một chú mèo nhỏ màu trắng.
"Ngô Tổng đây là loại mèo mới nhất của chúng tôi"cô nhân viên nói nở một nụ cười quyến rũ
"Bảo bối muốn sao?"Thế Huân không thèm để ý đến cô ta
"Baba"bé vừa nói vừa bám lên thành chuồng của chú mèo nhỏ
"Được"anh nở nụ cười với bé
"Vâng để tôi lấy"cô nhân viên cố tình với qua chỗ Thế Huân cọ xát người mình với anh
"Biến"anh nói rồi hất cô ta ra khiến mọi ánh mắt quay lại
"Tôi chỉ lấy chú mèo thôi mà"cô ta nói
"Không cần loại người bẩn thỉu như cô chạm vào tôi"Thế Huân lườm cô ta
"Xin lỗi ngài Ngô Tổng,tôi lấy cho"quản lí của cửa hàng chạy ra
"Bảo bối con muốn đặt tên chú cún là gì?"anh không thèm đề ý ai mà quay sang bảo bối
"Huân Huân"AnhAnh nói xong mặt Thế Huân đen hơn đít nồi
"Bảo bối"anh quay lại nhìn bảo bối của mình
"Baba"bé đây cũng không dễ bị khuất phục dùng chiêu làm nũng với anh
"Một là đổi tên,hai là đi về"Thế Huân anh đây cũng không khuất phục
"AnhAnh"bé nói
"Con......"Thế Huân anh đây hết chịu nổi
"Baba"bé nhìn anh cười
"Không cần đặt tên nữa"Thế Huân nói với quản lí
"Vâng"quản lí nói rồi đưa cho Thế Huân chú mèo
Hôm nay đúng là ông trời muốn trêu tức anh mà tên anh là để cho bảo bối nhỏ gọi chứ đâu phải để đặt tên cho một con mèo,anh nhìn con mèo đó mà muốn ngũ mã phanh thây nhưng vì bảo bối nên phải nhịn
Trải qua một thời gian có sự dạy bảo của baba Thế Huân nên bé đã nói được những từ đơn giản nhưng do nuông chiều bé nên bé rất ít khi nói mà thay vào đó bé lại muốn nói những điệp từ như:ChanChan,NhânNhân,HuânHuân,baba.Nhưng thật có những khi những từ bé nói thật người không hiểu sẽ chẳng biết bé đang nói gì
Chẳng hạn như trường hợp sau đây(tác giả chân thành xin lỗi anh Kai)
"AnhAnh,chú Chan nè"Chanyeol vỗ vỗ hai tay làm tư thế nghêng đón
"ChanChan"Vâng bảo bối chỉ quay mặt nói hai từ đấy với Chanyeol rồi tiếp tục xem hoạt hình
AnhAnh thấy Chung Nhân đang ngồi ăn bánh ngọt,bé ngồi dưới thảm ngước lên nhìn cậu đang ngồi trên sô pha
"Nhân Nhân.....be......be.......ăn ăn............bánh......bánh"AnhAnh vừa nói vừa giơ hai tay về phía Chung Nhân
Chung Nhân sờ đầu AnhAnh?Bé tiểu thư nhỏ này đang nói với cậu nhưng cậu thực không hiểu gì
"Be be"bé vừa nói vừa vịn lên chân cậu mà đứng lên
"Be be"Chung Nhân lẩm bẩm,hình như Thế Huân đâu có nuôi con nào là Be be,chỉ có mỗi con mèo được tiểu thư nhỏ này gọi là meo meo thôi mà
"Tiểu thư nhỏ muốn mày bế nó lên ghế sô pha ăn bánh ga tô"Chanyeol đỡ trán bất đắc dĩ nói.Chung Nhân nhìn về phía AnhAnh bắt gặp một ánh mắt đang thiết tha nhìn mình.Chung Nhân gật đầu rồi ôm lấy AnhAnh đặt lên ghế sô pha rồi đi vào bếp lấy một cái thìa nhỏ cho bé,đi ra thì nhìn thấy,AnhAnh như một nữ hoàng ngồi trên chiếc ghế sô pha hay chính là ngai vàng của bé,ngồi ngay ngắn còn chiếc mình nhỏ mở ra nhìn Chung Nhân một cách thắm thiết.
Được rồi nhìn cảnh tượng này có ngu đến đâu cũng biết là bé muốn cậu đút cho bé ăn,nhìn chiếc bánh ga tô trên bàn,bánh ga tô à chờ tao nhé,tao phục vụ cho công chúa nhỏ này xong,nhất định sẽ sủng ái mày,nghĩ xong cậu nuốt nước bọt,sắn một khối bánh nhỏ bón cho bé.
"Nâu nâu"bé ăn xong một miếng bánh,bé lại mở miệng
"Gì vậy?"Chung Nhân nhìn bé thắc mắc
"Nâu Nâu"bé nói lại một lần nữa,Chung Nhân không hiểu gì đưa mắt nhìn Chayeol
"Bé muốn ăn khối bánh màu nâu"Chayeol không thèm liếc Chung Nhân trực tiếp nói trong khi đang đưa cho bé món đồ chơi mới
Đó là bánh sô cô la cà phê vị đặc biệt,sô cô la trắng phủ ở trên cùng với lớp kem cà phê nâu nhưng loại cà phê này lại không đắng và đó là loại bánh tráng miệng cậu yêu nhất,cậu trong lòng than thở
"Hộp hộp"bé nói rồi đứng dậy từ sô pha,cậu thấy vậy liền bỏ bánh xuống đỡ bé,nếu bé ngã sợ cậu sẽ chẳng còn trên đời mà ăn bánh nữa đâu
Thấy AnhAnh hướng đến chỗ tủ lạnh,Chung Nhân liền bế bé qua,mở tủ bên trong là rất nhiều bánh sô cô la cà phê vị đặc biệt,tiểu thư nhỏ này thật tốt với cậu.Thế Huân biết AnhAnh thích ăn bánh sô cô la cà phê vị đặc biệt này nên anh đã đặt rất nhiều cho bé giờ bé lại chia sẻ cho cậu bé thật quá tốt bụng mà,rồi cậu ôm bé,trên tay bé ôm hai hộp bánh ra ngoài phòng khách ăn
Ba người,hai người đang ăn một người đang xem TV nghe thấy tiếng mở cửa liền quay lại,ba bé từ ngoài cửa đi vào,bé liền bỏ bánh giơ tay muốn ba ôm.
Thế Huân cởi âu phục rồi tiếp nhận AnhAnh từ tay Chung Nhân
"Bảo bối"anh sờ gáy bé rồi ôm bé trở về phòng.
Chung Nhân nhún vai ăn tiếp còn Chayeol thì thu dọn đồ chơi của bé
"Ba ba,ôm một cái,thơm thơm"Vào phòng một cái,AnhAnh liền giơ hai tay ngắn cũn của bé ra sờ vào má anh rồi hôn lên môi anh.Từ"thơm thơm" của bé ý muốn diễn đạt là hôn nhẹ
Quá trình học nói của AnhAnh dài lê thê,Chung Nhân vẫn không thể phỏng đoán được tất cả các từ mà AnhAnh nói vậy tại sao Chanyeol lại có thể?Đơn giản cái này gấu bông của AnhAnh cũng biết,mời bạn gấu bông trả lời
"Con au lần này ngu,đơn giản vì hắn bị đầu độc nặng nhất"bạn gấu bông nói xong liền bị tác giả vứt vào sọt rác.Đó là cái giá của người chửi người tạo ra mình.
Còn Thế Huân anh hiểu được không có gì là lạ,ai bảo AnhAnh là bảo bối của anh cơ chứ
-----------------
Vâng đã xong chap này dài 2063 từ.Sorry vì ra muộn
Chap này tặng OhHayoung1907,JungChanji123321 và LinhTranlovejiyeon nha
Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình
2000 lượt đọc ta sẽ ra 2 chap nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip