Chương 438: Có Chịu Cởi Ra Không?
Cảm giác bị ốm như thế nào?
Đó là một câu hỏi mà Roel cảm thấy xa vời. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh đổ bệnh.
Có những lúc cơ thể anh suy sụp do tác dụng phụ của ma thuật, nhưng những trường hợp đó liên quan đến các triệu chứng cụ thể và cần có phương pháp chữa trị cụ thể. Đây là lần đầu tiên anh bị cảm lạnh thông thường sau một thời gian dài, lâu đến mức anh không nhận ra khi mới tỉnh dậy.
Cảm nhận được cơn đau âm ỉ hành hạ cái trán nóng bừng và đôi chân vô cùng nặng nề của mình, Roel lặng lẽ thở dài. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng cửa mở. Biết Nora đã về, anh vội vàng nhắm mắt lại.
Anh có thể cảm nhận được cô đang dần đến gần mình nên anh vẫn giữ nguyên bộ dạng đang ngủ. Tầm nhìn qua mí mắt của anh tối sầm lại, nhưng anh có thể mơ hồ nhận ra rằng cô đang đứng trước mặt anh. Anh đợi một lúc lâu, nhưng bóng người lờ mờ trước mặt anh vẫn không rời đi.
Thay vào đó, anh cảm thấy một bàn tay chạm vào má mình.
"Em đã ra lệnh cho anh đi ngủ, nhưng anh không cần phải giả vờ như vậy. Ý định của em là để anh nghỉ ngơi thoải mái chứ không phải chọc tức em nhé."
"..."
Cơ thể Roel cứng đờ. Anh do dự một lúc rồi mới từ từ mở mắt. Anh nhìn thấy Nora đang ngồi trên chiếc ghế cạnh anh với vẻ mặt chắc chắn, tự tin vào khả năng phán đoán của chính mình.
"Làm sao em nhận ra được? Anh thậm chí còn điều chỉnh hơi thở của mình."
"Anh nghĩ em đã thấy anh ngủ bao nhiêu lần rồi? Chúng ta đã ngủ cùng nhau trong vài ngày qua. Điều tối thiểu em có thể làm là nhận ra liệu anh có thực sự ngủ hay không."
"...Anh không biết mình có nên ấn tượng hay không."
"Hơn nữa, anh quên rằng mana của em vẫn còn trong cơ thể anh à? Anh không thể nói dối em đâu, vì vậy đừng nghĩ đến việc thử điều đó nữa, đặc biệt là khi liên quan đến sức khỏe của anh."
"Rõ, thưa Công chúa ạ."
Với một 'gián điệp' trong cơ thể mình, Roel không còn cách nào khác ngoài nhượng bộ. Chỉ khi đó Nora mới thu lại ánh mắt cảnh cáo và gật đầu hài lòng. Cô đưa tay chạm vào trán Roel một lần nữa và vui mừng khi thấy cơn sốt của anh đang dần giảm bớt.
"Em đã kiểm tra những vật dụng mà anh và Bá Tước Hanks mang theo, nhưng không có loại thuốc nào có thể hạ sốt cho anh. Em đã sử dụng Hồi Phục Thuật, nhưng em chỉ có thể làm được nhiêu đó. Anh sẽ phải nghỉ ngơi và từ từ tự hồi phục," Nora nói với vẻ hối lỗi.
"Đừng lo lắng. Anh sẽ cảm thấy xấu hổ về bản thân nếu không thể hồi phục sau chuyện nhỏ nhặt như thế này khi có em ở đây chăm sóc cho anh," Roel trả lời.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi trong đồ dùng của họ không hề có thuốc hạ sốt. Những điều tra viên và dị giáo đã đến Đông Biên Lãnh với anh ở mức tối thiểu là những người siêu việt Nguyên Bản Cấp 5. Với thể chất được cải thiện của họ, rất khó có khả năng bất kỳ ai trong số họ sẽ bị ốm.
Vì lẽ đó, phần lớn thuốc họ chuẩn bị đều là để bôi vết thương bên ngoài.
Trớ trêu thay, họ thực sự đã có thuốc để tăng nhiệt độ cơ thể của một người do tác dụng phụ của Cảm Ứng Băng Giá.
"Em không lo lắng rằng em có thể bị cảm lạnh sao?"
Roel nhìn vào bàn tay vừa đặt trên trán mình lúc trước và hỏi. Người sau nhìn anh với ánh mắt hoài nghi đáp lại.
"Anh thực sự đang hỏi em điều đó à?"
"...Ờm. Phải."
Lúc đó Roel mới nhớ ra rằng Nora vừa là Thượng Siêu Việt vừa là người thừa kế của Huyết Mạch Thiên Thần. Sự thức tỉnh gần đây của cô chỉ nâng cao thể chất của cô hơn nữa, khiến cô càng trở nên miễn nhiễm hơn với những trạng thái bất thường.
Vì vậy, Roel nằm xuống giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố gắng gây buồn ngủ. Nora nhìn chằm chằm vào làn da hơi ửng đỏ của Roel và đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cô cạy một góc chăn rồi thò tay vào.
"!"
Cuộc tấn công bất ngờ này ngay lập tức làm vỡ bong bóng buồn ngủ của Roel. Anh quay lại nhìn Nora với ánh mắt kinh ngạc, chỉ để thấy cô đang bình tĩnh thò tay vào chăn. Bàn tay đó khéo léo luồn vào trong quần áo anh, tấn công cơ thể anh bằng cảm giác mát lạnh.
"N-Nora?"
"Đúng như em nghĩ. Anh đang đổ mồ hôi rất nhiều. Đó là lý do tại sao anh không thể ngủ được?"
"...Chắc vậy. Nhưng nó không quan trọng đâu. Anh chỉ cần chịu đựng một chút là mọi chuyện sẽ sớm qua thôi."
"Chịu đựng? Tại sao anh nghĩ em đang chăm sóc anh mà lại để anh như vậy? Như vậy anh sẽ không phải chịu đựng bất kỳ sự khó chịu nào!" Nora kêu lên.
Với một cái vẫy tay, cô tạo ra mười lăm quả cầu ánh sáng và phân tán chúng khắp phòng. Mỗi quả cầu này tỏa ra hơi ấm ra môi trường xung quanh, làm tăng nhiệt độ trong phòng.
"Đây là...?"
Roel bối rối nhìn Nora, không hiểu cô đang định làm gì. Tuy nhiên, khi một xô nước và một chiếc khăn sạch xuất hiện trên tay cô, sự lo lắng bắt đầu hiện lên trong mắt anh. Anh biết rõ cô định làm gì, nhanh chóng được lời nói của người sau xác nhận.
"Hừm, nhiệt độ bây giờ chắc ổn rồi...Đứng dậy và cởi quần áo ra. Em sẽ lau mồ hôi cho anh."
"Điều này... nghe có vẻ không thích hợp."
Mặt Roel cứng đờ. Anh vô thức siết chặt tấm chăn.
Tuy nhiên, Nora không có ý định lùi bước trong việc này. Cô hiện thực hóa chiếc còng màu trắng một lần nữa và nhẹ nhàng lắc chúng trước khi nở một nụ cười độc đoán về phía Roel.
"Anh muốn tự mình cởi quần hay cần em giúp? Bây giờ anh là bệnh nhân. Hãy tự nhận thức một chút đi."
"Việc này không liên quan gì tới bệnh tình của anh."
"Ở đây chúng ta không có thuốc và ma thuật không có tác dụng chữa cảm lạnh thông thường. Điều duy nhất anh có thể làm là nghỉ ngơi. Không phải anh sẽ khó ngủ vì cơ thể đầy mồ hôi sao?"
"Nhưng cởi quần áo của anh vẫn..."
Sự nhút nhát của anh là một chuyện, nhưng quan trọng hơn, anh không muốn Nora nhìn thấy vết thương rõ ràng trên ngực mình. Anh biết cô sẽ cảm thấy thế nào về điều đó. Thật không may, Nora đã từ chối lùi bước về điều này. Cô lặng lẽ lắc xiềng xích để nhắc anh nhớ lựa chọn thay thế khác là gì.
Không còn lựa chọn nào khác, Roel chỉ có thể ngoan ngoãn cởi áo ra.
Nhìn chung, cơ thể của Roel rất săn chắc. Vóc dáng của anh rất cân đối, hầu như không có bất kỳ khuyết điểm nào ở cánh tay và cơ bụng. Ở thế giới trước đây, anh có thể được coi là khỏe mạnh, nhưng theo tiêu chuẩn của Lục địa Sia thì anh ở dạng gầy hơn.
Không giống như những cư dân văn phòng của thế giới hiện đại, Lục địa Sia đầy rẫy những nguy hiểm. Có rất nhiều người siêu việt về thể chất đã phát triển cơ thể của họ đến mức cực độ, đứng vững hơn cả những con chuột tập gym tận tâm nhất.
Vóc dáng của Roel thiên về vóc dáng của một ma pháp sư truyền thống, nhưng đây chỉ là khi người ta bỏ qua số lượng đáng kể những vết sẹo trên cơ thể anh. Có một vết sẹo đặc biệt lớn nằm ở ngực anh, có kích thước gần bằng nắm tay.
Đây không phải lần đầu tiên Nora nhìn thấy nó nhưng cô vẫn giật mình trước vẻ ngoài chói lóa của nó. Cô rõ ràng đã đóng băng tại chỗ. Thấy vậy, Roel lặng lẽ lấy tay che vết sẹo.
"Đó không phải lỗi của em. Vết thương này thậm chí không gây tử vong ngay từ đầu. Anh nghĩ đó là một cái giá khá xứng đáng, trả cái giá nhỏ này để nhận được vinh dự trở thành vị cứu tinh của Công chúa chúng ta."
"..."
Nora lặng lẽ gật đầu trước lời an ủi của Roel trước khi bắt đầu lau người cho Roel bằng chiếc khăn ướt. Hơi ấm của cơ thể và nhịp tim của anh làm cô yên tâm, và chỉ khi đó cảm giác chao đảo trong lồng ngực cô mới giảm bớt.
Khi cô di chuyển đến phần bụng bên cạnh của Roel, phần bụng sau đột nhiên run rẩy.
"Đợi đã, đừng chạm vào chỗ đó. Thật là nhột..."
"...Ồ?"
Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt sapphire của Nora, gợi nhớ đến một kẻ đi săn đã nắm bắt được điểm yếu của con mồi. Một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên khuôn mặt cô, và cô lướt nhẹ ngón tay lên làn da của Roel.
"!"
Cảm giác ngứa ran khi cô chạm vào khiến cơ thể Roel theo bản năng cuộn tròn lại. Anh theo phản xạ kéo tay mình vào trong, nhưng vì Nora vô tình nằm trong vòng tay anh nên dẫn đến một cái ôm chặt bất ngờ.
Nó khiến Nora hoàn toàn mất cảnh giác.
Bất chấp những cái ôm thường xuyên của họ, việc biết rằng chỉ có một lớp vải giữa cô và cơ thể trần trụi của Roel khiến trái tim cô cảm thấy ngứa ran, gần giống như nghiệp báo. Có thể là vì xấu hổ hoặc phấn khích, nhưng mặt cô nhanh chóng chuyển sang màu đỏ tươi.
"Xin lỗi, anh không cố ý! Anh không ổn với chỗ đó..."
Roel điên cuồng cố gắng giải thích, nhưng lời nói của anh không đến được tai Nora.
Tim Nora đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ngẩng đầu lên và nhìn sâu vào mắt Roel. Trước khi cô kịp nhận ra, đôi môi cô đã run lên vì ham muốn. Tuy nhiên, lý trí của cô nhanh chóng phát huy tác dụng, khiến cô nhớ đến tình trạng tồi tệ của Roel. Vì vậy, cô hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại trước khi tiếp tục công việc của mình.
Mọi việc sau đó diễn ra suôn sẻ.
Có lẽ là do cơ thể anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau khi lau chùi, nhưng Roel đã ngủ ngay sau đó. Chỉ đến lúc đó Nora mới thở phào nhẹ nhõm. Tâm trí cô tự nhiên nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, và khuôn mặt cô lại bắt đầu nóng bừng lên.
✦✧✦✧
Những dị giáo và điều tra viên đã đi cùng Roel đến Pháo đài Tark đã có được một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi. Đó là một kỳ nghỉ cực kỳ ngắn nếu xét đến những gì họ đã trải qua, nhưng không có bất kỳ lời phàn nàn nào vì hầu hết họ đều mong muốn rời khỏi Thảo nguyên Tark.
Có một điều khiến hầu hết họ bị sốc—Công chúa Nora Xeclyde đã nhận toàn bộ trách nhiệm chăm sóc Roel Ascart. Một vinh dự như vậy là chưa từng có trong lịch sử Thần Giáo Quốc.
Mối lo ngại thường nảy sinh khi một người đàn ông và một người phụ nữ ở một mình trong một phòng, nhưng không ai nghĩ như vậy về Roel và Nora. Suy cho cùng, Roel đang bị bệnh nặng và Nora luôn tỏ ra mình là một Hoàng Tộc đàng hoàng trước những người khác.
Họ hẳn sẽ kinh ngạc nếu biết được những điều đã xảy ra bên trong túp lều gỗ nhỏ.
Trong khi họ không có thuốc hạ sốt, Bá Tước Hank đã mang theo một bác sĩ đi cùng. Đó chỉ là điều bình thường đối với những chuyến thám hiểm dài như vậy. Bác sĩ đã xem xét tình trạng của Roel và kết quả thật khó hiểu.
"Bác sĩ chẩn đoán thế nào?" Roel hỏi.
"Cơ thể của anh đang ở trạng thái suy yếu nghiêm trọng và điều đó khiến anh dễ bị tổn thương hơn trước những tác dụng phụ từ khả năng của mình. Đêm qua anh cảm thấy ớn lạnh phải không?"
"..."
Roel khẽ thở dài, không ngờ mình lại bị cảm lạnh do tác dụng của Cảm Ứng Băng Giá.
Mặt khác, Nora cúi đầu tự trách mình. Cô biết nguyên nhân khiến Roel suy yếu là do vết thương nặng ở ngực.
Anh đã không kích hoạt trạng thái Tái Sinh Undead của mình để tỏ ra không được bảo vệ trước Thiên Thần Vương, và kết quả là anh đã phải gánh chịu toàn bộ đòn đánh khi người sau đâm tay cô vào ngực anh. Điều này dẫn đến một loạt vấn đề phức tạp, chẳng hạn như hào quang màu vàng kim thấm vào cơ thể anh và vết thương của anh ngày càng trầm trọng hơn trong trận chiến sau đó...
Nora thở dài.
Cô dịu dàng nhìn Roel trong khi thay chiếc khăn ướt đặt trên trán Roel để giúp hạ nhiệt độ cho anh. Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của cô, Roel đã có thể hồi phục nhanh chóng. Thể chất mạnh mẽ của anh như một Thượng Siêu Việt đã bộc lộ khi cơn sốt của anh giảm bớt vào sáng hôm sau.
Sau một hồi thảo luận, họ quyết định khởi hành.
Lúc đó đã là giữa mùa đông. Nhiệt độ ở Thảo nguyên Tark giảm mạnh và ngay cả làn gió cũng cảm thấy lạnh cóng khi chạm vào. Do quy mô nhóm khá lớn nên nhịp độ hành quân của họ phải chậm lại đáng kể.
Phải mất một ngày rưỡi họ mới đến được thung lũng núi nơi Pháo đài Tark từng tọa lạc.
Không giống như trước đây, lối vào thung lũng không còn trống trải nữa. Sau gần một tuần sửa chữa khẩn cấp, một công trình kiến trúc bằng gỗ và đá đã bắt đầu thành hình. Nó chẳng là gì so với Pháo đài Tark hùng vĩ, nhưng nó đã tạm thời lấp đầy khoảng cách.
Roel, Bá Tước Hanks và những người khác rất ấn tượng trước tiến độ xây dựng, nhưng Nora lại rơi vào tâm trạng trang trọng. Cô đã không nói một lời nào kể từ khi thung lũng núi hiện ra trong tầm mắt, mặc dù cô đang nắm lấy tay Roel chặt hơn bao giờ hết.
Đau buồn, sợ hãi và đủ loại cảm xúc tiêu cực đang nổi lên trong lòng cô, nhưng cô nghiến răng nghiến lợi và buộc mình phải đứng vững. Cô không chỉ là con gái của cha mình mà còn là Công Chúa Thần Giáo Quốc.
Roel nhận thấy tình trạng của cô, nhưng anh không đưa ra bất kỳ lời an ủi nào. Nỗi đau mất đi người thân không hề nông cạn đến mức có thể xua tan chỉ bằng vài lời nói. Tất cả những gì anh có thể làm lúc này là ở bên cạnh cô và giúp cô vượt qua.
Trong những ngày họ ở bên nhau, Nora chưa từng đề cập đến sự biến mất của Pháo đài Tark dù chỉ một lần, gần như thể cô đang cố quên nó đi. Roel cũng không thiếu tế nhị đến mức nhắc nhở cô về sự việc đau lòng đó.
Tuy nhiên, khi đối mặt với những vết sẹo trong quá khứ, cô không thể không quay sang Roel để xác minh điều đó một lần nữa.
"Anh đã nói với em rằng vẫn còn hy vọng. Có đúng không? Hay đó chỉ là cái cớ để ổn định cảm xúc của em?"
Cô nhìn Roel với những cảm xúc sâu sắc dâng trào trong mắt khi đặt ra câu hỏi này.
"Có hy vọng nhưng rất mong manh," Roel thành thật trả lời.
"Em hiểu rồi..."
Nora cảm thấy trong lòng dâng trào cảm xúc, theo sau là một dòng cảm xúc dâng trào. Tuy nhiên, cô vẫn kiên quyết che đậy tất cả và lặng lẽ buộc mình phải chấp nhận hiện thực.
Khi nhóm của họ đến gần pháo đài tạm bợ, có thể mơ hồ nghe thấy những tiếng kêu phấn khích từ bên trong. Cuối cùng nó lên đến đỉnh điểm với tiếng reo hò vang dội khi bóng dáng của Nora xuất hiện đầy đủ trong tầm mắt.
Sự trở lại của người kế nhiệm Thần Giáo Quốc là một tin tốt đến nỗi nó đã nâng cao tinh thần của toàn bộ binh lính.
Những người lính đã cố gắng hết sức để giữ vững tinh thần trong suốt thời gian qua, nhưng sự thật là sự biến mất đột ngột của Pháo đài Tark đã làm lung lay quyết tâm của họ.
Sự trở về an toàn của Nora đã tiếp thêm sinh lực cho họ trong thời điểm tuyệt vọng này, cung cấp cho họ trụ cột hỗ trợ mà họ rất cần. Nhiều tín đồ sùng đạo của Giáo Hội Nữ Thần Sáng Thế coi đây là biểu tượng cho phước lành của Sia.
Đám đông kích động cuối cùng đã có thể giải phóng những cảm xúc dồn nén của mình. Các hiệp sĩ trên tường pháo đài bắt đầu khóc trong khi các công nhân xây dựng nhảy múa vui vẻ với thiết bị của họ. Một số người lính thậm chí còn bắt đầu ôm nhau thật chặt, hét lên hoàn toàn nhẹ nhõm vì Sia đã không bỏ rơi họ.
Cảnh tượng đó đã khuấy động cảm xúc của Nora. Cô nắm chặt tay Roel với đôi mắt ngấn lệ, Roel lặng lẽ siết chặt tay cô lại.
Ngay sau đó, Carmen và các chỉ huy khác, những người từng là thủ lĩnh của pháo đài tạm bợ này, lao ra chào đón Roel và Nora. Vẻ vui mừng và nhẹ nhõm hiện rõ trên họ như thể họ vui mừng vì cuối cùng đã được giải thoát khỏi gánh nặng nặng nề mà họ đã phải gánh chịu.
Dưới ánh hoàng hôn, hai nhóm nhanh chóng tiến về trung tâm chỉ huy tạm thời để tổ chức cuộc họp khẩn cấp.
Chuỗi chỉ huy ở Đông Biên Lãnh đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau sự biến mất của Pháo đài Tark. Mặc dù hầu hết các đơn vị đã cố gắng hết sức để cùng nhau vượt qua cuộc khủng hoảng này nhưng việc thiếu một đơn vị ra quyết định tập trung có thể dễ dàng làm suy yếu nỗ lực phục hồi của họ, đặc biệt khi có những xung đột về quan điểm.
May mắn thay, sự trở lại của Nora đã giải quyết được vấn đề này một cách hoàn hảo.
Roel cũng có những vấn đề riêng cần giải quyết, đó là giải quyết lực lượng tiếp viện mà anh yêu cầu từ các cường quốc khác để tăng cường khả năng phòng thủ của họ.
Quân Đội Rosa đóng quân ở Đông Biên Lãnh đã gửi quân tiếp viện ngay khi họ nhận được thư của Roel. Một sự thật ai cũng biết là Lãnh địa Ascart là đồng minh lâu năm của Rosa và Roel và Charlotte có quan hệ rất thân thiết. Nhờ đó mà Tướng Quân Rosa đã có thể huy động quân đội của mình mà không hề do dự, biết rằng Sorofyas sẽ hỗ trợ.
Tương tự, quân tiếp viện từ Hiệp Sĩ Quốc Pendor cũng đã đến nhanh chóng. Điều đó khiến Roel ngạc nhiên. Mặc dù anh có quan hệ tốt với Wilhelmina và những người khác, nhưng thông thường sẽ cần nhiều hơn một lá thư để khiến một quốc gia huy động lực lượng quân sự của mình.
Vì vậy, Roel đã gặp chỉ huy của hai đội quân tăng viện để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với họ vì đã đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ của anh. Đồng thời, đích thân anh cũng viết thư gửi cấp trên hai nước để cảm ơn.
Trong khi đó, Nora đảm nhận vai trò chỉ huy cao nhất và bắt đầu đưa ra những quyết định cấp cao mà các chỉ huy quân sự khác chưa thể đạt được sự đồng thuận.
Sự biến mất đột ngột của Pháo đài Tark gây ra sự tuyệt vọng, nhưng cũng có một số tin tốt đây đó. Đầu tiên, cứ 5 năm một lần sẽ có một đợt luân chuyển nhân sự ở Pháo đài Tark và lần gần đây nhất đã được tổ chức cách đây vài ngày. Nói cách khác, có một số lượng đáng kể binh sĩ kỳ cựu đã thoát khỏi thảm họa.
Đó là một sự nhẹ nhõm to lớn vì Pháo đài Tark đang rất cần được tiếp viện. Những người lính kỳ cựu đó có thể được triển khai trở lại pháo đài để tăng cường khả năng phòng thủ.
Dưới sự chỉ huy của Nora, Thần Giáo Quốc đã có thể tập hợp một lực lượng khá lớn để bảo vệ Pháo đài Tark, từ đó ổn định tình hình trong thời điểm hiện tại. Ít nhất, tuyến phòng thủ hiện tại cũng đủ để có đủ thời gian cho việc tiếp viện thêm.
Cũng vào khoảng thời gian đó, một tin tức được truyền đến từ Thánh Đô.
Hoàng Tộc Xeclyde và Gia tộc Ascart đã tuyên chiến với Gia tộc Elric.
~ • ~ END ARC 6: Nora Xeclyde - Seraphation ~ • ~
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip