Chap 8
-Vân: Papa.....?
-Papa: Papa mới đi công tác về thì nghe trên phòng có tiếng khóc. Có chuyện gì vậy Vân?
-Vân: ....dạ....
-Papa: Nói cho Papa nghe.
-Vân: Ko có gì đâu Papa
-Papa: Cho Papa vào.
-Vân: Papa mới về hay là Papa về phòng, tắm cho khỏe.
-Papa: Papa muốn vào trong. Con tránh ra. - Ông đẩy Vân ra và vào trong. - Bảo, con bị sao vậy? Con phạm lỗi gì mà bị đánh hả?
-Bảo: Hức.....Con....
-Vân: Nó phạm lỗi lặt vặt thôi mà Papa. Papa về phòng nghỉ ngơi.
-Papa: Ko. Đây ko phải lặt vặt. Lỗi bình thường con ko đánh nó nặng như vậy.
Mông Bảo đỏ chót, còn có vài vết roi chồng lên trên nữa.
-Papa: Vân, nó phạm lỗi gì?
-Vân: Dạ,....
-Papa: Nói.
-Vân: ...
-Papa: Con có nói ko?
-Vân: Con......
-Papa: Con ko nói là Papa phạt con.
-Vân: ...
-Papa: Papa cho con một cơ hội nữa. Có nói hay ko?
-Vân: ...
-Papa: Nói! - Ông quát.
-Vân: Con.....
-Papa: Bảo!
-Bảo: d...dạ...hức....
-Papa: Mặc quần rồi xuống đất quỳ cho ta!
-Bảo: Dạ. - Bảo làm theo.
-Papa: Con có nói ko Vân!
-Vân: Con....xin lỗi.....
-Papa: Được lắm. Lên giường nằm, kéo quần xuống đầu gối cho ta!
-Vân: Papa!
-Papa: Nếu con ko muốn thì nói cho ta biết, Bảo làm sai chuyện gì?
-Vân: Con xin lỗi. - Vân nằm lên giường, kéo quần xuống đầu gối để lộ cặp mông trắng trẻo.
-Papa: Đến giờ này mà con còn muốn giấu ta?
-Vân: Con.....xin lỗi.....
Vútt.....Chátt......Áaaa..... - Ông cầm roi lên và đánh vào mông Vân với 9/10 phần lực. Bảo quỳ dưới đất mà lạnh người, ko dám phát ra tiếng động. Lần đầu tiên Bảo thấy Vân bị đánh.
-Papa: Con chịu nói chưa?
-Vân: Con xin lỗi, Bảo nó phạm lỗi lặt vặt thôi Papa.
-Papa: Đến giờ này mà con còn giấu ta!?!
Vútt.....Chátt.....ưm.....
Vútt.....Chátt.....
Vútt.....Chátt.....áaa
Vútt.....Chátt.....
Vútt.....Chátt.....huhu...
Vútt.....Chátt.....hức...
Vútt.....Chátt.....áaa
Vútt.....Chátt.....
Vútt.....Chátt.....Áaaa....
10 lằn roi cộm lên trên mông Vân. Bảo nghe tiếng roi mà xót vô cùng.
-Papa: Con nói chưa?
-Vân: Con xin lỗi,......Bảo nó ko có...
-Papa: CON ĐÚNG LÀ...
VÚT....CHÁT....ÁAA....huhu....
-Bảo: Papa!
-Papa: Con muốn nói gì?
-Bảo: hức...con có lỗi, papa.... đừng đánh chị hai nữa.....hức....
-Papa: Nói.
-Vân: Bảo,.....hức......ko được...
-Papa: Con im đi! Để nó nói.
-Bảo: hức....Con đi chơi....hức....với bạn,....tụi nó....rủ con uống bia, hút thuốc....hức....
-Papa: CÁI GÌ!
-Bảo: Papa đừng phạt chị hai nữa.....hức.....Chị hai ko có lỗi.....huhu....
-Papa: Con dám hút thuốc và uống bia sao!
-Bảo: Con xin lỗi Papa....hức.....
-Papa: Vân! Sao ko nói cho Papa!?!
-Vân: Con xin lỗi.....hức........Con sợ Papa phạt nó......
-Papa: haiz.....Lúc nãy con có phạt nó chưa?
-Vân: Hức.....Dạ...có.....
-Papa: Con phạt như thế nào?
-Vân: Dạ,...hức.....con kêu nó quỳ một lát,...đánh 71 bạt tay và 5 roi mây....
-Papa: Thôi được rồi, Papa ko đánh nó nữa. Con cũng ko đc giấu Papa nữa.
-Vân: hức.....Dạ....
-Papa: Bảo, mốt ko đc dính vào những thứ đó nghe chưa!
-Bảo: ....Dạ.....
-Papa: Con ra ngoài lấy thuốc bôi cho chị con đi.
-Bảo: Dạ.
Bảo ra ngoài lấy tuýp thuốc, sau đó ngồi lên giường. Cậu nhìn thấy mông Vân đầy lằn roi, cậu và Vân đỏ mặt.
-Vân: Ko được nhìn! - Cô đỏ mặt.
-Bảo: Em xin lỗi.
-Bảo: Sao chị lại bao che cho em rồi để bị đánh?
-Vân: Lúc nãy em nói em đau mà, chị để Papa đánh em là tiêu cái mông của em luôn đó!
-Bảo: Như vậy thì chị bị đánh rồi.
-Vân: Ko sao. Chị chịu đau giỏi lắm.
-Bảo: Giỏi đâu ra. Chị khóc ướt hết tấm drap rồi kìa.
-Vân: Đưa thuốc đây, để chị tự bôi.
-Bảo: Làm sao chị tự bôi được chứ? Có em ở đây nè, để em bôi cho.
-Vân: Thôi...... - Vân đỏ mặt
-Bảo: Em là em của chị mà.
-Vân: Nhưng mà.....em là con trai...
-Bảo: Chứ chị là con gái mà đánh em?
-Vân: Chị là chị nên đánh em được.
-Bảo: Để em bôi thuốc cho mà.
-Vân: Ưm.....Thôi được rồi. Ko đc nhìn đó nha. - Cô xấu hổ
-Bảo: Ko nhìn rồi sao bôi thuốc đc chị?
-Vân: Vậy....được rồi.
Bảo bôi thuốc lên vết roi cho Vân.
-Bảo: Xong rồi.
-Vân: Cảm ơn. - Vân kéo quần lên và ngồi dậy.
-Bảo: Em ước gì chúng ta ko phải là chị em.
-Vân: Em giận chị đến vậy sao?
-Bảo: Em ko có giận chị. Em muốn chúng ta ko cùng huyết thống.
-Vân: Chị ko hiểu.
Bảo tiến lại gần Vân.
-Bảo: Thật ra là.....
-Vân: Hử?
-Bảo: Em.....Em thích chị từ lâu rồi chị Vân!
-Vân: ......Em đang sốt sao? Hay là còn say hả? - Cô rờ trán Bảo.
-Bảo: Em ko có giỡn đâu! Em thích chị từ lúc em và Thư chia tay.
-Vân: .....Em hãy quên cảm giác đó đi Bảo. Chúng ta cùng một mẹ sinh ra, ko bao giờ có thể....
-Bảo: Em ko quên được.
-Vân: Em về phòng đi.
-Bảo: ....Dạ.
Bảo về phòng. Vân ngồi suy nghĩ.
Vân nghĩ: " Đúng là lúc mình 3 tuổi, papa đã nói Bảo là em mình. Lúc đó nó mới có vài tháng thôi. Mình cũng chưa tận mắt nhìn thấy mẹ mang thai nó. Có thể nó ko phải là em ruột của mình."
Sáng hôm sau, Vân gặp Papa ở phòng khách.
-Vân: Papa, Bảo có phải là em của con ko Papa?
-Papa: Con hỏi gì kì vậy? Trước giờ nó vẫn là em của con mà.
-Vân: Ý con là nó có phải là em ruột của con ko?
-Papa: ...Sao con lại muốn biết?
-Vân: ...Con muốn...xác nhận.
-Papa: Thật ra là... - Ông nó nhỏ. - Papa nhận nuôi nó ở trại trẻ mồ côi. Nó mới có vài tháng mà bị bỏ rơi rồi nên Papa muốn nuôi nó.
-Vân: Sao Papa ko nói cho con?
-Papa: Con nhớ đừng nói cho Bảo biết chuyện này. Papa sợ nó sẽ sốc.
-Vân: Nhưng mà nó cần biết mà Papa.
-Papa: Để sau đi con.
-Vân: ... Dạ.
-Papa: Ừm.
Vân lên phòng. Cô cứ suy nghĩ về việc này.
Cốc cốc cốc - Tiếng gõ cửa
-Vân: Ai đó?
-Bảo: Em nè.
-Vân: Cửa ko khóa đâu. Em vào đi.
Bảo mở cửa.
-Vân: Em vào đây có việc gì?
-Bảo: Em và chị đi chơi ko? Hôm nay là chủ nhật mà.
-Vân: Ừm. Để chị thay đồ.
-Bảo: Dạ. - Bảo ra ngoài.
Một lát sau, Vân và Bảo ra ngoài chơi. Họ đi siêu thị, mua sắm và ăn uống.
-Vân: Chúng ta đi đâu nữa đây?
-Bảo: Trưa rồi, hay chúng ta về nhà đi chị.
-Vân: Ừ.
Trên đường về thì họ gặp bọn trấn lột.
-Hắn: Tụi bây đi hẹn hò à?
-Vân: Ai nói. Chúng tôi là chị em.
-Hắn: Chị em hay gì cũng đc. Có tiền ko?
-Vân: Ăn xin à?
-Hắn: Mày nói gì? Muốn chết sao!?!
-Vân: Tao vẫn muốn sống. Mày mới muốn chết đó thằng kia.
-Hắn: Mạnh miệng quá ha. Để tao coi mày còn mạnh miệng được bao lâu?- Hắn đấm vào bụng Vân nhưng Vân đỡ đc và khóa tay hắn lại.
-Hắn: Tụi mày đánh nó cho tao.
-Vân: Bảo, bắt chúng lại.
-Bảo: Dạ. - Cậu đánh 3 tên còn lại và bắt hết bọn chúng.
-Vân: A! Mày giỏi quá ha. Thích trấn lột người khác à?
-Hắn: Chị tha cho em. Em sai rồi.
-Vân: Tha là tha như thế nào? Bảo, đem tụi nó giao cho cảnh sát.
-Bảo: Dạ.
Hai người họ đem bọn chúng giao cho cảnh sát. Thế là họ đã lập công. Họ đi về nhà.
-Papa: Tụi con làm gì mà quần áo dơ vậy hả? Đánh lộn sao?
-Vân: Tụi con bắt kẻ xấu đó Papa.
-Papa: Vậy à. Tụi con tắm rửa thay đồ đi rồi ăn cơm trưa.
"Dạ"
Ăn cơm xong, Vân gặp Papa nói chuyện.
-Vân: Papa, Bảo nó nói thích con. Con có nên nói cho nó biết chuyện ko Papa?
-Papa: Nó thích con hả? Nhưng mà cũng ko nên nói. Chuyện nó ko phải em ruột của con rất sốc với nó.
-Vân: ...haiz....Dạ.
Bảo đứng đằng sau đã nghe hết mọi chuyện.
-Bảo: Papa, con ko phải là con ruột của Papa sao?
-Papa: Ơ....Con....
-Bảo: Chị.
-Vân: Chuyện này...
-Bảo: Hai người nói cho con biết đi mà.
-Papa: Haiz....Được rồi, Papa sẽ nói. - Ông kể hết mọi chuyện cho Bảo nghe. Cậu biết chuyện liền chạy ra ngoài. Vân đuổi theo cậu. Chạy được một đoạn xa thì Vân bắt đc cậu.
-Vân: Em chạy đi đâu vậy hả? Làm chị lo lắng.
-Bảo: Em xin lỗi.
-Vân: Về nhà.
Vân dẫn Bảo về nhà, Vân kéo Bảo lên phòng cô.
-Vân: Chị đã sống chung với em từ nhỏ nên dù sao em vẫn là em của chị. Đừng buồn vì việc lúc nãy.
-Bảo: Em yêu chị. Sau này chị có thể lấy em đc ko!?!
-Vân: Hả,....Chị xin lỗi. Chị chỉ xem em là em của chị thôi.
-Bảo: ...Em xin lỗi đã làm phiền chị.
-Vân: Bảo, em đừng nói vậy.
-Bảo: Lúc nãy em làm chị lo lắng. Em xin lỗi.
-Vân: Đừng như vậy mà Bảo. Em sẽ tìm đc người em yêu thôi.
-Bảo: Em về phòng đây.
-Vân: Bảo! - Cô ôm Bảo - Em đừng như vậy nữa. Chị xin lỗi nhưng nếu em muốn lấy chị thì phải học thật giỏi. Nếu em thi đậu đại học thì chị sẽ lấy em.
-Bảo: Có thật ko chị?
-Vân: Thật chứ. Nhưng em phải cho chị thời gian.
-Bảo: Dạ. - Cậu cười
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip