Chap6:Baba chúng ta đi quay quảng cáo thôi
Hôm nay AnhAnh lại một lần nữa được Thế Huân ôm làm việc,cô bé cứ đập tay lên bàn kéo đông,đẩy tây những hợp đồng trên bàn.
"Thưa chủ tịch các nhà quảng cáo gửi thêm hợp đồng ạ."thư kí nói
"Được rồi,cứ để đấy cho tôi cô ra ngoài đi"anh nói
"Vâng ạ"cô nói rồi ra ngoài không quên liếc trộm con gái chủ tịch
"Baba....baba"AnhAnh vừa nói vừa đập cái hợp đồng trên bàn
"Bảo bối,con muốn chơi sao"anh hỏi với AnhAnh
"Baba"AnhAh vừa nói vừa vỗ tay cười rất vui vẻ
"Thư kí Lan,liên hệ với công ty quảng cáo này cho tôi"anh nói rồi đưa cho cô một bản hợp đồng
"Vâng,chủ tịch"thư kí Lan nói
Sau khi nhận được điện thoại của anh công ty quảng cáo kia rất vui vì họ chỉ đi để thử may rủi chứ không nghĩ mình sẽ được chọn hơn nữa có cả hàng ngần công ty lớn hơn họ nên họ không chắc không ngờ lại nhận được điện thoại của thư kí của Ngô Tổng.(cái này phải cảm ơn bé AnhAnh)
Hôm sau,Ngô Tổng đến công ty đó để bàn luận,công ty liền cho những nhân viên giỏi nhất ra bàn luận với Ngô Tổng nhưng điều họ ngạc nhiên là Ngô Tổng còn cư nhiên bế cả cô con gái của mình đến,từ trước đến giờ ít người nhìn thấy con gái Ngô Tổng khi nhìn thấy thì ai ai cũng tấm tắc khen rằng đứa bé rất xinh xắn,đáng yêu.Sở dĩ Ngô Tổng mang con gái yêu đến đây là vì anh muốn cho họ thấy bé như thế nào để tiện quay quảng cáo.
Hôm quay quảng cáo theo ý của Ngô Tổng thì tất cả sản nhà đều phải được trải thảm lông không những thế các góc phải được làm tròn,ánh sáng phải sáng nhưng không được làm hại đến mắt(cưng chiều bảo bối quá).
"Ngô Tổng ngài có thể để tiểu thư xuống để bắt đầu quay được không?"dạo diễn nói
Thế Huân không nói gì mà nhẹ nhàng đặt bé xuống,bé nhìn thấy đồ chơi liền bò lại đùa nghịch,trên người bé là một bộ đồ hình thỏ trông rất dễ thương,chơi được một lúc thì bé khóc lên
"Oa....oa....baba"AnhAnh vừa khóc vừa gọi baba
"Dừng"Thế Huân nói lại ôm lấy bảo bối của mình.
"AnhAnh ngoan nào,đừng sợ baba của con đây,baba luôn ở bên con mà"Thế Huân nói rồi dỗ bé nín.Tất cả nhân viên đều trầm trồ khi nhìn thấy một Ngô Tổng đáng sợ,lạnh lùng lại ôn nhu với một người như vậy.Khi thấy bé không khóc nữa anh lại đặt bé xuống nhưng lần này thay vì bò lại bé lại ôm chặt lấy cổ áo của Thế Huân không muốn xuống.
"Bảo bối ngoan nào"Thế Huân nói nhưng AnhAnh không có ý định bỏ ra
"Ngô Tổng tôi thấy hay là ngài với tiểu thư có thể diễn chúng với nhau được không?"đạo diễn nói
"Được"anh nhìn đạo diễn rồi nói.Hôm nay Ngô Tổng mặc một bộ đồ giản dị nên không cần thay đồ mà lập tức xuất trận
Hôm sau ở Ngô Gia.....
Thế Huân đang ôm bảo bối xem TV,trên màn hình TV hiện tại là hình Thế Huân và AnhAnh chơi đùa vui vẻ,một người cha hoàn hảo,ôn nhu chơi với con đầy vui vẻ,hình ảnh đó đã đi vào lòng biết bao nhiêu người xem cái quảng cáo đó.Nhờ có quảng cáo đó mà công ty kia từ một công ty nhỏ mà phát triển mạnh,đương nhiên Ngô Thị cũng được hưởng một phần không nhỏ lợi nhuận nhưng điều khiến anh vui nhất là AnhAnh chính là bảo bối quý giá nhất mà anh có.
---------------------------------------
Mình đang bí ý tưởng quá,có nên dừng lại không?Mình không biết viết tiếp thế nào với cả mình thấy truyện càng lúc càng lúc càng nhảm nhí đúng không?Vì chẳng còn mấy người đọc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip