Chap 7
Thời gian cứ trôi qua. Đến khi Bảo học lớp 10 thì Vân học đại học. Bảo học hành rất giỏi, Bảo ko còn thích Thư nữa. Papa thì đi công tác.
Vào buổi chiều thứ 7, Bảo ngồi ăn cơm cùng với Vân. Cô Hiền bưng đồ ăn ra. Đó là món ớt chuông cậu không thích.
-Bảo: Sao cô lại làm món này vậy hả? - Cậu hất hết đồ ăn của cậu xuống đất. - Cô biết tôi không thích ớt chuông rồi mà! Cô muốn chọc tức tôi sao!?! - Cậu hét lớn.
-Cô Hiền: Cô xin lỗi con! Cô nghĩ món này rất tốt cho sức khỏe nên cô mới...
-Bảo: Rõ ràng cô muốn chọc tức tôi. Cô còn diện cớ nữa hả?!?
RẦM - Vân đập bàn.
-Vân: Chị ko dạy dỗ nên em sinh hư phải ko Bảo!?! Nói chuyện với người lớn vậy đó hả!?! - Cô quát
-Bảo: Em ko thích món này. Chị chỉ vì một cô giúp việc mà mắng em sao!?! - Bảo đứng lên.
BỐP.....
Cô dùng hết sức tát vào mặt cậu. Không khí trở nên yên tĩnh.
-Bảo: Chị.....đánh em? - Cậu bất mãn
-Vân: Cô Hiền, phiền cô dọn đồ ăn giúp con, cả đống đồ ăn dưới đất nữa. Con thay mặt Bảo xin lỗi cô.
-Cô Hiền: Con ko ăn sao Vân?
-Vân: Con mệt rồi, con muốn lên phòng nghỉ. - Cô bước lên phòng, bỏ mặc Bảo ở đó.
-Bảo: Chị muốn làm ngơ em sao?
-Vân: Chị ko muốn nói chuyện với em.
Cậu tức giận và đi chơi với tụi bạn.
-Thái: Mày sao thế? Có chuyện gì ko vui sao?
-Bảo: Bà chị tao mới tát tao nè. - Cậu chỉ tay lên mặt.
-Thái: Trời ơi! Sưng lên rồi nè.
-Trung: Tụi mình đi chỗ này đi, xả stress đó.
Tụi nó đi đến bar.
-Bảo: Chỗ này sao? Chị tao biết là sẽ đánh tao chết luôn á tụi bây.
-Trung: Mày đang giận chị mày mà. Phải ko?
-Bảo: Nhưng mà tao thuơng chị tao lắm. Ngày nào cũng phải gặp chị ấy mà. Sao mà giấu được.
-Trung: Thử một lần thôi. - Trung lấy ra một hộp thuốc lá.
-Bảo: Trời ơi. Ko được đâu.
-Thái: Thử đi. Đã lắm á.
-Trung: Có một điếu thôi mà. Đâu có sao đâu.
-Bảo: ....Vậy....một điếu thôi nha.
-Trung: Vậy mới đc chứ. Bạn tao là phải vậy.
Bảo hút thử một lần thì tụi nó kêu thêm đi, thêm đi. Đã 3 điếu thuốc rồi đó.
-Trung: Uống chút bia nha
-Bảo: Thôi.
-Thái: Xả stress mà. Hút thuốc rồi thì sợ gì bia
Tụi nó cứ ép nên Bảo uống bia luôn.
Về nhà thì đã chiều rồi.
-Vân: Em đi đâu vậy hả? Sao nồng nặc mùi rượu thế này? Vào đây! - Cô kéo tay Bảo vào nhà. Cô kêu cô Hiền nấu canh giải rượu cho Bảo.
-Vân: Lên phòng tôi quỳ!
-Bảo: ...d...dạ... - Bảo lết lên lầu, vào phòng Vân quỳ.
Một lát sau, Vân cầm chén canh lên phòng thì thấy Bảo quỳ rất ngay ngắn.
-Vân: Uống đi.
-Bảo: Đây..... là gì vậy chị? - Cậu hơi say
-Vân: Canh giải rượu. Uống nhanh đi.
-Bảo: d..dạ... - Bảo uống hết chén canh.
-Vân: Nói, em uống rượu hay bia? - Cô ngồi lên ghế, cạnh giường
-Bảo: Dạ, bia....
-Vân: Ngoài uống bia ra, còn làm gì nữa?
-Bảo: Dạ,....
-Vân: Nói. - Cô nói nhẹ nhàng
-Bảo: Em.......em.....
-Vân: Nhanh! - Cô quát.
-Bảo: ....
-Vân: Hút thuốc phải ko? - Vân đoán
-Bảo: Em....em xin lỗi chị....
-Vân: Ra ngoài lấy cây roi mây rồi khóa cửa lại. - Cô thở dài.
-Bảo: Chị hai....
-Vân: Có đi ko? - Cô nhìn Bảo bằng ánh mắt đáng sợ.
-Bảo: ....d...dạ.....- Cậu vừa sợ vừa làm theo.
-Vân: Để trên bàn đi.
-Bảo: Dạ. - Bảo làm theo.
-Vân: Cởi quần, lên đùi tôi nằm.
-Bảo: Chị hai, em....lớn rồi mà. - Bảo đỏ mặt.
-Vân: Lớn sao? Lớn nhưng chưa lớn bằng tôi.
-Bảo: Vậy em nằm lên giường cũng được mà chị... - Cậu ngại ngùng.
-Vân: Bây giờ em có nằm hay ko? - Vân trừng mắt.
-Bảo: d...dạ.. - Cậu cởi quần ra, nằm lên đùi Vân, mặt cậu đỏ lên. Vân lấy chân giữ chân Bảo. Tay trái thì khóa hai tay Bảo phía sau.
-Vân: Tôi là chị của em. Trước giờ tôi đánh em nhiều lần rồi. Ngại gì chứ?
-Bảo: Chị ơi...
-Vân: Hử?
-Bảo: Chị đừng xưng bằng tôi nữa.
-Vân: Xưng hô như thế nào là quyền của tôi. - Cô thầm cười.
-Vân: Được rồi, em uống bao nhiêu lon hả!?! - Cô đặt tay lên mông Bảo.
-Bảo: d...dạ....1...
-Vân: Thật sao?
-Bảo: Dạ....
-Vân: Chắc ko?
-Bảo: d...dạ....em.....
-Vân: Nói.
-Bảo: ......4...lon...
Chátt....Áaa - Cô đánh với 7/10 phần lực lên mông Bảo.
-Vân: Ăn nói như thế nào mới đúng hả Bảo?
-Bảo: d...dạ....em xin lỗi....em uống....4 lon....
-Vân: Lúc nãy dám nói dối tôi?
-Bảo: d....dạ.....em xin lỗi chị.....
-Vân: Hút bao nhiêu điếu thuốc?
-Bảo: Dạ,....em hút 3 điếu thuốc.
Vân rất giận Bảo vì dám uống rượu bia, hút thuốc.
-Vân: Hôm nay em còn tội gì nữa?
-Bảo: ....em.....ko biết....
-Vân: Thất lễ với cô giúp việc.
-Bảo: ...
-Vân: Ko phục sao?
-Bảo: em.....
-Vân: Đó là em sai nghe rõ chưa?
-Bảo: ...d...dạ....
-Vân: Uống bia, mỗi lon là 10 roi. Hút thuốc, mỗi điếu là 20 roi. Vô lễ là 20 roi. Tổng cộng là bao nhiêu hả Bảo?
-Bảo: ....d...dạ....120 roi.... - Cậu đơ người khi nghe số roi.
-Vân: 60 bạt tay, 60 roi mây.
-Bảo: ...
-Vân: Đếm cho tôi. Ko đếm thì đánh lại từ đầu.
-Bảo: ...d...dạ... - Cậu ko ngờ cô lại nghiêm khắc đến vậy.
Chátt....1....
Chátt....ưm..2.....
Chátt....3.....
Chátt.....4......
Chátt.....áaa....5......
Chátt.....6.....
Chátt.....huhu.....7.....
Chátt......hức....8.....
Chátt.....hức...9...hức.....
Chátt....huhu....10..... Chátt....hức....huhu.... Chị hai tha cho em đi....huhu....
-Vân: Đánh lại!
Mông cậu in 11 dấu tay của Vân. Đôi mông hơi hồng. Cô ko nương tay cho Bảo.
-Bảo: hức....d..dạ... - Cậu nghĩ là cô thật sự nghiêm túc phạt cậu. Một đứa con trai 16 tuổi phải nằm trên đùi chị mình chịu đòn như con nít vậy.
Chátt....hức...1......
Chátt.....2....hức.....
Chátt.....ưm....3.....huhu......
Chátt......4......
Chátt......hức....5......
Chátt......huhu......6.......
Chátt.....hức....7.......
Chátt......8.......hức......
Chátt......9.......
Chátt....huhu....10.... hức...Chị.....ơi....hức......
Chátt......aaa.....11.....
Chátt.......hức.....12.....hức.....Chị tha cho em....huhu.....
Mông bảo hơi đỏ. Chân cậu muốn đạp nhưng bị chân Vân giữ lại.
-Vân: Biết sẽ bị phạt vậy sao còn làm hả?
-Bảo: hức...Tại tụi...nó....hức....ép em mà chị....hức.....
-Vân: Còn đổ lỗi cho người khác nữa? Mấy năm nay tôi ko đánh nên hư phải ko? Tụi nó ép mà em ko làm thì đâu có sao.
-Bảo: Hức....
-Vân: Oan lắm hay sao mà khóc hả?
-Bảo: Hức.....em đau.....huhu.....
-Vân: Đánh mà ko đau thì đánh làm gì!
-Bảo: ...
-Vân: Đếm tiếp cho tôi!
-Bảo: d...dạ...
Chát.....hức....13
Chátt.....hức....14.....huhu.....
Một lát sau.
Huhu.......chị tha cho em đi mà.....hức.....
Chátt.....hức......57....hức....huhu..... Chátt.....hức.....58.....
Chátt.....huhu......59......
CHÁT......ÁAAA......
-Vân: Sao ko đếm!?!
-Bảo: Hức.....em xin lỗi chị.....huhu..... Chị đừng đánh lại mà.....hức......
-Vân: Được rồi, lên giường nằm, lấy gối kê cao mông lên. - Vân thả Bảo ra.
-Bảo: Hức...Chị ơi...- Bảo quỳ xuống.- Chị tha cho em đi....huhu......em đau lắm......hức....
-Vân: Lên giường nằm nhanh lên!
-Bảo: Chị ơi, em đau lắm rồi.... hức....
-Vân: 1
-Bảo: hức.....Chị hai.....
-Vân: 2
-Bảo: d...dạ....
Bảo nằm lên giường, lấy gối kê cao mông lên.
-Vân: Em khỏi đếm.
-Bảo: Dạ.
Vútt.....Chátt.....Vútt.....Chátt.....Vútt......Chátt......Vútt.......Chátt.....Vútt......Chátt......Áaaa....
Cậu ko chịu nổi 5 roi liên tiếp nên nép vào góc tường.
-Vân: Ra đây!
-Bảo: Hức......Chị tha cho em....huhu.... Em đau lắm.......
-Vân: Làm sai thì phải chịu. Ra đây mau!
-Bảo: Hức.....em sai rồi....Em ko dám tái phạm nữa đâu........hức......Chị đừng đánh nữa mà......hức......
-Vân: Ra đây nhanh lên. - Cô leo lên giường, lại gần Bảo. - Được rồi, Chị hai thương, em ra đây đi. - Cô ôm Bảo.
-Bảo: Chị hai đánh em nữa phải ko?
-Vân: Chị hai ko đánh nữa, bảo bối nằm xuống, chị hai xoa mông cho.
-Bảo: Em....sợ.....
-Vân: Em đừng sợ, chị hai thương. Nằm xuống, chị hai xoa mông cho. Chị hai xin lỗi, chị hai làm bảo bối sợ.
-Bảo: hức.....d...dạ....
Bảo nằm xuống.
Cốc cốc cốc
-Vân: Để chị mở cửa.
Cạch.
Cô mở cửa ra thì thấy Papa đứng trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip