Chap 6.

- Đừng khóc nữa, tôi sẽ ở lại. Đừng khóc!
- Thật chứ? Anh sẽ ở lại?
Cậu bày bộ nặt cún con ra hỏi anh, làm anh không đành lòng mà phì cười.
- Thât! Em mà không nín là tôi sẽ không ở lại.
- Được tôi nín.
Ngay lập tức cậu im bặt, không khóc nữa.
Anh phì cười xoa đầu cậu, thuận tay lau nước mắt cho con mèo mít ướt.
- Thế bây giờ tôi ở đâu?
- Anh đi theo tôi.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau song hành trên hành lang dài lê thê ở tầng hai.
Dừng trước cánh cửa có màu xanh biển, ở trên cánh cửa có ghi số 2108.
Nhìn thấy con số có chút quen quen, anh hỏi cậu.
- Tại sao ở đây có số 2108?
- Tôi cũng không biết, mama tôi bảo là hồi con nhỏ tôi có một cậu bạn rất thân, là trúc mã trúc mã. Nhưng rồi, cậu ấy chuyển nhà, chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Con số này chính là tượng trưng cho tình bạn vĩnh hằng của chúng tôi! Cậu ấy còn nói nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.
Nói tới đây, mắt cậu bỗng nhoè đi
- Thế em có biết người đó tên gì không?
- Cua đao, cậu ấy nói với tôi như vậy! Thôi anh vào phòng đi, tôi đi đây.
Nói rồi, cậu xoay người lê từng bước chân nặng trịch trở về phòng của mình.
Anh vô phòng, vẫn ngư cũ không hề thay đổi từ khi anh rời đi.
< Bánh trôi, chính là em rồi.>
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: