Chap 2:Những người bạn của baba

Sau một hồi náo loạn ở trung tâm thương mại thì hiện tại,Thế Huân đang ôm AnhAnh phê duyệt tài liệu,bàn tay bé nhỏ của AnhAnh không ngừng đập loạn trên bàn làm việc,kéo đông đẩy tây.Thế Huân buông bút xuống,nhìn AnhAnh trên đùi mình.

Thấy baba của mình không cử động,bé cũng dừng lại.Thế Huân cử động,bé cũng cử động.Thế Huân không khỏi bật cười một tiếng,xoa nắn khuôn mặt nhỏ của AnhAnh,hôn một cái lên má bé.AnhAnh thấy baba hôn mình cũng quay người lại,chặn nụ cười của anh bằng một nụ hôn có chứa hương nước miếng lên má Thế Huân làm cho anh vui sướng hơn cả lúc kiếm được lợi nhuận trong kinh doanh.

Ký xong đống tài liệu,Thế Huân ôm tiểu bảo bối của đi tắm.Mở vòi để dòng nước ấm chảy vào bồn,cảm thấy nước đủ ấm,Thế Huân giúp công chúa nhỏ của mình cởi quần áo đặt bé vào trong nước xong thì điện thoại bỗng dưng đổ chuông.

"Chuyện gì?"Nhìn đồng hồ thì không cần đọc số cũng biết giờ này ngoài Park Chanyeol ra thì chẳng ai rảnh đến mức trong giờ hành chính vẫn gọi điện.

"Ơ~~Thế Huân thật hung dữ nha,người ta sợ rồi đó"Không cần nghi ngờ lỗ tai của bản thân thêm một phút nào nữa ,Thế Huân chắc chắn và đảm bảo rằng cái tên nói chuyện với mình chính là Chanyeol.

"Không có gì để nói thì tớ bỏ máy đây"Thế Huân quá hiểu bạn tốt mà vì chỉ cần nói chuyện với thằng bạn này một lúc nữa chắc anh sẽ không ngần ngại phá nát công ty nhà nó mất.

"Từ từ chút,sao tuyệt tình vậy bạn yêu,nghe nói hôm nay cậu ôm một tiểu baby đi mua đồ"Chanyeol kịp thời nói vào cái chủ đề mà hắn thắc mắc nhất trước khi làm thằng bạn chí cốt điên lên,đùa chứ,hắn chưa muốn một phát phải cuốn gói ra khỏi nhà thành ăn mày chính hiệu đâu.

"Ừ,rồi sao?"Thế Huân hỏi nhưng tay thì đang cầm lọ sữa tắm dành cho trẻ em xoa lên người AnhAnh một cách chậm rãi như sợ làm đau bé vậy.

"Lạnh lùng quá đó,chờ tí tớ sẽ đến chỗ cậu"Nói rồi Xán Liệt cúp máy còn Thế Huân thì chẳng quan tâm gì,bế bé vào phòng ngủ mặc đồ cho bé,thay quần áo đã ướt của mình rồi bế bé xuống tầng chờ tên kia đến nộp mạng cho tiểu bảo bối của anh.

Một lúc sau(chính xác là 5p45'):
Park Chanyeol đến nhưng hắn không thể tin được cảnh mình vừa nhìn thấy,cười cười
"Trời đất quỷ thần bốn đời nhà mày Ngô Thế Huân"Chanyeol đẹp trai vừa nói câu đấy xong thì đã được anh Thế Huân ném cho cái dép vào đầu
"Ui da,đau"Chayeol nhăn nhó
Thế Huân chỉ nhếch mép rồi ôm AnhAnh vào lòng.
"Tớ không thể tin vào những gì mình đang thấy hiện tại"Chanyeol nói
"Tớ giúp cậu móc mắt ra được không"Thế Huân hỏi
"A~Thế Huân sao cậu nỡ đối xử với người ta như vậy chứ"Chanyeol nói xong liền nhận thêm cái dép còn lại của Thế Huân.
"Đừng có nói cái giọng đấy với tớ"Thế Huân nói xong thì cúi xuống thơm lên trán AnhAnh

AnhAnh ngồi trên đùi Thế Huân,tò mò mở mắt nhìn Chanyeol không chớp mắt,đến khi Thế Huân thơm vào trán mới duỗi tay về phía Chanyeol ý muốn đòi bế.Chanyeol thấy vậy cũng muốn bế bé.Chỉ khổ nỗi là cái thằng bạn trời đánh đang ở đây không cẩn thận nhà hắn ra ngoài đường như chơi.AnhAnh thấy Chanyeol ngước lên nhìn Thế Huân nên bé cũng ngước lên nhìn,mặc dù hai người nhìn về phía mình cả nhưng nếu đó là ánh mắt của Chanyeol thì anh không bận tâm,nhưng ánh mắt của bảo bối thì....Thế Huân thở dài rồi bế AnhAnh sang chỗ Chanyeol thấy vậy hắn nhận lấy AnhAnh từ tay Thế Huân.Chỉ khi AnhAnh ngồi trong lòng Chanyeol rồi anh mới yên tâm.

"Ôm cẩn thận đừng làm bé đau"Thế Huân nói.Anh quên mất rằng lần đầu tiên ôm bé anh cũng như vậy.
"ĐAU QUÁ"Vâng thưa quý vị và các bạn tiếng hét như lợn bị chọc tiết ấy không phải của ai khác khác ngoài Park thiếu gia.Lí do là vì Tiểu Bảo Bối ngây thơ,trong sáng,đáng yêu của Thế Huân đang kéo mái tóc đỏ tuyệt đẹp của hắn.
"Xin công chúa tha cho hạ thân"mặc dù đau nhưng Chanyeol không thể làm gì vì Chanyeol đang ôm AnhAnh mà nếu kéo tay bé ra khỏi đầu hắn thì hắn mất tóc bé thì sẽ đau,đành phải phát tín hiệu qua chỗ Thế Huân.Nhưng anh không quan tâm vì anh thích nhìn bảo bối nhỏ của mình bắt nạt Chanyeol như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip