phần 17

Sau khi rời khỏi nhà người bạn của anh mình.Thì cậu vừa chạy vừa suy nghĩ chả biết chạy đi đâu nhưng cậu lại chạy đến nơi có nhiều kĩ niệm của anh và cậu nhiều nhất đó là khu vui chơi.Trong lúc cậu qua đường thì 1 chiếc xe đi với tốc độ rất cao do cậu luôn được anh dẫn qua đường với lại tâm trạng lại không ổn thì làm sao để ý được.Chuyện gì đến rồi sẽ đến.Sự va chạm của chiếc xe vào cậu nhóc 16 tuổi.Đã làm cho con đường rộn ràng.Khắp người cậu toàn là máu.Mọi người xung quanh thì hỗn loạn gọi cấp cứu.Tên kia đã trốn khỏi hiện trường.
Bác sĩ đang cố gắng cứu sống cậu vì hiện giờ hơi thở của cậu rất yếu.Cô y tá đang cố tìm người thân của cậu thì thấy trên mặt dây chuyền có khắc tên cậu và anh.Tên anh thì đã khá nổi tiếng rồi nên tìm ra số điện thoại rất dễ.
-alo,đây là người nhà của Khải Phong đúng không ạ?
-vâng đúng rồi có chuyện gì vậy
-em của cậu đã bị người ta tông trúng hiện tại đang mất máu khá nhiều
-Mày lại giở trò gì nữa biến đi tao không có đứa em như mày_anh điên tiết quát lên anh vẫn nghĩ đó là trò đùa của cậu
Cô y tá nghe anh quát vậy cũng thành 1 phen hú vía.Đành tìm số điện thoại khác.Trời không phụ lòng người đã tìm được số chị Ba của cậu
-vâng cho hỏi đây là người nhà của Khải Phong đúng hong?
-có chuyện gì hong tui là chị của Phong
chậu ấy đã gặp tai nạn hiện tại mất máu khá nhiều và trong cơn nguy kịch gia đình sắp xếp đến thăm bé
-cho tôi địa chỉ
-bệnh viện XXX tại phòng cấp cứu khu B
-cảm ơn_chị nghe xong liền sốc tới ko nói nên lời
Chị bèn nhắn tin cho anh nhưng anh vẫn nghĩ chị muốn giúp nó nên không thèm xem.
Sau 1 tuần điều trị hồi phục thì cậu cũng đã khỏe nhờ sự chăm sóc của chị.Từ ngày cậu vào viện đến ngày cậu ra viện anh chả thèm quan tâm tới cậu.Từ đó cậu đã từ từ mất niềm tin vào anh.Mọi hình ảnh của anh trong đầu cậu bây giờ toàn là đen tối.Cậu không nhớ gì tới anh nữa.Số điện thoại,hình ảnh tất cả liên quan về anh cậu đều xóa.
-Phong về nhà thôi em_chị nhìn cậu thấy cậu vẫn còn trầm tư bèn lên tiếng
-em không về căn nhà đó nữa,em không có anh_cậu bình thản trả lời nhưng trong lòng cậu đã tan nát rồi
-vậy em muốn đi đâu_chị cũng hiểu tâm trạng hiện tại của cậu nên cũng chiều theo
-về nơi đó....
-để chị đưa em đi
Chiếc xe bon bon trên đường và dừng chân tại 1 căn biệt thự dù đã bỏ lâu nhưng vẫn rất sạch sẽ vì mỗi tuần đều có người tới dọn.Đó là nhà của cậu.Cậu bước xuống xe rồi đi vào nhà cũng không quên vẫy tay chào chị.
" haizz...vậy là kết thúc rồi thà là lúc đó đừng mềm lòng thì giờ này mình không đau lòng nữa.Không ngờ chính miệng người anh của mình tin tưởng và thương yêu nhất...." mọi suy nghĩ của cậu đều hóa thành nước mắt.Cậu lấy tay gạt nước mắt rồi dọn dẹp căn nhà.
Từ khi cậu đi anh cũng không liên lạc gì với cậu.Anh vẫn tưởng cậu bướng bỉnh nên chẳng quan tâm.Anh vẫn không biết quá khứ cậu đã trải qua điều gì.
Hôm nay là ngày họp mặt gia đình mọi người đều có mặt đông đủ tại nhà hàng ngoại trừ cậu.
-Phong đâu rồi sao nó không tới_ba anh liền đưa mắt qua nhìn những đứa con của ông
-Phong nó gặp tai nạn hiện giờ em ấy rất yếu con sợ nó không đi nỗi_chị Ba liền đáp
-...._anh nghe tới đây liền hoảng hốt
-thằng bé sao nó xảy ra chuyện gì ?_mẹ cậu nghe liền hỏi
-con không biết em có chuyện gì mà gặp tai nạn rồi một mực đòi ở một mình con ráng hỏi nhưng thằng bé ko nói
-Kiệt chuyện này là sao? Sao con nói em vẫn ổn
-...con không biết_anh vẫn chưa kịp hoàn hồn về tin lúc nãy
-con không sao đâu_giọng của cậu cất lên
Mọi ánh mắt đều nhìn ra cửa 1 hình bóng nhỏ hình như cậu đã rất ốm rồi.Anh đi lại định nói chuyện nhưng cậu né qua một bên không để anh động vào.
-con chào cha mẹ,em chào chị
-sao con không chào anh_ba nhắc cậu
-xin lỗi con không có anh_cậu nói với gương mặt lạnh lùng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip