Chap 15:Tiểu bảo bối học đi
Thế Huân quá cưng chiều bảo bối nên bé có những thói quen cực kì "không tốt"
Bé AnhAnh cực kì ghét đi tất và giày,bé đây chỉ thích đi chân trần quanh nhà thôi vì quanh nhà đều trải thảm lông.Thời gian trôi qua thì cũng đến lúc bé học đi.
Bởi vì quanh nhà chỗ nào cũng là tham lông ngỗng đắt tiền nên Thế Huân luôn phải để giày ở ngoài cửa mỗi khi về,AnhAnh đang chơi ở phòng khách thấy baba về liền bỏ luôn đồ chơi,dơ hai tay đòi baba bế.
Thấy AnhAnh,mọi muộn phiền,mệt mỏi của một ngày làm việc vất vả cũng tan biến,anh bế bé lên phòng để thay quần áo cho thoải mái tinh thần.
AnhAnh cũng ngồi im trên thảm nhìn baba thay đồ(au:chị ấy miễn dịch với thân hình của anh Huân đao)
Thế Huân thay xong đồ thì vào nhà tắm rửa chân tay,lúc ra khỏi nhà tắm anh nhìn thấy AnhAnh mặc một bộ mèo con,đang nắm tay vào thành giường run rẩy đứng dậy,nhìn thấy vậy anh vội chạy ra đỡ lấy cơ thể nhỏ sắp ngã xuống.Có vẻ như bé chẳng cảm nhận được nguy hiểm gì nên rúc vào lòng anh cười khúc khích
"Bảo bối nhỏ,con muốn dọa chết baba sao?"Thế Huân véo yêu lên mũi bé,AnhAnh dường như không chịu nghe lời mà lắc lư người như muốn trượt xuống.Thế Huân chợt bừng tỉnh,bảo bối nhỏ của anh muốn học đi rồi sao.
Thế Huân thả bé xuống,hai tay đỡ nách bé.AnhAnh chập chưỡng bước những bước đầu tiên,nhìn tưởng bé đã đi thạo nhưng phần lớn trọng lượng đã rơi hết vào tay anh.Thế Huân không dám lơ là vì anh sợ bé sẽ ngã mất,bé thì rất hăng say đi à nha.
Mặc dù cả nhà đều được trải thảm lông mềm mại nhưng Thế Huân anh đây không dám đùa dỡn với sự an toàn của bảo bối nhỏ.
Có một vấn đề cự kì lớn là chiều cao của hai người quá khác nhau.AnhAnh thì không quá cao gọi thẳng là quá lùn còn Thế Huân thì quá cao.Bạn thử nói xem là một người cao hơn một trăm tám mươi xentimet.Thế Huân cảm thấy thật đúng khi đi tập thể hình nếu không bây giờ anh đã sớm đau thắt lưng rồi
Chanyeol đề nghị là mua xe tập đi cho AnhAnh và cuối cùng bị 4 người gôm Chung Nhân,Hân Chi,Nhã Ân và Thế Huân đánh hội đồng vì NGU.Trong nhà Thế Huân toàn là thảm lông,cái xe đấy đi bằng niềm tin và hi vọng chắc.
Sau đó đến lượt Chung Nhân lên dự thi phần thi tìm cách cho AnhAnh học đi,thì cậu đề nghị là nên cho bé đi thử tất và Thế Huân phê duyệt để thử.....
Hôm nay sau khi tắm xong,anh mặc cho bảo bối bộ con khủng long,sau đó đeo tất cho bé nhưng bé cố kéo ra nhưng không được nên đành chịu.Thế Huân tưởng bé đã chịu đi tất nên ôm bé vào lòng,vỗ lưng cho bé ngủ.Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy đạp vào mắt anh là cảnh,chân bé trần trụi,một cái tất thì bị bé ném xuống cuối giường còn một cái bé lại nằm đè lên.Thế Huân xoa hai bên thái dương rồi nhân lúc bé chưa dậy nhẹ nhàng đeo lại tất cho bé.Sau khi anh đeo xong cho bé thì cũng là lúc AnhAnh tỉnh lại,nhìn thấy chân mình có cái màu mè chùm lên,bé hạ quyết tâm lần này không thỏa hiệp nữa mà cho baba bại trận không đừng lui luôn.Vâng sau một hồi tự kỉ hạ quyết tâm,bé bắt đầu ra chiêu cũ nhưng tác động lớn đó là:Bé đảo mắt một vòng,rồi khóc,mũi nhỏ hồng lên,hướng đến Thế Huân kêu 'ba ba',nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt nhỏ.
Thế Huân trong lòng không khỏi thở dài,với người khác anh sẽ lạnh lùng mà không để ý đến cảm xúc của người đó,tuyệt đối không thỏa hiệp,nhưng AnhAnh lại khác bé là bảo bối được cưng chiều lên tận mây xanh của anh làm sao anh có thể không thỏa hiệp và nhìn bé khóc đây.Vậy là Thế Huân thuần thục cởi tất ra cho bé rồi ôm bé đung đa đung đưa đến khi bé nằm úp sấp trên vai anh cười khúc khích mới thôi
Vâng,kế hoạch của anh Chung Nhân cũng bị lạnh lùng bác bỏ sau một hồi thử nghiệm.
Vậy nên,Hân Chi cùng Nhã Ân quyết định sẽ cùng nhau ra tay,họ đề nghị Thế Huân nên cho Jiyeon sẽ cùng AnhAnh tập đi.Kế hoạch này đưa thực hiện trong 2 ngày thì bị bác bỏ vì Thế Huân thấy rằng Jiyeon đang ở tuổi dậy thì nên nếu làm vậy sẽ không tốt.Nên anh quyết định sẽ tự mình giúp bé tập đi vì anh không yên tâm khi đưa bảo bối lớn hơn cả sinh mạng của mình cho người khác.
Sau một thời gian thì kĩ thuật đi của AnhAnh càng ngày càng tốt,bé đi rất tốt,Thế Huân chỉ cần ngồi một chỗ sau đó đợi bảo bối nhỏ đi lại chỗ mình.Có nhưng khi bé vừa đi vừa nói 'ba ba',lúc ấy Thế Huân sẽ kêu lại 'bảo bối',nhưng rồi anh nhận ra rằng từ ba ba mà bé nói chính là 1 2 1 2 trong đầu bé.
Có một vấn đề là mỗi khi Thế Huân không có ở nhà,bác quản gia thường để đồ chơi mà bé yêu thích ở nơi mà muốn AnhAnh đi tới,mặc dù bé rất muốn món đồ chơi đó nhưng bé tuyệt đối không nhúc nhích.
Vì vậy,bác quản gia đem chuyện này nói với Thế Huân,anh thấy vậy liền để Chanyeol đứng ở đầu bên này cầm một món đồ chơi để bé đầu bên kia đi tới nhưng không những không đi mà né còn ném cho Chanyeol một ánh mắt khinh bỉ rồi tiếp tục chơi xếp hình,tại sao một người trai như hắn mà lại chịu cái ánh mắt khinh bị của một đứa bé chưa đầy 2 tuổi vậy.
Vậy là Thế Huân,Chanyeol,Chung Nhân, Nhã Ân,Hân Chi,Jiyeon và quản gia,mỗi người một chỗ,trên tay cầm một món đồ rồi gọi bé về phía mình
"AnhAnh sang đây cô có đồ chơi cho con nè"Nhã Ân nói
"AnhAnh chú có mèo con nè"Chung Nhân giơ chú mèo lên
"AnhAnh cô có vòng cổ nè"Hân Chi nói
"AnhAnh chị có sữa nè"Jiyeon nói
"AnhAnh chú có chú con nè"Chanyeol nói
"Tiểu thư ta có bộ quần áo mới cho cháu này"bác quản gia nói trên tay ông là bộ mèo con
"Bảo bối"Thế Huân trên tay chẳng cầm gì,gọi bé
Vậy bạn biết kết quả thế nào không,AnhAnh không bò đến mấy người kia mà lại bò đến chỗ baba của mình,hiện tại bé đang nằm trong lòng anh mặc đồ mèo con vừa uống sữa vừa cầm đồ chơi,trên cổ đeo vòng,hai bên người là một chú cho và một chú mèo con nằm bên.
Giờ mọi người đã kết luận được,bé lười đi chứ không phải bé không muốn đi,phải có Thế Huân đợi ở đầu bên kia thì AnhAnh mới đi tới.Hơn nữa,Thế Huân chính là phương tiện đi bộ thay bé.
Thế Huân ôm bảo bối trong tay mà không khỏi cưng chiều yêu thương.
Nếu một ngày bạn thấy bé AnhAnh mà tuổi của bé đã biết đi đang được Thế Huân bế thì hãy nhớ rằng không phải bé không biết đi mà bé lười đi.Ngô Thế Huân chính là phương tiện đi bộ thay bé.
---------------------------------
Ok đã xong chap này
Tặng bạn
JungChanji123321
LinhTranlovejiyeon
OhHayoung1907
ThuyNguyen115
Virgo 19-9
Naicon_Bosua
Cảm ơn những bạn trên và các bạn khác đã ủng hộ mình trong suốt thời gian mình viết truyện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip