Chap 21:Nỗi đau của người ở lại và người ra đi

Đã một năm kể từ lúc Hà Anh biến mất,Thế Huân giờ càng lạnh lùng hơn khiến bốn người kia tính cả Jiyeon thì là năm người đã cảm giác được kỉ băng hà đã trở lại.
Thói quen mãi là một thói quen,ai bảo bỏ là bỏ được luôn đâu.

Thế Huân

Mỗi sáng như một thói quen bình thường,Thế Huân tỉnh dậy,chạy ngay sang phòng Hà Anh nhưng rồi lại quay ra đóng cửa đầy thống khổ.Buổi trưa luôn gọi điện về chỉ để nghe được câu 'Tiểu thư chưa có về ạ'.

Và anh ghét nhất là buổi tối,anh luôn có thói quen chờ Hà anh xuống mới ăn nên cảm giác bây giờ thật lạ lẫm.Lúc trước có hai người ngồi đối diện ăn cơm với nhau vui vẻ,tiếng cười nói vang lên nhưng giờ chỉ một mình anh ngồi đối diện với sự cô đơn.

Đi ngủ là khi anh cảm thấy cô đơn nhất,không còn tiếng chúc ngủ ngon,không còn là tiếng kêu than phiền nhiều bài tập bắt anh dậy làm chung,không còn là hình ảnh một cô gái ngủ gục trên bàn học bắt anh bế về giường mà là sự trống vắng cùng hiu vắng và cô đơn.

Bao đêm anh đã mất ngủ tự hỏi vì sao Hà Anh của anh lại như vậy.

Anh đã điều tra xem chuyện gì đã xảy ra nhưng nhận lại chỉ là nhưng cái lắc đầu nhưng lời nói xin lỗi.

Bae Suzy (cho thêm nhân vật phản diện)
Cô ta đã rất vui khi mà Hà Anh biến mất vì như vậy cô ta sẽ tiếp cận được với Thế Huân hơn nhưng anh không thèm để ý tới cô ta dù là chỉ một chút.

Anh luôn coi cô ta là không khí,nhìn thấy liền bỏ đi,bắt gặp liền quay đầu.

Dù sao cô ta cũng là phụ nữ kể cả ác hay hiền cũng đâu thể chờ đợi mãi một người đàn ông không bao giờ nhìn về phía mình,luôn ôm ấp nhớ nhung một hình bóng khác.

Cô ta cũng biết đau lòng chứ,nhìn người đàn ông mình cố gắng dành được ngày lao vào công việc,tối uống rượu say tí bỉ,luôn gọi tên người phụ nữ khác,ai mà không đau.

Vì vậy cô ta quyết định lần này sẽ làm người tốt,cô ta sẽ đi tìm Hà Anh giải thích mọi việc chỉ là một cái bẫy của Kim Him Chan và tái hợp hai người này lại.

Cô ta cũng đủ mệt mỏi rồi.

Hà Anh
Với hai người kia thì còn có bạn bè,người thân ở bên còn Hà Anh cô không nơi nương tựa.

Thật ra là có,cô gặp một chàng trai hảo soái ca,tốt, bụng,lịch thiệp còn giàu có nữa chứ,nghe nói anh ta là chủ tịch của tập đoàn KP đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Ngô Thị hiện tại thui à nha.

Hà Anh phải cảm ơn anh ta nếu không có anh ta thì chắc cô ra đường lâu rồi.

Nhưng tên anh ta là gì cô không nhớ chỉ biết anh ta là người Mĩ gốc Trung.Nhưng không sao có đồng hương là tốt lắm rồi.

Nhưng vui vẻ thì cũng có đau khổ.

Cô nhớ Thế Huân,mỗi ngày luôn tự hỏi liệu anh có nhớ mình không.

Một năm qua có biết tự chăm sóc mình không.Có lẽ giờ anh đã kết hôn rồi.

Có lẽ giờ cô chỉ cần đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip